Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(14)

(14)


Khi Park Jongseong bước ra khỏi phòng pháp y, Kim Sunoo đã từ thế tựa lưng chuyển sang ngồi xếp bằng trên sàn hành lang. Trời đã sụp tối, ánh sáng xanh nhợt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu, khiến Jongseong giật nảy người, va cả lưng vào cửa sau lưng. Thấy dáng vẻ như hồn ma vật vờ của cậu, anh la lên:

"Gì thế này!? Tính dọa ma người ta à?"

Kim Sunoo vội vã đứng dậy. Nhưng vì ngồi quá lâu khiến hai chân tê cứng, cậu loạng choạng ngã chúi về phía trước. May mắn thay Jongseong kịp đưa tay ra đỡ, kéo cậu đứng dậy. Sunoo vội bám chặt lấy tay anh, vừa nhăn mặt vừa nói:

"Đợi... đợi chút! Tôi tê chân quá!"

"Trời đất ơi, cậu ngồi ở đây bao lâu rồi?" Jongseong thở dài, không giấu nổi sự bất lực trong giọng nói.

Kim Sunoo không dám cử động mặt nên giọng có phần rụt rè:

"Xin lỗi, lại làm phiền anh rồi."

"Không phải là 'lại' mà là 'vẫn luôn'." Jongseong cười khẽ, cố tình chọc ghẹo Sunoo. Thấy cậu mím môi định phản bác thì anh liền giành phần nói trước:

"Thôi cậu không cần nói gì đâu. Anh biết anh có sức hút không phân biệt giới tính nào, nhưng tôi không thích con trai đâu. Có điều, nếu cậu thực sự thích anh thì anh cũng không ngại thử đổi khẩu vị một lần."

Sunoo lườm anh một cái sắc như dao, trong bụng thầm nghĩ: Tên này chắc hễ thấy mặt gương là phải soi, soi còn nhiều hơn mình nữa. Rõ ràng là mắc chứng tự luyến nặng đây mà.


"Cậu muốn mắng tôi tự luyến thì cứ nói ra đi, lầm bầm trong bụng làm gì?" Jongseong chau mày, ra vẻ bị tổn thương. Anh định dìu Sunoo vào trong nhưng nhớ ra căn phòng kia giờ đang sặc mùi máu và hóa chất, thế là đành khoác tay cậu qua vai để đỡ cậu đứng.

Thế nhưng Sunoo vẫn đứng yên tại chỗ, chân tê rần và nhức đến buốt óc. Nhưng điều khiến cậu thắc mắc hơn là vì sao Jongseong lần nào cũng đoán trúng suy nghĩ trong đầu cậu vậy?

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, nửa thật nửa đùa hỏi:

"Anh nói thật đi, có phải anh gắn thiết bị nghe lén gì lên người tôi không?"

Jongseong cạn lời, gương mặt nửa đùa nửa nghiêm túc mà đáp lời:

"Không. Tôi biết đọc suy nghĩ đấy."

Kim Sunoo biết rõ anh nói vớ vẩn nên cũng không để tâm nữa. Cậu ngồi xuống xoa chân cho bớt tê rồi hỏi:

"Anh khám nghiệm xong rồi à? Có kết quả chưa?"

"Tiến sĩ Kim, cậu đánh giá tôi cao quá rồi. Làm gì có chuyện ra báo cáo nhanh vậy. Nhưng..." Jongseong đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. "Thật ra có một phát hiện quan trọng."

Sunoo lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên:

"Là gì vậy?"

Sau một lúc im lặng, Jongseong mới chậm rãi đáp:

"Nạn nhân bị xâm hại tình dục."


"Cái gì!?" Kim Sunoo hoảng hốt thốt lên, cơ thể như cứng lại. Sự căng thẳng khiến vết thương trên mặt nhói buốt, cơn đau khiến khoé mắt cậu rớm lệ.

"Đừng căng thẳng quá, coi chừng rách vết thương đấy. Muốn để lại sẹo à?" Jongseong vội trấn an, đưa tay ra đỡ nhẹ cánh tay cậu.

Sunoo xua tay ra hiệu không sao, cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh:

"Anh có phát hiện tinh dịch của nghi phạm không?"

Jongseong lắc đầu, ánh mắt tối đi:

"Không... không có."

Anh dừng một chút rồi tiếp:

"Tên súc sinh đó dùng... một vật giống như gậy tre."

Kim Sunoo lặng người.


Cậu từng gặp không ít vụ án bệnh hoạn khi còn làm việc ở Mỹ, cũng từng chứng kiến những thi thể bị hành hạ đến mức biến dạng. Nhưng không hiểu vì sao lần này cậu lại không thể giữ nổi bình tĩnh. Có lẽ vì nạn nhân chỉ là một cô bé gái, hoặc vì sự man rợ lạnh lùng của vụ án này vượt qua giới hạn chịu đựng cuối cùng trong cậu.

Cậu siết chặt nắm tay, khớp xương vang lên tiếng răng rắc rõ ràng trong hành lang vắng lặng. Jongseong ở bên cạnh cảm nhận được sự giận dữ sục sôi đó, anh dịu giọng nhắc nhở:

"Giận quá sẽ mất lý trí. Chắc hẳn cậu là người hiểu điều đó hơn ai hết. Vụ án này đã kéo dài hơn một năm rồi... Tôi tin cậu chính là người đến để kết thúc nó."

Kim Sunoo hơi sững người. Cậu nghiêng đầu nhìn sang người đang đỡ lấy mình. Ánh mắt anh chân thành đến mức gần như khiến người ta cảm thấy xúc động.

Trong đôi mắt ấy là niềm tin không mảy may hoài nghi.


Khi Park Jongseong cười, Kim Sunoo mới nhận ra anh có lúm đồng tiền rất sâu bên má trái, khiến nụ cười vốn có phần ngang ngược kia bỗng dịu dàng đến lạ. Một sự dịu dàng khiến trái tim cậu cũng rung lên khe khẽ.

Sunoo không phải kẻ ngây thơ. Cậu biết rõ trong hệ thống này có bao nhiêu người ngầm coi thường ngành của mình, rằng đây chỉ một ngành đánh giá tình huống dựa trên cảm tính, là thiếu căn cứ, là phá được án nhờ vào vận may. Vậy mà một người chỉ mới gặp vài lần lại trao cho cậu sự tín nhiệm trọn vẹn như thế...

Thật lòng mà nói, Kim Sunoo rất cảm động.

Có điều... nghĩ đến việc mình đã kéo anh vào mớ rối ren giữa bản thân và Nishimura Riki, cậu đột nhiên cảm thấy hơi áy náy.


Cậu buông tay khỏi cánh tay Jongseong, ánh mắt cũng dịu xuống. Không còn là sự phòng bị, cũng không còn là sự tính toán, mà là một cái nhìn đơn thuần đầy vẻ biết ơn.

Cậu nhẹ giọng:

"Anh yên tâm."

Yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng. Yên tâm, vì tôi sẽ không để con quỷ đó tiếp tục tồn tại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.


Nói rồi, Kim Sunoo hít một hơi sâu, khẽ gật đầu như thể xác định với chính mình. Rồi cậu nhanh chóng bước đi về phía cầu thang, nơi dẫn đến văn phòng của Nishimura Riki.

Chỉ đi được hai bước, cậu đột nhiên quay đầu lại cười với Jongseong. Chỉ là nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim người đối diện lệch đi một nhịp:

"Có lẽ... chúng ta sẽ là những người bạn rất tốt."

Nói xong, cậu quay người, nhanh chân rời đi.


Park Jongseong đứng lặng nhìn theo bóng cậu, cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung đến nơi vậy. Nụ cười ấy khiến anh lần nữa nghi ngờ xu hướng tình dục đã tồn tại suốt hai mươi tám năm qua của mình. Nhưng anh không muốn thừa nhận nó. Thế là chỉ đành tự an ủi trong lòng:

Chắc chắn là vì dạo này mình nhịn quá lâu rồi. Đợi phá được vụ án này cái đã, phải dành một ngày để bung xõa thôi.


.

.

A/N: pjs trong nì trước giờ chỉ qua lại với phụ nữ thui =))))) Trong truyện hiện tại js 28, sn 26, rk 24 nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com