Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lascivious!

top: kim namjoon
bottom: jung hoseok

---

hoseok là một người hoàn hảo, theo đúng nghĩa đen. cậu thông minh, tài năng và xinh đẹp thì cớ nào cuộc sống này lại không đẩy cậu lên? ông trời rất hiểu ý người, cho cậu nổi tiếng với danh xưng "dancer tài năng nhất trường đại học luật".

người ta cũng hay hỏi tại sao một người có thiên bẩm nghệ thuật mỹ miều như cậu lại vào học ngành luật cứng nhắc và khô khan này. thì câu trả lời đó chính là cậu bị những người mình yêu thương trong gia đình thao túng cậu. từ việc học hành đến ngành nghề, không chuyện gì là không có cha mẹ cậu nhúng tay vào.

thế nhưng cậu vẫn là một người hoàn hảo, cậu cân bằng được việc học tập đã định sẵn của mình và niềm đam mê cháy bỏng từ bé. cậu thích nhảy, rất thích. cậu vừa cố gắng học giỏi môn luật, vừa cố gắng tập luyện nhảy nhót và rồi cậu đã được công nhận về tài năng của mình.

tưởng chừng như cả cuộc đời này của cậu chỉ biết thích mỗi việc nhảy. ai mà ngờ được từ khi có duyên gặp anh, cậu lại có thêm một sở thích khác. thích anh sao? nực cười! nhưng mà cũng đúng, thích chút ít, như cơn gió thoáng qua thôi.

cậu thích làm tình, với anh, namjoon.

namjoon trông vậy mà khác với vẻ bề ngoài của mình lắm. bên ngoài anh là một người mọt sách, nôm na là học giỏi. thì, anh và cậu học chung khoa, sức học cũng ngang nhau nên hay vô tình gặp nhau và làm việc chung nhóm là điều bình thường.

không biết tình cờ hay hữu duyên, cả hai phát sinh quan hệ.

và lần này cũng như mọi lần, cái ánh nhìn ở cuối lớp luôn dán chặt vào thân hình tuyệt mỹ ngồi ở khoảng giữa lớp và được sự chú ý từ nhiều người xung quanh. trên tay cầm cuốn sách luật nhưng tâm trí của anh không đặt vào nó nữa mà tưởng tượng ra cảnh nên ức hiếp con sóc nhỏ này theo kiểu thú vị nào.

anh thích thứ sáu lắm, đặc biệt là một ngày thứ sáu trời trong. bởi khoa của anh và cậu chỉ cần học hai tiết trong cả ngày dài thôi. đương nhiên thứ sáu của hàng tuần cũng là ngày phù hợp để phát sinh "những tội lỗi". thật trùng hợp, hôm nay là thứ sáu, nhưng là thứ sáu ngày hạ mưa.

những cuộc hẹn khác thường diễn ra ở trong phòng của anh hoặc là một nhà nghỉ nào đó xa trường. còn hôm nay trời mưa, thông thường trời mưa hay khiến con người ta hứng tình lắm.

"hôm nay mưa rồi bé, em muốn ngừng lại cuộc hẹn của tụi mình không?" - đợi đến khi trong lớp chỉ còn lại mỗi anh và cậu, anh mới tiến tới chỗ của cậu mà bắt chuyện.

"không, tôi không muốn trì hoãn công việc của tụi mình đâu! cậu có biết là tôi nôn nóng đến ngày hôm nay tới chừng nào không?" - tự hoseok cũng không hiểu làm sao bản thân cậu có thể bộc lộ hết cảm xúc thật mà cậu đang có với anh được trong khi sở trường của cậu là che giấu cảm xúc tiêu cực.

"em thích làm tình với tôi thế cơ à? được thôi, địa điểm em chọn, tôi chiều ý em."

"nhà vệ sinh đi!" - dáng vẻ dứt khoát của cậu đã thành công làm namjoon hứng thú.

nhà vệ sinh trường là nơi tuyệt vời nhất trong tình huống này.

cả hai đứng trước nhà vệ sinh, dò xét xem bên trong có ai không rồi cậu mới vội vã kéo tay anh vào phòng kế cuối.

vừa chốt khóa cửa, anh liền đem cậu đè vào cánh cửa tội nghiệp ấy. đôi môi dày lần mò đến cánh môi trái tim đỏ hồng của cậu mà mút lấy mút để. hai tay hư hỏng không an phận luồn vào bên trong lớp áo sơ mi trắng mỏng sờ soạng hai vật mẫn cảm kia.

cổ họng của cậu bắt đầu muốn phát ra các âm thanh "ư... ử..." nhưng lại bị miệng của người chiếm ưu thế hơn chặn lại. môi vẫn kề môi, còn tay anh chạm ở phần ngực chán rồi thì lần mò xuống chiếc quần jean bạc màu đáng thương kia. từng lớp quần của cậu được anh tháo ra rất nhanh nhẹn như thể kinh nghiệm anh chất chứa đầy mình. mà cũng phải, từ khi gặp cậu anh có được nhiều cơ hội để luyện tập lắm!

dừng việc hai đôi môi, cậu mới có khả năng hớp vào vài ngụm không khí. dựa lưng sát với cánh cửa, phần thân dưới của cậu chẳng còn một mảnh vải nào lưu luyến. cả người cậu giờ đây chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm kia chống đỡ. lúc trong tiết học, mọi người sẽ thấy được cái áo này tô điểm thêm cho vẻ bảnh bao của cậu gấp ngàn vạn phần.

và khi quay lại hiện thực, nó - áo sơ mi nhiều công dụng nhất mà anh từng thấy đang vẽ nên một hoseok yêu kiều đến chết tiệt bày ra trước mắt namjoon.

hoseok thật gợi tình, đủ để chạm ngưỡng mức phát điên của namjoon!

không chần chừ gì nữa, anh xoay cả cơ thể cậu lại để cậu quay lưng về phía mình. đồng thời, hai bờ căng tròn nhấp nhô kia đang thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp vải mỏng mặt đối mặt với anh. trêu người! anh đã phải chát vào đó mấy phát khiến nó ửng đỏ lên.

"namjoon ah... đau..."

"chưa gì hết mà em đã muốn rên rỉ rồi sao?"

ngoài miệng thì anh to gan lắm nhưng người bạn bên trong anh bắt đầu biết không nghe lời rồi, chắc chắn một trăm phần trăm bị kích thích là do tên anh được phát ra từ chính cái miệng ngọt ngào của ai kia.

thành công khiêu khích bản chất của anh, namjoon điên cuồng đè sát người mình vào cơ thể nhỏ bé kia, đem hai tay ngắt nhéo hai bé hạt đậu nhỏ dựng đứng trên ngực cậu.

cơ thể hoseok bỗng nhiên có phản ứng, nhịn không nổi phải mang đôi tay nhàn rỗi của mình tự an ủi lấy thành viên sắp khóc lóc dưới thân. nhưng mà nghĩ sao anh dễ dàng chiều chuộng cậu đến vậy nhỉ? đương nhiên là không! tay trái vẫn giữ yên vị trí xoa nắn như nãy giờ, tay phải anh túm chặt hai cánh tay cậu kéo xuyên qua gương mặt cậu một phát cao hơn đỉnh đầu.

khống chế hoàn toàn được cậu bằng tay phải, anh lại đổi sang tay trái để tay phải chiếm thuận tiện hơn trong việc lần mò đến "bạn nhỏ" đang nũng nịu kia. mới đầu chạm vào anh vuốt lên vuốt xuống nó liên tục làm cậu khó kiềm chế được.

"ah... ah... n-namjoon ah... n-nữa... nữa-"

"em thích đến vậy sao?" - anh nhếch mép, tông giọng càng lúc càng trầm khàn vì sắc tình, kề sát lỗ tai hồng - "được, vậy tôi sẽ dừng lại!"

vừa nói dứt câu, anh liền ngừng lại động tác dở dang của mình. đến nước này rồi hoseok chỉ biết mỗi việc cầu xin thôi.

"c-cậu... cậu giúp tôi vớ-! ah-!!"

chưa đợi cậu nài nỉ xong, namjoon liền đem những ngón tay thon dài hư hỏng của mình nhấn vào bên trong miệng huyệt khiêu gợi ấy. điều đó đủ làm cậu sững cả người.

"ý em là giúp em theo kiểu này đúng chứ?"

nếu mà độ ghẹo gan của hoseok là mười ấy thì của namjoon là tới chín mươi bốn lận. tạo đủ độ dãn nở, anh không kiêng dè gì tháo bỏ các lớp quần của mình rồi cầm thứ đang khó chịu ấy ấn sâu vào trong người của cậu.

một tay vẫn siết chặt hai tay cậu ở trên cao, tay còn lại bấu vào phần hông thon thả của người nhỏ. di chuyển ra vào trong thân hoseok là việc namjoon đang làm.

"đ-đừng ah... namjoon"

*chát*

"đau tôi... đừn-"

*chát*

đó là tiếng anh tát vào chúng - thứ đang nuốt lấy anh và vểnh lên như mời gọi rằng anh phải trêu chọc chúng.

"mỗi một tiếng em kêu dừng thì tôi sẽ vỗ thật mạnh vào em nhé bé, bằng bàn tay và cả thứ em thích."

phía sau bị đàn áp tới tấp nhưng phía trước không được giải phóng làm cậu muốn gục ngã. khi anh đang khuấy động liên hồi thì bỗng cả hai nghe được tiếng nói chuyện.

"ai đang đi vệ sinh thì mau mau lên nhé tại phải tắt hết điện trong trường nhằm mục đích sửa chữa toàn bộ hệ thống điện!" - là chú bảo vệ.

"mà còn đúng một phòng đóng cửa, là ai thế?" - cả trường này ai không biết, tính chú bảo vệ thân thiện mà cũng tò mò lắm.

namjoon biết khi chú ấy nói câu tiếp theo là ông ấy đã đứng trước cửa phòng toilet rồi. thấy tình thế nguy hiểm, anh lùi về sau ngồi lên nắp bồn cầu. ôm hoseok đặt lên đùi mình, nơi ấy vẫn gắn liền với nhau không tách rời. hai cánh tay anh nâng hai chân của cậu lên vẽ thành hình chữ "m" khiến cho chỗ giao điểm của anh và cậu bị phơi bày ra giữa không trung.

kích thích càng thêm kích thích, anh hứng tình đến nỗi như một con thú bị bỏ đói lâu ngày mà dồn dập lấy cậu. làm chuyện này thì cũng không được quên trả lời chú bảo vệ, không thôi thì sẽ bị bại lộ mất.

"dạ là con, namjoon, khoa luật kinh tế ạ. chú cứ tắt đèn đi nhé con không sao đâu ạ!"

anh vừa nói vừa nhìn cách cậu dùng một tay che miệng mình lại không cho phát ra những âm thanh đầy tội lỗi. tay còn lại vì chịu chẳng nổi lực của anh nên đã vòng ra sau đầu quào lấy tóc anh và ưỡn ẹo như một bé sóc nhỏ.

"vậy thôi chú đi trước!" - tuyên bố xong ông ấy liền tắt cầu dao rồi đi ra ngoài. để lại nguyên cái nhà vệ sinh tối ôm cùng hai cậu con trai đang "mây mưa" không dừng.

mưa ngoài trời rả rích miệt mài, có lẽ điện sẽ không được sửa xong sớm đâu. thấy vậy namjoon yên tâm mà tiếp tục chơi đùa hoseok. hai tay cậu bây giờ không được tự do nữa mà bị đặt gọn trong hai lòng bàn tay anh ngay đúng cái vị trí anh đang bám trên đùi cậu. tất nhiên tất cả đều do anh ép buộc. lưng cậu rã rời dựa vào cơ ngực ngon nghẻ của anh, giờ cậu như gián tiếp dùng tay của mình mở rộng hai chân mình ra thèm khát có người đi vào cậu.

vâng, đúng như ý cậu muốn! anh đang nhiệt tình thao cậu đến mức mắt cậu bị làm mờ bởi màn sương dục vọng. kìm nén "bạn nhỏ" của mình tới cực hạn, cậu van nài.

"ah- ah- hức... n-namjoon ah... xin cậu... giúp-"

không đáp lại cậu một lời nào, anh liền nắm vào thứ đáng yêu ấy vuốt ve qua lại một cách qua loa. rồi xong, cậu thật sự đã khóc mất rồi, nhõng nhẽo.

"bé hoseokie à, em có biết rằng âm thanh em vừa khóc vừa rên nó quyến rũ chết người tới cỡ nào không hả?"

cậu khóc thì làm sao anh không mềm lòng cho được. chiều chuộng nghe theo ý cậu mà xoa dịu phía trước cùng tấn công phía sau. nhưng mà chờ cậu đạt đến cao trào thì anh đưa ngón cái của mình ngăn chặn không cho cậu giải tỏa.

"hức- hức- cậu... c-cậu..." - tự nhiên đang được sung sướng mà giờ lại bị ngắt quãng thử hỏi ai không khỏi thắc mắc.

"bé ngoan, phải gọi tôi là 'anh namjoon' thì tôi mới nên yêu chiều em chứ nhỉ?"

"a-anh namjoon... em xin a-anh... hức- daddy-"

cái khuyến mãi dẻo ngọt của cậu đã thành công làm sợi dây lý trí cuối cùng của anh đứt gãy. chết dở, namjoon như một người nghiện đang phát điên! nghiện hoseok. anh cuồng nhiệt giải quyết cho cậu khiến cậu nhanh chóng chạm ngưỡng thoải mái. toàn bộ những gì chịu đựng nãy giờ của cậu bị chính anh ấp ủ đều đã nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay to lớn của anh.

"bây giờ tới lượt em chiều tôi nhé?"

"rồi- rồi- tất thảy mọi thứ... đều là của cậ-a-anh!"

dễ thương!

sau vài cơn dồn dập theo từng đợt như sóng vỗ, anh trút ra hết được những làn chất chứa trong người mình hơn cả sự mong đợi. xong xuôi, anh nghiêng mặt hôn cái "chốc" nghe rõ to vào má ửng một lớp hồng nhạt của cậu. bất ngờ, định theo quán tính quay người lại nhìn anh thì hoseok lại nghe namjoon thì thầm.

"hay là tụi mình về phòng tôi rồi chúng ta tiếp tục đi?" - hơi thở câu dẫn thủ thỉ dịu dàng vào kế bên tai cậu làm cậu rùng mình vì sức mê hoặc.

"cái đồ điên namjoon!"

mưa lâm râm ngoài trời thậm chí còn tạnh sớm hơn cả việc kết thúc giữa anh và cậu, xung quanh ngôi trường vẫn được bao trùm bởi bóng tối. không cần nghĩ cũng biết chắc chắn anh sẽ ra ngoài cổng trường đợi trước rồi cậu mới từ từ bước ra để đánh lạc hướng lối nghi ngờ trong đầu chú bảo vệ.

namjoon trót lọt qua khỏi cổng với cái gật đầu đầy tử tế. tới lượt hoseok đi về, chú bảo vệ lại lấy làm lạ, hỏi han.

"ồ! anh chàng dancer của trường chúng ta vẫn còn ở đây sao? ủa mà nãy giờ con ở đâu thế?"

"dạ con ở thư viện, tự nhiên con bị ngủ quên, giờ thức giấc con mới về nè. thưa chú con về nha!"

"tạm biệt!" - chú vừa nói câu này xong đồng thời cũng nhận lại được cái gật đầu từ cậu.

trên đường đi họ vẫn giữ vị trí kẻ trước người sau đến trạm xe buýt trong tiết trời mát mẻ sau cơn mưa. nhưng cả hai đâu nào hay biết rằng ở trường vẫn có người đang thắc mắc, là chú bảo vệ.

"ủa sao nãy mình nhớ mình đi kiểm phòng thư viện rồi mà có thấy ai đâu?"

"ờ he, tự nhiên cái nhớ ra hồi nãy đi ngang cái nhà vệ sinh nam nghe tiếng va đập...?"

"không lẽ...!?"

---

=))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com