Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Vô tình...

Chương 21: Vô tình...

Thiên Lam ngơ ngẩn nhìn số điện thoại đang hiển thị trên màn hình di động.

Cũng đã hơn bảy ngày kể từ khi anh chàng bên đầu dây kia hoàn toàn biến mất trả lại số điện thoại của nhỏ bạn thân cô. Mấy ngày nay, Thiên Lam tuy không đến mức đau khổ tột cùng, không ăn không uống không có tinh thần như trong những quyển tiểu thuyết kia viết nhưng cũng vẫn thường xuyên ngơ ngẩn lúc ở một mình mà chẳng phải làm gì.

Lần đầu tiên rung động của cô gái chưa bắt đầu đã kết thúc một cách chóng vánh đến lạ. Hạt mầm chỉ vừa mới phá đất ra thì đã bị nắng gắt làm cho héo úa ngay lập tức.

Ba cô bạn cùng phòng nhìn Thiên Lam như vậy cũng rất sốt ruột. Nhìn nhỏ bạn thân của mình lâu lâu lại ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm điện thoại.

Chuyện riêng tư của Thiên Lam cả ba cô bạn còn lại cũng không hỏi quá nhiều, chỉ biết hình như cô bạn đã gặp một anh chàng nào đó qua điện thoại, còn đã hẹn gặp nhưng hình như lại không thành.

"Nhưng hôm đó cũng không gặp nó thẩn thờ tới như vậy."

"Mấy hôm trước còn thấy nhỏ vui vẻ bình thường lắm, nay lại đột nhiên mặt ủ mày chau như vậy..."

"Vậy là có chuyện với anh chàng kia rồi."

Ba cô nàng ngồi trong quán cà phê, sầu não nhăn chặt mày, cả đám bàn bạc, điều tra từ nãy tới giờ nhưng chẳng có chút manh mối nào nên chỉ đành nhìn nhau rồi thở dài.

"Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa?"

"Chuyện tình cảm của nó chắc chỉ phải thuận theo tự nhiên thôi."

"Ừ. Nhưng, chỉ mong là nó không bị tổn thương thôi."

⁂⁂⁂

Thiên Lam cũng không có nhiều thời gian đau buồn hay gặm nhắm vết thương như những cô bạn thân nghĩ, thời gian học của cô dần dần dày đặc hơn khi đã qua một nửa chương trình học, thời gian thực tập cũng tăng nhiều làm cô chẳng có bao nhiêu thời gian suy nghĩ về mối tình chỉ vừa nảy mầm kia của mình.

Là một nhân viên y tế, một khi đã vào bệnh viện thực tập thì luôn luôn bận rộn, một ngày lại gặp được rất nhiều người bệnh khác nhau, tên cũng gặp nhiều tới nổi chỉ có thể nhớ được một hai người lướt qua đã là trí nhớ rất tốt rồi.

Chỉ là, họ Hứa cũng không quá phổ biến, đúng không? Vậy hai người trùng tên Hứa Thành Chân lại càng hiếm, đúng không?

⁂⁂⁂

Ông Đình đã bước vào tuổi trung niên, nên ông bắt đầu quan tâm tới sức khỏe của mình và người nhà hơn, đặc biệt là cụ Chân. Bởi vậy, ông Đình đã dành một ngày cùng với cả nhà đều tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện. Và với điều kiện gia đình nhà họ Hứa thì chẳng cần phải chen chúc xếp hàng ở bệnh viện làm gì, ông Đình đã chọn một gói khám sức khỏe tại nhà thế này.

Bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên còn có cả sinh viên đi theo tổng cộng cũng hơn mười người, và Thiên Lam cũng nằm trong số những người này.

Bước vào căn nhà khang trang mới xây mấy năm gần đây của nhà họ Hứa mà mọi người đều kinh ngạc nhìn trái nhìn phải, thán phục vô cùng. Ngay bên cạnh căn nhà hiện đại này là căn nhà tổ nhìn thì cũ kỹ nhưng thật ra lại được "bảo dưỡng" định kỳ và chẳng thiếu thứ gì.

Những bác sĩ và điều dưỡng thì đều là người có kinh nghiệm dày dặn nên chỉ chăm chú vào công việc của mình, còn đám sinh viên đi theo thì liên tục cảm thán, lâu lâu lại kề tai nói nhỏ với nhau.

Thiên Lam lúc bắt đầu cũng không ngoại lệ, nhưng khi cầm đến hồ sơ bệnh án tên 'Hứa Thành Chân' thì cô đã không còn giữ được nụ cười trên môi nữa. Bởi vì... trong đó ghi rằng, "70 tuổi".

Mọi âm thanh xung quanh đều không thể nào tiến vào vành tai cô chứ đừng nói là rung lên màng nhĩ. Thế giới bỗng trở nên im ắng đến xa lạ.

Người trùng họ trùng tên tuy hiếm nhưng với người làm trong ngành y tế thì gặp phải cũng không ít. Đây thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Chắc chỉ là trùng hợp thôi...

Câu tự an ủi mình này chính cô cũng không có bao nhiêu tự tin để nói với chính mình trong khi trái tim trong lồng ngực cô đang không ngừng tăng nhịp. Từng tiếng đập vang dội bên trong màng nhĩ, cảm giác hoang mang rối loạn, lo sợ hồi hộp này làm cảm giác bất an trong cô cứ không ngừng dâng lên.

Đến khi cô gặp được người đó... Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, hai người đều giật mình nhìn nhau. Rõ ràng cảm xúc dẫn lối, nhưng lại là trong một cục diện đáng buồn thế này.

Cặp mắt đã mờ đục chứa bao nhiêu cảm xúc tang thương của ông lão nhìn vào cô gái trẻ đứng trước mặt mình, màu bi thương dần nồng đậm bên trong đôi mắt đã bị thời gian mài mòn ánh sáng.

Lần đầu cả hai con người bị lỗ hổng thời gian gắn kết chính thức gặp mặt nhau, trong một trường hợp bất ngờ, dưới sự dẫn lối của cái thứ cảm xúc không đúng lúc làm cho cả hai đều có chút xấu hổ. Nhưng, trong lòng cả hai đều rất rõ ràng, cảm xúc này không phải vui sướng cũng chẳng phải bi thương sầu não, chỉ là có chút đáng tiếc... Đáng tiếc cho quãng thời gian nửa thế kỉ xa xôi ở giữa hai người. Đáng tiếc cho chút cảm xúc trong lòng vì chưa bao giờ bắt đầu nên lúc này cũng chẳng thể nói kết thúc được.

Đáng tiếc cho sự tình cờ vốn phải rất đẹp đẽ nhưng lại bị thời gian sắp đặt cho bi thương.

Vốn... những cuộc điện thoại đó chỉ là vô tình gắn kết mà thôi.

Chỉ là vô tình gặp được nhau mà thôi...

"Vô tình lạc mất nhau giữa thênh thang, do dự, rối ren."

"Vô tình như là một giấc mơ dài cả đời."

⁕⁕⁕⁕⁕

9:55 PM Chủ Nhật, 17 Tháng Bảy 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com