Phần 1 - Chương 6
Hai ngày sau, săn bắn mùa thu cử hành đúng kỳ hạn. Đó là một ngày khí trời tốt, cuối thu khí trong, bầu trời như tắm trong màu xanh biếc. Địa điểm săn bắn mùa thu đổi đến Tây Sơn, bởi vì Tây Sơn ngoài sân săn bắn ra còn có một cái giáo trường, vừa vặn có thể để cho Tô Vực cùng Tạ Thanh Vận tỷ thí. Thật ra thì, ta và Tạ Tử Lan đều hiểu, cuộc tỷ thí này, trên thực tế bất quá cũng chỉ là đi qua tràng, chuyện phụ hoàng ta quyết định rồi, nào còn chỗ để cho người khác chõ mỏ vào? Cùng Tạ Thanh Vận tỷ thí, bất quá là để Tô Vực nâng cao danh tiếng mà thôi.
Tô Vực dũng mãnh, một mực chẳng qua chỉ là lời đồn đại, sau này nàng một nữ nhân mang binh quyền, nếu không có được một chút phục tùng của kẻ dưới, ai sẽ nghe nàng? Tạ Thanh Vận đối với Đại Tuyên, không phải chỉ là một kiếm khách và danh sĩ, hơn nữa còn là tột cùng võ nghệ cùng mưu lược. Tô Vực không cần thắng nổi hắn, chỉ cần có thể chỉ thua hắn tám phân là đã xong hết rồi.
Thời điểm ta nói điều này, Tô Vực đang lười biếng nằm ở trên tháp trong doanh trướng, đưa tay để cho ta giúp nàng dũa sắc móng tay. Nàng cũng không để móng tay dài, móng tay cắt ngắn, da thịt khoẻ mạnh màu hồng, nhìn qua hết sức đẹp mắt. Chẳng qua là tay nàng hơi lớn một chút, khớp xương hơi lớn chút, liền có vẻ hơi quá dương cương, dù là da có trắng nõn nà hơn nữa, móng tay trong suốt hơn nữa, đều không thể làm người ta cảm thấy đây là đôi tay của một cô nương. Ngày thường nàng mang chỉ sáo* khó mà nhìn ra, hôm nay đi săn, nàng đương nhiên là không thể mang những thứ phiền toái kia, ta nhìn qua một cái, dĩ nhiên là cảm giác không được tốt.
*Chỉ sáo: Mình nghĩ là móng tay giả như kiểu phi tần nhà Thanh hay dùng trên phim
Thời điểm ta mười mấy tuổi, cùng có lòng yêu thích cái đẹp, thường thường hâm mộ quần áo của những cô nương xinh đẹp kia, còn có những thứ móng tay các loại màu sắc hình dáng khác nhau kia. Chỉ tiếc chính ta lại không thể làm những chuyện này, hôm nay thật vất vả cưới một nàng dâu, có thể ký thác vào trên người nàng, cũng tốt.
Nghĩ như vậy, ta liền kéo mạnh Tô Vực vào trướng, để cho thị nữ tới chỗ công chúa khác mượn thuốc màu, kéo tay Tô Vực qua liền nghiêm túc kéo thẳng lên. Tô Vực vốn định đánh ta, nhưng sau khi bị ta chừng nhắc tới, rốt cuộc bỏ lại một câu: "Theo ý ngươi!", liền nằm ở trên tháp bất kể.
Ta cẩn thận vì nàng vẽ móng tay, cùng nàng phân tích thế cục trong triều, nói đến tỷ đấu của nàng và Tạ Thanh Vận, ta vốn là muốn để cho nàng yên tâm, nhưng chỉ đạt được một tiếng hừ lạnh của nàng: "Ngươi chớ bênh hắn, ta nhìn qua, hắn chỉ có như vậy, tuy không thể nói đánh hai người như vậy, một người rưỡi vẫn dư sức có thừa."
Ta: "..."
"Ai, ta nói," Nàng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên tới gần mặt ta, một tay nâng cằm ta lên, nghiêm túc quan sát nói: "Tiểu tử kia dáng dấp không tệ, ngươi không phải là đoạn tụ chứ?"
Lúc nói chuyện nàng cách ta quá gần, ta không nhịn được có chút khẩn trương, nàng nói gì cũng không chú ý tới, chỉ thấy đôi môi nàng mấp máy, mỗi một chữ ta đều nghe rõ ràng, nhưng căn bản không biết nàng đang nói gì, chỉ có thể lật đật gật đầu một cái, quay mặt đi, muốn tránh loại lúng túng này.
Nàng nhìn ta gật đầu, trên mặt liền lộ ra biểu tình kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Sống lớn đến như vậy, cuối cùng cũng có thể để cho ta gặp người đoạn tụ một lần."
"Cái gì đoạn tụ?" Ta đột nhiên phản ứng kịp, nhưng nàng lại khiêu mi, một biểu tình 'Chính là ngươi' nhìn ta. Ta há miệng, muốn phản bác lại, nhưng lại suy nghĩ một chút, cuối cùng lại mơ hồ hồi tưởng quá khứ: "Ngươi cũng không phải là sao..."
"Ta và ngươi không giống nhau." Nàng ý vị thâm trường nhìn ta một cái, quay đầu lại, bắn lên móng tay mình. Ta thở dài một cái, đối với loại thái độ tự đại này của nàng, chỉ có thể ôm lấy không biết phải làm sao.
Một lát sau, Tiểu Đào Tử đi vào truyền đạt nói săn bắn mùa thu bắt đầu, ta liền dẫn Tô Vực đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, ta thấp giọng hỏi Tiểu Đào Tử: "Đều chuẩn bị xong chưa?"
"Điện hạ, thật ra thì chúng ta không cần hoài nghi thực lực của nương nương..." Tiểu Đào Tử có chút uỷ khuất: "Làm loại chuyện này, Tiểu Đào Tử cảm thấy thật có lỗi với Tạ đại công tử."
"Ngươi là thái giám!" Đối với loại quá nhiều tinh thần chính nghĩa này của Tiểu Đào Tử, ta không kiềm được nhắc nhở hắn: "Ngươi cũng không phải là cái gì giang hồ hiệp sĩ, muốn nhiều tinh thần chính nghĩa như vậy làm gì!"
"Điện hạ!" Vừa nghe lời ta, Tiểu Đào Tử khoác lác mở quai hàm, nhìn qua rất là tức giận: "Ta mặc dù là một thái giám, nhưng ta cũng là một thái giám chính trực!"
Ta: "..."
Thế đạo này, ngay cả một tên thái giám cũng có tinh thần chính nghĩa...
Ta đột nhiên cảm thấy mình đặc biệt vô sỉ.
Nhưng mà vô sỉ là vô sỉ, chuyện nên làm ta vẫn phải làm. Trước khi Tô Vực gả tới ta từng nghe nói qua, phần lớn người Bắc Trử yêu thích khoác lác, cho nên đối với loại chuyện Tô Vực một nữ nhân có thể thắng được Tạ Thanh Vận, ta vẫn là có mấy phần lo âu. Nhất là sau hôm đó ta xem qua võ nghệ Tạ Thanh Vận, quả thực cảm thấy người này không thể đánh giá thấp. Vì vậy ta cố ý đi tìm phụ hoàng, muốn làm ra một ít thủ đoạn hèn hạ hạ lưu. Phụ hoàng biết được tâm ý ta, đã sớm đem nội dung tranh tài nói cho ta.
Lần này tranh tài, phụ hoàng ở lằn ranh trên giáo trường ở Trường Sinh nhai đặt một lá cờ, hai người có một con ngựa cùng mười người, sau đó cùng đi, xem ai đem được lá cờ mang về. Trong suốt quá trình, song phương có thể tuỳ ý điều động mười người này, mũi tên song phương cũng mang theo thuốc nhuộm màu đỏ, mười người này đều mặc kim ty giáp, một khi trên y phục dính thuốc nhuộm cho dù không chết, cũng không thể tiếp tục.
Để đảm bảo cuộc tranh tài này "không" công bằng, trước khi so tài sẽ cho hai bên một tấm bản đồ, trên bản đồ có hai con đường, đường đi hai người không giống nhau.
Dĩ nhiên, bên ngoài sẽ tuyên bố hai con đường này tất cả bố trí đều là giống nhau.
Phụ hoàng âm thầm nói cho ta, ngài sẽ đem tấm bản đồ màu xanh da trời kia cho Tô Vực, đêm màu đỏ cho Tạ Thanh Vận. Ta cảm thấy, lời nói đến trình độ này, Tạ Thanh Vận còn có thể thắng, đây cũng là bản lãnh của hắn.
Vì vậy vào sáng sớm trước khi tới giáo trường, ta đã âm thầm đem con đường Tạ Thanh Vận đi dựng đầy cạm bẫy, đầy người mai phục, ngay cả trên vật để cưỡi của hắn, ta cũng để ba cây ngân châm lắc lư!
Ta ôm tâm tính tất thắng, cùng Tô Vực khí thế bừng bừng hùng dũng oai vệ lao tới giao trường. Thời điểm đến nơi, trừ phụ hoàng mẫu hậu ta chưa tới, những người khác đều đã đến đông đủ. Tạ Thanh Vận cùng Tạ Tử Lan đứng ở một bên, cùng mọi người chào hỏi. Từ chuyện áy náy trong lòng đối với việc Tạ Thanh Vận một chút nữa phải đối mặt, ta không kiềm được có chút chột dạ, vì vậy kéo Tô Vực ngồi ở một bên khác, một mực dáng vẻ cùng phụ tử Tạ gia phân biệt rõ ràng.
Tô Vực tựa hồ cảm thấy rất là thú vị, một hồi nhìn ta một chút, một hồi nhìn Tạ Thanh Vận một chút, vừa không ngừng vừa nói: "Tiểu tử này đúng là dáng dấp tuấn tú, ánh mắt ngươi thật cao a, cũng không biết người ta có cho ngươi nhìn được hay không..."
Ta có chút lúng túng: "Ách, cái đó, ngươi không nên nói lung tung..."
Cái thanh âm này, quan văn cũng nghe được, Tạ Thanh Vận lại có võ công cùng nhĩ lực, vậy khẳng định là nghe được. Đúng như dự đoán, nghe được lời Tô Vực, Tạ Thanh Vận liền nhìn lại.
Nhưng mà không giống như đêm đó, hắn phảng phất tựa như là biến thành một người khác, ánh mắt không buồn không vui, tựa như tất cả mọi chuyện đều không liên quan với hắn vậy.
"Hắc, hắn nhìn tới, ngươi nói hắn rốt cuộc đối với ngươi có ý hay không a?" Thấy Tạ Thanh Vận có phản ứng, Tô Vực càng nhiệt tình, lại gần thấp giọng nói: "Nếu không, hôm nay ta giúp ngươi đánh hắn tàn phế, hắn tàn phế nhất định là không làm chủ được Tạ gia, Tạ gia muốn hắn cũng vô ích, ngươi nhận cơ hội hướng Tạ Tử Lan muốn hắn? Dù sao đến lúc đó hắn đã là phế nhân, nếu như Tạ Tử Lan không thả người, ta vẫn có thể tìm thời điểm trộm hắn ra để cho ngươi đè hắn!"
Nghe được lời này làm ta kinh hồn bạt vía, không ngừng nhìn về phía Tạ Thanh Vận, không biết âm lượng cái này hắn rốt cuộc có nghe thấy hay không... Kết quả ta nhìn lâu mấy lần, Tạ Thanh Vận liền dứt khoát gạt ra đám người đi tới. Chờ tới lúc hắn đi đến trước mặt, Tô Vực vừa vặn dứt lời, ho nhẹ một tiếng, đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh, thấp mi thuỳ mắt, không nói một lời.
Tạ Thanh Vận đứng trước mặt ta, lẳng lặng nhìn ta, ta không biết hắn muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy bất kể hắn nói gì, ta cũng nhận. Dù sao cũng là không nói được...
Có Thái tử phi như vậy, còn lo gì không chết sớm...
"Điện hạ," Không ngờ, Tạ Thanh Vận không có nói lời gì khiến cho ta quá khó chịu, ngược lại là cười lên, ôn hoà nói: "Thái tử phi không đánh tàn phế ta, điện hạ không cần lo lắng."
"A?" Ta kinh ngạc ngẩng đầu, Tô Vực ở bên cạnh sắc mắt 'bá' lạnh xuống. Tạ Thanh Vận chuyển đầu nhìn Tô Vực một cái, kéo dài thanh âm nói: "Nữ nhân a, luôn luôn là lắm mồm lắm lưỡi như vậy..." Nói xong, cười xì một tiếng, liền quay đầu đi.
Ta theo bản năng lập tức đè tay Tô Vực xuống, vỗ lưng nàng nói: "Bớt giận, ổn định, chúng ta phải bình tĩnh..."
"Diệp Thanh Ca," Tô Vực âm lãnh kêu lên tên ta, lông măng trên lưng ta trong nháy mắt dựng lên, nhưng nàng lại cười một tiếng, quay đầu sang ta nói: "Ta đã quyết định."
"Quyết định cái gì?"
"Lần này, ta nhất định phải đem hắn đánh ba tháng cũng không bò dậy nổi!"
"Ách..." Ta suy nghĩ động tác bố trí cơ quan phe kia cũng đã chuẩn bị xong, ta ngược lại cảm thấy rất có thể làm được. Vì vậy ta vỗ lưng nàng, ôn hoà cười nói: "Không nên như vậy mà, tha được cho người thì nên tha, tính đi...tuỳ tiện đánh một chút là tốt rồi..."
Tô Vực nghiêng đầu không nói lời nào, ta đột nhiên thấy như vậy có mấy phần khả ái, theo bản năng liền đưa tay hướng lên đầu nàng, chờ lúc tay chạm vào đỉnh đầu nàng, nàng chợt quay đầu trừng ta, ta mới phản ứng được ta đang làm cái gì.
Ta không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể cười không nói, Tô Vực liền nghiến răng, gầm nhẹ: "Cút!"
Ta lập tức thu tay lại, cái gì cũng không nói.
Chúng ta liền trầm mặc như vậy một hồi, phụ hoàng mẫu hậu đều đến cửa. Trước là hoàng đế dựa theo phương thức truyền thống phát biểu một chút cảm nghĩ, sau đó phụ hoàng liền tuyên bố Tạ Thanh Vận cùng Tô Vực tỷ thí. Hai người đều bị kêu lên đài, trước khi lên đài, ta thấy Tạ Tử Lan cùng phụ hoàng đều nhìn qua, vì biểu đạt một chút thâm tình của ta và Tô Vực, trong nháy mắt lúc nàng xoay người, ta đột nhiên kéo tay áo nàng lại, nàng xoay đầu lại, có chút nghi hoặc hỏi ta: "Thế nào?"
Ta kéo tay áo nàng, vốn muốn hôn trán nàng, nhưng không làm gì được nàng so với ta cao hơn không chỉ nửa cái đầu, ta là Thái tử một nước, cũng không thể nhón chân đi hôn nàng. Vì vậy, ta chỉ có thể dùng mắt ra hiệu, muốn không dấu vết để cho nàng hiểu vấn đề chiều cao.
Kết quả nàng thấy không hiểu, Tiểu Đào Tử bên cạnh lại nhìn là hiểu, vội vàng từ bên cạnh mang đến cho ta một băng ghế nhỏ, liều mạng nhét vào dưới chân ta.
"Ngươi rốt cuộc đang làm gì?" Tất cả mọi người đều chờ hai chúng ta, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng cau mày, ta kéo tay áo nàng, cùng với Tiểu Đào Tử liều mạng bỏ băng ghế vào dưới chân ta. Giờ phút này ta là tiến cũng không được, lùi cũng không xong, mọi người đều đã nhìn thấy Tiểu Đào Tử nhét băng ghế vào cho ta, lộ ra biểu tình sáng tỏ, nếu ta còn không làm gì, sẽ tỏ ra là ta lập tràng diễn trò.
Ám hiệu Tô Vực nửa ngày, nàng quả thực du mộc vướng mắc, ta cưỡng bức không biết làm sao, chỉ có thể cắn răng leo lên băng ghế Tiểu Đào Tử cho, giả bộ thâm tình thành thực bưng mặt Tô Vực tiến tới hôn trên trán nàng, sau đó ôn nhu nói: "Cẩn thận chút."
Nàng hơi sững người, mắt một mực nhìn ta, không biết là tâm tình gì ở trong mắt nàng len lỏi, u ám không rõ. Ta suy nghĩ có phải nàng muốn đánh ta hay không, nhưng hồi lâu sau, nàng lại gật đầu một cái, nhở giọng đáp một tiếng: "Ừ."
Nói xong, nàng liền xoay người nhảy lên đài, ta ngồi ở một bên bắt đầu lăm le, để cho Tiểu Đào Tử vội vàng bưng trà tới.
Thời điểm nàng nhảy lên đài, Tạ Thanh Vận đã sớm ở nơi đó chờ nàng. Hai người gặp mặt hỏi thăm sức khoẻ, lễ quan ban bố quy tắc, sau đó liền để cho người cầm một cái bình nhỏ, hai người mỗi người từ trong cái bình lấy một tờ giấy, sau đó quay đầu đem giấy giao cho thái giám.
Hai tờ giấy một tấm viết chữ lam, một tấm viết chữ đỏ, đại biểu chia ra bản đồ mấu chốt của hai người. Nếu như làm việc nghiêm túc, cái này đích xác là công bằng, nhưng cái tên thái giám này ta đã sớm thu mua, cái bình cũng là có động tay động chân, cho nên định trước Tạ Thanh Vận chỉ có thể rút được chữ đỏ, Tô Vực chỉ có thể rút được chữ lam. Vì vậy trận rút thăm này, căn bản cũng không thể nói cái gì công bằng.
Dĩ nhiên, phương thức rút thăm chọn lựa như vậy đầy rẫy chỗ sơ hở, cũng là vì đảm bảo tính tranh tài bất công. Ta không có bất kỳ áy náy gì trong lòng, ngược lại vì ta có thể trợ giúp Tô Vực mà cảm thấy rất kiêu ngạo.
Ta yên lòng quạt cây quạt, mang nụ cười Thái tử ôn hoà điển hình, nhìn hết thảy những thứ này phát sinh, song khi thái giám đem hai phần bản đồ một đỏ một lam trình lên lúc phụ hoàng ta tự tay phát cho bọn họ, phụ hoàng ta độ nhiên nghĩ tới Thái phó đức cao vọng trọng trong triều đình.
Thái phó là thầy phụ hoàng ta, năm nay tám mươi sáu, hầu hạ qua ba đời đế vương, là lão quan nhân không thể già hơn nữa trong triều. Bởi vì quá già rồi, hắn cũng không phát biểu ra cái ý kiến gì, mỗi ngày liền tượng trưng ngồi ở trên triều đình, thời điểm phụ hoàng ta muốn quyết định cái gì độc tài, sẽ hỏi: "Ý Thái phó như thế nào?"
Hắn tám mươi sáu tuổi, căn bản không thể suy tính, chỉ biết gật đầu: "Hảo hảo hảo."
Vì vậy, phụ hoàng ta liền có thể mặt dày ổn định nói: "Nếu Thái phó cũng không có ý kiến, các ngươi không cần nhiều lời nữa."
Mỗi một lần toàn thể bề tôi đều sẽ yên lặng buồn rầu tập thể, bọn họ ngay tại lúc đó cũng sẽ hiểu, tác dụng lớn nhất của Thái phó – để cha ta tìm người ủng hộ sự độc tài.
Bất quá Thái phó chỉ có một cái tác dụng như vậy, sẽ làm cho chức năng của vị trí Thái phó này có chút đơn độc, cho nên phụ hoàng ta vẫn sẽ nghĩ phương nghĩ cách tìm cho Thái phó thêm một chút việc.
Tỷ như lúc này, phụ hoàng ta nhìn hướng hắn, mặt đầy ôn hoà nói: "Thái phó đức cao vọng trọng, hai phần bản đồ, liền để Thái phó giao cho hai người đi."
Lời nói xong, ta sợ ngây người. Ta trơ mắt nhìn thái giám đem hai mâm bản đồ đi tới trình lên, trơ mắt nhìn Thái phó cao tuổi tạ ơn, sau đó miễn cưỡng chống đỡ mình đứng lên, tay run run, đem bản đồ màu lam trân trọng giao cho Tạ Thanh Vận... Lại tay run run, đem bản đồ màu đỏ giao cho Tô Vực.
Toàn trường yên lặng trong chốc lát, ta siết chặt quạt xếp một cái, cố gắng đè nén xuống xung động muốn xông ra hô to: "Phụ hoàng, Thái phó là một sắc manh a!", dồn lực để cho mình tỉnh táo lại, nhưng vào lúc này, phụ hoàng ta lên tiếng, như là ngượng ngùng nói: "Cái đó, Thái phó, người là cầm ngược rồi..."
Nghe nói như vậy, ta thở phào nhẹ nhõm. Lần nữa đem quạt xếp mở ra, phẩy phẩy cây quạt an ủi bản thân. Lão Thái phó mặt đầy vô tội ngẩng đầu lên, tựa hồ là không hiểu phụ hoàng nói cái gì, thời điểm phụ hoàng chuẩn bị nhắc lại một lần nữa, tính khí Tô Vực kia rốt cuộc không nhịn được, cao giọng nói: "Thôi thôi, hai phần bản đồ cũng không sai biệt lắm cứ như vậy đi!"
"Ba" mộ tiếng giòn dã, cây quạt của ta rốt cuộc không thể kiên trì, rơi xuống đất. Phụ hoàng trước tiên nhìn về phía ta, trong mắt tràn đầy khó xử.
Nhưng mà Tô Vực hoàn toàn không biết ta và phụ hoàng chật vật hỗ động, vẫn đơn giản ngây thơ nhìn phụ hoàng, mặt đầy mong đợi nói: "Phụ hoàng, như vậy bắt đầu đi?"
"Ách..." Phụ hoàng ta một lần nữa lại nhìn hướng ta, ta ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc lên tiếng: "Thái tử phi, không được càn rỡ." Ta vừa nói, tất cả mọi người liền nhìn về phía ta, ta chĩa ánh mắt dò xét vào Tạ Tử Lan, thừa cơ tạo áp lực lớn, ý vị thâm trường nói: "Theo như quy củ đi."
Ta không biết Tô Vực có nghe hiểu thâm ý trong lời nói của ta không, nàng cùng ta đối mặt chốc lát, một lát sau, ta chắc chắn nàng không nghe hiểu. Bởi vì nàng gật đầu một cái, nhìn về phía phụ hoàng ta lần nữa, nghiêm túc nói: "Bắt đầu đi."
Phụ hoàng thua.
Ngài đau buồn nhắm mắt, gật đầu, không biết phải làm sao phất tay nói: "Đi đi."
Nói xong hai người Tô Vực và Tạ Thanh Vận cùng điểm mũi chân một cái, liền trực tiếp bay hướng trận doanh hai bên. Hai bên ngựa cũng đã chuẩn bị xong, mà người vào thời điểm họ rút thăm cũng đã đứng yên tại chỗ.
Tất cả mọi người lúc nhìn thấy phối trí của hai nhóm người, đều không khỏi nhếch mép một cái. Tô Vực bên này, ngựa là một con ngựa ôn thuần lại thấp nhỏ, binh nhìn sang một cái đã biết không phải con nít chính là ông lão; mà Tạ Thanh Vận bên này, ngựa là hãn huyết bảo mã uy vũ cường tráng, binh là thanh niên tinh tráng nghiêm chỉnh huấn luyện. Kết hợp với cử động vừa rồi của ta, người sáng suốt đều biết ta định làm cái gì...
Vì vậy Tạ Tử Lan ném tới cho ta một cái liếc ý vị sâu xa, ta cố làm vẻ bình tĩnh ngồi ở trên cao vị, cười nhìn hai người Tô Vực cùng Tạ Thanh Vận lập tức trực tiếp nhảy đến, sau đó chợt ngồi xuống.
Động tác này phát sinh trong nháy mắt, Tô Vực cũng trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, hướng ta nhìn lại.
Ta khinh thường rời ánh mắt nàng, phe phẩy cây quạt, treo vẻ mỉm cười, làm bộ cái gì cũng không biết.
Nhưng nội tâm ta đã hoàn toàn là đang khóc.
Sớm biết, ta đã nói cho nàng, Tô Vực, ta thả ở trên ngựa ba cây ngân châm...
Hơn nữa, vào giờ phút này, ta còn muốn nói cho nàng – Tô Vực, con đường phía trước rất trắc trở, ta đã an bài một nhóm lớn côn đồ, đào hết mấy cái hố, thiết trí thật là nhiều cạm bẫy, ngươi... phải cẩn thận.
Nhưng những lời này ta đã không kịp nói, theo một tiếng kèn lệnh vang, hai đội ngũ như mũi tên xông ra ngoài vậy. Ta nhìn thấy Tô Vực sầm mặt lại, cưỡi ngựa, đi cho cao nhảy một cái, tay âm thầm hướng cái mông chỗ ngồi đó lung lay một chút. Tất cả mọi người đều không biết nàng đang làm gì, mà phụ hoàng ta không hiểu còn giả bộ hiểu "chậc chậc" hai tiếng, cười bình phẩm nói: "Không hổ là Bắc Trử công chúa a, thuật cưỡi ngựa tinh xảo như vậy, tư thế nhảy lên nàng mới vừa làm kia, thật là cực kỳ tiêu sái."
"Điện hạ," Tiểu Đào Tử pha trà cho ta, thì thầm nói: "Nương nương là vừa nhổ châm đúng không?"
Ta cắn răng, gật đầu.
Tiểu Đào Tử đem nắp ly trà lên, thở dài nói: "Khá tốt, Tiểu Đào Tử phúc hậu, để cho người đào mấy cái hố ở cả hai bên. Điện hạ, người mau cầu nguyện, Tạ công tử rơi vào trong hố đi."
Nghe nói như vậy, ta trong nháy mắt ngẩng đầu.
Đời ta, lại tràn đầy hi vọng.
-------------
Mong mọi người cho mình một cái like tạo động lực ạ T_T chương sau dài quá mãi chả xong đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com