3. Khô hay mềm
Gideon x Lehends
Thực ra cái vlog nấu mì của 3 nhỏ này nó hề lắm chứ không như cái fic này🤡🤡.
⸻
Ký túc xá NS về gần sáng tĩnh lặng như thường lệ, ngoại trừ căn bếp chung còn sáng đèn trong góc.
Son Siwoo co chân ngồi trên ghế cao, tay ôm gối ôm, mái tóc rối nhẹ khiến anh trông mềm mại hơn, trên người tròng chiếc áo phông trắng rộng phủ gần kín đùi. Trông Son Siwoo chẳng còn giống anh đội trưởng nghiêm túc mỗi khi scrim và feedback hàng ngày chút nào, mà chỉ như một người anh lớn đang "bắt nạt" đàn em vào đêm khuya muộn. Trước mặt anh là Kim Minseong, nhóc đi rừng của đội đang cặm cụi đảo mì.
Chỉ là mì gói thôi. Nhưng Kim Minseong lại cực kì tập trung, mồ hôi rịn ra trên trán cậu dù điều hoà vẫn đang chạy phè phè.
"Anh ăn mì mềm hay mì khô?" Kim Minseong hỏi mà không quay đầu lại. Cậu không dám, bởi cậu biết đôi mắt to tròn của người đàn anh nọ vẫn luôn xoáy sâu vào bóng lưng mình suốt từ tối đến giờ.
Son Siwoo cười khẽ. "Anh á? Tùy hôm. Có hôm thích mềm, có hôm lại thèm kiểu dai dai một tí."
Kim Minseong gật đầu như muốn ghi nhớ điều gì quan trọng.
Một lát sau, có tiếng bước chân lạch bạch tiến đến, đối với Kim Minseong mà nói thì đúng là sự cứu cánh kịp thời cho bầu không khí kỳ lạ này. Jung Jiwoo xuất hiện, cậu nhóc ngáp một cái rõ to. "Mấy anh còn chưa ngủ nữa hả?"
"Đói, nên nhờ người nấu hộ," Siwoo chống cằm, giọng nói mang theo âm điệu vui vẻ.
"Chẳng ngờ Minseong nhà chúng ta lại đang muốn luyện tay nghề nấu mì cho người thương, một công đôi việc luôn, đúng không em?"
Jung Jiwoo liếc qua bếp, thấy Kim Minseong đang hì hục thì cười toe: "À, Gideon-ssi hôm nay lại làm 'phục vụ riêng' cho anh Siwoo nữa rồi."
Kim Minseong giả vờ không nghe thấy, tay vẫn đảo đều, nhưng vành tai cậu thì đã đỏ lên thấy rõ. Trong đội của bọn họ có ai mà không biết, gần đây Kim Minseong thân thiết hơn hẳn với anh đội trưởng NS, đêm nào cũng thấy cậu đang cặm cụi 'phục vụ' Son Siwoo, hôm thì nấu mì hôm thì làm cơm cuộn. Có hôm Hwang Seonghoon thức dậy giữa giấc thì phát hiện bạn cùng phòng của mình đã bay biến đâu mất, chăn gối lạnh tanh, hỏi ra mới biết lại đi tìm anh đội trưởng tâm sự rồi.
Son Siwoo lười nhác nở nụ cười, đuôi mắt tinh quái lại sáng lên, anh biết thừa Kim Minseong đang cảm thấy thế nào.
"À mà lúc chiều mấy đứa nói cái gì nhỉ? À, 'mì khô hay mềm' ấy?" Son Siwoo lơ đãng lên tiếng.
Jung Jiwoo bật cười. "Hỏi gu ăn mì ấy hả."
"Ừm, nhưng nghe cũng thú vị ấy nhỉ. Mì mềm thì dễ ăn, nhưng nhanh nở dễ nát. Mì khô thì dai nhưng mà ăn dễ nghẹn lắm." Son Siwoo nghiêng đầu.
"Thế còn môi thì sao... Các em thích môi khô hay mềm?"
Jung Jiwoo suýt sặc nước, cậu ho liên tục đến nỗi mặt mũi đỏ bừng lên. Câu hỏi này dù đã xuất hiện trên vlog một lần nhưng khi nó phát ra từ miệng Son Siwoo lần nữa, vẫn không khỏi khiến cậu ngượng ngùng.
Dưới áp lực đến từ câu hỏi của anh đội trưởng, Kim Minseong đứng đơ một giây, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Cậu dùng đũa bới mì gấp gáp như thể trong đó có đáp án cứu mạng vậy.
Ngốc thật, rõ ràng chỉ cần giả vờ đùa lại một câu nhạt nhẽo với anh ấy thôi mà. Son Siwoo từ trước đến nay luôn đùa dai như thế.
"Môi mềm thì sao?" Son Siwoo hỏi tiếp, ánh mắt liếc qua Kim Minseong đầy ẩn ý. "Thực ra môi khô cũng đem lại cảm giác đặc biệt lắm đấy."
Hai nhóc mới lớn chưa trải đời hoàn toàn thất thủ trước người anh dày dặn kinh nghiệm, chỉ biết đứng trân trân một người đỏ bừng mặt một người thì sắp xoắn hết mì trong nồi vào thành một cục.
"Anh Siwoo lại bắt đầu nói những điều kỳ lạ rồi...."
Jung Jiwoo sau khi cảm thấy nếu tiếp tục ở lại có thể sẽ bị anh đội trưởng của mình làm cho ngại chết, tức tốc cầm ca nước bỏ chạy.
Cuối cùng, Kim Minseong cũng không thể nấu cháy mì, đành tắt bếp dọn ra một bát mì gọn gàng, bên trên có kimchi và trứng rán lòng đào rắc rong biển. Cậu đẩy tới trước mặt Son Siwoo rồi ngồi xuống đối diện, hơi cúi đầu.
"Cảm ơn em nha~" Son Siwoo gắp một đũa, chu miệng ra thổi thổi. "Ừm... thơm quá đi."
Tim Kim Minseong đập lệch nhịp.
"Ngon lắm." Son Siwoo nói tiếp. "Hơi giống hồi trước anh hay ăn."
Kim Minseong ngẩng đầu. "Hồi trước?"
"Ừ... hồi còn ở đội cũ. Có người từng nấu kiểu giống vậy."
Son Siwoo nói một câu như bâng quơ, nhưng rõ ràng lại khiến đối phương suy nghĩ, Kim Minseong biết thừa người đó là ai.
Còn có thể là người nào khác ngoài đường trên cùng đội với Son Siwoo năm ngoái, ở LCK nhắc đến câu chuyện nấu mì của họ ai cũng biết tỏng.
Kim Minseong cúi mặt xuống, nắm chặt vạt áo dưới bàn. Không phải vì giận, mà là vì cậu thấy buồn cười với chính mình. Từ bao giờ cậu bắt đầu để tâm đến việc món ăn của mình có giống người khác từng làm cho anh ấy không?
"Nhưng khác ở chỗ," Son Siwoo ngừng lại, mắt khẽ nheo, "Mì người đó làm hay bị mềm quá."
Cậu ngẩng đầu, hơi ngỡ ngàng.
"Anh vẫn thích mì Minseongie nấu nhất." Son Siwoo vừa ăn vừa cười, anh vẫn luôn như thế, nói ra mọi thứ với thái độ như thể chẳng có gì là quá quan trọng.
Nhưng với người ngồi đối diện Son Siwoo, tim chắc hẳn đã lệch một nhịp vì vui mừng rồi. Dù rằng lý trí của Kim Minseong dặn rằng Son Siwoo cũng sẽ nói những câu tương tự như thế với người khác.
Son Siwoo vẫn ngồi đó, ăn mì thật chậm rãi. Mấy ngon tay anh cầm hờ lấy thìa bạc xúc từng muỗng, Minseong đã cẩn thận lấy kéo cắt mì nhỏ ra sau khi phát hiện anh chật vật với việc ăn mì sợi dài.
Kim Minseong không ăn. Cậu ngồi yên lặng, tay nắm cốc nước lạnh, kiên nhẫn nhìn anh nhai nuốt chầm chậm.
"Minseong à," Son Siwoo bỗng gọi.
"...Dạ?"
"Mai chúng ta tập sớm đúng không?"
"Vâng... 11 giờ."
"Vậy em định về ngủ chưa?"
"...Chưa," cậu lúng túng. "Anh ăn xong chưa ạ?"
"Xong rồi. Em dọn giùm nha," Son Siwoo nở một nụ cười nhờ vả tiêu chuẩn.
Kim Minseong lập tức đứng dậy, thu dọn bát đũa vào bồn rửa. Khi quay lại, Siwoo vẫn ngồi yên đó, tay đan lại dưới cằm, đôi mắt tròn chăm chú nhìn cậu, trong bóng đêm ánh lên thứ ánh sáng trong veo.
Cái nhìn khiến Kim Minseong thấy mình giống như bị anh nhìn xuyên thấu lớp quần áo, thấu cả những suy nghĩ không an phận đang nhảy nhót trong đầu cậu.
"Minseong này."
"Dạ?"
"Mai... nếu anh đòi ăn mì nữa, em có nấu không?"
Cậu gật đầu không cần suy nghĩ. "Dạ có."
"Vậy em thích môi khô hay môi mềm?"
Kim Minseong suýt đánh rơi cái cốc.
"...Mềm thì tốt hơn ạ." cậu ấp úng.
Son Siwoo cười thành tiếng vì phản ứng của cậu em nhỏ tuổi hơn, tay anh chống má, mắt cong như vầng trăng.
"Dạo này anh chăm bôi son dưỡng lắm," Son Siwoo nói. "Mềm hơn nhiều rồi."
"...Dạ?"
Kim Minseong mím môi, tim đập thình thịch, cậu không dám suy đoán nhiều hơn về những gì Son Siwoo nói, hay nói chính xác hơn là ảo tưởng.
"Minseongie đã hôn ai bao giờ chưa..." Son Siwoo đứng dậy, vươn vai một cái. Giọng điệu như thể đang nói ba chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày với Kim Minseong, "Nếu chưa biết cảm giác môi mềm, có thể hôn anh."
"...."
"Dù sao anh cũng muốn trả công em nấu mì mà."
Kim Minseong tưởng đâu mình nghe nhầm. Cậu đứng chết trân trước người nọ, tai cũng ù đi một nhịp.
Anh ấy, Son Siwoo, người anh đội trưởng nổi tiếng đào hoa trong giới, đứng trong bếp của NS công khai nói muốn hôn cậu.
"Em... em không cần trả công đâu ạ,"
Kim Minseong ấp úng, vừa nói xong đã muốn tự vả mình mười cái cho chừa cái tội mồm nhanh hơn não. Nhưng phải làm sao đây? Con tim nhỏ bé của cậu đã chịu bao "đả kích" của Son Siwoo gần đây, hiện giờ anh ấy nói muốn hôn cậu, cậu gan đến mức đồng ý ngay tắp lự được sao?
Son Siwoo nhướn mày, bước lại gần, đôi mắt mở lớn nhìn lên Kim Minseong, lấp lánh như phủ một tầng nước, làm như cậu vừa bắt nạt anh bằng cách nói mấy lời nói tổn thương vậy: "Không cần à? Thế chẳng phải anh đang đơn phương muốn gần gũi em sao?"
Chưa kịp để Kim Minseong phản ứng với sự cận kề bất ngờ này, Son Siwoo đã giơ tay kéo cậu lại gần. Cái ôm rất nhẹ, Son Siwoo thấp hơn cậu một chút, vì thế mái tóc thoáng rối kia khẽ cọ vào cổ và tai cậu, ngứa ngáy như bị măng cụt mèo cào vào lồng ngực.
Trái tim nhỏ bé của Kim Minseong vọt lên đỉnh đầu, nếu có máy đó nhịp tim ở đây, hẳn nó đã vượt mức báo động và cậu sẽ chết, trên bia mộ khắc nguyên nhân tử vong rằng bị người mình thích ôm nên đột tử.
"Thật ra anh không thích lắm kiểu người cứ âm thầm quan tâm như em đâu," Son Siwoo khẽ nói bên tai cậu, hơi thở ấm nóng của anh chạm vào cổ khiến sống lưng Kim Minseong lại rùng lên.
"Cứ khiến người ta phải tự hỏi: mình được quan tâm đặc biệt vì mình là đàn anh, hay là vì vị trí nào khác trong tim họ."
Câu nói tưởng như nhẹ nhàng mang theo chút hờn dỗi của Son Siwoo, nhưng lại đánh trúng tim đen của Kim Minseong.
Kim Minseong lặng người. Cậu biết chứ, chính cậu là người đã âm thầm quan tâm anh đội trưởng của họ từng tí một, từ lúc nào không hay, quan sát anh đã trở thành thói quen của cậu. Cậu rón rén để ý từng lần anh nhăn mặt vì đồ ăn quá cay, hay lén lút lên voice chat nửa đêm chỉ để nghe giọng anh an ủi sau những lần thất bại "ngủ sớm đi, mai còn scrim."
Kim Minseong đâu có giấu được ai. Nhất là người tinh tế và thông minh như Son Siwoo.
"Em không âm thầm đâu..." Cậu nói nhỏ, giọng khàn đi vì hồi hộp. "Chẳng qua... em không biết bản thân một đứa em như em thì được phép làm gì."
Son Siwoo hơi khựng lại. Một giây sau, anh khẽ thở ra, tiếng cười mang theo âm mũi rất khẽ.
"Vậy, nếu bây giờ anh bảo em được phép, thì em định làm gì?"
Kim Minseong ngẩng đầu lên, gò má ửng hồng, trong mắt cậu lấp ló một loại quyết tâm. Nhưng rồi lại ngập ngừng như thể không biết liệu mình có thể hành động như thế với anh lớn hay không.
"Em... em..."
Son Siwoo nghiêng đầu nhìn, ánh mắt mong chờ giống như đang cổ vũ đứa trẻ nhà mình làm điều mà nó e sợ.
Và Kim Minseong, lần đầu tiên trong đời, hít một hơi, nghiêng người về phía trước.
Nụ hôn đầu tiên chạm rất khẽ lên môi người đối diện, mang theo hơi ấm, sự run rẩy và cả ngọt ngào thoáng qua.
Nhưng chưa để Kim Minseong kịp rời ra, Son Siwoo đã đưa tay giữ gáy cậu lại, kéo gần hơn. Lần này không còn vụng về nữa. Mà là sâu hơn, chậm hơn, kéo dài đến mức Kim Minseong cảm giác như mình đang tan vào nhịp thở gấp gáp của anh.
Cậu siết nhẹ áo thun trắng trên người Son Siwoo, bàn tay không biết đặt vào đâu cho đúng. Chỉ có tiếng hít thở, nhịp tim hỗn loạn, và cái run nhẹ của cả hai khi tách ra, ánh mắt còn chưa hết chao đảo.
Son Siwoo bật cười nhìn Kim Minseong thở vội như con mèo hen, mặt mũi đã đỏ như say rượu, sau đó lại khẽ dụi vào người cậu, khiến cho đầu tóc lại rối lên một trận.
"Môi mềm có phải cảm giác rất tốt không."
Kim Minseong dự là sắp bốc cháy đến nơi.
"Mai nấu nữa không?" Son Siwoo lùi một bước, mắt cong cong, "mai sẽ trả công em tiếp."
Kim Minseong vừa xấu hổ vừa gật đầu cái rụp.
Căn bếp đã tắt đèn. Mì cũng ăn hết rồi. Nhưng có một người chắc chắn là sẽ mất ngủ cả đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com