Chương 14: Thành hôn
Chương 14: Thành hôn
Tin đám cưới của cậu quý tử nhà họ Hứa và cô Út nhà họ Phùng hiện đang là mối quan tâm của cả làng trên xóm dưới, đi đâu cũng nghe người ta bàn tán, ca ngợi, cảm thán về cái cặp đôi trai tài gái sắc ấy. Nhưng... Dù có được hai họ tán thành và chúc phúc, được bao nhiêu người bên ngoài hâm mộ bao nhiêu thì hai đương sự đều không quan tâm. Hai người vẫn theo lẽ thường, phải làm gì thì làm, chậm rãi và bình thản mặc cho bao nhiêu người sốt sắng, bận rộn với cái ngày vui của hai họ này, cứ như người sắp phải thành hôn không phải họ vậy.
Hai nhân vật chính trong cái đám cưới này lần đầu tiên gặp nhau là trong ngày thử lễ phục cho buổi lễ, cả hai không như ý gia đình mà trò chuyện, tìm hiểu nhau mà chỉ mỉm cười gật đầu chào một cái rồi ai làm chuyện người nấy, chẳng thèm giao lưu với nhau, càng không muốn nhắc tới cái đám cưới linh đình sắp tới.
Cả cô và cậu đều biết chuyện lùm xùm tình ái của đối phương nhưng cũng chẳng hề để tâm đến, dù sao thì đây cũng chỉ là đám cưới gắn kết hai họ chứ không phải ngày vui của hai người, chỉ cần cả hai đã không phản đối thì... thế nào cũng được.
⁂⁂⁂
Ngày đám cưới thoáng chốc đã đến, đó là một ngày thời tiết đẹp, là cái ngày mà gia đình hai họ đi coi bao nhiêu ông thầy mới chọn được. Nắng vừa lên ấm tân khách bên ngoài liền lục tục dắt nhau tới, hai ông bà hai nhà trai gái ra đón khách mà tươi cười rạng rỡ như hoa. Chẳng bao lâu khách mới liền ngồi đầy hết tất cả các bàn tiệc.
Hai cái cổng long phượng tinh xảo xinh đẹp trước cửa hai nhà phú hộ là làm bao người xuýt xoa vì xa hoa và lộng lẫy. Tiếng nhạc ồn ào khắp xóm cũng là thứ làm nhiều người thích thú. Nghe đâu cả hai ông lớn đều "chơi lớn", vung tiền ra thuê cả dàn nhạc và những ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay về biểu diễn tại đám cưới của quý tử quý nữ nhà mình.
Bên ngoài tiếng người ồn ào nhộn nhịp nhưng trong phòng chờ, cô dâu chú rể lại mặc vô biểu tình để mặc cho người khác trang điểm, chỉnh sửa lại trang phục cho mình. Ngày trọng đại của bản thân nhưng hai con người làm tâm điểm lại chẳng có lấy chút ý cười nào ở trên môi, thậm chí còn chẳng ngồi gần nhau.
Đến khi đến giờ được người chủ trì giới thiệu mời vào thì cô cậu mới đứng lên kéo khóe môi cứng đờ lên tạo một nụ cười giả chẳng mang chút cảm xúc.
Tiếng nhạc xập xình đập vào màng tai chỉ để lại từng tiếng ong ong không rõ, tiếng xì xào bàn tán của hàng trăm người phía dưới đài cứ như hàng trăm giọng nói cùng rít lên một lúc chói tai đến khó chịu.
Cậu Hứa cố giữ cái nụ cười cứng đờ trên môi nhưng mày đã chậm rãi nhăn lại với nhau.
Cô Út nắm chặt đoá hoa cưới trên tay để tìm một điểm tựa cho độ cong trên môi không hạ xuống dù đôi mắt cô đã trở nên vô hồn và trống rỗng.
Cái không gian sặc sỡ cùng không khí "tân hôn" vui vẻ náo nhiệt trong mắt người khác nhưng khi ánh vào đáy mắt đôi tân giai nhân trên đài cao thì lại chẳng khác gì một bức tranh trừu tượng với sắc màu tối tăm, khó hiểu nhưng lại mang theo cảm giác giả tạo làm người khác chán ghét.
Mọi thứ đều là một màu đen đặc sệt và vặn vẹo, chỉ cô và cậu mặc áo dài cưới màu đỏ đứng ở trung tâm, cực kì nổi bật, cũng khác biệt rõ rệt. Nhưng rất nhanh mọi thứ xung quanh lại bám vào bộ lễ phục lộng lẫy đó từ từ bỏ lên trên, như hai giọt máu nhỏ rơi trên mặt bùn và rồi rất nhanh bị nước bùn nhấn chìm.
⁂⁂⁂
Đám cưới diễn ra từ buổi sáng đến tận giữa trưa mới kết thúc. Nụ cười gượng gạo trên môi cô cậu đã kéo dài quá lâu khiến cho cơ mặt cũng cảm thấy đau nhức nhưng cái nụ cười đó lại chẳng thể tắt vì gia đình, vì mặt mũi dòng họ, vì nhiều thứ khác nhưng sẽ không vì cảm xúc và ý nghĩ của hai người. Và những con người đang có mặt ở đây sẽ chẳng có ai để ý tới điều đó, họ chỉ muốn tận hưởng cái đám cưới hoành tráng này mà thôi.
Buổi tiệc cuối cùng rồi cũng tới lúc phải tàn.
Quan khách vừa về, hai cô cậu liền thu nụ cười, cô Út cũng nhanh chóng buông ra khuỷu tay cậu Hứa, nơi duy nhất hay người tiếp xúc từ đầu lễ đến cuối tiệc. Hai người chẳng nói với nhau câu nào chỉ gật nhẹ đầu rồi theo hai hướng khác nhau mà trở về phòng của mình.
Hai ngày đám cưới cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng đón chờ cậu Hứa và cô Út tiếp theo lại là một chuyện khác nữa, chuyện mà trước sau gì cũng phải xảy ra dưới sức ép của hai họ, quan trọng hơn và đau đớn hơn... đêm động phòng.
Tối đó là lần đầu tiên hai người cùng vào chung một phòng. Hai người lạnh nhạt nhìn nhau, họ đều biết đêm nay là không thể tránh được, cũng chẳng thể qua loa được, mà họ cũng không cần phải lấy lệ. Dù sao thì sớm muộn gì nó cũng xảy ra, thà rằng để bản thân mình tỉnh táo, tự nguyện hơn là một đêm nào đó bị ép buộc bởi chính những người thân yêu của mình.
Cậu Hứa đưa cho cô Út mảnh khăn trắng mình vừa nhận được từ mẹ. Cô Út nhận lấy, cuốn cái chăn lên tự mình ước lượng một chút rồi mới để cái khăn lên nệm. Làm xong cô quay đầu lại nhìn cậu, bình tĩnh mở miệng.
"Có thể bắt đầu rồi."
Việc đáng ra phải là mặn nồng nhưng nơi này lại như một loại nghĩa vụ mà hai người bắt buộc phải thực hiện.
Cậu Hứa gật gật đầu, cậu đi tới mở chiếc tủ đầu giường lấy ra một vỉ thuốc bên trong. Cậu lấy một viên rồi đưa cho cô. Hai người cầm lấy hai ly rượu để sẵn trên bàn mà uống để chất lỏng cay nồng đó cuốn viên thuốc đắng xuống khỏi cổ họng.
Vốn là ly rượu giao bôi ước thề ngọt ngào nhưng trong tay hai kẻ vô tình lại thay bằng mùi thuốc đắng.
Cô Út mò mẫm lên giường trước, còn cậu Hứa thì đi đến tắt hết đèn trong phòng rồi mới lên giường.
Loại thuốc đó là loại liều mạnh, tác dụng nhanh, giờ lại thêm men rượu thúc đẩy nên chẳng bao lâu thuốc đã có hiệu quả. Tiếng thở hổn hển nặng nề và tiếng quần áo cọ xát vang lên trong căn phòng tối. Những người canh giữ lén lút bên ngoài gật gật đầu, cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng rồi lục tục rời đi.
Còn phía bên trong vẫn còn vang lên tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ mụ mị.
Căn phòng tối đen chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào mới không thể nhìn rõ đối phương để rồi có thể rằng người đó là người mà yêu. Nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng... không phải...
Cho nên, cơ thể đau đớn bị đánh lừa bởi khoái cảm giả tạo do thuốc mang lại, đôi môi hé mở rên rỉ làm cho vị mặn đắng của mồ hôi và nước mắt ấm nóng chạm vào đầu lưỡi, còn trái tim thì vẫn nhói lên từng hồi, nhất là theo từng nhịp va chạm.
Cô Út nhắm chặt mắt để nước mắt trào ra hàng mi nức nở khi đạt cao trào.
Cậu Hứa siết chặt lớp vải mỏng của ga giường trong tay hàng mi cũng khép lại khi đạt đỉnh.
Xin lỗi...
Em xin lỗi...
⁕⁕⁕⁕⁕
5:35 AM Chủ Nhật, 08 Tháng Năm 2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com