6. bản tình ca
như thường lện nguyễn hữu sơn là một người cuồng làm nhạc tới nỗi đêm khuya vẫn không rời khỏi chỗ mà ăn cơm khiến cho đỗ minh tân phải quát mắng liên tục, cứng đầu số một không ai bằng anh. có lần chiến tranh lạnh vì anh không nghe lời cậu, nhốt lì trong phòng làm nhạc đến khi hết nổi mới bước ra ngoài. nhưng hôm đó là ngày hữu sơn ghét nhất trên đời, vì chính anh làm cho minh tân khóc liên tục chả về nhà mà ở mấy ngày ở nhà phúc nguyên. phải mất một tuần mới dỗ được đỗ minh tân hết dỗi và về nhà.
và có thể ngày hôm đó sắp đổ về khi dạo gần đây con người này lại bắt đầu sống lì trong phòng studio, không hẳn ở mãi mà vẫn ăn uống, hoạt động và dành thời gian cho minh tân nữa. tuy nhiên cậu vẫn buồn vì hữu sơn cứ dành thời gian cho âm nhạc, khác nào nó là bồ nhí của ảnh đâu? minh tân quyết định rồi,
dỗi nguyễn hữu sơn là quyết định đúng đắng không bao giờ sai!
còn anh á chả biết bản thân đã làm nên tội tày trời vẫn đang thu âm, chỉnh beat, sửa lời bài hát cho hay. đây không phải là sản phẩm âm nhạc anh tính ra mắt mà đó là nhạc anh viết tặng cho đỗ minh tân, tin yêu của anh và hạnh phúc trên trần gian này. khi hoàn thiện một trăm phần trăm bài nhạc thì mới bước ra khỏi phòng để đi xuống ăn tối với đỗ minh tân. tuy nhiên khi đi xuống bếp, anh thấy chỉ còn chén của mình còn đồ ăn thì cũng phải được đậy lại và không thấy cậu đâu cả.
anh không hiểu tại sao hôm nay không gọi anh ăn cơm như mọi ngày mà lại đi ăn trước một mình. anh quyết định đi lên phòng ngủ để xem thử thì cũng chả thấy cậu đâu chỉ đến lúc mở điện thoại ra mới có tin nhắn "em đi ra ngoài chơi một chút anh cứ ở nhà ăn uống rồi dọn tối em về". nhìn cách nhắn là biết dỗi luôn rồi, anh nhận ra mình ngu tới cỡ nào mới phá lời thề rằng không nhốt mình trong phòng làm nhạc hoài.
...
p27n
a sơn
nguyên ơi, em đang rảnh không
p27n
dạ có
sao dị anh
a sơn
tân có đang ở nhà em không,
có thì nói tân rep anh với
p27n
dạ hông có,
nay em đi chơi với all rounder mò
hông có nhà
a sơn
thế anh cám ơn nguyên
[❤️]
...
nguyễn hữu sơn nhắn hết cái team nhà mình xem tân có qua nhà ai không thì nhận lại đều không có. anh như phát điên chả thèm động cơm lao ra ngoài đi kiếm khỉ con giận dỗi mà đi chả nói cụ thể, tối rồi lỡ nguy hiểm thì anh biết làm sao chứ? đi gần hết khu gần nhà cũng chả thấy anh đành đi vào công viên như thể đây là nơi duy nhất tìm thấy đỗ minh tân vì trước đó mỗi lần dỗi anh thì cậu đều vô đây một mình.
quả thật không sai khi thấy yêu thương của mình đang ngồi xích đu một mình còn không mặt áo khoác, lạnh thế này mà coi thường vậy đấy. đi lại gần một cách chạm rãi nhưng vẫn bị minh tân phát hiện, thấy bóng dáng anh đang tiến lại cậu chả thèm quan tâm mà chỉ cuối đầu nhìn xuống chân đang lắc lư. anh ngồi bên xích đu còn lại nhìn cậu một hồi chả nói gì khiến cậu ấm ức đang nhìn phải bùng phát.
- nè anh không tính nói gì hết hả!
- ơ...đừng khóc mà
- ghét anh, ghét anh, anh đáng ghét
- rồi anh xin lỗi, anh sai tin đừng khóc mà
- hic..hic...đồ cuồng công việc không quan tâm tui
- lỗi anh, ngoan anh xin lỗi tin yêu
vội vã rời khỏi chỗ ngồi mà tiến qua ôm lấy minh tân đang khóc vào lòng, nói nguyễn hữu sơn tệ lúc này là đúng ai bênh người đó sẽ bị cô lao công quét vô chùa mà tụng. cậu cứ thế khóc ướt cả một vùng áo hữu sơn, nói ra hết uất ức khi hữu sơn cứ lơ mình chỉ chú tâm vô làm nhạc, để cậu một mình ăn cơm, một mình xem phim và một mình thoại khi nhà vốn dĩ có hai người.
hữu sơn hiện tại miệng liên tục xin lỗi, tay xoa lưng đang run rẩy không ngừng, tay còn lại xoa mái tóc bông mềm kia. họ cứ thế đến khi cậu hết khóc, chân anh đã tê cứng nhưng vẫn không cử động vì thế giới của anh đang úp mặt vào lòng. cậu nín khóc liền thủ thỉ nhỏ chỉ đủ cho nguyễn hữu sơn nghe. còn sơn áp lên tóc tân một nụ hôn thật lâu.
- anh bỏ tin í
- anh không bỏ tin mà, sơn xin lỗi
- sơn đừng làm nhạc nữa...
- sơn làm cho bé tin yêu của sơn đấy
- anh xạo, tin không tin anh đâu
- anh nói thật, viết để kỉ niệm
- hứa với em đi
- sơn hứa với yêu, luôn là thật lòng
đỗ minh tân nghe xong liền gật gù tin tưởng, ngước mặt lên mũi đã đỏ ửng, má đã đỏ và đôi mắt sưng vì khóc. nguyễn hữu sơn xót không nói lên lời, lấy áo khoác trên người mình khoác lên cho cậu đỡ run người. rồi cõng cậu về nhà, dù cao hơn anh nhưng không thể làm khó anh cõng tin yêu về nhà. về tới nơi thì đã ngủ gục trên vai anh rồi, thế nên đưa cậu lên phòng cho cậu ngủ trước.
còn mình thì xuống nhà ăn cơm, rửa chén và dọn sơ qua nhà cửa rồi mới lên phòng ôm đỗ minh tân ngủ cho tới sáng mai. khi cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà thì đã thấy đồ ăn được bày ra vẫn còn nóng, nước ép kế bên và một bài nhạc chưa được bật.
- tin yêu dậy rồi à
- làm cái gì sến rện đây
- cho em, ngồi xuống đi nè
- nhạc gì dạ
- cho em, cho tình mình, cho chúng ta
bản nhạc được phát lên bằng chất giọng tha thiết đầy chân thành cùng lời nhạc kể về họ, về tình yêu của họ, minh tân cười tít mắt trước sự hạnh phúc này và không thèm dỗi nguyễn hữu sơn vì mấy nay cứ ngồi trong phòng làm nhạc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com