Phần 4
[Học bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được dùng từ 'tương giao' ngoài sách toán :vHôm nay mình đã nghe bài này lúc dịch :"D Nếu cần vietsub thì mn hãy search "Ánh trăng nào của riêng em" nhé, mình không để link vì bản vietsub đấy là fmv CP không liên quan lắm]...Sáng nay khi ra ngoài mua đồ ăn sáng, cô phát hiện trên giá có thêm một chiếc ô..Cán dài, toàn bộ đều màu đen, kiểu dáng khiến cô hoảng hốt trong phút chốc, dường như chiếc ô này và chiếc mà Trương Vạn Sâm đã đưa trên xe bus là một. Vừa bình thản, vừa ôn hòa, bình thản ôn hòa đến mức khiến cô lúc đó căn bản không phát hiện được tâm ý của cậu..Lâm Bắc Tinh do dự trong phút chốc, rốt cuộc móc điện thoại ra, ấn vào khung chat "Tiểu Trương" mà lúc trước cô chưa từng chủ động mở bao giờ, nhanh chóng soạn tin: Xin chào, xin hỏi địa chỉ khách sạn của anh là gì vậy? Tôi sẽ mang ô đến trả lại anh..Bên kia nhanh chóng gửi định vị lại: Tôi không ở đó bây giờ, cô gửi lại ở quầy lễ tân đi..Không lâu sau lại gửi thêm một tin nhắn khác: Đã làm xong thị thực chưa?.Cô thoáng thở dài, rõ ràng là đồng nghiệp tương lai, sao lại có cảm giác như bị bên A thúc giục làm việc. Lâm Bắc Tinh ngẫm lại đống tài liệu lung tung rối loạn thì không khỏi hoảng hốt, lúc này gắng gượng mà nhắn lại: Sắp xong rồi..Cô phờ phạc cầm ô xuất phát, mưa vẫn rơi từ hôm qua đến tận hôm nay, mặt đất ướt sũng, gọi xe cũng phải chờ xếp một hàng dài. Cô đến sảnh khách sạn muộn hơn hai mươi phút so với dự kiến, cuối cùng cũng có thời gian rảnh để động đến điện thoại, mới phát hiện một cuộc gọi nhỡ đến từ "Tiểu Trương"..Xảy ra chuyện gì? Cô chẳng hiểu ra sao, chẳng lẽ là về rồi, muốn cô trực tiếp cầm ô lên phòng sao?.Lâm Bắc Tinh nhấn nút gọi lại, nhưng vẫn nghiêng người về phía quầy lễ tân: "Xin chào, tôi có một chiếc ô ở đây, lát nữa sẽ có người đến lấy, anh ấy họ Trương...".Không hề báo trước, cô bị một người lao ra từ cửa thang máy xô ngã.."Xin lỗi." Người kia hiển nhiên rất vội vàng, căn bản không để ý đến sự tồn tại của cô, lúc này mới bối rối quay lại kiểm tra xem cô có sao không. Lâm Bắc Tinh chỉ cảm thấy cái bóng của sự an tâm bao phủ chính mình, thậm chí ngay cả đau đớn cũng chậm lại, cơn đau dữ dội ở lòng bàn tay cũng trễ mất hai giây mới khiến cô kêu "A" một tiếng. Đối phương vì thế lập tức sốt sắng kéo cổ tay cô lại nhìn, nhưng ngay khoảnh khắc chạm tay, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn kỹ gương mặt cô..Một trực giác kỳ lạ khiến cô cũng ngước mắt lên nhìn theo, Lâm Bắc Tinh đột nhiên cảm thấy hết thảy những điều này đều quen thuộc đến đáng sợ: hơi thở xung quanh người này, tần suất hô hấp, thậm chí đến lực chạm tay, đều giống như trong trí nhớ - hoặc là nói như trong vũ trụ song song, giống hệt như người đã vô số lần lao tới cứu cô kia.."Trương... Vạn Sâm?"...Khi anh bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy, anh Trương đã từ bên ngoài trở về, đang ngồi xổm ở cửa đổi giày.."Xong trước thời hạn?" Trương Vạn Sâm mắt nhập nhèm dựa vào đầu giường hỏi, "Thu thập số liệu đến đâu rồi?"."Chẳng ra sao cả." Đối phương nhún nhún vai, "Đi quá sớm, vườn thú còn chưa mở cửa."."Tôi đã bảo anh đừng đặt báo thức lúc sáu giờ rồi." Anh xoay người vùi mình vào trong chăn, "Chuyện quan trọng nhất thì mới cần đến báo thức lúc sáu giờ."."Ví dụ như?" Đối phương buồn cười truy hỏi anh, "Chuyện quan trọng nhất là chuyện gì? Là hôm cậu được chuyển chính thức à?".Thật sự là hết chuyện để nói. Trương Vạn Sâm nhụt chí lún mình vào đống gối, tỉnh lại mà không có bằng đại học đã đủ uất ức, kéo theo là ngay cả con đường thực tập sinh cũng không thấy phần cuối..Bên ngoài ổ chăn, điện thoại vang lên tiếng báo hiệu có tin nhắn mới từ wechat, người nọ cầm lên nhìn một lúc rồi nói: "Đợi chút nữa có muốn gặp mặt đồng nghiệp mới không?".Anh nửa tỉnh nửa mê, trả lời cũng hàm hàm hồ hồ: "...Không phải là còn chưa nhậm chức sao?"."Đúng vậy, đến trả ô của cậu." Anh ta nói đến thản nhiên, "Cậu cũng nhớ tên người ta đi, sau này nhất định sẽ làm việc cùng, tên là gì ấy nhỉ... dễ nhớ lắm, 'Lâm Bắc Tinh'? Chính là Bắc Tinh trong Bắc Cực Tinh ý.".Anh cảm thấy huyết dịch toàn thân như ngưng lại, cả người hoàn toàn tỉnh táo, lập tức bật dậy từ trên giường, lảo đảo lao tới, giơ tay muốn chộp lấy điện thoại của anh ta để xem. Đối phương giật mình trước hành vi thái quá của anh, điện thoại cứ thế trượt khỏi tay, nhưng lại chỉ gấp gáp quan tâm trạng thái tinh thần của anh, liên tục hỏi: "Chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?".Anh dường như chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, ngày ấy vô tình nghe thấy Lâm Bắc Tinh muốn cùng Triển Vũ đi Bắc Kinh, cũng không bằng một nửa sự sợ hãi hiện tại: Là cô sao? Là cô đúng không. Nếu như không phải thì phải làm sao đây? Xin người, hãy để người đó là cô ấy..Ngay cả lời mặc niệm cầu nguyện trong tim anh cũng trở lên lộn xộn, bản thân anh cũng không biết mình đang cầu xin ai, ngón tay run rẩy, cuối cùng vẫn ấn nút gọi..Tiếng chuông dài dằng dặc kết thúc, cô gái ấy không nhận điện thoại..Cả hai người đều im lặng lạ thường trong chốc lát, đối phương nghiêng đầu lại, đang định hỏi về hành động quá khích của anh, Trương Vạn Sâm đột nhiên túm lấy áo khoác từ bên giường, đứng dậy bỏ lại một câu "Tôi đi tìm cô ấy", rồi lao như gió ra cửa....Làm ơn, lần này, lần này thôi, đừng để hi vọng vụt tắt.Hi vọng của tôi, của cô ấy, của chúng tôi....Vì vậy, thời gian dừng lại tại đây, dừng lại trong vũ trụ hiện thực khi quỹ đạo của họ cuối cùng cũng tương giao..Lâm Bắc Tinh sững sờ hồi lâu, phản ứng đầu tiên là giơ tay nhéo mặt anh. Sức lực không nhẹ không nặng, Trương Vạn Sâm chịu đựng đến cuối cùng cũng phải kêu ra tiếng: "Đau!".Cô cuống quýt buông tay: "Xin lỗi, tớ cứ tưởng mình đang nằm mơ.".Nếu một người muốn xác nhận xem mình có mơ hay không, không phải là nên tự nhéo mặt mình sao? Trương Vạn Sâm nghĩ, không nhận ra bản thân đã bất giác mỉm cười: Lâm Bắc Tinh chính là không giống những người khác.."Cậu vẫn còn sống?" Cô hỏi không đầu không đuôi, ngữ khí vừa mờ mịt vừa bi ai, "Hay là xuất ngoại? Cậu rốt cuộc... rốt cuộc...".Anh không theo kịp sự lo lắng của cô, đang siết chặt cổ tay cô, thì chợt thấy một giọt nước lạnh buốt bắn lên mu bàn tay. Trong nhà sao lại có mưa? Trương Vạn Sâm nghi hoặc, vừa cúi đầu nhìn, lại thấy thêm một giọt nước lóng lánh khác rơi xuống..Lúc này đây anh mới hiểu được: Thì ra Lâm Bắc Tinh đang khóc..Hoặc là đã vượt xa phạm vi khóc rồi, trong mấy giây anh ngây người đã biến thành òa khóc. Tay chân anh luống cuống, lại thấy sắc mặt nhân viên lễ tân càng ngày càng trở lên nghiêm trọng, tự biết càng kéo dài tình cảnh sẽ càng mất kiểm soát, lập tức hít một hơi thật sâu, cúi người xuống ôm lấy cô..Nhiệt độ của cô giống như trong mỗi giấc mơ anh đã trải qua, sưởi ấm gương mặt anh. Trương Vạn Sâm vùi vào hương vị của cô, chỉ cảm thấy đại não lập tức không đủ dưỡng khí, anh cố hết sức duy trì tỉnh táo, nhọc nhằn nói ra câu an ủi.."Tinh Tinh, đừng khóc." Anh nhẹ nhàng nói, cũng hiểu rằng chỉ thế này là không đủ để an ủi cô, "... Là tớ. Là tớ đây.".Lâm Bắc Tinh khóc thút thít đến cơ hồ không thể dừng lại được, đang cố gắng nuốt tiếng khóc vào trong yết hầu, lại đột nhiên tránh khỏi cánh tay anh, vội vàng đưa tay lên lau mắt cho Trương Vạn Sâm. Nước mắt trên lông mi cô còn chưa khô, giương đôi mắt tròn xoe hỏi: "Trương Vạn Sâm, sao cậu lại khóc?".À. Lúc này đây, anh mới cảm giác được mắt mình cũng đang ướt, chậm chạp suy nghĩ lý do, rồi lại vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt chăm chú của cô..Thì ra mình cũng đang khóc. Anh nghĩ vậy, nhưng không thốt lên được bất cứ từ ngữ nào, chỉ là ôm ghì lấy cô một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com