Phần 2
Anh không biết mình bắt đầu mơ từ khi nào, mê mang hỗn loạn, kỳ quái lạ lùng. Mỗi giấc mơ đều rất dài, dài đến mức tưởng chừng như sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
.
Mà đến lúc thật sự phải tỉnh lại, e rằng anh cũng không tình nguyện lắm - dù sao trong mỗi giấc mơ, đều có Lâm Bắc Tinh.
.
Có đôi lúc, Lâm Bắc Tinh trở lên trượng nghĩa không rõ nguyên do, như con thú nhỏ ở trong giấc mơ của anh xông pha khắp nơi, dù gặp bất kỳ hiểm cảnh nào cũng đều không màng đến an nguy, một lòng một dạ lao về phía trước, không biết là vội vã muốn giải quyết chuyện gì; còn anh thì cố chấp kéo tay cô, muốn kéo cô ra xa khỏi những vòng xoáy bất an ấy - mảnh kính vỡ, bàn ghế rơi xuống, những lời đồn đại, vay nặng lãi, cùng hết thảy mọi sự hiểm nguy trên đời.
.
Cho dù cô thật giống những vì sao kia, luôn trượt khỏi những kẽ tay anh.
.
Phần lớn thời gian, cô vẫn là Lâm Bắc Tinh mà anh quen thuộc. Vung vẩy cánh tay hò hét cổ vũ anh, nhẫn nhịn buồn ngủ đọc tiếng Anh, rõ ràng là không hiểu tâm ý của anh, lại vẫn giả vờ như đã hiểu ra cái gì rồi. Nhưng lại có rất nhiều khoảnh khắc, dường như cô đã sớm biết đến tình cảm này, dạy anh đạp xe, khóc lóc xin anh đừng ra nước ngoài, cố gắng hết sức để thi vào một trường đại học chỉ cách nhau một cây cầu vượt, vào một buổi chiều ngủ đến mê mang, vụng trộm hôn lên gương mặt anh.
.
Có một vài lần - thật sự là một đoạn thời gian rất ngắn, Lâm Bắc Tinh đối xử với anh rất tệ. Tệ đến mức hoàn toàn không nhận ra anh, vây quanh một nam sinh khác chơi bóng rổ rất giỏi, không để ý đến anh một giây một phút nào; hoặc thậm chí cho dù nhận ra anh, lại dùng ngôn từ cố tình làm tổn thương anh, nói ra những câu tàn nhẫn như là "Cứ bám lấy tôi, có ý nghĩa sao", "Chuyện của tôi không cần cậu lo", khiến anh gần như không cầm nổi nước mắt.
.
Nhưng mà anh chưa từng trách Lâm Bắc Tinh, dù là bất cứ thời điểm nào đi nữa.
.
Nhất định có nguyên nhân, anh tin tưởng vững chắc là vậy, chỉ cần cô chịu nói, anh đều sẽ tin tưởng.
.
Vì vậy, ở cuối giấc mơ, anh nhặt được nhật ký của Lâm Bắc Tinh. Trong khi lật đọc từng trang, trong dòng thời gian khúc chiết kỳ dị, anh chợt hiểu ra đôi mắt ngấn lệ quật cường cuối cùng ấy của cô.
.
Vì vậy, đối mặt với Lâm Bắc Tinh dựa trên mặt kính pha lê, cố sức mình nở một nụ cười với người sắp ra nước ngoài là anh, mỗi một giây đều giống như một lưỡi dao, lặng lẽ chia cắt huyết quản, trái tim và cơ thể anh, anh muốn nói, anh không thể không nói - dù cho lại vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cũng muốn ra sức chắp vá hoàn chỉnh câu thần chú ngắn nhất này:
.
.
Lâm Bắc Tinh. Anh nói, giống như đã từng nói với con vẹt hàng vạn lần trước đây, cố chấp, rồi lại tuyệt vọng.
.
Tớ thích cậu.
.
.
Trương Vạn Sâm, vào một đêm hè bình thường năm 2021, đột nhiên, từ trên giường bệnh, tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com