Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3


Cuối cùng thì cô cũng bắt đầu bận rộn với việc chuẩn bị xuất ngoại, số lượng tư liệu và sát hạch thực tế vượt quá sức tưởng tượng của cô, nhiều như núi, san bằng mọi khoảng trống trong sinh hoạt.
.
Thế là Lâm Bắc Tinh lại nghĩ tới Trương Vạn Sâm trong thời-không nào đó, ngoại trừ khoảnh khắc chật vật lúc đi thực tập bị cô thoáng thấy được, hầu hết thời điểm đều nhẹ như mây gió, chưa từng thấy cậu phải khó nhọc tìm cách điền tư liệu bao giờ. Cô thức khuya kiểm tra tin tức tương quan, tay chống cằm gà gật, những lúc nghĩ mãi không ra lại không khỏi mơ mộng hão huyền: Nếu Trương Vạn Sâm vẫn còn thì tốt rồi.
.
Lúc này, wechat kêu tích tích, có tin mới nhảy lên ở góc dưới bên phải màn hình, khiến Lâm Bắc Tinh sợ đến mức trượt cả tay, nội dung trọng tâm tóm tắt lại là: Làm xong chưa?
.
Lúc đó cô mới nhớ, thì ra mình có một vị đồng nghiệp tương lai để có thể nhờ vả. Nhưng có lẽ do đã ký thác quá nhiều kỳ vọng vào ngày tuyết đầu mùa ấy, sau khi hụt hẫng đã vô thức trốn tránh - huống chi người này còn họ Trương, đáng ghét hơn là ngay cả tên wechat của anh ta cũng đặt là "Tiểu Trương". Lâm Bắc Tinh cảm thấy phiền vô cùng, vừa mới thêm bạn tốt đã muốn đổi ghi chú phần tên anh ta, thế nhưng ngày ấy trải qua ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả tên đầy đủ của đối phương là gì cũng không nhớ hoàn chỉnh.
.
Thở dài một tiếng, cô đập đầu vào bàn phím, đập mạnh lại còn trúng ngay góc của máy tính, đau điếng hét lên một tiếng nhảy dựng lên, cứ thế mà đau đến chảy cả nước mắt. Lâm Bắc Tinh xoa vết sưng trên trán, nhìn chằm chằm vào máy tính, hình nền vẫn là hình chụp tốt nghiệp của Trương Vạn Sâm, cậu nghiêng cằm dõi hướng đám đông, ánh mắt dường như kéo dài vô hạn, hướng về phía kẻ vô tri vô giác là cô.
.
Cô sẽ không khóc nữa - Lâm Bắc Tinh vốn cho rằng như vậy. Nhưng tại sao, chỉ cần cô nhìn cậu thêm một chút, là lại cảm thấy bản thân mình như một miếng bọt biển thấm đầy nước, chỉ cần bóp nhẹ là nước mắt sẽ tuôn ra vô tận.
.
.
.
"Lại không trả lời tin nhắn." Đầu bên kia thở dài thườn thượt, "Đến cùng có đi nữa hay không?"
.
Trương Vạn Sâm trước giờ vẫn coi những lời phàn nàn của anh ta như nhạc nền, lúc này vẫn không dừng tay, tiếp tục lật qua lật lại tư liệu bệnh án động vật gần đây, thuần thục giống như một cỗ máy chính xác. Nhưng đối phương lại đánh vỡ kết giới này, đột ngột đẩy một cái ghế qua, buộc Trương Vạn Sâm nhìn thẳng vào mặt anh ta: "Tôi bảo này, sao cậu thờ ơ với đồng nghiệp mới thế?"
.
Anh thở dài, đành phải thả tư liệu xuống, thành thật nói: "Vốn là muốn tôi đi hỗ trợ, không phải anh Trương đây nói có thể tự mình giải quyết sao? Tôi cũng không cướp."
.
Nhưng mà máy hát một khi đã mở làm sao có thể dừng lại: "Không phải bảo là một cô bé sao, tôi làm sao ngờ được lại là cái hũ nút chứ, cái gì cũng không hỏi cái gì cũng không nói, tôi hỏi thăm tiến độ xét duyệt tài liệu, mà làm như cầm đao bắt cô nàng lên Lương Sơn không bằng..."
.
Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng sấm, hai người đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt thường cũng thấy được bầu trời tối sầm lại, bóng tối đổ sập xuống ngàn vạn tòa nhà.
.
"Đúng rồi, ô của tôi đâu?" Anh chợt nhớ tới đồ dùng quan trọng nhất khi mưa xuống, quay đầu nhìn về phía đối phương, đã thấy anh ta chột dạ lẩn vào trong góc trốn: "... Không phải là lần trước có tuyết sao, đưa cho cô gái kia mượn rồi."
.
Mượn hoa hiến Phật việc này, anh ta quả thực là quen tay làm nhanh, thỉnh thoảng sẽ khiến anh quên mất thân phận tiền bối của người này. Trương Vạn Sâm vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, đặt tư liệu lên bàn, ấn nút mở máy tính.
.
"Cứu mạng! Thực tập sinh, cậu đừng làm việc nữa!" Đối phương muốn nhào tới ngăn cản, lại bị vấp phải ghế, cả người trợn mắt nhe răng ngã ngay trước mặt anh. Trương Vạn Sâm không khỏi nhớ đến trong một giấc mơ nào đó, hành vi của Dương Siêu Dương cũng vô nghĩa như vậy, không nhịn được cười ra tiếng, lập tức vội vàng ho một tiếng để che giấu: "Không phải làm việc, tôi muốn tìm người."
.
Bên kia ngược lại còn hăng hái hơn cả anh, trong nháy mắt nhảy dựng lên truy hỏi: "Ai vậy? Không phải là kiểu như mối tình đầu, người yêu cũ các thứ đấy chứ?"
.
Ngón tay đang thần tốc gõ bàn phím của anh hơi dừng lại, như là đang dành ra chút thời gian suy tư rồi mới đáp: "Không phải người yêu, nhưng ... là mối tình đầu của tôi."
.
"Ồ?" Khiến anh hối hận chính là, những câu hỏi lập tức bắn ra như súng liên thanh, "Ai vậy? Xinh đẹp không? Hiện tại vẫn còn thích? Chẳng lẽ vẫn chưa tỏ tình?"
.
Trương Vạn Sâm sững sờ hồi lâu, rốt cuộc chọn ra một câu có thể trả lời để đáp lại: "Không tính là tỏ tình, bởi vì..."
.
Đoạn sau đã bị anh ta thất vọng cắt ngang: "Thế thì làm sao tính là mối tình đầu được, nhiều lắm cũng chỉ tính là yêu thầm."
.
Anh đột nhiên bị câu nói này đâm một dao, yên lặng quay lại màn hình tiếp tục gõ chữ. Trái tim giống như một viên đá thia lia, không nhảy được là mấy bước trên mặt nước thì đã bắt đầu chìm xuống đáy sâu.
.
"Thế thì không tính vậy." Anh nói.
.
Nếu như ngay cả Lâm Bắc Tinh cũng không được tính, vậy thì không có.
.
Huống chi làm gì có ai chịu tin tưởng, vì canh giữ mộng cảnh của anh, cô gái ấy đã từng quyết tâm lẳng lặng chịu đựng, bằng lòng đem tình cảm của cô vùi vào bóng đêm, không thấy ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com