Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5


Khi họ nhận ra rằng cảnh ôm nhau khóc giữa sảnh khách sạn có vẻ hơi quỷ dị, đã có quá nhiều ánh mắt nóng rực phóng đến từ bốn phương tám hướng, dù là da mặt dày như Lâm Bắc Tinh, cũng dần dần cảm thấy mất mặt. Cô và Trương Vạn Sâm lúng túng nhìn nhau, hai người vội vàng đứng lên từ dưới đất, lấy tay che mặt, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
.
Địa điểm ôn chuyện được chọn là quán cà phê gần đó, mặc dù nói là ôn chuyện, nội dung thật ra càng giống như là đang bàn về logic của tuyến thời gian hơn:
.
Theo lời Trương Vạn Sâm, anh chưa bao giờ bỏ mình trong thời không này - "Đúng là tớ đã bị đẩy khỏi ngọn hải đăng, nhưng sau đó đã rơi xuống biển. "Ở độ cao đó, rơi xuống mặt nước không đến nỗi cứng như nền xi măng, cũng may là nhận một chút giảm tốc sau cùng ấy, tính mạng của anh được bảo toàn.
.
"Nhưng mà, tớ nghe nói..." Lâm Bắc Tinh kinh ngạc chắp vá những manh mối ban đầu: Cao Ca nói bố mẹ anh đã chuyển ra nước ngoài, mẹ nói trên người anh có vòng tay thỏ, và trong nhật ký trò chuyện, bạn học nói xảy ra chuyện ở ngọn hải đăng... Dường như, dường như...
.
"Có ai đó nói tớ đã chết sao?" Trương Vạn Sâm bỗng nhiên xích lại gần cô, yên lặng nhìn chăm chú vào mắt cô. Lâm Bắc Tinh mới phát hiện ra đồng tử của anh như có ánh trăng, giờ đây như cất chứa nguồn sáng quá đỗi dịu dàng.
.
Hóa ra là không. Cô lắc đầu với anh, nút thắt trong tim từ từ được nới lỏng, vui sướng giống như sóng biển, dần dần cuộn trào, cứ như vậy mà nhấn chìm cô.
.
Thực ra, anh đã bị thương nặng, đến mức bác sĩ trong nước cũng không dám tùy tiện tiến hành phẫu thuật, vì vậy bố mẹ anh đã liên hệ với bác sĩ ở nước ngoài rồi bán hết bất động sản, đó là một nỗ lực tuyệt vọng. May mắn thay, ca phẫu thuật bất chấp mọi nguy hiểm ấy là đáng giá, anh đã được cứu về từ lằn ranh sinh tử, chẳng qua là, tuy thân thể không việc gì, nhưng ý thức của anh lại lâm vào một giấc ngủ bất tận, cho đến khi...
.
"Cho đến khi tớ mơ thấy cậu." Lâm Bắc Tinh nghe thấy anh nói vậy.
.
Anh vốn dĩ không nằm mơ, trong tám năm đầu, anh đã chẳng mơ gì cả. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, anh mơ thấy khuôn viên trường năm lớp 12, trời mưa rất to. Anh vừa lấy ô từ trong cặp và mở nó ra, thì thấy Lâm Bắc Tinh hoảng sợ nhảy dựng lên từ bậc thang, anh chẳng suy nghĩ gì, cứ thế đến gần che ô cho cô.
.
Giấc mơ đầu tiên quá ngắn ngủi, ngắn đến nỗi anh không có thời gian để cảm nhận nỗi đau khi Lâm Bắc Tinh lại chạy về phía Triển Vũ một lần nữa, giấc mơ thứ hai đã tiếp nối. Là chuyến xe bus sau khi kỳ thi đại học kết thúc ấy, tuyến số 11. Anh vừa bước lên bậc thềm vừa quay đầu lại, Lâm Bắc Tinh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, đang cau mày nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
.
Những chuyện sau đó, cô đều biết. Có một điểm khác biệt với anh là, đây là mộng cảnh anh vô tình trải qua khi đang say ngủ, nhưng lại là thứ kỳ tích hết sức xa vời trong hiện thực mà cô dùng một lần lại ít đi một lần.
.
Điểm khác biệt với câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng chính là: Công chúa ở ngoài ngọn hải đăng vượt mọi chông gai, chỉ mong cầu có thể phá vỡ lời nguyền chàng hoàng tử vĩnh viễn không có cách nào sống đến năm mười tám tuổi.
.
Và phép thuật đã thật sự hiển linh.
.
.
.
"Vậy còn cậu?" Cô đang ngẩn người suy nghĩ, bỗng nhiên bị câu hỏi của Trương Vạn Sâm kéo về hiện thực.
.
Mình? Lâm Bắc Tinh nhanh chóng hồi tưởng một lần những gì bản thân trải qua, mới phát hiện ra ở thời không này bản thân chưa lấy được bất cứ thành tựu nào để có thể tự hào mà chia sẻ: bị người thứ ba chen chân thì thôi bỏ qua, điều duy nhất đáng mang ra kể là vượt qua kỳ thi sát hạch bác sĩ không biên giới, đoán chừng Trương Vạn Sâm chỉ cần động tay một cái là có thể hoàn thành; hoặc là, phát biểu với tư cách học sinh tốt nghiệp xuất sắc?... Nhưng mà, tính từ lớp 10, anh đã làm đại biểu diễn thuyết trước mặt thầy trò toàn trường vô số lần.
.
Cô hiếm thấy mà đổ mồ hôi lạnh, biết rằng trong vũ trụ này Trương Vạn Sâm hoàn toàn không biết gì về hiện trạng của cô, ấp úng nói, muốn lảng sang chuyện khác: "Còn có thể thế nào, vẫn vậy thôi, nói đến chuyện này, tớ gần nhất còn đang bận một chuyện..."
.
"À." Anh dường như nhớ tới chyện gì, ánh mắt hấp háy nhìn chằm chằm cô, "Sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp."
.
Sao lại quên được. Lâm Bắc Tinh quả thực hối hận đến mức muốn nhảy lên tự gõ đầu mình một cái thật mạnh: Chuyện mà mình đang bận rộn không biết trời đâu đất đâu hiện tại, vốn dĩ chính là giấc mơ của Trương Vạn Sâm.
.
"Đúng vậy." Cô cố giả vờ bình tĩnh, người đối diện đã hỏi câu tiếp theo khiến cô không thể lảng tránh: "Cho nên, cậu và Triển Vũ... thế nào rồi?"
.
Chờ ở chỗ này đây. Lâm Bắc Tinh thở dài, sắc mặt không tự chủ xám xịt, cả người cũng trở lên vô cùng chột dạ: "Chia tay chứ sao."
.
Nhưng tin tức này đối với Trương Vạn Sâm hiển nhiên có ý nghĩa vô cùng: Lại giống như một chú chó con nghe thấy chủ nhân nói muốn dẫn nó đến công viên đi dạo thì sẽ hưng phấn vểnh tai lên, trong nháy mắt cô gần như có thể nhìn thấy một cặp tai cún mọc lên từ đỉnh đầu anh, hai má anh cũng theo đó mà hạnh phúc đến ửng hồng.
.
Anh vẫn đang nghĩ xem nên nói gì: "Vậy thì thật là... Ừm, không tốt lắm. Nhưng dù sao cũng tốt hơn tớ tưởng, dù sao thì, cậu biết đấy..."
.
Và thế là lại không nói tiếp được nữa, khéo léo lại ngập ngừng giống như mỗi một lần bộc bạch tâm ý trước kia.
.
Cô thật sự rung động trước sự đáng yêu của anh, vì vậy đáp lại mà không suy nghĩ: "Hay là cậu cứ mắng cậu ta đi."
.
"Hả?" Bên kia còn chưa kịp phản ứng.
.
Lâm Bắc Tinh hít sâu một hơi, những lời tố cáo cứ thế tuôn ra không dừng lại: "Cậu ta qua lại với tớ tám năm! Trước hôn lễ lại bỏ theo Hàn Đằng Đằng! Tra nam! Bại hoại!" Cô càng nói càng nhẹ nhõm, không chú ý vẻ mặt của Trương Vạn Sâm đang dần dần cứng lại, chờ Lâm Bắc Tinh mắng thỏa thích xong, dừng lại uống một ngụm nước, anh mới nhỏ giọng lặp lại: "Tám năm?"
.
Trương Vạn Sâm rất nghiêm túc: "Tại sao cậu ta, có thể chờ những tám năm?"
.
Cô vẫn còn cắn ống hút, nên rất dễ dàng tạo ra một biểu cảm kinh ngạc: "Đấy là bởi vì..."
.
Bởi vì Triển Vũ từ trước tới giờ chưa từng thích tớ. Chuyện này cô hiểu rất rõ ràng, dù là trong vũ trụ nơi mà cậu ta đối chọi gay gắt với Trương Vạn Sâm, sự ganh đua ấy tính ra cũng chỉ là do tính tình trẻ con không chịu thua được mà thôi. Nhưng đối diện với người trước mặt, đột nhiên cô không thể nói ra những lời này: Bản thân sự tồn tại của anh đã mang ý nghĩa như sự tha thứ của vận mệnh, đối với chuyện này cô chỉ có thể nói cảm ơn, thậm chí vết sẹo trước kia bị xé nứt thế nào cũng không còn quan trọng nữa.
.
"... Dù sao tớ cũng không thể chờ tám năm được." Anh thì thầm.
.
Đương nhiên, cô vẫn nghe thấy câu nói ấy: "Cậu nói gì cơ?"
.
Không biết Trương Vạn Sâm bị cô hay là bị chính anh làm giật mình, anh cụp mắt xuống, hiển nhiên hối hận vì đã nói quá nhanh, vì thế vô cùng quyết tâm nói tiếp. "Ý của tớ là... Ừm, tám tuần, không đúng, tám tháng... tóm lại là tám năm thì có hơi lâu, nhưng nếu như cậu muốn chờ, tớ sẽ chờ."
.
Anh cố gắng biểu lộ quyết tâm, nhưng càng nói lại càng bối rối, cũng không biết bản thân nói có logic hay không, con mắt vì thế cũng vô tội đảo quanh. Lâm Bắc Tinh nhìn anh, chỉ cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp nhẹ.
.
"Nhưng mà cậu biết không? Bây giờ tớ không còn hận Triển Vũ nữa, không hề."
.
Cô trịnh trọng nói.
.
"Bởi vì cậu ta khiến tớ tìm thấy cậu."
.
Sau lưng tớ, là cậu, cả thế giới của tớ.
.
"Cậu so với tất thảy mọi người trên thế giới này, đều tốt hơn gấp một ngàn lần, một vạn lần."
.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt rực cháy, không hề nhượng bộ.
.
Và tai của chàng trai tốt nhất ấy đang dần dần nhuộm đỏ, bởi vì ngượng ngùng nên ngay cả giọng nói cũng trở lên trầm thấp: "...Quá cường điệu rồi."
.
.
.
Nhưng Trương Vạn Sâm không ngờ tới là, sau khi tiếp thu lời phát biểu đầy rung động này sẽ lập tức bị kéo tới nhà Lâm Bắc Tinh, càng không ngờ lý do lại là giúp cô chỉnh sửa tài liệu, thậm chí không để anh có thêm bất cứ tâm tư dư thừa nào.
.
Cô cười vui vẻ, mở rộng cửa, ra hiệu anh vào nhà: "Đừng căng thẳng, nhà tớ không có ai ở nhà."
.
Lạ thay, không có ai ở nhà lại làm anh càng thêm căng thẳng. Trương Vạn Sâm bí mật kéo góc áo để củng cố lòng dũng cảm, thận trọng bước vào, đi theo Lâm Bắc Tinh vào phòng.
.
Không khí trong phòng cô cũng giống như cô vậy: ấm áp, làm người an tâm, mọi đồ vật dưới ánh đèn như được mạ một lớp lông tơ vàng óng ánh. Chân thực hơn bất cứ giấc mơ nào.
.
Tất nhiên, mức độ lộn xộn của đống tư liệu trên bàn vượt quá sức tưởng tượng của anh, như thể có một con hươu cao cổ đi ngang qua, thuận tiện nhai mất mấy trang giấy, anh cố gắng duy trì sự bình tĩnh, ổn định cảm xúc rồi bắt đầu dựa theo trình tự, phân loại từng quyển từng quyển.
.
Cứ mỗi lần như thế này, anh lại trở thành siêu nhân của cô. Thật ra, đối với Trương Vạn Sâm mà nói, chuyện này vốn dĩ cũng không khó, chỉ cần sắp xếp từng thứ theo mức độ quan trọng, hoàn thành từng hạng mục công việc theo trình tự là được... Còn cô đã nâng quai hàm, hai mắt lấp lánh: "Ân nhân cứu mạng!" Đột nhiên lại khiến việc này trở lên thật lớn lao.
.
Cô giống như trời sinh đã có thể cổ vũ lòng nhiệt tình của người khác, ngay cả khi nghe nói trước mắt anh chỉ là bác sĩ thú y thực tập cũng không tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn vỗ vai anh: "Cậu sợ cái gì! Thông minh như vậy, học một tháng còn hơn tớ cố gắng nửa năm!" Cảm xúc tích cực lan sang cả anh, khiến anh bất giác mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừm."
.
Lâm Bắc Tinh không biết, việc cô làm với anh mới là phép thuật thật sự: Bất cứ chuyện gì mà cô nói, bất kể là chuyện gì đi nữa, anh đều sẽ dốc toàn lực đạt thành.
.
Lịch trình thật sự khá gấp gáp, họ sẽ cùng nhau xuất ngoại vào đầu tháng sau, Trương Vạn Sâm tính thời hạn nộp tài liệu, gật đầu chắc chắn để khiến cô yên tâm: "Vẫn kịp."
.
Cô hô to một tiếng "Vạn tuế", cánh tay đã quàng qua cổ anh đầy phấn khích. Anh sững sờ không dám nhúc nhích, tim đập loạn xạ, như có một chiếc chuông nhỏ đang gõ đinh đinh đang đang. Lâm Bắc Tinh giữ nguyên tư thế ôm không nhúc nhích, ngẩng mặt lên nhìn anh không chớp mắt, khoảng cách gần đến mức, ngay cả hơi thở cũng hòa hợp thành một đám sương mù.
.
"...Cứ thế này có được không?" Trương Vạn Sâm nghe thấy cô vội vàng hỏi, giọng nói nỉ non như đang khẩn cầu.
.
"Cậu đừng biến mất nữa, có được không?"
.
Âm cuối run rẩy giống như vụn băng mỏng kết dưới mái hiên, dao động như sắp rơi xuống.
.
Anh đau lòng ôm lấy cô thật chặt.
.
.
.
Nếu thật sự có thể ký kết khế ước cùng thần linh, anh nguyện ý viết một ngàn tờ giấy một vạn cái tên, dù phải đánh đổi cả sinh mệnh, bán đi linh hồn, chịu đựng trừng phạt hà khắc đến mấy anh cũng không sợ.
.
Chỉ cần đời này có thể ở bên cạnh Lâm Bắc Tinh, thì anh tuyệt đối không sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com