[Hải Dương x Bắc Ninh] Hẹn hò, nhưng không phải hẹn hò
Prompt: Hải Dương và Bắc Ninh ở trong mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu và cả 2 đều không biết: coi nhau là bạn nhưng vẫn ôm ấp đụng chạm hôn hít nhau. Ở fic này thì cả 2 dẫn nhau đi trung tâm thương mại.
Tất nhiên sẽ có những khoảnh khắc không biết nói gì nên mọi người hoan hỉ đừng chửi mình 🤓☝
Anh: Bắc Ninh
Hắn: Hải Dương
=========================
"Ỉa lâu thế bạn"
"Ỉa đéo đâu, tao đi đánh răng mà"
Bắc Ninh vừa nói vừa bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn tên kia đang đứng cười khành khạch với chính câu đùa của mình một cách khó hiểu.
"Thôi đi mẹ đi, rủ đi trung tâm thương mại từ 7h sáng mà giờ 9h mẹ rồi"
"Ai bảo mày cứ giãy đành đạch ứ ừ không chịu đâu không chịu đâu chứ mày mà tắm chung với tao thì phút mốt"
Hải Dương vừa nói vừa đưa đồ cho Bắc Ninh. Bắc Ninh phụng phịu nhìn hắn rồi lấy ví với chìa khóa nhà. Hải Dương nắm tay anh rồi dắt anh ra ngoài. Hắn lấy xe máy ra rồi đội mũ cho Bắc Ninh còn đang khóa cửa nhà, còn tiện tay vỗ lên cái mũ bảo hiểm.
"Hehe mày lùn lùn đáng iu ghê"
"Câm, mày chỉ cao hơn tao một tí, chắc được 2 3 phân"
"Vẫn là hơn mà, hehe"
Hải Dương leo lên xe trước, để Bắc Ninh ngồi sau mình. Bắc Ninh ngồi sát lại rồi ôm hắn, đầu dựa vào vai hắn. Hải Dương vặn tay ga rồi đi luôn. Bắc Ninh nhìn hắn rồi lại nhìn ra chỗ khác. Hôm nay có vẻ hơi nóng. Bắc Ninh lại nhìn Hải Dương.
"Ê tao đói"
"Thế tao lại no quá, đến đấy rồi ăn sáng"
Ờ thế cũng được. Anh nghĩ thế. Bụng anh thì vẫn cứ réo. Cả hai chả mấy chốc mà đã đến trung tâm thương mại. Hắn quay qua đã thấy Bắc Ninh tụt xuống xe từ nãy, tay còn đang cầm mũ bảo hiểm đợi hắn đỗ xe vào. Hắn cười hề hề rồi vỗ đầu anh. Bắc Ninh túm tay hắn rồi cắn. Hải Dương giật tay lại.
"Cắn như chó vậy thằng này???"
"Hehe"
Hải Dương xoa cổ tay mình rồi cất mũ bảo hiểm cho cả hai. Bắc Ninh đứng khoanh tay nhìn hắn. Hải Dương nắm tay anh rồi dắt vào trong. Bắc Ninh chả biểu hiện gì ra mặt nhưng bên trong thì khoái gần chết. Anh cứ đi chơi với hắn. Đi lòng vòng trong siêu thị được một lúc thì ghé qua một cửa hàng rồi mua bánh ngọt ăn.
"Ngon không?"
Hắn vừa hỏi vừa chống cằm nhìn anh ăn. Anh gật gật rồi ăn bánh. Miếng bánh hơi khô nhưng vẫn ngon. Hải Dương để ý đến vết kem dính trên má anh rồi lấy tay quệt đi. Bắc Ninh thấy hắn sờ má mình có hơi ngại mà đỏ mặt. Hắn ngồi đợi anh ăn xong rồi mới đi tiếp.
Lần này là đi gắp thú. Hải Dương đưa cho Bắc Ninh một ít tiền để đổi sang xu chơi game. Bắc Ninh hí hửng cầm mấy xu đi chơi trước. Đến chỗ máy gắp thú, anh nhanh nhảu cho xu vào rồi bắt đầu gắp. Anh thích con gấu bông màu hồng ở góc máy.
"Dịch sang phải tí nữa"
"Được chưa"
"Ờ, bấm đi"
Bắc Ninh nghe xong liền bấm nút. Mặc dù đã ngắm trúng rồi nhưng vẫn chả gắp lên được. Bắc Ninh có hơi bực mình. Anh cho thêm mấy xu nữa rồi chơi lại. Lần này đổi sang nhắm vào con gấu bông ở gần cửa ra. Anh nhích từng tí một, cố căn chỉnh làm sao để chỉ cần nhấn nút là sẽ gắp được.
"Gắp nhá"
"Ờ gắp đi"
Bắc Ninh nghe thấy liền nhấn nút. Lần này ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn trượt. Anh cứ ngỡ mình đã nhắm trúng rồi, nhưng lần này lại bị chệch quá sang bên trái. Anh thở dài. Lại phí mấy đồng xu rồi.
"Thôi, tao đếch gắp được, đi chơi cái khác đi"
"Để tao, có thích con gấu đấy không?"
"Có"
"Thế nhìn đây"
Hải Dương lấy thêm xu rồi đút vào máy chơi game. Hắn nhất định phải gắp được con gấu bông đó cho anh. Hắn điều khiển cần gạt rồi nhấn nút. Lần này gắp được thật. Con gấu bông rơi từ cái tay gắp xuống dưới cửa ra, trước con mắt ngạc nhiên của anh. Bắc Ninh hí hửng nhặt con gấu lên rồi ôm. Con gấu có vẻ nhỏ hơn anh tưởng tượng, nhưng vẫn đáng yêu. Hải Dương cười khẩy.
"Thấy bố mày ghê chưa"
"Ghê quá"
Bắc Ninh bĩu môi, Hải Dương biết thế liền búng nhẹ trán anh làm anh kêu lên. Hắn lại dẫn anh đi chơi trò khác. Lần này là chơi bắn súng.
"Khà khà nhìn đây, đến giờ bố mày thể hiện đẳng cấp rồi"
Bắc Ninh lấy cây súng đồ chơi rồi bắt đầu bắn. Bắn phát nào trúng phát ấy. Hải Dương đứng ngoài xem anh bắn súng, cũng tỏ vẻ khâm phục. Bắc Ninh nhìn hắn rồi tỏ vẻ khinh khỉnh.
"Há há, thấy ghê chưa, tao chỉ ngu gắp thú thôi"
"Ô kê thôi"
Hải Dương phẩy tay rồi lấy cây súng đồ chơi để bắn. Hắn có vẻ nhắm chuẩn hơn anh, nhưng hắn cố ý bắn chệch. Anh thấy hắn bắn chệch thì lại cười cười, vừa cười vừa chọc quê hắn. Hắn cũng hùa theo cười cùng anh, cốt là để anh vui. Hắn vỗ đầu anh.
"Uống trà sữa không?"
"Ơ có, hí hí đang khát đây"
Anh vui vẻ chạy theo hắn đi mua đồ uống. Hai người mua hai cốc trà sữa rồi uống cùng nhau. Hải Dương thì vẫn muốn chọc anh. Nhân lúc anh quay đi, hắn lén uống của anh một ngụm. Bắc Ninh quay lại thì thấy cốc trà sữa bị vơi đi 1 chút. Anh quay qua nhìn hắn thì thấy hắn đang tỏ vẻ ngây thơ. Anh giật lấy cốc trà sữa của hắn rồi uống nhiều hơn. Hắn thấy thế cũng kệ, để anh uống nhiều một chút cũng được.
Bắc Ninh nhìn hắn đi trả tiền trà sữa liền chạy ra trả tranh cùng hắn. Hai người lại cãi nhau một lúc rồi cuối cùng lại quyết định chia tiền. Thế cho nhanh. Hai người lang thang trong trung tâm thương mại, thỉnh thoảng lại dừng lại để nghỉ chân rồi mua mấy thứ lặt vặt.
Chỉ chơi mấy trò chơi và mua ít đồ ăn mà hết cả buổi sáng. Hắn dẫn anh đi ăn trưa ở trung tâm thương mại xong mới về. Hắn mua luôn cho anh, anh thì khó chịu vì hắn mua bao nhiêu thứ cho anh rồi. Hải Dương thấy bạn mình hơi khó chịu thì quay qua hỏi han, nhưng anh không đáp. Anh cứ thấy bực bội khó tả. Nhưng gà rán mua rồi thì vẫn ăn.
Ăn xong hắn lại chở anh về. Anh ngồi sau xe hắn, ôm mấy đồ linh tinh mua được ở siêu thị, lưng thì đeo balo nhét đầy gấu bông hắn gắp được ở máy gắp thú. Đi cũng mệt, nhưng anh thấy vui. Cũng không rõ là vui vì được ở bên hắn hay vui vì được đi chơi. Về đến nhà, hắn giúp anh mang đồ đạc vào trong nhà. Anh lẽo đẽo theo sau hắn, lẳng lặng xếp gấu bông lên đầu giường bên mình. Anh thay đồ rồi nằm lên giường. Hắn thấy thế cũng nằm cùng anh.
"Nay đi chơi vui không?"
"Cũng bình thường."
Anh nói thế, tay thì bắt đầu mở game ra chơi. Nhưng sâu bên trong thì anh thích lắm. Cảm giác được ở bên hắn khiến anh vui như trúng xổ số vậy. Hắn quay qua ôm anh, hai bên má hơi ửng đỏ một tí. Anh cũng không để ý lắm, vẫn tập trung vào game nhiều hơn. Hắn xem anh chơi game rồi ngủ lúc nào không biết. Anh thấy hắn ngủ rồi cũng lẳng lặng tắt game mà ôm hắn. Anh dụi khẽ, cọ nhẹ mũi anh lên mũi hắn. Anh hôn môi hắn, nụ hôn nho nhỏ như chỉ thoáng qua. Anh đỏ ửng mặt, nhưng vẫn ôm ấp hắn.
"Tao thích mày."
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com