Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bế anh

"Anh dậy chưa?"

"Ừm..." Giọng Son Siwoo ngái ngủ vang lên từ đống chăn, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy trong phút chốc.

Hwang Seonghoon đứng ngay mép giường, tay chống hông nhìn cái đống lùm xùm đang phát ra tiếng thở đều đều như mèo con ngáy ngủ. Cậu đã gọi ba lần rồi, nhẹ nhàng có, dỗ dành có, muốn bế cả người dậy cũng có nhưng làm sao cũng không lôi được người nọ ra khỏi giường.

"Anh nói anh sẽ đi tập với em mà?"

"...Ờ."

"..."

Một phút sau, Son Siwoo nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ, rồi ngay sau đó là cảm giác cả người bị nhấc bổng khỏi giường.

"Ê ê! Em làm gì đấy?!"

"Bế anh đi tập. Không thì tới chiều anh cũng chưa ra nổi khỏi giường đâu."

"Hwang Seonghoon, em điên rồi. Anh còn chưa đánh răng! Chưa mặc đồ!! Với lại hôm nay là ngày nghỉ mà!"

"Em đem sẵn quần áo rồi. Tới phòng gym thay luôn. Đi nào."

"SEONGHOON—!"
.....
Một tiếng rưỡi sau, KTX NS.

Son Siwoo lết vào phòng như con zombie, mặt đỏ phừng phừng, tóc bết mồ hôi, tay chân thì run bần bật. Hwang Seonghoon thong thả bước sau anh, tay cậu xách túi tập, mặt mũi còn tỉnh rụi.

"Anh... không... thể... tin được... mình còn sống."

"Anh mới làm có 1 set hít đất, 10 cái squat, sau đó đi bộ nhẹ nhàng mà."

"NHẸ CÁI GÌ MÀ NHẸ?? Em còn bắt anh nâng tạ đó Seonghoon!!!"

Son Siwoo ngã vật xuống ghế sofa, hai chân duỗi cứng bộ dạng chẳng thiết sống. Hwang Seonghoon bước lại gần, giơ lon nước mát lạnh ra trước mặt anh, bật cười lay chân người nọ.

"Anh uống nước đi này."

"Không. Anh không muốn cử động gì hết. Anh muốn chết."

"Vậy em bế anh vào phòng nhé?"

"...Ừ, nhanh đi."
.....

Son Siwoo nằm thẳng đơ trên giường, thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ. Hwang Seonghoon ngồi bên cạnh, lặng lẽ cuộn khăn nóng chườm vai cho anh.

"Mai mình nghỉ một ngày rồi đi tiếp ha?"

"Em đừng nói mấy chữ đó trước mặt anh nữa..."

"Gì cơ?"

"'Tập gym'. Nghe tới là anh muốn nhập viện liền đó."

Hwang Seonghoon nghe người kia lý sự thì cười khúc khích, đưa tay xoa xoa bắp chân Son Siwoo.

"Tại ai bảo lười quá nên em mới phải mạnh tay đó."

"Ừ, mạnh tay ghê luôn. Giờ anh không đi nổi đâu, em chuẩn bị tinh thần đi."

"Hả?"

"Cõng anh, bế anh, ôm anh làm mọi thứ. Dù sao cũng là em làm anh tàn phế."

"...Anh có biết anh nặng không?"

"Vậy thì tập thêm đi, tập thêm là có thể bế anh ngon ơ rồi."

"...?"

Son Siwoo nhướn mày cười nham nhở, đưa tay ra: "Mau chịu trách nhiệm đi. Bế anh ra tủ lạnh kiếm gói kẹo cái nào."

Và dĩ nhiên, Hwang Seonghoon đồng ý. Dù sao anh đội trưởng của họ nhõng nhẽo làm nũng sau hậu trường cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Anh bé mà, phải chiều thôi.
.....

Son Siwoo nằm dài trên lưng Seonghoon như con mèo ốm bẹp dí, hai tay vòng qua cổ cậu, đầu gác lên vai. Seonghoon cõng anh từ phòng khách ra ban công, rồi lại từ ban công vào bếp, rồi từ bếp trở lại ghế sofa. Thỉnh thoảng sẽ đổi thành tư thế "bế công chúa" cho tiện.

"Này."

"Hở?"

"Cho anh hôn cái đi."

Hwang Seonghoon đứng yên giữa phòng, hơi nghiêng đầu về phía sau, giọng lười biếng nhưng ngoan ngoãn: "Hôn đi."

Son Siwoo khúc khích cười, hơi nhổm dậy một chút, cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu. Nhưng ngay khi vừa định nằm lại, Seonghoon đã xoay mặt qua, hôn cái chóc vào môi anh.

"Ơ..."

"Thế nào? Nằm trên tay em cả ngày có thoải mái không? Anh phải trả công em hôm nay đó."

"Tại em lôi anh đến phòng tập đó chứ. Em mới phải bù đắp cho anh!"

"Ừ. Vậy thêm cái nữa không?"

Hwang Seonghoon chỉ khẽ nhướng mày, và trong lúc Son Siwoo còn chưa phản ứng gì thì môi đã bị chạm thêm một lần nữa, mềm mềm, ấm ấm, và thơm thơm mùi sữa tắm trẻ em.

"Seonghoon chỉ biết bobo thôi sao? Đúng là trẻ con—"

Những lời sau đó của Son Siwoo đã hoàn toàn bị nuốt ngược vào trong. Hwang Seonghoon ngậm lấy môi Son Siwoo, đẩy nhẹ anh ngả ra, tay ôm lấy thắt lưng anh, kéo lại sát gần, làm nụ hôn sâu và gấp gáp hơn.

Son Siwoo cảm nhận từng hơi thở của Hwang Seonghoon, tim anh đập nhanh đến mức trống ngực gõ liên hồi. Người kia đưa chiếc lưỡi tinh quái khuấy đảo khoang miệng nóng ấm, không một kẽ hở, rút cạn không khí của anh. Dường như câu nói khiêu khích của Son Siwoo rất có tác dụng, Hwang Seonghoon vồ vào anh như muốn chứng minh bản thân không phải trẻ con, hôn khiến người trong lòng mềm nhũn như vũng nước.

Hwang Seonghoon chỉ buông ra khi thấy Son Siwoo có dấu hiệu khó thở, tay anh đập nhẹ lên lồng ngực cậu mấy cái như mèo cào. Tiếng thở nặng nề dần khôi phục, Hwang Seonghoon luyến tiếc liếm nhẹ môi dưới của Son Siwoo rồi mới dựng anh ngồi thẳng dậy, chỉnh lại quần áo lộn xộn trên người anh, ánh mắt nhìn cái mỏ sưng lên của anh ánh lên sự hài lòng.

"Đừng có lợi dụng người ta đau bệnh..."

"Em chỉ đang bù đắp cho anh thôi."

"Xạo."

"Siwoo không thích thì thôi vậy."

"Seonghoonie à..."

Son Siwoo bật cười vì biểu cảm dỗi hờn của Hwang Seonghoon, dụi đầu vào bờ vai rộng cậu như muốn chui hẳn vào trong áo đối phương mà ủ ấm. Mắt anh đã ríu lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

"Mai anh vẫn đau lắm, nên em chuẩn bị tinh thần bế anh nguyên ngày nữa đi..."

"Biết rồi. Lúc nào chẳng bế anh được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com