Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(16)

(16)


Kim Sunoo đang chuẩn bị gọi xe về nhà thì "tình cờ bắt gặp" Park Jongseong đang đứng tựa người bên cạnh một chiếc xe thể thao cổ màu đỏ rực trong sân của sở cảnh sát. Ánh đèn chiều buông loang loáng trên nước sơn bóng bẩy khiến chiếc xe trông như một tác phẩm nghệ thuật cũ kỹ nhưng vẫn ngạo nghễ giữa thời gian.

Jongseong vận một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, form dáng ôm vừa thân người cao gầy, từng đường chỉ đều toát lên vẻ tinh tế khó diễn tả bằng lời. Hai tay anh khoanh trước ngực, dáng đứng có phần lạnh nhạt và đầy phòng bị. Nhưng khi ánh mắt anh bắt gặp cậu, động tác ấy liền buông xuống theo bản năng.

Sunoo mỉm cười, môi hơi cong lên, nhưng trong đôi mắt vẫn phủ một tầng mệt mỏi. Thói quen nghề nghiệp khiến cậu không khỏi âm thầm phân tích ngôn ngữ cơ thể của anh.

Khoanh tay là biểu hiện của sự phòng bị, nhưng khi thấy mình thì lập tức buông xuống. Điều này...


Không cần nói ra thì lòng cậu cũng tự hiểu. Cái nhìn ấy, cử chỉ ấy, bao nhiêu khoảng cách xa lạ đều được xóa mờ chỉ trong một tích tắc thời gian.

Ngay khoảnh khắc đó, trong đáy lòng Sunoo thoáng lên một cảm giác mơ hồ nhưng rõ ràng: nếu người đang ở vị trí kia không phải Nishimura Riki, có lẽ hắn sẽ là người duy nhất trên thế gian này tin tưởng cậu vô điều kiện.

Giống như bảy năm trước vậy.


"Xe đẹp đấy, là đồ cổ đúng không? Hẳn không rẻ đâu nhỉ?" Sunoo bước đến, mắt liếc một vòng quanh chiếc xe rồi hỏi, giọng có chút trêu chọc, như muốn phá tan sự ngại ngùng vô hình giữa họ.

Park Jongseong lại trông có vẻ đắc ý, còn hỏi ngược lại cậu:

"Cậu đoán xem?"

Sunoo nhún vai cười mà không đáp, Jongseong liền không vòng vo nữa mà nói thẳng:

"Tôi đưa cậu về."

Sunoo gật đầu, không từ chối ý tốt của anh. Cậu mở cửa ghế phụ rồi bước lên xe. Tiếng động cơ khẽ rền lên như một hơi thở trầm ổn. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sở cảnh sát, lướt đi trong ánh sáng lặng lẽ của thành phố đang lên đèn.

Kim Sunoo báo địa chỉ xong cũng không nói gì thêm. Đó là một căn hộ nhỏ cậu thuê riêng ở gần nơi làm việc. Vì lịch trình công việc chưa ổn định nên cậu không về sống cùng với bố mẹ. Cậu không muốn làm phiến bố mẹ vốn đã quen với cuộc sống yên bình của mình...

"Đội trưởng Nishimura cũng không còn cách nào khác, cậu thông cảm cho cậu ta đi." Park Jongseong vừa lái xe vừa nói một cách nhàn nhạt.

Kim Sunoo nhìn ra cửa sổ, không quay đầu lại.

Cậu biết tuy Park Jongseong không có mặt trong phòng họp, nhưng chắc chắn anh đã nghe hết mọi chuyện từ bên ngoài rồi. Người như Park Jongseong, không bao giờ làm chuyện gì mà không nắm rõ trước sau.

"Tôi biết."

"Dĩ nhiên cậu biết. Nhưng cậu vẫn thất vọng đúng không?" Park Jongseong không giấu sự thẳng thắn của mình.

Kim Sunoo không khẳng định cũng chẳng phủ nhận. Cậu cảm thấy Park Jongseong đúng là người rất nhạy bén. Ở một mức độ nào đó, sự nhạy bén này khiến cậu thấy có phần bối rối. Cậu chưa từng quen việc bị người khác soi chiếu đến tận cùng suy nghĩ như thế này. Nhất là khi điều đó lại đến từ một người khiến cậu cảm thấy... ấm áp.

"Có thể kể cho tôi nghe chuyện của hai người không?" Jongseong hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự chân thành không che giấu.

Sunoo quay đầu lại nhìn anh. Cậu cảm thấy anh là người mình có thể tin tưởng được. Dù sao thì cậu cũng là kiểu người "anh đối xử với tôi thế nào thì tôi sẽ đáp lại như thế", rất nhỏ nhen lại muôn phần dè dặt.


Chiếc xe dừng trước khu chung cư. Câu chuyện giữa cậu và Nishimura Riki vẫn chưa thể kể hết. Nhưng Jongseong không hối thúc, cũng không chen ngang, mà chỉ im lặng lắng nghe. Từng mảnh ký ức được Sunoo nhặt nhạnh từ sâu trong tâm trí của mình lần lượt xếp lại thành câu từ.

Cứ mỗi lần cậu cười, Jongseong cũng mỉm cười theo. Mỗi lần cậu chùng giọng, anh cũng lặng yên. Hai người, một người kể, một người nghe, cứ thế mà như đang cùng nhau sống lại cả một quãng đời đã mất.

"Bảy năm trước cậu rời đi là vì không thể hoàn toàn tin tưởng cậu ta sao?" Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Park Jongseong nhẹ nhàng hỏi.

Kim Sunoo im lặng một lúc rồi mới trả lời:

"Có lẽ là tôi vốn chẳng thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai."

Rồi cậu nở một nụ cười bất lực với Jongseong, như thể đang cười vào chính sự yếu đuối của bản thân mình.

Jongseong bỗng lắc đầu, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Không phải. Là vì cậu sợ."

Sunoo né tránh ánh mắt giao nhau giữa hai người, cúi đầu nhìn ngón tay mình.

"Cậu sợ cậu ta chỉ nhầm lẫn giữa sự phụ thuộc và tình yêu. Sợ có một ngày khi cậu ta trưởng thành, cậu ta sẽ hiểu tình yêu thực sự là gì, rồi không do dự mà rời bỏ cậu. Đến lúc đó ngay cả tình bạn giữa hai người cũng chẳng thể giữ được nữa. Nhưng điều quan trọng hơn là, cậu sợ bị tổn thương."

Park Jongseong cảm thấy những lời mình nói giống như đang vạch trần lớp ngụy trang cuối cùng của Kim Sunoo. Tính cách của anh là thế, luôn phải nhìn người khác thấu suốt mới chịu được.

"Vậy... bây giờ tôi đột nhiên quay về, lại quấy rầy cuộc sống của cậu ấy, chẳng phải rất ích kỷ, rất trơ trẽn sao?" Kim Sunoo vẫn cúi đầu, lặng lẽ nói.

Park Jongseong bỗng cảm thấy người này, một người mà ai cũng nghĩ là sắc sảo, lý trí và kiên cường, thì ra trong chuyện tình cảm lại khờ dại đến vậy. Anh đưa tay xoa đầu Kim Sunoo, như một người anh trai, dịu giọng nói:

"Tình yêu vốn là thứ ích kỷ nhất trên đời mà. Không phải có câu hát nói rồi sao, 'Yêu là ghen tuông, là nghi ngờ'. Cậu không cần tự trách. Hơn nữa..."

Anh dừng lại một giây rồi nói tiếp:

"Tôi thấy rõ cậu ta vẫn còn tình cảm với cậu. Nếu không thì... với điều kiện của Nishimura Riki, làm gì đến giờ vẫn chưa có bạn gái?"

Nói đến đây, Jongseong chợt cảm thấy một vị chua xót âm ỉ dâng lên trong lòng. Một thứ cảm xúc vừa quen, vừa xa, vừa không thể gọi tên.

"Nhưng... bảy năm đủ để một người thay đổi. Tôi và cậu ấy đều không còn là những thiếu niên ngây thơ nữa. Không thể lại vì yêu mà bất chấp tất cả như trước kia được. Tôi sợ, cuộc đời sau này của cậu ấy... sẽ không còn chỗ cho mối quan hệ như thế này nữa. Huống hồ..."

Chưa nói hết, khuôn mặt Kim Sunoo đã bị Park Jongseong dùng tay giữ lấy. Dù vậy, anh không dùng lực, nên cậu cũng không đau. Bàn tay từng quen cầm dao mổ kia, ngoài lớp chai mỏng trên khớp ngón tay giữa, còn lại đều rất mềm mại và ấm áp.

Sunoo ngơ ngác nhìn Jongseong. Biểu cảm trêu đùa ban đầu của anh bỗng tan biến, thay vào đó là vẻ luống cuống rõ ràng. Anh thu tay về như bị phỏng, né tránh ánh mắt của cậu rồi lắp bắp:

"Cậu... thật sự quá nhạy cảm rồi. Cái gì mà không thể bất chấp tất cả chứ? Chẳng phải cậu vừa từ bỏ sự nghiệp đang lên mà không do dự quay về đây sao? Vậy thì... cậu cũng nên tin tưởng cậu ta một lần chứ."

Kim Sunoo vốn nhạy cảm, lại càng tinh tế. Chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, một khoảng lặng mơ hồ... cũng đủ để cậu nhận ra điều gì đó đang âm thầm thay đổi.

Ánh mắt và phản ứng vừa rồi của Park Jongseong khiến cậu đột nhiên nhận ra... hình như cảm xúc của anh đối với mình, đang dần thay đổi.

Thế là cậu không kịp suy nghĩ, liền hỏi thẳng:

"Anh... thích tôi rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com