b a
Trong thoáng chốc, Nakahara Chuuya cảm thấy đất trời như bị đảo lộn. Trước khi tên cán bộ tóc cam kịp nhận ra, cơ thể hắn ta đã bị Dazai Osamu đè nghiến xuống lòng giường. Đôi mắt xanh biển hiện về chút ý thức, hắn vội vàng kêu lên.
"Hả, gì? Đợi đã nào, ý ta không phải thế...!"
Càng về cuối câu, giọng nói của Nakahara Chuuya càng bị bóp méo bởi chính âm thanh kỳ lạ trong cổ họng mình, chuyển thành âm điệu cao vút. Thân dưới lười biếng của Dazai Osamu giờ lại hoạt động như một chiếc pít-tông cực kỳ năng suất; mỗi khi thứ đó rút ra gần hết rồi đâm sâu vào mà khai thác, hắn lại có cảm giác tên này giống như muốn ép nội bích nóng ấm của mình thành một lối đi.
Kích thích từ hành động ấy bức Nakahara Chuuya hơi ngẩng đầu, bày ra cần cổ trắng ngần, hàng lông mày khe khẽ run rẩy, cổ họng phát ra từng thanh âm ngắt quãng. Điều quỷ quái nhất là, tuy giọng của chàng trai tóc cam luôn được tính vào dạng trầm, lắm lúc nghe còn trầm hơn cả gã người yêu, nhưng thanh âm phát ra hiện giờ tuy không nhiều song lại khá thanh, vừa trong veo ngọt ngào lại vừa có phần mềm mại cùng yếu đuối.
Trời rõ ràng chẳng nóng đến thế, song Nakahara Chuuya lại bị gã hôn phu chết tiệt của đời mình chơi đến toát mồ hôi, siết tay vào drap giường mà không ngừng hổn hển. Nếp uốn hồng nhạt sạch sẽ bị thứ kia đâm đến trơn nhẵn, chẳng khó khăn gì đã chạm đến nơi yếu ớt nhất nằm trong tràng đạo của hắn ta, ma sát qua không biết bao nhiêu lần.
"Ngươi, từ từ thôi... ư, nhẹ chút!"
Thô bạo là cách làm của mafia, chính miệng hắn đã nói như vậy. Nhưng hình như lần này... là hắn tự hại mình thật rồi.
Nakahara Chuuya nhắm chặt mắt, giãy giụa một cách yếu ớt, đôi bàn chân không ngừng chà qua động lại giữa lòng giường. Làn môi tên cán bộ liên tục run rẩy, chất lỏng trong khoang miệng chẳng mấy chốc mà trào ra.
"Dazai, Dazai, ngươi làm ta đau...!"
Nakahara Chuuya gần như hét lên, đối phó với Dazai Osamu bằng lời nói dối vô cùng tệ hại.
Hắn thoải mái quá.
Hắn hoảng thật rồi.
Hắn điên lên mất.
Mặt khác, chẳng rõ từ bao giờ, băng quấn quanh dung mạo và cơ thể Dazai Osamu đã ướt đẫm một mảng. Tên cán bộ tóc nâu hé môi thở hắt, song gã ta vẫn chẳng có vẻ gì là đang mệt mỏi, chỉ đơn giản đều đều tăng tốc theo từng phút, từng giây.
"Thoả mãn quá rồi đấy nhỉ, Chuuya?"
Mẹ nó, sao vẫn chật hẹp quá? Từng tầng từng lớp thịt bên trong ma sát lấy vật thể lạ khiến Dazai Osamu thấy rạo rực không thôi. Gã đâm chẳng chút nào kiểm soát, như muốn tìm lấy chỗ để giải toả dục vọng cùng sự hưng phấn trong cơ thể mình.
"Tên lùn nhà cậu mới nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà, sao giờ lại ngửa cổ tận hưởng nó thế này? Chà... có khi nào cậu sướng đến độ không thể ngăn cản cái thứ kia phá hủy bên trong mình không, Chuuya thân mến?"
Vừa động thân, gã vừa thở vào tai người yêu một luồng khí ấm nóng, thì thào từng chữ một.
Với một chút công sức, Nakahara Chuuya cuối cùng cũng đã thành công giải phóng cho hai cổ tay – thứ mà chỉ vừa mới đây thôi, còn bị Dazai Osamu ghim chặt xuống lòng giường. Nơi giao hợp ướt đẫm, âm thanh nhóp nhép ái muội dần được thay thế bằng tiếng va chạm thân thể đang ngày một trở nên điên cuồng hơn.
Bàn tay sờ đến bụng dưới hơi phồng lên của mình, năm đầu ngón tay tên mafia thoáng co cụm lại, đôi chân bị cưỡng chế mở rộng và đùi trong thì kịch liệt run lên. Mái tóc như nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn rũ rượi và bết dính vào gương mặt ửng đỏ, đôi mắt hắn khép hờ và phảng phất ánh nước long lanh.
Cơ thể Nakahara Chuuya giật run, từng âm khàn thống khoái tràn ra khỏi kẽ răng trước sự đối xử không chút dịu dàng. Làn môi quyến rũ bật lên bao câu chửi nghẹn ngào, tiếng thở dốc khó nhịn bị đẩy thành từng tràng âm thanh dâm mỹ.
Gã mafia nhỏ bé cởi toàn bộ găng, vươn tay túm lấy phía sau đầu Dazai Osamu, bắt trọn băng gạc che kín mắt phải của gã ta rồi thẳng thừng kéo xuống. Ngắm nhìn toàn bộ gương mặt đẹp đến phát hờn của người yêu, hắn thở hắt ra, mỉa mai mỉm cười.
"Mhm, không tiết chế gì cả... Ngươi sướng đến vậy cơ à, thằng hôn phu khốn khiếp này?"
Lồng ngực phập phồng gợi cảm phơi bày sau chiếc áo đã bung mở vài hàng khuy, yêu nghiệt tóc cam mê ly nhắm nghiền đôi mắt, lọn tóc dài lay động vì rung chấn, đẫm mồ hôi và nhếch nhác biết bao nhiêu. Biểu tưởng thuần tuý cho sức mạnh và sự nguy hiểm tuyệt đối của Port Mafia, giờ đây lại nằm dưới thân một người đàn ông khác, và nom xinh đẹp đến lạ kỳ.
Băng gạc bị tháo gỡ, Dazai Osamu nhìn theo tay người yêu, nắm lấy nó, đầy trân trọng mà hôn lên. Kể cũng buồn cười. Người mà gã đang quan hệ cùng thật sự là Nakahara Chuuya - kẻ hiện lên là một nỗi sợ khi nhắc tới, 'vật chứa' của một vị thần tàn nhẫn cùng ngoại hình sáng sủa và sức sống phi thường, đồng thời là nỗi e ngại với biết bao tổ chức bên ngoài.
"Chẳng phải cậu cũng đang tận hưởng nó sao? 'Làm tình theo cách của mafia'... không phải cậu mong muốn nó ư?"
Với thái độ thản nhiên, Dazai Osamu nâng niu người gã yêu, vừa phá hủy bên trong hắn, lại vừa âm thầm sủng hắn lên tận trên trời.
"Đúng, quá thú vị, bởi rõ ràng, cậu và tôi đang cho nhau những khoái cảm cần thiết. Tôi thấy thích thú với bộ dạng đáng xấu hổ của Chuuya. Ắt hẳn trên thế gian này cũng chưa ai từng thấy phản ứng này từ cậu đâu nhỉ? Thật vinh hạnh làm sao, cái trinh tiết của cậu giờ hoàn toàn thuộc về tôi rồi. Cho dù có là 'khốn khiếp', tôi vẫn là tên 'khốn khiếp' của cậu suốt quãng đời còn lại thôi, Nakahara Chuuya."
Dazai Osamu bật cười. Gã cúi người hôn cần cổ, mơn trớn đến từng tế bào da, thuần thục xoa nắn bụng dưới của người yêu. Vẫn là người gã thương có một sức hút thật đặc biệt.
"Muốn 'ra' ở trong hay ngoài? À, nếu là tên tham lam như cậu thì chắc sẽ lựa chọn ở trong nhỉ?"
Đưa cánh tay trái lên, vắt ngang trước đôi mắt chẳng rõ từ bao giờ đã trở nên hơi ướt át, Nakahara Chuuya hụt hơi thở dốc, nước bọt trong miệng không ngừng tràn ra. Gương mặt tên mafia nhỏ nhắn nóng rực như phát sốt, phản ứng lại với từng câu chữ bật ra từ làn môi mỏng của gã người thương.
Hắn ghét cay đắng Dazai Osamu, nhưng hắn cũng yêu gã da diết, yêu đến tái tê cõi lòng. Cứ luôn là yêu và ghét, mâu thuẫn cùng cực từ hai bên, thản nhiên xô vào lòng hắn như cơn sóng vỗ bờ, làm trái tim hắn muốn nổ tung như pháo hoa, song cũng làm cơ thể hắn tự giác chìm đắm trong hố sâu ngọt ngào.
Kéo bàn tay trái mang nhẫn đính hôn xuống, túm lấy cái tay đang đều đặn xoa nắn bụng dưới của mình, Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu, đôi mắt vẫn trong veo như hồ nước mùa thu, soi rõ tâm hồn bộn bề, ngổn ngang. Một chiếc lá phong mong manh rơi xuống, gợn sóng loang mặt hồ. Hốc mắt hắn ta đỏ hoe, dường như mang sắc đỏ của lá phong mà hút lấy, và giọt lệ trong suốt lại liên tục vươn ra.
Nakahara Chuuya khóc thật rồi.
Cổ họng tên mafia tóc cam nghẹn lại, từng tiếng khóc rấm rứt bé tẹo hoà cùng với nhịp thở gấp gáp, chất giọng như bị khoái cảm nghiền đến vỡ vụn ra.
"Dazai, ngươi đừng có ấn bụng ta... ư, đừng có ấn bụng ta mà..."
Nakahara Chuuya không có sức trả lời thêm, chỉ có thể vừa run rẩy giữ tay Dazai Osamu vừa lắc lắc đầu hệt như đang van nài. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua phản ứng của vật cương đến đau kia, cũng chẳng có gì khó khăn để biết hắn ta sắp đến giới hạn rồi.
"Ha..."
Người yêu của Dazai Osamu khóc rồi.
Khóc vì gã.
Đáng thương làm sao. Gã xót không? Có thể? Nhưng đã làm 'tên chết tiệt', 'gã khốn nạn' thì cần phải làm cho trót.
Vì lý do này, Dazai Osamu cúi thấp người, lực đạo dần trở nên mạnh bạo hơn, tốc độ thì đặc biệt tăng vọt. Khỏi phải nói cũng biết, gã tóc nâu cũng sắp đến giới hạn rồi.
Tên quấn băng bật cười nhè nhẹ, chậm rãi hôn Nakahara Chuuya một cái thật sâu.
"Chà, đúng là tạo vật của sự hoàn mỹ. Không biết có ai nói với cậu điều này chưa nhỉ, Chuuya? Cậu có biết bản thân khi khóc thật sự rất xinh đẹp không? Để người ngoài trông thấy bộ dạng yêu kiều này của cậu, nói không chừng sẽ khiến họ phát điên lên mất."
Đoạn, gã đưa tay vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của nhân tình.
"Thế nên, tôi nghĩ là tôi sẽ khiến cậu nằm tại giường một thời gian, không cho ra thế giới bên ngoài. Đừng vì thế mà bảo tôi độc ác, chiếm hữu cậu làm của riêng nhé."
"Sao? Dazai, ngươi vừa nói cái... A a..."
Lời còn chưa kịp dứt, giọng của Nakahara Chuuya đã chuyển hoá thành tiếng rên rỉ khó nhọc khi Dazai Osamu thô bạo nhấp liên hồi vào nội bích nóng rực của hắn ta. Kích thích quá mức mãnh liệt khiến cơ thể hắn run lên lẩy bẩy, một tay bấu vào bắp đùi gã hôn phu, một tay nâng lên bịt chặt lấy miệng mình, nhắm mắt mà không ngừng thổn thức, cảm tưởng như sắp bị chơi đến khóc oà.
Kể cả nếu bây giờ, gã người yêu có tiếp tục hôn tìm môi mình mà hôn xuống đi chăng nữa, Nakahara Chuuya vẫn cảm thấy điều đó chẳng giúp ích được gì, bằng chứng là nam căn giữa đôi chân hắn dần mẩy lên vài cái, rỉ nước ướt đẫm, báo hiệu cho cao trào đang tới gần.
Xuyên suốt cả quá trình Dazai Osamu chạy nước rút và tiến hành bắn tinh, Nakahara Chuuya trải qua cảm giác mà bản thân hắn ta chưa lần nào gặp phải trong cuộc đời. Tiếng thút thít của tên cán bộ tóc cam trở nên ngày một dày đặc, nhưng rồi đột nhiên tắt hẳn. Mười đầu ngón chân hắn bất giác cuộn lại, chà loạn vài cái lên drap giường. Đồng tử tan rã trong khoái cảm như thác lũ, gương mặt hắn đỏ rực như con điếm mê tơi. Tên mafia tóc cam cuống cuồng cào cấu cổ tay quấn đầy băng của Dazai Osamu, thân thể nhỏ nhắn mạnh mẽ bật cong lên, đầu hoàn toàn ngửa về sau mà lên đỉnh mất kiểm soát, lặng câm không thốt ra được âm thanh nào.
Nhiệt dịch nóng rẫy lại đặc sệt xối thẳng vào nội bích chật hẹp, nhiều đến mức trào ra khỏi miệng huyệt sưng tấy. Thời điểm cao trào qua đi như thuỷ triều rút nước, cơ thể Nakahara Chuuya vô lực phịch xuống, đầu nghiêng hẳn về một bên, lớp tóc mái đẫm mồ hôi như tấm rèm cửa mỏng, cố che đậy thứ biểu cảm không còn chút đứng đắn. Lồng ngực phập phồng cùng cơ bụng săn chắc là mồ hôi và tinh dịch hỗn độn trộn lấy, đến cả nơi giao hợp cũng rối tinh rối mù. Làn da trắng nõn của hắn phiếm hồng, hai má đùi trong lại nhầy nhụa bạch dịch, xinh đẹp và nhục dục, hệt như vị thần Eros toạ lạc giữa trần gian.
Chầm chậm rút tính khí ra, Dazai Osamu thất thần nhìn ngắm bộ dạng hiện tại của Nakahara Chuuya một lúc mới nhẹ nhàng vén làn tóc hắn về sau vành tai, dịu dịu dàng dàng hôn lên đôi mắt vẫn còn trong tình trạng dại đi, khép hờ.
Giờ thì, cả trong lẫn ngoài của Nakahara Chuuya, đều là của gã. Không ai có quyền được tước người con trai ấy khỏi Dazai Osamu này.
Tất cả, chỉ thuộc về một mình gã mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com