1.
Trong cái thế giới tối tăm ấy, những con người đã sớm mục rữa, họ thậm chí chẳng phải là con người, mà là những cỗ máy đánh giá những thứ xung quanh, coi chúng như đồ vật. Những thứ có giá trị, sẽ được trưng bày, tôn sùng hay thậm chí là lợi dụng, ganh ghét, nhưng còn những kẻ vô dụng thì sao? Thực chất, chẳng có gì là vô dụng cả, họ chỉ gán cái mác để thỏa mãn bản thân.
Như Nguyễn Lâm Anh, một chàng trai mà phải dùng đến từ "xinh" khi nhắc đến. Cậu có thể làm bất cứ việc gì, dù là việc nhà cho đến việc tài chính của gia đình, nhưng hiển nhiên, với cái nhắn sắc ấy, tất cả nỗ lực của cậu chỉ để bị phán một câu : "Nhà có tiền, có nhan sắc thì muốn gì chẳng được, tất cả những gì cậu ta có đều nhờ bản mặt và đống tiền đó thôi!". Nhưng cũng đúng, nét mặt thơ ngây nhưng quyến rũ, nụ cười sắc sảo cùng với tính cách tao nhã như vậy, nói tự gánh vác hết việc nặng nhắc cũng khó tin. Dù gì thì qua vẻ bề ngoài, Lâm Anh cũng chỉ là bông tuyết mỏng manh, cần được che chở.
Và như lẽ thường, cậu chỉ được nhìn với ánh mắt khinh thường, ghen tị hoặc thèm khát từ những "vật đánh giá" xung quanh. Nhưng chính Lâm Anh cũng không ngờ, khi bước đến tuổi 18, cậu đã gặp Phúc Nguyên - người tự tay xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo của cậu. Ở cạnh nó, cậu không phải gượng ép, không phải giữ cái nụ cười chuẩn mực, và không phải đi theo cái định kiến cấm cản quý tộc yêu thường dân.
Về phần Phúc Nguyên, nó là một đứa trẻ tươi sáng và hiểu chuyện, nếu Lâm Anh lặng lẽ tựa ánh trăng thì Nguyên sẽ tích cực như mặt trời nhỏ. Chắc hẳn đứa trẻ ấy được yêu thương nhiều lắm nhỉ? Không.
Nó sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng nhân cách của vị phụ huynh ấy lại chẳng thể "giàu có" như vậy. Họ không sinh nó ra để làm con, mà là để biến nó thành phiên bản thứ hai của họ. Số đã định, nó không hề mang vẻ trang nghiêm như cha mẹ hay anh hai của nó, mà lại năng động, nghịch ngợm. Đứa trẻ ấy là ước mơ của bao người, nhưng lại là ác mộng với những người phụ huynh theo khuôn mẫu hoàn hảo như cha mẹ nó.
Đến năm Phúc Nguyên tròn 15 tuổi, cha mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ nó trên làm tuyết buốt lạnh. Từ một đứa con được kì vọng ngay ở cái tên, bây giờ, nó phải lang thang nơi xa lạ để kiếm sống, để nắm lấy chút hơi ấm còn sót lại trên chiếc áo đã phai màu. Phúc Nguyên đủ lớn để hiểu, dù khóc, cha mẹ cũng sẽ chẳng quay lại, nhưng còn quá nhỏ để biết đó không phải là lỗi của nó. Khi một đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành thấy cha mẹ mình bất lực, nó cũng sẽ tự động nhận lỗi về mình như một bản năng, dù suy cho cùng, nó cũng chỉ là đứa trẻ mới chập chững vào đời.
Lâm Anh đã may mắn gặp Phúc Nguyên trong cái ngày đầu tiên mà nó bị ruồng bỏ. Cả hai trái tim nguội lạnh với tình tìm thấy nhau, sưởi ấm và cảm nhận tình yêu thương lần đầu sau từng ấy năm. Một người thì lang thang nơi hẻm ngõ để tìm sự tự do, một người thì vừa được tự do sau những tháng ngày khuôn khổ. Hai người cũng không chắc đó có phải là định mệnh, nhưng chắc chắn, hơi ấm đó không chỉ từ sự đồng cảm của hai kẻ cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com