01.
trong giới người mẫu,chẳng ai là không biết đến cái tên Choi Daniel- người đại diện cho thời trang thế hệ mới, là một IT boy chính hiệu.
là một youtuber làm về thời trang, nhưng số nhiều người lại chỉ ghé vào kênh vì thứ họ quan tâm đến.. chính là em.
Daniel sở hữu một góc nghiêng hoàn hảo, với sống mũi cao, đôi mắt cáo sắc lẹm lại pha chút kiêu kỳ, bờ môi căng mọng như lúc nào cũng được đánh son bóng. tưởng như vậy là đủ hấp dẫn rồi, Daniel còn tập luyện đều đặn, khiến cho cơ thể của em vừa săn chắc lại vừa cân đối, cộng với đôi chân thon dài mà hàng tá đứa con gái ngoài kia ao ước.
phải, họ quan tâm thời trang của em chỉ là một phần nhỏ, còn lại hầu như dưới các bình luận đều bùng nổ vì nhan sắc và vóc dáng của em.
'trời, anh ấy có thật không vậy?!'
'daniel anh cuốn hút thật đó, từ khuôn mặt đến vóc dáng, chỗ nào cũng hoàn hảo!!'
'..'
mỗi khi những dòng bình luận ấy có lượt tương tác bùng nổ, các nhãn hàng lại đến với em như những con thiêu thân, tranh nhau lựa em làm đại diện của hãng.
sự xuất hiện của em luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, kể cả khi em chưa nổi tiếng như bây giờ, họ đi qua cũng luôn phải ngoái lại.
em dần dần lấn sân sang mảng người mẫu, những bộ cánh của em luôn được lọt top xu hướng mỗi khi em mang lên người, khiến cho cánh báo chí không ít lần phải cảm thán
và khi quá quen với camera và ánh đèn, Choi Daniel em từng bước một trở thành một người mẫu nổi tiếng với danh xưng là đại sứ thương hiệu của từng nhãn hàng lớn, đeo lên mình những món trang sức mà có khi cả một đời người mới kiếm được, những bộ quần áo được thiết kế tinh xảo được em lựa chọn để đi trên thảm đỏ mà bao người muốn cũng chưa được bước đến.
"con trai cũng có thể mặc váy như phụ nữ, nếu họ muốn thôi"
thản nhiên trả lời câu hỏi của tạp chí, em không ngờ chỉ vì một câu nói ấy mà khiến đêm hôm đó cả mạng xã hội tranh luận như muốn nổ tung.
cũng tốt, tạo được tranh luận chỉ càng khiến cái tên Choi Daniel này càng thêm nổi tiếng!
...
nhưng có ai mà ngờ, một Choi Daniel rạng rỡ, hài nhoáng và kiêu kỳ như thế ấy, nay lại đang phải trốn chui trốn lủi trong căn biệt thự nằm ở ngoại ô của chính mình
không phải đọc nhầm đâu, là trốn trong chính căn biệt thự ngoại ô của mình! vì căn biệt thự xa hoa nằm ở ngay trung tâm thủ đô của em đang được tiến hành giao bán rồi.
em vẫn đang còn một khoản khá nặng, căn nhà ấy là chưa đủ, daniel lấy bút gạch hết những gì mình đã đem đi bán, chua xót nhìn những bộ sưu tập kính mắt, giày da, nước hoa bị liệt kê trong danh sách chuẩn bị bán mà ôm đầu gục xuống bàn
những căn chung cư cao cấp, cũng đã bán hết.
những chiếc xe em chỉ mới tậu chúng về chưa đầy một năm, lần lượt cứ thế mà phải ra đi từng chiếc một.
những người bạn trong giới sao? chúng đều là bạn đểu, chúng phủi lưng quay đi như chưa từng quen biết em. còn những người bạn tốt đã cho em vay mượn hết khả năng có thể, em luôn thầm cảm ơn họ.
còn mảnh đất của bố mẹ, em không thể bán được
nếu bán luôn căn biệt thự này, thực sự em không còn nơi nào để đi nữa!
Choi Daniel vật lộn với mớ bòng bong này, khiến không biết em đã phải thức bao nhiêu đêm, tinh thần cứ thế giảm sút, kéo theo thể trạng em ngày càng gầy đi, ăn cũng không tiêu nổi.
em cũng không ngờ có ngày mình lại bị dồn vào đường cùng thế này, và chỉ có một nguyên do duy nhất, chính là cái tên quản lí cũ của em.
ban đầu em rất tin tưởng hắn ta, vì chính em là người cứu hắn khỏi nguy cơ suýt bị thất nghiệp, cho hắn một cơ hội việc làm, lại còn làm cho một người trên đà nổi tiếng như em, bao lần hắn cảm ơn em không ngớt.
sau khi em nổi tiếng, công việc của hắn lại càng bận rộn thêm, khiến hắn rơi vào tình thế bí bách. được một người bạn giới thiệu cho nơi giải trí đầu óc, hắn không thể nào không khước từ, và rồi hắn sa đà vào nghiện ngập cờ bạc lúc nào không hay, xui xẻo cho hắn, vận may không phải lúc nào cũng mỉm cười với hắn như ngày xưa, hắn dần gánh nợ chồng nợ, rồi đến khi chúng dồn thành khổng lồ, hắn bèn bày tính mưu kế
hắn dụ em vào tròng, thành công lấy được lòng tin của em, lừa em lấy được một khoản kha khá, thậm chí còn dư ra một chút cho hắn. quá tức giận khi phát hiện ra sự thật, em chẳng kiêng nể gì mời pháp luật vào cuộc, nhưng em không ngờ ngay sau đó hắn lấy danh quản lí cũ của em mà loan tin đồn sai sự thật, khiến tên tuổi của em một lần nữa bị réo tên lên mọi trang báo.
lần này khác với những lần trước, họ không còn dành cho em những lời khen ngợi, mà thay vào đó toàn là sự chỉ trích, chê bai em thậm tệ. thậm chí còn có những bài báo không liên quan mà cứ thế thêu dệt nên người em từng chút một, khiến em hoàn toàn suy sụp.
vụ kiện diễn ra thất bại, hắn chỉ bồi thường cho em chưa đến một phần ba khoản hắn lừa em, còn em phải đối diện với sự công kích từ công chúng, vừa bị các nhãn hàng ngừng hợp tác, phải bồi thường hợp đồng cho từng bên một, đã khiến từng tài sản của em ngày một mất dần đi.
"mẹ nó, tên khốn nạn!"
Daniel em sụp đổ thật rồi, em ném đi cuốn sổ liệt kê từng món hàng em phải tạm biệt, chôn mặt vào hai tay oà khóc nức nở, em đã làm gì nên tội chứ, mà tại sao em lại phải chịu những thứ khủng khiếp này?
em khóc đến khi mắt thấy hơi nhói nhói, em mới chịu ra tủ lạnh lấy đá để chườm. sụt sịt lục tìm ngăn đá, bỗng nhiên trên bàn điện thoại em reo lên
em cẩn thận đến gần, không phải lại là cuộc gọi huỷ hợp đồng đó chứ? Daniel thấy cái tên hiện lên, mắt chợt có chút tia hy vọng
"Choi Daniel là anh đây, cậu vẫn ổn cả chứ?"
"a, là giám đốc điều hành sao?"
đương nhiên em nhận ra ngay, người gọi đến là giám đốc điều hành của công ty em, là người đã đóng góp phía sau cho Daniel mỗi khi em hoạt động trước công chúng
em thầm cảm tạ, cũng may không phải là cuộc gọi thông báo huỷ hợp đồng nữa.
"có việc gì sao ạ?"
anh ta cũng là người cho Daniel mượn khoản vay đầu tiên để chi trả cho những khoản bồi thường quá sức của em, vì thế mà em luôn biết ơn anh ấy.
giọng nói ấy trầm ngâm một lúc lâu, sau đó, anh ta mới chậm rãi nói
"tôi biết điều này hơi khó nói nhưng.."
"c-cậu có muốn...xoá sạch hết khoản nợ không?"
"s-sao cơ ạ?" em mở mắt to, không tin nổi vào tai mình
"nhớ Choi Steve chứ? đột nhiên hắn ta gọi điện cho tôi, và bảo rằng hẹn gặp cậu ở trong khách sạn X, hắn muốn nói chuyện để giải quyết mọi việc"
Daniel hơi ngớ người, em bần thần nhớ lại tên giám đốc ấy, và rồi nét mặt dần chuyển sang lo sợ.
gì?
cái tên giám đốc ấy á?
phải chăng hôm đó em đối xử quá phũ phàng mà giờ muốn ra mặt giải quyết sao, không phải hẹn em để ăn thịt luôn ấy chứ?
em giật mình lắc đầu, chắc không phải đâu..nhưng hẹn gặp trong khách sạn X,hắn muốn một cuộc 'đánh đổi' thực sự sao?
choàng tỉnh khỏi suy nghĩ bởi tiếng đập cửa bên ngoài, em buộc phải giữ máy và đi xuống nhà xem
——
Choi Steve là một gã công tử ngậm thìa vàng chính hiệu
nhưng khác với những tên nhà giàu công tử bột, hắn đúng chuẩn kiểu người bước ra từ trong tiểu thuyết, đại loại là chẳng có cái gì là không có - từ vẻ ngoài, học vấn đến tiền bạc
sẵn sàng từ chối quyền thừa kế của gia đình, hắn thuận lợi có được học bổng toàn phần, bay sang nước ngoài du học rồi về phụ trách cho công ty thời trang có tiếng trong nước- nơi làm việc mà hắn đã mơ ước từ khi mới học cấp hai.
ngấm ngầm là một thực tập sinh nhỏ không ai chú ý tới, dần dần từng bước một, khi có cả hậu thuẫn lẫn tài năng, hắn từ lúc nào đã lên tới vị trí giám đốc của công ty lúc nào chẳng hay.
và rồi một ngày đẹp trời nọ, bộ sưu tập xuân hè của công ty sắp cho ra mắt, mà chưa tìm được người đại diện quảng bá sản phẩm
những nhân viên đã gợi ý cái tên 'Daniel Choi'-một cái tên đối với hắn không lạ mà cũng không quen, vì hắn không nhớ mình đã nghe ở đâu rồi- nhưng hắn công nhận các ý kiến của nhân viên. thay vì hợp tác với những người đã có sức ảnh hưởng lâu năm, thị trường hiện tại đang có xu hướng thay đổi, nhắm vào những người trẻ tuổi, những người sẵn sàng định hình thời trang sang một ngã rẽ mới.
các nhân viên còn thì thầm với hắn rằng cậu ta là người đang là người có độ nhận diện khá cao, người đang trên đà nổi tiếng và đây có thể là một màn collab bùng nổ.
hắn lập tức lên mạng tìm hiểu, bởi người được lựa chọn làm đại sứ rất quan trọng về cả mặt hình ảnh nữa
ngay khi hình ảnh của em xuất hiện trước mắt hắn, ánh mắt hắn như bị dán chặt vào từng đường nét tinh xảo của em.
ánh mắt kiêu kỳ và bờ môi căng mọng ấy, lẫn cả tỉ lệ hình thể rất đỗi hoàn hảo.. tất cả,đều thu hút hắn.
hắn tự hỏi liệu em có thực không, và trong đầu cũng tự nhiên nảy ra bao nhiêu câu hỏi chẳng liên quan gì đến công việc mà khi hắn bị nhân viên gọi mới choàng tỉnh
và rồi, từ sau lần gặp mặt gián tiếp đó, hắn từ chối tất cả các buổi mai mối mà ba mẹ sắp xếp, dù làm gì cũng chỉ nghĩ tới việc em về làm đại diện cho nhãn hàng, mặc dù việc này thường là của cấp dưới đảm nhiệm
sau nhiều ngày chờ, đột nhiên một ngày hôm đó hắn bất chợt được thông báo rằng em sẽ đến xem trước sản phẩm và xem xét ký hợp đồng
ngay ngày hôm sau, em cùng quản lí đến studio trưng bày của công ty. một nhân viên đã cẩn thận bóc hộp bên ngoài của sản phẩm, đưa cho em một chiếc túi mới tinh, và đó chính là chiếc mới nhất sắp được ra mắt
Daniel mặc lên người bộ cánh sắp được ra mắt, lẳng lặng nhìn ngắm một hồi rồi lại không nói gì, em nhìn vào gương vuốt tóc nhìn sang nơi khác mặc kệ tên quản lí đang bàn bạc trao đổi về hợp đồng với công ty kia
cho đến khi một nhân viên đến gần và hỏi ý kiến của em thế nào về mẫu mã mới này, em chỉ cười nhẹ, đáp
"tôi góp ý thật nhé, bộ này.. hơi xấu và rườm rà, hoặc có lẽ nó không hợp gu tôi..?"
chỉ một câu nói nhẹ tênh, mà khiến cho nửa cái studio đóng băng!
tên quản lí mới nói đỡ mọi người, nhưng chưa kịp nói vài câu, em đã lẳng lặng vào phòng thay đổi thay lại bộ đồ của mình
"không phải làm gì nữa đâu anh, bộ sưu tầm này....không vừa ý em!"
nói rồi, em xoay người bỏ đi về xe, không quên chào các nhân viên trước khi rời khỏi studio, mặc kệ quản lí đang đứng đó khó xử, vì vừa mới ban nãy thôi hắn còn hứa hẹn sẽ kí hợp đồng
nhưng hắn ta đã hỏi ý kiến của em đâu..?
cách làm việc của em là vậy đấy. món nào không ưng cứ không thể nào làm việc chung được, em cũng khá nể những người dù không thích sản phẩm vẫn cố quảng bá cho bằng được
vì gì? tiền chăng? em thà tự khâu miệng mình lại còn hơn đi lừa người chỉ để đổi những đồng bạc lẻ!
..
chuyện này tất nhiên lọt vào tai Steve hắn, khi nghe đến hết, hắn chỉ mỉm cười tự giễu. ai mà có ngờ, hắn đã tự tưởng tượng rằng em sẽ đồng ý ký hợp đồng, khi món hàng được tung ra sẽ thu hút được đông đảo sự quan tâm và đạt doanh số, rồi hắn cứ thế mà viện cớ để mời em một bữa vì em đã chấp thuận quảng bá sản phẩm
thì ra là hắn kì vọng quá nhiều, cũng đánh giá quá thấp sự kiêu ngạo của em rồi!
nhưng đồng thời hắn cũng xem xét lại bộ sưu tập, và nó bây giờ đang được tạm hoãn thời gian ra mắt lại, mặc kệ dù nhân viên bảo rằng có thể tìm một người khác
vì bộ sưu tập cũng bị hoãn khá lâu khiến cho công việc bị đình trệ, hắn vẫn đau đầu nghĩ cách sửa lại thiết kế và có thể mời lại em, nhưng cũng khá khó vì thời gian trôi đi nhanh chóng, giờ đây em đã đứng vững trên mảng này, không còn bập bễnh trên đà nổi tiếng nữa.
nhưng khi đang vừa ăn sáng vừa đọc báo, hắn đang thấy được hàng loạt bài chỉ trích đang dồn về em, lập tức đọc sâu hơn thêm nhiều bài khác..
nhưng dưới góc nhìn của hắn, dường như có uẩn khúc gì đó chưa thể lí giải
hắn liền mở sổ ghi chép, vẫn còn giữ số liên lạc của công ty đại diện cho em, liền nhấc máy gọi một cuộc
nếu được, cơ hội này..hắn sẽ không vội vàng bỏ qua!
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com