Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt   

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Lâm Uyển chen vào đám đông đi vào bên trong.

Ở đây có rất nhiều nhân viên phục vụ bê đồ uống, thỉnh thoảng lại có một hai người lại gần nhiệt tình chào hàng đồ uống có cồn cho cô hoặc muốn giới thiệu ai đó với cô.

Lâm Uyển chỉ đáp chiếu lệ chứ toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn vào đám quái vật đầu bò đang tìm kiếm mình.

Một cô gái xấp xỉ tuổi cô cứ đi kè kè bên cạnh, không ngừng liến thoắng gì đó.

Lâm Uyển chạy lên cầu thang gỗ rồi chạy dọc hành lang lầu hai, ở đây còn nườm nượp người ra vào hơn cả bên dưới.

Một nữ lính gác to con hùng hổ lao ra khỏi một căn phòng, va phải Lâm Uyển ngoài hành lang. Dưới chân họ, có một con quái vật đầu bò đang ngước lên nhìn qua khe hở sàn nhà.

Trong lúc vội vàng, Lâm Uyển đã lẩn vào căn phòng nữ lính gác kia vừa đi ra. 

Cô gái đi theo cô cũng vào theo. Tưởng Lâm Uyển tính chọn căn phòng này, cô ta khó xử nói:

- Cô chọn phòng này ạ? Nhưng nơi này vừa tiếp khách xong còn chưa dọn dẹp nên bừa bộn lắm.

Cô gái kia đan tay để sát má, nhìn Lâm Uyển với cặp mắt hạnh linh hoạt và đẹp đẽ, khuyên:

- Hay là quý khách đổi phòng khác đi ạ, tôi giới thiệu chàng trai hát hay nhất ở đây cho cô có được không?

- Không không không, tôi ở đây là được rồi.

Lâm Uyển đẩy cô gái kia ra ngoài, rồi đóng cánh cửa chẳng mấy chắc chắn lại.

Cô dán mắt vào khe cửa nhìn ra ngoài, thấy con quái vật đầu bò ngó quanh dưới lầu một lúc, không tìm thấy cô bèn đi ra đằng xa sục sạo tiếp.

Sau khi thở dài một hơi, bấy giờ Lâm Uyển mới phát hiện trong căn phòng nhỏ này còn có một người khác.

Đó là một chàng trai hãy còn rất trẻ, nằm dưới sàn nhà, quay lưng về phía cô, ăn mặc hớ hênh, không nhúc nhích gì.

Lâm Uyển vô thức kéo chiếc chăn mỏng dưới sàn đắp cho anh ta.

Đêm ở đây bỗng rét căm, Lâm Uyển mặc bộ đồ tác chiến dày cui mà vẫn thấy lạnh, huống chi là người nằm lộ lưng dưới sàn như anh ta.

Lâm Uyển nhanh tay bọc kín chăn cho người đó, rồi lại ngồi xổm trước cửa quan sát tình hình bên ngoài qua khe cửa.

Ngoài phố, đám quái vật đầu bò vẫn chưa bỏ cuộc, đang lùng sục trong đám đông tìm cô khắp nơi. 

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên cầu thang, có một nhóm quái vật đã lên đây, đi ngang qua hành lang trước mặt cô.

Đám xúc tu hiện ra, uốn éo quấn lên cửa gỗ, cùng Lâm Uyển lắng nghe tiếng bước chân của bọn chúng tiến lại gần, đi ngang qua rồi dần nhỏ lại, cuối cùng xuống cầu thang phía bên kia.

Lâm Uyển phát hiện dù bọn quái vật kia rất kiên trì tìm kiếm mình nhưng chúng chỉ tìm bên ngoài chứ không hề bước chân vào bất cứ căn phòng nào trong này, miễn là cô ở trong phòng thì sẽ tránh thoát bọn chúng, thế là cô quyết định sẽ ở lại đây cho đến khi bọn quái vật kia bỏ đi để vượt qua đêm nguy hiểm này.

Lâm Uyển bắt đầu quan sát căn phòng và người còn lại trong phòng.

Căn phòng nhỏ này được xây bằng ván gỗ, có giường và phòng vệ sinh riêng, mỗi tội gió lùa tứ bề lạnh thấu xương.

Cửa sổ trên tường phủ một lớp sương lạnh, nhìn ra vầng trăng khuyết khổng lồ bên ngoài.

Trên sàn, chàng trai trong chăn vẫn nằm im lìm, chỉ có quả đầu đinh màu bạc ló ra khỏi chăn. Anh ta nằm đó với ánh mắt vô hồn, khuôn mặt không một cảm xúc, thậm chí ngay cả đám xúc tu cũng không thể nắm bắt được cảm xúc rõ ràng nào cả.

Một bên mắt cá chân của anh ta lộ ra ngoài trông gầy phát sợ, làn da mỏng dính sát vào xương chằng chịt vết roi đẫm máu.

Nhác thấy một chiếc roi đứt nằm dưới sàn, Lâm Uyển đoán chắc hẳn nữ lính gác vừa mới điên tiết rời khỏi đây đã làm một số chuyện tồi tệ.

Nhưng trước khi bước vào, cô không hề nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn nào vọng ra từ căn phòng này. Kể cả sau khi vào, bọn xúc tu cũng không hề cảm nhận được cảm xúc đau đớn chứng tỏ người này đã chết lặng trước hết thảy tra tấn và ngược đãi mà anh ta gánh chịu.

Anh ta nằm đó như một xác chết, dù bên ngoài còn sống nhưng bên trong đã bị ăn mòn, bị đào rỗng, bị hủy diệt.

Lâm Uyển biết khu ô nhiễm này đã tồn tại lâu đời và mỗi khi màn đêm buông xuống, mọi chuyện sẽ lặp đi lặp lại. Tuy “người” này vẫn còn có những cảm xúc rất con người nhưng nếu anh ta đột nhiên xuất hiện vào ban đêm thì chắc chắn không còn là người nữa rồi.

Lâm Uyển tìm một chỗ ngồi xuống bên cạnh cửa, cố gắng không làm phiền anh ta.

Người nọ từ từ nhắm mắt lại, rúc vào chăn, thoạt trông như đã ngủ.

Nước da của anh ta trắng bệch như xác chết, co ro trong chiếc chăn mỏng tanh dơ dáy như thể coi đó là chiếc vỏ cứng của mình.

Càng về khuya, chốn này lại càng nhộn nhịp. Những tiếng hát chói tai, và điệu cười cợt nhả vang vọng khắp mọi ngóc ngách giống như đây là nơi hội hè của vô số linh hồn muốn tìm vui trong đêm, thỏa sức phóng túng rồi chết trong sung sướng.

Đêm càng sâu, cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt hơn.

Lâm Uyển ở trong phòng thấy vô số cái bóng khổng lồ của bọn quái vật hắt lên cửa sổ, hòa lẫn với đám khách cười đùa và đi qua đi lại.

Đám xúc tu âm thầm bò dưới đất, cố gắng di chuyển ra ngoài nhưng trong phạm vi tối đa mà chúng tìm tòi được thì không thấy bất cứ sinh vật nào có hình dạng giống Cây Vàng như cái cây vàng sống động từng hiện ra trên chiếc hộp gỗ của Lâm Uyển.

Dần dà, tiếng cười nói bên ngoài, thỉnh thoảng lại xen lẫn đôi tiếng thét chói tai nhưng có vẻ như chẳng ai nghe thấy chúng. Những tiếng thét đó không tạo ra bất cứ gợn sóng nào trong đại dương hoan lạc này.

Lâm Uyển dán mắt vào khe cửa nhìn ra ngoài, phát hiện cũng có vài kẻ ngoại lai giống mình.

Lần lượt có vài lính gác tìm ra “vườn hồng” này giống cô và xông vào đây. Họ bị bọn quái vật kia phát hiện rồi phải chiến đấu gian khổ với chúng.

Thốt nhiên, cái xúc tu bị đứt của Lâm Uyển tự dưng xuất hiện trong không khí, ngỏng phần đầu bị chặt đứt lên, ngẩn ra đó một hồi.

“Em ra đây làm gì?” Lâm Uyển bảo nó: “Cứ nghỉ đi, không có chuyện gì cả.”

“Lạ ghê! Hình như em cảm thấy gì đó!”

Cái xúc tu kia lầm bầm một câu rồi ủ rũ biến mất.

Ở nơi Lâm Uyển không nhìn thấy, một số lính gác đã ngã xuống.

Máu họ chảy tràn khắp các khe gạch như những đóa hoa đỏ thẫm nở rộ khắp khu phố nhộn nhịp này, song dường như người đi đường không nhìn thấy gì, vẫn cười đùa bước qua những xác chết.

Chỉ có một lính gác một mạch xông vào nơi sâu nhất trong doanh trại này.

Ở đó, chốn phồn hoa rực rỡ đèn đóm như giấc chiêm bao đã biệt tích, mặt đất nứt toác tạo thành một vực thẳm hun hút không thấy đáy, bên dưới phát ra ánh sáng đỏ lòm tai quái trông như con đường dẫn xuống địa ngục.

Từ vực thẳm đỏ lòm đó, một cái cây màu vàng vươn lên mặt đất.

Toàn bộ thân cây và cành lá đều vàng rực đầy thuần khiết và đẹp đẽ.

Cây Vàng từ từ thức tỉnh trong đêm, vươn mình, xòe tán vàng khổng lồ ra.

Những chiếc lá vàng chói khẽ đưa mình theo gió phát ra tiếng leng keng như một điệu nhạc vang vọng giữa đêm tối.

Nghê Tễ đứng đó ngắm cái cây khổng lồ đẹp lạ lùng trước mặt.

Cây Vàng.

Biết bao năm qua, con méo mạnh mẽ này đã nuốt chửng vô số sinh mạng, chưa từng để ai tỉnh táo rời khỏi đây.

Gần như ngay khi nhìn thấy nó, một cơn đau nhói như bị kim châm vụt qua đầu Nghê Tễ.

Anh đưa tay day trán, thấy vực thẳm đỏ lòm và những chiếc lá vàng đẹp đẽ trước mắt mờ đi.

Vô số âm thanh kỳ quái đồng loạt vang lên trong đầu Nghê Tễ khiến anh có cảm giác chỉ cần mình nán lại đây thêm một giây, nhìn nhiều hơn một cái là sẽ rơi vào cơn điên không lối thoát.

Nghê Tễ nhắm mắt lại, rút súng ra, không do dự bắn về phía trước.

Đường đạn lóe sáng tạo thành một đường cung dài, chuẩn xác ghim lên cây.

Đó là một viên đạn đặc chế.

Ánh sáng chói mắt lóe lên. Trong vòng vài giây, ánh lửa phốt pho trắng lập tức lan dọc khắp Cây Vàng.

Ngọn lửa hừng hực cháy mãi không dứt, đốt Cây Vàng thành ngọn đuốc khổng lồ trong đêm.

Trước khi vào đây, Nghê Tễ đã xem đi xem lại những hình ảnh còn sót lại trong não những kẻ điên.

Sau khi xem vô số lần mớ ký ức hỗn loạn điên cuồng đó, cuối cùng anh cũng tìm ra loại vũ khí đối phó với cái cây này.

Ngọn lửa phốt pho trắng bùng lên khiến cơn đau buốt và tiếng ồn ào trong đầu anh giảm hẳn. 

Nghê Tễ tháo găng tay đen ra, áp bàn tay vào lưỡi dao, chầm chậm rạch một đường để con dao quái gở kia hút máu mình, trở nên to dài và đỏ rực như máu.

Người lính gác khum người lao tới, nhảy lên, vung dao giữa trời.

Ánh sáng đỏ thẫm của lưỡi dao vụt qua tạo ra cơn gió mạnh, chém về phía cái cây vàng đang cháy.

Từng nhánh cây to bị chặt gãy, bén lửa liên tục rơi từ trên cao xuống, vụn ra rồi hóa thành những đốm lửa nhỏ bay bay trong bầu trời đêm.

Chúng không biến thành chìa khóa.

Nghê Tễ từng ra vào khu ô nhiễm vô số lần nên biết rõ chỉ cần lấy được một bộ phận của trụ thì chúng sẽ biến thành chìa khóa mở ra cánh cửa thoát khỏi khu ô nhiễm.

Dù là khu ô nhiễm nghiêng về công kích tinh thần hay thể chất thì chuyện khó khăn nhất luôn là tìm trụ và tiếp cận trụ, nhưng chỉ cần có thể tiếp cận con méo mạnh nhất trong trung tâm khu ô nhiễm và lấy được một bộ phận trên người nó thì chẳng khác nào đã lấy được chìa khóa, cũng đồng nghĩa với việc mọi người sẽ có hy vọng chạy thoát.

Kể từ khi vào đây, Nghê Tễ đã trải qua biết bao nguy nan mới tìm thấy Cây Vàng rồi chặt gãy vô số cành của nó, thế nhưng chìa khóa mà anh mong ngóng lại không xuất hiện.

Dường như có tiếng cười khẽ vang lên giữa hư không. Tại một chốn bí ẩn, có kẻ đang buông tiếng cười khẩy mai mỉa.

Thế rồi âm thanh chát chúa hỗn độn trong đầu Nghê Tễ đột nhiên trở nên dữ dội như thể đầu anh bị một con dao nhọn đỏ thẫm cắm vào, rồi lại như có vô số người đang thi nhau la hét trong đó.

Vô số gương mặt xuất hiện trước mắt Nghê Tễ, có những kẻ đã khuất, và những người còn sống, có kẻ anh căm ghét, cũng có người anh yêu quý, song gương mặt nào cũng méo mó và cản trở tầm nhìn của anh.

Trước mắt Nghê Tễ đỏ rực như máu, tai anh chảy ra những sợi tơ máu đỏ.

Anh khuỵu một chân xuống đất, dùng dao làm trụ chống, thoáng nhắm mắt lại.

Trước tầm mắt hỗn loạn có một gương mặt vĩnh viễn không méo mó và xấu xí. Cô chỉ đứng đó mỉm cười nhìn anh.

Nghê Tễ từ từ đứng dậy, lau máu trên mặt, tiếp tục cầm dao đối đầu với cái cây đang cháy kia.

***

Lâm Uyển phát hiện người nằm dưới sàn nhà tự dưng lên cơn sốt cao.

Khuôn mặt vốn tái nhợt bỗng đỏ bừng khác thường, chạm vào thì thấy trán anh ta nóng phát sợ.

Lâm Uyển có mang thuốc bôi ngoài vết thương nhưng lại không mang thuốc hạ sốt nên cô đành thận trọng mở cửa, ló đầu ra gọi người.

Cô gái dẫn đường lúc nãy nhanh nhảu chạy tới hỏi:

- Chào quý khách, tôi là Ôn Toa, xin hỏi cô cần gì ạ?

Lâm Uyển kéo cô ta vào phòng, chỉ người nằm dưới sàn, hỏi:

- Hình như anh ta bị sốt, ở đây có thuốc hạ sốt hay bác sĩ gì không?

- Có, có thuốc ạ, thuốc gì cũng có.

Ôn Toa quýnh quáng đáp, sau đó ngượng ngập túm gấu váy nói:

- Nhưng thuốc phải mua bằng tiền, không thể bạ đâu cho đấy được.

- Trả bằng tiền Đế Quốc được không?

Lâm Uyển xòe số tiền Đế Quốc mình mang theo ra cho Ôn Toa xem.

Không biết tiền của thời đại này có giá trị trong khu ô nhiễm này không nữa.

- Đương nhiên ạ. Nếu không lấy tiền Đế quốc thì lấy gì?

Ôn Toa vui vẻ hỏi:

- Cô muốn mua thuốc cho Tiểu Huân sao?

Tiểu Huân là chàng trai đang mê man vì sốt cao kia.

Trong khu ô nhiễm, thiết bị đầu cuối cá nhân sẽ bị mất tín hiệu nên không thể chuyển khoản được, may mà Lâm Uyển vẫn giữ thói quen mang ví theo. Người ở đây còn giữ thói quen sử dụng tiền Đế quốc, thế thì tốt quá rồi.

Ôn Toa nhanh chóng mang đủ loại thuốc và nước ấm tới, rồi hai cô gái cùng nhau khiêng Tiểu Huân lên chiếc giường gỗ duy nhất trong phòng.

Chiếc chăn mỏng tụt xuống, để lộ cơ thể gầy gò chồng chất vết thương.

Lâm Uyển đã mua đủ thứ thuốc uống và bôi. Cô cùng Ôn Toa bận bịu hồi lâu. Sau khi rửa vết thương, băng bó, đút thuốc xong thì mới tạm xem như đã lo liệu ổn thoả cho người bệnh kia.

Lâm Uyển hỏi:

- Tốn biết bao thời gian thế này liệu có ảnh hưởng gì tới công việc của cô không? 

Ôn Toa cúi gằm mặt lắc đầu.

- Cảm ơn cô lắm lắm, cô đúng là một vị khách tốt bụng.

Cô ta khom người dọn dẹp mấy miếng băng gạc và bông gòn dính máu dưới sàn, lí nhí nói với giọng nghèn nghẹn:

- Huân Hoa tội nghiệp lắm, xin cô hãy đối đãi dịu dàng với anh ấy một chút.

Ôn Toa vừa đi khỏi phòng không lâu thì người bệnh trên giường mở mắt ra.

Cơn sốt nóng như lửa đã dịu đi, anh ta lại quay về dáng vẻ lạnh lẽo, sống dở chết dở ban đầu.

Khi người kia mở mắt, ánh mắt lúc bấy giờ lạnh lẽo như tảng băng trong hồ nước lạnh triệu năm chưa từng tan chảy.

Anh ta dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn Lâm Uyển một lúc, rồi chống tay lấy đà ngồi dậy. Chiếc chăn mỏng trượt khỏi vai, lộ ra bờ vai băng bó trắng toát.

- Cô muốn gì ở tôi?

Anh ta lạnh lùng hỏi Lâm Uyển.

- Không không không, tôi không muốn gì ở anh cả, anh nằm xuống đi.

Lâm Uyển vội vàng xua tay.

Cô bận ngồi trước cửa quan sát bên ngoài, chờ đám quái vật kia đi khỏi đây.

Vừa rồi hình như cô nghe loáng thoáng ở đằng xa có tiếng gì lớn lắm, còn kèm theo cả tiếng nổ mạnh nữa. Đám quái vật bên ngoài bắt đầu chạy đi, chúng trở nên điên cuồng và đông đúc hơn.

Nhưng giờ đây, ngọn lửa và những tiếng nổ kia dường như đã tắt. Âm thanh dịu lại, gần như không còn nghe thấy gì.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lành lạnh rọi vào phòng, chiếu chếch lên bóng dáng gầy yếu đang ngồi ở đầu giường.

Người kia im lặng nhìn Lâm Uyển một lúc rồi cụp mắt xuống.

Trong ký ức của anh ta, mỗi người bước vào căn phòng này đều lấy chuyện tra tấn anh ta làm vui, chưa từng gặp ai không đòi hỏi gì ở anh ta cả

Tuy người kia không nói gì nhưng dường như Lâm Uyển lại nghe thấy câu hỏi trong lòng anh ta.

Nghĩ đến chuyện anh ta đang bị bệnh và bị thương, Lâm Uyển cố gắng kiên nhẫn ngoái lại xác nhận:

- Thật đấy, anh nằm xuống đi. Anh cứ yên tâm ngủ một giấc thật ngon, tôi không cần gì từ anh cả.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Người bệnh không nói gì thêm, nằm xuống chỗ cũ.

Có người nhẹ nhàng gõ cửa, là Ôn Toa. Cô gái mỉm cười đưa tờ thực đơn cho Lâm Uyển, hỏi:

- Thưa quý khách, đã khuya rồi, cô có muốn gọi ít đồ ăn khuya không ạ?

Ôn Toa nở nụ cười ngọt lịm, nhìn Lâm Uyển với ánh mắt mong chờ.

Điều này rất hợp ý Lâm Uyển, cô đã vào khu ô nhiễm rất lâu, dù có chuẩn bị lương khô nhưng khi nhìn tờ thực đơn đa dạng thì vẫn thấy vui, chỉ cần tiền Đế quốc tiêu được ở đây thì tiền bạc không phải là vấn đề với cô.

- Cho tôi món này, món này, với món này nữa... Oa, bọn cô có nhiều món ăn vặt cổ ghê.

- À vâng ạ.

Ôn Toa đứng hình mất một lúc mới định thần lại rồi trả lời Lâm Uyển:

- Tôi sẽ bê vào cho cô ngay.

Lâm Uyển mỉm cười. Cô đã sớm phát hiện cô gái này chỉ kiếm cớ để vào đây, vì toàn bộ sự chú ý và ánh mắt của cô ta đều hướng về chiếc giường gỗ kê sát tường.

Cảm xúc của cô ta rất thuần khiết, vương chút dịu dàng và xót thương, có vẻ cô gái này vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của người nọ.

Ôn Toa cũng không lảng tránh nụ cười của Lâm Uyển. 

Sau khi quay lại, cô ta thoải mái ngồi xuống cạnh cô, nhưng ở vị trí thấp hơn nhiều rồi dựa vào đầu gối Lâm Uyển, ngước lên nhìn cô nói:

- Tình trạng của Huân Hoa tệ lắm, bọn tôi đều thấy khá lo cho anh ấy.

Đôi mắt xinh đẹp của cô ta đượm vẻ cầu khẩn:

- Cô là một vị khách tốt bụng, cô cho tôi ở lại đây được không? Tôi biết hát vài bài, nhảy múa cũng dẻo lắm.

- Được chứ.

Lâm Uyển nói:

- Tôi thích nghe hát, cũng thích có người ngồi ăn chung với tôi.

Ôn Toa mừng rỡ ngồi bên chân Lâm Uyển.

Cô ta đã bê rất nhiều món ăn nóng hổi vào cho Lâm Uyển, cùng cô ăn khuya rồi hát cho cô nghe.

Lâm Uyển biết cô ta không vui vẻ gì khi cất tiếng ca, chẳng qua chỉ muốn nán lại đây tận lực giúp đỡ một linh hồn sắp sửa tàn lụi.

- Cô có biết Cây Vàng không?

Lâm Uyển ăn no bèn thử dò hỏi tin tức.

- Cây gì?

Ôn Toa ngơ ngác hỏi lại:

- Cây gì? Tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

Lâm Uyển gãi đầu giải thích:

- Là cái cây như làm bằng vàng, to cực, trông rất bắt mắt, mỗi khi gió thổi thì những phiến lá sẽ kêu leng keng ấy.

- Không có.

Ôn Toa cười đáp:

- Sao trên đời lại có cái cây như thế được, đó là báu vật còn gì, đến chiêm bao tôi còn chẳng gặp nổi nữa là.

Cô ta là một người sống trong không gian và thời gian khác với Lâm Uyển.

Lâm Uyển nhìn khuôn mặt tươi cười của Ôn Toa, không hỏi gì thêm, chỉ lắng nghe những bài hát hay của cô gái ngồi cạnh mình.

Đến nửa đêm, một tiếng đập cửa thô lỗ vang lên.

- Mở cửa, bảo thằng Huân Hoa ra phục vụ tao.

Người nọ gõ cửa ầm ĩ. Một bóng dáng sau rượu xuất hiện ngoài cửa sổ, rõ ràng đó là một kẻ đáng khinh.

Ôn Toa cắn môi, túm lấy góc áo Lâm Uyển. Cô bèn quát:

- Mày biến ngay, tao đã bao phòng này nguyên đêm rồi. 

Cô vốn chỉ định trốn trong căn phòng này một lúc rồi ra ngoài, nhưng giờ lại quyết định sẽ nán lại lâu hơn một chút.

Cái bóng bên ngoài bắt đầu chửi thề, gã ta nuôi trong mình ác ý tởm lợm nhất của loài người. Cảm xúc kinh tởm ấy truyền vào phòng khiến Lâm Uyển suýt thì nôn cả bữa khuya.

Đám xúc tu nổi quạu bò ra đó. Rất nhanh, bên ngoài vọng vào tiếng hét thảm thiết và tiếng người lăn xuống cầu thang.

Ôn Toa cười, hát nốt bài ca của mình.

Khi tiếng hát nhẹ nhàng cất lên, tiếng ồn ã bên ngoài dường như dần nhỏ lại.

Ngay cả những tiếng đánh nhau ở đâu đó cũng trở nên bình yên, như thể một bên tham chiến đã mất đi hứng thú chiến đấu.

Chẳng biết từ bao giờ, bóng dáng bọn quái vật đi tới đi lui cũng dần biến mất, Lâm Uyển cũng bất giác thiếp đi trong tiếng hát đó.

Trên chiếc giường nhỏ trước cửa sổ, trong chiếc chăn mỏng, Tiểu huân đang cuộn mình ngủ dưới trăng, hình như anh ta đã có vô số đêm không được yên giấc và không bị ai quấy rầy.

Bao lâu rồi nhỉ? Lâu đến nỗi anh ta cũng không nhớ nổi.

Khi Lâm Uyển tỉnh dậy, đêm đã qua và ngày đã trở lại.

Khu vườn hồng rỗng tuếch, bên ngoài đã sáng bảnh mắt, làn gió nhẹ cuốn vài tờ rơi cũ chao liệng trên đường phố.

Lâm Uyển chớp mắt, thấy căn phòng trống trải không còn Tiểu Huân đau ốm và Ôn Toa ngồi hát nữa.

Khu vườn rực rỡ ánh đèn đêm qua nay đã lặng ngắt như tờ.

Lâm Uyển xoa cánh tay rã rời vì mỏi, mở cửa đi ra ngoài.

Đám xúc tu đột nhiên trở nên kích động, cái nào cái nấy thi nhau ngoi lên khỏi mặt đất.

Lâm Uyển nhìn theo hướng chúng chỉ, thấy một bóng dáng quen thuộc nơi đầu đường.

Đẫm máu, bị thương, mặc bộ đồ tác chiến đen, vóc dáng cao ráo, nắm chặt một thanh đao đỏ rực.

Thấy Lâm Uyển, người ấy vội vã lao về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com