(8)
(8)
Sau bữa tối tại nhà chị gái, hai người cũng chuẩn bị rời đi. Kim Sunoo không có xe, mà thật ra cậu cũng chẳng biết lái.
"Lên xe đi. Giờ này trễ rồi, khó bắt được taxi." Nishimura Riki nói, giọng khô khốc như thường lệ.
Sunoo không khách sáo. Cậu yên lặng bước đến ngồi vào ghế phụ. Khi Riki chuẩn bị khởi động xe, thấy cậu vẫn chưa thắt dây an toàn, hắn liền đưa cần số về mo, nghiêng người sang cài giúp cậu, rồi mới khởi động lại xe.
Thật ra Sunoo cố tình không thắt dây. Cậu muốn hắn lại gần mình thêm chút nữa. Dù hắn vẫn để râu ria lún phún, nhưng trên người không có mùi lạ khó chịu nào. Điều ấy khiến cậu có phần hài lòng.
"Park Jongseong đâu rồi?" Riki đột nhiên hỏi.
Sunoo biết với cái tính bộc trực như ruột ngựa của hắn thì thể nào cũng sẽ truy đến cùng, nên đáp bằng giọng uể oải:
"Làm sao tôi biết được. Hôm nay mới gặp anh ấy lần đầu thôi."
Riki bật cười khe khẽ, cố ý châm chọc:
"Lần đầu đã ôm ôm ấp ấp như thế sao. Kim Sunoo à, anh học cái kiểu giao tiếp cởi mở ở Mỹ cũng giỏi đấy chứ."
Sunoo cũng chẳng buồn phản bác:
"Đều là đàn ông với nhau thì ôm một tí có làm sao đâu chứ."
Câu nói như châm dầu vào lửa. Riki bẻ lái, tấp xe vào lề, tháo dây an toàn rồi bất ngờ nghiêng người đè về phía Sunoo. Một tay hắn chống lên cửa kính, tay còn lại bám vào lưng ghế, hoàn toàn vây chặt cậu trong vòng tay. Khóe miệng nhếch lên nụ cười nửa lưu manh, nửa trêu tức. Mắt hắn nhìn thẳng vào cậu như muốn thiêu đốt:
"Vậy thì thế nào mới gọi là có sao?"
Sunoo không né tránh, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Giọng cậu khinh bạc, pha chút châm chọc:
"Việc gì tôi phải nói cho cậu biết?"
Nishimura Riki bỗng thấy Kim Sunoo thật tàn nhẫn. Năm đó, cậu im lặng rời đi đã là một lần. Nay đột nhiên quay về, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt đó, như thể chỉ có hắn là kẻ đau đớn vì mối tình không được hồi đáp này mà thôi.
"Cậu còn thích tôi không?" Câu hỏi bật ra từ miệng Sunoo, bất ngờ đến mức khiến cả người Riki cứng đờ.
Hắn vẫn thích. Từ trước đến nay vẫn chưa từng thôi thích cậu.
Nhưng hắn vẫn chẳng thể hiểu được con người của Kim Sunoo.
Đứa nhóc ngốc nghếch bảy năm trước giờ đã trưởng thành, hắn biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương từ người khác. Nếu hắn nói còn thích, liệu cậu có lại giẫm lên tấm lòng ấy một lần nữa hay chăng?
Nishimura Riki không dám cược thêm lần nào nữa. Nỗi đau vì yêu một người không thể có được đã gặm nhấm hắn suốt bảy năm trời. Chờ đợi, tuyệt vọng, nuối tiếc,... hắn đã chịu đủ rồi.
Kim Sunoo biết, rằng nút thắt trong lòng Riki là do cậu tự tay buộc, thì cũng chỉ có thể do cậu tự tay tháo gỡ mà thôi. Nhưng bảy năm đủ dài để mọi thứ thay đổi. Giờ đây, tình cảm của Riki dành cho cậu là còn yêu, hay chỉ là không cam tâm? Để hắn buông bỏ được, thì chỉ có cách bắt hắn đối mặt với cảm xúc thật của mình mà thôi. Cho dù cuối cùng có là buông tay... thì ít ra cũng có thể khiến Riki sống thoải mái hơn trong quãng đời còn lại.
Dù sao cũng là do cậu gây ra. Kết cục có khó coi đến đâu, Kim Sunoo cũng sẵn lòng gánh chịu.
Một đoạn nhạc chợt vang lên, phá tan bầu không khí căng như dây đàn bên trong xe. Điện thoại của Riki đổ chuông. Bản năng mách bảo hắn có chuyện chẳng lành.
"Alo, có chuyện gì?" Hắn vừa hỏi, vừa ngồi lại vào ghế lái. Chỉ một giây sau, ánh mắt hắn co rút. Hắn gầm lên:
"Ở đâu!? Tôi tới ngay!"
Vừa dứt lời, chiếc xe lao vút đi như mũi tên rời dây.
Kim Sunoo cũng bắt đầu căng thẳng. Cậu biết có vụ án mới, khả năng cao lại là chuỗi án mạng đó. Cậu hỏi:
"Tình hình sao rồi? Là vụ đó à?"
Nishimura Riki vừa lái xe như bay vừa trả lời:
"Phải, lần này là một nữ sinh trung học. Bảo vệ trong lúc đi tuần đã phát hiện ra thi thể bị treo lủng lẳng trên quạt trần, ngay trong lớp học của cô bé."
Giọng Riki siết lại trong tức giận.
"Má nó... nếu để tôi bắt được thằng khốn đó, tôi giết nó luôn!"
Nói đến đây, hắn lại khẽ thốt ra một câu:
"Đứa nhỏ đó mới mười sáu tuổi thôi..."
Sunoo siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói:
"Giết hắn thì còn nhẹ, phải khiến gã sống không bằng chết mới đúng."
//
Khi hai người đến hiện trường, khu vực xung quanh đã bị phong tỏa hoàn toàn. Vừa thấy Nishimura Riki, đám phóng viên liền ùa tới, micro, camera chĩa thẳng vào mặt hắn.
"Đội trưởng Nishimura, lần này hung thủ ra tay với người chưa thành niên, cảnh sát có dự đoán được từ trước chưa?"
"Đội trưởng Nishimura, xin hỏi hiện đã có manh mối gì về hung thủ chưa?"
"Xin hỏi cảnh sát mất bao lâu nữa mới phá được vụ án để người dân an tâm?"
Nishimura Riki bị vây chặt kín đến độ sắp nổi cơn thịnh nộ. Kim Sunoo lập tức kéo hắn lại. Cậu lắc đầu ra hiệu, sau đó đẩy hắn ra phía sau. Cậu bước lên đối diện với hàng loạt ống kính, ánh mắt nghiêm nghị, giọng điềm tĩnh:
"Hiện tại không tiện tiết lộ chi tiết, nhưng mong mọi người yên tâm, hung thủ không thể trốn thoát. Còn về thời gian phá án, tôi nghĩ sẽ sớm thôi, vì đuôi cáo của nghi phạm đã lộ ra rồi."
Nói xong cậu quay đầu nói khẽ với Riki: "Đi nhanh đi, chỗ này để tôi lo."
Riki gật đầu cảm kích, rồi rẽ khỏi đám đông, lao nhanh đến khu vực phong tỏa.
"Xin hỏi anh là ai?" Một phóng viên hỏi.
Kim Sunoo vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc:
"Tôi là người được cấp trên chỉ định hỗ trợ phá vụ án lần này. Tôi tên Kim Sunoo."
Đám phóng viên lập tức xôn xao. Thì ra đây chính là vị thiên tài tâm lý tội phạm từng giúp cảnh sát Mỹ phá án từ khi còn đi học và vừa trở về Hàn Quốc với danh tiếng vang dội đây mà!
"Tiến sĩ Kim, vậy hiện giờ anh đã có phác họa tâm lý về hung thủ chưa?"
Kim Sunoo nhìn thẳng vào ống kính, lạnh lùng nói:
"Dĩ nhiên. Tôi chỉ muốn khuyên nghi phạm mau chóng ra đầu thú. Nếu không, chờ đợi anh không chỉ là trừng phạt của pháp luật..."
Cậu ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: "...Mà còn là sự dày vò vô tận trong tâm trí."
"Tiến sĩ Kim, câu đó có phải đang đe dọa hung thủ không?"
Sunoo nhìn phóng viên đặt câu hỏi, khẽ cười:
"Tôi chỉ là một học giả tay trói gà không chặt, làm sao có bản lĩnh đe dọa ma quỷ được? Nhưng bắt được ma quỷ thì tôi có thể nhé."
Đám phóng viên vẫn không chịu để cậu đi, Sunoo bất lực nói:
"Nếu các người muốn có thêm một nạn nhân nữa thì cứ hỏi tiếp đi."
Câu nói như gáo nước lạnh dội xuống. Đám phóng viên lập tức im bặt, dạt sang hai bên, nhường đường cho cậu rời đi.
.
.
A/N: Bắt đầu vào vụ án đầu tiên rùi hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com