Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quái vật bồn cầu khổng lồ

Son Siwoo mơ màng tỉnh dậy, đầu hơi choáng, người hơi mỏi sau một đêm leo rank và bụng thì réo ầm ĩ. Anh hận cái thứ ánh sáng chết tiệt từ cái bóng đèn phòng tắm kia, không biết ai bật mà quên không tắt, như mang một sức mạnh bí ẩn thu hút anh tiến về phía nó.

Anh rời giường, lết đôi chân nhỏ xíu xỏ vào đôi dép lê quá cỡ và lê vào nhà vệ sinh.

Mắt nhắm mắt mở, tay quờ quạng bật đèn, Son Siwoo đứng trước bồn cầu, theo thói quen kéo chung quần rồi tụt xuống.

Quần đâu rồi?

Son Siwoo mở mắt, rồi đứng hình.

Cái bồn cầu cao đến gần cổ. Thành sứ trắng toát sáng bóng như gương. Cái nắp ngồi tròn và phát ra thứ ánh sáng thanh thoát giống như cánh cửa dẫn đến một chiều không gian khác.

Son Siwoo nhìn nó. Nó nhìn Son Siwoo.

"Đệt?" – Anh thốt lên, ngơ ngác. "Mình mơ cái đéo gì vậy?"

Anh bước lại gần. Ngẩng đầu nhìn cái bồn. Gần như nghe thấy tiếng gió thổi vút qua. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh:

"Nếu té vào đó chắc chết chìm luôn quá."

Và đúng giây phút ấy, chân Son Siwoo trượt một cái, chỉ một tí nhưng đủ khiến anh la toáng lên.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Cửa phòng bật mở cái rầm!, Hwang Seonghoon lao vào như thể KTX báo động cháy, cậu chỉ mặc độc cái áo ba lỗ và quần ngủ hoạt hình, tóc còn dựng đứng như tổ chim.

"... Anh Siwoo?!"

Trong nhà tắm, một bé con ú na ú nần, đầu tóc rối bù, trên người treo cái áo ngủ xệ xuống một bên vai và chùm lên mắt cá chân, mặt đỏ như quả cà chua, đang ôm thành bồn cầu thở hừ hừ.

"C-cái này... nó định giết anh..." – giọng nói non nớt run rẩy, đôi mắt tròn long lanh đầy khiếp đảm.

Hwang Seonghoon từ trên cao nhìn xuống cái cục bé xíu vừa phát ra âm thanh, chết lặng trong hai giây.

Rồi:

Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng hét thứ hai vang lên. Nhưng lần này là của Hwang Seonghoon.

**

Năm phút sau, ký túc xá của Nongshim biến thành một cái chợ.

Kim Minseong mang nguyên cái khăn tắm quấn đầu chạy ra khỏi phòng tắm, gào lên:

"CÁI GÌ MÀ 'ANH SIWOO TRỞ THÀNH TRẺ CON CƠ Ạ'?!"

Jung Jiwoo thì đã bật livestream nội bộ trong team Discord, định quay clip "Bé Siwoo uống Yakult" câu view, nhưng bị thầy Seung-jin túm cổ kéo lại:

"Tắt. Ngay. Trẻ vị thành niên không được livestream nếu chưa có phụ huynh!"

"Chúng ta chính là các bố của anh Siwoo mà?"

Nhóc Syun Hyunbin vẫn còn chưa tin anh đội trưởng của nó biến thành trẻ con, cứ lấm lét liếc cái cục thấp bé kia rồi lại quay qua một góc gõ gõ.

"Làm sao khi đội trưởng của bạn biến thành em bé?"

"Trẻ em có được đi thi đấu LOL không?"

"Thuốc giải APTX 4869"....

Trong lúc cả nhà chạy tới chạy lui như đàn kiến vỡ tổ, Hwang Seonghoon một tay ôm Son Siwoo - hiện tại là một cục bông 5 tuổi chính hiệu, một tay quấn anh vào cái chăn nhỏ, chỉ hở mỗi cái đầu tròn lủm với hai má đỏ hây hây như trái đào.

"5 tuổi bôi kem chống nắng là vừa rồi." – Hwang Seonghoon chọc chọc vào làn da trắng trẻo của bé Son Siwoo đang cau có, gật gù ra chiều suy ngẫm.

"Anh là đội trưởng của em đấy Hwang Seonghoon!!" – Son Siwoo la bài hãi từ trong ổ chăn.

"Anh yên tâm! Em sẽ bảo vệ anh khỏi thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, và cả ... quái vật bồn cầu kia nữa." – Hwang Seonghoon nghiêm túc như đang thề sống thề chết với anh trước cuộc chiến sống còn.

"..."

Một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức tại phòng khách, bên cạnh bé Siwoo vẫn đang bị quấn như miếng kimbap ú nu bọc rong biển.

Kim Minseong cầm điện thoại:

"Em gọi cho mẹ rồi. Mẹ em bảo phải mua ghế ngồi toilet trẻ em, sữa, cháo, yếm, đồ chơi an toàn dành riêng cho trẻ năm tuổi và bô nhỏ."

Jung Jiwoo vội vàng chen vào: "Em đặt đồ online, tầm 2 tiếng là tới. Anh Son Siwoo không phải sợ quái vật bồn cầu nữa nhé!"

Son Siwoo: "..."

Syun Hyunbin: "Tụi mình nên phân công người trực đêm trông anh ấy. Em xung phong 2h tới 5h sáng ạ."

Park Seung-jin thì đã đeo tạp dề, đang nấu cháo thịt bằm trong bếp với sự trợ giúp của Kim Taeyang.

"Thịt phải bằm nhuyễn, ít muối, nhớ nấu thêm canh rong biển cho ấm người."

"Thầy Taeyang, anh cho nhầm muối với đường rồi!!"

Hwang Seonghoon quay lại, chỉnh lại chăn cho Son Siwoo, dịu dàng hỏi:

"Anh ăn cháo gà hay cháo bò?"

"...Kẹo Haribo."

"Cháo lòng hay cháo chim?" Hwang Seonghoon vẫn kiên nhẫn hỏi.

"...Kẹo Haribo."

"Không được. Anh là bé 5 tuổi. Không thể ăn kẹo dẻo."

"Anh có trí lực của người trưởng thành!!!"

"Nhưng cái bụng thì không mà, bé Son Siwoo phải nghe lời người lớn chứ."

Hwang Seonghoon bẹo má anh một cái rồi nhảy đi trước khi bị Son Siwoo dùng cái chân ngắn cũn cỡn đạp như không đạp vào người mình. Bình thường Hwang Seonghoon nào dám hỗn với anh đội trưởng hơn hai tuổi, tầm này cậu phải tranh thủ giỡn cho đã.

**

Đến tối, cả nhà quây quần quanh "anh bé" đội trưởng như đang canh giữ báu vật quốc gia. Hwang Seonghoon thì đút từng muỗng cháo nhỏ xíu với sự kiên nhẫn vô tận dù rằng Son Siwoo muốn túm lấy bát và dốc hết vào mồm cho nhanh rồi. Dưới sàn, ba đứa nhóc Huynbin, Jiwoo và Minseong đang tranh nhau dán sticker được tặng lên bô nhựa.

"Siwoo à, em muốn ăn kẹo dẻo không?" Kim Jaehee sau khi rửa xong đống bát cùng Park Seungjin thì lau tay tới ngồi cạnh sofa.

Mắt Son Siwoo sáng lên như đèn pha, cuối cùng vẫn là huấn luyện viên có lý trí: "Có chứ!"

"Vậy thì làm nũng đi, kiểu: Son Siwoo muốn ăn kẹo dẻo~"

Chất giọng nhão nhoét của Kim Jaehee làm Son Siwoo phát cáu. Chắc chắn Kim Jaehee khịa anh vụ làm aegyo trong Vlog lần trước của Nongshim. Không biết có phải vì cơ thể nhỏ bé của trẻ em này không mà Son Siwoo cũng dễ bực bội hơn bình thường, đôi mày anh cau lại, đỏ bừng.

Thấy bé Son Siwoo bị bắt nạt, chỉ biết ôm tay thở phì phò, cả nhà cười ầm lên.

**

Giờ đi ngủ.

"Để em đọc truyện cổ tích cho ảnh!" – Jung Jiwoo hăng hái ngồi xếp bằng bên giường, thằng nhóc lôi đâu ra quyển "Cáo và Nho" giọng cao vút, bình thường cũng không thích nói nhiều mà không hiểu sao từ khi Son Siwoo teo nhỏ lại hăng hái thế.

"Thôi để em hát ru cho, trẻ con nghe mấy truyện đó nhiều không tốt đâu." – Syun Hyunbin chen vào, giọng nhỏ dần, câu đầu còn đúng nhạc, câu sau bắt đầu hiểu tại sao nó đi đánh LOL mà không phải thứ khác.

"Thôi mọi người vất vả rồi, để em trông cho. Ổn định tâm lý trước giờ ngủ quan trọng với trẻ nhỏ lắm, phải có môi trường yên tĩnh!"

Kim Minseong vỗ ngực ra dáng ông bố trẻ lần đầu có con, bật máy lọc không khí, xịt tinh dầu lavender rồi bấm play tiếng suối chảy lofi 1 hour nonstop không quảng cáo.

Hwang Seonghoon không nói nhiều, cũng không quan tâm đám nhóc ầm ĩ nữa, chỉ ôm Son Siwoo gọn trong lòng, một tay bịt tai anh lại, một tay nhè nhẹ vỗ lưng anh như ru trẻ sơ sinh.

"Ngủ đi. Anh mà không ngủ là sẽ bị quái vật bồn cầu tấn công đấy." – Cậu thì thầm, cố nén cười mà không được, cuối cùng ôm Son Siwoo run bần bật mà cười.

"..."

Son Siwoo vùng vẫy, rầm rì trong chăn như một con sâu lười kháng cự với số phận:

"Anh không buồn ngủ, mấy đứa ra ngoài hết đi, đông vậy sao ngủ nổi..."

"Không được! Để anh ngủ một mình nhỡ rớt xuống giường thì sao?" – Jung Jiwoo ngoi lên phản đối.

"Đúng đó, nhỡ anh đạp mền rồi bị cảm lạnh thì sao?" – Nhóc Syun Hyunbin tiếp lời, còn tiện tay dém lại chăn.

"Với lại lỡ anh mộng du nhảy vào bồn cầu nữa thì sao?" – Kim Minseong chốt hạ, sau đó còn dí sát hơn vào hòng muốn đặt được một tay lên người bé con.

"Mối quan hệ của rừng và hỗ trợ cũng khăng khít lắm đó, em sẽ bảo vệ anh."

"Botlane một thể mới đúng!! Kim Minseong anh tránh ra để em."

"Anh không phải bé 5 tuổi!!!" Son Siwoo toan bật dậy phản kháng rồi lại ngáp cái rõ to, dụi dụi mắt. Xem ra trí não vẫn còn nhưng không chống đỡ được phản ứng sinh lý của cơ thể trẻ con. Son Siwoo lim dim dụi vào người Hwang Seonghoon, bắt đầu thở đều đều.

Cả đám thở phào.

Trước khi Son Siwoo nhắm mắt, từng đứa một cúi xuống thơm má anh một cái, chúc ngủ ngon còn tranh thủ bẹo má nên bị Hwang Seonghoon đánh cái bốp vào tay.

Jung Jiwoo: "Ngủ ngon nha đội trưởng mini."

Syun Hyunbin: "Mơ thấy chúng ta vô địch MSI nha~"

Kim Minseong: "Hyunbin à, em tha cho anh ấy đi, biến thành trẻ con rồi mà còn không hết áp lực."

"Nửa đêm anh ấy ra bồn cầu cắm mắt đó!"

Cuối cùng là Hwang Seonghoon, người vẫn nằm ôm anh khư khư từ sáng tới đêm mà không cho ai động vào, tự nhận mình là vệ sĩ của anh, ghé sát tai Son Siwoo thì thầm:

"Anh đáng yêu, ngủ ngoan đi, có em ở đây rồi."

Son Siwoo không đáp, chỉ hừ mũi nho nhỏ, má phồng lên như cái bánh bao. Một phút sau, tiếng thở đều vang lên. Đôi lông mày nhỏ nhíu lại trong mơ, tay vẫn nắm chặt vạt áo Hwang Seonghoon.

Baron, baron, baron! Ahri không tốc biến! ...Ah, kéo được rồi.

"Ớ... ngủ đâu giờ?" – Jung Jiwoo hỏi, đứng giữa phòng, tay vẫn cầm gấu bông.

"Giường hết chỗ rồi anh ơi..." – Syun Hyunbin nhìn quanh.

Không ai bảo ai, từng người lặng lẽ kéo nệm ra đất, người thì giành chăn, người thì giành gối, rốt cuộc cả phòng thành một bãi ngủ tập thể.

Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, một bầy trai trẻ nằm ngổn ngang dưới đất, quấn mền như quấn bánh chưng, chỉ chừa một khoảng trống duy nhất cho anh đội trưởng bé xíu đang ngủ ngon lành trên giường trong vòng tay của đường trên cùng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com