Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Bốn Mùa Bầu Bạn

Mùa Xuân – Tập Thơ Chiếc Lá
Keller – Evelynn

Đông qua xuân lại đếnTuyết tan lộc đâm cànhHương xuân bay dào dạt Nhẹ hé hàng mi cong

Tâm Sự Của Gió – Evelynn mở mắt ra, cô không giống như những Tiên Bồ Câu khác, cô thuộc tộc Tinh Linh Cây, đông đi xuân đến dần thức tỉnh, đối với họ một năm chỉ có 3 mùa xuân, hạ, thu. Mùa đông hầu như không tồn tại, vì lúc đó, họ chìm trong giấc ngủ. Nếu chỉ có một mình, dù có cả khu rừng, bạn cũng sẽ cảm thấy cô đơn, Evelynn rơi vào hoàn cảnh này, cô sinh ra ở nơi sâu thẳm của Rừng Bồ Câu, chỉ có một mình ở đây. Cô muốn tìm người trò chuyện và vui chơi với mình, nhưng không tìm được, cô rất buồn. Khi Evelynn định bỏ cuộc thì cô nghĩ ra một cách, cô sẽ đợi một Tinh Linh Cây khác ra đời. Nghĩ đến điều này, Evelynn rất vui mừng, cô bắt đầu tưới nước cho cây cỏ hoa lá xung quanh, tuy biết là muốn Tinh Linh Cây ra đời phải đợi rất lâu, nhưng cô không bỏ cuộc, vì cô cũng có cuộc sống dài đằng đẳng. Evelynn không ngờ vào ngày hôm sau đã có một Tinh Linh Cây mới ra đời, cô rất kinh ngạc và vui mừng, cuối cùng cô cũng hết cô đơn. Keller chính là tên của Tinh Linh Cây mới, anh và Evelynn cùng nhau vui chơi, trải qua bao năm tháng.

Mây Cười – Keller rất hay mắc cỡ, ngay khi vừa sinh ra, anh đã nhìn thấy có một người đi ra từ cây đối diện, anh rất sợ, không dám đi ra khỏi cây, nhưng người đó có vẻ cô đơn, buồn bã, anh biết đó là một người tốt, nhưng anh vẫn không dám đi ra, mãi đến khi người đó bắt đầu tưới nước cho anh, anh mới có dũng khí đi ra.

"Mình sẽ không để bạn cảm thấy cỗ đơn nữa đâu!" – Đây là câu nói đầu tiên Keller nói với Evelynn, câu nói này đã in sâu trong lòng anh suốt bao năm tháng. Anh luôn thức dậy trước Evelynn, chỉ sợ phải đối mắt với sự lạnh lẽo khi băng tan. Rồi Evelynn như phát hiện ra điều gì đó, cũng bắt đầu thức tỉnh sớm hơn, để giữ đúng lời hứa, để Evelynn không cô đơn, Keller quyết định không ngủ ngay trong ngày đông nữa mà phải cố gắng đấu tranh với sức mạnh của Nữ Hoàng Tuyết. Nhìn từng chiếc lá rụng, tuyết ngày càng dày, nỗi nhớ của Keller về Evelynn ngày càng mãnh liệt, anh nhặt những chiếc lá rơi, viết lên đó nỗi nhớ của mình đối với Evelynn. Đây chỉ là những bài thơ ngắn, nhưng chứa đựng nỗi nhớ nhung, Keller quyết định mỗi ngày viết một bài thơ, đây chính là cách để anh chống lại giá rét mùa đông. Thời gian trôi đi, Nữ Hoàng Tuyết đã đi qua một mùa đông dài và mùa xuân đến với vạn vật. Những chiếc lá ngày càng nhiều, Keller đóng lại thành quyển, đây chính là tập thơ bằng lá, cũng là món quà anh dành tặng cho Evelynn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa Hạ – Đèn Hoa Gửi Lời
Ink – Chisu

Đom đóm trong tay bay lên trờiSáo ngọc ngân nga hòa theo gióThiếu nữ nhà bên xinh yêu kiềuThả đèn đom đóm kết lương duyên

Đèn Hoa Gửi Lời – Theo thường lệ, vào ngày 7/7 hằng năm dân làng tại một thị trấn nhỏ cùng ven Chân Mây sẽ tổ chức lễ mừng thu hoạch. Đêm lễ hội ngập tràn không khí hân hoan, khắp nơi đèn hoa sáng rực, ngoài việc ăn mừng vụ mùa bội thu, đây còn là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm của mình. Chisu năm nay 18 tuổi, là con gái lớn của tộc trưởng. Nàng tính tình lạc quan, ngây thơ, là thanh mai trúc mã với Ink, người con trai thứ hai của một gia đình ở phía Bắc thị trấn. Ink vốn trầm tính, ít nói, luôn âm thầm bảo vệ Chisu. Theo ngày tháng, Chisu đã nảy sinh tình cảm với chàng trai này.

"Mình sẽ cùng chàng xem pháo hoa và thắp đèn kết duyên!", nghe cô bạn thân kể lại kế hoạch hẹn hò của mình, Chisu vô cùng ngưỡng mộ. Trong đêm lễ hội thu hoạch, thị trấn sẽ tổ chức đại hội pháo hoa, người thắp sáng dãy pháo hoa trên nóc nhà chính là "Duyên Nữ". Chisu là con gái của tộc trưởng, năm 12 tuổi đã tiếp nhận thân phận "Duyên Nữ", đến nay đã hơn 4 năm. Vì vậy những việc như cùng người yêu xem pháo hoa, thả đèn trời dường như là điều gì đó quá xa vời. Vào một buổi hoàng hôn gió lộng, Ink và Chisu ngồi ở bờ sông, cùng ngắm đom đóm, lắng nghe tiếng ve kêu. Tiếng nước chảy hòa vào tiếng sáo du dương đánh tan cái nóng mùa hè.

"Chisu tháng sau anh phải khởi hành rồi." Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, Chisu không dám nhìn thẳng vào mắt Ink, vốn biết Ink trước sau gì cũng sẽ ra đi gây dựng thế giới của mình, nhưng không ngờ ngày chia ly lại cận kề trước mắt...

"Con không muốn làm 'Duyên Nữ' nữa! Em gái cũng đến tuổi thích hợp, em ấy có thể trở thành 'Duyên Nữ' tuyệt vời!" Chisu lần đầu tiên từ chối yêu cầu gia tộc. Nàng và cha tranh cãi một cách quyết liệt, nước mắt tuôn rơi nhưng nàng vẫn kiên định với lựa chọn của mình, kiên quyết không nói rõ lý do không làm 'Duyên Nữ'. Dường như chàng không rõ lòng mình, còn không ngừng khuyên nàng làm 'Duyên Nữ' xinh đẹp nhất trong lòng chàng. Nghe lời khen của Ink, Chisu rất vui nhưng nàng vẫn kiên quyết từ bỏ sứ mệnh gia tộc năm nay. Nàng muốn một lần được cùng chàng trải qua đêm lễ hội đáng nhớ. Nhưng sao lại khó khăn đến vậy, Chisu không cam lòng bật khóc bỏ ra ngoài. Ink cảm thấy bối rối không biết phải làm thế nào, chỉ âm thầm đi theo, giữ khoảng cách để không khiến Chisu 'chán ghét'. Chàng cầm lấy cây sáo, thổi lên bài hát quên đi ưu phiền ngày nắng...

Tiếng Sáo Tỏ Lòng – Vì lễ mừng bội thu sắp đến nên Ink không có nhiều thời gian ở bên cạnh mình, Chisu lau nước mắt và quyết định đi gặp mẹ nói rõ lòng mình. Mẹ Chisu rất ủng hộ cô ấy, Chisu lấy thân phận một cô gái bình thường cùng Ink dự lễ bội thu. Lễ buổi sáng rất náo nhiệt, Chisu mạnh dạn cầm tay Ink, viện lí do nhiều người sợ lạc, còn trong lòng cô ấy thì rất vui. Tên ngốc này, chừng nào mới hiểu tâm ý của mình đây? Chisu ăn kẹo hồ lô con dính đường ở mép miệng, bỗng nghe có tiếng cười ở bên cạnh, Chisu nhìn nụ cười của Ink, "Anh cười rất đẹp, hãy cười nhiều lên nhé!" Câu nói của Chisu khiến cho Ink đỏ mặt... Ráng chiều thật diễm lệ, Chisu và Ink đi đến một sườn núi mọc đầy cỏ bên ngoài thị trấn. Sao trên trời thưa thớt, Chisu cầm bút viết câu thợ tràn đầy tâm ý của mình lên đèn kết duyên. Ink nhìn thấy, mặt lộ vẻ ngơ ngác, Chisu cũng thấy được sự kinh ngạc dần chuyển sang thư thái trong mắt Ink, cô ấy cười... Hai người dần hiểu được tâm ý của nhau! Gió đêm nhẹ thổi, ảnh trăng sáng mờ, đèn kết duyên từ từ bay lên trời mang theo tâm ý của cả hai người. Nguyện một đời bảo bọc nhau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa Thu – Bầu Bạn Dải Ngân Hà
Abner – Shiuly

Sông ngân hà lấp lánhGửi gắm mộng tình yêuCỏ tàn hoa úa trăm nămNgàn năm tinh tú vẫn chờ đôi ta

Hái Sao – Shiuly thường hay ngước nhìn bầu trời sao, cô ây muốn biết đằng sau nó là cái gì? Trời sao cách chúng ta rất xa nhưng cũng rất gần, thấy được nhưng không chạm được. Đêm xuống, Shiuly nằm trên bãi cỏ cảm nhận gió thu, quan sát ngân hà bao la rộng lớn. Dù cho mỗi đêm đều nhìn lên bầu trời nhưng Shiuly chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Lần đầu tiên nhìn thấy đuôi sao chổi rung động lòng người, Shiuly đã lập tức say mê nó, nhưng cảnh tượng đẹp để đó chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn. Shiuly say mê trời sao hơn cả Stylist, cô ấy suốt ngày chạy đến đài thiên văn, nơi đó là nơi cô ấy bắt đầu việc nghiên cứu, cô ấy tin rằng rồi có một ngày mình sẽ tìm hiểu được bí ẩn của trời sao. Từ đó về sau, học viện trang phục Lilith có một truyền thuyết, khi đêm xuống trên đài thiên vặn sẽ xuất hiện ma quỷ, đến khi mặt trời mọc chúng mới biến mất...

Tinh Tú – Abner là một nhà thiết kế, ước mơ của cậu ây là dùng vẻ đẹp của bầu trời sao mà mình yêu thích nhất để thiết kế trang phục. Abner thường hay đến đài thiên văn, vì ở đó có hể thấy rõ từng ngôi sao, anh ta vừa quan sát vừa vẽ lên giấy. Nhưng rồi sự cô độc dần dần chiếm lấy cảm xúc, dù trên trời có đầy sao nhưng anh ta vẫn cảm thấy trơ trọi. Một cô gái vội vã chạy vào đài thiên văn làm tan đi sự cô độc trong lòng Abner, cô gái đó tên Shiuly. Abner nhìn Shiuly chăm chú, cô ấy dường như yêu thích trời sao còn hơn cả mình. Abner chủ động bắt chuyện, nói về ước mơ, về trời đêm. Hai người nghiên cứu từ đêm này qua đêm khác, cùng vẽ lại trời sao. Thời gian trôi qua, Abner trở thành một nhà thiết kế kiệt xuất. Tuy sao băng mà Shiuly chờ đợi chưa từng xuất hiện nhưng dù có đợi bao lâu thì họ cũng không từ bỏ, vì họ đã không còn cô đơn. Vũ trụ rất lạnh, dù trên trời có đầy sao thì vẫn rất cô độc, nhưng chỉ cần 2 người ở bên nhau sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa Đông – Vượt Qua Sóng Điện
Lina – Snow

Anh đang ở trường em, em còn nhớ ngày hôm nay chứ?Hôm nay là một ngày kỷ niệm một năm quen nhau của chúng ta...

Nỗi Nhung Nhớ – Trong trạm xe lửa Muchi, Lina đang ngôi đợi Snow đến. Hai người đã hẹn nhau sẽ đến thị trấn nhỏ Muchi gần biên giới Lilith để cùng trải qua ngày kỷ niệm tròn 1 năm. Nhưng tiếc là giờ ngay cả việc đi dạo tại trạm xe cũng không có đủ thời gian. Lina nhìn dòng người qua lại thì đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc Snow tiễn cô ấy đến trạm xe Lilith. Snow đã quan tâm dặn dò Lina phải chăm sóc tốt bản thân, còn Lina thì nói đùa không cho phép Snow quá gần gũi với cô gái khác. Hai người nói chuyện quên cả thời gian, sau cùng vẫn là Lina nói lời từ biệt trước, cô ấy đã rơi nước mắt khi lên xe. Lina từ trong hồi ức vừa quay về hiện thực, đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, hai tay che mắt Lina lại, một âm thanh quen thuộc vang bên tai Lina. Hoan nghênh tiểu thư xinh đẹp tham gia chuyến hành trình chỉ thuộc về chúng ta, chuyến tham quan trạm xe lửa Muchi.

Vùng Ấm Áp – Snow vừa đi đến trạm xe lửa vừa suy nghĩ phần mở đầu, Lina ở bên cạnh không nhịn được cười. Snow có chút xấu hổ rút tay lại, Lina nhịn cười hỏi: "Hướng dẫn viên du lịch thân mến, địa điểm đầu tiên là gì?" Trạm xe Muchi cũng không quá phồn thịnh. Snow nhìn xung quanh thì như nghĩ ra điều gì, kéo tay Lina đi đến chỗ có 2 trạm điện thoại sát nhau. Snow để Lina trong 1 trạm rồi ghi nhớ số điện thoại, sau đó đi qua trạm còn lại và gọi điện. Ring... Lina nhấc điện thoại lên, tuy bị ngăn cách bởi lớp thủy tinh mờ nhưng vẫn có thể thấy được thân hình của Snow ở trạm đối diện.

"Chào, Lina."
"Chào, Snow."
"Đây là điểm đến thứ nhất, trạm điện thoại tình nhân. Tuy chúng mình cách nhau hai nơi, phải liên lạc qua điện thoại, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy anh qua lớp thủy tinh. Anh hy vọng mỗi lần chúng mình gọi điện, em hãy nhớ đến tình cảnh ngày hôm nay. Khoảng cách địa lý tuy có thể ngăn cách, nhưng không hạn chế được khoảng cách tâm hồn của 2 người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com