Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

(4)


Nishimura Riki không bao giờ ngờ, lần tái ngộ với Kim Sunoo sau bảy năm lại diễn ra trong chính văn phòng của mình, nơi hắn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có dấu vết của người ấy.

Bảy năm, một quãng thời gian đủ dài để biến một cảnh sát hình sự cấp thấp thành đội trưởng đội điều tra trẻ nhất sở. Đằng sau tốc độ thăng tiến chóng mặt đó, người ta nói đến bóng dáng người chị gái đã kết hôn với một nhân vật quyền thế trong giới thượng tầng.

Nhưng những đồng nghiệp và cấp dưới từng cộng tác với hắn đều biết rõ một điều, rằng phần lớn thành tựu ấy được đổi lấy bằng máu, mồ hôi, và những đêm trắng triền miên không ánh đèn trong phòng hồ sơ cũ kỹ.

Khi người ấy rời đi, hắn đã lao vào công việc như kẻ trốn chạy khỏi chính nỗi đau của mình. Hắn phá vụ mới, rồi lật lại những vụ cũ, đến khi bản thân kiệt sức mà vẫn chưa bao giờ quên được ánh mắt ngày chia ly ấy.

Và giờ đây, người hắn từng yêu đến cạn máu tim, lại đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của hắn, tựa như chưa từng rời đi.

Người đàn ông trước mắt Kim Sunoo có quầng thâm rõ rệt, râu ria lởm chởm, thần sắc phờ phạc như thể chưa từng được nghỉ ngơi trọn vẹn suốt nhiều năm. Hắn trông khác xa với thiếu niên kiêu ngạo trong ký ức cậu.

Nhưng kỳ lạ thay, chính vẻ phong trần ấy lại khiến hắn thêm phần quyến rũ. Hắn trưởng thành, dạn dĩ hơn, nhưng làn da vẫn trắng nhợt như cũ, dáng vẻ lơ đãng khi hút thuốc cũng là lần đầu tiên cậu được chứng kiến, thế nhưng cậu vẫn bị mê hoặc đến mức chẳng thể dời mắt.

Kim Sunoo không vội lên tiếng. Cậu ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, lặng lẽ quan sát hắn qua làn khói thuốc mờ ảo.

Nishimura Riki từng nghĩ, bảy năm là khoảng cách đủ dài để có thể bình thản đối mặt với người ấy. Hắn đã từng đứng trước những tên tội phạm máu lạnh mà chưa từng chùn bước. Nhưng chỉ cần một ánh mắt từ Sunoo, hắn lại phải mượn lấy làn khói đặc quánh ấy để trốn tránh sự thật trong tim mình.

Chỉ đến khi Kim Sunoo khẽ ho khan, Riki mới dụi điếu thuốc, lặng lẽ đứng dậy mở toang cửa sổ. Cơn gió đầu đông ùa vào, cuốn đi mùi khói ám chặt trong căn phòng ngột ngạt. Hắn hít một hơi dài, rồi quay lại chỗ ngồi. Nhìn đôi mắt hoe đỏ của Kim Sunoo, trong lòng hắn dâng lên một cơn sóng ngầm áy náy.

Thế nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược với trái tim mình:

"Tiến sĩ Kim, tỉnh cử anh đến đây e là phí phạm nhân tài rồi. Vụ án của chúng tôi đã có chút manh mối rồi. Anh có thể về được rồi đấy."

Dường như Kim Sunoo đã đoán trước rằng Nishimura Riki sẽ chẳng cho mình sắc mặt tốt đẹp gì. Cậu cũng chẳng để tâm đến cách xưng hô xa lạ ấy.

Vẫn giữ nguyên tư thế vắt chéo chân, tay chống cằm, Sunoo mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng khiến người ta cảm thấy như có gai nhọn cào lấy trái tim. Giọng nói của cậu nhẹ như gió thoảng, cất lên từ đôi môi mềm đầy đặn:

"Đội trưởng Nishimura, cậu quên tôi học ngành gì rồi sao? Cậu nghĩ tôi không nhìn ra đống cảm xúc cậu đang cố gắng dìm xuống à?"

Bề ngoài Riki vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại bật cười chua chát. Đúng vậy, người đối diện hắn là tiến sĩ tâm lý tội phạm, từng nghiên cứu chuyên sâu tại Mỹ, danh tiếng lẫy lừng trong giới điều tra. Làm sao một người như vậy lại không nhìn thấu được vài lớp vỏ bọc vụng về mà hắn cố dựng lên?

Nếu tôi không yêu anh, thì còn cần gì phải che giấu đến mức thảm hại như thế này?

Kim Sunoo, bảy năm trước anh đã thắng, bảy năm sau anh vẫn thắng.

Bởi vì anh không yêu tôi, thế nhưng tôi vẫn yêu anh, vẹn nguyên như thuở ban đầu...


Cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài sự im lặng nặng nề ấy, Kim Sunoo đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác lông cừu đen. Bóng dáng cậu dưới ánh đèn vàng nhạt như bức tranh được phủ một lớp sương mờ lạnh lẽo. Riki dõi theo từng bước đi ấy, trong lòng vừa nghẹn ngào, vừa trống rỗng. Hắn cảm thấy Sunoo của hiện tại còn mê hoặc hơn xưa. Hắn bỗng thấy bản thân thật thảm hại. Đã trốn tránh suốt bảy năm, vậy mà khi gặp lại người ấy, hắn vẫn còn mang niềm hy vọng mơ hồ.

Sunoo dừng lại trước bàn, vươn tay về phía Riki:

"Đưa hồ sơ đây. Đừng có lề mề như mấy cô gái nhỏ thế."

Riki nghiến răng ken két. Hắn chỉ muốn dúi cho cậu một cái gương để xem ai mới thật sự giống con gái!

Hắn lôi một tập hồ sơ dày trong bìa cứng từ ngăn kéo khóa, nhưng không đưa tận tay cậu. Thay vào đó, hắn ném mạnh lên mặt bàn, gương mặt cũng không giấu nổi sự lạnh lẽo.

Thế nhưng Kim Sunoo chẳng giận. Cậu chỉ khẽ cười, gật đầu lịch sự, rồi quay người bước ra cửa.

"Đợi đã."

Giọng Riki vang lên khi Kim Sunoo chỉ còn cách ngưỡng cửa vài bước.

Kim Sunoo dừng chân, khóe môi khẽ cong, nhưng khi ngoảnh đầu lại thì vẻ mặt cậu đã trở về điềm tĩnh thường ngày:

"Gì thế?"

Riki nhìn cậu, chỉ nói ngắn gọn:

"Hồ sơ không được mang ra khỏi cục."

Kim Sunoo khựng lại. Lần này có vẻ cậu đoán sai rồi. Trong lòng chẳng hiểu sao chợt dâng lên một luồng tức tối, cậu liếc hắn một cái rồi bực dọc buông lời:

"Tôi biết! Không cần cậu nhắc!"

Cậu rảo bước rời đi, để lại sau lưng một mùi hương lạnh thoảng qua cùng cánh cửa đóng lại đầy dứt khoát.

Lần này đến lượt Nishimura Riki sững sờ. Trong ký ức của hắn, Kim Sunoo chưa từng như vậy. Cậu chưa từng quyến rũ đến mức này.

Ngày xưa, cậu trầm lặng, nội tâm nhưng vẫn rạng ngời. Còn bây giờ, Kim Sunoo như đóa hồng có gai được ngâm mình trong rượu mạnh nước Mỹ vậy.

Vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm.


Riki vò mạnh mái tóc đã hơi dài, trong lòng không ngừng mắng mình vô dụng. Hắn đưa tay tìm bao thuốc, nhưng trong đó đã rỗng không.

Tựa người vào ghế, nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Kim Sunoo cứ liên tục hiện lên trong tâm trí hắn.

Tại sao lại quay về? Nếu đã quay về rồi thì tại sao còn phải xuất hiện trước mặt tôi?

Kim Sunoo... Anh có thể tha cho tôi một con đường sống được không?


//


Tại phòng họp của phân cục, Kim Sunoo ngồi một mình, ánh đèn trắng trên trần chiếu xuống làn da trắng nhợt như men sứ. Cậu lật từng trang hồ sơ, ánh mắt càng lúc càng trầm sâu. Quả thật vụ án này có quá nhiều điểm kỳ quặc như cậu nghĩ.

Báo cáo pháp y cho thấy nạn nhân đều chết vì ngạt cơ học, hung khí được tận dụng ngay tại hiện trường với đủ loại khác nhau, thậm chí có trường hợp nạn nhân bị siết cổ bằng chính đôi tất của mình. Phương thức ra tay có vẻ giống nhau, chứng tỏ là cùng một kẻ gây án. Nhưng cách xử lý thi thể lại vô cùng hỗn loạn.

Một kẻ giết người hàng loạt thường có nguyên tắc hành động rõ ràng. Thế nhưng ở đây, thi thể nạn nhân có người bị giấu kín đáo, người lại phơi bày giữa nơi đông đúc. Điểm chung duy nhất là tất cả đều bị treo cổ lên sau khi chết, như thể tự tử vậy. Nhưng đây rõ ràng không phải để che giấu nguyên nhân thực sự, mà là cố tình dàn dựng.

Tên ác quỷ đó... như thể đang khiêu khích và chơi đùa với cảnh sát vậy.

Đáng sợ nhất là hắn không để lại bất kỳ dấu vết nào cả. Không dấu vân tay, không dấu chân, không một sợi tóc. Nhân chứng? Đương nhiên cũng không có. Nếu có, e rằng họ cũng đã bị hắn "xử lý" rồi cũng nên.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phòng họp khiến Sunoo khẽ nhíu mày.


Kim Sunoo vẫn chăm chú vào hồ sơ, không ngẩng đầu lên, chỉ nói:

"Mời vào."

Lộp cộp.

Tiếng giày da vang lên nhè nhẹ, mỗi lúc một gần hơn.


Kim Sunoo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông với mái tóc đen, khuôn mặt sắc sảo và ánh mắt trầm ổn đang đứng trước mặt cậu. Anh khẽ mỉm cười để lộ lúm đồng tiền trên má:

"Xin chào, tiến sĩ Kim. Tôi là Park Jongseong, pháp y phụ trách vụ án giết người hàng loạt lần này."

.

.

.

A/N: Anh tới rồi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com