Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(15)

(15)


Phòng họp chật kín người, bầu không khí đặc quánh mùi thuốc lá. Những viên cảnh sát hình sự với quầng thâm đen sì dưới mắt ngồi phì phèo từng hơi thuốc, ánh mắt uể oải như đã kiệt sức sau những ca làm kéo dài vô tận. Kim Sunoo ngồi trong làn khói mờ ảo ấy, cảm thấy mình sắp bị hun đến nghẹt thở bởi thứ khói thuốc thụ động này.

Cậu quay đầu, nhìn quanh căn phòng không có lấy một ô cửa sổ. Không thể yêu cầu họ ngừng hút thuốc được. Vốn dĩ bầu không khí nơi đây đã đặc quánh bởi sự mỏi mệt, hoài nghi và mất kiên nhẫn rồi.

Cậu chỉ còn biết hướng ánh mắt sang Nishimura Riki, hy vọng người kia sẽ hiểu và giúp mình mở lời. Nhưng người ấy chỉ im lặng nhìn lại, đáy mắt phủ một tầng nôn nóng không thể che giấu được.

Sunoo cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Có lẽ, trong mắt Riki, phá án quan trọng hơn tất cả mọi thứ, kể cả đó có là cảm xúc của cậu.

Cậu thôi không nhìn hắn nữa, đứng dậy bước ra mở hé cửa phòng họp. Làn không khí buổi đêm ùa vào khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Sunoo quay lại, nhẹ ho một tiếng rồi cất giọng, không quá lớn nhưng rõ ràng đến mức mọi tiếng xì xào trong phòng đều lập tức ngưng bặt.

"Mọi người nghe tôi nói xong lập tức hành động, đừng quan tâm bây giờ là mấy giờ hay có làm phiền ai không. Chỉ cần chậm một bước thôi, có thể tên tội phạm sẽ trốn thoát mất."

Từ "tội phạm" rơi xuống như tiếng chuông lạnh lẽo trong màn đêm. Không ai bảo ai nhưng mọi ánh mắt đều nhìn về phía cậu, trong đó có cả ngạc nhiên lẫn thận trọng. Trong giới cảnh sát, trước khi có bản án của tòa thì dù có bắt được tận tay cũng chỉ được gọi người đó là "nghi phạm". Nhưng Kim Sunoo không dùng từ ấy.

Không ai nghĩ đó là lời lỡ miệng. Họ hiểu, cậu đã nắm được chân tướng.

Kim Sunoo không vòng vo nữa mà lập tức nói:

"Hung thủ là nam giới trong độ tuổi từ 30 đến 35, sống một mình, mắc chứng rối loạn chức năng tình dục."

Cậu nói tiếp, ánh mắt sáng như lưỡi dao:

"Chiều cao vào khoảng 1m70 đến 1m75, ngoại hình khá, học vấn cao, tính cách hướng nội, tự cao nhưng lại nhút nhát trong việc biểu lộ bản thân. Những vụ án trước đó chỉ là gã luyện tập, mục tiêu thật sự chính là lần này. Tôi nghi ngờ hắn đang có xu hướng tự sát."

Không khí trong phòng như đặc lại. Mấy viên cảnh sát dập điếu thuốc, im lặng nhìn cậu.

"Lục soát toàn bộ giáo viên nam trong trường. Tập trung vào những người sống một mình, không có bạn đời, hoặc có dấu hiệu trầm cảm."

Nét mặt những người xung quanh chùng xuống. Một vài người bắt đầu xì xào:

"Chỉ là phỏng đoán suông..."

"Cậu ta chỉ là người ngoài biên chế, nếu phỏng đoán sai thì sao? Đến lúc ấy chẳng phải chúng ta mới là người gánh sao!"

"Phải đó! Cấp trên cứ đưa đại một tiến sĩ giáo sư xuống rồi tưởng là phá được án sao."

"Cậu ta có biết hiệu trưởng trường đó là người nhà ai không? Còn bao nhiêu giáo viên là quan hệ từ trên đưa xuống nữa? Nhỡ bắt nhầm người thì có khi sếp mình còn bị xử phạt không chừng!"

Kim Sunoo nghe những lời nói to nhỏ đó trong lòng hiểu rõ rằng dù bản thân có nổi tiếng đến đâu thì rốt cuộc cậu cũng chỉ là một học giả tay trói gà không chặt mà thôi. Cậu vẫn nhìn về phía Nishimura Riki. Người ấy vẫn còn đang nhìn cậu đầy do dự.

Cậu cau mày nhìn Nishimura Riki:

"Không ai hành động sao?"

Nishimura Riki hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Anh chắc được bao nhiêu phần?"

Câu hỏi ấy giống như một nhát cắt lạnh lùng, gọn gàng xuyên vào ngực. Sunoo ngây ra, rồi cúi đầu một lúc rất lâu trước khi ngẩng lên, môi mím chặt, cười nhạt:

"Nếu không bắt được người, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm."

"Cậu lấy tư cách gì mà chịu trách nhiệm?" Một người bật cười nhạt.

"Lúc đó chúng tôi mới là người phải đứng mũi chịu sào đây!"

Lý trí bảo Kim Sunoo rằng Nishimura Riki không sai. Nhưng trái tim cậu lại nhói lên từng cơn vì cảm giác bị nghi ngờ này.

Thôi vậy, cùng lắm thì để một kẻ đáng chết tự kết thúc mạng sống của gã đi. Chỉ tiếc cho cô bé kia, và cả lòng tin mà gia đình em dành cho cảnh sát nữa...

Lần này, Sunoo không thèm phản bác. Cậu chỉ lặng lẽ bật máy chiếu, kết nối với laptop cá nhân.

"Tôi không biết các anh điều tra kiểu gì, tôi sẽ chỉ nói ba điều này, các anh nghe cho kỹ."

Cậu mở máy chiếu, trình chiếu dữ liệu từ máy tính cá nhân lên màn hình. Tay cầm bút laser, chỉ vào tấm bản đồ có đánh dấu:

"Đây là các địa điểm hung thủ vứt xác. Chắc các anh đều biết về bản đồ tội phạm nên tôi sẽ không giải thích nhiều. Các vị trí này đều cho thấy vùng hoạt động của gã là quanh khu vực trường học. Vụ án lần này xảy ra sau giờ tan học, bảo vệ và camera cổng trường xác nhận không có ai khả nghi ra vào trường vào thời điểm đó. Cho nên, ngoài việc hung thủ là người trong trường thì không còn khả năng nào khác."

"Nói vậy thì hung thủ cũng có thể là học sinh trong trường mà!" Một cảnh sát phản bác.

Kim Sunoo nhếch môi:

"Điểm thứ hai sẽ trả lời cho câu hỏi đó của anh." Cậu chiếu sang bức hình khác, nói tiếp:

"Các nạn nhân trước đó đều là nữ giới trẻ tuổi, có ngoại hình và điều kiện tốt. Báo cáo khám nghiệm tử thi ngoại trừ vết siết ở cổ thì không tìm thấy dấu hiệu bị trói hay chống cự, cũng không phát hiện chất độc hay thuốc an thần trong máu. Điều đó cho thấy họ không không đề phòng, có quen biết, thậm chí là tin tưởng kẻ đó."

Cậu nhấn bút laser vào biểu đồ:

"Hung thủ có thể dùng ether hoặc chloroform khiến nạn nhân bất tỉnh. Địa điểm vứt xác xa nhất là ở thành phố bên cạnh, chứng tỏ gã có phương tiện cá nhân. Hắn có ngoại hình, có địa vị. Một giảng viên trường danh tiếng như vậy đủ lý tưởng đủ để các cô gái trẻ ngưỡng mộ và nương theo."

Lần này, cả phòng không ai lên tiếng.

Sunoo tiếp tục:

"Cuối cùng là ở vụ án lần này, hung thủ để lại vật dụng cá nhân của gã. Để lại một vật có thể dễ bị lần ra danh tính như vậy thì đây là hành vi cố ý, không phải sơ suất. Nó không phải là lời thách thức, mà là sự tự thú tuyệt vọng. Trước đó những nạn nhân khác chỉ là công cụ để gã luyện tập, để chứng minh bản thân vẫn còn sức hấp dẫn. Còn lần này, mục tiêu của gã chính là cô học sinh ấy. Gã yêu em ấy, nhưng đạo đức và pháp luật không cho phép gã làm điều đó. Bị dằn vặt trong nội tâm nên gã trở nên điên cuồng hơn. Gã yêu nạn nhân. Nhưng vì không thể xâm nhập theo cách thông thường, gã đã sử dụng hành vi dị thường. Điều này cho thấy gã không có khả năng sinh lý như đàn ông bình thường. Gã nhét vật dụng cá nhân vào cơ thể nạn nhân để chứng minh rằng 'Cô ấy là của tôi'. Hành vi đó là một sự bù đắp bệnh hoạn cho lòng tự tôn tổn thương của gã mà thôi."

Dứt lời, Kim Sunoo buông bút, khẽ thở ra. Trong căn phòng vẫn còn vương mùi thuốc lá, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của những người vừa từ chối, vừa bắt đầu tin tưởng.

Cậu quay sang Nishimura Riki, nhẹ giọng hỏi:

"Đáp án đã đủ để cậu hài lòng chưa?"

Nishimura Riki đối diện với ánh mắt Kim Sunoo, hắn cảm nhận rõ nỗi thất vọng từ người đối diện. Nhưng chức vụ và trách nhiệm khiến hắn không thể tin Sunoo chỉ bằng cảm giác. Hắn còn có cả đội ngũ phải gánh vác phía sau.

Hắn tránh ánh mắt cậu, thầm nghĩ rằng sau này nhất định sẽ xin lỗi cậu tử tế.

Nhưng hắn không biết rằng có những lời xin lỗi chẳng thể bù đắp được lòng tự trọng của một người kiêu ngạo như Kim Sunoo.

"Xuất phát!" Nishimura Riki bỗng đứng bật dậy, giọng nói dõng dạc vang vọng.

Không cần thêm bất kỳ mệnh lệnh nào nữa, cả phòng lập tức hành động. Các cảnh sát ào ào rời ghế, như thể vừa tỉnh khỏi một cơn mê.

Riki quay lại nhìn Sunoo, trong ánh mắt có một tia áy náy không nói thành lời. Cậu chỉ khẽ cười, gật đầu với hắn như thể đã tha thứ, hoặc như thể cắt đứt một hy vọng nào đó mà chính hắn cũng chưa từng thừa nhận.

Tiếng giày đạp trên sàn dồn dập. Tiếng xe nổ máy vang vọng dưới sân.

Kim Sunoo ngồi lại một mình, lặng lẽ tắt máy chiếu. Đồng hồ chỉ 0 giờ 35 phút.

"Mong là vẫn còn kịp."

Cậu thì thầm, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang khẽ run rẩy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com