13. vết thương
- anh ơi
- anh bận
- sơn đừng giận tin mà...
- không giận tin
- anh lơ tin
- thế sao té xe mà giấu anh
- sợ anh lo ạ...
hôm nay có một minh tin sợ sệt trước cái u ám của hữu sơn, em không nói cho sơn biết mình bị té xe mà trày da, xước tay kể cả có vết chảy máu nữa. đỗ minh tân khử trùng và mặc những bộ đồ mà che được những dấu vết này, sợ nguyễn hữu sơn biết thì tới quỷ còn không ghê bằng. sát khí từ mắt anh có thể giết người thì em đã chết dưới tay hữu sơn cũng nhiều đó.
em không dám hó hé câu nào vì lỡ nói sai một cái là nguyên một ngày trong phòng studio của anh sẽ phát ra mấy tiếng kinh khủng, tin trải nghiệm rồi và có mười kiếp sau mình cũng không dám lập lại. nguyễn hữu sơn vừa xót vừa bực, nếu từ đầu minh tân bảo với anh rằng mình bị té xe thì tới việc ngồi dậy anh còn không để em làm. vậy mà giấu anh được hẳn hai ngày, anh biết được là do vô tình thấy băng gạt dính máu, thuốc sát trùng trong nhà vệ sinh.
nếu em đã không muốn nói thì anh cũng chả ép, thở dài một cái rồi chui thẳng vào studio đi làm nhạc hoặc hạ hoả. em chôn chân nhìn anh khuất dần rồi xem vết thương trên người tự trách bản thân lại gây hoạ, giờ sao đây?
...
hủ núi
tin yêu
sơn ơi...
đừng giận tin mà
thấy a bận tin k dám nói
hủ núi
sao biết sơn bận?
sơn có bận cũng lo cho tin
đừng nói thế
hủ núi
không nhẹ, tin biết sơn bực
tin vẫn giấu
hủ núi
bị như thế để sẹo
rồi mới để sơn hay à
tin làm sơn lo thêm thôi
tin yêu
hong phải mà..
tin thương sơn ạ
đừng giận tin
tin yêu
anh sơn sát trùng giúp tin với
đau lắm..
tin yêu
anh giúp tin ạ
tin không như thế nữa ạ
hủ núi
...
ở yên trong phòng
hôm nay tin bước xuống giường một cái
sơn không chăm em đâu
hủ núi
cho ngủ một mình
sơn qua stu ngủ đấy
nghe không?
tin yêu
nghe anh sơn,
hông cãi
giúp em, đau quá °^°
...
không lời hồi âm vì em biết anh đang rời khỏi studio rồi, nghe tiếng chân thiên nga đi bẹp bẹp ngoài hành lang là biết. nguyễn hữu sơn mở cửa phòng nhìn đỗ minh tân nghe lời thật như bức tượng nhìn anh, còn mấy vết thương chưa được gỡ băng cũ còn mặt em thì sắp mè nheo tới nơi.
đi qua tủ để đồ vặt trong phòng lấy ra hộp y tế trong đó đi lại phía đầu giường. mặt của anh vẫn đang chau mày vì mấy vết thương, nhưng trong ánh mắt vẫn có sự đau lòng khó tả. lực tay rất nhẹ nhàng gỡ băng cũ rồi cắt băng mới, bông gòn có thuốc cũng lướt trên những vết xước như gió thổi để tin yêu không đau hay nhăn mặt. xong xuôi anh đi vứt băng gạt và đi ra khỏi phòng và không hó hé câu nào.
trong đầu minh tân đã nghĩ ra vạn viễn cảnh nào anh chui vô studio, chiến tranh lạnh, anh bỏ nhà, anh mất ngủ, anh giận, anh tức,... nói chung có gì xấu thì em nghĩ ra hết. vì hữu sơn bảo minh tân tuyệt đối không được chạm chân xuống đất nên giờ em như bị nhốt vậy, cơ mà có lẽ em nghĩ hơi xa. cửa được đẩy vào và trên tay là ờm một đống đồ vặt, mấy ly nước ít đá full topping, bánh ngọt, bánh mặn có cả lay's và pepsi vị chanh không calo.
- woa sơn mua cho tin hả
- không phải sơn mua
- ơ...vậy thui tui hông ăn
- ăn đòn bây giờ
- anh quát tui hả!
- ai nỡ quát, dù gì tin cũng là em bé mà
nguyễn hữu sơn aka simp lỏ đỗ minh tân không giận nổi, mấy lần trước giận nhưng vô studio phát ra mấy âm thanh kì lạ nhầm mục đích hạ hoả cũng như nhỏ dần rồi trách mình này kia. với cương vị kẻ simp lỏ thì khỉ con nhà anh không bao giờ sai, có anh sai thôi? giờ mà con ghẻ của anh là cún stin bị té mà em đổ lỗi anh thì cũng lỗi anh, tin nói là phải nghe! oke chưa?
thế là hôm nay có thể thử thách hai mươi bốn giờ trên giường không chạm xuống đất trừ lúc đi vệ sinh cá nhân, đi tắm thì mới cho xuống giường. em bé rất phối hợp, nói gì là nghe mà nghe toàn mấy cái "ăn đòn", "không thương", "bực" rồi giận người đáng lý ra phải giận mới đúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com