Chương 200-210
200. Tuyệt đối không thực hiện được.
An Nhiên cảm thấy mình không thể cùng hai đứa nhỏ ở cả đời tại nơi chỉ có 10-20 mét vuông này được.
Cô cũng không phải chưa từng thử xem có thể tiếp tục mở rộng phạm vi khống chế dị năng của mình, nhưng 3 mét vuông đã là đỉnh điểm. 3 mét là khoảng cách An Nhiên có thể khống chế được hoa bách hợp, nếu xa một chút, những bông hoa này sẽ không sinh trưởng nữa.
Để dị năng mạnh lên, không phải muốn là được, dù thế nào An Nhiên cũng phải hấp thu tinh hạch sau đó phóng thích dị năng trong cơ thể mới có thể khiến dị năng chậm rãi mạnh lên.
Không có lối tắt để đi.
Những bông hoa ở xa như phảng phất bị cấm chú gì đó, vượt qua phạm vi 3 mét sẽ sinh trưởng càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, hơn nữa chúng sẽ mất đi tính linh hoạt, trở thành một bông hoa non nớt bình thường chỉ một lát sau sẽ bị tang thi phá hỏng.
Nhưng tang thi chỉ cần tiến vào phạm vi an toàn của An Nhiên thì càng đến gần hoa bách hợp càng trở nên hung mãnh, không đợi đại quân tang thi xông đến ăn thịt An Nhiên thì bọn chúng đã bị những đóa bách hợp này ăn luôn.
Đợi đến khi lấp kín được cửa lớn của gian hàng thì tâm tình của An Nhiên đã hoàn toàn thả lỏng ra. Cô buộc Oa Oa trong địu, cõng đứa nhỏ trên lưng rồi bò lên tường hoa, từ trên nhìn xem quang cảnh bên ngoài.
Vì không có thay bỉm cho nên mông của Oa Oa đã đỏ lên, trên thực tế từ trước đến giờ mông cô nhóc đã có chút đỏ ửng, cho nên An Nhiên mới cần mẫn thay đổi tã giấy cho đứa nhỏ. Chỉ cần cô nhóc đi tè là cô lập tức đổi bỉm mới. Vì cô sợ mông đứa nhỏ bị đỏ càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Mà mấy ngày gần đây thì không cần phải nói rồi, mông cô nhóc giống hệt như mông khỉ. Hôm nay cô nhóc cũng cực kỳ ồn ào, vừa đi tiểu xong là không ngừng khóc, dỗ dành cũng không được, phỏng chừng là bị đau mông rồi.
Cho nên An Nhiên bò lên tường hoa nhìn xem quang cảnh bên ngoài, nhìn xem có cửa hàng mẹ và bé hoặc thời trang cho trẻ em nào không. Không có bỉm để thay cho Oa Oa thì tìm mấy cái quần êm ái chăm chỉ thay đổi cũng được mà.
Nhưng vừa thấy, An Nhiên lại nhanh chóng suy sụp, cô nhìn xuống đại sảnh tầng 1 của trung tâm thương mại này, tất cả đều là tang thi, rậm rạp toàn là đầu người, ngươi đẩy ta, ta chen ngươi, trong đại sảnh hình thành hai vòng vây. Một bên là ở ngoài tường hoa, một bên là ở showroom ô tô.
Chắc hẳn trong biển tang thi kia có mấy con đã thức tỉnh khứu giác, mặc dù trong showroom ô tô ở đại sảnh, Vân Đào, Lưu Viện cùng Hằng Hằng không hề phát ra âm thanh, nhưng những con tang thi này đã tỏa định vị trí của ba người họ, chúng dựa trên mùi vị của con người hoặc là mùi máu tươi.
Hơn nữa, An Nhiên không hề nghi ngờ việc khứu giác của tang thi sẽ giống như thính lực càng ngày càng nhanh nhạy. Ngay từ đầu khứu giác của chúng sẽ bị mùi hoa mê hoặc, phân biệt không rõ mùi vị của hoa hay của người. Nhưng theo thời gian trôi đi, khứu giác của chúng có thể phân biệt ra sự khác nhau của mùi hoa và mùi cơ thể.
An Nhiên lại nhìn vào lối ra tầng một và thang cuốn siêu thị ngầm, hai cái cửa này là con đường chủ yếu để đi vào trung tâm thương mại của đám tang thi.
Cho nên nói cách khác, phải lấp kín hai cửa vào này, nếu không tang thi trong đại sảnh sẽ cuồn cuộn không ngừng như nước biển vậy.
Hai nơi kia cách nơi An Nhiên đang ở khá xa, cô muốn dùng phạm vi an toàn ba mét vuông để đi lấp kín hai cái cửa vào kia là chuyện không tưởng, tuyệt đối không thể thực hiện được.
Nhưng gian hàng cách vách là một cửa hàng trang phục cho trẻ em.
Đây là một tin tức tốt, An Nhiên không thể giải quyết được một đại sảnh tràn đầy tang thi nhưng vẫn có thể tìm được mấy cái quần cho con gái của mình mặc nha.
----------------------
201. Không có cách nào phá cửa kính cho cô.
Có thể hình dung bố cục của trung tâm thương mại như thế này, đi từ tầng ngầm siêu thị lên một bên là lớp cửa kính tầng 1, đối diện với cửa kính tầng 1 có một cái thang cuốn lên tầng 2, khi mấy người An Nhiên chạy từ siêu thị lên, thì thang cuốn tự động đã bị tang thi từ cửa tầng 1 tràn vào chiếm cứ.
Cho nên bọn họ vội vàng bỏ quên mất việc chạy lên tầng 2 mà ngược lại chạy về hướng đại sảnh tầng 1.
Ngoài ra, toàn bộ trung tâm thương mại này có dạng hình trứng, triển lãm ô tô ở vị trí trung tâm, showroom ấy không lớn, chỉ có thể đặt 5-6 chiếc xe để giới thiệu.
An Nhiên, Oa Oa và Tiểu Bạc Hà ở nhờ trong cửa hàng quần áo cho nam giới, nằm ở bên trái của showroom, gần với vị trí cửa thứ 2 của trung tâm thương mại. Lúc này bên ngoài cửa thứ 2 cũng đã đầy tang thi bị kêu gọi đến đây. Nhưng mà cửa thứ 2 không phải loại cửa kính, tuy rằng rất lớn nhưng là loại cửa cuốn phòng trộm chạy bằng điện, cánh cửa làm bằng kim loại rất dày.
Tang thi khó mà có thể chen lấn đẩy vỡ cửa thứ 2 giống như lớp cửa kính mặt trước.
Tường hoa của An Nhiên đã tạo thành một cái bức tường nửa vòng tròn, vây quanh cửa hàng quần áo nam giới, còn chiếm nửa cái cửa vào của gian hàng thời trang trẻ em ở mặt bên.
Bên trong trung tâm thương mại là như thế, ngoại trừ ngoài cửa lớn của trung tâm, thì chỉ có một vài quầy hàng làm cửa ra vào. Đương nhiên đây cũng chỉ là ý muốn cá nhân của chủ thuê cửa hàng, đối với những chủ cửa hàng yên tâm về an ninh của trung tâm sẽ không lắp cửa ra vào ở phía trước ví dụ như cửa hàng trang phục mà An Nhiên đang cư trú.
Nhưng đối với những chủ cửa hàng không yên tâm sẽ làm cửa ra vào còn tốt hơn so với cửa của trung tâm thương mại ví dụ như gian hàng thời trang trẻ em bên cạnh đây.
Cửa chính của gian hàng này ở ngoài tường hoa, dùng kính chống đạn làm vách tường và cánh cửa, An Nhiên muốn đi vào gian hàng đó, thì phải phá vỡ loại kính chống đạn này. Nếu không phải vòng qua đằng trước phá khóa mới vào được. Nhưng muốn tranh đoạt thêm mấy mét vuông không gian với biển tang thi ở đây thì sẽ tốn khá nhiều thời gian.
An Nhiên thở dài trèo xuống tường hoa, xốc lại Oa Oa đang ở trên lưng, xoay người vén một chút cành lá hoa xanh non ở bức tường xương cốt moi ra mấy viên tinh hạch. An Nhiên nắm một viên tinh hạch trong tay hấp thu năng lượng bên trong nó, cho đến khi viên tinh hạch này hóa thành bụi phấn, cô mới vươn bàn tay còn dính phấn trắng chạm vào bức tường làm bằng kính chống đạn kia.
Đóa hoa bách hợp cao ngang eo cô bắt đầu sinh trưởng, bức tường hoa với những đóa hoa màu trắng cũng hướng về bức tường kính, chúng chạm vào vách tường, rễ cây màu trắng ngoằn ngoèo mọc trượt trên mặt kính.
Cho nên những bông hoa bách hợp này cũng không có cách nào thay cô phá vỡ mặt kính chống đạn được!
An Nhiên có chút nhụt chí, nhìn những bộ quần áo cho trẻ nhỏ rực rỡ muôn sắc muôn màu trong gian hàng bên cạnh rồi lại sờ sờ cái bỉm nặng trĩu trên mông Oa Oa mà trong lòng cực kỳ sốt ruột.
Đột nhiên, Oa Oa mếu máo, mặt nghệt ra một chút, rồi bắt đầu khóc lớn lên, An Nhiên vội vàng trở về quầy hàng, buông lỏng địu trên lưng xuống.
Tiểu Bạc Hà đi đến, đỡ cô nhóc từ trên lưng An Nhiên xuống. Vừa thấy trình tự này An Nhiên biết Oa Oa lại đi tiểu. Cô đặt bé con vào trong ổ nhỏ, kéo bỉm ra, nhấc hai chiếc chân nhỏ của Oa Oa lên, dưới ánh sáng vẩn đục, quả nhiên đứa nhỏ đi tiểu, hai cánh mông nhỏ đã đỏ lên từng mảng như bệnh sởi, cái bỉm nặng trịch, đã không thể dùng lại nữa.
An Nhiên cầm lấy cái bỉm trong tay dùng sức ném vung ra ngoài tường hoa, cái bỉm lướt qua mặt quầy hàng bay về phía đám tang thi. Thứ đầy nước tiểu ấy đã treo trên mặt một con tang thi nào đó.
------------
202. Phiền lòng vì một cái bỉm
An Nhiên chưa có kinh nghiệm chăm sóc cho đứa nhỏ, nhưng mặc dù vậy cũng biết không thể để đứa nhỏ cởi truồng được, không cần biết hiện tại thời tiết có lạnh hay không mà Oa Oa mới được có hơn một tháng tuổi, không thể tự chủ khi ị phân đi tiểu gì đó.
Cứ nghĩ đi, An Nhiên buộc Oa Oa trong địu, trong lúc giết tang thi Oa Oa ở trước ngực hay sau lưng muốn ị phân hay đi tiểu, lúc ấy cô có thể mặc kệ tang thi để lau dọn rửa sạch cho Oa Oa hay không? Hoặc là để kệ Oa Oa bị buộc trong cái địu bên trong dính toàn phân và nước tiểu. Sau đó mới lau qua rồi phơi khô để tiếp tục bọc Oa Oa bên trong, chạy khắp nơi ở mạt thế này?.....
Không không không, An Nhiên có thể để dịch sản của mình dính bẩn khắp quần nhưng cô không thể để con mình như vậy được. Sức miễn dịch của trẻ nhỏ rất kém, cô vẫn luôn tận lực làm cho thân thể của con gái mình sạch sẽ một chút.
Hơn nữa từ ngày đầu tiên Oa Oa sinh ra đã dùng bỉm, nếu đột nhiên không có, vào lúc chạy trốn chỉ bọc quần bên trong dính đầy nước tiểu chắc chắn đứa nhỏ sẽ cảm thấy không thoải mái. Chỉ cần đứa nhỏ cảm thấy không thoải mái thì sẽ khóc, dù có núm vú cao su trấn an cũng không thể dỗ được, cho nên lúc đó sẽ rất phiền toái.
An Nhiên nghĩ đi rồi nghĩ lại, cuối cùng bảo Tiểu Bạc Hà ngoan ngoãn ngồi ở dưới quầy hàng, còn cô thì ôm Oa Oa đang cởi truồng, đi vào kho hàng.
Cô muốn tìm xem bên trong có vật gì cứng rắn để có thể phá vỡ vách tường kính kia ra hay không.
Đồ vật bén nhọn thì không tìm thấy, nhưng bên trong kho hàng cô tìm thấy.... một cây thang!
An Nhiên một tay ôm Oa Oa, một tay kẹp cây thang đi ra ngoài, những bông hoa bên ngoài vốn đã trở thành những đóa hoa bình thường, nhưng một khi An Nhiên đến gần, chúng nó lại rất ân cần dựa sát vào người cô, bày ra bộ dạng nịnh bợ lấy lòng.
Giờ phút này, An Nhiên đang vì một cái bỉm mà phiền lòng, cho nên đã nhấc chân đá vào mấy bông hoa bách hợp đang chặn đường kia. Trong lòng vô cùng bực bội, dị năng quanh thân tạo thành một loại cảm giác áp đảo khống chế hết thảy, kết quả những đóa hoa bách hợp trước mặt đã ngoan ngoãn hướng thân thể của chúng sang hai bên, rất nghe lời nhường một con đường cho cô.
An Nhiên vừa thấy, trong lòng tức khắc bị trấn động, nhìn một con đường mở ra phía trước, mặt đường đều là xương trắng cùng cánh lá xanh lục, cô quay đầu về phía Tiểu Bạc Hà gật đầu để cho cô bé đi đến gần, cô nói:
"Đừng sợ, hiện tại những bông hoa này sẽ không thương tổn đến em đâu."
Cô cũng không biết vì sao những đóa hoa này sẽ không thương tổn Tiểu Bạc Hà. An Nhiên chỉ cảm thấy vậy, cô bảo chúng không được ăn Tiểu Bạc Hà, chúng nó sẽ không ăn!
Những đóa hoa bách hợp đã cao đến eo người trưởng thành, Tiểu Bạc Hà vẫn đang khom lưng moi lấy một viên tinh hạch ở dưới chân. Cô bé không hề nghĩ ngợi, nghe An Nhiên nói vậy cũng không cảm thấy sợ hãi mà trực tiếp bước một chân dẫm vào mảnh vườn. Cô bé đi tới phía sau An Nhiên, duỗi tay dùng cánh tay nho nhỏ khô gầy, cảm giác tràn ngập không muốn xa rời tóm lấy lưng áo của cô.
Bộ dạng tràn ngập tin cậy, khiến An Nhiên nhìn mà chua xót.
Có Tiểu Bạc Hà trợ giúp, cô cảm thấy không còn quá vất vả. Cô giao Oa Oa cho Tiểu Bạc Hà đang theo sát bên người, rồi đặt cây thang vào tường hoa, bò lên trên thang, ước lượng, tính toán mình có thể chạm đến trần tầng 2 hay không.
Kết quả vẫn là thiếu một chút, chỉ cần một chút nữa là An Nhiên có thể đứng trên cây thang bò được lên trên tầng 2.
Đương nhiên cũng có cách để rút ngắn được một chút khoảng cách này, ví dụ như đắp bức tường lên cao một chút, hoặc lót dưới cây thang thứ gì đó.
Nói là làm, An Nhiên bò lên trên tường hoa, trực tiếp ngồi trên đầu tường, một chân thả xuống trên đầu đám tang thi rậm rạp, đầu người hỗn loạn phía dưới có màu màu đen có tóc vàng và cả màu tóc trắng, đều đang du tẩu ở dưới chân cô.
--------------------------
203. Trí lực của tang thi đã bị thoái hóa.
Một số ít tang thi đang va chạm bên ngoài bức tường hoa, nhưng xa hơn một chút trong đại sảnh, đám tang thi đang tập trung ở trong showroom ô tô, bao vây chiếc xe của Lưu Viện, Vân Đào và Hằng Hằng.
Cuối cùng một khi thính giác của tang thi mất đi mục tiêu đã tỏa định thì những con tang thi thức tỉnh khứu giác đã bày ra tầm quan trọng của chúng.
Nơi An Nhiên đang ở bên này vì mùi hoa quá nồng đậm, hoàn toàn che đậy hơi thở của nhân loại, mà bên Vân Đào thì mùi máu tươi quá nồng nặc, đám tang thi có khứu giác đã tập trung hết ở đại sảnh nơi triển lãm ô tô, chúng bò lên bò xuống chiếc xe của ba người với ý đồ tìm kiếm khe hở để xuống tay.
Đáng chú ý là, giữa biển tang thi ấy còn có một vòng tang thi tự bủa vây lẫn nhau. Ngồi trên tường hoa, lúc đầu An Nhiên không nhìn thấy rõ bọn chúng đang bao vây cái gì một hồi sau nhìn kỹ thì cô thấy những con tang thi này đang vây quanh cái bỉm đầy nước tiểu của Oa Oa.
Cái bỉm đang dính trên mặt một con tang thi, con này vẫn luôn xoay vòng vòng tại chỗ, trong miệng hô hô kêu gọi đồng loại, vội vàng, gấp gáp, phảng phất như nó rõ ràng ngửi được khí vị của nhân loại, hương vị ấy ở gần ngay chóp mũi, nhưng trong miệng lại không thể cắn được thịt người?
An Nhiên cảm thấy buồn cười, xem ra cô tùy tay vứt cái bỉm đi, lại vừa vặn ném lên trên mặt của một con tang thi khứu giác, con tang thi kia không ngừng triệu hoán đồng loại dẫn dắt một vòng lớn tang thi bao vây, chuyển động ở xung quanh nó.
Cho nên tang thi va chạm vào tường hoa đã ít đi một chút.
Nhìn qua có thể thấy trí lực của đám tang thi đã bị thoái hóa rất nghiêm trọng. Ở trong trung tâm thương mại này, con tang thi khứu giác đội cái bỉm của Oa Oa trên đầu chẳng những không thể thay đại quân tang thi tỏa định con mồi mà ngược lại còn giúp đỡ con người, hỗ trợ dẫn dắt không ít tang thi đang bao vây bọn họ rời đi, cho nên thật ra tang thi khứu giác cũng rất dễ đối phó, chỉ cần dùng một cái bỉm cũng có thể khống chế được chúng.
Vậy nên hiện tại trừ khi xuất hiện tang thi thị giác mới có thể khiến cho đám tang thi tỏa định lại mục tiêu. Nhưng chúng tang thi còn không có tiến hóa ra tang thi thị giác, An Nhiên cảm thấy mình có thể lợi dụng điểm này, chỉ cần dẫn dắt một chút là có thể giảm bớt số lượng tang thi đang bao vây bọn họ.
Trong đầu cô bắt đầu âm thầm sắp xếp kế hoạch, cô cúi đầu nhìn xuống bức tường hoa, Tiểu Bạc Hà đang ngẩng đầu nhìn cô, cùng với Oa Oa trong ngực Tiểu Bạc Hà.
"ê ..a... a... ~~~~"
Thanh âm Oa Oa vang lên, An Nhiên không biết cô nhóc cởi truồng này đang nói gì, đôi mắt đứa nhỏ nhìn chằm chằm lên chiếc đèn thủy tinh rất lớn treo trên trần nhà. Có lẽ không phải cô nhóc này đang nói chuyện với cô đâu, mà cũng có lẽ đang thắc mắc bỉm của mình đâu, mông lạnh lạnh không thoải mái nha, dù sao mặc kệ có nói cái gì, An Nhiên cũng không hiểu được.
Cô nở nụ cười nhìn hai cô bé ở phía dưới, rồi khom lưng kéo cây thang đang dựa vào tường hoa lên, để cây thang lên trên tường hoa. Cô ngẩng đầu nhìn nhìn khoảng cách, cây thang này vừa vặn chạm được vào tầng 2, thậm chí còn cao chạm vào vòng bảo vệ tầng trên nhưng nếu đặt trên tường hoa như này thì nó lại không được vững chắc.
An Nhiên cần phải cố định cây thang lại.
Tròng mắt sáng lấp lánh đảo quanh trong hốc mắt, An Nhiên bắt đầu phát ra âm thanh, hấp dẫn lực chú ý của đám tang thi trong đại sảnh.
Cô hô một tiếng:
"Này ~~~"
Toàn bộ tang thi trong đại sảnh đều đã tỏa định mục tiêu, kích động hướng về phía cô, bao gồm cả những con tang thi đang vây quanh chiếc xe trong showroom.
An Nhiên không làm gì nữa, chỉ tìm kiếm tinh hạch ở trong tường hoa, gộp cùng với số tinh hạch mà Tiểu Bạc Hà moi đào từ trong đám cành cành lá lá để tiếp tục gia tăng tính linh hoạt của những bông hoa bách hợp bên ngoài bức tường, tang thi đến bao nhiêu thì sẽ ăn bấy nhiêu.
--------------------------
204. Chúng ta lên tầng 2.
Thậm chí An Nhiên còn dần dần bắt đầu khống chế được những đóa hoa bách hợp, làm cho chúng sinh trưởng theo yêu cầu của mình, ví dụ như khống chế những đóa hoa ở phía dưới tường hoa ăn ít một chút, làm cho những bông hoa ở phía trên ăn nhiều một chút, khiến cho hài cốt tang thi đều bị kéo lên phía trên.
Vì thế bức tường hoa dần dần được đắp càng ngày càng cao, rất nhanh, giữa đống hài cốt và cành hoa lá, hai cái chân thang được tường hoa gia cố cực kỳ vững chắc.
An Nhiên ở trên tường hoa vẫy vẫy tay với Tiểu Bạc Hà ở phía dưới, cô nhảy xuống khỏi bức tường, nhận lại Oa Oa từ trong ngực Tiểu Bạc Hà, sau đó đặt Oa Oa đang ngủ vào trong địu, cõng địu ra sau lưng.
Tiếp theo cô vấn mái tóc hỗn độn bóng nhẫy dầu ra phía sau, xoay người, bẻ một đóa hoa bách hợp, cắm vào địu của Oa Oa. Sau đó bò lên tường hoa thật dày trước mặt, thật cẩn thận trèo lên, còn nói vọng xuống với Tiểu Bạc Hà đang ở phía dưới:
"Tiểu Bạc Hà treo lên tường, chúng ta lên tầng 2."
Hầu như ở tầng 1 đều là gian hàng bán đồ trang điểm và quần áo người lớn, chỉ có mình gian hàng ở bên cạnh này là bán quần áo cho trẻ nhỏ chủ yếu bán đồ cho các bé khá lớn tuổi, mà tầng 2 thì chủ yếu nhằm vào đối tượng là trẻ nhỏ, trên đó có rất nhiều cửa hàng bán đồ cho trẻ sơ sinh, tất cả đều là nhãn hiệu nổi tiếng, An Nhiên đã từng đến trung tâm thương mại này rồi, cho nên cô khá rõ ràng bố cục của nơi này.
Cô trèo ở phía trước cõng theo Oa Oa, dẫm lên bức tường xương trắng và cánh lá chậm rãi bò lên cây thang để đi lên tầng 2. Tay cô tóm lấy vòng bảo vệ bằng kính, gắng sức trèo qua, sau đó quay lại duỗi tay, kéo Tiểu Bạc Hà đang bò ở cây thang lên.
Từ đây đi thêm một đoạn nữa là có thể xuyên qua hành lang hình trứng, vừa khéo đoạn hành lang kia nó nằm ngay trên showroom ô tô. Cô đưa mắt nhìn xuống bên ngoài cửa hàng trang phục hiện giờ, bức tường hoa bách hợp màu trắng đã thoái hóa thành một bức tường hoa bình thường. Chúng đang bị rừng tang thi rậm rạp phá hỏng, bức tường ấy đã trở thành một bức tường hoa bình thường không hề có lực đánh trả.
Cô và Tiểu Bạc Hà đi xuyên qua hành lang, đứng ở phía trên là có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng triển lãm xe phía dưới. Trong đó có một chiếc xe màu trắng, đúng là chiếc xe mà Lưu Viện Vân Đào và Hằng Hằng đang ở bên trong, nó nằm ngay phía dưới vòng bảo hộ. Giờ phút này chúng tang thi đang bò đầy bên ngoài, toàn bộ thân xe đã bị chôn vùi dưới đại dương tang thi.
Khi mà có không gian sinh tồn đủ lớn, An Nhiên bám vào vòng bảo hộ, yên lặng nghĩ về biểu tình áy náy lúc Lưu Viện lên xe kia, tim cô nhói lên. Mạt thế đến, mọi người đối mặt với nguy cơ sinh tồn, cái nào nặng cái nào nhẹ sẽ thể hiện ra hết.
Lúc ấy, nếu đổi lại là cô, phỏng chừng cô cũng sẽ hành động giống như Lưu Viện, bởi vì dù Lưu Viện và Hằng Hằng có chết thì cũng tốt hơn so với mình và Oa Oa phải chết.
Nghĩ đến đây, trong đầu cô đã thông thấu, từ nay về sau, cô sẽ không giao phó tánh mạng của mình và Oa Oa cho Lưu Viện nữa. Vào thời khắc mấu chốt, cô sẽ chỉ bảo hộ tính mạng của chính mình và con gái như vậy sẽ không có thất vọng, không có dằn vặt. Về sau, mọi người có thể đi cùng một đường, hoặc có thể không cùng một đường do vậy nhân lúc còn sớm này nên quyết định đường ai nấy đi thôi.
Với suy nghĩ như vậy thì mọi chuyện không còn gì ghê gớm nữa.
Hơn nữa Hằng Hằng là vô tội, mà Vân Đào lúc ở trạm xăng còn cứu mạng cô mấy lần.
Tâm tình hiện giờ của cô đối với Lưu Viện tuy rằng phức tạp nhưng không đến trình độ thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, cô được Vân Đào cứu giúp và hỗ trợ rất nhiều. Nếu không có Vân Đào thì cô và con gái cũng không có khả năng sống sót đến ngày nay.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, An Nhiên lấy đóa hoa bách hợp đang cắm trong địu Oa Oa ra. Cô nắm nó trong tay, vừa dùng dị năng giục sinh đóa hoa bách hợp, vừa ném bông hoa về phía chiếc xe, rất nhanh, mấy con tang thi ở trên nóc xe đã bị đóa hoa bách hợp của An Nhiên "ăn thịt" hết.
-----------------------------
205. Ý nghĩ kỳ lạ.
Kỳ tích biển hoa nở rộ xuất hiện, trên nóc xe màu trắng mọc đầy những đóa hoa bách hợp có thể ăn thịt tang thi nhưng được không đến 10 phút.
Nơi An Nhiên đang đứng thẳng tắp với chiếc xe ở dưới, khoảng cách này vừa vặn là 3m, mà cũng có thể là xa hơn một chút, nhưng dù sao nó vẫn còn trong phạm vi khống chế của An Nhiên.
Vốn dĩ cô muốn khống chế những đóa hoa bách hợp ăn luôn đám tang thi trong vòng 3m quanh chiếc xe, nhưng có lẽ khoảng cách giữa hai tầng lầu quá xa, cô không khống chế được cự ly xa như vậy. Dị năng của cô, lấy cô làm trung tâm, tỏa ra bốn phương tám hướng với đường kính khoảng 3 mét, trừ phi hiện tại cô nảy từ trên hành lang này xuống nóc xe của Lưu Viện thì may ra.
Nhưng điều đó là không thể, vì vậy cũng chỉ có thể như này thôi.
Đóa bách hợp kia lấy đỉnh xe làm trung tâm tỏa ra một khoảng khá nhỏ rồi không hề sinh trưởng nữa.
Tính linh hoạt của chúng cũng không còn mạnh mẽ, mất khoảng 10 phút mới ăn xong một con tang thi trên nóc xe, nhưng lại xuất hiện nguy cơ là tùy thời bị đám tang thi phản công, dẫm đạp.
Cửa sổ trời trên nóc ô tô được hé mở, Lưu Viện thò đầu ra, phất phất tay về phía An Nhiên, cô gật gật đầu với đối phương, Lưu Viện làm một cái thủ thế không gây tiếng động, dùng khẩu hình hỏi:
[Không sao chứ?]
An Nhiên lắc lắc đầu, nhô người ra khỏi vòng bảo hộ quan sát phía dưới, cô hy vọng khoảng cách với xe gần thêm một chút, thì những đóa bách hợp cũng linh hoạt hơn nhưng kết quả lại không đạt như ý muốn. An Nhiên cách cụm hoa này quá xa. Chúng nó uể oải ở trên nóc xe ăn tang thi, cũng không vì An Nhiên đến gần hơn mà có bất luận thay đổi gì.
Bất đắc dĩ, An Nhiên chỉ có thể từ bỏ, nhưng chỉ như thế này cũng là cô tận lực giúp cho Lưu Viện và Vân Đào rồi, nhiều nữa thì cô không thể làm được. Lưu Viện rất lý giải, trên mặt cô ấy toàn là sự cảm kích, trong biểu tình ấy còn mang theo một tia áy náy, cô ra thủ thế với An Nhiên, nhẹ giọng nói:
[Miệng vết thương của Đào ca bị nhiễm trùng.]
"Ồ, vậy để tôi đi tìm xem có thuốc hay không."
An Nhiên ở phía trên, mặt không có biểu tình gì nhìn thoáng qua Lưu Viện rồi xoay người đi. Cô cõng Oa Oa lôi kéo Tiểu Bạc Hà bắt đầu đi dạo trên tầng 2 này, cô vừa đi, thì những bông hoa bách hợp trên nóc xe sẽ mất đi tính linh hoạt. Lưu Viện nhanh chóng rút đầu về, đóng lại cửa sổ trời trên của nóc xe.
Tầng 2 chủ yếu nhằm vào khách hàng là trẻ nhỏ cho nên trên này có một khu vui chơi rất lớn, mặt khác còn có vài cửa hàng cho trẻ sơ sinh, bên trong có bán các loại đồ dùng với nhãn hiệu nổi tiếng. Có thể tìm ra được thuốc hạ sốt ở đây thì thật là mò kim đáy bể, nhưng không có thuốc hạ sốt, thì có khăn ướt tiêu độc cho trẻ chắc cũng được?
Trong đầu cô lại có vài suy nghĩ kỳ lạ, cô sầu khổ nghĩ cách nên làm thế nào mới mở được cửa vào mấy gian hàng này thì Tiểu Bạc Hà bên người đã chỉ chỉ vào hộp chữa cháy được trang bị ngoài WC.
"Oa, không biết bên trong có bình chữa cháy hay không nhỉ?"
An Nhiên vô cùng vui vẻ, cõng Oa Oa chạy nhanh đến bên cạnh hộp chữa cháy, mở cánh cửa màu đỏ ra, nhìn vào bên trong, kinh hỉ phát hiện, bên trong không chỉ có bình chữa cháy mà còn có 3 chiếc rìu, ngoài ra còn có vài dụng cụ chuyên dụng để phá cửa.
Cô cầm một chiếc rìu chữa cháy đưa cho Tiểu Bạc Hà, còn mình thì cầm dụng cụ phá cửa, cõng Oa Oa đi đến một cửa hàng mẹ và bé, mất kha khá thời gian để nghiên cứu cách sử dụng của nó, cuối cùng cũng có thể phá vỡ cửa kính mở được cửa đi vào.
Bên trong cửa hàng này cái gì cũng có, loại đồ nào dùng trẻ sơ sinh cần thì ở đây đều có thể tìm được, An Nhiên dạo một vòng ở trong cửa hàng, không phát hiện có tang thi ở bên trong, thì cùng Tiểu Bạc Hà nâng một chiếc xe nôi cho em bé ra còn lấy một chiếc chăn nhỏ mới tinh, đặt Oa Oa vào bên trong.
Cuối cùng là thay bỉm mới cho Oa Oa nữa.
----------------
206. Kiến giải.
Sau đó An Nhiên bảo Tiểu Bạc Hà tự mình tìm kiếm đồ gì đó có thể ăn được ở trong cửa hàng mẹ và bé, thuận tiện trông chừng Oa Oa, còn mình thì cầm một bao khăn ướt tiêu độc cho trẻ em chạy về phía hành lang trên khu triển lãm.
Cụm hoa bách hợp phía dưới hầu như đã bị phá hỏng không còn gì nhưng khi cô tới gần thì chúng đã sống lại một lần nữa, dọn dẹp hết mấy con tang thi trên nóc xe. An Nhiên bám ở trên vòng bảo hộ, nhìn xuống Lưu Viện qua ô cửa sổ trời trên nóc xe.
Vừa lúc Lưu Viện ngẩng đầu nhìn lại, An Nhiên trầm mặc ném gói khăn ướt đã tiêu độc trong tay mình xuống.
Nửa người Lưu Viện chui ra khỏi xe, tiếp nhận đồ cô ném xuống, nhìn thoáng qua xung quanh, rồi ngẩng đầu nói với An Nhiên:
"Nhiên Nhiên, có thứ nào để băng bó hay không, miệng vết thương của Đào ca không thể để hở ra ngoài như này mãi được, băng gạc, bông băng gì cũng được, chỉ cần sạch sẽ."
"Để tôi đi tìm xem." An Nhiên quay lại, tìm tòi trong cửa hàng mẹ và bé, thật lâu sau mới tìm ra được một bao băng vệ sinh, cô nhanh chóng chạy đến hành lang khu triển lãm, ném xuống cho Lưu Viện, nói:
"Chị dùng thử cái này xem, trước tiên bao miệng vết thương lại cho anh ấy rồi chậm rãi tìm kiếm kỹ hơn."
Lưu Viện gật gật đầu, nhận lấy gói băng vệ sinh mới tinh kia, cô ấy lui vào trong xe, mở đóng gói ra, vén áo Vân Đào lên qua eo, rồi dán miếng bvs lên miệng vết thương của hắn.
An Nhiên lại lộn về cửa hàng mẹ và bé, tìm thấy vài bộ quần áo cho thai phụ. Cô dùng dao quân dụng xé chúng thành những dải nhỏ, ném cho Lưu Viện, Lưu Viện dùng nó làm thành một băng vải để sơ cứu băng bó đơn giản cho Vân Đào.
Sau đó An Nhiên lại ném một ít bánh quy cùng với nước khoáng xuống, Lưu Viện cho Hằng Hằng ăn một chút, còn cho Vân Đào đang hôn mê uống một chút nước, người đang hôn mê ngồi ở ghế phụ dần dần tỉnh dậy.
"Đào ca, anh tỉnh rồi." Cả người Lưu Viện dơ hề hề, nhìn Vân Đào mở mắt, trên mặt cô tràn đầy nỗi vui sướng.
Vân Đào tiều tụy hừ một cái, môi có chút khô nứt, đầu hắn vô lực cố gắng cử động về phía chai nước khoáng trong tay Lưu Viện, lập tức cô hiểu ý, cho hắn uống thêm chút nước.
Uống khoảng nửa bình nước, Vân Đào có thêm một chút sức lực, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như tờ giấy, Lưu Viện lại cho hắn ăn một miếng bánh quy, trong quá trình ăn hắn nghiêng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía ngoài xe, Lưu Viện cười giải thích với hắn:
"Những đồ đạc này đều là Nhiên Nhiên ném vào, hiện tại cô ấy rất lợi hại, có thể khống chế được những bông hoa ăn thịt tang thi, nhưng hình như phạm vi không được lớn, quá phạm vi cho phép, Nhiên Nhiên không thể khống chế được."
Điều này đương nhiên là một tin tức tốt, Lưu Viện chọn một cái tin tức tốt nhất nói cho Vân Đào nghe. Hắn nghe xong thì sửng sốt một chút, như còn đang tiêu hóa tin tức Lưu Viện đưa đến. Sau đó hắn gật gật đầu, nhìn những con tang thi đang vây quanh khu triển lãm, hắn mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói với Lưu Viện:
"Tang thi có 2 cửa để tiến vào tầng 1, số lượng tang thi quá nhiều, nếu An Nhiên còn hoạt động ở trên tầng 2 thì tang thi sẽ bò lên tầng 2, đến lúc đó chỉ sợ cô ấy cũng không chịu đựng nổi... Lưu Viện, cô lái xe, lấp kín cửa xuống tầng ngầm siêu thị kia đi."
Không thể không nói, Vân Đào là một người rất có kiến giải, hiện tại sở dĩ tang thi ở tầng 1 ùa vào không dứt là bởi vì cả 2 cửa vào đều không bị lấp kín, hiện tại hắn chỉ huy Lưu Viện ngăn chặn một cửa, như vậy An Nhiên có thể dùng năng lượng, tập trung lấp kín cửa vào còn lại ở tầng 1.
Đến lúc đó, hai cửa đều đã bị ngăn chặn thì số tang thi trong đại sảnh, còn không phải là cá trong chậu hay sao, lúc ấy họ có thể chậm rãi dọn dẹp chúng.
-------------------------
207. Nơi đặt chân không tồi.
Trong khi Vân Đào đang ở dưới chỉ huy Lưu Viện ngăn chặn một lối vào, thì An Nhiên ở tầng 2 tay cầm bánh quy, người dựa vào tấm kính vòng bảo hộ cũng nghĩ đến vấn đề làm thế nào để lấp kín cửa của khu trung tâm thương mại này.
Cô quan sát hoàn cảnh phía dưới một chút, tang thi ở cửa vào tầng 1 cùng với cửa ngầm siêu thị là nhiều nhất, muốn phá vòng vây thoát ra ngoài từ bên trong trung tâm thương mại là một việc cực kỳ khó khăn.
Điều mấu chốt là, vì sao lại phải đi ra ngoài? Ý nghĩ trong đầu An Nhiên trở nên mê mang. Hiện tại ở trong này có ăn có uống, hoa của cô lại có thể ăn thịt tang thi. Tuy rằng diện tích mảnh vườn cô có thể kiểm soát là rất nhỏ, nhưng muốn sống sót thì cũng không có vấn đề gì, thậm chí ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng được.
Cho nên chỉ cần phong bế lại cửa vào thì nơi này sẽ trở thành một thành lũy an toàn có vật tư tràn đầy, đây cũng là một nơi đặt chân không tồi.
An Nhiên đang nghĩ ngợi, thì nghe thấy thanh âm ọ ẹ của Oa Oa trong cửa hàng mẹ và bé, cô nghiêng đầu muốn đi nhìn xem sao thì đột nhiên Lưu Viện mở cửa sổ trời ở nóc xe ra, thì thầm gì đó cùng với động tác khoa tay múa chân muốn nói với điều gì đó với cô.
An Nhiên ở trên tầng chỉ biết lung tung gật gật đầu, cũng không nghe rõ Lưu Viện đang nói gì, cả đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ vì sao Oa Oa lại ọ ẹ nhỉ cho nên chỉ tỏ ra có lệ với Lưu Viện, sau khi gật đầu xong, cô xoay người nhanh chóng đi tìm Oa Oa.
Kết quả vừa chạy đến cửa hàng mẹ và bé mới phát hiện cô nhóc kia chỉ là ọ ẹ vài tiếng, thân thể nho nhỏ vẫn còn nằm ngủ ngon lành trong nôi, không hề có dấu hiệu tỉnh lại, mà Tiểu Bạc Hà vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh giường Oa Oa, giống như một chiếc cọc gỗ.
Lúc này, trong đại sảnh khu triển lãm có tiếng ô tô nổ máy, thanh âm truyền ấy đến lỗ tai An Nhiên, cô vội vàng xoay người chạy về hành lang, thấy chiếc xe chở Lưu Viện, Vân Đào cùng Hằng Hằng đang lăn bánh. Bánh xe vừa đè vừa đẩy đám tang thi về phía trước, rồi vọt mạnh về hướng cửa kính.
Lưu Viện chọn chiếc xe này vừa vặn là một chiếc SUV, với mã lực cực khỏe, hơn nữa ở vị trí khá cao, chỉ cần lao về phía trước cũng có thể đẩy ra được một đám tang thi, trực tiếp đè nghiền chúng rồi vọt qua đi.
Đây là .... họ muốn lao ra ngoài vứt bỏ cô, Oa Oa và Tiểu Bạc Hà ở lại trung tâm thương mại này sao?
An Nhiên không nhịn được cười lạnh, vậy cũng tốt, vật tư ở tầng 2 này sẽ không phải phân cho 3 người họ nữa. Vì sao lại không tốt chứ?
Nhưng chiếc xe ấy lại lái ra ngoài showroom rồi ngừng lại ngay tại thang cuốn tự động ở trên siêu thị ngầm, ngăn chặn đám tang thi đang ở dưới siêu thị bò lên.
Cửa thang cuốn tầng ngầm vốn dĩ không lớn, chiếc xe lại ngăn chặn ngay ở lối lên, chẳng khác nào đã chặn lại một cửa vào, cắt đứt một nửa số tang thi muốn bò vào trong đại sảnh tầng 1.
An Nhiên vội vàng ném bánh quy xuống, cô nhanh chóng chạy nửa vòng hành lang bước xuống thang cuốn tự động, đến điểm cách chiếc xe gần nhất, tính toán khoảng cách giữa cô và xe hiện giờ là khoảng 3 mét, vì thế cô liều mạng thúc giục những bông hoa còn lại trên nóc chiếc xe khiến chúng ăn thịt tang thi chung quanh.
Khóm hoa đã bị đám tang thi dày xéo hầu như không còn bông hoa nào, chỉ còn một chút rễ cây, nhưng một khi chúng được dị năng của An Nhiên thúc giục nảy mầm sinh trưởng, thì chúng nó tựa như nhận được lời kêu gọi của người lãnh đạo, chúng sinh trưởng về hướng về phía cô "ăn thịt" đám tang thi để lớn lên.
Nhưng không may là cửa xuống siêu thị ngầm này lại sát cạnh với cửa vào tầng 1, tuy bên này đã ngăn chặn được một cửa vào những còn 1 cửa không được lấp kín, bởi vì những tiếng vang đó khiến cho đám tang thi ùa vào ngày càng nhiều.
Những bông hoa mới nở trên mặt đất lại bị bẻ gãy, dẫm đạp, đám tang thi ở tầng 1 và ở dưới siêu thị ngầm lại chen chúc vào bên trong, dần dần, khiến cho những con tang thi ở dưới siêu thị có xu hướng trèo lên trên.
-----------------------------
208. Giúp tôi với.
Lưu Viện mở rộng toàn bộ cửa sổ trời trên nóc xe, trước khi một đợt tang thi nhào đến đã ôm Hằng Hằng từ bên trong ra, hô lớn:
"An Nhiên, giúp tôi với!"
Trên mặt đất đều là hoa bách hợp, Hằng Hằng không thể đi được, An Nhiên gật gật đầu, vẫy tay với Hằng Hằng:
"Lại đây đi, hoa bách hợp sẽ không ăn thịt mọi người đâu."
Lưu Viện yên lòng, thả Hằng Hằng xuống nói với cậu bé:
"Bò xuống dưới đi con, đi đến chỗ dì An Nhiên đi."
"Mẹ ơi, mẹ ơi."
Hằng Hằng xoắn thân mình lại, không muốn đi, Lưu Viện hung hăng tát cho Hằng Hằng một cái, vừa khóc vừa nói:
"Đã đến lúc này rồi còn gọi mẹ, đi nhanh lên, bằng không chúng ta đều phải chết ở đây."
"Mẹ.. mẹ ... con muốn mẹ."
Hằng Hằng bị đánh ngược lại càng ôm Lưu Viện chặt hơn, Lưu Viện không buông bé ra được, Vân Đào với sắc mặt tái nhợt cũng bò ra từ cửa sổ trời, khuôn mặt căng thẳng nói với Lưu Viện:
"Đi mau đi, tôi yểm hộ cho hai người, cô ôm Hằng Hằng trước đi."
Nói xong, Vân Đào vung một quyền vào con tang thi đang bò lên trên xe định nhào về phía Hằng Hằng, con tang thi này bị đánh bay sang một bên ngã vào cụm hoa bách hợp, trong nháy mắt đã bị ăn luôn.
Nhưng không đợi con tang thi kia bị tiêu hóa sạch sẽ, một con khác lại dẫm lên thi thể đồng bạn nhào đến, Vân Đào rút con dao từ trong giày ra, trái một dao phải một dao thay mẹ con Lưu Viện mở ra một con đường máu.
Lưu Viện nhanh chóng ôm Hằng Hằng bò xuống lăn vào cụm hoa bách hợp, vừa lúc đó một con tang thi nhào về hướng Hằng Hằng, Lưu Viện không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng tay chặn lại, cánh tay giơ lên bị con tang thi này cắn chặt, máu thịt cùng với quần áo bị cắn xé rách bung ra, nhưng rất nhanh con tang thi cắn cô ấy cũng đã bị những bông hoa bách hợp ăn thịt.
Lưu Viện ôm theo cánh tay đổ máu, được Vân Đào che chở, bế Hằng Hằng bò lên trên thang cuốn tự động, An Nhiên ngồi ở giữa thang cuốn, đầu váng mắt hoa chờ 3 người Vân Đào.
Không phải hiện tại An Nhiên không muốn giúp mà là tinh hạch cô thu thập được từ trong tường hoa đã dùng hết, bao gồm cả số tinh hạch mà Tiểu Bạc Hà moi đào lên cho cô, cũng đã dùng sạch sẽ, lúc này cô đang bắt đầu tiêu hao năng lượng quá mức trong cơ thể.
Không rõ vì sao, không biết có phải là ảo giác không mà An Nhiên cảm thấy dị năng trong thân thể mình tiêu hao càng ngày càng nhanh càng ngày càng thông thuận, năng lượng trong một viên tinh hạch căn bản không thể thỏa mãn được nhu cầu của cô. Một lần cô phóng thích ra dị năng yêu cầu phải hấp thu một đống tinh hạch, một khi không ngừng phóng thích dị năng thì phải không ngừng hấp thu tinh hạch.
Tinh hạch thu được nhanh nhưng cũng không bằng tiêu hao càng nhanh!!!
Điều này thực xấu hổ, cô đã đánh giá năng lực của mình quá cao cho nên không thể chuẩn bị đầy đủ tinh hạch trước khi chiến đấu, nhưng cũng không thể trách cô được, đột nhiên xe của Lưu Viện xông ra ngoài, cô căn bản không có thời gian để chuẩn bị đủ tinh hạch.
Mà hiện tại, cô ngồi sụp trên thang cuốn, tang thi có thể trèo lên thang rất ít, đại đa số bọn chúng đều ở phía dưới. Cho nên cô muốn lấy tinh hạch thì chính mình phải đi xuống để lấy.
Nhưng hiện tại tang thi ở tầng 1 càng ngày càng nhiều, cô đầu váng mắt hoa như này mà đi xuống thì cực kỳ nguy hiểm, không bằng chờ Vân Đào, Lưu Viện và Hằng Hằng 3 người đi lên, rồi chậm rãi bàn bạc kỹ hơn.
Vân Đào đỡ Lưu Viện lên, sau đó một tay hắn bế Hằng Hằng, một tay hắn vớt An Nhiên đang ngồi sụp ở giữa thang cuốn, còn Lưu Viện bước thấp bước cao đi theo phía sau, 3 người lớn 1 người nhỏ cứ như vậy chạy lên tầng 2.
------------------------
209. Chỉ xem như thiếu máu mà thôi.
Vừa mới bò được lên đến tầng 2, dị năng của An Nhiên hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ, cả người cô run lên như lá rụng trước gió, cô không thể khống chế được thân thể mình nữa.
Tay Vân Đào túm trượt cô, ngay lập tức cô ngã xuống nền đất, thân thể cô bắt đầu co giật, vừa co giật vừa nôn khan. Lưu Viện thấy thế bất chấp miệng vết thương ở cánh tay bị tang thi cắn đã bổ nhào vào người An Nhiên, ôm cô dậy đi xa khỏi thang cuốn tầng 2, vội vàng hỏi:
"Nhiên Nhiên, cô không sao chứ? Nhanh đứng lên."
Sự quan tâm của cô ấy với An Nhiên là thật sự, cô ấy không phải loại người tồi tệ giống như trong tiểu thuyết, loại người làm người khác hận đến ngứa răng, là nữ phụ ác độc ai cũng muốn giết chết. Có thể là mỗi người khi rơi vào tuyệt cảnh, đều sẽ ích kỷ chỉ nghĩ đến mình như cô ấy lúc trước mà thôi.
An Nhiên run rẩy gật gật đầu, tuy rằng không nói ra lời nhưng vẫn biểu đạt được, ý thức của mình vẫn còn khá thanh tỉnh, được Lưu Viện đỡ, cô run run rẩy rẩy ngồi xuống góc tường, co rút nửa ngày sắc mặt trắng bệnh phun ra một chữ:
"Đói...."
"Đói?"
Cánh tay Lưu Viện vẫn còn đổ máu, cô quay đầu lại nhìn sang Vân Đào, Vân Đào cũng rất suy yếu, Hằng Hằng nhảy ra khỏi cái ôm của hắn chạy lại ôm chặt Lưu Viện. Cô ấy dùng cánh tay toàn vẹn ôm lấy Hằng Hằng, đưa cánh tay đầy máu còn lại đỡ Vân Đào một phen, để hắn ngồi cạnh bên người An Nhiên, hai người lớn ngồi dựa vào vách tường.
An Nhiên vẫn còn đang khống chế khóm hoa bách hợp của cô, bởi vì trên thang cuốn có quá nhiều khí vị của con người, người Vân Đào bốc ra mùi máu tươi nồng đậm, nên hiện giờ hắn giống như Oa Oa, là một bình dẫn quái, cho nên không ít tang thi muốn bò lên thang cuốn.
Nhưng thang cuốn chỉ có độ rộng hữu hạn, để khóm hoa bách hợp bảo vệ cho thang cuốn thì người trên tầng 2 sẽ an toàn vô ưu, cho nên hiện giờ chỉ cần bảo vệ cho lối đi lên thôi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
"Tôi đi lấy chút gì cho hai người ăn!"
Lưu Viện ôm Hằng Hằng đứng dậy, thân mình cô lung lay một chút, đôi mắt có chút mơ hồ, cô dùng sức chớp mắt vài cái, đợi đến khi sự vật trước mắt rõ ràng hơn một chút, cũng không để ý đến tình trạng của mình nữa. Cô chỉ cho là mình bị thiếu máu mà thôi, vội vàng ôm Hằng Hằng chạy đến cửa hàng mẹ và bé nơi Tiểu Bạc Hà đang ở.
Gần chỗ này không phải không có cửa hàng, nhưng phải lãng phí thời gian đi phá cửa, không bằng chạy thêm vài bước đi vào cửa hàng kia.
Tiểu Bạc Hà mặc một bộ quần áo thể thao, đứng ở cửa vào của gian hàng, khuôn mặt ngây ngốc nhìn Lưu Viện ôm Hằng Hằng chạy như bay đến. Cô bé xoay người, cẩn tuân theo lời dặn của An Nhiên, đứng ở cạnh chiếc nôi của Oa Oa, trong tay cầm rìu chữa cháy, không lên tiếng chỉ nhìn Lưu Viện đi vào cửa hàng mẹ và bé.
Lưu Viện liếc nhìn Tiểu Bạc Hà một cái, cô cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ có chút vấn đề về chỉ số thông minh. Dưới tầng 1 đã bị tang thi lấp đầy vậy cô bé trước mặt còn không tỏ ra sợ hãi mà chỉ biết ngây ngốc đứng đây. Lưu Viện cũng không quan tâm đến đối phương nữa mà trực tiếp ôm Hằng Hằng đi vào khu thực phẩm trong cửa hàng, cầm mấy hộp bánh quy cho trẻ và mấy chai nước, đưa một hộp cho Hằng Hằng, rồi cầm mấy hộp bánh chạy tới bên cạnh An Nhiên và Vân Đào.
Tâm linh của Hằng Hằng tựa hồ như đã bị tổn thương, cả đường đi chỉ biết ôm chặt lấy cổ Lưu Viện, không khóc không ồn ào, chỉ sợ Lưu Viện lại vứt mình xuống. Trong cảm nhận của đứa trẻ, mặc kệ cha mẹ chúng có năng lực hay không, đều là trời, là đất của chúng, là thần bảo hộ của chúng.
An Nhiên ăn bánh quy mà Lưu Viện đưa, trong dạ dày đã có vài thứ cho nên cả người không còn run rẩy nữa, nhưng chung quy vẫn cực kỳ khó chịu, khó chịu rất nhiều. Tới khi nhìn cánh tay còn đang chảy máu của Lưu Viện, cô cau mày hỏi một câu:
"Tay chị có sao không?"
-----------------------
210. Tôi đã từng bị cắn.
Lưu Viện ngồi xổm xuống trước mặt An Nhiên và Vân Đào, dùng cánh tay toàn vẹn ôm lấy Hằng Hằng, Hằng Hằng ngồi bên người cô tràn ngập không muốn xa rời. Lưu Viện không nói lời nào chỉ nhìn xuống cánh tay của mình, hậu tri hậu giác mới cảm thấy đau đớn, cau mày, nhìn cánh tay đã bị cắn mất một phần máu thịt, giọng nói hơi mang chút lo lắng:
"Đau thì rất đau, nhưng không biết bị tang thi cắn như này, có thể cảm nhiễm virus gì không nhỉ?"
"Tôi đã từng bị cắn, không có việc gì đâu."
An Nhiên không thèm để ý, nhét bánh quy vào trong miệng, rồi rất cẩn thận bò về phía thang cuốn tự động.
Lưu Viện ở phía sau giữ cô lại, hỏi:
"Cô lại làm cái gì đó?"
"Tôi đi tìm chút tinh hạch, không sao đâu."
An Nhiên vẫn còn run rẩy như cũ, quay đầu lại nhìn Lưu Viện một cái, cả người cô vô lực nằm bò trên đất. Khi bò được xuống thang cuốn tự động nơi ngập tràn những hoa bách hợp. Cô thở sâu, yên lặng không một tiếng động ngồi trong đám hoa tươi, nghỉ ngơi.
Trạng thái cơ thể của cô giống như người bị đói đã lâu, bị hạ đường huyết, vừa rồi có ăn qua bánh quy mà Lưu Viện đưa nhưng vẫn không giải quyết được cảm giác đói khát ở sâu trong nội tâm. Hiện tại cô vẫn còn đang trong tình trạng phải không ngừng phóng thích dị năng, ăn gì đó bây giờ chỉ có thể trị được phần ngọn không trị được phần gốc, bởi vì căn bản cô không phải là đói bụng, mà dị năng của cô tiêu hao quá mức, phải dùng năng lượng tinh hạch đến bồi bổ.
Nghỉ ngơi đủ rồi, An Nhiên mới mơ hồ tìm kiếm xung quanh dưới đám hoa tươi, moi ra mấy viên tinh hạch, rất nhanh chúng đã bị hấp thu hết. Sau đó sức lực cô đã quay về một chút, cô cẩn thận đứng lên thang cuốn, ghé vào vòng bảo hộ, quan sát tình huống phía dưới.
Ở tầng 1 toàn quân hoa bách hợp của cô đã bị tiêu diệt, mất đi dị năng chống đỡ, chúng nó chỉ là một đóa hoa bình thường, đối với tang thi thì chúng không có một chút tác dụng uy hiếp nào cả, ngược lại thân thể non mềm của chúng đã bị đám tang thi giẫm đạp không có năng lực phản kháng.
Tại cửa vào đầu tiên ở đại sảnh tầng 1 đã bị tang thi lấp đầy, cửa ngầm xuống siêu thị bị chiếc xe kia lấp kín một nửa, chúng tang thi sẽ không bò lên vật chắn quá cao, vì vậy mà tang thi có thể bò lướt qua chiếc xe là không nhiều, cho nên hiện tại tang thi chủ yếu ùa vào là từ cửa ra vào tầng 1.
Càng nhiều tang thi thì tự nhiên chúng sẽ dần dần sờ được phương pháp đi lên thang cuốn tự động. Trong mùi hoa nồng đậm, tang thi khứu giác tương đối nhanh nhạy, giống như những chú chó, đông ngửi một chút, tây ngửi một chút, kéo theo các bạn nhỏ phía sau chậm rãi bò lên thang cuốn.
An Nhiên vô lực dựa vào thang cuốn, lại moi được mấy viên tinh hạch từ dưới đống bạch cốt, cô bước xuống vài bước, cách không dục sinh ra mấy cây hoa bách hợp dưới chân thang cuốn.
Trước hết, cô muốn cắt đứt con đường lên thang cuốn của tang thi, sau đó lại dựng một cái tường hoa cao cao chắn ở cuối thang, để hoàn toàn lấp kín con đường đi lên của chúng.
Cứ như vậy, cô vừa tìm và sử dụng tinh hạch, vừa chậm rãi bước xuống.
Tại cửa thang cuốn dưới lầu, những bông hoa bách hợp đã bị đám tang thi dẫm đến nát nhừ, dưới dị năng của An Nhiên chúng đã chậm rãi nảy mầm, thân cây dài ra, một bông hoa màu trắng lại nở rộ, con tang thi khứu giác kia đã bò lên được thang cuốn tự động, bắt đầu mò mẫm đi lên hướng về phía An Nhiên
Dưới chân nó đã bị hoa bách hợp cắn lấy, thoáng chốc toàn bộ cái chân đã bị teo lại rụng xuống, con tang thi không có cảm giác đau đớn dù đã bị mất chân, nó còn hướng về đồng bạn kêu hô hô hai tiếng, rồi tức khắc đã bị ăn luôn, mấy con tang thi bị kêu gọi đi theo sau đó, cũng mò mẫm đi lên thang cuốn tự động dẫm đạp lên xương trắng của nó
Mắt thấy đám tang thi tre già măng mọc bò lên, An Nhiên lui ra sau vài bước, dị năng trong thân thể lại tiêu hao hết sạch, cứ sử dụng tinh hạch như này căn bản không thỏa mãn được cô, hai chân cô mềm nhũn, bị vướng chân vào một cành bách hợp ở phía sau, cô ngã xuống thang cuốn.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com