Chương 251-259
251. Đi Ngạc Bắc.
Tuy rằng từ khi Lôi Giang xuất hiện, cây xanh của An Nhiên không còn 'ăn' tang thi một cách rõ ràng vào ban ngày nữa nhưng dưới ánh mặt trời chói chang chúng như một vành đai xanh. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi cành là đều xanh mượt đón ánh nắng rực rỡ, thực vật sinh trưởng dị thường tươi tốt như vậy, làm sao có thể không khiến người khác cảm thấy quỷ dị cho được.
Vân Đào cảm thấy Lôi Giang kia hình như đã biết chút gì đó, nhưng mà vì sao hắn lại biết được nhỉ?
An Nhiên cũng đã nhận ra Lôi Giang tỏ ra quá mức nhiệt tình, vượt xa với lẽ thường đối với việc mời Vân Đào gia nhập đoàn đội của bọn họ. Biểu tình trên mặt cô không hề thả lỏng từ khi nghe lén góc tường đến giờ, thấy Vân Đào nói vậy thì trực tiếp phất tay, triệt đi dị nặng đang phóng thích cho cây cối bên ngoài khách sạn, chỉ để lại dị năng cho những bộ rễ ở dưới nền đất, tùy thời ăn đám chuột bọ thoát ra.
Vốn dĩ dị năng của cô phân chia đều cho cả trên lẫn dưới lòng đất, hiện giờ thu lại phía trên tuy rằng đám cây cối vẫn còn sừng sững tại chỗ nhưng thoạt nhìn không còn ý chí chiến đấu sục sôi như trước. Trong chốc lát, bọn chúng bị ánh mặt trời chói chang chiếu xuống có vẻ như bị mất nước, nhìn thế nào cũng héo úa như những thực vật bình thường.
"Chúng ta thực sự phải gia nhập đoàn người của bọn họ sao?"
An Nhiên nhíu mày, biểu tình trên mặt thể hiện rõ vẻ không tán đồng, hiện tại rõ ràng biết Lôi Giang này có vấn đề, bọn họ còn gia nhập đoàn đội đó, không phải sẽ tự đưa mình vào miệng cọp à?
"Không đi, tôi lừa hắn đấy, tối nay chúng ta đi thôi, đi Ngạc Bắc."
Vân Đào xoay người, nhìn An Nhiên, nhíu chặt mày.
"Dọc đường đi, cô không cần dùng dị năng nổi bật ấy nữa, chỉ làm một người phụ nữ bình thường để mọi người cho rằng chúng ta là một đôi vợ chồng. Tôi là dị năng giả lực lượng còn cô phải dựa vào tôi để sống sót."
"Được." An Nhiên gật gật đầu, do thời cuộc bắt buộc, ngụy trang thành vợ chồng chứ không phải thực sự trở thành vợ chồng. Như vậy cũng thuận tiện cho cô, một người phụ nữ mang theo đứa nhỏ bôn ba ở mạt thế này.
Sau khi quyết định xong, Vân Đào và An Nhiên bắt đầu thu dọn lại đồ đạc, vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết nhất là đồ dùng cho trẻ con, những thứ ấy đã sớm thu thập rất nhiều trong xe, trên đường đi bọn họ cũng có thể thu thập thêm. Hiện tại An Nhiên chỉ cần hấp thu năng lượng trong tinh hạch là được cũng không cần dùng đồ ăn.
Cho nên đồ ăn còn lại của bọn họ hoàn toàn có thể thỏa mãn ba người Vân Đào, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, chờ đến Ngạc Bắc. Tìm được đoàn đội lớn kia, sinh hoạt ổn định hơn lại nghĩ cách sáng tạo một cuộc sống mới.
Trời vào đêm, An Nhiên dẫn đầu ôm Oa Oa vào trong xe, trong tay nắm một nhành cây lục la non, vừa mới ngồi ổn thì Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng cũng lên xe. Khi vừa nghe nói phải rời đi, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng bắt đầu xách theo thùng nhỏ của mình đi nhặt tinh hạch cho đến lúc lên xe. Đến giờ hai đứa nhỏ đã nhặt được nửa thùng tinh hạch, cái này còn chưa tính số tinh hạch mấy ngày nay Vân Đào nhặt cho cô và vẫn còn dư từ trước nữa. Tóm lại, tinh hạch trên tay An Nhiên đủ để họ chống đỡ chạy ra khỏi nơi này.
Hằng Hằng ngồi trên ghế phụ, cột chắc dây an toàn. Vân Đào lên xe, đóng cửa xe lại khởi động giẫm mạnh chân ga, trực tiếp xông ra ngoài.
Ở nơi xa, Chu Tường vẫn luôn dùng ống nhòm giám thị tòa nhà này, hắn đứng tại chỗ buông ống nhòm xuống, nói với một người đàn ông đứng bên cạnh:
"Cậu đi nói cho đội trưởng, Vân Đào cùng người phụ nữa kia chạy rồi, còn cậu thì cùng tôi lái xe đuổi theo."
"Được."
Người đàn ông đứng bên cạnh nghe lệnh rời đi, một người khác tới gần giúp Chu Tường thu dọn, hỏi:
"Tường ca, anh nói đi rốt cuộc người kia lợi hại như thế nào mà đội trưởng của chúng ta lại nhất định muốn có được đến vậy?
--------------------
252. Đi quốc lộ.
"Mục tiêu của đội trưởng không phải người tên Vân Đào."
Chu Tường hạ tầm mắt, bên trong có một tia nghiền ngẫm:
"Người đội trưởng muốn chính là người phụ nữ ôm đứa nhỏ kia."
"Phụ nữ? Có quốc sắc thiên hương như thế nào mà phải hao phí nhiều đồ ăn như vậy để có được?"
Người đàn ông bên cạnh Chu Tường đưa ra nghi vấn, gã vẫn luôn lẩm nhẩm lầm nhầm oán hận.
Còn Chu Tường cũng không giải thích gì thêm, hắn nhớ đến lời nói của Tằng Phàm, về chuyện kho lúa di động, còn việc Lôi Giang mang theo hơn 20 dị năng giả đi tìm người kia. Chu Tường đại khái có thể đoán được ít nhiều về người phụ nữ ôm đứa nhỏ này đến tột cùng cô ta có gì đặc biệt.
Nhưng mà, hắn không có khả năng rêu rao khắp nơi, kho lúa di động đấy. Đây là thứ quý giá biết bao, ít người biết đối với bản thân hắn lại nhiều thêm một phần chỗ lợi ích. Giống như vị trí một mỏ vàng, ít người biết tất nhiên là tốt nhất, chỉ có đồ ngốc mới đi nói khắp nơi thôi.
Cứ như vậy, Chu Tường vừa cho người về mật báo với Lôi Giang, vừa mang theo vài người, lái xe đuổi kịp xe Vân Đào và An Nhiên.
Đêm đã về khuya, ánh trăng cùng ánh sao trên bầu trời đã hòa lẫn với nhau. Vân Đào lái xe đâm bay mấy con tang thi, nhìn qua kính chiếu hậu, xa xa có hai ánh đèn xe thì theo. Hắn nhanh chóng nói với An Nhiên đang thúc giục cây lục la nảy mầm trong xe:
"Đừng vội dùng dị năng, tang thi ở con đường này không nhiều lắm, phía sau có người đi theo chúng ta."
An Nhiên quay đầu lại, nhìn ánh đèn xe xa xa ở phía sau, nhành lục la trên đầu gối cô đã mọc khá dài, An Nhiên nghĩ một chút rồi cuốn nó vòng mấy vòng quanh nôi an toàn của Oa Oa, sau đó cô mới hỏi với Vân Đào đang điều khiển xe chạy như điên:
"Chúng ta trực tiếp đi lên cao tốc chạy rồi về Ngạc Bắc hay sao?"
"Không, lên cao tốc phải đi ngang qua công viên của bọn họ, chúng ta sẽ vòng qua hai con phố này, đi quốc lộ."
Vân Đào vòng xe lại, chạy về hướng ngược lại với trạm thu phí cao tốc. Vùng ngoại thành ít người, phần lớn số tang thi đã bị đoàn đội người sống sót của Lôi Giang hấp dẫn về hướng đó, cho nên bọn họ chạy về hướng ngược lại, quãng đường đi rất thuận lợi. Thoáng chốc, Vân Đào đã bỏ xa chiếc xe theo đuôi của Chu Tường.
Tới rạng sáng 3-4 giờ, xe bọn họ đã gần đến ngã rẽ vào quốc lộ, Vân Đào dừng xe lại, lấy từ cốp xe một chiếc ống hút và một bình đựng xăng. Hắn nhanh tay phá bình xăng của những chiếc xe ven đường, bắt đầu hút xăng đổ cho xe của bọn họ.
Oa Oa ăn sữa xong nhưng vẫn còn khóc nháo, An Nhiên ôm cô nhóc bước xuống xe, vừa đi vừa dỗ bé dưới bầu trời đêm vùng ngoại ô. Còn chưa được mười phút, có thanh âm ô tô từ xa truyền đến, kèm theo hai chiếc pha lúc mờ lúc tỏ trong đêm.
"Lập tức đi thôi!"
Vân Đào mắng một tiếng, xách theo bình xăng lên xe, An Nhiên nhăn mày, cảm thấy đám người Lôi Giang này hình như đang muốn liều mạng với bọn họ, nên chỉ đứng tại chỗ, cô nói với Vân Đào:
"Không đi nữa, dù có chạy thì bọn họ vẫn sẽ đuổi theo sau."
Dưới ánh trăng bàng bạc, khuôn mặt của An Nhiên nổi lên sát ý. Vân Đào quay đầu nhìn cô, cau mày lại nói:
"Không muốn bị bọn họ truy đuổi, thì chỉ có cách giết bọn họ."
"Vậy thì giết đi!"
Mấy ngày qua, đừng nhìn An Nhiên ngồi không không có ý kiến gì, thực chất cô đang cân nhắc mọi việc.
Đôi khi trên đời này phải tàn khốc như vậy, người chết thì ta mất mạng, bọn họ cứ phải bỏ chạy như vậy cho đến khi nào đây?
Ngay cả khi tới được Ngạc Bắc, chỉ cần đám người Lôi Giang vẫn truy đuổi bọn họ, thì bọn họ sẽ luôn gặp phải nguy hiểm. Vậy thì vì sao trong lộ trình bị truy đuổi này không giải quyết luôn đám truy binh phía sau kia đi? Rồi sau đó lại thẳng tiến về Ngạc Bắc?
-----------------253. Trở về làm gì?
Vân Đào gật đầu, nếu An Nhiên đã quyết định muốn giết, hắn cũng không có ý kiến khác. Vì thế An Nhiên ôm Oa Oa vào xe, chính Vân Đào cũng nhanh chóng lên xe, ngồi trên ghế điều khiển, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng, hai đứa nhỏ đã sớm ngủ say rồi, chúng còn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Vân Đào nhấn mạnh chân ga, trực tiếp rẽ vào đường quốc lộ.
Trên quốc lộ có vô số xe dừng đỗ hỗn loạn, chặn hết đường đi, Vân Đào muốn lợi dụng những chiếc xe đó làm chướng ngại vật. Hắn dừng xe lại, chỉ bằng tay không dọn dẹp những chiếc xe đang chặn đường kia ra, nhấc một chiếc xe xếp lên một chiếc xe khác tạm thời cứ dọn đường đi đã.
Có tang thi gầm rú bị nhốt trong xe, trên đường còn có một ít tang thi đang du đãng cũng bị hấp dẫn tới đây. Oa Oa trong lòng ngực An Nhiên đã ngủ say, cô bỏ bé con vào chiếc nôi an toàn, dùng dây lục la bảo hộ xung quanh chiếc nôi, sau đó rút con dao quân dụng ở thắt lưng bắt đầu xông ra ngoài giết tang thi.
Che giấu dị năng của mình như vậy đúng là không dễ dàng gì, rõ ràng có thể dùng năng lượng bên trong cơ thể để giải quyết mọi việc, nhưng giờ lại phải dùng sức lực từng dao từng dao vung lên chọc vào đúng là không giống ai.
Nhóm người đuổi theo họ đã bị chặn lại sau chướng ngại vật, đám người Chu Tường chỉ ngồi trong xe cũng không đi xuống, đứng xa xa nhìn Vân Đào dọn dẹp, còn An Nhiên thì dùng dao chém giết tang thi. Trong lúc Chu Tường còn đang ngồi yên lặng nghĩ ngợi gì đó thì hai người đàn ông ngồi ở ghế sau đã chờ không kịp, bọn họ tự ý bước xuống xe.
Chu Tường không nhúc nhích, một người đàn ông khác ngồi bên cạnh thấy Chu Tường không xuống gã cũng không nhúc nhích, chỉ có hai người họ ngồi trong xe, mắt nhìn chằm chằm vào An Nhiên cái 'kho lúa di động' này.
Lúc này, trong đầu Chu Tường cảm thấy nhóm người trước mặt vốn đang vội vàng chạy trốn, tại sao đột nhiên ngừng lại còn chậm rì rì chém giết tang thi, sự việc dường như không đơn giản như vậy.
Mắt thấy Vân Đào nắm chặt hai tay đi tới, Chu Tường nhanh chóng khởi động xe, nói với hai đồng bạn đã xuống xe:
"Nhanh lên xe, chúng ta trở về!"
"Đã đuổi kịp được người rồi, trở về làm gì?"
Một người đàn ông trong đó không chút dao động, không chỉ có không lên xe mà ngược lại còn xông lên đón đầu Vân Đào đang đi đến, một người khác thì lật chiếc ô tô đang cản đường rồi đi về hướng An Nhiên.
Vân Đào quay đầu lại, nhìn An Nhiên một cái, An Nhiên vừa mới nhanh tay nhanh chân giải quyết một con tang thi cuối cùng trên đoạn đường này, rồi giơ một thủ thế "ok, tôi có thể thu phục" cho Vân Đào thấy.
Vì thế Vân Đào quay đầu, nhìn người đàn ông đã đi đến trước mặt, không đợi hắn mở lời nói chuyện, người kia không chút khách khí kêu to:
"Chạy cái gì? Chạy không được nữa rồi đúng không? Đi thôi, nhanh trở về với chúng tôi, đội trưởng nhà chúng tôi có rượu ngon đồ ăn ngon, còn có đàn bà đang chờ anh đó."
"Chạy lâu như vậy, mệt mỏi rồi nên nghỉ một lát."
Vân Đào cười một tiếng đột nhiên vung tay cho người đàn ông kia một đấm, người này trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống mặt đất khiến cho mặt đường xi măng cũng bị nứt ra mấy cái khe rãnh.
Bên kia, gã đàn ông trước mặt An Nhiên thấy Vân Đào động thủ, cũng không khách khí nữa, trực tiếp xông lên muốn bắt lấy cô, trong miệng còn hô to:
"Thật ra tôi muốn nhìn, cô quốc sắc thiên hương như thế nào mà để đội trưởng của chúng tôi nhất quyết phải là cô."
'Quả nhiên là hướng về phía cô.'
An Nhiên cười lạnh một tiếng, sau khi né cánh tay của người đàn ông này, cô vung tay chém ra một nhát dao. Người kia cũng né được, không những né tránh được mà một tay hắn còn túm được cánh tay cầm dao của cô, người kia chỉ dùng một chút lực cũng khiến cô bị đau, bàn tay khẽ buông con dao quân dụng rơi xuống mặt đất.
-------------------------------
254. Hình như vì tôi mà đến.
Một người đàn ông đối chiến với một người phụ nữ, so sánh về lực lượng thì chắc chắn người đàn ông vẫn hơn người phụ nữ một bậc. Quan sát toàn bộ cục diện hiện giờ, gã kia đang túm tay An Nhiên, cô không có bất luận phần thắng nào cả, nhưng Vân Đào đã rảnh tay vì vừa xử lý xong một người.
Chu Tường ở bên trong xe lắc đầu, bắt đầu nhấn chân ga xuất phát, từ lúc Vân Đào đấm người đàn ông kia một quyền hắn đã khởi động xe, nhanh chóng lùi lại rời khỏi đường quốc lộ.
Ai cũng có thể nhìn ra được, thân thủ của Vân Đào đã từng được huấn luyện, hơn nữa chính bản thân Chu Tường cũng là một dị năng giả lực lượng, cho nên hắn có thể thấy được cấp bậc dị năng của Vân Đào hơn hẳn bất cứ ai ở đây. Nhóm của hắn chỉ có 4 người, tính toán như thế nào cũng không đủ để Vân Đào làm nóng thân thể.
Cho nên mặc dù bọn họ đuổi theo An Nhiên, cô lại đang bị một dị năng giả lực lượng tóm lấy cánh tay, nhưng Chu Tường vẫn không dám hành động mà ngược lại còn lái xe chạy mất.
"Tường ca, chúng ta cứ như vậy trở về hay sao, không bắt người nữa à?"
Người đàn ông ngồi bên cạnh Chu Tường có chút không cam lòng nghiêng đầu nhìn kẻ đang lái xe.
Chu Tường mím chặt môi, biểu tình trên mặt có chút âm lãnh, cười lạnh một tiếng:
"Bắt như thế nào đây? Đã chết một người rồi, người còn lại có thể sống hay không? Hai người chúng ta có xuống thì có thể làm được gì? Đi về trước nói với đội trưởng, để anh ấy nghĩ cách thôi."
Tương lai còn dài, hiện tại mới bắt đầu mạt thế, đồ ăn và vật tư còn ở khắp nơi chưa đến thời đại của nạn đói. Dù sao, hắn cũng đã biết khuôn mặt của An Nhiên, nếu bọn cô đã rẽ vào đường quốc lộ, thì chỉ có đi về hướng Ngạc Bắc mà thôi, đã biết điểm đến rồi thì cần gì phải sầu lo về sau không tìm được người nữa?
An Nhiên vẫn phải có ngày tách ra khỏi Vân Đào.
Không đợi Chu Tường chạy xa, cũng không đợi Vân Đào xoay người lại giúp mình, dù An Nhiên bị người đàn ông kia túm lấy một cánh tay nhưng cô vẫn có thể dùng cánh tay còn lại ném một chiếc lá cây lên mặt gã kia.
"Ha ha, cái quỷ gì?"
Gã đàn ông kia cười cợt kéo mạnh tay An Nhiên về phía trước, nhưng chợt nhận ra chiếc lá kia vẫn dính ở trên mặt gã, không bị rơi xuống. Mà nó lại nhanh chóng nảy mầm, mọc rễ, mầm non ngắn ngủn đã chui vào da mặt của gã này. Giống như dòi bọ bò trong xương, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết nhục dưới da của gã, một chiếc lá cây nho nhỏ, nhanh chóng sinh trưởng thành một dây lục la lớn, bao lấy toàn thân gã đàn ông nọ.
Trong chốc lát, dưới thân cây lục la, chỉ còn lại một bộ xương vẫn đang mặc quần áo.
Nhìn khóm lục la ở trên mặt đất, Vân Đào đi tới, nói với An Nhiên:
"Có hai người chạy mất, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không theo kịp chúng ta đâu."
"Vâng, cắt đuôi được là tốt rồi, chúng ta đi thôi."
An Nhiên thở phì phò đi theo Vân Đào lên xe, chiếc xe của bọn họ lại tiếp tục lăn bánh trên đường quốc lộ. Một lát sau, đột nhiên An Nhiên mở lời nói với cái gáy của Vân Đào:
"Đào ca, nghe ý trong lời nói của bọn họ thì hình như vì tôi mà đến. Lôi Giang cùng với đám người ở trạm xăng kia chắc chắn là cùng một nhóm."
Trong lòng Vân Đào cũng đã có suy đoán, tuy rằng từ trước đến giờ hắn vẫn chưa khẳng định được. Hiện tại nghe thấy lời nói từ trong miệng gã đàn ông bị nhành lục la ăn thịt, hắn lại tìm thêm được manh mối, khẳng định suy đoán này. Sau đó, hắn lại nghĩ đến một việc, không quay đầu mà nói với An Nhiên:
"Ngày đó người đàn ông lái xe của cô xông vào đại bản doanh của Lôi Giang, tôi nghĩ rằng chắc hẳn bọn họ xảy ra nội chiến."
"Không biết được, nếu tôi lại thấy được xe của mình thì cũng muốn giống như hôm nay, không tránh không né mà lấy chiếc xe của chồng tôi về."
Con người phải sống cho ra sống chứ, bằng không thật là nghẹn khuất.
An Nhiên dần dần hạ quyết tâm, từ nay về sau cô gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, cái gì mà đạo đức với lễ pháp, gặp quỷ đi, thế đạo như thế này rồi, sống sót mới là điều quan trọng nhất.
----------------------
255. Không thể thủ được Tương thành được nữa.
Ở phía trước, Vân Đào lái xe nhưng ánh mắt lại nhìn An Nhiên qua kính chiếu hậu, thấy dáng vẻ lạnh nhạt của cô, trong ánh mắt hắn không tự giác toát ra ý cười. Sau đó hắn thở dài không để An Nhiên phát giác, chỉ nói một câu không rõ ý.
"Tôi đúng là già rồi, làm việc gì cũng sợ đầu sợ đuôi."
An Nhiên đang dần trưởng thành, cô đang nỗ lực tìm hiểu và thích nghi với cái thế giới mới này, nhưng hắn thì vẫn dậm chân tại chỗ, hắn cảm thấy sớm hay muộn sẽ có một ngày cô bước đi trước hắn.
Sắc trời mênh mông đã dần sáng lên, trong công viên bị tang thi bao vây, Lôi Giang nghe lời báo lại của Chu Tường. Hắn ngồi trên ghế vân vê mảnh lá cây trong tay lúc nặng lúc nhẹ, bỗng nhiên, hắn bóp nát chiếc lá, vứt xuống mặt đất, phẫn nộ nói:
"Đi vào quốc lộ Tương Bắc? Đây rõ ràng là tính bỏ rơi chúng ta đi về Ngạc Bắc đúng không."
Sau đó, hắn lại cười, làm trò trước mặt Chu Tường, lẩm bẩm:
"Cậu nói đi, đường quốc lộ nhanh hơn hay đường cao tốc nhanh hơn? Không sao hết, chúng ta đi trước chặn đường bọn họ."
"Đại ca, chúng ta cũng đi Ngạc Bắc à?" Chu Tường khó hiểu, có chút không theo kịp tiết tấu của Lôi Giang, vì thế lắm miệng hỏi một câu. "Anh không phải đã nói, chúng ta cố thủ ở Tương thành không đi Ngạc Bắc hay sao?"
"Không thủ Tương thành được nữa."
Lôi Giang ngước mắt nhìn thoáng qua Chu Tường.
"Hầu như toàn bộ Tương thành đã bị luân hãm, người sống sót cũng chỉ là lông phượng sừng lân. Lúc tôi trở về từ trung tâm thương mại còn gặp phải một đóa hoa có thể ăn thịt người. Tuy rằng chúng ta bên này không có việc gì, nhưng tôi cảm thấy đóa hoa kia sẽ trở thành mối họa lớn. Huống chi, ở Ngạc Bắc sẽ có rất nhiều người còn sống sót không gian phát triển rất lớn, chúng ta đi về Ngạc Bắc."
"Vậy lúc trước anh nói với Vân Đào...."
"Đó là tôi lừa hắn, cậu cũng tin à?" Lôi Giang châm biếm liếc Chu Tường. "Dù sao tôi cũng phải hứa sẽ cho bọn họ một cuộc sống an ổn thì mới có thể khiến cho bọn họ gia nhập đoàn đội chứ."
Nếu không có biện pháp dùng sức mạnh cưỡng chế Vân Đào và An Nhiên nhập đoàn, vậy thì chỉ còn cách lừa dối hai người bọn họ, trước tiên khiến họ tiến vào đoàn đội xong lại nói.
Trên thực tế, thật sự Lôi Giang không có kế hoạch cố thủ Tương thành, hắn đã sớm nghe được lời quảng bá từ Ngạc Bắc và đã quyết định mang người của mình đi đến nơi ấy để phát triển. Cho nên hai người Vân Đào và An Nhiên cho rằng có thể thoát khỏi hắn ư? Chỉ cần mọi người đều ở đó thì thiếu gì cơ hội gặp lại.
"Người đàn ông tên Vân Đào đúng thật rất khó đối phó, trước mạt thế nhất định không phải là một người bình thường."
Chu Tường cau mày, nhìn khuôn mặt có chút thỏa thuê mãn nguyện của Lôi Giang thì không nhịn được lo lắng nhắc nhở.
Lôi Giang lại không để ý lắm, phất phất tay:
"Vậy thì chia rẽ hai người bọn họ ra, bọn họ không có khả năng thời thời khắc khắc ở bên nhau đâu. Hơn nữa người phụ nữ kia, không phải có con nhỏ hay sao? Nghĩ cách bắt đứa nhỏ làm con tin thì người phụ nữ này tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi theo chúng ta rồi."
Đứa con thật sự là con tin tốt nhất để áp chế một người mẹ.
Lôi Giang sẽ không làm gì đối với đứa nhỏ, bởi vì hắn vẫn còn nhân tính và có nguyên tắc, nhưng dụ hoặc mà An Nhiên mang lại quá lớn, hắn nhất định phải có được An Nhiên cái kho lúa di động này, vậy nên mới tính xuống tay với đứa nhỏ.
Quyết định sẽ đi Ngạc Bắc, Lôi Giang bắt đầu tu chỉnh lại đội ngũ, tìm xe chất vật tư, không cần đến nửa ngày là có thể đi rồi.
Vốn dĩ công viên bọn họ ở cửa khẩu của cao tốc, trong khoảng thời gian ở đây những chướng ngại vật bên ngoài trạm thu phí đã sớm bị đám người bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Hiện giờ, bọn họ còn tìm một chiếc xe bus, tu sửa đơn giản để mấy người phụ nữ lên xe, còn đám đàn ông thì hai người một xe, trong mỗi xe đều chất đầy vật tư.
---------------------
256. Là tôi tự đại.
Công viên nằm ngay bên cạnh cao tốc nối thẳng nam bắc, được xưng là cao tốc Kinh Cảng, đi lên cao tốc này về hướng bắc là có thể ngang qua Ngạc Bắc và trực tiếp đi đến thủ đô.
Nghĩ đến những người còn sống trong cả nước, không biết có nghe được lời quảng bá của Ngạc Bắc hay không? Dù sao sẽ có rất nhiều người sống sót đi về nơi ấy. Mỗi đội ngũ người sống sót chắc chắn đều dẫn theo một đoàn quân 'truy binh' tang thi ở phía sau. Cho nên đội ngũ nào đi sau vừa sẽ hấp dẫn một đống tang thi theo sau vừa phải giải quyết truy binh của đội ngũ đi trước, như vậy mới có thể tiếp tục đi về phía bắc, thật là mệnh khổ nha.
Trong chốc lát, đoàn người của Lôi Giang còn chưa di chuyển được 1 giờ, đã gặp gỡ đám tang thi chặn đường đầu tiên, kế hoạch sẽ luôn không theo kịp biến hóa, muốn bắt kịp nhóm người An Nhiên thì cũng chỉ có thể mau chóng khơi thông cao tốc mà thôi.
Mà bên này, Vân Đào và An Nhiên mang theo 3 đứa nhỏ cũng vừa đi vừa dừng. Đường quốc lộ cũng không tốt lắm đi được một lát sẽ gặp phải một loạt xe dừng đỗ lung tung hỗn loạn. Giống như người còn sống sót lái xe trên đường chạy trốn, bất ngờ tao ngộ gặp phải tang thi, cũng không biết những người đó có trốn thoát được hay không nữa.
Lúc này này đặc biệt cần tới dị năng lực lượng của Vân Đào, hiện tại hắn có thể nhẹ nhàng nhấc bổng một chiếc xe con. Cho nên, hắn phụ trách dọn dẹp chướng ngại vật trên đường, còn An Nhiên phụ trách giết tang thi.
Tại đoạn đường hẻo lánh như thế này, không có người giám sát, An Nhiên sẽ dùng dị năng của mình, điều động cây lục la quanh thân xông lên ăn thịt tang thi. Trong chốc lát, toàn bộ đoạn đường đã bị cây xanh của cô ăn sạch sẽ, bao gồm cả những con tang thi đang bị nhốt ở trong xe, cũng bị cô đập nát cửa xe chỉ huy dây đằng ăn luôn.
Vân Đào dọn dẹp đường đi sạch sẽ, quay đầu nhìn thoáng qua thấy cô chỉ đang đứng yên tại chỗ, bàn chân từ đầu đến cuối không hề di chuyển một bước thì mím chặt môi không nói gì.
Hắn trầm mặc lên xe, chở An Nhiên và 3 đứa nhỏ đi thêm một đoạn đường nữa, lộ trình mất khoảng nửa giờ lại gặp gỡ một đám tang thi chặn đường, hắn nghe An Nhiên ở phía sau nói:
"Đào ca, anh chờ một chút rồi xuống, tôi xuống trước giải quyết đám tang thi này."
"Không vội."
Vân Đào mở cửa xe, vẫy vẫy tay với An Nhiên, đợi khi cô đi xuống, hắn đến gần duỗi tay, đột nhiên rút con dao quân dụng từ thắt lưng cô ra.
Cô sửng sốt, còn chưa phản ứng lại người này muốn làm gì, thì thấy hắn giơ tay chém xuống. Con dao lướt một cái trượt lên cổ cô, tước đi một mảng tóc dài của cô, giờ đã bị xoẹt thành tóc ngắn.
"Đào ca..." An Nhiên còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, cô không dám tin tưởng vừa trừng mắt nhìn Vân Đào, vừa duỗi tay vuốt cổ mình hỏi:
"Anh làm gì?"
"Dị năng tuy lợi hại nhưng phản ứng thân thể lại quá trì độn, sớm hay muộn cũng không bảo vệ được chính bản thân cô, nói gì đến con gái của cô nữa."
Vân Đào trừng mắt, đôi mắt lạnh lẽo mang chút tàn khốc nhìn An Nhiên.
"Tự cô nghĩ lại đi vừa rồi nếu tôi thật sự muốn ra tay, trong 1s đồng hồ thôi, cô đã chết không dưới hai lần đâu."
Lúc này, An Nhiên mới cảm thấy cả sống lưng mình đều toát ra mồ hôi lạnh. Cô cúi đầu với một bên tóc dài đã bị cắt ngắn, dưới ánh nắng tản ra thứ ánh sáng của bóng dầu bết dính lại, phần gáy lành lạnh búi tóc dài của cô nằm ngay dưới chân. Cô cắn môi, hạ giọng nói với Vân Đào:
"Xin lỗi, là tôi tự đại."
"Giờ mới biết là mình tự đại sao!" Vân Đào hừ một câu, hắn trả con dao lại cho cô, rồi lại bồi thêm một câu:
"Quả thực không biết tốt xấu."
Thực sự không hề lưu tình, An Nhiên bị mắng đến nỗi khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng nhưng hiện tại cô không còn cảm thấy khó chịu như lúc còn ở trong tiểu khu nữa. Đối mặt với sự trách cứ của Vân Đào, ngược lại cô đón nhận nó bằng tâm tình cực kỳ khiêm tốn để tiếp thu ý kiến.
---------------------
257. Cấp bậc của tang thi.
Vân Đào nói An Nhiên tự cao tự đại lại không biết đúng sai, lời này là chính xác. Khoảng thời gian này, bởi vì cô phát hiện mình có dị năng nên có chút dựa dẫm quên hết tất cả.
Nhưng dị năng của cô, thật sự có cường hãn như trong ý nghĩ của cô hay không? Vân Đào có thể xuất kỳ bất ý lướt một dao trên cổ cô, vì vậy chắc hẳn dị năng ấy cũng không phải quá cường hãn đúng không.
An Nhiên gật gật đầu, khiêm tốn tiếp thu, bắt đầu cầm dao nghiêm túc từng dao, từng dao xông lên giết tang thi.
Con đường tiếp theo còn rất dài, rất dài, xung quanh đây ngoại trừ Vân Đào và 3 đứa nhỏ ra thì không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy An Nhiên. Cô có thể chậm rãi luyện tập dựa vào con dao quân dụng và không sử dụng dị năng muốn giết tang thi như thế nào thì giết như thế ấy.
Vân Đào phụ trách lái xe, khi bị chặn đường, hắn sẽ dừng xe lại dọn dẹp chướng ngại vật trên đường. Tiểu Bạc Hà bị An Nhiên kéo theo, hiện tại cũng bắt đầu cầm dao luyện tập giết tang thi. Hằng Hằng còn quá nhỏ, cậu bé phụ trách đào tinh hạch từ trong đầu tang thi ra, chuẩn bị dùng cho thời khắc khẩn cấp.
Còn An Nhiên thì sao, khi không giết tang thi thì cô sẽ chạy bộ, hay luyện tập vật lộn, ám sát.... Vân Đào nói, thân thể khỏe mạnh là cơ bản, là thứ quyết định hết thảy. Vì vậy, cô cũng chỉ có thể không ngừng luyện tập để tăng cường thể chất của mình. Cho nên mỗi ngày khi bọn họ dừng xe, cơ hội để ở lại bên trong xe là lúc Oa Oa khóc đòi ăn sữa hoặc là những lúc cô mệt mỏi đến hoàn toàn không thể nhúc nhích cơ thể.
Đường quốc lộ loanh quanh lòng vòng hơn nhiều so với cao tốc. Vì vậy, cũng sẽ đi qua khá nhiều thôn xóm nhỏ hoang vắng. Bọn họ lái xe trên đường đi tới đi lui, giết tang thi, thu thập vật tư, cứ như vậy cũng coi như dần dần sinh hoạt được ở mạt thế này.
Giết nhiều tang thi, An Nhiên và Vân Đào cũng sẽ tổng kết ra được một chút kiến thức. Bọn họ phát hiện thật ra không phải toàn bộ tang thi đều tiến hóa cùng một lúc, mà là chậm rãi phân ra thành nhiều trình tự tiến hóa, trình tự này chính là cấp bậc của tang thi.
Nguyên nhân dẫn đến sự xúc tiến khiến tang thi tăng cấp bậc thì hai người chưa biết được. Có thể là sau khi đến Ngạc Bắc sẽ có những người giỏi giang hơn, trí tuệ hơn nói cho bọn họ biết đến tột cùng là thứ gì đã xúc tiến tất cả sự biến dị này.
Hiện giờ bọn họ chỉ biết, phân chia tang thi bằng tinh hạch trong đầu chúng, một số tang thi tinh hạch sẽ giống như những viên kim cương bình thường, to bằng hạt lựu. Đó là loại tang thi bình thường nhất, cũng là loại tang thi mà An Nhiên đụng phải ở bệnh viện. Tốc độ hành động của chúng giống như phim quay chậm, đi đường chậm rì rì, nhưng mà hiện tại loại tang thi bình thường này đã rất ít.
Hầu như là không có.
Tiếp theo là loại tang thi mà tinh hạch trong đầu chúng phát ra ánh sáng lấp lánh, phảng phất như bên trong có nước đang lưu động. Đây được xem như giai đoạn đầu tiền hóa của tang thi. Ở giai đoạn này tang thi có thể triệu hoán đồng loại, tốc độ hành động so với tang thi bình thường nhanh hơn. Đương nhiên tốc độ cũng có sự khác biệt, tựa như con người có người chạy chậm cũng có người chạy nhanh. Tốc độ đó cũng không trở thành tiêu chuẩn duy nhất dùng để phân chia cấp bậc tang thi.
Nhưng số tang thi có tốc độ, có thính giác, khứu giác thậm chí có thị giác, mỗi ngày đều tăng lên. Nếu con người so sánh tang thi hôm qua với hôm nay thì tuyệt đối sẽ không thể sinh tồn ở bên ngoài được.
Còn loại tang thi mình đồng da sắt, lại là một giai đoạn phát triển khác. Chúng có số lượng rất ít, An Nhiên không phải chưa từng gặp qua nữa, nhưng khi phát hiện ra loại tang thi này. Từ rất xa, cô nghe được hoa cỏ truyền lại tin tức sẽ nhanh chóng báo cho Vân Đào lái xe lẩn tránh từ sớm.
Cho nên, hiện tại bọn họ hầu như chỉ đối phó với đám tang thi giai đoạn 1 là nhiều. Loại tang thi mình đồng da sắt thì không dám cứng đối cứng, mà giai đoạn tiếp theo của tang thi sẽ như thế nào tạm thời còn chưa gặp được.
Cứ như vậy, đi đi dừng dừng, qua thời gian khoảng nửa tháng, cuối cùng cũng đi hết quốc lộ. An Nhiên rách mất 3 đôi giày, Tiểu Bạc Hà làm cùn mất 2 con dao, mà tinh hạch góp nhặt được không biết là nhiều hay ít, toàn dùng túi nilon đựng sau đó bỏ vào một túi da lớn.
----------------------
258. Lương Tử Ngộ.
Khi Oa Oa được 3 tháng tuổi, đội ngũ của An Nhiên giống như đội người đi Tây Thiên thỉnh kinh, cuối cùng cũng ra đến cao tốc. Bọn họ gặp được một nhóm người sống sót khác trên đường đi về phía Bắc.
Nhìn hai bên, thật ra ai cũng chẳng sạch sẽ gọn gàng hơn ai, mặt mày đều xám tro tựa như vừa lội ra từ bùn lầy lại không được tắm rửa toàn thân cả người đều hôi thối.
Đối phương có hai người đàn ông mang theo hai người phụ nữ. Có cảm giác bọn họ đều là dị năng giả lực lượng, làm người rất chính trực, không chủ động đến gần nói chuyện với nhóm An Nhiên, đương nhiên bọn cô cũng không chủ động đi qua nói chuyện với mấy người kia.
Hai chiếc xe, một trước một sau di chuyển trên cao tốc rất lâu, cuối cùng gặp gỡ một đám tang thi chặn đường. Hai nhóm người đều dừng xe lại, bắt đầu động thủ giết chúng.
Bởi vì có người sống sót đang ở gần, An Nhiên ở yên trong xe, Vân Đào tiếp tục lái xe còn cô nhắm mắt ngủ một chút, chờ nghe tiếng tang thi rống lên ở xa xa thì cô cũng tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhưng mắt vẫn nhắm chặt nói với Vân Đào.
"Để tôi đi, anh trông đám trẻ."
Vân Đào ngồi ở ghế lái cũng gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Oa Oa đang ngủ trong chiếc nôi an toàn. Trời còn chưa sáng, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng vẫn còn đang ngủ.
Sau đó An Nhiên ngáp dài bước xuống xe, rút con dao ở thắt lưng ra, giống như một người phụ nữ bình thường, xông lên chém giết đám tang thi. Trong xe, Vân Đào yên lặng nhìn thân thủ của An Nhiên giống như nước chảy mây trôi thì hơi nhíu nhíu mày.
Phụ nữ thì vẫn là phụ nữ, vô luận luyện tập thế nào đều mềm mại có thừa nhưng sức lực không đủ.
Sau đó, hắn nhìn thấy hai người phụ nữ trong đội của đối phương, trong đó có một người hẳn là dị năng giả lực lượng, một người khác dường như cũng có chút sức lực, không thể phân biệt rõ có phải dị năng giả lực lượng hay không. Nhưng hai người cũng chỉ nhặt mấy con cá lọt lưới của hai người đàn ông kia mà đánh giết. Chiêu thức hay thân thủ ra sao không cần nói rõ, tóm lại hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc với An Nhiên.
Dù sao sư phụ của cô là Vân Đào, những người tự mò mẫn ra làm sao có thể so sánh được.
Mà đám tang thi ở cao tốc này hầu hết là tang thi đang ở giai đoạn 1, ước chừng chúng đuổi theo sau một đội người sống sót nào đó phía trước, là truy binh bị rớt lại, trùng hợp gặp gỡ nhóm An Nhiên. Thực ra cũng dễ giải quyết, bởi vì bên đối phương cũng có tính toán đâu ra đấy, có tận 4 dị năng giả lực lượng mà.
Nhìn cục diện đã được khống chế, một đàn ông tuổi chừng 30 để một chòm râu dê, mặc một bộ trang phục giống người cưỡi ngựa ở vùng núi chủ động đi đến gần, gõ gõ cửa sổ xe Vân Đào.
Vân Đào hạ cửa sổ xe xuống, nghiêng đầu nhìn về phía người này, hỏi:
"Có việc sao?"
"Xin chào, tôi tên là Lương Tử Ngộ."
Người đàn ông chủ động chào hỏi, còn chống hai khuỷu tay vào cửa sổ xe, tự giới thiệu với Vân Đào:
"Mấy người cũng hướng về Ngạc Bắc à?"
"Đúng vậy, hiện tại ai ai cũng đi về Ngạc Bắc, không hướng về Ngạc Bắc chắc không có mấy người."
Vân Đào cũng không có bài xích người tên Lương Tử Ngộ này, hắn vươn tay ra, bắt tay đối phương:
"Tôi tên là Vân Đào."
Màn giới thiệu rất bình thường, vị Lương Tử Ngộ kia cũng không nói gì khác, vẻ ngoài tương đối hiền hòa, bọn họ chỉ tùy tiện hàn huyên hai ba câu, sau đó người kia xoay người trở về xe.
Giết tang thi xong, An Nhiên thu lại tinh hạch của mình rồi mở cửa xe đi lên, nhìn sắc trời tờ mờ sáng, thấy đối phương dẫn đầu đi trước, cô mở lời hỏi Vân Đào.
"Anh thấy nhóm người này như thế nào?"
"Tạm thời không có dị thường, tôi cảm thấy rất quy củ."
Vân Đào dẫm chân ga, đi theo sau xe trước mặt, nói thêm:
"Bốn người đều là dị năng giả lực lượng, cũng không tùy tiện giao thiệp, trước tiên chúng ta cứ đi theo nhìn xem, nếu có nguy hiểm cũng không sợ."
-------------------259. Thôn Thiết Ti.
An Nhiên nghe Vân Đào nói xong, gật đầu, bọn họ đi theo sau chiếc xe này về hướng Ngạc Bắc.
Càng đi về phía Bắc, người sống sót trên đường càng nhiều. Thời điểm này, đội ngũ có thể chạy băng băng trên đường đại đa số đều có dị năng giả lực lượng tọa trấn. Và không ít đội ngũ, phụ nữ trong đội nhìn thật thảm hại, chỉ vài đội thì phụ nữ trông qua dễ chịu hơn.
Đương nhiên, trên đường cũng có thể nhìn thấy trẻ nhỏ ở bên trong đội ngũ, nhưng mà rất ít, rất ít.
Đến một trạm xăng tên là Thiết Ti Hoa, xe của bọn họ bị ngăn lại, từng chiếc từng chiếc xe người còn sống sót cũng bị chặn ở ngoài chướng ngại vật trên đường.
Nhìn về phía xa xa, có hai tòa tháp canh rất cao xuất hiện dọc hai bên cao tốc, trên tháp canh còn có một vài người cầm súng máy trong tay. Ở gần hơn thì có một đội chữa bệnh, mặc áo blouse trắng đang ở phía trong chướng ngại vật, bọn họ phun tiêu độc cho những chiếc xe đi qua, mà người bên trong xe đều bị yêu cầu xuống xe để kiểm tra thân thể.
Cho nên đến nơi này, bọn người An Nhiên mới chân chính tạm dừng hành trình Bắc tiến. Bọn cô cũng không vội, dù sao trong xe còn đủ vật tư.
Phía trước xe của An Nhiên đó là xe của đám người Lương Tử Ngộ, phía sau cũng có lục tục vài chiếc xe hơn nữa ở phía xa càng ngày càng nhiều xe dừng lại.
Người càng nhiều thì tang thi cũng sẽ theo đến càng nhiều, nhưng mà nhìn dáng vẻ của những người phía sau hẳn là có thể thu phục, không cần An Nhiên phải nhọc lòng.
Cô lại ngủ một giấc tới khi trời mờ tối thì mới bị tiếng khóc của Oa Oa đánh thức.
Đứa nhỏ hơn 3 tháng tuổi rồi, không chịu nằm cả ngày trong chiếc nôi kia, cô nhóc muốn nhìn những phong cảnh không lặp lại nha.
An Nhiên kéo hoàn toàn cửa kính của xe xuống để cho Oa Oa ở trong xe có thể nhìn thấy những ngôi sao đang dần dần sáng lên trên bầu trời.
Sau đó, những cây xanh bị gió thổi xào xạc hai bên đường truyền lại tin tức cho cô. An Nhiên nhắm mắt lại, yên lặng lặp lại lời chúng nói:
"Người cứng rắn .... nguy hiểm ... người có thể thao túng bùn đất... phụ nữ .... muốn đứa nhỏ...."
Thời gian lâu dần, An Nhiên có thể lấy được tin tức từ thực vật một cách chính xác hơn. Trước kia lời truyền đạt của thực vật cho cô giống như một đứa trẻ đang miêu tả vật chất khái quát gì đó, nhưng hiện tại lời chúng nó đã rõ ràng, đã phân biệt rõ được đâu là người, đâu là tang thi.
"Cô đang nói cái gì?" Vân Đào ngồi ở ghế điều khiển, quay đầu lại kỳ quái nhìn An Nhiên.
An Nhiên lắc đầu, mở mắt, kết thúc việc lải nhải giống như lên đồng, suy nghĩ rất lâu mới nói với Vân Đào:
"Hình như có một người rất cường tráng còn có thể thao túng bùn đấ, và một người phụ nữ muốn một đứa trẻ con, dù sao cũng rất nguy hiểm."
Đại khái hẳn là như vậy, thực vật nói như vậy đấy!
An Nhiên cũng không xác định.
"Ồ." Vân Đào quay đầu, nhìn Oa Oa, cau mày nói với An Nhiên:
"Thế đạo quá rối loạn, phải chăm sóc, để ý thật tốt đứa nhỏ của chính mình, đừng để bị người khác lợi dụng bắt cóc."
-
Trên tháp canh, Chiến Luyện mặc một thân quân trang, cầm ống nhòm trong tay nhìn về nơi xa.
Phía sau anh là một chiếc bàn, Lạc Phi Phàm đeo kính ngồi ở đó ăn đậu phộng. Hắn nhìn Chiến Luyện như vậy thì thở dài, cầm lấy một hạt đậu phộng ném vào lưng Chiến Luyện nói:
"Cậu ngày nào cũng như vậy có ý nghĩa gì không? Đã nói rằng nếu An Nhiên vào thôn Thiết Ti này, sẽ có người đến nói cho chúng ta biết. Bởi vì mỗi người vào thôn đều phải đăng ký, cô ấy sẽ không thể chạy trốn mà."
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com