Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forbidden fruit - trái cấm

"Trông ta đáng ghét tới vậy sao, Sói Con?" 

Giọng nói trầm bổng lả lơi bên tai làm Choi Soobin thở dài, không nhịn được mà cau mày. Gã ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách đang đọc, vẻ mặt bị quấy nhiễu có chút lạnh lùng, đầy ý tứ đẩy nhẹ hai cánh tay trắng nõn đang vòng ra trước ngực mình, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cáo đầy mị lực kia: "Ý tôi không phải vậy. Dù sao thì... cậu chủ, xin ngài đừng nghịch ngợm nữa. Không phải ngài rất sợ bị cha mình bắt gặp bản thân đang làm mấy chuyện đi ngược lại với hình tượng mà ngài cất công dựng xây sao? Ngài còn vừa mới sốt cao mấy ngày trước đấy."

"Dù sao thì cha ta cũng đâu có ở đây? Ông ấy đã đi công tác từ hai ngày trước rồi, cùng với mẹ ta."

Bị cấp dưới cự tuyệt, Yeonjun chẳng những không mảy may nóng giận, còn mềm mại đưa tay vuốt từ gò má xuống lồng ngực vững chãi của Soobin, đồng thời nhẹ nhàng vòng ra phía trước, hạ người chống một tay vào lưng ghế dựa mà gã đang ngồi, bàn tay hư hỏng nọ lặng lẽ nâng cằm gã lên: "Và chuyện ốm đau kia... đâu phải lý do khiến Sói Con của ta lạnh lùng đến nhường này?"

Vẫn duy trì biểu cảm rét lạnh vốn có của mình, Soobin lẳng lặng đảo mắt nhìn sang nơi khác, dường như chẳng có ý định trả lời câu hỏi Yeonjun vừa đặt ra. Đừng hiểu lầm, không phải gã cố tình lờ đi câu hỏi ấy, mà chính gã cũng không biết nên mở miệng trả lời như thế nào cho phải. Dù sao Choi Yeonjun cũng đường đường là con trai của người đã cứu mạng Soobin, địa vị vô cùng cao quý, không thể tuỳ tiện phát ngôn lung tung.

Phải, Choi Soobin biết rất rõ nguyên do, nhưng người đang xuất hiện ngay trước mắt gã đây... lại là một chàng trai không hề đơn giản.

Choi Yeonjun - trẻ trung, lộng lẫy và lôi cuốn. Từ lần đầu gặp mặt cho tới tận bây giờ, Soobin chưa một lần trông thấy dáng vẻ xấu xí của em. Có lẽ việc xấu đi là điều mà Yeonjun sẽ chẳng bao giờ phải cảm nhận hay thấu hiểu, bởi em luôn xinh đẹp như búp bê phương Đông, và tồi tệ hơn là em biết rất rõ điều đó. Em giàu sang, thong thả tận hưởng cuộc sống theo cái cách mà bất cứ ai được ông trời ưu ái sẽ làm. Em nổi bật, khác xa những hạng người phàm tục kia. Bước xuống từ con xe đắt tiền, bị những tên tầm thường vô danh lớn mật tán tỉnh và ngợi khen, hay được hàng vạn cặp mắt ghen tỵ dõi nhìn... đã trở thành việc mà em quen đến độ phát ngấy.

Choi Yeonjun - diễm lệ, kiêu ngạo và lẳng lơ. Với gương mặt sắc sảo, cặp mắt hồ ly phong tình vạn chủng cùng nụ cười nửa miệng ngọt ngào, dù là phụ nữ hay đàn ông đều tình nguyện quy hàng trước em, trở thành con rối cho em mặc sức tiêu khiển. Em có thể trêu ghẹo, tán tỉnh bất cứ ai mà chẳng lo bị chối từ; và một khi đã cảm thấy họ không còn giá trị, em liền hờ hững đối xử với họ như một thứ đồ bỏ đi.

Choi Yeonjun - xinh đẹp cùng ngọt ngào nhưng cũng đầy yêu nghiệt và toan tính, tựa như một trái cấm toạ lạc nơi vườn địa đàng của Chúa, dẫu biết cứ mãi đắm chìm vào em sẽ chẳng thể có được kết quả tốt đẹp, thế nhưng vẫn ôm mộng muốn được sở hữu. Đó là lý do mà từ trước tới nay, dẫu Yeonjun có tiếp cận đủ đường, Soobin vẫn luôn đề cao cảnh giác, không muốn đánh mất chính mình. Nếu như việc buông thả có thể khiến cho gã nhận lại bao day dứt và tổn thương sau này, vậy thì thà rằng không bao giờ buông lỏng phòng bị, lúc nào cũng dựng một rào chắn không thể thấy được bằng mắt thường hòng bảo vệ chính bản thân...

Nhưng chuyện đó nào có dễ dàng?

Soobin biết chứ, chỉ cần ấy là điều mà Choi Yeonjun muốn, em sẽ tìm đủ mọi cách để có được. Chỉ là, gã thật không hiểu nổi em đang muốn gì ở mình nữa.

Yeonjun chúa ghét hạng người có xuất thân nghèo hèn, Soobin vốn sinh ra trong một gia đình đến cả bát đũa hay cốc giấy cũng phải tái sử dụng nhiều lần. Yeonjun chẳng ưa những kẻ không chịu nghe lời, Soobin dù vẫn luôn cố gắng tôn trọng em nhưng cũng không tránh khỏi những lần lạnh nhạt, chống đối.

Cho rằng nếu Yeonjun thoả mãn được sự tò mò về cơ thể mình thì nhất định sẽ chẳng còn bám theo, Soobin từng tự ý cởi đồ ra như cái cách bao người vẫn hay làm, ai ngờ em lại đùng đùng nổi giận, nhìn gã bằng đôi mắt ngấn lệ rồi cứ thế chạy vụt ra ngoài.

Yeonjun sau đó đã dỗi Soobin hơn một tuần, tâm trạng vì thế mà trở nên tuột dốc, khiến cho gia nhân ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Rồi dường như chịu không nổi, họ đành phải đến tận phòng Soobin, năn nỉ gã dỗ dành Yeonjun, khiến cho hắn khó xử một hồi cũng đành chấp nhận.

Điều kỳ lạ là, dẫu Yeonjun bản tính khó chiều, Soobin lại không quá vất vả để có thể dỗ dành em. Hôn vào mu bàn tay, kéo Yeonjun lại ôm và nói một câu xin lỗi hệt như những gì em ra lệnh, thì dù cậu chủ của gã có vờ kiêu ngạo nói là miễn cưỡng nguôi ngoai, gã vẫn có thể thấy em đã chẳng còn cáu giận chút nào.

Quả là một cậu chủ không ai có thể hiểu nổi...

"Sói Con." Chậm rãi gọi Soobin bằng biệt danh do chính mình đặt ra, Yeonjun đứng thẳng người, cho gã nhìn thấy bộ đồ mình đang mặc: "Nói ta nghe, ta mặc cái này có đẹp không?"

Soobin lặng lẽ chớp mắt, cho tới lúc này mới để ý đến bộ đồ mà Yeonjun đang mang. Chiếc áo dài tay với cần cổ đang mang choker, xương quai xanh và một phần lớn bả vai trắng nõn bại lộ giữa không gian, corset gọn gàng ôm lấy vòng eo thon, kết hợp quần da đen bó sát cùng đôi giày cùng màu... tất thảy đều tôn lên hình thể quyến rũ tới nghẹt thở của em.

Soobin kín đáo siết chặt tay, mẹ nó chứ, cái hương thơm đầy dẫn dụ và bộ đồ quá mức gợi cảm này có phải đang muốn ép buộc gã làm chuyện trái với lương tâm không?

Chậm rãi hít vào một hơi rồi dời tầm mắt từ dáng người mảnh khảnh lên gương mặt xinh đẹp, Soobin dò hỏi: "Ngài... mặc cái này để làm gì chứ?"

Khi đưa ra phát ngôn kia, Soobin còn ngỡ rằng Yeonjun sẽ lả lơi trả lời bằng một câu tán tỉnh, thế nhưng em chỉ cười nhẹ, nhỏ giọng đáp lời: "Ta từng nói ta muốn được học nhảy, đúng không? Thầy giáo mới nói ta nên mặc những bộ đồ thế này, lý do vì thầy sẽ dễ dàng phát hiện chuyển động nào của ta là còn cứng."

"... Thầy giáo bảo ngài như vậy?"

Nhận được cái gật từ Yeonjun, ánh mắt của Soobin trở nên u tối, biểu cảm đã lãnh đạm nay lại càng thêm lạnh lùng. Và trước khi kịp nhận thức bất cứ điều gì, cổ họng gã đã tự động phát thanh âm.

"Không được."

"Gì? Em nói sao?" Ngạc nhiên vì Soobin lần đầu tiên không sử dụng kính ngữ với mình, Yeonjun thoáng chớp mắt, vươn tay ra muốn chạm vào gò má ai kia.

Thế nhưng, Soobin đã nhanh nhẹn chộp lấy cổ tay Yeonjun, dùng lực kéo cậu chủ hấp dẫn cùng ngạo mạn xuống, khiến em chới với đổ người vào lòng gã ta. Bàn tay lớn còn lại nắm lấy cằm Yeonjun mà nâng lên, trong cặp mắt sói lạnh lùng của Soobin còn xen lẫn một vài cảm xúc khó hiểu khác.

Chết tiệt, một người luôn ổn trọng như gã sao lại cảm thấy bực mình đến mức này vì chuyện vừa nghe chứ? Rốt cuộc gã đang muốn cái gì mới được? Không phải vẫn luôn tự nhủ bản thân nên khéo léo đẩy cậu chủ nhỏ này ra xa sao?

"Nếu... nếu tôi nói ngài không được mặc bộ đồ này để tập nhảy với thầy giáo, ngài có bằng lòng nghe theo không?" Soobin trầm giọng, ánh nhìn sâu thẳm dõi vào đôi mắt xinh đẹp của đối phương.

Gã quả thật không rõ Yeonjun đang nghĩ gì, chỉ biết đồng tử em không ngừng xao động, cơ thể lại đột ngột run lên.

Có lẽ Soobin bị điên. Nếu không, gã đã chẳng liếc xuống làn môi mọng tràn ngập câu dẫn ấy rồi âm thầm động yết hầu.

"Nhưng... ta cũng đã cất công đặt làm bộ đồ này, không thể cứ thế mà vứt xó được." Yeonjun khẽ phân trần.

Soobin sầm mặt. Chỉ cần nghe qua là biết, gã thầy giáo kia chắc chắn là có ý đồ với Yeonjun mới cố tình dụ em mặc bộ đồ gợi cảm đến nhường này. Tuy gã không hiểu biết gì nhiều về nhảy nhót cho lắm, nhưng chẳng phải những trang phục gọn gàng, thoải mái sẽ tốt hơn với những ai mới bắt đầu sao?

Ấy vậy mà cậu chủ nhỏ vẫn còn nói ra mấy câu ngây thơ như vậy. Tại sao trêu chọc, tán tỉnh người khác là giỏi, vậy mà mấy chuyện kiểu này lại ngốc nghếch đến thế? Đó là còn chưa kể, câu vừa rồi ý tứ của gã cũng khá rõ ràng, thế mà người này vẫn không chịu hiểu ư?

"Chỉ mặc nó khi đứng trước một mình tôi, chuyện đó khó với ngài lắm sao?"

Soobin buột miệng hỏi. Và rồi, trước khi để bản thân kịp hối hận, gã lại vô tình trông thấy thứ biểu cảm đầy hiếm hoi tên gương mặt xinh đẹp của một Choi Yeonjun ngạo mạn, yêu kiều.

Cặp mắt cáo mở to, rèm mi dài và khoé môi đều run rẩy, sắc đỏ gợi cảm lan từ gò má sang tới tận vành tai, chính là nét mặt mà ai nhìn vào cũng không nhịn được mà xao xuyến.

Bỏ mặc những dao động khác thường trong trái tim, Soobin tặc lưỡi, không chút khó khăn kéo Yeonjun đang quỳ đứng giữa hai chân mình lên, để em yên vị trên đùi.

Đúng là phát điên lên mất thôi.

Trút ra một tiếng thở hắt đầy bức bối rồi vòng tay ôm lấy eo Yeonjun kéo lại, một nụ hôn nhấn xuống, khoá lấy hai phiến môi mọng nước của em.

Không xong.

Trong một giây phút không thể khống chế bản thân, Choi Soobin... đã lỡ đụng môi vào trái cấm mất rồi.

Nhắm chặt mắt lại, đã đâm lao thì đành theo lao, Soobin vòng bàn tay đang cố định ở cằm Yeonjun ra phía sau gáy em mà hơi dùng lực ấn xuống, mãnh liệt ngậm cánh môi dưới hồng hào mà mút mát, sau đó đầy áp bức đẩy lưỡi mình vào trong, thô bạo cuốn lấy thứ tương tự nơi em.

"Hmm..."

Yeonjun bắt đầu rên rỉ, điều mà em chưa bao giờ làm khi bản thân chủ động hôn Soobin. Ngọt ngào lan dần trong khoang miệng, bàn tay mềm mại của ai kia vò lấy ngực áo, hương thơm đầy hấp dẫn vờn quanh cánh mũi, rồi cả cái cách cơ thể không còn chỗ chê phát run trong vòng tay... tất cả đều như đang cố ý đem lớp phòng bị kiên cố của Soobin đập cho tan tành.

Thật đáng sợ, hoá ra trái cấm có thể khiến người ta dễ đánh mất lý trí đến nhường này.

Phải làm sao đây?

Nhiều hơn...

Gã muốn nhiều hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com