Chương 211 - 220
211. Tâm tình lo âu.
An Nhiên té ngã, khi một con tang thi quờ quạng sắp sờ đến chân cô, Vân Đào ngồi dựa vào vách tường phía trên, đột nhiên hô to một tiếng khiến con tang thi kia tiếp tục bò lên phía trên thang cuốn tự động.
Còn An Nhiên chợt bừng tỉnh bởi tiếng kêu của người kia, cô cắn răng nhào về phía con tang thi vừa lướt qua, tay cô đưa ra phía sau rút nhanh con dao quân dụng ở thắt lưng, vung một cái đâm sâu vào đầu nó. Cô không kịp đào tinh hạch ra mà dùng luôn bàn tay vói vào trong đầu óc nó, tóm lấy tinh hạch hấp thu năng lượng ngay bên trong đầu.
Sau lưng, lại có một con tang thi nhào tới, đẩy ngã cô xuống thang cuốn, đồng thời, tại thời khắc mấu chốt, một đóa hoa bách hợp kiều diễm, thuần khiết đã vụt lớn lên ngay trên đầu còn tang thi nọ, khi nó chuẩn bị cắn cô thì đóa hoa ở trên đầu đột nhiên xòe cánh chụp thẳng vào mặt nó và cắn chặt lấy.
Nhân cơ hội này An Nhiên thoát thân, xoay người xông lên giết một con tang thi khác đang muốn bò lên, móc tinh hạch trong đầu nó ra, vừa hấp thu tinh hạch vừa giục sinh hoa bách hợp.
Một lần nữa An Nhiên nhanh chóng khống chế được tính linh hoạt của những bông hoa phía dưới. Chúng thay thế An Nhiên dọn dẹp toàn bộ số tang thi đang bò lên trên, cũng ăn luôn những con tang thi đang ở xung quanh thang cuốn.
Cuối cùng cô cũng có thời gian và không gian để chậm rãi tìm kiếm tinh hạch trong vườn hoa.
Đột nhiên cô thấy có chút lo âu rằng mình cứ như vậy hấp thu tinh hạch giống như một người bị đói đến điên rồi, nhặt một viên thì phải dùng một viên, vậy khi tới thời khắc mấu chốt, nhất là trong chiến đấu thì làm gì có cách nào để mà chậm rãi nhặt từng viên tinh hạch trên mặt đất chứ?
Nên giải quyết vấn đề này như thế nào đây?
Mang tâm tình lo âu như vậy, cô dần dần rửa sạch dọn dẹp hết đám tang thi xung quanh, hơn nữa cũng bắt đầu thử giải quyết một ít tang thi ở đại sảnh đang xông tới đồng thời còn chậm rãi dựng lên một bức tường hoa ở gần cửa ra vào tầng 1.
Khoảng cách giữa thang cuốn và cửa vào số 1 kia tuy rằng hơn 3 mét, nhưng cũng không sao nha, An Nhiên đã có thể không chế dị năng trong phạm vi rộng hơn một chút. Cô bước thêm một chút về phía trước, đến gần cửa số 1 hơn, như vậy vừa có thể quan tâm đến cả hai bên, không cho chúng tang thi bò lên phía trên.
Dù sao phạm vi an toàn của cô sẽ lấy cô làm trung tâm, khuếch tán theo hình cầu, hơn nữa cô không ngừng di động thì phạm vi an toàn hình cầu cũng không ngừng di động theo.
Sở dĩ nhất định phải lấp kín cửa số 1, vì mọi người ai cũng phải nghỉ ngơi, dù cô không nghỉ ngơi thì cũng phải về chăm sóc cho Oa Oa ăn uống tiêu tiểu chứ, cho nên nhất định phải ngăn chặn được cửa số 1 lại. Không chỉ như thế, tang thi trong đại sảnh cũng phải thanh trừ sạch sẽ, nếu không chờ cô đi lên tầng chăm sóc Oa Oa, tang thi ở tầng 1 sẽ mò mẫm được lên tầng 2 rồi ăn thịt mọi người thì làm sao bây giờ?
Điều đáng mừng là, tuy rằng dị năng của An Nhiên tiêu hao rất nhanh, tinh hạch bị hấp thu cũng như nước chảy, nhưng tốc độ ăn tang thi của những bông hoa cô khống chế cũng càng lúc càng nhanh.
Không mất 1 giờ, tường hoa ở cửa số 1 đã được đắp lên, một chiếc tường thật dày thoạt nhìn cực kỳ vững chắc. Còn nữa tuy rằng lúc trước tang thi trong đại sảnh cực kỳ đông đúc số lượng nhiều không đếm xuể, mà phạm vi mảnh vườn của An Nhiên lại rất nhỏ, nhưng khi cô bắt đầu xây tường hoa ở cửa số 1, thường thường sẽ hô một tiếng, hấp dẫn tang thi trong đại sảnh xúm lại đây, trong thời gian 1 giờ, những bông hoa của An Nhiên đã ăn sạch sẽ số tang thi trong đại sảnh kia.
Lúc khi cô cảm thấy tường hoa đã đủ dày thì mới dừng lại sau đó moi hết tinh hạch bên trong mảnh vườn, rồi đi về phía cửa hàng Watsons ở đối diện thang cuốn.
--------------------------------
212. Đừng rời bỏ em.
Cửa của gian hàng Watsons cũng đã đóng, nhưng là loại cửa cuốn được làm vô cùng xinh đẹp, từng tấm, từng tấm plastic dán lên.
An Nhiên dùng con dao quân dụng là có thể dễ dàng cắt phá được cánh cửa đó, cho nên rất nhanh cô đã có thể đi vào bên trong tìm kiếm đồ vật.
Ở gian hàng Watsons này, có thể tìm thấy một chút đồ dùng y tế đơn giản ví dụ như băng urgo hoa hòe lòe loẹt, thuốc hạ sốt nhập khẩu từ nước ngoài hay gì đó, còn có nước súc miệng có thể tiêu sưng v.. v... Không biết có hiệu quả tốt bằng Povidone-iodine (dung dịch sát khuẩn đó) hay không nữa, An Nhiên tìm một chiếc rổ xách tay, lấy mỗi thứ một ít, sau đó càn quét rất nhiều thực phẩm nhập khẩu trên kệ hàng.
Cô thắng lợi trở về, dẫm lên những bông hoa bách hợp đi lên thang cuốn tầng 2, đưa dược phẩm trong rổ cho Lưu Viện và Vân Đào, còn mình thì đi vào nhìn Oa Oa một chút.
Cô nhóc còn đang ngủ trên chiếc giường nhỏ trong cửa hàng mẹ và bé. Tiểu Bạc Hà ở bên cạnh còn cầm chặt chiếc rìu chữa cháy, cô bé ngồi canh giữ ở bên người Oa Oa. Hai mắt híp lại, nhìn dáng vẻ cực kỳ mệt nhọc, nhưng lại kiên trì không khép mắt lại. Đứa nhỏ vừa thấy An Nhiên đến, thì buông rìu xuống, nâng lên khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt cầu khen ngợi.
"Không có việc gì, chị đã chặn cửa lại rồi, em có mệt không? Ngủ một chút đi."
Nhìn nụ cười trên mặt Tiểu Bạc Hà, An Nhiên cũng nở nụ cười với cô bé. Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, thực ngoan ngoãn tìm chỗ bên mép giường nhỏ của Oa Oa, chuẩn bị nằm xuống đất mà ngủ.
An Nhiên chỉ biết thở dài khi nhìn thấy vậy, cô lấy một chiếc chăn trải trên mặt đất, vừa làm vừa nói với Tiểu Bạc Hà:
"Trên mặt đất rất lạnh, không thể ngủ như vậy, chúng ta tuy rằng gặp phải nguy cơ sống còn nhưng trong phạm vi điều kiện cho phép vẫn phải đối tốt với chính mình, biết chưa."
Tiểu Bạc Hà không trả lời An Nhiên, mà chỉ chất phác ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn cô quỳ trên mặt đất trải chăn cho. Sau đó An Nhiên quay đầu lại nhìn cô bé một cái, duỗi tay kéo bé ngồi xuống chăn, quan tâm hỏi:
"Ăn gì chưa? Uống nước chưa?"
Thấy đứa nhỏ gật gật đầu, An Nhiên lại nói:
"Em ngủ một lát đi, chúng ta cùng nghỉ ngơi một chút nào."
"Được ạ." Cô bé gật gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý, nằm xuống chăn với vẻ mặt hạnh phúc.
An Nhiên quỳ gối bên người cô bé, kéo góc chăn cho đứa nhỏ, vừa lúc Oa Oa tỉnh lại. An Nhiên ôm Oa Oa từ giường nhỏ lên, ngồi xuống cạnh cho bé bú. Chốc lát sau, cô nghe thấy tiếng Tiểu Bạc Hà trở mình, cô bé vươn bàn tay nho nhỏ túm chặt góc áo của cô, nhẹ nhàng nói:
"Mẹ của em cũng sinh cho em một cô em gái."
An Nhiên đang ngồi cho Oa Oa bú quay đầu lại nhìn Tiểu Bạc Hà, vì thế đứa nhỏ lại tiếp tục nói:
"Nhưng sau đó hai người đều biến thành quái vật."
Lại là một câu chuyện bi kịch!!!!
An Nhiên duỗi tay ra, vuốt ve lên mái tóc của Tiểu Bạc Hà, cô thở dài, suy nghĩ một chút rồi mới nói:
"Hãy quên hai người ấy đi, hai người chắc chắn cũng muốn em sống tốt."
Tiểu Bạc Hà nằm nghiêng, khóe mặt lẳng lặng trượt xuống hai giọt nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tấm chăn, thấm xuống phía dưới. Cô bé dịch người gần về phía An Nhiên một chút, dán mặt vào người cô, nhỏ giọng nỉ non:
"Em sẽ thật ngoan, đừng rời bỏ em."
"Được, chị sẽ không rời đi."
Đau đớn dấy lên trong lòng An Nhiên, cô duỗi tay ôm lấy Tiểu Bạc Hà, nhìn ánh sáng sâu thẳm bên ngoài, chờ trời tối đến.
----------------------
213. Mệt như vậy.
Một lát sau, Tiểu Bạc Hà ngủ say, Oa Oa trong ngực An Nhiên cũng đã ăn no sữa. Cô rút ra cánh tay đang ôm Tiểu Bạc Hà về, tìm một tấm thảm mỏng đắp lên người cô bé, rồi lại đặt Oa Oa vào giường em bé, thay tã mới cho cô nhóc.
Cô nghĩ một chút, rồi góp nhặt mấy chiếc bỉm đầy nước tiểu của Oa Oa lại, đặc biệt tìm một túi nilon lớn cho hết số bỉm bẩn đó vào, mấy cái bỉm bẩn này về sau có thể được trọng dụng đấy!!!
Nhìn Oa Oa nằm trên giường nhỏ, hai cánh tay thịt thịt vung qua vung lại, trong miệng ê ê a a không biết đang nói cái gì, An Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên đầu giường một chuỗi đồ chơi, đôi mắt đen nhánh của Oa Oa dõi theo chuỗi đồ chơi đó, nhìn cực kỳ chăm chú.
Thấy Oa Oa đang nghiên cứu món đồ chơi kia, An Nhiên mới vội vàng đi ra ngoài cửa hàng, trong hành lang tối tăm của trung tâm thương mại, cô tìm được Vân Đào, Lưu Viện và Hằng Hằng.
Hai người lớn vẫn ngồi ở vị trí cũ, không xa thang cuốn là mấy, Hằng Hằng thì ghé vào đùi của Lưu Viện ngủ rồi. Một tay Lưu Viện ôm lấy Hằng Hằng, cả người cô ấy dựa sát vào Vân Đào.
Bọn họ ngồi trên mặt đất thật hỗn độn.
Cô nhìn vào miệng vết thương ở trên eo Vân Đào ,thấy đã được Lưu Viện xử lý cẩn thận, hắn nghe thấy tiếng cô đi đến gần thì mở mắt, trong mắt có chút ánh sáng mỏng manh.
"Sao lại ngủ ở chỗ này?" Cô hỏi.
An Nhiên nhìn Hằng Hằng, đứa bé còn nhỏ như vậy mà lại ngủ trên mặt đất lạnh lẽo, thật đáng thương cho nên cô khom lưng xuống muốn ôm Hằng Hằng lên. Trong nháy mắt, Lưu Viện bị bừng tỉnh, ngẩng cổ, đưa cánh tay đã được băng bó kỹ chắn An Nhiên lại không cho chạm vào cậu bé.
Sau khi thấy rõ người đến trong bóng tối là An Nhiên, Lưu Viện mới thở nhẹ ra, cô ấy thả lỏng cánh tay đang ôm lấy Hằng Hằng để mặc An Nhiên ôm cậu bé lên.
"Vào trong cửa hàng mẹ và bé bên kia ngủ đi, ở bên kia có chăn đệm."
An Nhiên ôm Hằng Hằng quay đầu đi, Lưu Viện trầm mặc đỡ Vân Đào lên, hai người lớn đều bị thương đi theo sau An Nhiên, Vân Đào mở miệng nói với cô:
"An Nhiên, nếu cửa số 1 không vững chắc thì đêm nay chắc chắn sẽ bị phá hỏng."
"Tôi biết rồi, hai người cứ nghỉ ngơi trước, trong chốc lát tôi sẽ đi gia cố nó thêm."
An Nhiên đi phía trước, quay đầu lại liếc nhìn Vân Đào một cái rồi cùng hai người bị thương đi vào cửa hàng mẹ và bé. Cô đặt Hằng Hằng xuống bên người Tiểu Bạc Hà. Sau đó chỉ chỉ khu vực bán chăn đệm cho Lưu Viện và Vân Đào, cũng chưa nói gì, ý của cô ra sao thì hai người họ cũng hiểu, để bọn họ tự mình đi lấy chăn trải xuống.
An Nhiên nhìn sang Oa Oa phát hiện vừa rồi đứa nhỏ còn đang nhìn chằm chằm chuỗi đồ chơi trên đầu giường mà giờ không khóc không quấy rối ngủ mất rồi. An Nhiên có chút dở khóc dở cười, đắp một cái chăn mỏng lên cái bụng nho nhỏ của Oa Oa. Sau đó ôm chiếc giường em bé này ra khỏi cửa hàng, đặt ở phía trên thang cuốn. Cô để Oa Oa ngủ trên tầng 2, còn mình thì đi xuống dưới nhặt tinh hạch.
Cô là một người mẹ, ôm theo một đứa nhỏ sinh tồn ở mạt thế, có rất nhiều việc suy nghĩ không được chu toàn, cũng có rất nhiều việc mà người khác không thể thay thế được. Cô chỉ có thể tự mình làm thôi, có nhiều lúc chỉ muốn phân thân mình ra. Cô ở tầng 1 nhặt tinh hạch đồng thời củng cố lại tường hoa, khi Oa Oa khóc sẽ vội vàng chạy lên chăm sóc ăn uống tiêu tiểu cho cô nhóc.
Dù mệt như vậy, nhưng không có cách nào khác, mỗi người mẹ trong thiên hạ này đều sẽ mệt như vậy.
Mà bên trong cửa hàng mẹ và bé có hai đứa nhỏ và hai người bị thương đều cần phải nghỉ ngơi. An Nhiên cũng không yêu cầu họ giúp một tay, bởi vì Oa Oa là con gái của cô, dù cho ai chăm sóc đều không thể tốt bằng chính cô chăm sóc.
-----------
214. Thời gian để một đóa hoa nở rộ.
Vân Đào là một người có thể khống chế được đại cục, nhưng hắn đang bị thương rất nặng. Hiện tại có rất nhiều chuyện hắn không làm gì được.
Còn bức tường hoa An Nhiên xây đắp kia, thoạt nhìn khá vững chắc nhưng chung quy nó không phải tường đồng vách sắt, mà tang thi bên ngoài có rất nhiều. Một khi An Nhiên đi lên thang cuốn, chỉ thoáng chốc sau tường hoa đã bị tang thi phá nát một mảnh lớn.
Ban đêm trong trung tâm thương mại, trên đỉnh giếng trời gắn kính trong suốt, ánh trăng sao mơ hồ có thể chiếu xuyên vào. Thứ ánh sáng nhạt nhòa ấy thật mờ mịt khiến cho cảnh tượng bên trong nơi hỗn loạn này càng khiến người ta sợ hãi. An Nhiên đang ở gần thang cuốn, vừa tìm kiếm tinh hạch trong vườn hoa, vừa phong bế, sửa chữa lại tường hoa đã bị phá hỏng thành lỗ hổng, dần dần lại ngăn chặn được đám tang thi ở bên ngoài cửa số 1.
Điều này khiến cho cô cảm thấy mình tựa như có chút khí thế "một người giữ ải, vạn người khó qua."
Với ý nghĩ tự huyễn hoặc này của mình, An Nhiên đột nhiên không biết xấu hổ nghĩ rằng cái dị năng này của mình, có thể còn mạnh mẽ hơn, cường đại hơn so với dị năng lực lượng của Vân Đào và Lưu Viện. Bởi vì dị năng lực lượng giống hai người họ hầu như rất nhiều người đều có, nhưng dị năng khống chế hoa hoa cỏ cỏ, chỉ một mình có thể giết được nhiều tang thi như vậy, thì từ trước đến nay mới xuất hiện một người đó chính là cô nha.
Cho nên về sau chờ xã hội khôi phục lại bình thường, cô dùng dị năng này để mở cửa hàng bán hoa là có thể kiếm tiền rồi!!!
Bởi vì cô có thể khiến một bông hoa nở rộ trong một khoảng thời gian rất ngắn, có thể nói là ngay lập tức.
An Nhiên suy nghĩ miên man, dù tốc độ tìm kiếm tinh hạch cũng không chậm, nhưng tuy vậy có rất nhiều tinh hạch nằm dưới đống hài cốt mà cô không thể nhặt được hết, hai bên túi áo và túi quần đã đựng đầy tinh hạch rồi.
Ánh sáng phản chiếu ra từ những viên tinh hạch vừa lạnh lẽo vừa mỏng manh này lại không hề giống nhau, An Nhiên cẩn thận phân tích, và kết luận. Hiện tại tinh hạch trong tay cô có thể chia làm 3 loại.
Loại thứ nhất là những viên tinh hạch cô lấy được từ bệnh viện, chúng giống như những viên kim cương bình thường. Hiện giờ cô cũng nhặt được một ít, nhưng mà số lượng không nhiều, phải nói cực kỳ thưa thớt. Trong một đống tinh hạch chưa chắc có thể tìm ra được một viên như vậy.
Theo ý hiểu của cô các loại tinh hạch đại biểu cho sự tiến hóa 5 giác quan của tang thi. Tang thi có tinh hạch như viên kim cương này chỉ có một chút thính lực, hành động chậm chạp, chúng xuất hiện đầu tiên, chưa hề tiến hóa, là loại tang thi sơ cấp nhất.
An Nhiên đã thử hấp thu một viên tinh hạch như vậy, không hề có một chút cảm giác nào, cô vừa nắm trong lòng bàn tay nó đã hóa thành bột phấn.
Loại thứ hai, so sánh với tinh hạch trong bệnh viện thì chúng càng sáng lấp lánh hơn một chút, giống như những viên tinh hạch An Nhiên lấy được ở trong tiểu khu. Màu sắc của chúng rất rực rỡ, khi cô hấp thu năng lượng trong một viên tinh hạch này, thì giống như được ăn vài hạt gạo vậy, tuy rằng có cảm giác nhưng không thể no bụng.
Mà loại tinh hạch thứ ba, số lượng cũng rất nhiều, đủ để An Nhiên chống đỡ được cả một mảnh vườn như vậy.... Loại thứ ba này giống như một viên bi, khi đặt nó dưới ánh trăng tựa hồ như nó có thể tự phát ra ánh sáng nhàn nhạt oánh nhuận.
An Nhiên cố ý quan sát nơi 'sản xuất' những hạt châu đó thì phát hiện những tang thi có tinh hạch như vậy đều là những con tang thi đã khôi phục khứu giác.
Vì vậy trước tiên tang thi sẽ có thính giác, sau đó có khứu giác, mà một khi đã tiến hóa thành tang thi khứu giác, thì trong đầu sẽ sản xuất ra viên tinh hạch to bằng viên bi. Như vậy, có phải về sau tang thi sẽ xuất hiện thị giác và vị giác, thậm chí ngay cả cảm giác hay không? Tang thi có thể tiến hóa đủ 5 giác quan thì tinh hạch trong đầu chúng nó sẽ có hình dạng gì nhỉ?
An Nhiên vừa tự hỏi vừa tìm kiếm tinh hạch trong mảnh vườn của mình. Tới khi ngồi dậy, đột nhiên trong lòng cô cảm giác được một loại khủng hoảng, đó là từ những khóm hoa bách hợp trên mặt đất truyền đạt lại cho cô, An Nhiên ngẩng lên nhìn vào ngọn nguồn sợ hãi của chúng.....
------------------
215. Lãnh tụ triệu hoán
Đó là một con tang thi, phần đầu nó cũng không quá lớn, hình thể cũng rất tầm thường, nhưng có chút gì đó khác hẳn với những con tang thi xung quanh. Nó dễ dàng phá hỏng tường hoa, dẫm lên những bông hoa trắng muốt kia, đi vào.
Bức tường hoa không hề có một chút lực chống cự nào đối với con tang thi này, tư thế nó phá vỡ tường hoa giống như chỉ là vừa đâm thủng một tờ giấy.
An Nhiên sợ hãi không tự giác mà lui về sau một bước, cô khống chế những bông hoa bách hợp xung quanh con tang thi này, chỉ huy chúng ăn nó.
Nào biết rằng, con tang thi này không hề dao động, những bông hoa bách hợp mở cánh hoa cắn chặt lấy nó, nhưng lại không thể cắn được, cánh hoa bám vào cơ thể nó giống như bám vào sắt thép, không thể làm được gì con tang thi kia, nó hoàn hảo vô khuyết xông đến trước mặt cô.
An Nhiên chấn động, cô xoay người vòng ra sau lưng của nó, rút dao ra, chọc thẳng vào đầu nó, nhưng con dao quân dụng vốn chém sắt như chém bùn lúc này lại không thể đâm được vào đầu nó, mà chỉ trượt trên bề mặt tóe ra tia lửa.
An Nhiên bị nó gạt một cái, ngã vào mảnh vườn.
Sức lực kia so với những tang thi bình thường thì lớn hơn rất nhiều, mấu chốt là cánh tay của nó giống như côn sắt, đánh vào người cô.
Cô không kịp kêu lên đau đớn bởi vì nó đã vọt lại đây. Tức khắc những bông hoa bách hợp ở gần mặt và hai bên thân thể nó sinh trưởng chóng mặt, chúng cuốn lấy đầu và tay của con tang thi cứng như sắt thép này. An Nhiên giãy giụa bò ra từ dưới thân nó, vừa mới thoát được ra, thì con tang thi ở phía sau cũng đã tránh thoát được những bông hoa hay cành lá đang cuốn lấy. Nó bay thẳng đến, nhào vào An Nhiên đồng thời cũng gầm rú lên vài tiếng.
Cô nhanh chóng trốn chạy cùng lúc đó duỗi tay vào túi áo cầm một nắm tinh thạch lên. Cô phải lấp lại tường hoa ở cửa, không cho con tang thi mình đồng da sắt này triệu hoán đồng bọn xông vào phá hỏng tường hoa của cô. Sau đó, cô liều mạng chạy vòng tròn gần thang cuốn để dẫn dắt nó chạy theo phía sau.
Không còn cách nào khác, cô không thể chạy quá xa nó, chỉ có thể chạy vòng tròn ở gần đó. Bởi vì một khi cô chạy ra xa, tường hoa ở cửa số 1 sẽ mất đi tính linh hoạt, như vậy sẽ bị tang thi bên ngoài phá hỏng mất.
Con tang thi kia cũng ngây ngốc đuổi theo cô, An Nhiên chỉ có chạy vòng quanh thang cuốn mà thôi, mà nó cũng chạy vòng tròn theo cô. Nó hoàn toàn không có trí lực, chạy về hướng ngược lại để chặn An Nhiên.
Ngẫu nhiên nó còn sẽ ngừng lại, phát ra một tiếng gào rống từ trong yết hầu giống như dã thú. Nghe tiếng kêu của nó, An Nhiên có thể cảm nhận được rất rõ ràng, chúng tang thi ở bên ngoài cũng hưng phấn lên rất nhiều. Một con tang thi bên ngoài cũng phát ra thanh âm kêu gọi, tiếp theo vô số, vô số tang thi bắt đầu kêu, giống như cảm nhận được tiếng kêu gọi của lãnh tụ.
Khiến cho những con tang thi đang bao vây công viên đều thay đổi phương hướng, bọn chúng đều hướng về trung tâm thương mại, nơi ở của An Nhiên.
Những tiếng kêu của tang thi hưng phấn hết đợt này đến đợt khác vang lên. Trong một đàn tang thi ở cách đó mấy con phố, Chiến Luyện đang liều mạng tiêu diệt chúng. Dưới ánh trăng, anh cau mày nghe tiếng hô hô của chúng tang thi. Tiếng kêu kia càng ngày càng truyền ra xa, đây là muốn triệu hoán tang thi ở nửa cái Tương thành này sao?
Chiến Luyện mắng một câu 'XXX' trong miệng, nhìn tang thi giống như nước biển tràn bờ ở phía. Trong đầu anh chỉ cảm thấy vợ của mình đến tột cùng có ba đầu hay sáu tay gì mà có thể trêu chọc nhiều tang thi như vậy. Anh ở bên này đã thay cô giải quyết không ít vậy mà lúc này ở kia lại xảy ra chuyện gì vậy. Thật sự là giết cũng giết không hết, giết không hết nha nha nha.
Phải giết đến lúc nào anh mới có thể bơi được qua biển tang thi này để hội hợp với vợ và con gái mình đây?
Chiến Luyện cắn răng, trực tiếp vọt vào đàn tang thi, giết về hướng ngược lại với trung tâm thương mại kia, anh muốn chắn cho vợ và con gái của mình khỏi tang thi triều của nửa cái Tương Thành này!!!!.
----------------------
216. Tang thi cao cấp mình đồng da sắt.
Tương phản với Chiến Luyện, áp lực tang thi bên ngoài của công viên đã suy giảm. Bởi vì Chiến Luyện đã hấp dẫn một phần tang thi, con tang thi mình đồng da sắt cũng triệu hoán đi một phần về phía An Nhiên. Khi Lôi Giang mang theo một tổ đội đi về hướng trung tâm thương mại, thì đã bị chấn kinh khi nhìn biển tang thi này rồi, hắn tự hỏi hay là tang thi cũng cần một kho lúa di động???
Phải biết rằng, đoàn người sống sót của bọn họ tụ tập bên trong công viên cũng không hấp dẫn nhiều tang thi như vậy nha. Đến tột cùng vị kho lúa di động này có bản lĩnh gì thế mà có thể hấp dẫn được nhiều tang thi bao vây như vậy...
Đương nhiên, An Nhiên cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng ý nghĩ trong đầu cô là: vì sao những tang thi khác đều rất dễ đối phó còn con tang thi đang đuổi theo cô đây, những bông hoa bách hợp lại không thể được cắn được nó, giống như nó là mình đồng da sắt vậy.
Mà nó chạy đuổi theo An Nhiên như có thị giác, căn bản không cần ngửi hay nghe đã có thể tỏa định vị trí An Nhiên, chạy vài bước còn kêu hô hô vài tiếng.
Bởi vậy, An Nhiên không dám chạy lên tầng, chỉ có thể dùng chính thân thể mình hấp dẫn con tang thi mình đồng da sắt này, chạy qua chạy lại quanh cầu thang cuốn tự động tầng 1, vừa chạy vừa nghĩ phải có cách nào đó để giết chết con tang thi này chứ.
Ngâm xuống nước hay dùng lửa đốt? Nhưng đều không hiện thực, bởi vì ở đây không có nước cùng không có lửa! Mà dù cô luôn giục sinh hoa bách hợp nhưng chỉ có thể bị nó dẫm nát chà đạp mà thôi. Vì sao sẽ có thứ nghịch thiên như thế này xuất hiện bên người cô? Điểm cuối cùng sự tiến hóa của tang thi là dáng vẻ này sao? Hay đây chỉ là điểm bắt đầu con đường tang thi tiến hóa???
An Nhiên âm thầm kêu khổ, không biết vì sao mình lại xui xẻo như vậy, gặp gỡ một con tang thi mình đồng da sắt cao cấp, hiện tại giết không chết, ăn cũng không thể ăn, làm như thế nào mới tốt đây???
May mà năng lực chạy nhảy của con tang thi này cũng chỉ như người bình thường, không nhanh hơn An Nhiên là bao. Cô vẫn có thể chạy loanh quanh trong đại sảnh tầng 1. Sau đó nghĩ cách giải quyết đám 'tiểu đệ' mà con mình đồng da sắt này triệu hoán đến.
Nhưng mà luôn biến cố phát sinh vào lúc này, trời cao tựa hồ ghét bỏ cô chưa đủ rối ren. Trên thang cuốn tầng 2, tiếng khóc của Oa Oa truyền xuống, cũng không biết là do đói bụng hay là đi tiểu, hoặc là gặp phải nguy hiểm gì.
An Nhiên khẩn trương muốn chết, vì chạy bộ nên mồ hôi đã toát ra như tắm nhưng nháy mắt cô đổ toàn là mồ hôi lạnh.
Càng hoảng hốt hơn là con tang thi đuổi theo sau cô vừa nghe tiếng khóc của Oa Oa đã lập tức ngẩng đầu lên kêu to vài tiếng về hướng cô nhóc đang khóc thút thít trên tầng. Các tang thi tiểu đệ đang bị chặn ở ngoài cửa lớn số 1 và dưới siêu thị tầng ngầm cũng hưng phấn sôi nổi kêu to.
Chiếc SUV chặn ở cửa lên của siêu thị ngầm đã bị chúng tang thi nhiều như nước đẩy lùi lại, biển tang thi thuận lợi đột phá phòng tuyến chiếc xe SUV, ùa vào đại sảnh giống như thủy triều, có không ít tang thi đang sờ soạng bò lên thang cuốn.
Tiếng khóc của Oa Oa còn truyền xuống, đáng thương hề hề càng khóc càng khiến cô tê tâm liệt phế, An Nhiên cắn răng hét to hướng về những con tang thi đang bò lên tầng.
"Bọn mày muốn đi đâu? Tao ở chỗ này, tao ở chỗ này mà!!!"
Hiệu quả đạt được rất nhỏ, có một số ít tang thi đi về hướng An Nhiên, còn lại vẫn tiếp tục bò lên thang cuốn như cũ.
Tại tầng 2, Vân Đào bám vào vòng bảo hộ bằng kính, trong tay hắn cầm một chiếc di động. Hắn mở loa trong di động vang lên tiếng hát vang dội, tiếng hát đặc biệt vang xa.
"Tôi đang nhìn lên..... Ánh trăng trên đầu......"
Tiếng ca vang vọng âm lượng vang dội điển hình cho các cụ già nhảy ở quảng trường.
----------------------
217. Không có thứ gì là vô địch.
Ánh sáng trên màn hình, chiếu vào gương mặt tái nhợt của Vân Đào, hắn ném điện thoại di động về mảnh vườn hoa bách hợp ở đại sảnh, quát lên với An Nhiên:
"Giải quyết tang thi ở thang cuốn cùng cửa siêu thị ngầm đi."
Di động đang phát nhạc kia rơi xuống, tang thi ở đại sảnh thay đổi mục tiêu, kêu hô hô chạy theo hướng âm thanh chiếc di động phát ra, bao gồm cả con tang thi mình đồng da sắt vẫn chạy đuổi theo An Nhiên, cũng bị tiếng hát hấp dẫn lực chú ý.
Vân Đào lết thân thể bị thương ôm lấy Oa Oa trên thang cuốn, hắn ôm Oa Oa vào lồng ngực lắc lư nhẹ nhàng tràn ngập thương tiếc, Oa Oa được an ủi, không khóc nữa cho nên đám tang thi bò lên thang cuốn tạm thời mất đi ngọn nguồn âm thanh mục tiêu đã tỏa định.
An Nhiên vội vàng chạy về phía thang cuốn, vừa chạy vừa dùng dị năng làm những bông hoa bách hợp trên mặt đất sống dậy, khi đến thang cuốn thì tất cả tang thi ở trên đó đã bị An Nhiên giải quyết hết, một tường hoa ở cửa siêu thị ngầm cũng được dựng lên.
Cô đứng giữa thang cuốn, cố gắng xây đắp tường hoa của hai nơi này dày thêm một chút. Sau đó xoay người, vội vàng chạy lên, mới vừa bước chân được lên tầng, tiếng khóc của Oa Oa lại vang lên, An Nhiên vừa thoát thân chưa được một phút, không kịp nghỉ ngơi. Cô nhìn sang thấy Lưu Viện đã ôm cô nhóc nhà cô từ trong ngực Vân Đào và đang dỗ dành. Nhưng Oa Oa đói bụng, Vân Đào và Lưu Viện lại không có sữa mẹ để cho bé ăn, đứa nhỏ chỉ tạm thời dừng khóc, dụi dụi thời gian dài phát hiện người ôm mình là 'giả mạo', Oa Oa lại bắt đầu kéo giọng khóc lớn.
Thấy An Nhiên vội vàng đi đến, Lưu Viện giống như gặp được cứu tinh, ôm Oa Oa đi đón, giao bé con lại cho An Nhiên. An Nhiên tìm một nơi ở ngay gần thang cuốn ngồi xuống vén áo lên cho cô nhóc bú sữa.
Thuận tiện còn không quên khống chế mảnh vườn hoa bách hợp, để chúng tiếp tục ăn tang thi, hiện tại phạm vi an toàn của cô lại xa hơn một chút, cụ thể là bao nhiêu cô cũng chưa tính toán. Cho nên dù ngồi ở vị trí này cũng có thể không chế được 2 bức tường ở siêu thị ngầm và cửa số 1.
Vân Đào vẫn luôn đứng ở vòng bảo hộ ở tầng 2 nhìn xuống con tang thi mình đồng da sắt kia, hắn lẳng lặng quan sát nó. Nó không có chỉ số thông minh, nên không phân biệt được âm thanh phát ra từ di động là thật hay là giả. Lúc này thanh âm trong di động to hơn tiếng khóc của Oa Oa, vì vậy nó ưu tiên lựa chọn đi bao vây chiếc di động.
Lưu Viện giao Oa Oa cho An Nhiên, rồi đi tới gần Vân Đào với vẻ mặt sầu lo, thấp giọng nói:
"Con tang thi này làm sao bây giờ? Nhìn như này thì ai cũng không đối phó được với nó, nó là thiên hạ vô địch rồi."
Ngoài ngu một chút, ngốc một chút, thì cả biển hoa bách hợp cũng không thể địch lại được nó. Những con tang thi khác đều bị hoa bách hợp ăn luôn, nhưng với con tang thi này thì hoa bách hợp lại không thể cắn được nó.
"Không có thứ gì là vô địch cả."
Vân Đào nhìn nó rồi nói một câu như vậy, hắn bịt lại vết thương ở bụng mới được băng bó xong, nhìn thoáng qua An Nhiên đang ngồi cho Oa Oa bú, rồi đi thẳng đến khu vui chơi cho trẻ nhỏ. An Nhiên dùng bàn tay che khuất bầu ngực mà Oa Oa đang ngậm, ánh mắt nhìn theo Vân Đào bước đi, thấy hắn dừng ở cửa cuốn plastic ở khu vui chơi cho trẻ em, như đang suy nghĩ gì đó.
Lưu Viện trở về cửa hàng mẹ và bé để chăm sóc cho Hằng Hằng, mà Tiểu Bạc Hà thì đứng ở bên cạnh cửa, vẻ mặt lo lắng nhìn An Nhiên.
An Nhiên nở nụ cười với cô bé, duỗi tay làm thủ thế bảo cô bé vào trong ngủ tiếp, Tiểu Bạc Hà lắc đầu, chạy đến bên người cô, ngồi xổm xuống trầm mặc dựa vào bên người An Nhiên.
Một lát sau, Oa Oa ăn no đủ rồi, lại rầm rì không thoải mái, An Nhiên ôm Oa Oa trở về cửa hàng mẹ và bé, Tiểu Bạc Hà lập tức đi theo sau lưng cô. An Nhiên bóc một túi bỉm, thay bỉm mới cho cô nhóc, lúc này đứa nhỏ mới chịu yên lặng đi ngủ.
-------------------------
218. Dẫn tang thi lên tầng 2.
An Nhiên vừa mới ra khỏi cửa hàng mẹ và bé, thì di động đang phát nhạc ở tầng 1 đã dừng lại vì hết pin, tang thi vây quay chiếc di động đã bị biển hoa bách hợp tươi tốt ăn sạch sẽ. Trong biển hoa bây giờ chỉ có con tang thi mình đồng da sắt ra ra vào vào như chỗ không người, nó đang tìm kiếm con mồi khắp nơi.
Nhìn qua, tựa hồ như đôi mắt của nó có thể nhìn thấy nhưng không được tốt, chủ yếu vẫn dựa vào thính giác. Hiện giờ không nghe thấy thanh âm, cho nên nó đang ngửi đông ngửi tây, dựa vào khứu giác.
An Nhiên đứng trên vòng bảo vệ trên tầng hai, cúi đầu nhìn xuống tầng 1 thấy vậy, lập tức xoay người đi vào tìm chiếc túi đựng đầy những cái bỉm bẩn, rồi từ vòng bảo hộ tầng hai rải hết xuống, mùi nước tiểu khiến con tang thi này bay thẳng đến mấy cái bỉm bẩn.
Cứ như vậy, tạm thời cầm chân được nó ở tầng 1, An Nhiên nghiêng đầu về phía Vân Đào đang ở trước cửa khu vui chơi, hắn vẫy tay gọi cô.
An Nhiên đi đến bên người hắn, Vân Đào chỉ vào bên trong, hạ giọng nói:
"Tôi nhìn thấy bên trong khu vui chơi có một vài sợi dây thừng, tôi có một ý tưởng là dẫn con tang thi vào nơi này, sau đó trói buộc nó lại rồi tính sau."
"Cái này hữu dụng không?"
An Nhiên cẩn thận nhìn vào bên trong khu vui chơi trẻ em qua lớp cửa cuốn bằng plastic trong suốt. Đúng là có hai đạo cụ trò chơi có thể dùng được.
Một cái là bộ cầu trượt liên hoàn 3 tầng, đám trẻ cần phải bò từ tầng 1 lên tầng cao nhất sau đó ngồi cầu trượt trượt xuống.
Cái thứ hai giống một gốc cây làm bằng dây thừng, có bậc thang leo lên bằng những tấm lưới, nó nối với hốc cây, trong hốc cây có cái gì thì An Nhiên không thấy rõ, nhưng con tang thi mình đồng da sắt kia có hình thể của một người đàn ông trưởng thành, một khi chui vào hốc cây sẽ khó mà ra được.
Chờ đến khi con tang thi này chui vào bên trong sẽ lâm vào hoàn cảnh tương đối bị động. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra được, chỉ cần không có con tang thi này phá hoại vườn hoa bách hợp thì cô có thể rảnh tay phong bế lại cửa lớn của trung tâm thương mại.
Nhưng điều phải suy nghĩ là con tang thi mình đồng da sắt này đến dao còn không chém được nó thì nó sẽ bị dây thừng bó trụ hay sao? Mặc dù có thể trói chặt thì làm thế nào để giết chết nó?
"Không có quá nhiều vấn đề, sức lực nó cũng không lớn, nhưng mà thân thể nó rất cứng rắn, trước tiên chúng ta bó trụ nó lại rồi nói sau."
Vân Đào cũng không biết làm thế nào mới giết được nó, nhưng chỉ cần tạm thời trói buộc được nó, sau sẽ luôn có cách để giết chết nó. Vạn vật trong thế giới này tương sinh tương khắc với nhau, hoa bách hợp của An Nhiên không ăn được con tang thi mình đồng da sắt này thì dùng lửa đốt nó hay là dìm nó xuống nước, dù sao cũng có thể tìm được cách giải quyết.
Đó là tính toán của Vân Đào, An Nhiên gật đầu, thương lượng với hắn làm sao để phá vỡ cửa của khu vui chơi rồi tiếp theo là nghĩ cách đơn độc dẫn một mình nó lên tầng 2.
Mà muốn dẫn nó lên tầng 2 thật sự là việc đơn giản, tùy tiện tạo âm thanh ở trên tầng là có thể dẫn nó đi lên, thanh âm phá cửa cũng có thể hấp dẫn được nó.
Vân Đào xoay người đi đến hộp chữa cháy, tìm được một chiếc rìu chữa cháy, chém lung tung vào cánh cửa plastic. Trong chốc lát, lực chú ý của chúng tang thi phía dưới đều tập trung lên thang cuốn, An Nhiên phụ trách khống chế vườn hoa và củng cố tường hoa, giải quyết những con tang thi bình thường phá được vòng vây đi vào, thuận tiện còn dùng những bông hoa hay thân cành của nó chế tạo chướng ngại vật, thường thường khiến con tang thi mình đồng da sắt bị vướng ngã một chút.
------------------
219. Quả thực nhiều đến sung sướng.
Con tang thi mình đồng da sắt bị đám hoa bách hợp gây trở ngại, khó khăn lắm mới đi được lên thang cuốn, bò lên tầng 2 thì Vân Đào cũng đã phá được cửa vào khu vui chơi trẻ em rồi. Hắn tạo tiếng động để hấp dẫn con tang thi kia, nó đuổi theo Vân Đào vào trong khu vui chơi.
An Nhiên ở phía sau vừa quan sát vừa nhặt tinh hạch, cô cảm thấy những con tang thi bắt đầu có thể mò mẫm được lên thang cuốn tự động, như vậy thang cuốn này là một cái tai họa ngầm. Vì thế ngoại trừ khống chế hai bức tường hoa lấp kín cửa vào số 1 và lối lên từ siêu thị tầng hầm còn phải tạo ra một bức tường chặn ở thang cuốn, để ngăn tang thi ở dưới tầng 1, tuyệt đối không cho chúng lên tầng 2.
Xong việc, cô quay đầu lại quan sát bên phía Vân Đào, con tang thi kia đã bị hắn dụ dỗ chui vào hốc cây làm bằng dây thừng. Quả nhiên, nó có thể chui vào hốc cây rất dễ dàng nhưng rất khó có thể thoát ra được.
Bởi vì tang thi không phải là con người, không có chỉ số thông minh. Mặc dù chỉ là đứa bé nếu đi vào hốc cây, khi chui ra sẽ bị rơi xuống một cái ao hình tròn, nhưng chỉ cần bọn nhỏ bắt lấy dây thừng bên cạnh ao, rồi dẫm lên vách bậc thang bằng lưới kia là có thể bò ra được, nhưng tang thi lại không có trí tuệ như vậy.
Con tang thi này bị rơi vào trong ao đi một bước té ngã một bước, sau khi ngã cũng không thể bò dậy đi lên khỏi ao.
Nó tức giận rống to quay cuồng ở trong cái ao hình tròn đó, dẫn đến việc những con tang thi ở ngoài tường hoa đều hưng phấn kêu hô hô muốn xông vào.
An Nhiên vừa gia tăng dị năng không chế vườn hoa bách hợp của mình, vừa nhặt tinh hạch ở bên trong vườn hoa, thật nhiều, nhiều đến sung sướng.
Vân Đào luôn ở bên ngoài khu vui chơi, tự hỏi phải làm như thế nào mới giết được con tang thi mình đồng da sắt này, nó không chết, thì vẫn cứ luôn triệu hoán tang thi.
Dưới tầng 1 đã không còn tác nhân nào có thể phá hỏng hoa cỏ của cô nữa, An Nhiên bước đi giống như đang dạo bước ở trong vương quốc của mình. Trong đại sảnh hình trứng, hoa bách hợp màu trắng đã chiếm cứ 1/3 không gian rồi, còn có thêm hai bức tường hoa thật dày.
Trời đã dần dần sáng, trung tâm thương mại cũng dần yên ắng, tang thi ở bên ngoài không nhiều nhưng cũng không ít.
Còn Chiến Luyện đang đau khổ giãy giụa ở trong thi triều. Anh tiến thoái lưỡng nan, muốn đi vào bên trong trung tâm thương mại, nhưng truy binh ở phía sau quá nhiều, chỉ cách trung tâm thương mại có mấy mét mà tang thi ở phía sau đã chen lấn lấp đầy cả một con phố.
Còn Lôi Giang cùng tổ đội của hắn, nhìn thi triều như này cũng không dám tới gần, cho nên hắn bị cắm chốt ở bên ngoài cách đó vài khá xa.
Trong trung tâm thương mại, An Nhiên ngồi xuống bên cạnh thang cuốn, nhắm vội đôi mắt vào. Cô cảm thấy ánh mặt trời quanh thân ấm áp, nóng rực, thật thoải mái, cô hít sâu duỗi người ra, rồi ngẩng đầu nhìn đỉnh giếng trời trong suốt phía trên. Chợt nhíu mày tự hỏi mới sáng sớm như thế này, tại sao ánh mặt trời lại nóng rực như vậy nhỉ?
Vào thời gian này hàng năm, Tương thành đã vào mùa đông, từ trước đến nay sẽ không có ánh mặt trời mãnh liệt như vậy, nóng nực như vậy, tựa hồ thời tiết như đang giao thoa giữa mùa xuân và mùa hạ vậy.
Cô cảm thấy khát nước, cho nên đã đứng dậy, đi đến cửa hàng mẹ và bé, tìm nước uống rồi thay đổi một bộ quần áo mỏng cho Oa Oa đang bị bọc kín đến mồ hôi chảy đầy đầu. Sau đó cho cô nhóc bú, xong xuôi thì đặt bé con vào chiếc xe đẩy, đi ra tầng 2.
Tiểu Bạc Hà rất tự giác, không cần An Nhiên nhắc nhở, cô bé tự ăn một chút đồ ăn sau đó chủ động mang theo Hằng hằng chạy đến vườn hoa nhặt tinh hạch. Tuy rằng những bông hoa bách hợp đó tự động ăn tang thi nhưng dưới mệnh lệnh của An Nhiên chúng sẽ không chủ động công kích Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng.
Chỉ cần An Nhiên hạ mệnh lệnh, những bông hoa đó dường như có thể tâm y tương thông với cô, cô muốn cho chúng ăn ai thì chúng ăn sẽ ăn người đó, không muốn cho chúng ăn ai thì chúng sẽ không ăn.
--------------------
220. Cô có hận tôi không?
Dạo một vòng ở tầng 2, An Nhiên nhìn trúng mấy gian hàng, bên trong đều là gian hàng mẹ và bé, còn có một gian hàng bán kẹo, nhắc đến kẹo hẳn là Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng thích ăn, cô định phá cửa của gian hàng kia lấy chút kẹo cho bọn nhỏ.
Nghĩ vậy, cô trở về cửa hàng mẹ và bé thì phát hiện Lưu Viện còn nằm ngủ trên mặt đất, An Nhiên đẩy xe nôi đi qua, nhìn Lưu Viện hỏi:
"Viện tỷ, chị làm sao vậy?"
"Hình như bị sốt rồi."
Lưu Viện trở mình, mặt rất đỏ, nhưng ý thức còn thanh tỉnh, An Nhiên nghĩ bên ngoài trung tâm thương mại này chắc chắn có hiệu thuốc, có thể tìm một chút thuốc hạ sốt gì đó cho Lưu Viện. Nhưng mà, muốn ra ngoài tìm hiệu thuốc thì phải đi ra từ cửa thứ 2 của trung tâm thương mại, hiện tại bên trong này thật vất vả lắm mới ổn định được một chút, thật sự không thích hợp để lại mở ra một lỗ hổng.
An Nhiên do dự nhìn Lưu Viện, đang tính hỏi ý kiến Vân Đào thì Lưu Viện lại lắc đầu, nói với An Nhiên:
"Không có việc gì, để mọi người cùng sống sót vốn dĩ đã rất gian nan, chỉ là cơn sốt nho nhỏ mà thôi, đừng lăn lộn, tôi chịu được."
Nghe Lưu Viện nói như vậy, An Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô ấy, duỗi tay sờ sờ trán lên vầng trán mướt mồ hôi cũng không phải quá nóng, thoạt nhìn không nghiêm trọng, cô thoáng yên tâm, lại nghe Lưu Viện nói:
"Nhiên Nhiên, cô có hận tôi không?"
"Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Lúc ấy, thời điểm lên xe, tôi đã do dự, tôi không muốn cho cô lên xe, bởi vì Oa Oa vẫn luôn khóc, tôi rất sợ hãi, sợ hãi bị Oa Oa liên lụy, sợ hãi Hằng Hằng sẽ bị chết, cho nên...."
"Chị đừng nói nữa, đó là nhân chi thường tình."
An Nhiên đánh gãy lời Lưu Viện, biểu tình trên mặt có chút đạm bạc, những việc này, thực sự là nhân chi thường tình, như vừa rồi Lưu Viện nói cô ấy phát sốt. An Nhiên không phải cũng do dự có nên tìm thuốc hạ sốt cho cô ấy không còn gì? Đương nhiên phản ứng đầu tiên của con người đều suy nghĩ đến an nguy của bản thân mà. Từ khi trải qua việc của Trần Kiều, tâm của An Nhiên không còn dễ vỡ như trước kia.
Hai người lại nói chuyện vài câu, Lưu Viện dần nhắm mắt lại, biểu tình có chút mệt mỏi, An Nhiên thức thời không quấy rầy cô ấy nữa mà đẩy xe nôi đi xem Vân Đào.
Vân Đào đã phá vỡ cửa của một gian hàng khác, hắn đang tìm kiếm công cụ để xử lý con tang thi mình đồng da sắt kia. Hai đứa nhỏ Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng thì mỗi đứa xách theo một cái thùng nhỏ, nhặt đầy một thùng toàn là tinh hạch, chúng đang chạy từ thang cuốn lên, Hằng Hằng chân ngắn, đi theo sau Tiểu Bạc Hà. Trên mặt hai đứa nhỏ đều hiện ra chút vui sướng khi được mùa.
An Nhiên đẩy xe nôi thấy vậy không tự giác nở nụ cười, cô vừa định bảo hai đứa nhỏ nghỉ ngơi một chút, thì đột nhiên sắc mặt biến đổi. Cô thấy trong khu vui chơi trẻ em, con tang thi mình đồng da sắt kia không biết từ lúc nào đã phá vỡ được hốc cây làm bằng dây thừng, nó đang bò ra từ bên trong khu vui chơi, vừa vặn đứng ở đằng sau lưng Hằng Hằng.
"Chạy đi!!!"
"Này, đến đuổi theo tao này!!!!"
An Nhiên hét to lên rồi xoay người đẩy xe nôi của Oa Oa về hướng cửa hàng mẹ và bé, Tiểu Bạc Hà còn chưa phản ứng lại, nhìn An Nhiên chạy, cô bé ngơ ngác còn không biết chuyện gì đang xảy ra, Hằng Hằng thì càng không cần phải nói, đứa bé nhỏ nhỏ mới mấy tuổi, ngây ngốc đứng tại chỗ.
Cậu bé chỉ cảm thấy như có một người đang đứng sau lưng mình, vừa quay đầu lại nhìn, thì thấy một con tang thi đứng ngay phía sau. Con tang thi kia lướt qua Hằng Hằng, lướt qua Tiểu Bạc Hà, đuổi theo An Nhiên.
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com