Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mộng du

Kingen x Lehends

___

Căn hộ ký túc của NS về đêm tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn ngủ cam dịu rọi nhẹ qua hành lang và tiếng điều hoà rù rì đều đặn phả hơi lạnh. Trong căn phòng nhỏ, Hwang Seonghoon nằm nghiêng, đắp chăn ngang ngực, mắt nhắm hờ mà chẳng tài nào ngủ được.

Cậu vốn chẳng phải kiểu khó vào giấc. Chỉ là gần đây có một số "tình huống đặc biệt" khiến cậu phải nằm canh, hay đúng hơn là cảnh giác cao độ.

Lúc đầu, Seonghoon còn tưởng mình nằm mơ. Cho đến khi tiếng chân trần khe khẽ chạm nền nhà vọng lại giữa đêm yên tĩnh, kèm theo tiếng vải sột soạt nhè nhẹ. Một bóng người quen thuộc lù lù xuất hiện ngay trước mặt, đứng ở đầu giường, lặng lẽ nhìn cậu không chớp mắt.

Son Siwoo.

Đêm nay là lần thứ tư rồi.

Anh đội trưởng nổi tiếng khéo léo, bình tĩnh và cực kỳ có lý trí trong mọi tình huống lại liên tục "mộng du" vào phòng cậu, đứng nhìn cậu chằm chằm lúc nửa đêm, thậm chí còn leo lên giường cậu như thể đó là giường mình.

Rồi sáng hôm sau, người kia lại tỉnh rụi, mặt ngơ ngác giả vờ như không nhớ gì cả, khiến cậu không cách nào bắt lỗi. Các anh em trong đội thì cười bò lăn lóc khi cậu kêu oan, bảo Siwoo nên đi khám sớm, nếu không người nhập viện trước chắc là Seonghoon vì bị anh dọa cho đứng tim.

"...Anh?" Seonghoon rón rén bật dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người đối diện để chắc rằng anh không hành động lỗ mãng tự khiến mình bị thương.

Dưới ánh sáng mờ hắt qua khung cửa, Siwoo trông nhợt nhạt hơn bình thường, tóc rối bù như vừa lăn khỏi ổ chăn, mắt lim dim buồn ngủ. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình càng làm thân hình mảnh khảnh của anh thêm nổi bật.

"Siwoo hyung?" Cậu toan ngồi dậy kéo anh về phòng như mọi lần thì bất ngờ, người kia lặng lẽ bước đến, đặt gối xuống mép giường, rồi với tốc độ khiến Seonghoon không kịp phản ứng đẩy cậu ngã xuống, rồi chui tọt vào ổ chăn.

"Mmm..." Siwoo dụi mặt vào ngực cậu, giọng lầm bầm. "Lạnh quá..."

Seonghoon chết sững. Cậu cứng đờ như cái ván gỗ mà chẳng biết nên làm gì, khi đang bị Son Siwoo ôm sát rạt như gối ôm hình người 37 độ khổng lồ.

Và như mọi lần bị Son Siwoo dính lấy, Hwang Seonghoon lại bắt đầu bối rối và hành động trong hoảng loạn.

"Anh... anh bị ốm à?" Cậu thì thào, tay lóng ngóng đưa lên trán Siwoo kiểm tra, không sốt, nhưng người lại nóng hầm hập, thơm thơm mùi dầu gội mới gội ban tối.

Siwoo không trả lời. Chỉ cựa mình rúc sâu hơn, thì thào như đang mộng mị:

"Ngủ đi... không ngủ là ông kẹ bắt đi đó..."

"Anh biết mình đang làm gì không đấy, Siwoo?"

Seonghoon run nhẹ. Tay người kia vừa siết chặt eo cậu, vừa lần lên cổ, dụi dụi mặt như mèo con tìm hơi ấm. Cậu chỉ còn nước hít sâu cố giữ tỉnh táo.

Rồi...

Một đôi môi mềm chạm nhẹ lên má cậu.

Seonghoon mở to mắt.

"Anh... anh vừa hôn em đấy à?"

"Đừng ồn," giọng anh ngái ngủ như thể đang nói mơ, nhưng tay chân vẫn quắp cứng, không để cậu nhúc nhích lấy một li.

Cậu thử xê dịch người một chút thì ngay lập tức bị kéo lại, nghe thấy tiếng thì thầm còn đặc giọng mũi hơn nữa vang lên sát cổ:

"Đừng bỏ anh đi mà..."

Seonghoon sững lại.

Son Siwoo vừa nói gì thế?

"...Em đâu có đi đâu." Cậu thì thào đáp, giọng bất giác dịu xuống.

Người trong lòng tiếp tục rúc đầu vào hõm cổ cậu, môi lẩm bẩm:

"Tuyển thủ Kingen nói muốn ở bên tuyển thủ Lehends vào năm thứ 10 của anh ấy..."

"..."

"Vậy Hwang Seonghoon có muốn ở bên Son Siwoo vào năm thứ hai không nhỉ..."

Một câu nói khẽ thôi mà như ai chạm vào chỗ mềm nhất trong tim Seonghoon. Cái tên Son Siwoo mà cậu vẫn nghĩ là vô tư lự, người có thể đùa vui với mọi người, khiến bao xạ thủ và đường trên ở LCK đổ rạp... ấy thế mà lại nhớ rõ lời hứa nhỏ xíu từ cậu.

Cậu vén mái tóc rối trên trán anh, nhẹ giọng đáp:

"Em ở đây. Nếu anh còn ở đây, thì em vẫn sẽ ở đây. Hai năm này, mình cùng đi CKTG nhé."

Đêm hè lặng lẽ trôi. Trong căn phòng mờ tối, chỉ có nhịp tim hai người vang lên ngày càng rõ rệt.

"Thằng nhóc Minseong mà thấy chắc lại chua loét cho xem," Seonghoon khẽ cười, vừa ngắm nghía khuôn mặt say ngủ ngoan ngoãn của anh đội trưởng, vừa liếc sang giường bạn cùng phòng đang ngáy khe khẽ.

Son Siwoo, anh đội trưởng NS, người mới thì thầm mấy lời yêu thương mùi mẫn với cậu, giờ đang nhắm mắt ngủ khì trên ngực cậu, miệng hé ra hồng hồng.

Seonghoon thở dài, nhắm mắt theo, để mặc Siwoo ôm mình như gấu koala.

"...Một lần thôi cũng được," cậu thì thầm, môi hơi cong nhẹ.

Vài phút sau, người được cho là "đang mộng du" lại bất ngờ thỏ thẻ:

"Seonghoon à..."

"Dạ?"

"Bây giờ... hôn môi được không?"

"..."

Siwoo nhướn mặt lên, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng lông mi dài rủ khẽ rung, còn đôi môi thoáng hồng đã hé mở như đang chờ sẵn.

"...Anh tỉnh thật rồi phải không?"

Không có tiếng trả lời.

"Em hỏi lại nè: anh tỉnh chưa?"

Lại im lặng.

"Son Siwoo. Anh—"

"...Giờ thì tỉnh rồi."

Một giây sau, Hwang Seonghoon bị kéo xuống, môi dưới bị hơi thở mềm ẩm và ấm áp phủ lấy. Nụ hôn ngắn ngủi, non nớt nhưng dư vị đủ khiến cậu mong muốn nhiều hơn nữa. Khi cậu chưa kịp phản ứng, Son Siwoo đã cười toe, lăn người chui lại vào lòng cậu như thể chưa từng có gì xảy ra.

"Đừng lo," anh dụi dụi vào ngực cậu, tay chân vắt qua như muốn chiếm trọn cả người cậu. "Tuyển thủ Kingen và tuyển thủ Lehends mãi là đồng đội tốt nhất của nhau."

"Thế còn Hwang Seonghoon và Son Siwoo thì sao?"

Lần này, người kia dừng lại một chút. Rồi khe khẽ cười.

"Nếu đã hôn nhau ở năm thứ 9... thì cùng nhau đến năm thứ 10 của anh đi. Năm đó, anh sẽ lại hôn em nữa. Được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com