(9)
(9)
Kim Sunoo được một cảnh sát hình sự dẫn đến hiện trường vụ án.
Người cảnh sát nhẹ giọng nhắc cậu nên chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào, nhưng Sunoo chỉ mỉm cười, điềm tĩnh đáp:
"Cảm ơn, không sao đâu."
Dứt lời, cậu điềm nhiên đeo găng tay, bao giày, rồi bước lên lối đi lát sàn gỗ tạm dẫn vào hiện trường. Là một lớp học yên ắng trong bóng đêm, nơi cái chết đang hiện diện trong hình hài dịu dàng nhất.
Thật ra Sunoo hiểu rằng, đôi khi một hiện trường sạch sẽ lại càng khiến người ta khó lòng chấp nhận hơn cả cảnh máu me rùng rợn. Những nơi như vậy, chính sự ngăn nắp, sạch sẽ và quen thuộc lại tạo nên thứ kinh hoàng sâu thẳm nhất. Đó là nơi sự sống và cái chết tồn tại song song trong một bức tranh yên bình đến mức tàn nhẫn.
Giống như nơi đây vậy.
Một nữ sinh trung học mặc đồng phục chỉn chu đang lặng lẽ treo mình dưới chiếc quạt trần giữa lớp. Tóc cô bé buộc đuôi ngựa, rũ xuống má, đầu cúi thấp che khuất gương mặt. Bàn ghế ngay ngắn, phấn vẫn còn trên bảng, cửa sổ còn đọng chút ánh sáng từ dãy nhà bên kia. Cả lớp học như đang ngưng động lại khoảnh khắc vừa tan trường chiều nay.
Kim Sunoo khẽ siết tay. Cô bé có lẽ là một học sinh ngoan, tóc mái em được chải gọn, đồng phục sạch sẽ không vết mực, và cả đôi giày vải trắng tinh không hề lấm bẩn nữa. Những chi tiết nhỏ ấy khiến cậu càng thêm phẫn nộ. Với Sunoo, những kẻ xuống tay sát hại người già và trẻ vị thành niên đều là thứ tồn tại không xứng đáng gọi là con người.
"Cậu không sao chứ?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh. Không biết từ khi nào, Park Jongseong đã đứng sát bên cậu, nhẹ giọng hỏi.
Sunoo lắc đầu. Khi quay sang nhìn anh, cậu bất giác dừng lại. Người đàn ông vẫn còn trông như tay chơi bất cần vài tiếng trước, giờ đây lại khoác lên mình sự nghiêm túc lạ lùng. Trong mắt anh, là một thứ gì đó chân thành và lặng lẽ. Điều này khiến cậu có chút hoảng hốt, vì cậu nhận ra đó là sự quan tâm chân thật, dù đó dành cho một người chỉ mới gặp một lần như cậu.
Cậu vội lảng tránh ánh mắt ấy, hỏi khẽ:
"Sao vẫn chưa hạ nạn nhân xuống vậy?"
Pháp y dường như có sự nhạy cảm bẩm sinh trong người. Jongseong nhận ra sự lảng tránh ấy của cậu nhưng không vạch trần, chỉ dịu giọng đáp:
"Đội trưởng Nishimura nói chờ cậu xem xong hiện trường rồi mới hạ xuống."
Sunoo gật đầu rồi bước về phía thi thể cô bé. Jongseong lặng lẽ đi sau, không nói thêm lời nào.
Thấy cậu đến, vẻ căng thẳng thường trực trên gương mặt Nishimura Riki cũng giãn ra đôi phần. Hắn đưa tay chỉ:
"Anh xem thử đi."
"Ừ." Sunoo gật đầu, bắt đầu quan sát từ bàn chân cô bé, chăm chú không bỏ sót chi tiết nào.
Mười lăm phút sau, cậu bước xuống từ bục giảng nhưng chân lại vướng vào mép bàn, suýt nữa thì trượt ngã. Còn chưa kịp bật ra tiếng kêu thì một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng đỡ lấy cậu.
"Cậu lại nợ tôi một ân tình." Jongseong đỡ cậu, nhướng mày, nở nụ cười mang theo chút trêu chọc.
Sunoo vẫn chưa hết hoảng, thở ra một hơi rồi lè lưỡi trêu anh:
"Ừm. Biết rồi!"
Cậu rút tay khỏi tay anh, quay người nhìn về phía Riki. Không ngoài dự đoán, gương mặt đội trưởng Nishimura lạnh tanh như tảng băng, ánh nhìn sâu thẳm như đâm xuyên người đối diện. Sunoo làm như không nhìn thấy gì mà thản nhiên nói:
"Xong rồi. Đã báo cho phụ huynh chưa? Phải khám nghiệm càng sớm càng tốt, các anh nhanh chóng thuyết phục họ nhé."
Riki cảm thấy cậu trở về là để hành hạ hắn đây mà. Có cần thiết phải làm như vậy không?
Anh đã thắng rồi, còn muốn gì nữa đây?
Riki liếc cậu một cái, ánh mắt như găm chặt lấy gương mặt điềm đạm đáng yêu kia. Hắn chẳng biết mình đang giận vì điều gì nữa, nhưng cảm giác khó chịu như có gai trong cổ họng khiến hắn chẳng thể nói chuyện tử tế được.
Hắn hét lên với đồng đội phía sau:
"Làm việc đi!"
Sau đó hắn quay sang Park Jongseong:
"Phụ huynh đang ở sở cảnh sát đấy. Anh đi thuyết phục họ đi, nhớ nói rõ tầm quan trọng của khám nghiệm tử thi cho họ. Tôi còn có việc khác phải làm. Nếu họ phản, anhcứ nhờ tiến sĩ Kim giúp, dù sao thì chuyện nắm được lòng người thì anh ta rành lắm mà."
Nói rồi hắn quay sang Kim Sunoo, môi cong lên một nụ cười lạnh lẽo:
"Phải không, tiến sĩ Kim?"
Ánh mắt hắn như lưỡi dao giấu kín trong vỏ, lạnh lẽo và hiểm sâu.
Kim Sunoo nhìn ánh mắt băng giá ấy, trong lòng có chút nhói đau. Thế nhưng cậu vẫn mỉm cười gật đầu, rồi nói với Park Jongseong:
"Đi thôi."
Nishimura Riki đứng lặng người nhìn theo bóng họ rời đi. Mãi đến khi một trận gió thoảng qua, hắn mới phát hiện lòng bàn tay mình đã siết chặt đến mức trắng bệch rồi.
Hắn ghét bản thân mình. Ghét cái cảm giác yếu đuối và mất kiểm soát mỗi khi đứng trước người ấy.
Nếu không thể khiến Sunoo yêu hắn, thì để cậu hận hắn vậy.
Ít nhất như vậy, Sunoo sẽ không thể quên được hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com