Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thổ lộ

Hắn kéo tay cô đi trên hành lang vắng, lúc này cô mới giật mình nhận ra có đều gì không đúng. Cô giật tay mình ra khỏi tay hắn, hắn quay lại nhìn cô, cô quát lên
"Nàyyy! Cậu đang làm cái quái gì thế?"
"Tại sao lại đi chung với cậu ta?"- hắn thấy cô quát lên như vậy thì mím môi hỏi
"Thì cậu ta không biết đường mới nhờ tôi nên tôi mới... Mà như vậy thì có liên quan gì đến cậu hả?"-thấy hắn khi không hỏi như vậy khiến cô rất không hiểu, còn kéo cô đi như vậy
"Không liên quan đến tôi? Tôi chính là không thích thấy cậu đi chung với cậu ta"-nghe cô nói không liên quan đến mình thì hắn tức giận trả lời
"Ha? Cậu không thích? Cậu không thích thì mặc kệ cậu chứ, cậu là gì của tôi hay sao mà tôi phải quản là cậu thích hay không thích!"-cô thấy thật buồn cười với câu trả lời của hắn, hắn không thích thì liên quan gì đến cô?
Hắn nghe cô nói thế thì cơn giận thật sự bùng nổ, hắn nhếch miệng lạnh lùng cười rồi nói với cô
"Bây giờ tôi sẽ cho cậu biết tôi là gì của cậu"
Nói xong hắn ép cô vào tường, một tay giữ gáy cô, một tay nâng mặt cô lên, môi mỏng của hắn nhắm ngay đôi môi mọng đào của cô hôn xuống, cô lúc đầu thì bất ngờ, mở to đôi mắt tròn nhìn hắn, lúc sau thì cô mới kịp phản ứng lấy tay mình đẩy hắn ra, nhưng dù cô có cố đến thế nào thì cũng không thể đẩy hắn ra, sao vậy a??? Bình thường cô khỏe lắm mà? Có thể tự bưng cả bình nước lọc to ấy chứ! Sao bây giờ lại đẩy không nổi một đứa con trai??? Hắn thấy cô không phản kháng nữa thì khẽ cười, sau đó từ hôn nhẹ chuyển sang khẽ mút lấy môi cô, từ từ lại đưa lưỡi vào trong miệng cô quấn lấy cái lưỡi của cô, cô thấy hắn đưa lưỡi vào thì rụt lưỡi mình lại nhưng hắn cố chấp quấn lấy cô, cho đến khi cô đứng không vững, sà vào lòng hắn, thì hắn mới thỏa mãn lấy lưỡi mình ra,rồi lại lấy răng khẽ cắn vào môi cô, còn cô lúc đó thì rùng mình một cái, sau đó hắn mới rời khỏi môi cô, cuối mặt xuống nhìn cô, thấy cô vẫn bất động thì khẽ cười ôm lấy cô, để mặc cho cô vẫn nằm trong lòng hắn. Còn cô thì sau khi hắn rời khỏi môi cô thì không ngừng hít thở, rồi sau đó đại não lại hoạt động bình thường, thấy mình đang dựa vào trong lòng hắn thì vội đẩy hắn ra, sau đó không kịp nhìn hắn thêm cái nào nữa mà bỏ chạy mất. Về đến lớp, cô vội vàng bỏ hết tập sách vào cặp, chuẩn bị chuồn về nhà, Lệ Băng thấy cô vội vã như vậy thì chạy lại xem cô hỏi
"Thiên Hy a, cậu làm sao vậy? Nhà có việc sao?"-sau đó cô ấy nhìn cô thì thấy có gì không đúng
"Ý? Sao môi cậu lại vừa đỏ vừa sưng như vậy? Cậu ăn ớt sao???"-cô ấy ngây ngô nhìn cô vừa hỏi vừa suy nghĩ
"A...a...a..., là...là...đúng rồi, hồi nảy lỡ ăn trúng trái ớt, bây giờ mình về nhà trước đây, cậu giúp mình xin phép nghỉ nha"-vừa nói cô vừa che miệng mình lại, sợ cô ấy phát hiện ra cái gì khác nữa thì chắc cô chết mất TvT
Nói xong thì cũng vội chạy ra khỏi lớp về nhà , sợ rằng ở lâu lại đụng mặt hắn thì lúc đó cô cũng không biết làm thế nào. Cô một mạch chạy về nhà, sau đó phóng thẳng lên phòng mình rồi đóng cửa thật lớn, vì ba mẹ cô vẫn chưa đi làm về nên cô mới dám làm thế, chứ có họ thì cô mới không ngốc đến nổi làm như vậy! Lỡ may họ lại hỏi chuyện cô thì lúc đó cô chết chắc rồi
Cô nằm trên phòng mình lăn qua lăn lại, cứ nghĩ đến lúc hắn hôn mình thì tim lại đập liên hồi, mặt bất giác lại đỏ lên
"Aaaaaa, không được, không được, sao tim lại đập nhanh như thế này, còn...còn cảm thấy nóng nữa???"-cô vừa nói vừa lấy tay quạt quạt vào mặt mình.Cô ngồi bật dậy, rồi chạy vào phòng tắm, xả nước chuẩn bị tắm để xua đi cái nóng trong người
Sau 2 tiếng trôi qua trong phòng tắm, cô rốt cuộc cũng bước ra, tắm rửa xong cô mặc bộ độ thoải mái khi ở nhà sau đó thả mình xuống giường. Cô nằm xuống giường lại bất giác nhớ tới hắn, rồi mặt lại đỏ lên.
"Không được rồi, cứ tiếp tục như thế này thì làm sao chịu nổi chứ!??, sau này không được gặp cậu ta nữa! Phải cách xa 10m!!! Phải! Chính là như vậy!! Là 10m !!" Cô vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt mình.
Sáng hôm sau, cô cố ý dậy sớm hơn để đi chuyến xe buýt khác, tận lực muốn tránh hắn. Đến trường thì khi thấy hắn sẽ trốn đi chỗ khác, vào lớp học thì lúc có hắn cô sẽ vào học ngay khi chuông vừa reo lên, khi ngồi học thì tận lực cuối thấp người xuống, tận lực không muốn chú ý đến hắn. Gần tan học thì sẽ sắp xếp sách tập trước đó, khi chuông vừa reng lên thì một mạch chảy thẳng về nhà. Nhiều lúc Lệ Băng cảm thấy cô rất lạ nhưng lại không hỏi vì không muốn làm phiền cô. Cứ thế 2 tuần trôi qua, tình cảm của cô đối với hắn cũng không phai nhạt mà có xu hướng tăng lên!??? Mỗi khi lơ là thì cô lại nhớ tới nụ hôn của hắn, rồi cũng nhớ đến hắn, nên lúc nào cô cũng phải tự vỗ đầu, cảnh tỉnh chính bản thân. Hắn thì từ khi thấy cô tránh mình như vậy thì cũng cảm thấy rất phiền muộn, là hắn đã quá vội vàng sao? Đáng lẽ hắn không nên làm thế đối với cô đi? Đôi lúc hắn muốn kéo cô lại để nói rõ với cô nhưng khi cô thấy hắn lại chạy như bay đi mất! Hắn thật không biết làm thế nào với cô nữa...
Hôm nay, cô đang đi ra bãi cỏ sau trường để kiếm chỗ ngồi ăn cơm trưa thì đang đi lại gặp hắn, thấy hắn cô định quay hướng ngược lại chuẩn bị chạy thì hắn đã kịp bước tới nắm lấy tay cô, cô giật mình la lên
"Aaaaaa..., tại sao lại nắm tay tôi!"
"Tại sao lại tránh mặt tôi?"-hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông
"Ai...ai...ai tránh mặt cậu chứ?"-cô lắp bắp trả lời hắn, đỏ mặt không dám nhìn hắn
"Không có sao? Vậy sao lại thấy tôi là chạy mất?"-hắn cười như không cười nhìn cô
"Là...là...là tôi lúc ấy có việc cần làm thôi!"-cô vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận
"Vậy sao? Trùng hợp như vậy? Lần nào thấy tôi cũng có việc bận sao?"-thấy cô không chịu trả lời thật, hắn tức giận, gằn từng chữ hỏi cô
"Này! Sao cậu lại hỏi nhiều như vậy! Tôi có tránh hay không thì cũng là việc của tôi!"-nói tới đây cô cũng tức giận ngẩn mặt lên nhìn hắn, nhưng...mặt cô chung thủy vẫn đỏ như vậy...
Hắn thấy mặt cô đỏ như vậy thì trong lòng lại nổi lên một cảm giác...rung động! Có phải cô thích hắn không? Cư nhiên nói chuyện với hắn cũng có thể đỏ mặt đến thế!?
"Cậu...thích tôi sao?"-thấy vậy hắn liền hỏi
"Hả!??"-cô nghe hắn hỏi vậy thì mặt lại đỏ hơn, ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn.
"Cậu thích tôi đúng chứ?"-hắn vẫn tiếp tục câu hỏi này, trong lòng lại có chút chờ mong
"Tôi...tôi...tôi...không..."-cô cũng không hiểu rõ cái này có được gọi là thích hay không! Nhưng đối với hắn, cô có cảm giác rất đặt biệt.
"Tôi cũng thích cậu"-nói xong hắn kéo cô vào lòng, ôm lấy cô
Khi hắn ôm cô thì cô có một cảm giác rất hạnh phúc...Phải! Chính là thứ niềm vui từ đáy lòng của cô, và cô có cảm giác như không muốn thời gian trôi qua...cô muốn cứ như vậy mãi...để hắn ôm cô vào lòng...
Cô từ từ đưa tay lên...nhẹ ôm lấy hắn...
"Tôi cũng vậy..."
Nghe cô nói vậy hắn mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt cô vào lòng, hai người cứ thế ôm lấy nhau cho đến khi có một tiếng kêu phát ra từ trong bụng cô
Cô đỏ mặt nhẹ đẩy hắn ra, cuối mặt xuống dưới nhìn chân mình nói
"Tôi...chưa...ăn cơm trưa a..."
Hắn thấy cô ngại ngùng như vậy thì lại mỉm cười nắm lấy tay cô
"Đi ăn thôi"-rối rồi hắn kéo lấy cô bước đi đến nơi cô vẫn thường hay ăn. Lần này thì cô để mặc cho hắn nắm, không những thế còn khẽ cuối đầu mỉm cười, thật ra...yêu và được yêu...cũng không tồi nha...
Đến nơi, hắn kéo cô ngồi xuống cạnh mình, cô lấy đồ ăn của mình ra thì mới chợt nhớ không có phần cho hắn.
"Cậu ăn cái gì thế?"
"Ăn cơm chứ còn gì?"-hắn cười nói với cô
"Cậu có mang theo sao?"-cô ngơ ngát hỏi hắn
"Không, nhưng có cái đó"-hắn vừa nói vừa chỉ vào hộp cơm trên tay cô
"Này sao??? Của tôi mà???"-cô nói xong thì ôm hộp cơm vào trong lòng
"Chẳng phải anh đã nói với em sau này phải chuẩn bị một phần cơm trưa cho anh sao? Đã hơn hai tuần anh chưa được ăn cơm trưa"-hắn vừa nói vừa đưa đôi mắt đáng thương giống như mấy con cún bị bỏ rơi ra nhìn cô...
Ách...lâu như vậy mà bây giờ cô mới biết hắn cũng có bộ mặt như thế này...
"Cái gì mà anh chứ?? Chúng ta bằng tuổi nhau đó!"-hắn lật mặt nhanh thật, mới mấy phút trước còn gọi cậu-tôi với cô, sau khi nghe cô nói thích hắn thì lại chuyển sang anh em...con người này cũng thật là mặt dày a....
"Là anh lớn tuổi hơn em, anh so với em là lớn hơn một tuổi"-hắn vừa nới vừa lấy tay cóc đầu cô một cái
"A!"-cô ôm đầu, trưng đôi mắt rưng rưng cứ như chuẩn bị khóc nhìn hắn
Hắn thấy vậy thì vội vàng ôm cô vào lòng
"A, xin lỗi, có đau lắm không?"
"Này, làm gì vậy? Đang còn ở trường đấy!"-cô vừa nói vừa chui ra khỏi lòng hắn, tuy cảm thấy hơi mất mác nhưng cô cũng không thích làm như vậy
"A ,mà hồi nảy anh nói anh hơn tôi một tuổi sao? Anh bị rớt lớp à?"-cô trưng bộ mặt ngây thơ ra hỏi hắn
Nghe cô nói mình rớt lớp thì anh đen mặt trả lời
"Ở trường toàn là kiến thức cơ bản. Anh trên căn bản là không cần tới trường cũng có thể thi đậu đại học, là gia đình anh muốn anh đi đến trường, nên anh mới vào đại một lớp"
Cô nghe hắn nói xong thì mặt méo mó...cái gì mà vào đại một lớp? Sau đó thì chỉ có thể thở dài một hơi...thật là tội cho ba mẹ anh...có thằng con phá của như vậy. Thấy cô không hỏi nữa thì hắn lấy hộp cơm trên tay cô, mở ra rồi bắt đầu ăn từng miếng , cô thấy vậy thì mở miệng nói
"Anh ăn như vậy thì tôi ăn gì đây a??"-nói xong thì một miếng thịt được đưa vào trong miệng cô
"Ăn chung đi, anh cũng chưa ăn gì cả"-nói rồi hắn lại tiếp tục gắp thức ăn cho vào trong miệng mình cũng gắp bỏ vào miệng cô. Hai người ngồi ăn hết hộp cơm xong thì hắn đưa lại hộp cho cô rồi nói
"Mai là cuối tuần, em rãnh chứ?"
"Sao vậy? Hẹn hò sao?"-cô thấy hắn hỏi vậy thì bất giác trả lời lại
"Phải, nay em thông minh lên rồi, còn có thể đoán được ý của anh"-hắn mỉm cười nhìn cô
Cô nghe hắn khen vậy thì bểu môi, xớ! Cô mới không thèm nghe hắn khen như vậy. Hắn nói rõ ràng như vậy mà còn không biết nữa thì chắc là con ngốc
"Không rãnh không rãnh, mai tôi bận phụ mẹ làm ở nhà rồi "-cô thật không muốn tin là tình cảm của họ lại tiến triển nhanh đến vậy, nên tạm thời cô không muốn nhận lời mời của hắn
Nghe cô từ chối như vậy tuy hơi thất vọng nhưng cũng không muốn ép buộc cô
"Được , vậy đợi khi nào em rãnh vậy"
"Giờ thì về lớp thôi, đã vào học rồi"-hắn nói xong đưa tay ra trước mặt cô muốn kéo cô đứng dậy, cô cũng không ngần ngại nắm lấy tay hắn rồi đứng lên, rồi hai người cầm tay nhau bước vào lớp. Đến lớp cô buông tay hắn ra rồi chạy vào chỗ ngồi của mình, còn hắn thì đút tay vào túi thong dong đi vào. Lệ Băng thấy hai người tay trong tay thì ngạc nhiên hả miệng lớn đến nổi sắp rớt luôn càm xuống, thấy cô lại thì quay sang cô hỏi
"Hai người thật sự đang yêu nhau sao?"
"...ừhm...cũng có thể xem là như vậy a..."-cô cũng ậm ừ trả lời
"Oaaa, thế mà cậu cũng có thể câu hàng hiếm được...thật là hâm mộ mà!"-cô ấy nói với vẻ mặt hâm mộ
"À...cũng không có gì đáng hâm mộ cả...thật ra thích cậu ấy cũng như mọi người thích cậu ấy thôi..."-cô cũng không biết phải giải thích như thế nào cho cô ấy hiểu nữa...
"Uầy, mình mặc kệ, thích là thích, không cần giải thích với mình đâu"-cô ấy vui vẻ đánh vào bả vai cô
"Ha...ha...ha...ha...ha..."-cô gượng cười
Tiết học cứ thế trôi qua, khi cô về đến nhà thì cũng là chuyện của mấy tiếng sau.... Hôm nay cô bắt đầu học những móm ăn mà mẹ hay làm cho cô. Thật ra cô rất có khiếu nấu ăn, có thể là được đi truyền từ mẹ của mình. Cô có thể tự mình nấu các món ăn của mẹ cô đã làm.
"Chàaa, cũng ngon quá nhỉ!! Mình đúng là thiên tài nấu ăn mà, hắc hắc"-cô vừa nếm thử vừa tự đắc khen mình
"Ayguuu, từ mai trở đi làm nhiều hơn một ít thì hai người ăn cũng không tồi nha..."-nói xong thì cô mỉm cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com