Phần 11 - Hết
.
Em thật sự rất yêu anh
Không một ai có thể so sánh với anh
Anh không muốn chứng minh
Chứng minh rằng đối với anh em là duy nhất
Chứng minh rằng em là người duy nhất trong trái tim anh
—《唯一》告五人 — Duy nhất - Cáo Ngũ Nhân
.
.
.
.
Lúc này đây, họ lại rất cảm kích những phiền phức mà thời không mang lại đều chỉ là những việc nhỏ vô hại: dù sao nếu như họ mới hẹn hò một tuần đã kết hôn, nghe như đang âm mưu lừa bịp để lấy tiền mừng, lại càng không cần phải nhắc đến lực cản từ phía bố mẹ hai bên sẽ lớn thế nào — "Là lực cản từ phía bố mẹ cậu sẽ lớn thế nào." Trương Vạn Sâm nghiêm túc sửa lại: "Bố mẹ tớ chỉ hận không thể ghi thêm tên cậu vào hộ khẩu ngay trong ngày."
.
Đương nhiên, như anh đã phân tích, biến động thời không cũng không ổn định, các mối quan hệ đôi khi sẽ có chút thay đổi: ví dụ điển hình là Triển Vũ. Mối quan hệ giữa cậu ta với Trương Vạn Sâm đôi khi là tình địch cũ, đôi khi lại là anh em, mỗi lần nhận được cuộc gọi từ cậu ta, anh đều phải nghiêm túc thảo luận với Lâm Bắc Tinh, xem cậu ta gọi đến là để đánh nhau hay là để đi nhậu.
.
May mắn thay, việc chuẩn bị cho hôn lễ rất thuận lợi: địa điểm được đặt nhờ vào các mối quan hệ của Dương Siêu Dương, là một hội trường lớn phục vụ trọn gói, bản thân cậu ấy cũng xung phong nhận làm người chủ trì hôn lễ; phần trang trí và chân dung của hai nhân vật chính thì do Cao Ca phụ trách, ngay cả quyền thiết kế hoa cưới cũng bị chiếm mất: "Dù sao đến lúc đấy cậu cũng phải tự tay đưa nó cho tớ, hình thức thế nào cứ để tớ định đoạt." Là nguyên văn những gì cô ấy nói. Ngay cả Mạch Tử, sau khi nhận được tin, cũng nhanh chóng xin nghỉ phép, không chỉ chuẩn bị làm phù rể, mà còn đang thử cả xe hoa.
.
Tóm lại, những người xung quanh thậm chí còn vui vẻ hơn cả họ, công việc chuẩn bị đều bị chia ra làm, hai người mới bận rộn được một hai ngày, trong tay bỗng nhiên chẳng còn việc gì nữa. Cuối cùng, họ đành phải nằm trên ghế sofa xem lại quy trình hôn lễ. Trương Vạn Sâm gối lên đùi Lâm Bắc Tinh, dưới ánh nắng chiều, hai người đồng thời mơ màng buồn ngủ.
.
"Tinh Tinh, chúng ta hẹn hò tám năm rồi đúng không?" Mí mắt cô vừa mới bắt đầu lim rim chực chờ khép lại, đã bị câu hỏi của Trương Vạn Sâm đánh thức.
.
"A... Đúng vậy." Cô trả lời thêm lần nữa.
.
Có lẽ lúc ấy vẫn có cảm giác không thực, đến bây giờ dần dần có cảm giác đây là thật, nên mới bắt đầu không ngừng truy hỏi. Càng gần đến hôn lễ, anh dường như càng sợ đây cũng chỉ là một giấc mơ khác, mỗi khi rảnh rỗi lại muốn xác nhận một lần.
.
"Chúng ta sắp kết hôn rồi sao?" Anh lại hỏi tiếp.
.
Lâm Bắc Tinh bất đắc dĩ đưa tay lay phần tóc mái ngang trán anh: "Đương nhiên, không thì chúng ta rảnh rỗi quá hay sao mà lại xem cái này."
.
Thế là Trương Vạn Sâm ngoan ngoãn im lặng, chỉ là sự yên tĩnh này cũng không duy trì được mấy giây, đã ngẩng đầu lên nói tiếp: "Tinh Tinh —"
.
Cô thật sự sắp ngủ tới nơi rồi, đoán anh sắp hỏi cái gì nên trả lời thật to: "Là thật! Chúng ta sắp kết hôn rồi!"
.
Nhưng Trương Vạn Sâm nắm tay cô, cái chạm lạnh giá từ ngón tay anh khiến Lâm Bắc Tinh choàng tỉnh, đột nhiên cảm thấy giọng điệu của mình thực sự có vẻ hơi mất kiên nhẫn, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, lúc nãy, ý tớ là..."
.
"Nếu đã sắp kết hôn rồi," Nhưng anh lại không để ý, ấp ủ can đảm hồi lâu, đường tiến độ không hề bị cắt ngang, "Có thể hôn một cái không?"
.
Cô thực sự choáng váng, thấy ráng chiều từ bên cửa sổ từ từ lan đến gương mặt anh ửng hồng. Hiển nhiên Trương Vạn Sâm nhìn ra sự do dự của cô, giọng nói nhỏ dần: "...Chỉ một cái."
.
.
.
Anh đang làm nũng. Lâm Bắc Tinh đột nhiên tỉnh ngộ trước sự thật này: có một chú cún con, đang nằm trên đùi cô, nũng nịu bán manh, xin một nụ hôn.
.
Mà chú cún này sắp trở thành cún con của cô rồi.
.
Cô hoàn toàn bị hạ gục — nói thật, làm gì có ai không bị hạ gục cho được.
.
Lâm Bắc Tinh cúi đầu xuống, tóc cô nhẹ nhàng trượt từ bả vai xuống, phất qua gương mặt anh. Hương thơm thoang thoảng trên tóc và khóe môi cô, cách anh chỉ trong gang tấc, khoảng cách này khiến Trương Vạn Sâm có thể dễ dàng nhìn thấy đôi mắt cô lấp lánh.
.
"Hôn mấy lần cũng được."
.
Trước khi hôn anh, cô đã thì thầm như vậy.
.
.
.
Vốn dĩ không ai ngờ được rằng sẽ có chuyện xảy ra trong hôn lễ.
.
Hết thảy sự phô trương đều thỏa đáng, hành trình không có gì nhầm lẫn, Lâm Bắc Tinh mềm lòng đến mức Trương Vạn Sâm vừa mới gõ cửa lần thứ nhất đã tự mình vội vàng chạy tới mở khóa, nhiều người thế cũng không có ai ngăn cô lại.
.
Kết quả là sau khi quá trình tuyên thệ kết thúc lại có chuyện. Dương Siêu Dương vẫn còn chút tố chất chuyên nghiệp, giọng nói nghiêm túc trang trọng: "Mời chú rể hôn cô dâu."
.
Mặc dù rõ ràng là Trương Vạn Sâm nghe thấy nhưng lại không có động tác kế tiếp, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, chóp mũi dần dần toát mồ hôi.
.
Dương Siêu Dương còn tưởng là mình nói quá nhỏ, cao giọng lặp lại: "Mời chú rể hôn cô dâu."
.
Cô tận mắt thấy anh ngày càng luống cuống, mặt đỏ tía tai, vẫn không hề nhúc nhích, mới chợt nhớ ra anh còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để hôn cô trước mặt mọi người. Nhưng mà tình thế đã gấp gáp đến mức cô không kịp nghĩ ngợi gì nữa, Lâm Bắc Tinh cắn răng quyết tâm, nắm chặt cà vạt của anh nhón chân lên, ngay tại một giây Trương Vạn Sâm hoảng hốt xoay người kia, nhanh chóng hôn nhẹ một cái lên môi anh.
.
Cô nghĩ lại vẫn còn rùng mình: may mà âu phục có cà vạt.
.
Dưới đài tràn ngập tiếng thốt lên kinh ngạc và vỗ tay, đủ loại âm thanh hội tụ tạo thành dòng suối vui sướng hân hoan, Dương Siêu Dương bỏ qua cả hình tượng, cầm micro trên tay tuyên bố: "Cô dâu cưỡng hôn chú rể rồi!"
.
Thì sao nào? Vi phạm pháp luật? Cô lườm cậu ta, trong lòng biết hành vi vừa rồi rất không dè dặt rất không thỏa đáng, phiền muộn xiết chặt nắm đấm; nhưng chính lúc này Trương Vạn Sâm lại bước tới cầm tay cô, nhiệt độ trên mặt vẫn chưa giảm, nhìn cô cười áy náy, vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cô.
.
Động tác ấy khiến cô dần dần bình tĩnh lại: dù có chuyện gì xảy ra, Trương Vạn Sâm vẫn luôn ở bên cạnh cô.
.
Lẽ ra buổi lễ đến đây là kết thúc, anh sẽ đưa cô xuống dưới đổi váy cưới, rồi đi từng bàn mời rượu; nhưng đúng vào giờ phút này, ánh đèn trên đỉnh đầu lại bất ngờ vụt tắt, toàn bộ hội trường rơi vào bóng tối đen kịt.
.
Chuyện gì xảy ra? Cô cuống quít nắm lấy ngón tay Trương Vạn Sâm trong tiếng ồn ào của đám đông, lẽ nào vũ trụ lại có biến cố mới, đột nhiên đổi ý muốn thu hồi hạnh phúc trước mắt sao?
.
Mà một giây sau, là giọng nói của anh vang vọng bên cạnh. Đặt nơi này làm trung tâm, dùng micro làm vật dẫn, gợn sóng âm không nhanh không chậm tỏa ra tứ phía.
.
Anh nói, "Chào mọi người, tôi là Trương Vạn Sâm."
.
.
.
Thật ra anh đã âm thầm luyện tập những lời này trong đầu vô số lần, theo lý thuyết thì đã luyện thành ký ức cơ bắp, nhưng có lẽ vì đang nắm chặt tay cô, vẫn sẽ bất giác hít thật sâu sau mỗi câu nói.
.
"Cám ơn mọi người, dù bận trăm công ngàn việc, vẫn dành thời gian tham gia hôn lễ của Lâm Bắc Tinh và tôi."
.
Và sau khi anh nói xong câu này, những ngọn đèn trên đỉnh đầu lóe lên đáp lại, từng ngọn từng ngọn sáng lên.
.
Mạch Tử quả nhiên rất đáng tin. Trương Vạn Sâm thoáng yên tâm vì sự hiểu ngầm đáng kinh ngạc này, cuối cùng tìm lại được nhịp độ nói chuyện bình thường.
.
"Không quá lời khi nói tôi cảm thấy tất cả những điều này là giấc mơ tuyệt vời nhất mà mình từng có."
.
Lại thêm một ngọn đèn sáng lên sau khi những từ cuối cùng vừa dứt.
.
"Trước đây tôi cảm thấy, yêu một người là yêu đến mức không vị kỷ, là chúc phúc cho sự tự do của cô ấy."
.
Đã có quý khách phát hiện ra quy luật của ánh đèn, đang hưng phấn trao đổi với những người xung quanh, chỉ tay lên đỉnh đầu.
.
"Nhưng sau này tôi mới biết được, đó không phải là điều mà Tinh Tinh muốn."
.
Ngọn đèn thứ tư sáng ở chỗ khúc ngoặt, có hình vẽ đang dần dần thành hình.
.
"Trong tám năm của chúng tôi, tôi và cô ấy đã trải qua rất nhiều thời không khác nhau, trong những thời không ấy, có một số điều khiến tôi tiếc nuối, lại có một số thời điểm mà tôi sẽ không bao giờ quên."
.
Chúng uốn lượn và xoay chuyển, sáng lấp lánh như những vì sao phía chân trời.
.
"Và thông qua những điều ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu được một điều: Thời không ngắn ngủi, nhưng ánh sáng là vĩnh hằng."
.
Bàn tay Lâm Bắc Tinh đang nắm lấy tay anh bắt đầu hơi run rẩy, anh biết cô đã phát hiện ra đó là hình dạng gì.
.
"Tinh Tinh, tớ muốn nói với cậu: bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ ích kỷ bảo vệ sự vĩnh hằng của cậu trong mỗi một thời không ngắn ngủi."
.
Hai ngọn đèn cuối cùng đồng thời sáng lên, miêu tả vị trí của chòm sao Bắc Đẩu và sao Bắc Cực, chúng lặng lẽ lơ lửng trên cao, giống như một vũ trụ thu nhỏ, ở đây để chứng kiến lời thề của họ.
.
Mượn chút ánh sáng này, anh mới dám nghiêng đầu nhìn gò má cô, quả nhiên thấy cô đang rơi lệ; nhưng đồng thời cô cũng vẫn luôn mỉm cười, những giọt nước mắt dưới ánh đèn chiếu rọi giống như kim cương, từng giọt từng giọt lăn xuống gò má cô.
.
"Vì vậy, người tớ cám ơn nhất chính là cậu, người đã cho tớ cơ hội này."
.
.
.
Cám ơn cậu đã cứu vớt sinh mệnh của tớ, Tinh Tinh duy nhất, vì sao duy nhất.
.
.
.
Anh trả micro lại cho Dương Siêu Dương, trong tiếng vỗ tay như sấm, quay người kéo Lâm Bắc Tinh vào lòng.
.
.
.
Mà cô không biết rằng, trận mưa sao băng đêm đó thật ra rất lớn.
.
Nhưng vì thời gian là lúc bốn giờ sáng, Lâm Bắc Tinh đã sớm bọc túi ngủ ngủ say, anh thì bởi vì tham lam ngắm nhìn gương mặt cô say ngủ, mới trùng hợp quan sát được thời điểm cực đại của trận mưa sao băng.
.
Không trung giống như có trăm triệu vì sao, tranh nhau giáng xuống từ phía bầu trời đêm, chúng kéo theo cái đuôi sáng, quét qua màn đêm tĩnh lặng thành những vệt sáng như cầu vồng. Vô số thiên thạch thiêu đốt rồi tiêu vong trong đêm, theo lý thuyết, trân quý đến mức không thể bỏ qua bất cứ giây nào; nhưng khi anh ngửa đầu thu hết cảnh sắc tráng lệ này vào đáy mắt, chuẩn bị kinh ngạc đánh thức Lâm Bắc Tinh, lại phát hiện bản thân không đành lòng quấy rầy hơi thở an tường của cô.
.
Chính vào thời khắc ấy, Trương Vạn Sâm bỗng nhiên nghĩ đến việc cầu hôn.
.
.
.
Cho dù có trăm triệu vì sao giáng xuống từ vũ trụ, cho dù ánh sáng của chúng có khiến bầu trời sáng như ban ngày, cũng không thể quan trọng hơn mỗi một giây được ở bên cạnh cậu.
.
.
.
Suy nghĩ cuối cùng anh nhớ kỹ trước khi chìm vào giấc ngủ ngày hôm đó là:
.
Chỉ có thể chờ lâu nhất là tám ngày. Không thể lâu hơn nữa.
.
.
.
Mà anh không biết rằng, vũ trụ nhẹ nhàng hứa với anh: Được.
.
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com