Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6


Lịch trình tiếp theo được sắp xếp rõ ràng: đầu tiên là nộp đầy đủ tài liệu, sau đó đến khách sạn chính thức gặp mặt anh Trương, nhân tiện lưu họ tên đầy đủ của anh ta vào phần ghi chú. Họ còn dành thời gian đi xem triển lãm tranh của Cao Ca, buổi biểu diễn của Dương Siêu Dương, sau một phen trao đổi đầy ngạc nhiên và vui vẻ thì hẹn nhau đi ăn, sau đó thì biết được hai người họ đang hẹn hò. Điều tiếc nuối duy nhất là họ không có chung kí ức ở thời không này, hai người ấy không có ấn tượng gì về thời lớp 12 học chung lớp, cũng may không khí đủ hòa hợp, chỉ có thể hi vọng thời gian sau này tình bạn của họ có thể trở nên càng thân thiết.
.
Về phần Mạch Tử, sẽ cần một chút nỗ lực để có thể liên lạc được. Trương Vạn Sâm tự trấn an, một khi có tin tức thì sẽ báo ngay cho cô.
.
Nhưng dường như vẫn có một số vấn đề chưa được giải quyết, Lâm Bắc Tinh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô lại không thể nói ra được là điều gì. Mới còn đang nằm trên giường buồn rầu, Trương Vạn Sâm nhắn tin tới: Tớ có một ít tài liệu tương quan, ngày mai mang đến cho cậu nhé?
.
Thế là cô lại đắc ý gõ chữ nhắn lại, đem cảm giác không ổn ấy ném lên đến chín tầng mây.
.
Lần gặp mặt này là do Lâm Bắc Tinh vô tình nhắc đến việc cô đang tự học tiếng Anh, không ngờ Trương Vạn Sâm nghe xong liền muốn ôm đồm: "Tớ có thể dạy kèm cho cậu..." Bị cô từ chối ngay lập tức: "Quên đi, cậu cứ làm việc của cậu, đừng lo lắng cho tớ."
.
Thế giới của người trưởng thành không cứng nhắc chuyện điểm số giống như thi đại học, không cần phải nhận được giấy thông báo trúng tuyển mới có thể hoạch định con đường kế tiếp. Cô kìm nén không nói ra, muốn âm thầm cố gắng, để Trương Vạn Sâm không cần phải phân tâm lo lắng về tình trạng của cô.
.
Dù sao sau khi xuất ngoại, cho dù đi đâu, đi châu Phi, hay là đi tới một bán cầu khác, họ đều ở bên nhau. Sẽ luôn có giải pháp dù có chuyện gì xảy ra.
.
Nhưng Trương Vạn Sâm lại không nghĩ như vậy, trong mấy lần gặp mặt đều không quên tự đề cử mình: "Tinh Tinh, lúc cậu học tiếng Anh sẽ buồn ngủ, nếu để tớ giúp, chí ít còn có thể giám sát cậu."
.
Làm sao có thể bóc mẽ người khác thế! Cô liếc nhìn thì bắt gặp gương mặt tràn đầy khí thế, nghiêm túc đến mức ngoan cố của anh.
.
"Cậu tin tớ đi." Thái độ anh vừa cương quyết lại mềm mỏng, lúc này đây lại cẩn thận dùng ngón tay chạm nhẹ vào ống tay áo cô, âm cuối nghe đáng thương như là đang năn nỉ.
.
Cô sững sờ mất một lúc, thực sự không đành lòng nhìn ánh mắt tổn thương của anh, đành phải thở dài nói được thôi được thôi.
.
Mình cũng không muốn đồng ý đâu, nhưng mà vừa rồi cảm giác như anh ấy đang vẫy đuôi với mình vậy, ôi chao.
.
Lâm Bắc Tinh tự giận mình: Chuyện gì đang xảy ra! Đột nhiên lại bị bắt bí thế này.
.
.
.
Giữa lúc học hành bận rộn, họ thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài. Đơn giản là cô đưa anh về khách sạn, rồi anh nghĩ lại, khăng khăng muốn đưa cô về nhà, lặp đi lặp lại như vậy, chỉ mong kéo dài thời gian ở bên nhau.
.
Nhưng ngay cả sự lặp lại ngây thơ này cũng khiến họ rất vui vẻ, Lâm Bắc Tinh hoạt bát chạy trước mấy bước, thấy anh vẫn chưa theo kịp thì lại giật lùi lại, dấu chân trên mặt tuyết in thành hai hàng, cô ngẩng đầu lên cười với anh, anh đưa tay lên chạm vào đỉnh đầu cô.
.
Hạnh phúc tựa như bong bóng xà phòng, rồi lại trong suốt tựa pha lê, khi ánh nắng chiếu vào, sẽ phản chiếu muôn vàn sắc thái.
.
Chỉ là hạnh phúc này lại bị nhiễu loạn. Nguyên nhân phải kể đến việc hai ngày trước họ đi dạo trong hoa viên, cách đó không xa có một đám người tụ tập trên quảng trường, cực kỳ đông đúc náo nhiệt, không biết là đang làm gì. Lâm Bắc Tinh chưa bao giờ có thể kiềm chế sự tò mò của mình với những việc như vậy, nhanh chóng kéo Trương Vạn Sâm chạy lại xem.
.
Vừa đến gần đám đông, tình huống lập tức rõ ràng: một đôi nam nữ trông như sinh viên đại học, chàng trai ôm một bó hoa hồng rất to, ngay cả hô hấp cũng rất dồn dập, còn đang cố gắng đọc xong lời tỏ tình dài dòng được chuẩn bị từ trước; mà cô gái thì mặt đỏ bừng bừng, vui vẻ vô cùng, chỉ chờ chàng trai nói xong câu nói mấu chốt kia, là sẽ gật đầu đồng ý.
.
Tâm trạng vừa vui vẻ vừa xấu hổ khiến quần chúng vây xem cũng bị lây nhiễm, họ vừa cười vừa chụp ảnh, thậm chí trong đám đông còn xen lẫn tiếng huýt sáo, khiến chàng trai căng thẳng suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
.
Dù nói gì đi nữa, tình huống này đều không thể khiến người ta liên tưởng đến "nguy hiểm".
.
Chỉ có Lâm Bắc Tinh đứng tại chỗ, sức lực toàn thân đều bị gió đông lạnh giá vắt kiệt đến khô cạn, một luồng khí lạnh cũng theo đó lan vào tim cô.
.
Đừng nói. Cô nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng từ sâu trong tâm trí: Đừng nói!
.
Nhưng lời tỏ tình của chàng trai đã đến phần cuối, cậu ta đưa bó hoa hồng vào tay cô gái, trịnh trọng nói ra tên cô gái.
.
XXX, anh...
.
Lâm Bắc Tinh vô thức siết chặt tay Trương Vạn Sâm, lực tay mạnh đến mức khiến đối phương bỗng cảm thấy đau đớn, vừa mới quay đầu muốn hỏi, đã bị sắc mặt ngưng trọng của cô làm giật mình: "Tinh Tinh, sao vậy?"
.
Cô không nói tiếng nào, kéo anh vội vàng trở về, chỉ hận không thể lập tức rời đi; mà cơn gió từ phía sau cấp tốc thổi đến, cùng âm vang mơ hồ của câu nói "thích em", xen lẫn sự cổ vũ nhiệt tình của đám đông, miễn cưỡng triệu hồi chút lý trí còn sót lại của cô.
.
Thì ra không phải tất cả mọi người đều giống họ, mỗi một câu tỏ tình đều có thể làm đảo lộn cả vũ trụ.
.
Cảm giác bất ổn vẫn luôn quẩn quanh trong lòng Lâm Bắc Tinh, cuối cùng cũng đã lộ rõ, hiển hiện, trở thành chứng sợ "tỏ tình".
.
Trương Vạn Sâm không biết tại sao, vẫn nghiêng người sang lo lắng hỏi han; để giảm bớt sự lo lắng của anh, Lâm Bắc Tinh đành phải giảm tốc độ, cố gẳng nở một nụ cười với anh: "Tớ không sao."
.
Cô hi vọng anh đừng phát hiện ra: Đó là một nụ cười tràn ngập bất an, mồ hôi lạnh ròng ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com