(12)
(12)
Ba giờ sáng.
Kim Sunoo ngồi trên taxi trở về nhà. Cậu lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Nishimura Riki:
/ Tôi về trước đây. /
Đến khi cậu về đến nhà vẫn chưa nhận được hồi âm. Kim Sunoo lại gửi thêm một tin:
/ Mười giờ sáng tôi sẽ quay lại. /
Nhưng đến khi tắm xong, cậu vẫn chẳng nhận được tin nhắn nào từ hắn. Cậu ngẫm nghĩ, có lẽ hắn đang bận. Cuối cùng cậu nằm xuống giường, gửi thêm một tin nữa:
/ Cậu nghỉ ngơi một lát đi, điều tra án cần phải giữ đầu óc tỉnh táo. /
Sau đó, Kim Sunoo chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đặt báo thức lúc 8 giờ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
//
Cùng lúc ấy, trong văn phòng cảnh sát.
Nishimura Riki ngồi lặng lẽ trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào ba dòng thông báo tin nhắn chưa đọc. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay hắn đã cháy gần hết. Hắn dập tắt nó vào chiếc gạt tàn đã đấy ắp đầu lọc rồi cầm lấy điện thoại, không đọc lấy một dòng mà xóa sạch đi tất cả tin nhắn.
Kim Sunoo, tha cho tôi đi.
Riki ném điện thoại lên bàn, cầm lấy hồ sơ vụ án giết người hàng loạt. Hắn không ngẩn đầu lên mà chăm chú xem không rời mắt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm trước khi hung thủ ra tay lần nữa nhất định phải bắt được gã.
//
Chín giờ rưỡi sáng, Kim Sunoo đã đến sở cảnh sát nơi Nishimura Riki làm việc. Cậu vừa định gõ cửa văn phòng hắn thì bị một cảnh sát cấp dưới chặn lại, bảo rằng đội trưởng mới chỉ chợp mắt được chưa tới hai tiếng thôi.
Sunoo nghe vậy liền từ bỏ ý định rủ hắn đi cùng để thuyết phục gia đình nạn nhân đồng ý khám nghiệm tử thi. Cậu hỏi xin địa chỉ nhà nạn nhân từ một cảnh sát khác rồi tự bắt taxi đến đó.
//
Đến chiều hôm ấy, Kim Sunoo trở lại sở cảnh sát, đẩy cửa xông vào văn phòng của Nishimura Riki nhưng không thấy ai. Cậu kéo một cảnh sát gần đó lại hỏi, mới biết hắn đã đến hiện trường vụ án.
"Tiến sĩ Kim, mặt anh bị sao thế?" Một cảnh sát trẻ tuổi hoảng hốt chỉ vào má trái của Sunoo. Vết sưng vù và khóe miệng rách toạc chảy máu khiến người kia không khỏi rít lên một tiếng xuýt xoa.
Sunoo thấy vẻ mặt buồn cười của đối phương liền không nhịn được mà bật cười. Thế là động đến vết thương khiến cậu đau đến mức vừa cười vừa mếu máo. Cậu xua tay nói rằng không sao, sau đó nhờ người kia nếu gặp đội trưởng Nishimura thì bảo hắn đến phòng pháp y tìm mình.
Người kia gật đầu đồng ý, thế là Kim Sunoo đi tìm Park Jongseong.
/
Khi Park Jongseong nhìn thấy khuôn mặt của Kim Sunoo, một cơn giận vô cớ lập tức trào lên trong lòng anh. Nhưng thấy đối phương tội nghiệp như vậy, anh lại không nỡ nặng lời với cậu. Thế là anh kéo Sunoo vào phòng pháp y của mình, để cậu ngồi xuống trước bàn làm việc rồi nói:
"Cậu chờ một chút." Nói xong, anh bắt đầu lục tìm gì đó trong tủ đồ.
"Anh tìm gì vậy?" Sunoo ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tò mò hỏi.
Jongseong vẫn tiếp tục tìm thứ gì đó, mãi mới đáp lời cậu:
"Tìm cồn iốt, khóe miệng cậu rách một mảng lớn rồi, phải khử trùng."
"Không sao đâu, chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà." Kim Sunoo tỏ vẻ không mấy bận tâm, nhưng thật ra là vì cậu sợ đau. Từ trước đến nay cậu vốn không thích vận động thể chất. Nhưng khi xưa có lần phải tham gia thi chạy vì hoạt động của trường mà ngã trầy cùi chỏ. Cái cảm giác đau rát vô cùng khi phải khử trùng đó... Nói sao nhỉ, là cảm giác thà ngã mười lần còn hơn phải khử trùng một lần đó...
Park Jongseong tìm được cồn iốt rồi đi về phía Kim Sunoo, vừa đi vừa cằn nhằn:
"Cậu biết cái quái gì! Không biết cảm cúm còn có thể biến chứng thành suy thận à!"
Thấy bộ dạng hung dữ của anh, Sunoo liền nhìn chằm chằm chai cồn iốt trong tay đối phương, làm ra vẻ muốn chạy khỏi phòng pháp y ngay lập tức.
Nhưng cậu mới vừa nhúc nhích thì đã bị Jongseong ấn ngược trở lại ghế. Sunoo hoảng hốt giữ chặt cổ tay anh, nói:
"Tôi không sao! Tôi không sao thật mà!"
Hai người cứ thế mà giằng co qua lại.
"Hai người làm gì vậy!"
Cả hai giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn về phía giọng nói lạnh lùng vừa cất lên.
Nishimura Riki đang cau mày đứng ở cửa phòng pháp y nhìn chằm chằm hai người. Hắn lập tức nhìn thấy vết thương trên mặt Kim Sunoo, con ngươi co rút lại, bước mấy bước đến gần họ, quát lên:
"Ai làm?"
Sunoo ngẩng đầu nhìn Riki, miệng khẽ mở nhưng không nói nên lời. Lần cuối cùng cậu thấy hắn đáng sợ như vậy là hồi còn đi học. Khi cậu bị bắt nạt, Riki cũng mang vẻ mặt như muốn giết người thế này.
"Đội trưởng Nishimura, cậu đến đúng lúc lắm, mau giúp tôi giữ cậu ấy lại, cậu ấy nhất định không chịu khử trùng!" Park Jongseong nói với Nishimura Riki, cổ tay vẫn bị Kim Sunoo giữ chặt.
Riki trông thấy bộ dạng ngơ ngác ngốc nghếch của Sunoo mà tim khẽ nhói lên đau đớn, hắn dịu giọng lại:
"Buông tay."
Sunoo nghe thấy liền như thể bị niệm chú, thật sự thả tay Jongseong ra. Riki quay sang nói với Jongseong:
"Đưa đây cho tôi, anh ấy sợ đau."
Park Jongseong nhìn Kim Sunoo vẫn đang ngây ngốc dõi theo Nishimura Riki, nắm chặt chai cồn iốt rồi đưa cho hắn. Anh cũng không rời đi mà chỉ lùi lại vài bước, đứng nhìn hai người trước mặt.
Riki nhận lấy chai cồn, ngồi xổm xuống trước mặt Sunoo, rút một miếng bông tăm, thấm cồn rồi nhẹ nhàng lau vết thương nơi khóe miệng Kim Sunoo. Mỗi lần cồn chạm vào da, hắn lại cúi đầu thổi nhẹ.
Cồn iốt vừa chạm vào vết thương, Sunoo liền rùng mình vì đau. Vết thương đau rát, nhưng hơi thở ấm áp của hắn như làm dịu đi mọi nhức nhối. Kim Sunoo nhìn thấy chân mày hắn nhíu chặt, trong đôi mắt dài và sâu ấy là một nỗi xót xa khó giấu.
Kim Sunoo cảm thấy họ như thể quay trở về thời còn là học sinh. Mỗi lần cậu bị thương, Riki đều khử trùng cho cậu như thế này, vừa làm vừa nhẹ nhàng dỗ dành: "Không đau, không đau đâu."
"Gọi sao không bắt máy?" Riki hỏi, tay vẫn khéo léo xử lý vết thương.
Kim Sunoo vừa định mở miệng thì bông tăm lại chạm vào vết thương, đau đến mức cậu vội né ra rồi mới lí nhí nói:
"Tôi ra ngoài vội quá nên quên mang theo rồi."
Nhưng rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, cậu nhoẻn miệng cười:
"Phụ huynh của cô bé đã đồng ý cho khám nghiệm rồi!" Nói xong cậu liền giơ tay lên che miệng, cơn đau nhức lập tức khiến nước mắt cậu trào ra.
Riki lập tức nắm lấy bàn tay Sunoo đang che vết thương, dùng lực gỡ ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không nhịn được mà chửi tục:
"Mẹ nó!"
Jongseong cũng tiến lại, thấy vết thương lúc này đã toạc ra, máu tươi chảy xuống, anh liền nói:
"Không được rồi, phải đến bệnh viện!"
Vừa dứt lời, anh định tiến đến thì thấy Riki đã kéo Sunoo ra ngoài. Khi đi tới cửa, hắn ngoái đầu lại, giọng nói sắc lạnh mang theo sự cảnh cáo rõ rệt:
"Bác sĩ pháp y Park, anh nên làm việc nghiêm túc đi."
Park Jongseong đối diện với Nishimura Riki mà không nói một lời, anh chỉ lặng lẽ nhìn hắn kéo Kim Sunoo với khóe miệng đang rỉ máu rời đi.
.
.
A/N: I'm back =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com