Phần 10
Trước khi đi, Trương Vạn Sâm vẫn quyết tâm đến nhà thăm hỏi một lần, tuy vẫn chưa đến mức tới cửa hỏi cưới, nhưng dù sao cũng là lấy thân phận bạn trai chính thức gặp mặt. Anh đặt đồng hồ báo thức lúc sáu giờ như thường lệ, kết quả lại trằn trọc đến rạng sáng hai giờ vẫn chưa ngủ, lo lắng không biết nên giải thích thế nào về những chuyện liên quan đến ngọn hải đăng.
.
Dù sao, chuyện tỉnh dậy vào giữa năm ngoái, vừa nghe đã thấy kỳ quặc không đáng tin, không biết người nhà Lâm Bắc Tinh sẽ nghĩ thế nào về anh; huống chi Lâm Đại Hải đã tận mắt thấy anh rơi xuống, chỉ riêng việc nói thế nào để làm dịu cảm xúc của anh trai cô đã là một việc khó nhằn.
.
Khi anh vừa đứng chờ trước nhà thì Lâm Bắc Tinh đi ra mở cửa, bị bộ dạng ăn mặc long trọng của anh làm giật mình: "Trương Vạn Sâm, cậu làm gì thế! Tới cửa chào hàng à!". Rồi lại bị túi lớn túi nhỏ mà anh chắp tay giấu ở sau lưng giật mình thêm lần nữa: "Sao còn nhiều hơn cả lần trước thế này! Cậu là đến gặp mặt chứ có phải đến chúc Tết đâu!"
.
Trương Vạn Sâm vô cớ chịu hai lần công kích liên tiếp, trong lòng buồn bực, nhưng lại cảm thấy dáng vẻ phẫn nộ của cô thực sự rất đáng yêu, tại chỗ sống lại.
.
"Sai rồi, không có lần trước." Anh thấp giọng sửa lại lời cô, "Lần trước là ở trong mơ."
.
"À đúng." Cô vỗ trán phản ứng lại, đoạt mấy túi đồ trong tay anh, vừa giành vừa hét với vào trong nhà: "Bố—! Lại đây xách giúp con!"
.
Trương Vạn Sâm không hề chuẩn bị trước, lúc này mới cuống quít đưa tay lên chỉnh cà vạt, hít sâu một hơi mới dám bước vào trong nhà. Không ngờ người ra đón lại là Lâm Đại Hải, ngay khi thấy người ra là anh trai, cả ba người đồng thời đứng sững sờ ngay trước cửa ra vào.
.
"Ừm... chuyện này, anh, anh còn nhớ cậu ấy không?" Ngay cả Lâm Bắc Tinh cũng hoảng hốt theo, nửa ngày sau mới thử hỏi dò một câu.
.
Nhưng không ngờ Lâm Đại Hải chỉ thản nhiên nheo mắt nhìn anh một chút, trả lời một cách ngạc nhiên: "Anh lại chưa từng gặp bạn trai mới của cô, nhớ thế nào được?" Lúc nói chuyện đã thuận tay nhận lấy tất cả mọi thứ, nhường ra một con đường.
.
... Là chỗ nào xảy ra ra vấn đề.
.
Trương Vạn Sâm và Lâm Bắc Tinh bất giác quay sang nhìn nhau, đồng thời thấy rõ sự sợ hãi trong mắt đối phương.
.
Trong thời không này, anh rõ ràng đã tự mình tìm gặp Lâm Đại Hải, đưa tiền học phí cho anh ấy; cho dù cách ăn mặc của Trương Vạn Sâm hôm nay có khác biệt, cũng không đến mức khiến anh ấy không nhận ra được.
.
Hai người lòng đầy nghi vấn đi vào nhà, mẹ của Lâm Bắc Tinh đã dẫn trước đi ra chào đón, sự nhiệt tình như trào ra từ tận đáy lòng: "Con là Tiểu Trương đúng không? Đi đường có mệt lắm không?"
.
Trương Vạn Sâm đành phải tạm thời kiềm chế sự lo lắng của mình, lên tinh thần để trả lời: "Con chào dì, vâng, con tên là Trương Vạn Sâm..."
.
Phần giới thiệu đến đây liền đóng băng. Trước đây Lâm Bắc Tinh đã dặn đi dặn lại, mẹ đã từng nghe qua chuyện về ngọn hải đăng, có thể không đề cập đến họ tên đầy đủ thì tạm thời đừng đề cập tới, chẳng may bà nhớ ra chuyện gì, sợ rằng sự tình sẽ trở lên phức tạp khó giải thích được.
.
Thế nhưng, sau khi mẹ của Lâm Bắc Tinh nghe đến tên anh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, nhiệt tình nói tiếp: "Được được, Vạn Sâm, mau vào nhà ngồi đi."
.
Có điều gì đó đã thực sự thay đổi.
.
Anh lại bắt gặp ánh mắt của Lâm Bắc Tinh một lần nữa, nó đã trở lên tràn ngập lo lắng, có lẽ chịu sự tác động của ánh mắt này, cô đứng phắt dậy, Trương Vạn Sâm cũng không kịp cản lại.
.
"Mẹ, mẹ còn nhớ ngọn hải đăng không?" Anh nghe thấy cô bất chấp hỏi, hoang mang bất an xoay tròn trong không khí.
.
Sau một hồi im lặng, chỉ nhận được câu hỏi hoài nghi của mẹ: "Hải đăng? Là cái bị nổ sập mấy năm trước á? Sao tự dưng con lại hỏi chuyện này, ở đấy xảy ra chuyện gì à?"
.
Trương Vạn Sâm chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, như thể bánh răng số phận đột ngột trượt xuống, những quân bài domino cũng theo đó rầm rầm sụp đổ.
.
Đúng vào lúc này, điện thoại trong túi anh rung lên bần bật, điện thoại hiển thị là anh Trương gọi đến. Anh nhất thời chưa kịp định thần lại, ấn nghe rồi máy móc đặt điện thoại bên tai, nghe người ở đầu dây bên kia nói liên hồi một lúc lâu. Dù chỉ có thể nói chen vào vài từ "ừm", "à", nhưng những gì nghe được cũng đủ khiến đồng tử anh co rút lại vì kinh ngạc.
.
"...Lâm Bắc Tinh." Anh sững sờ mất một lúc sau khi cúp máy, hiếm khi lại gọi họ tên đầy đủ của cô.
.
"Hả?" Cô mờ mịt quay đầu lại.
.
"Chúng ta tạm thời không cần đi châu Phi." Anh đờ đẫn thuật lại nội dung cuộc điện thoại, bản thân anh cũng đang cố gắng tiêu hóa tình huống hiện tại, "Anh Trương nói, anh ấy đang ở châu Phi."
.
.
.
Xảy ra trường hợp khẩn cấp, Lâm Bắc Tinh cũng không lo đến việc đây là đang gặp bố mẹ hay là đang cầu hôn, nói qua loa dăm ba câu rồi cứng rắn kéo Trương Vạn Sâm ra khỏi nhà. Hai người vội vã đến khách sạn của anh Trương, quả nhiên trong danh sách đăng ký phòng chỉ có một mình Trương Vạn Sâm, họ quẹt thẻ vào phòng, hiển nhiên trong phòng cũng chỉ có hành lý của một mình Trương Vạn Sâm. Hai người ngồi xuống giường sau khi bàn bạc xong, bắt đầu tự mình gọi điện thoại cho những người xung quanh để xác minh tình hình.
.
Vì vậy, tình trạng hiện tại đại khái là thế này: họ đã ở châu Phi nửa năm với tư cách là bác sĩ không biên giới, lần này về là để ăn Tết. Không chỉ vậy, ngay cả trình độ học vấn cũng thay đổi theo, Trương Vạn Sâm đã thật sự học Y đại, cô thì học Nông đại. Mà cuộc điện thoại với Dương Siêu Dương và Cao Ca thì chứng minh cùng một chuyện: họ đã lén lút yêu đương từ thời trung học, sau khi tốt nghiệp cũng trở thành cặp đôi kiểu mẫu trong mắt người khác, hiện tại đã yêu nhau đến năm thứ tám.
.
Lâm Bắc Tinh thực sự phải cố gắng lắm mới không tự cắn vào lưỡi mình: "...Tám năm? Cậu chắc chứ? Sao tớ không nhớ được!"
.
Dương Siêu Dương ở đầu dây bên kia âm dương quái khí: "Có thể là vì hai người trải qua thất niên chi dương chứ gì, đừng có hối hận ha."
.
Cô chậm rãi ấn nút kết thúc cuộc gọi, trùng hợp Trương Vạn Sâm cũng vừa kết thúc một cuộc gọi khác, nóng lòng muốn chia sẻ với cô: "Mạch Tử cuối cùng cũng trở thành quân nhân rồi!"
.
Cô không biết nên khóc hay nên cười, trong lòng ngũ vị tạp trần, câu đầu tiên ra khỏi miệng lại là: "Thiệt thòi quá rồi—"
.
Trương Vạn Sâm hoàn toàn bị cô dọa đến, vội vã tiến lên hỏi: "Sao vậy? Thiệt thòi chỗ nào?"
.
"Mọi người đều nói chúng ta hẹn hò tám năm rồi." Lâm Bắc Tinh không khỏi kéo dài giọng ra, buồn bã nói, "Chúng ta rõ ràng mới hẹn hò chưa đến một tuần! Sao chúng ta lại không có những ký ức đó, thật là bất công!"
.
Nhìn vẻ phẫn nộ của cô, anh dường như cảm thấy đặc biệt buồn cười, cố gắng không để khóe miệng co giật, sờ sờ sau gáy cô trấn an: "Cũng không phải đều tệ, ví dụ như cậu thi 585 điểm không lãng phí rồi."
.
Về đạo lý thì là vậy. Tuy là nói thế, nhưng hình như vẫn có chỗ nào không đúng lắm.
.
Lâm Bắc Tinh bỗng nhiên ngồi dậy, rốt cuộc hỏi đến điểm mấu chốt: "Tại sao chuyện này lại xảy ra?"
.
.
.
Giống như bất kỳ tiết học phụ đạo nào trước đây, Trương Vạn Sâm kiên nhẫn hỏi cô bằng giọng điệu chậm rãi, liệu cô có còn nhớ "Thuyết kiến tạo mảng" hay không, Lâm Bắc Tinh ngoan ngoãn gật đầu.
.
"Tương tự như học thuyết đấy, tớ cảm thấy tình trạng trước mắt là: Các vũ trụ song song đã bị ép vào nhau."
.
Cô bối rối: "Vũ trụ cũng có thể đè ép lẫn nhau được à?"
.
"Tớ cũng không biết." Trương Vạn Sâm thành thật đáp, "Nhưng căn cứ tình hình hiện tại của chúng ta, không chỉ các sự kiện xảy ra trong một thời không nhất định thay thế trực tiếp vào dòng thời gian của chúng ta, mà thậm chí còn có những sự kiện chưa bao giờ xảy ra trước đây — Ví dụ như chuyện chúng ta bắt đầu hẹn hò từ thời trung học."
.
Cũng như những mảng kiến tạo trượt lên nhau, va chạm, đứt gãy, sinh ra những bề mặt địa hình chưa từng có trước đó.
.
Cô chậm rãi gật đầu, nhanh chóng hiểu ra logic trong đó, lại cũng đồng thời nảy sinh lo lắng: "Vậy đây là chuyện tốt hay xấu?"
.
"Rất khó nói." Anh dựa theo logic tiếp tục suy luận, "Dù sao tình huống trước mắt thay đổi quá nhiều. Tớ không ngã khỏi ngọn hải đăng, cậu cũng thuận lợi thi đại học, mặc dù là tình huống rất lý tưởng, nhưng cũng không có gì đảm bảo nó sẽ không bao giờ thay đổi nữa."
.
Cô thất vọng thốt lên: "Sao lại thế chứ?"
.
Trương Vạn Sâm cười cười, khoan dung nhéo chóp mũi cô: "Bởi vì các mảng kiến tạo luôn di chuyển mà, có thể sẽ xảy ra một số sự kiện ngoài ý muốn, thay đổi quá khứ của chúng ta."
.
Anh càng nói lại càng rõ ràng, nhưng lại bởi vậy mà từ từ tích tụ thêm lo lắng: Đúng vậy đấy, nếu như nó lại thay đổi lần nữa thì sao? Có lẽ vào một khoảnh khắc hạnh phúc nào đó của họ, lại cứ thế mà đẩy họ trở lại điểm bắt đầu thì sao? Ví dụ như điểm thực tế nhất hiện tại, bây giờ họ may mắn có được kinh nghiệm làm việc cùng nhau với tư cách là bác sĩ không biên giới, nhưng ai biết được sự yên ổn này có thể kéo dài được bao lâu?
.
Nhưng Lâm Bắc Tinh đang ngồi cạnh, thời khắc này anh tạm thời không muốn nói ra sự lo lắng này.
.
.
.
"Vậy bên phía dì thì sao?" Cô đột nhiên hỏi.
.
"Hả?" Anh nhất thời không phản ứng kịp. Khi Trương Vạn Sâm đang lo lắng về bước ngoặt của những vấn đề nhân sinh trọng đại, anh không hiểu tại sao Lâm Bắc Tinh lại nghĩ đến mẹ anh đầu tiên.
.
Nhưng cô thực sự đang rất lo lắng: "Cậu nghĩ xem! Trong thời không nào đấy, mẹ cậu hoàn toàn không biết tớ, có lần tớ còn cướp mua thú bông mà dì định mua tặng cậu..." Lâm Bắc Tinh càng nói âm lượng càng nhỏ, oan ức muốn khóc: "Cậu còn nhớ không? Có lần mẹ cậu rất nhiệt tình với tớ, thậm chí còn tặng cho tớ vòng tay của bà nội cậu — tớ phải làm sao bây giờ, nhỡ đâu mẹ cậu không thích tớ, cảm thấy là tại tớ làm hại cậu, vậy dì ấy còn đồng ý cho chúng ta ở bên nhau không?
.
Những lo lắng của Lâm Bắc Tinh cụ thể đến mức khiến anh sững sờ, há hốc mồm, nửa ngày không thốt lên lời.
.
Nhưng cô đã tự mình rơi vào tâm trạng bi thương đến mức khó lòng tự kiềm chế, hốc mắt đỏ lên bất lực: "Tớ nói thật, Trương Vạn Sâm... Hoặc là sau này mọi chuyện biến thành cậu thi đỗ đại học, tớ không thi đỗ, đến lúc đấy cậu thật sự đi Bắc Kinh rồi thích cô gái khác, tớ biết đi đâu tìm cậu bây giờ!" Giọng mũi của cô càng thêm nghẹn ngào, trí tưởng tượng cũng bắt đầu đi theo hướng không hợp lý: "Nhỡ đâu sau này tuyến thời gian của chúng ta trùng điệp với Triển Vũ, chúng ta hẹn hò tám năm, nhưng tớ không muốn chia tay với cậu đâu—"
.
Liên tiếp nghe được ba từ khiến người ta đau lòng, Trương Vạn Sâm bắt đầu nhíu mày. Là lúc nên cắt đứt, anh yên lặng động viên chính mình, không thì ai mà biết được cô còn nói ra những lời vô nghĩa cỡ nào mà anh chẳng muốn nghe.
.
Đương nhiên trong trường hợp này, không có nhiều biện pháp khẩn cấp để anh có thể lựa chọn, hiếm khi anh lại chọn cách kích động nhất: Trương Vạn Sâm đột nhiên xoay người, giang hai tay ôm cô vào lòng.
.
.
.
"Sẽ không." Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cố gắng không để đối phương phát hiện ra tay mình đang run rẩy, từng chút một từng chút một vuốt ve mái tóc cô. "...Kết hôn." Trương Vạn Sâm không dám cúi đầu khi nói từ này, tim đập nhanh đến mức gần như lao ra khỏi lồng ngực, "Lâm Bắc Tinh, chúng ta kết hôn đi."
.
Ngay cả vũ trụ cũng vì đó yên tĩnh một giây — có lẽ chỉ là một sự phóng đại, nhưng tiếng nức nở của cô đã thật sự đã nghẹn lại. Anh hoảng hốt không biết tại sao, lúc đang định buông ra thì một cái đầu bù xù đã nhô lên từ giữa hai cánh tay.
.
Lâm Bắc Tinh khóc đến mũi đỏ bừng, đang thút thít thở không ra hơi cũng cố nghẹn ngào nói: "...Thật ra —, tớ cũng không — hức, muốn cái vòng tay kia — đến thế... Cậu đừng, coi là thật, tớ — tớ không phải vì muốn cái vòng tay kia mới..."
.
Cô ấy thật ngốc. Sự lo lắng của Trương Vạn Sâm thuyên giảm một cách khó hiểu, người con gái anh thích ngốc nghếch đến mức nghĩ anh cầu hôn chỉ để lấy cái vòng tay cho cô.
.
"Không phải vậy." Anh cố gắng nhẹ nhàng, cố gắng chậm rãi, nói từng từ một cách rõ ràng, "Ý tớ là, cho dù chuyện gì xảy ra, tớ đều muốn kết hôn với cậu."
.
Trương Vạn Sâm tận mắt thấy đồng tử của Lâm Bắc Tinh dần dần giãn ra, biết rằng cuối cùng cô đã hiểu ý anh, vòng tay vô thức siết chặt, sợ cô trốn mất.
.
"...Cậu có nguyện ý không." Mặc dù rất bất an, anh vẫn lấy hết dũng khí để hỏi lại.
.
Nếu như anh thật sự là một con cún, cái đuôi có lẽ đã bí mật cứng lại, không biết nên nhếch lên hay là rủ xuống bất an.
.
"Tớ nguyện ý." Nhưng Lâm Bắc Tinh đáp rất nhanh, cô sững sờ nhìn anh, hai hàng nước mắt vẫn còn rõ ràng trên khuôn mặt, "Tớ nguyện ý vô cùng."
.
.
.
Tất nhiên, Cao Ca đối phương thức cầu hôn này khịt mũi coi thường, thái độ thể hiện rõ ràng qua lời nhận xét của cô ấy: "Lâm Bắc Tinh, cậu ngốc đấy à."
.
Lời ít ý nhiều, đâm thẳng lòng người.
.
Nhưng đương sự lại vui vẻ đến mức chẳng hề quan tâm, chỉ nhăn mũi ngây ngô hỏi: "Sao cậu lại nói thế?"
.
"Những thứ để cầu hôn, đến một thứ cũng không có, hoa tươi đâu? Nhẫn đâu? Quỳ một chân đâu?" Cao Ca vừa ung dung nói vừa sơn móng tay, tranh thủ liếc mắt nhìn Trương Vạn Sâm đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, "Mỗi bước đều có thể bức tử cái tên e sợ xã hội này, tớ muốn xem bộ dạng cậu ta gấp gáp vò đầu bứt tai, cuối cùng không thể không đến tìm tớ nhờ giúp đỡ."
.
Thỏ cuống lên cũng cắn người, huống chi là cún. Anh giả vờ vô tình nhắc đến: "À — vậy à, làm sao mà hoành tráng bằng đại sư tướng thanh cầu hôn trong tuần diễn Bắc Kinh được."
.
Gương mặt Cao Ca nhất thời ửng hồng, cầm gối ôm từ trên ghế sofa ném mạnh về phía anh: "Cậu nói bậy bạ cái gì đấy! Tuần diễn của Dương Siêu Dương đã đến Bắc Kinh đâu!"
.
Lại là do thời không hợp nhất — tâm tình vui sướng của họ tạm thời tiêu tán, họ lo lắng nhìn nhau: rõ ràng mấy ngày trước, Dương Siêu Dương đã tự hào gửi một video về màn cầu hôn thành công của cậu ấy trong chuyến lưu diễn, Cao Ca òa khóc không nói lên lời, chỉ liều mạng gật đầu. Nhưng cho dù là tình cảnh tốt đẹp đến thế, đến một lúc nào đó vẫn bị nghiền thành bột phấn, thậm chí biến mất hoàn toàn khỏi trí nhớ của nhân vật chính.
.
"...Cậu với Dương Siêu Dương, vẫn còn ở bên nhau chứ?" Một lúc sau Lâm Bắc Tinh mới cẩn thận lên tiếng, sợ mình quấy nhiễu trật tự thời không.
.
"Tất nhiên rồi." Cao Ca bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, cau mày trước vẻ mặt lo lắng của hai người họ, "Hai cậu làm sao thế? Vẻ mặt đau khổ cứ như kiểu lo lắng đời này sẽ không ai cầu hôn tớ không bằng."
.
.
.
Vậy nên, hôn lễ cần phải được xử lý nhanh chóng, tổ chức càng sớm càng tốt. Nhân khi biến động thời không còn chưa đè ép đến bước này của kịch bản, ít nhất thì cái cột mốc bước chân vào cung điện hôn nhân này cũng cần phải được xác lập.
.
Hành động của Lâm Bắc Tinh nóng nảy đến mức bị mẹ cô gõ trán mắng: "Vội vội vội! Bây giờ mới biết vội! Yêu đương lâu như thế mà không chịu kết hôn, đến cuối năm rồi lại nháo nhào hết cả lên, mẹ làm gì có thời gian để hẹn lịch trước cho con đi chọn áo cưới?"
.
"Không sao, không cần chọn." Cô đang vội vàng đặt thiệp cưới điện tử, trả lời hoàn toàn trong vô thức, căn bản quên không lọc bớt giọng điệu hí hửng đắc ý giữa những câu từ, "Dù sao thì, cho dù con mặc bộ nào, Trương Vạn Sâm đều sẽ cảm thấy là đẹp nhất."
.
Sau đó, cô bị mẹ cốc đầu một cái rõ đau: "Ôi chao! Mẹ!"
.
Kết quả là mọi chuyện diễn ra y chang. Lâm Bắc Tinh không lay chuyển được mẫu thân đại nhân, khuyên can dỗ dành Trương Vạn Sâm đủ kiểu — thật ra là cưỡng ép mang anh đến tiệm áo cưới, chọn dăm ba bộ vừa mắt nhất để thử cho tiết kiệm thời gian; mỗi khi tấm rèm của phòng thay đồ được mở ra, mỗi khi một tạo hình khác biệt của cô lóng lánh lên sàn, phản ứng của anh đều y hệt nhau: mắt nhìn thẳng, yên lặng gật đầu. Phàm là truy hỏi xem anh thích bộ nào, đều nhận được chung một câu trả lời: cái nào cũng đẹp.
.
Mẹ bất đắc dĩ chịu thua, ngồi trên ghế liếc mắt nhìn Trương Vạn Sâm đang cười hạnh phúc, gạt phăng sự căng thẳng trong lòng. Thôi được rồi, cứ để mặc hai đứa. Bà nghĩ vậy nhưng đồng thời lại âm thầm lo lắng: mặc dù mọi người đều nói con rể nhà mình thông minh, nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy, đều cảm giác như thằng bé bị con gái mình lừa gạt mang về nhà thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com