1ଓ⁾⁾
🚩: Có xuất hiện các từ ngữ, hành vi không phù hợp, Soobin gọi Yeonjun bằng " chị ".
Xin cân nhắc trước khi đọc
(=^•ﻌ•^=)
" Taehyun à ~ , bảo bối hôm nay rảnh không " giọng Yeonjun thều thào nói qua màn hình điện thoại có thể biết đây là dòng số quen thuộc
" Lại muốn vay tiền hả? " Taehyun từ đầu dây bên kia đoán trừng hôm nay là một ngày tồi tệ vì mới sáng sớm đã bị con ma men này gọi dậy
" Sao bảo bối lại nghĩ anh như thế, anh buồn đó " chẳng cần nhìn mặt cũng biết đôi môi khô khốc của Yeonjun đã bị gã bĩu đến gần như bật máu
" Chứ có mục đích gì khác sao? " Taehyun vẫn thản nhiên
Cậu và gã vốn là bạn từ thuở nhỏ, sau cùng nhau chân ướt chân ráo lên thành phố kiếm kế đổi đời, khác với Taehyun quyết định tiếp tục việc học còn dang dở thì Yeonjun lại thích " kiếm tiền nhanh " tại một quán bar ở Gangnam. Nhớ không nhầm thì gã khi ấy được phân vào gói " VIP " tức gói hiện vật chỉ được động chạm chứ không được cắn mút nên thành thử ra chẳng kiếm được mấy mối
Nhưng rồi một bước ngoặt lớn đã khiến gã thoát khỏi vũng bùn nhơ nhớp đó, chính là tình yêu. Yeonjun lúc ấy ngu kinh khủng khi nghĩ mình đã nhận được phước lành của chúa chỉ vì vừa mới dinh được một anh nhà giàu mới nổi. Thú thật đến tận bây giờ Taehyun vẫn thấy khá biết ơn tên khốn này ( tất nhiên không tính đến việc Yeonjun sau khi chia tay bắt đầu sa sút và cọc cằn ) vì chí ít hắn cũng giúp gã thoát khỏi ổ mại dâm trá hình một cách khá ngoạn mục ( nếu ai đó hỏi Taehyun về vụ việc đó thì nó sẽ không ngần ngại mà cho rằng đấy là một " thương vụ thế kỷ" )
" Ừ thì cũng đúng, tin anh nốt lần này thôi anh hứa " Yeonjun gấp gáp như mèo con bị phát hiện ăn vụng
" Thôi thôi đừng văn vẻ nữa ít nhiều em cũng không có để cống cho anh đâu "
" Vậy thôi " Yeonjun lí nhí dù sao thì điều này cũng không ngoài dự tính của gã
" Nhưng mà "
" Sao "
" Em có việc nhẹ lương cao cho anh "
" Nghe hứa hẹn nhỉ làm gì " Yeonjun hào hứng
" Trông trẻ một tháng 50 triệu won "
" Phải lừa đảo không thời buổi này thì làm gì có giá đó " Yeonjun hét lên như kẻ hèn vừa trúng số
" Chắc chắn không là nhà bác em, đứa trẻ rất ngoan tuyệt đối không cắn người " Taehyun cảm thấy may mắn vì đã kịp hạ thấp âm lượng xuống
" Vậy ném địa chỉ đây mà đứa bé mấy tuổi- "
" Tút tút tút "
Chẳng để Yeonjun kịp hỏi hết Taehyun liền cúp máy từ chối trả lời. Tiếng điện thoại tắt ngấm trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng ẩm mốc có phần sập sệ
Yeonjun khó chịu vén vài sợi tóc xanh đã lấm tấm chân đen thầm điểm danh 18 đời tổ tông nhà người yêu cũ ra sỉ vả một lượt bởi nếu không có sự xuất hiện phiền phức của hắn thì, gã đã chẳng ra nông nỗi này
" Tên khốn nạn đó tốt nhất nên trốn cho tốt ông mà gặp được thì biết tay ông. Gì mà mang tiền đi đầu tư lập nghiệp toàn là lừa gạt " cơn phẫn nộ đến đột ngột nhưng với một kẻ sống nửa như Yeonjun cũng không quá bất ngờ, tay gã với lấy bao thuốc đã rỗng không, miệng vẫn làu bàu về những chuyện đã cũ
Thù hằn không chỉ khiến chúng ta mệt mỏi mà nó còn khiến cho bộ dạng của ta chở lên thối tha không tả nổi và ví dụ thực tế nhất chính là Yeonjun
Gã gỡ tấm khăn trắng che chiếc gương to xụ mất cân đối ở góc phòng ra, đôi mắt thâm quầng nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân. Xấu nhưng không tệ, nhìn tơi tả nhưng không rũ rượi, vẫn là mô tuýt ngoại hình của mấy đàn anh đàn chị thời cấp ba, chung quy lại với quả giao diện này thì chỉ cần nhìn qua camera an ninh thôi họ đã muốn đuổi gã đi rồi chứ chưa nói đến việc chăm sóc trẻ nhỏ
" Ting" tiếng chuông điện thoại thông báo, một tin nhắn từ số máy lạ chắc là từ phụ huynh của đứa nhóc kia. Taehyun làm việc cũng nhanh chóng quá rồi
___♡___
" Chắc như vậy là được rồi nhỉ" Yeonjun ngồi xổm trên sàn nhà tay cố chải thuốc nhuộm tóc cho thật đều mắt nhìn chằm chằm vào xô nước trong vắt đang phản chiếu hình ảnh của bản thân. Dù gã rất thích mái tóc xanh đó nhưng lại yêu 50 triệu won hơn
" Ding dong" tiếng chuông phòng trọ reo lên
" Yeonjun mở cửa đi, Taehyun nè" Taehyun tay vẫn dí vào chuông cửa điên cuồng nhấn
" Có thôi đi không, tao mà bị đuổi khỏi khu trọ này thì sẽ sang nhà mày ăn trực đấy"
" Eo, anh lại nhuộm tóc à, mùi ghê thế" Taehyun bịt mũi lại, nhíu mày với mùi hóa chất hăng hắc của thứ thuốc nhuộm rẻ tiền, gẩy gẩy Yeonjun tránh xa mình một chút
" Ừ màu đen đấy " Yeonjun khoe, lần đầu gã tự nhuộm ở nhà trông cũng không đến nỗi nào
" nhìn nịnh mắt phết nhờ " Taehyun xoay người Yeonjun một vòng, ngắm nghía mái tóc đen vừa mới nhuộm vẫn còn hơi sơ do tẩy quá nhiều
" Còn phải nói sao, nhuộm xong quay lại quán bar kia làm có khi còn trở thành hàng thượng hạng cũng không chừng " Yeonjun cười
" Bỏ suy nghĩ đó đi vì anh phải dính với tên nhóc kia cả ngày lẫn đêm " Taehyun mặt đanh lại, nhăn nhó nói đến nguyện vọng của gia đình nọ
" Tức là đêm cũng phải ngủ chung phòng ấy hả, trong xuyên suốt 1 tháng " Yeonjun trố mắt
" Ừ "
"..." Gã nghĩ đã đến lúc xem xét lại quyết định của mình rồi. Gã mà biến mất thật thì chị Thanh quán nhậu đầu ngõ sẽ nhớ gã lắm
" Nhận tiền cọc rồi, muốn trốn cũng không thoát nổi đâu" Taehyun thấy sự dao động trong mắt Yeonjun thì liền bơm một câu vào
" Biết rồi, nói mãi" Yeonjun nhăn mũi
" Cũng đến lúc rồi đấy, em đèo anh đến đó nhé "
Taehyun trong mắt Yeonjun rõ ràng là một thằng lười chẩy thây và sẽ không bao giờ làm những chuyện vô bổ không mang lại lợi ích cho bản thân vậy mà nay nó lại hăng hái giới thiệu việc làm còn qua đưa đón nữa, quả thật là một việc hiếm lạ.
" Lên xe đi đứng đực ra đó làm gì" Taehyun gõ coong coong vào thân xe hơi đen bóng thu hút sự chú ý. Là xe mới sao ? Taehyun dư dả như vậy từ bao giờ thế ?
____♡____
" Thế này nhé, đây là chìa khóa nhà, đây là thẻ tín dụng để chi tiêu mật khẩu là ngày sinh của nhóc đó còn nữa nhất định đừng để nó sang chơi với thằng tên Beomgyu nhé nó mất nết lắm toàn xúi bậy nhóc này thôi" Taehyun căn dặn từng tí một sau đó xuống xe ấn chuông cửa
" Về đây " Taehyun cảm thấy nhiệm vụ của mình đã xong, liền như loài chuồn chuồn nhanh chóng cất cánh bay đi
" Xin chào" cửa cổng được mở ra
" ... "
Yeonjun đứng hình, trước mắt là một cậu thanh niên cao khoảng trên m8, có gương mặt non choẹt chẳng ăn khớp với thân hình đô con, mái tóc vàng bẩn thỉu rối bù xù trông như cái tổ quạ được cậu ta hân hạnh miết miết cho vào nếp.
" Cậu là..." Yeonjun lấy lại tinh thần sau khi bị vẻ đẹp của của tên kia doạ sợ
" Cháu là Choi Soobin, 5 tuổi rất vui được gặp chú" Soobin cười lộ cái lúm đồng tiền xinh xắn trên má, đôi mắt sáng long lanh khi nhìn vào Yeonjun.
" Cậu... cái này...sao lại có thể 5 tuổi "
" Gì mà chưa đến 5 tuổi chứ ? Trông binnie như vậy thôi nhưng mà binnie trưởng thành lắm nha. Chú đến trông trẻ sao ? " Soobin thắc mắc, rất ít khi có người lạ gõ cửa nhà nó đặc biệt hơn là vào ngay đúng thời điểm ba mẹ đi vắng như hôm nay
" Ừ..." Yeonjun lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Trời ạ cho chừa tật mê tiền! Dính ngay phải tên tâm thần phân liệt thì bỏ mẹ
" Chú mau vào nhà đi" Soobin nắm lấy tay Yeonjun kéo vào trong. Dễ thương, đáng yêu, ngốc nghếch là những mĩ từ của Soobin dành cho gã. Lần tiên thấy người đẹp hơn mẹ nên thành ra nó cũng thích thích
" Gọi anh thôi đừng gọi chú được không " Yeonjun cúi đầu, bị một tên thanh niên to tướng gọi chú khiến gã cảm nhận sâu sắc được mình không còn trẻ nữa mặc dù thật ra gã mới có 27 tuổi
" Chị..chị tên gì" Soobin ngồi phịch xuống thích thú cầm lego lắp ráp cái gì đó sau lại lơ đễnh làm đổ
" Không phải chị mà là anh "
" Đàn ông sao có thể xinh đẹp như vậy " Soobin lấy tay vuốt lên má Yeonjun một cái liền cảm giác như chạm vào bánh pudding rất mềm rất mịn khiến nó chỉ muốn cắm một miếng
" Xinh đẹp thì nhận nhưng mà vẫn phải gọi tôi là anh "
" Không thích, thích gọi chị cơ" Soobin bĩu môi
" Vậy tôi về, không trông trẻ nữa " Yeonjun quay lưng về phía cửa giả vờ như mình sẽ bỏ lại 50 triệu won
" Không được, chị xinh đẹp ở lại đi mà " Soobin lao đến ôm chầm lấy Yeonjun, lắc gã qua lại như một con búp bê rẻ rách
" Vậy gọi anh Yeonjun đi " Yeonjun vẫn bị kẹp trong vòng tay của Soobin nhất thời lúng túng muốn thoát cũng không được
" Anh..h Yeonjun" Soobin ôm khư khư Yeonjun như thể sợ bị lấy mất, viền mắt đã sớm đỏ hoe nũng nịu
" Vậy có phải tốt không"
Soobin khịt khịt mũi, tay nắm chặt lấy gấu áo kìm nén màn nước đang dần đọng lại thành giọt trên khóe mắt, Yeonjun nhìn một hồi liền có cảm giác giống như đang nhìn bé thỏ trắng bị người ta hắt hủi, tủi hờn đến phát khóc
" Mới thế mà đã khóc, đúng là thỏ ngốc " Máu lưu manh của Yeonjun nổi lên vỗ cái bép vào mung Soobin
" Không phải thỏ ngốc mà là sói " Soobin dậm chân bình bịch xuống sàn nhà, thể hiện mình rất không đồng tình với biệt danh " thỏ ngốc"
" Được, vậy muốn làm sói trước tiên phải biết ngủ một mình vào buổi tối đó "
" Được thôi, dễ ẹc " nghe xong câu trả lời kìa Yeonjun cười đến mức mắt đã biến thành cọng chỉ. Thỏ béo cũng dễ dụ quá rồi đi
.
.
.
" Chị để binnie ngủ một mình thật à" Soobin ôm theo con gấu bông to đùng mà nó phải chiến đấu bằng cả danh dự vào hôm sinh nhật nhóc Kai mới dành được, lẽo đẽo đi theo Yeonjun vào phòng dành cho người làm
" Không phải muốn biến thành sói sao " Yeonjun mặc kệ sự đeo bám phiền phức của Soobin, gã rất thảnh thơi nằm trên chiếc giường êm ái mở ti vi xem điện thoại
" Không muốn nữa, binnie muốn ở với chị thôi" Soobin cũng ngả người xuống vùi đầu vào hõm cổ Yeonjun hít lấy hít để mùi sữa tắm hương vani thơm ngát mà nó yêu thích
" Tránh ra đi nhột quá" Yeonjun bị Soobin ngửi một hồi, cơ thể sớm đã đỏ như con tôm luộc ngại ngùng hướng mắt đi nơi khác.
" Chị chú ý binnie đi mà" Soobin không biết từ khi nào đã vồ lấy được eo gã, nằm đè lên gã yêu cầu sự quan tâm
" Chết tiệt " Yeonjun rủa, Soobin rõ ràng là không nhận thức được tư thế trên có bao nhiêu nguy hiểm càng không nhận ra được " chị" Yeonjun nó yêu thích bắt đầu có phản ứng sinh lý
Soobin thấy Yeonjun không còn phản kháng thì càng được nước lấn tới nó chui tọt vào trong áo gã nhất quyết muốn ngủ cùng
Chưa bao giờ Yeonjun lại biết ơn tên người yêu cũ nhiều như hôm nay nhờ cái quần rộng thùng thình của hắn để lại sau mỗi lần dây dưa mà gã đã giấu được cây nấm trong quần của mình, cảm ơn bản thân vì đã chọn cái áo cũ nhất trong tủ đồ để nếu mà có rách cũng không thấy tiếc tiền, hơn cả là cảm ơn bố mẹ Soobin đã giáo dục nó thật tốt để nó không biết rằng có một gã ấu dâm chết tiệt đang hứng tình chỉ vì bị nó vô tình phả hơi vào núm vú
Yeonjun ghét việc phải suy nghĩ rằng mình là một thằng biến thái nhưng dường như gã là một. Trời ạ ông nhõi con Choi Soobin vẫn không biết mình đang làm cái quái gì với chị Yeonjun xinh đẹp, tất cả thứ nó quan tâm bây giờ chính là hơi thở ngày càng lộn xộn của chị và nó biết chắc rằng chỉ cần bám trụ thêm 3 phút nữa thôi là nó sẽ đạt được mục đích của mình
" Soobin em sinh năm bao nhiêu"
" 2000 ạ " Tuyệt! cuối cùng thì thần may mắn cũng mỉm cười với gã ít nhất gã cũng biết Soobin trên 18 tuổi, gánh nặng của cái mác " ấu dâm" cũng đã giảm đi một nửa, một nửa còn lại là ở " tuổi tâm hồn " của Soobin
" Chị ơi người chị nóng quá có phải sốt rồi không" Soobin từ trong áo nói vọng ra
Đúng là sốt rồi chắc do hôm nay nắng cực
" Soobin ngoan mai chị ngủ cùng nhé" Yeonjun xoa đầu cố trấn áp ham muốn đang cuồn cuộn trong lòng
Soobin không trả lời dường như nó vừa khám phá ra gì đó mới mẻ
" Soobin..n không bé ngoan không được ngậm chỗ đó, nhả ra đi mà " Yeonjun hét lên cố gắng đẩy đầu Soobin ra khỏi núm vú mình
Soobin là một thằng ranh cứng đầu, mặc kệ sự phản kháng kịch liệt của Yeonjun nó vẫn quyết định bú chặt hạt đậu đáng thương, thỉnh thoảng còn dùng răng cạ lên như một hành động trả thù nho nhỏ
" Chị cho binnie ngủ cùng thì binnie buông" giờ thì cả hai tay nó đã nắm lấy núm vú miết qua lại
Lần đầu bị một người lạ chạm vào ngực thực sự là một trải nghiệm khó diễn tả, từng đợt khoái cảm như hoá thành dòng điện đánh thẳng vào đại não Yeonjun khiến gã không còn đủ tỉnh táo để ngăn cản nữa, lưng cong lên thành hình vòng cung đẹp mắt, gã đạt cực khoái mà không cần động vào tiểu junie
Yeonjun bất lực với đứa nhóc này cuối cùng chỉ biết nhu thuận đồng ý.
" Chị, mai binnie đi chơi với bạn Beomgyu nhà bên nhé " Soobin bất ngờ xoay người đối mặt với Yeonjun
" Tùy " Yeonjun lạnh nhạt, mắt không thèm liếc Soobin lấy một cái
" Chị giận sao " Soobin xịu mặt như kiểu nó là đứa vừa bị đè ra liếm núm ti vậy
" Anh làm gì có quyền đó chứ" Yeonjun quay lưng đi
" Binnie xin lỗi mò, bé ti đau lắm sao " Soobin luồn tay vào trong áo Yeonjun xoa xoa hạt đậu nhỏ như an ủi
" Gì vậy, bỏ tay ra coi" Yeonjun giật thót
" Mẹ bảo lúc đau thì chỉ cần xoa xoa là hết đó, chị nằm im để binnie xoa cho" Soobin gạt tay Yeonjun ra tiếp tục công việc mình đang dang dở
" Ể chị tè dầm sao? " Soobin giờ mới chú ý đến vũng nhớp nháp đen xì đang hằn lên trên vải quần đùi mỏng manh của Yeonjun
" Không hề, chỉ là chảy mồi hôi thôi " Yeonjun lấy tay che đũng quần, lòng thầm chửi Soobin là tên tiểu lưu manh khi tay nó bắt đầu trườn xuống eo gã chuẩn bị tiến vào trong quần
" Mà Soobin tóc em sao lại màu vàng vậy" cái đầu vàng khè của Soobin luôn khiến anh phải thắc mắc rằng ai đã chỉ điểm cho cậu nhóc này
" Là Beomgyu, nó xúi bậy, nó bảo chỉ cần tóc màu vàng thì công chúa của đời binnie sẽ xuất hiện "
" Em thích công chúa à " Yeonjun xị mặt, biết rằng kể cả khi Soobin bình thường thì mình cũng không có cửa
" Vâng! Đây là điều duy nhất mà Beomgyu không lừa binnie, công chúa của binnie thực sự đang xuất hiện và ở trước mắt binnie nè, chị ấy còn rất xinh nữa" Soobin hứng khởi, nó xoay người lại ôm lấy Yeonjun, hai mí mắt lặng chĩu khép lại kết thúc một ngày dài hạnh phúc
" Thỏ ngốc, ai dạy em dẻo miệng như vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com