Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Sự bắt đầu

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy, mới đó mà cô sắp đối mặt với kì thi cuối học kì 2 năm 12 rồi. Kể từ ngày cô cùng hắn yêu nhau, cô mới biết cái gì được gọi là thanh xuân không hối tiếc. Những tình cảm ngây ngô trước kia giờ đã thành nền tảng cho cuộc tình giữa cô và hắn.
Hôm nay hắn hẹn cô cùng nhau đi dạo phố, nói đến tên nam thần băng lãnh này thì thật là khác xa trong mắt người khác. Cô thật không hiểu tại sao hắn có thể vừa ân cần ngọt ngào vừa giống tên vô lại khi ở bên cô thế kia mà với người khác lại cứ như tên vô cảm, đôi lúc cô nghĩ có lẽ hắn đang thả thính mấy cô gái khác cũng nên, cô đọc truyện thường thấy tác giả viết như vậy.
Hiện tại cô đang nằm ườn ra giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, rồi điện thoại reo lên tiếng chuông quen thuộc, đây là tiếng chuông cô đặt cho riêng hắn, cô cảm thấy hắn hay gọi cho cô như vậy, lỡ sau này có gọi trúng lúc tâm trạng cô không tốt thì cô có thể giả vờ chửi một trận rồi bảo không biết là hắn gọi là xong, như thế ít nhất sẽ không bị chửi nhầm người mà cô còn cảm thấy rất vui, rất thành tựu vì có thể đường đường chính chính chửi hắn.
"Em đã xong chưa vậy? Anh đang qua đấy" - giọng của tên nam nhân nào đó phát ra từ điện thoại
"Em sắp xong rồi, anh cứ đến đi"- cô lười biếng trả lời
"Ừ, vậy lát gặp lại sau"
"Dạ" - cô cúp máy rồi bắt đầu thay cho mình một bộ đồ xinh xắn, rồi trang điểm nhẹ nữa là xong
Hôm nay hắn dẫn cô đi dạo phố, rồi đi công viên luôn. Hắn thích dẫn cô đến những nơi như vậy vì hắn nghe nói con gái đều thích đến đó. Cô thì không phải rất thích nhưng rất vui, cô cũng muốn ghi lại những kỉ niệm đẹp cùng hắn trong cuộc đời này. Hắn đưa cô đi khắp ngõ hẻm, ăn những món ăn ven đường mà cô yêu cầu, hắn và cô tay trong tay cùng nhau đi khắp công viên. Đến tối, cô cùng hắn ngồi trên ghế đá cạnh bờ sông, những thác nước tự động cùng với những ánh đèn lấp lánh đêm trăng, bầu trời hôm nay thật đẹp, khí trời se se lạnh, khiến cho bầu không khí càng trở nên tuyệt hảo.
Cô đùa nghịch tay anh rồi hỏi
" Hmm, cũng sắp tốt nghiệp rồi, anh định học trường đại học nào? "
" Em học trường nào anh sẽ học trường đó"- anh mỉm cười véo vào má cô. Còn cô thì phì cười
" Không phải anh học giỏi lắm sao? Lỡ may em chỉ đậu vào đại học thường thôi thì không phải đang lãng phí cuộc đời của anh sao? "- cô giả bộ suy tư hỏi
" Cuộc đời anh đã lãng phí hết vào em rồi, em còn lo chưa đủ lãng phí nữa sao? Vả lại học ở đâu mà chẳng được, đối với anh thì đều giống nhau cả, chỉ khác là nơi có em hoặc không thôi" - anh liếc mắt nhìn cô
Cô nghe anh nói xong thì cười ha hả mất hết cả hình tượng, hắn thấy cô cười cũng vui vẻ theo. Tình yêu chân thành chính là mỗi phút mỗi giây bạn đều được là chính bản thân mình, không phải cố gắng vì ai khác mà thay đổi bản thân.
Hắn nắm tay cô đi trên con đường về nhà, cô cùng hắn nói về những chuyện gần đây, và cả những chuyện linh tinh cô nghĩ nữa. Đến trước cửa nhà cô, hắn ôm cô vào lòng sau đó đẩy cô vào nhà, cô vẫy vẫy tay tạm biệt hắn, cô vào nhà đóng cửa cổng rồi đứng nhìn hắn quay trở về
Vào đến nhà, cô thấy ba cô đang ngồi đọc báo, cô vui vẻ chạy vào chào ba cô
" Chào ba, hôm nay ba về sớm thế ạ? "
Ba cô đặt tờ báo xuống, đồng thời gỡ kính ra, rồi khiêm nghị nhìn cô, hôm nay có vẻ ba cô không được vui
" Con có bạn trai sao? "
Hôm nay là lần đầu tiên ba cô hỏi về chuyện này, cũng đương nhiên thôi bởi vì trước nay cô luôn chăm chỉ học hành không yêu đương sớm nên ba mẹ cô không để ý tới điểm này, lần này ba cô biết thì không thể giấu nữa, cô cũng cảm thấy cô đã lớn rồi, có một mối tình thì cũng không có gì sai
" Dạ đúng thưa ba" - cô lo lắng cuối đầu trả lời
" Con lớn rồi, có bạn trai cũng không phải là không được... "
Nghe ba nói tới đây, cô vui mừng ngẩn đầu lên nhìn ba, nhưng niềm vui chưa kịp vươn trên nụ cười thì đã dập tắt
"...nhưng không phải là thằng nhóc Lạc Phong ấy" - ba cô đan tay lại để lên chân rồi nói tiếp
"Con không nên qua lại với tên này"
Cô ngơ ngác nhìn ba cô, một lòng khó hiểu nên cô không thể nhịn được
"Tại sao vậy ba? Anh ấy rất tốt, chúng con yêu nhau từ rất lâu rồi "
Ba cô nghe cô nói như vậy giận dữ quát
" Con còn dám nói, ba mẹ tin tưởng con như vậy là để con tự do yêu đương, tự do làm càn sao? "
" Ba, con không có "
" Không có, còn dám nói không có. Tóm lại ba không cho phép con tiếp tục qua lại với tên đó, bây giờ ba cho con hai lựa chọn: hoặc là tự mình chấm dứt hoặc là ba giúp con qua bên nước ngoài tiếp tục việc học, sau này khi công ăn việc làm ổn định rồi mới được quay về"
" Ba! Sao ba có thể đối xử với con như vậy? Con là con của ba mà, sao ba lại nỡ đưa con ra nước ngoài"
" Nếu con không muốn đi nước ngoài thì mau chấm dứt với cái tên đó đi, rồi ba sẽ giúp con chuyển sang trường khác học, dù gì cũng sắp hết năm cuối cấp rồi, ba sẽ lo cho con vào trường đại học tốt "
"Ba à... " cô rưng rưng nước mắt nhìn ba của mình, cô vẫn không hiểu tại sao lại trở nên như vậy
" Được rồi, nói tới đây thôi, cứ quyết định như vậy đi"
Cô đau lòng cầm lấy túi của mình chạy thẳng lên phòng rồi đóng mạnh cửa. Còn ba cô cũng cảm thấy đau đớn khi thấy con gái mình như vậy
"Ba làm vậy chỉ vì tốt cho con thôi Hy à... "
===============================
Vài ngày sau đó, cô đi học mà cứ như cái xác không hồn, không lúc nào tập trung được, mỗi lần gặp hắn thì cô cũng chỉ giữ im lặng, hắn bắt chuyện với cô thì cô cũng chỉ ậm ừ cho qua, đến lúc chịu hết nổi, hắn quay cô lại, nắm chặt bả vai cô, đối mặt với mình rồi hỏi
"Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Thái độ của em như vậy là như thế nào? "
Cô thấy hắn cứ hỏi đi hỏi lại, cô uất ức hét vào mặt hắn
" Em không sao hết, thái độ của em như thế đấy, anh đừng làm phiền em nữa " - cô nói xong nước mắt cũng chảy xuống rồi chạy một mạch theo hướng khác, bây giờ, người cô không muốn đối diện nhất chính là hắn, cũng bởi cô yêu hắn nên không biết làm thế nào cho đáng.
Cùng lúc đó, điện thoại của hắn cũng vang lên nên hắn không đuổi theo cô được
"Alo, có việc gì? "
"Được"
Có lẽ cú điện thoại này sẽ làm thay đổi tương lai của cô và cả hắn.
Cô đeo balo, bước đi trên con đường, những hàng cây như bị lung lay theo nỗi buồn, hôm nay cô buồn, rất buồn, cô phải làm sao mới đúng đây? Có ai giúp được cô ngay lúc này!?
-----------------------------------------------------------
"Alo, ngài Vương, giao dịch của chúng ta hình như gặp vấn đề, bên Vãn Tích đã giở trò, nếu như chúng ta không xử lí thì có lẽ sẽ mất luôn cả vốn đấy ạ"- bên đầu dây bên kia đang khẩn trương cấp báo lại cho người đàn ông đang ngồi trên ghế
"Bảo họ dù thế nào cũng phải bảo toàn số hàng này, đây chính là số hàng quan trọng của chúng ta, nếu mất thì chúng ta sẽ không còn đường lui nữa đâu"
"Vâng thưa ngài" tên thuộc hạ bên kia đã bắt đầu liên hệ với các tổ chức khác để quyết bảo toàn số hàng lần này
" Vãn Tích Lạc Tộc, các người ta tay cũng thật cặn kẽ, đúng là không chừa đường lui"
Trong đáy mắt người đàn ông bừng lên lửa hận
-----------------------------------------------------------
Trong một căn phòng đầy sa hoa trang trọng, có một người đàn ông đang chậm rãi cầm ly rượu uống, trên người ông toả ra một hơi nguy hiểm khó lường, có lẽ người ta nói gừng càng già càng cay là thế, cuộc sống trên thương trường cũng như chiến trường này khiến ông ngày một trở nên sắt bén, nguy hiểm.
Rồi tiếng bước chân vội vả đi vào phòng, mở toang cánh cửa, người có khả năng làm việc này trước mặt ông ta cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, vả lại ông đối với người này không chỉ có yêu thương mà còn có nợ ân tình, đó chính là đứa cháu ruột của mình - Lạc Phong, khi xưa là ba mẹ nó đã vì ông mà mất mạng, trước lúc mất, họ vẫn không hề căm hận ông mà còn yêu thương xoa đầu ông, họ chỉ gửi gắm duy nhất đứa con này cho ông nên đối với ông hiện tại- Lạc Phong là tất cả, hắn không chỉ là người thừa kế của Vãn Tích mà còn là CEO tương lai của Lạc Thị.
"Cậu, cậu gọi cháu vì muốn cho cháu biết về ba mẹ cháu sao"- hắn hồi hợp nhìn cậu mình.
Đây là người cậu mà hắn tôn sùng nhất, bởi lẽ khi xưa ba mẹ hắn mất khi hắn còn quá nhỏ nên mọi việc hắn đều nghe theo cậu mình, hắn đã từng thấy cậu mình từng bước, từng bước để trở thành như ngày hôm nay
"Phải, Phong à, hôm nay cậu muốn cháu tận tay giết chết người mà năm xưa đã hại chết cha mẹ của cháu"- ông vừa nói, tay cầm ly rượu cũng xiếc chặt
" Cậu à, nói đi, ai vậy? "- nghe tới tên hung thủ hại cha mẹ mình, hắn dường như cũng bị đốt lên một ngọn lửa căm hận, hai mắt cũng tự nhiên mà híp chặt lại
" Vương Dương Kỳ, chủ tịch tập đoàn Vương Thị, vợ là Nhã Khuê, có một đứa con gái là Vương Thiên Hy"
Nghe tới tên cô,  hắn bất ngờ rồi chuyển sang run sợ, rồi hắn nở một nụ cười tự diễu
"Vương Thiên Hy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com