Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Lời tác giả:
* Nước mắt rơi, rơi rơi rơi đến mức tôi phải quay lại chấp bút một lần
* Làm sao lại đột nhiên viết được những 2 vạn chữ
* Đề nghị phiên ngoại hãy quay theo cái này đi ạ (bushi)
* Nguyện ánh sao vĩnh hằng
.
.
Trương Vạn Sâm, tuyết rơi rồi.
.
Cô muốn nói, nhưng không biết phải nói với ai, nhân vật chính trong câu chuyện giờ đây đang rơi vào khe hở của vũ trụ song song nào, cô cũng không cách nào xác định được.
.
Vì vậy Lâm Bắc Tinh chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, mặc cho tuyết rơi lả tả, từng bông tuyết thấm ướt tóc, quần áo cùng với lông mi. Cô khẽ chớp mắt, một giọt nước lạnh buốt nhỏ xuống, người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ có ảo giác là cô đang rơi lệ.
.
Thế nhưng cô không hề, vẫn luôn không hề khóc, bắt đầu từ lần cuối cùng trở lại thời không nguyên bản này, sự kiên trì của cô vẫn luôn không tệ.
.
Mãi đến khi bóng của chiếc ô đen này bao phủ phía trên cô, cô mới thật sự muốn khóc.
.
Lâm Bắc Tinh chậm rãi dừng lại, bị chấn động bởi tiếng chuông vận mệnh mà hít một hơi thật sâu, tim phổi khẩn trương đến vặn xoắn lại. Là cậu ấy, chỉ có thể là cậu ấy, không phải thì còn có thể là ai. Đầu cô ong ong, huyết dịch dồn lên đỉnh đầu, khiến cô choáng váng gần như không đứng thẳng nổi. Quay người lại là tốt rồi, giống như người đàn ông đó đã nói, cả thế giới ở phía sau cô.
.
Lâm Bắc Tinh cuối cùng cũng quay đầu lại.
.
Chiếc ô đen được đưa vào tay cô, đây là một sự quan tâm xa lạ - Trương Vạn Sâm từ trước đến giờ chưa từng làm thế này, cậu dường như chưa bao giờ học cách buông cô ra; ngay cả khi có ô, cũng sẽ cố chấp cầm nó trong tay rồi nói: Tinh Tinh, tớ đưa cậu về nhà.
.
Lâm Bắc Tinh mờ mịt ngẩng đầu lên, quả nhiên gương mặt của đối phương cũng là xa lạ, vẻ mặt của người nọ vẫn còn duy trì sự lo lắng: "Xin chào, cô là cô Lâm sao?"
.
Cả người cô vô lực, cơ hồ không có cách nào vận dụng đến dây thanh quản, vì vậy cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."
.
Đối phương vẫn rất nhiệt tình: "Chắc viện trưởng đã nói với cô, tôi là người được phía Hiệp hội Bác Sĩ Không Biên Giới phái tới, rất vui được làm việc cùng với cô. Đúng rồi, ..."
.
Tuyết vẫn đang rơi, tích tụ thành một lớp mỏng manh trên mặt đất, dễ dàng bị người qua đường giẫm nát. Tầm mắt của cô vượt qua tán ô, không biết nhìn về nơi nào, chỉ cảm thấy hơi lạnh chậm rãi lan từ đỉnh đầu xuống, tâm trí vẫn còn phiêu du giữa trời tuyết.
.
"... Tôi họ Trương."
.
Nghe thấy câu này Lâm Bắc Tinh mới thoáng định thần, vừa kéo khóe miệng muốn cười lịch sự một chút, lại bị câu nói tiếp theo sau làm đông cứng lại.
.
"Cô cũng có thể gọi tôi là Tiểu Trương."
.
Cô đã gọi cái tên này quá nhiều lần: Khi chặn người, khi tìm cậu dạy kèm, khi khoe giấy thông báo trúng tuyển, là khi không cần mặt mũi mà cười to, mà ồn ào, chẳng biết xấu hổ gọi Trương Vạn Sâm là "Tiểu Trương".
.
Gót chân rời đi trước. Lâm Bắc Tinh lùi về sau một bước, cẩn thận tránh khỏi phạm vi của tán ô, nụ cười trong gió bị đông cứng đến mức bắt đầu trở lên gượng gạo.
.
Cô nói: "Hay là thôi đi vậy, anh Trương."
.
.
Vậy nên, số phép màu ở thời không này, đến cùng vẫn bị sử dụng hết.
.
Giống như một trận mưa sao băng, oanh oanh liệt liệt, từ trên trời giáng xuống, mà bản thân lại bị ám ảnh bởi vẻ đẹp lộng lẫy của nó, đến nỗi quên chắp tay lại và nguyện cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com