Phần 8
Vô luận thế giới có giấu tình yêu của em ở đâu đi chăng nữaThì anh cũng sẽ định sẵn rơi xuống nơi đóAnh mang đau thương của toàn vũ trụ đi― 彗星 - 白鲨JAWS...Đêm trước khi có mưa sao băng, họ thuê xe lái đến bờ biển..Trương Vạn Sâm tính toán rất chu đáo: mưa sao băng vào đêm muộn, thời gian thật sự nhìn thấy và thời gian dự báo cũng chênh lệch, nên trước hết họ cứ chờ trong xe. Nếu như sau nửa đêm vẫn chưa đến, thì lại dùng tới lều và túi ngủ..Trong xe được bố trí thoải mái và dễ chịu, đèn nhỏ lò sưởi chăn ấm đều đầy đủ, Lâm Bắc Tinh đang chuẩn bị hào hứng phát biểu cảm tưởng, thì anh đưa cho cô một bó pháo bông.."Chúng ta đi chơi đi." Anh vẫn cười, trong nụ cười lại mang theo chút lo lắng khó lòng che giấu..Nhưng cô lại không cảm giác được, lập tức tung tăng tìm kiếm bật lửa trong đống túi lớn túi nhỏ, cả người đều là vui vẻ thuần túy..Họ đi dạo trên bờ cát cạnh lều vải, mỗi người cầm trên tay một chùm sáng lành lạnh, pháo bông cháy lách tách ngắn dần ngắn dần, đỉnh chùm sáng giống như những chấm sao nhỏ, rơi vào khe nhỏ giữa những hạt cát rồi biến mất. Trương Vạn Sâm giữ những bước đi cực kỳ chậm rãi, phần lớn tâm tư đặt vào trên người Lâm Bắc Tinh, người vẫn đang không ngừng mỉm cười, đề phòng nếu cô quá vui vẻ không để ý bị ngã, có thể trước một bước giữ chặt lấy cô..Mà phần nhỏ tâm tư còn lại, thì đặt ở việc tiếp theo cần phải làm.."Tinh Tinh." Anh gọi cô lại từ phía sau, "Đợi chút nữa khi mưa sao băng tới, cậu muốn ước gì?".Cô vui vẻ xoay người lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: "Để tớ nghĩ xem, tớ muốn...".Trương Vạn Sâm kịp thời ngăn cô lại, lắc cây pháo bông trong tay ra hiệu, thanh âm bị gió bấc thổi đến run rẩy: "...Đừng nói trực tiếp, giống như trước đây đi, cậu viết, để tớ đoán xem.".Lâm Bắc Tinh đương nhiên không nghĩ nhiều, nghe lời lấy một cây pháo bông ra châm lửa, tràn đầy tự tin bắt đầu hướng về phía anh viết từng nét từng nét..Và anh đoán được rất nhanh: "Tớ ― muốn ― cùng ― cậu ― đi ―".Đọc ra thì lại thấy xấu hổ, cô dừng động tác, dùng ngón trỏ ra hiệu anh im lặng, rồi lại tiếp tục viết..Anh mím môi cười nhìn cô, không cần nhìn cũng đoán được hai chữ còn lại là gì: Châu Phi..Lâm Bắc Tinh viết xong thì đập vai anh: "Cậu cũng viết đi, để tớ đoán.".Cô không biết điều Trương Vạn Sâm chờ chính là thời khắc này, động tác rút pháo bông hơi nhanh, có một cây vô tình rơi xuống đất, anh nhặt lên, khó khăn lắm mới châm lửa được. Tinh Tinh của anh ở ngay phía đối diện, nụ cười không buồn không lo, chiếu sáng toàn bộ đêm đông..Anh bắt đầu viết chữ đầu tiên, tốc độ hơi nhanh, Lâm Bắc Tinh híp mắt nhìn chăm chú, lúc nhận ra đó là chữ "Chúc", thì Trương Vạn Sâm đã viết đến chữ thứ ba. Cô kêu lên ra hiệu anh viết chậm lại, không ngờ anh lại viết càng nhanh hơn, bút họa sáng bừng trong bóng tối, chưa thành hình đã biến mất, giống như chuỗi ngọc trai tuôn rơi xuống mặt đất. Mà đợi đến khi anh rốt cuộc thu bút, pháo hoa trong tay đã gần như cháy hết.."Cậu viết dài như thế!" Cô kêu lên một cách khoa trương, "Có phải là cố ý không muốn để tớ đoán được đúng không, Trương Vạn Sâm!"."Đoán được không?" Anh không trả lời câu hỏi của cô, giống như mặt biển ôn hòa, phản chiếu vô số ánh sao, khiến cô cảm giác hơi ngạt thở.."Chúc tớ... hừm, xuất hiện?" Lâm Bắc Tinh nỗ lực nhớ lại, ý đồ xác định những nét chữ bị đảo ngược, "Hạnh phúc? Ây da, tớ thật sự không nhớ rõ.".Trương Vạn Sâm thực sự cười, thanh âm trầm thấp, thanh âm như là thủy triều dịu dàng, từng đợt từng đợt vỗ bờ:."Tớ viết là 'Chúc mọi nguyện vọng của cậu đều thành hiện thực, chúc hai chúng ta đều hạnh phúc, ' và ―" anh chậm rãi hít sâu, lời nói sau cùng như dòng xoáy sâu, từ đây phân nhánh thành ngàn vạn mạch nước ngầm phun trào.."Và, 'Tớ yêu cậu'.".Thần kinh của Lâm Bắc Tinh chậm nửa nhịp, đại não chậm chạp đưa mấy từ này nhập vào bộ nhớ, huyết dịch toàn thân vừa sôi trào đã nguội lạnh, cơn rét lạnh vô tận không ngừng kéo cô chìm xuống..Không. Cô cầu cứu trong tâm tưởng, đừng bảo là..Tớ không muốn nghe, cậu đừng đi..Tầm nhìn của Lâm Bắc Tinh bỗng nhòe đi, lúc này đây hết thảy những điềm dữ trong quá khứ dường như lại tái diễn, một giây sau cô sẽ lại bị đẩy về, về một vũ trụ nào đó cô không quen thuộc cũng chưa từng biết đến, lại vô cùng chắn chắn không nghi ngờ gì rằng, ở đó không có Trương Vạn Sâm..Đồng hồ tích tắc quay vòng, một giây, hai giây, nhịp tim từ từ từ từ chậm lại..Nhưng cô vẫn chậm chạp chưa tỉnh lại, cô vẫn đứng ở chỗ cũ, tiếng gió rít hun hút bên tai, trong tay cầm một cây pháo bông chưa đốt. Cô đưa tay lên lau mắt, mới nhận ra che phủ tầm mắt, thì ra lại là nước mắt của chính cô..Không có chuyện gì xảy ra..Trương Vạn Sâm vẫn vững vàng đứng ở vị trí cách cô chưa đến hai mét, vẫn luôn cười dịu dàng, chỉ có bàn tay lặng lẽ siết chặt làm lộ sự sốt sắng của anh..Cảnh tượng trước mắt cô không lùi xa vô tận, anh cũng không cách cô ngày một xa, thân hình cũng không dần dần mơ hồ, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập chập trùng của anh..Sự oan ức không tên cứ thế trào ra, khiến cô rơi nước mắt..Lâm Bắc Tinh òa khóc: "Đồ ngốc!".Mà Trương Vạn Sâm so với tưởng tượng lại càng cố cấp: "Tớ yêu cậu."."Đồ ngốc!"."Tớ yêu cậu."."Đồ ngốc đồ ngốc!"."...Tớ yêu cậu."."Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!"."Tớ yêu cậu tớ yêu cậu tớ yêu cậu.".Đến cuối cùng thậm chí giống một loại hờn dỗi kỳ lạ, Trương Vạn Sâm cố nén thẹn thùng hét lên với cô, cả hai người đều sững sờ, đột nhiên cười ra tiếng..Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, giữa động tác thoáng khom người, cô cảm thấy đầu vai trĩu xuống, mất hai giây mới phản ứng được là anh đang vùi đầu vào hõm vai cô.."...Lâm Bắc Tinh." Anh nói chuyện khi ý cười còn chưa tan, hô hấp giống như cọng lông vũ mềm mại, ma sát khiến cô ngứa ngáy.."Cậu trông giống như con vẹt ở trong vườn thú ấy."...Ai giống vẹt! Ai giống vẹt! Cô phồng má, nghiến răng nghiến lợi đập vào lưng anh hai cái, Trương Vạn Sâm bị đau rên lên một tiếng, nhưng lại chẳng có ý định rời đi..Tai anh nóng như bị bỏng, áp vào một bên mặt cô, khiến thân thể cô cũng bất giác nóng lên..Bởi vì chênh lệch chiều cao, Lâm Bắc Tinh buộc phải ngửa đầu lên, và chính trong lúc nhìn chăm chú vào không trung ấy, cô đã thấy ánh sao đầu tiên từ trên trời rơi xuống..Tớ cũng yêu cậu. Cô nhìn chằm chằm vào quỹ đạo mà sao băng bốc cháy rồi biến mất, yên lặng nghĩ thầm....Sao băng, tôi không tham lam, tôi chỉ muốn một điều ước từ bạn..Xin hãy để Trương Vạn Sâm, vĩnh viễn là Trương Vạn Sâm của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com