(11)
(11)
Sau khi trở lại sở cảnh sát, Nishimura Riki không ghé qua văn phòng của mình mà đi thẳng tới phòng pháp y. Hắn đoán phía người nhà nạn nhân có lẽ vẫn đang giằng co với hai người kia, nên hắn muốn đến kiếm tra tình hình trước.
Nhưng không ngờ khi hắn vừa đặt chân xuống tầng hầm liền chứng kiến một cảnh tượng khiến tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt.
Dưới ánh đèn huỳnh quang mờ xanh của phòng pháp y, Kim Sunoo đang nhẹ nhàng cầm một túi đá chườm lên gương mặt bầm tím của Park Jongseong. Động tác cẩn thận, ánh mắt đầy thương xót, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó như lời dỗ dành. Còn Jongseong chỉ mỉm cười, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc dịu dàng, ngắm nhìn cậu như thể thế giới này ngoài cậu ra không còn điều gì đáng để anh bận tâm nữa.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Riki, luồn qua từng đầu ngón tay, ngấm sâu vào tận xương tủy. Hắn đứng chết lặng nơi bậc thềm cuối, như bị thứ gì đó ghìm chặt lấy tim. Trái tim ấy dần chìm xuống đáy một hồ nước tối đen, lạnh lẽo, không lối thoát.
Chán ghét và buồn nôn...
Lời mà Kim Sunoo từng nói không phải là vì ghét người đồng tính, mà điều đó chỉ là dành cho riêng mình hắn thôi phải không? Vậy câu "có còn thích tôi không?" mà cậu từng hỏi hắn nghĩa là gì? Là trò đùa? Là cái bẫy để khiến hắn buông tay? Hay là sự tàn nhẫn được nguỵ trang bằng dịu dàng?
Kim Sunoo, tôi còn có thể tiếp tục thích anh không?
"Đội trưởng, anh đứng ngây ra đó làm gì vậy?" Thấy hắn mãi không đi tiếp, một cảnh sát trẻ liền lên tiếng hỏi.
Riki sực tỉnh, cố ép ra một nụ cười nhưng mắt vẫn lướt nhanh về phía hai người kia:
"Không có gì."
Nhưng nụ cười ấy khiến viên cảnh sát kia lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc ấy, Nishimura Riki trông chẳng khác nào một kẻ sát nhân mang vẻ mặt điềm tĩnh trước cơn bão máu.
Nghe thấy có tiếng người nói chuyện, Sunoo ngẩng đầu. Nhìn thấy Riki, cậu như giật mình, vội nhét túi đá vào tay Jongseong, dặn vội một câu "Tự chườm đi" rồi bước nhanh về phía hắn.
"Cuối cùng cậu cũng về rồi!" Sunoo nói, vẻ mặt giận dỗi hiện rõ.
Riki lại chẳng mấy bận tâm, chỉ liếc về phía Jongseong rồi mới nhìn thẳng vào Sunoo, giọng lạnh lùng đến mức xa cách:
"Tôi còn tưởng mình về quá sớm."
Sunoo sững lại, không hiểu hàm ý câu nói ấy, hơi cao giọng:
"Cậu đừng có mà nói bóng nói gió!"
Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh hắn còn có người khác, cậu lại thấy mình có phần thất lễ nên hơi dịu giọng xuống:
"Xin lỗi, tôi không nên nổi giận."
Cậu cảnh sát đứng bên cạnh bỗng phì cười. Riki quay sang lườm cậu ta một cái, người kia lập tức nín cười, lúng túng nói:
"Tôi... Tôi đi xem bên tổ vật chứng một chút!" Nói xong cậu ta liền lập tức quay người chạy đi mất.
Sau khi người kia rời đi, Kim Sunoo mới lên tiếng:
"Phụ huynh của cô bé phản ứng quá dữ dội, còn ra tay đánh người nữa."
Sắc mặt Nishimura Riki lập tức căng thẳng, hắn kéo Kim Sunoo lại kiểm tra một lượt, thấy cậu không bị thương mới thở phào, nhẹ giọng hỏi:
"Anh không sao chứ?"
Sunoo cúi đầu, khẽ cười một tiếng rồi ngẩng lên, cố giữ cho gương mặt nghiêm túc:
"Nếu không có Jongseong, thì chắc tôi đã bị ăn đấm rồi. Giờ mặt anh ấy sưng vù cả lên."
Jongseong... Mới đó thôi mà đã gọi thân mật như vậy rồi!
Riki siết chặt tay thành nắm đấm, sắc mặt cũng sa sầm, tiếp tục hỏi:
"Kết quả thì sao?"
Sunoo bắt được sự thay đổi trong mắt hắn, khóe môi khẽ cong lên nhưng lại cố tỏ ra tội nghiệp:
"Tất nhiên là họ không đồng ý rồi."
Thấy đối phương không nói gì, cậu lại nhỏ giọng bổ sung:
"Đợi sáng mai tôi sẽ gặp lại họ, tôi tin rồi họ cũng sẽ đồng ý thôi."
"Ừ." Một tiếng đáp cụt lủn vang lên rồi Riki xoay người bỏ đi. Sunoo luống cuống nắm tay kéo hắn lại, nhưng hắn không quay đầu. Cậu vội vòng lên chắn trước mặt hắn, gương mặt có chút hoảng hốt.
"Cậu giận à?"
Còn Riki thì vẫn không nói lời nào.
Cậu cắn môi mạnh hơn, ánh mắt đầy đáng thương.
"Nói đi." Nishimura Riki nhìn cậu, đôi mắt ẩn nhẫn, giận dữ lẫn tổn thương.
"Tôi sợ..." Kim Sunoo thì thầm.
"Sợ gì?"
"Sợ bị đánh..." Ánh mắt Sunoo ngập ngừng, chớp chớp nhìn Riki rồi nói tiếp:
"Cậu đi cùng tôi được không?"
Riki suýt nữa không kìm được mà ôm chầm lấy người trước mặt. Đây là lần đầu tiên Sunoo chủ động tỏ ra yếu đuối với hắn sau bảy năm xa cách, nhưng kỳ lạ là hắn vẫn thấy rất đáng yêu hệt như nhiều năm trước. Dáng vẻ mỏng manh, cần che chở ấy khiến hắn mềm lòng đến không thể kháng cự.
"Được."
"Thật không?" Đôi mắt nâu ấy sáng lên như sao trời, như cả dải ngân hà đang xoay vần trong đáy mắt cậu.
Nishimura Riki cảm thấy, sớm muộn gì mình cũng sẽ chết dưới tay Kim Sunoo thôi, nhưng hắn cam lòng.
"Thật."
"Tôi biết mà, cậu sẽ không bỏ mặc tôi đâu!" Sunoo cười rạng rỡ, bất ngờ ôm chầm lấy hắn.
Trong đầu Nishimura Riki vang lên tiếng ong ong, não hoàn toàn trống rỗng. Khi hắn vừa định đưa tay ôm lại Sunoo thì cậu đã buông ra.
"Vậy nói rồi đó nha! Sáng mai tôi đến tìm cậu!" Kim Sunoo cười rạng rỡ, rồi vòng qua người Nishimura Riki, đi về phía Park Jongseong bên kia.
Vòng tay trống rỗng, trái tim vừa được sưởi ấm lại bỗng trở nên lạnh lẽo như rơi vào hầm băng lạnh giá.
Nishimura Riki không quay đầu, lặng lẽ bước lên tầng.
Tôi đúng là đồ ngốc mà. Tôi cứ tưởng anh cần tôi bảo vệ, hóa ra chỉ là vì anh không muốn để anh ta bị thương nữa mà thôi. Mẹ kiếp, tôi đúng là tên ngốc mới tin Kim Sunoo cũng có trái tim. Dù có, thì trái tim đó cũng chẳng phải dành cho tôi...
Kim Sunoo cầm lấy túi đá từ tay Park Jongseong, cười tươi như hoa rồi tiếp tục giúp anh chườm lạnh.
"Vui thế cơ à?" Park Jongseong hỏi, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt cậu.
Sunoo gật đầu, ngước mắt nhìn hắn nói:
"Niki cười rồi."
Ngừng một lát, cậu lại nói tiếp:
"Từ lúc tôi trở về đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy cười."
Trên mặt cậu vẫn là nụ cười, nhưng trong mắt lại phủ đầy nỗi buồn.
Jongseong khẽ nhíu mày. Ánh mắt đẹp đẽ ấy không nên bị nhuốm màu bởi nỗi buồn không đáng có. Anh đưa tay kéo tay Sunoo ra khỏi gương mặt sưng đỏ của mình rồi nói:
"Đồ ngốc!"
Sunoo ngẩn người một lúc rồi cười khổ:
"Đúng, tôi có là đồ ngốc."
Nhưng thay vì đẩy tay Sunoo ra lần nữa, Jongseong lại dùng sức kéo cậu vào lòng, ôm siết chặt lấy cơ thể mỏng manh của người trước mặt.
Cậu còn chưa kịp giãy thì nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai:
"Đừng suy nghĩ nhiều. Đây là sự an ủi từ một đồng minh thôi. Trước mặt tôi thì cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ."
Nghe thế, Kim Sunoo như mất hết sức lực.
Đúng là cậu thấy mệt mỏi thật. Vừa hay Park Jongseong lại cao hơn cậu, đầu cậu vừa vặn tựa lên vai người kia.
"Jongseong."
"Ừ."
"Cảm ơn anh."
"Đồ ngốc..." Anh nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt hơn.
Sau đó, Kim Sunoo từ chối lời đề nghị đưa về của Park Jongseong. Cậu còn cười trêu:
"Tôi là đàn ông con trai, ai dám cướp sắc tôi chứ?"
Park Jongseong bật cười. Anh không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ dõi theo bóng dáng cậu rời đi. Vẫn là dáng người ấy, nhỏ bé, đơn bạc, nhưng mang theo một thế giới đầy xáo trộn sau lưng.
.
.
A/N: 3 đứa thì đứa nào cũng ngốk xít hết T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com