oneshot
biết rằng yêu người sẽ đau, chỉ trách rằng bản thân nắm chặt nhành hồng, gai đâm nhuộm đỏ đôi bàn tay.
-1-
anh tựa đầu lên vai cậu người yêu, để mái tóc vừa gội xong của mình làm vai áo cậu ướt đẫm, cùng lúc, điếu thuốc trên tay anh bắt đầu cháy vì lửa. Cậu chẳng nói gì, chỉ đơn giản là châm thuốc cho anh, anh lúc nào cũng hút Chapman nhỉ, bảo sao ngọt lịm nơi đầu lưỡi mỗi lần môi chạm môi, cậu bỏ cái bật lửa đỏ sẫm gần cạn ta xuống mà tay mơn trớn gò má anh. Anh vừa tắm xong, người anh thơm lắm, mùi dầu gội và sữa tắm thơm, đâu đó lẫn với mùi của nhà tắm mất rồi vì lúc nào anh cũng ở trong đó cả tiếng trời, mùi vanilla, cậu thích thứ mùi này, chả hiểu sao, nên là cứ mua nguyên hộp tinh dầu khử mùi về đặt trong đó nhưng anh thì ngược lại, nếu là bình thường tắm xong anh sẽ lại than phiền bởi cái thứ mùi ngòn ngọt ấy mà bảo cậu đổi sang mùi khác, nhân tạo giả giả hoá chất quá, không thích, cánh hồng khô chẳng hạn? kiểu, hoa hồng ấy, lúc nào chẳng thơm, có héo rồi vẫn thơm mà héo rồi vẫn đẹp, nhưng nó lại đẹp kiểu khác mất rồi, bình thường sẽ là thế nhưng hôm nay anh không kêu cậu đổi nữa rồi. Anh dập điếu thuốc, tay anh choàng lấy cậu mà hôn lên môi cậu, vẫn là cái vị ngọt ấy, mà sao hôm nay nó đắng chát quá, rồi anh hôn lên trán, lên đầu mũi, lên gò má và mi mắt đã ướt đẫm lúc nào của cậu. Cậu khóc nghẹn, tay cậu giữ chặt lấy eo anh, tay anh quệt đi hàng nước ồ ạt từ đôi mắt to tròn của cậu. Cậu nấc lên mấy hồi rồi mới nói nổi, mà vẫn chẳng nên hồn câu nào, từng câu cậu nói cứ như vỡ nát.
" Hức- h,hay anh.. anh thôi nhé..? anh, anh ở lại với em, đ, được chứ? đi mà anh, anh.."
"không sao đâu, nín đi.."
anh ôm chầm lấy cậu mà vỗ về, anh cao hơn cậu nhưng bề ngang thì cậu lại hơn, lực tay có hơn thì cũng trông mảnh khảnh nhỏ nhắn hơn cậu em kia nhiều, mặt anh vùi vào tấm vai rộng của cậu, nhẹ nhàng tay khẽ vuốt ve, vỗ về tấm lưng của người đang nấc lên từng cơn, run rập cả người trong lòng. Được một hồi, cậu không khóc nữa, cậu tách anh ra, cậu không dám nhìn thẳng anh, mắt cậu lảng tránh đi đôi mắt xanh ấy, cậu sợ lắm, mắt anh như biển, nhấn chìm cậu.
"Hôm qua.. ông ấy gọi cho em, hỏi anh đâu"
"thế à"
"ừ, bố anh, ông ấy không uống rượu nữa, tỉnh táo, liên hồi hỏi anh ở đâu, em không nói, rồi em tắt máy"
"ừ"
"anh định cứ thế mà đi sao..? anh còn em kia mà, vẫn còn người yêu anh đấy chứ, anh biết mà.."
"biết, nhưng mà, tao không.. mày biết đấy, ngày mai, đi chơi nhé, cấm được khóc đấy"
"rồi anh.."
cậu cầm tay anh lên mà hôn, cậu hôn khắp hàng sẹo dài ngổn ngang trên tay anh, rồi cậu hôn lên cổ tay anh, toàn vết bỏng từ đầu thuốc lá thôi, rồi là cổ, anh lúc nào cũng bóp cổ mình đến nỗi máu động lại mà thâm tím, hoặc không cũng là ghim móng tay mình vào da thịt đến bật máu mà để lại vết rách rỉ máu trên phần cổ. Anh cũng chẳng nhịn được mà mắt ứa nước, rồi anh đẩy cậu ra, mặt anh cúi gằm, môi mím chặt, anh thấy mình như tội đồ, anh không dám nhìn cậu. Bốn năm qua, dù cậu cố gắng đến thế, cậu yêu anh đến vậy, cậu vẫn chẳng thể cứu lấy anh, tất nhiên, không phải lỗi của anh, anh cũng cố gắng lắm rồi, anh không đi tiếp được nữa. Chân anh như đeo xiềng, đeo xích, buộc trì nặng chẳng thể đứng dậy nổi mà nắm lấy tay cậu. Ban nãy khóc rồi, giờ thấy người thương khóc mà cũng chẳng kìm nổi
"Anh xin lỗi.. xin lỗi, thà rằng mày đừng yêu anh thì hơn.."
"Không anh ơi, đừng nói thế, anh, chẳng phải cũng bảo đừng yêu anh, yêu anh sẽ đau rồi sao? trách em thôi"
"Tối mai nhé? nay anh mệt, không làm được, xin lỗi.."
"Ừ tối mai, anh mệt mà"
Cậu tắt đèn, ôm chầm lấy anh, anh uống thuốc trước đó rồi, một lúc sau là sẽ ngủ, nhưng cậu thì không, cậu đợi anh ngủ rồi rời khỏi giường. Vơ lấy bao thuốc lá đầu giường rồi ra ngoài ban công, cậu không biết hút thuốc, thực tình là thế, lần đầu anh rủ cậu hút, cậu ho sặc sụa đến nỗi ào cả nước mắt làm anh cười thì thôi rồi, lúc ấy cậu xấu hổ đến đỏ mặt chỉ biết kêu anh đừng cười mình nữa, nhưng nhìn anh cười hồi lại muốn anh cười thêm rồi cậu kệ. Lần này thì khác, cậu châm thuốc lên, môi ngậm lấy đầu hút nhưng không hút, cậu cứ để thuốc cháy thế, để khói phả vào trong gió mà ngửi trọn hương thuốc lá anh thường hút. Mắt cậu cay xè mà ứa nước, chẳng rõ do khói xám hay do tình úa tàn đây.
ngày mai à? ừ ngày mai, nốt ngày mai.
-2-
"ức.. tao đã bảo, không được khóc rồi cơ mà.."
cả hai đi chơi với nhau, mà tại sao cậu lại khóc, khi mà anh cùng cậu đang cười, sao anh lại khóc, khi mà tay nắm tay chưa buông rời thế? Hai đứa đã đi chơi với nhau cả ngày dài rồi mà, còn muốn gì nữa đây chứ. Đơn giản là 11 giờ đêm rồi và ngày hôm sau cũng sắp đến thôi.
"Nín đi, đưa anh về nào" - anh quệt đi giọt nước mắt trên má cậu, nhìn cậu mà khẽ nói, anh cũng khóc đấy chứ, tay áo anh ướt hết cả rồi.
tay anh vòng quanh eo người yêu nhỏ mà úp mặt vào sau tấm lưng ấy, gió trời trở lạnh rồi, cậu hỏi rằng anh có lạnh không, anh đáp không đâu, nhưng nếu được thì đi xe chậm lại em nhé..? chậm thôi, sẽ có lúc có những thứ muốn câu giờ kéo dài dai dẳng mãi mà. Rồi cả hai về nhà, cậu mở cửa, anh nhanh chóng vồ lấy người cậu, lúc sẽ cần chậm lúc sẽ cần nhanh, anh không muốn bỏ lỡ. Nhanh chóng quần áo trở thành thứ chẳng cần thiết trên cơ thể, môi anh môi cậu quấn lấy nhau. Cậu đặt anh trên giường rồi mới tách ra khỏi nụ hôn ấy, mặt anh đỏ bừng, mắt xanh như sóng biển trực trào, môi hờ hững cố lấy lại nhịp thở, a, làm tóc anh rối rồi. Anh đưa tay lên, bàn tay anh vuốt má người thương mình, thế anh có thương nó không, có chứ. Anh kéo cậu lại, mặt cậu úp vào bờ ngực trắng nõn ấy mà hít hà, rồi lại thói quen cũ, lại là những cái hôn khắp người. hết bao cao su rồi, nhưng hôm nay không cần đâu, cả hai cứ quấn lấy nhau mà nhịp nhàng đưa đẩy, tay anh choàng qua cổ cậu mà ôm chặt, tay cậu mơn trớn khắp làn da trắng ửng hồng ấy. Cậu hôn lên phía bên phải anh, hoa hồng xanh của em.
"Anh, em ra"
"ừ, cứ việc"
người cả hai rịn mồ hôi, hai đứa nằm mềm nhũn trên giường mà thở hồng hộc, cậu quay sang, tay khẽn vân vê lọn tóc lẫn màu của anh, cậu kéo anh vào, để anh nằm gọn trong lòng mình. rồi lại bế anh lên, giúp anh vệ sinh sạch "tàn dư" trong người rồi lại ôm anh về giường. Anh lớn hơn cậu, mà giờ đây anh trông nhỏ bé hơn hẳn, anh lọt thỏm trong lòng người thương mà rúc vào lòng cậu, ôm chặt lấy.
"Thế. anh định ở chỗ nào"
"nước, chỗ nào đó có nước, mà không ai tìm ra được tao, biển chẳng hạn? nhưng nghĩ lại ô nhiễm lắm, hay phòng tắm mày" - mùi vanilla sẽ áp mùi máu
"A... anh muốn thì.."
"Alexis"
"Dạ?"
"nghe kĩ đây, kể cả có là ở đâu, thì mày là đứa phải sống, mày không được đi theo anh. hiểu chứ, anh biết mày ngoan mà.. nghe lời nhé?"
-3-
ích kỷ thật đấy Michael à.
đương nhiên là vẫn sống, giờ là 23 mùa xuân.
nhưng mà, sống mà như thể qua đời.
nói không đi theo, nhưng đã mang hồn tôi theo lúc người đi mất.
có lẽ người chẳng thích tình ca tôi viết dở cho người nên chẳng đợi tôi viết nốt. hoặc người chẳng ôm lấy tình tôi.
nhưng tôi ôm trọn người, chỉ người mà thôi.
xin lỗi vì đã không làm việc phải làm, việc quên người, quên tình.
đáng lẽ tôi phải để nó chìm trong dòng nước dù sao nó cũng nặng trịch chẳng thể nổi lên. Hoặc để nó hoà lẫn cùng hương vanilla nhân tạo, mà biết đâu hồng hương cũng chẳng phai nổi mùi tình?
-4-
anh rời đi, anh có về không?
chắc là có, anh về trong giấc mơ, cậu sẽ ôm anh trong giấc mơ, để thế giới như dừng lại chỉ còn đôi ta đang sống. dẫu khi tỉnh lại chỉ biết thở dài cất lại giấc mơ anh trong gối.
tình yêu và thời gian của cậu chẳng thể cứu nổi anh, tự anh cứa rách bản thân song.. cũng rách luôn hồn cậu, tình mình mà kéo nó xuống biển của anh.
cái hôn vụng về khắp nơi chẳng thể khâu lành vết sẹo, càng chẳng thể nối lại mạch lam mỏng manh đã bị cứa đứt.
tình vấn vương, tình dở dang.
ừ.
nhưng mà cậu không giận anh.
nghĩ kĩ lại thì anh nói đúng, luôn đúng.
tương lai sự nghiệp cậu sáng ngời, cậu có đủ cả. Anh từ lâu đã chẳng còn gì, cậu chỉ đơn giản là thứ gì đó ngáng chân anh ở lại với nơi đây thôi, nên chuyện anh rời đi, cậu sẽ mừng cho anh.
ước muốn của anh, cũng sẽ là ước muốn của cậu.
rời khỏi Dashoa.
đến khi tôi chết mòn mình tôi.
người sắp chết thì thường nghĩ gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com