Chương 260-267
260. Ngắm nhìn thế giới.
Ngạc Bắc là một thành thị cấp tỉnh, vì tín hiệu bị đứt quãng nên cũng không rõ ràng lời quảng bá này được phát cụ thể vào ngày nào, nhưng mà những ai còn sống sót đều mang hy vọng bắt đầu hành trình đi lên cao tốc Kinh Cảng chạy về hướng Bắc. Tóm lại người với người hội ngộ, gặp gỡ nhau tại đây, cho nên một khi phía bắc của thôn Thiết Ti này bị ngăn chặn thì buộc tất cả mọi người phải ngừng lại.
Đại khái là nếu di chuyển từ phía Nam đi phía Bắc, cao tốc Kinh Cảng này là trạm kiểm soát đầu tiên trước khi đến Ngạc Bắc.
Thật ra, Chiến Luyện cũng không nắm rõ được tình huống thế cục hiện giờ, hệ thống camera trên đường phố đã sớm bị ngắt. Con người sinh tồn ở mạt thế càng lâu thì đôi mắt như bị bôi đen, muốn tìm hai người càng thêm gian nan.
Nhưng mà khi anh nghe lời quảng bá kia xong, trong đầu tự hỏi không biết vợ cũ của anh có thể mang theo con gái đi Ngạc Bắc hay không? Cho nên, anh cũng đi về Ngạc Bắc dự định tìm kiếm một chút.
Anh đến thôn Thiết Ti này mới được nửa tháng đã phát hiện đoàn đội người sống sót ở đây cực kỳ lớn. Có khả năng những người chạy về phía Bắc khi đi ngang qua thôn này phát hiện hoàn cảnh nơi đây có thể sống sót mà thủ lĩnh của đoàn đội cũng không tồi vì vậy đã quyết định ở lại.
Dần dà, thôn Thiết Ti phát triển càng ngày càng quy mô, trước mắt nếu tính toán đâu ra đấy thì toàn bộ thôn này cũng có khoảng mấy nghìn người.
Hơn nữa nguyên nhân thúc đẩy Chiến Luyện dừng chân lại đây là bởi vì Lạc Phi Phàm cũng ở chỗ này. Lạc Phi Phàm rời Tây Bắc đi về hướng đông, hắn về nhà không tìm được cha mẹ nhưng lại tìm được cô em gái hàng xóm Đường Ti Lạc, Đường Ti Lạc là con gái của thủ lĩnh đoàn người sống sót trong thôn này.
Thôn Thiết Ti là quê của cha Đường Ti Lạc, ông Đường Kiến Quân. Trước khi mạt thế, ông vừa vặn về quê. Vì thế, dưới sự yêu cầu và nhờ vả của em gái hàng xóm, Lạc Phi Phàm mang Đường Ti Lạc trở về thôn Thiết Ti hội hợp với Đường Kiến Quân.
Cho nên có thể nói, thật ra thế giới này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Người có năng lực và bản lĩnh đi đến chỗ nào cũng được trọng dụng. Chiến Luyện gặp lại Lạc Phi Phàm, hai người lập tức trở thành 1 chiến tuyến, ở cái thôn này cũng được coi như nhân vật muốn gió được gió, gọi mưa được mưa.
-
Chiến Luyện không thèm quay đầu lại, chỉ vung tay một cái cũng đã bắt được viên đậu phộng Lạc Phi Phàm ném đến. Anh buông ống nhòm, bóc vỏ nhìn nhân đậu phộng thở dài, không muốn ăn.
Trong lúc Chiến Luyện ngán ngẩm nhìn viên đậu phộng thì An Nhiên ôm cô nhỏ Oa Oa đang làm ầm ĩ. Cô đành mở cửa xe đi xuống, hiện tại đầu cô nhóc này đã có thể dựng thẳng lên nhưng vẫn cần người lớn đỡ phần đầu. An Nhiên dựng Oa Oa lên, buộc trong địu, bàn tay nhẹ nhàng đỡ gáy cho cô nhỏ, hai mẹ con chậm rãi xoay vòng vòng bên cạnh xe của mình.
Hiện tại, Oa Oa đã lớn hơn một chút, lúc ngồi trong xe càng ngày càng không an phận. Lúc đầu cho bé con mấy tấm card đen trắng, bé có thể chú ý trong chốc lát, nhưng hiện tại mấy tấm card đó cũng không thể dùng được nữa. Đứa nhỏ mới 3 tháng tuổi thôi mà nhất quyết muốn người khác ôm dựng thẳng lên. Rồi muốn ôm đi khắp nơi nhìn ngắm phong cảnh. Nhưng cả đường đi này, An Nhiên làm gì có thời gian luôn ôm cô nhóc trên tay ngắm phong cảnh chứ.
Vì vậy chỉ có thể thừa lúc tang thi không nhiều lắm, buộc Oa Oa trong địu, ôm ra ngoài giết tang thi. Nếu gặp gỡ đám tang thi với số lượng nhiều thì ngay cả Vân Đào cũng phải xuống xe hỗ trợ giải quyết. Khi đó Oa Oa chỉ có thể chờ trong xe để Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng dỗ dành chơi với bé.
Lúc này, có "hoàn cảnh" an toàn như vậy, An Nhiên nhân cơ hội ôm Oa Oa ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Cô nhóc vẫn luôn ọ ẹ không an phận, giờ cũng yên lặng hơn, mở to đôi mắt tròn to đen bóng, nhìn chằm chằm vào phong cảnh nào đó, luôn nhìn, vẫn luôn nhìn...
-----------------
261. Để dì ôm một cái nào.
Cánh cửa chiếc xe phía trước mở ra Lương Tử Ngộ mang theo một người phụ nữ đi tới, hắn gõ gõ cửa sổ xe của bọn họ. Vân Đào cũng bước xuống xe, hàn huyên với đối phương mấy câu. An Nhiên ôm Oa Oa tản bộ về, nghe thấy Lương Tử Ngộ đang giới thiệu người phụ nữ đi cùng hắn với Vân Đào:
"Đây là bạn gái của tôi, cô ấy tên là Triệu Như, mọi người quen biết một chút về sau vào thôn Thiết Ti có thể chiếu ứng lẫn nhau."
Triệu Như, đó là người phụ nữ trong đội của Lương Tử Ngộ có sức lực hơi lớn một chút, nhưng không nhìn rõ cô ta có phải dị năng giả lực lượng hay không.
Chợt thấy Triệu Như kia nhìn về An Nhiên rồi tỏ ra kinh hỉ vỗ vỗ tay rồi làm thủ thế muốn ôm em bé một chút:
"Oa, bảo bảo thật đáng yêu nha, cho tôi ôm một cái nào."
An Nhiên trầm mặc không phản ứng người này, chỉ coi như không nghe thấy lời cô ta nói. Cô ôm chặt Oa Oa trong ngực hơn, nghiêng đầu, nhìn về chỗ chướng ngại vật phía trước, thấy một đội người mặc áo trắng đi đến thì lập tức chuyển đề tài nói:
"Gì vậy? Vì sao những người kia lại ra đây?"
"Tôi đã hỏi thăm rồi! Bọn họ đang phát giấy giám sát, kiểm soát gì đấy." Lương Tử Ngộ quay đầu nhìn những người mặc áo blouse trắng ấy một cái, giải thích với Vân Đào và An Nhiên:
"Những người này là người còn sống sót trong thôn Thiết Ti được xếp vào tổ khống chế bệnh dịch. Mỗi ngày vào khoảng giờ này mỗi tối sẽ ra ngoài chướng ngại vật phát giấy giám sát, kiểm soát. Ai có giấy phải chờ 24 giờ sau mới có thể đi vào bên trong chướng ngại vật để tiếp nhận việc kiểm tra thân thể."
"Sao lại phải nghiêm khắc như vậy?"
An Nhiên vào Vân Đào nhìn thoáng qua nhau, trong mắt hai người đều có chút nghi hoặc, sau đó An Nhiên lại hỏi một câu:
"Vì sao phải đợi 24 giờ?"
"Bởi vì sợ có người bị tang thi cắn, sau khi vào trong thôn Thiết Ti sẽ bị thi hóa, cắn người bên trong, đến lúc đó tình hình bệnh dịch sẽ không khống chế được."
Người trả lời An Nhiên không phải Lương Tử Ngộ mà lại bạn gái hắn Triệu Như, đôi mắt Triệu Như vẫn nhìn chằm chằm vào Oa Oa, giống như thực sự nhìn thấy một tiểu bảo bảo quá mức đáng yêu. Chốc lát sau, cô ta lại đứng trước mặt An Nhiên, vỗ vỗ tay về phía Oa Oa, dỗ dành nói:
"Cho tôi ôm một cái đi! Đứa nhỏ đáng yêu quá, nào để dì ôm một cái được không???"
Tất nhiên là An Nhiên không chịu, nhưng cũng không cự tuyệt rõ ràng. Chỉ có thể ôm Oa Oa vẫn đang mặc bỉm, trợn tròn mắt nói hươu nói vượn với Triệu Như:
"Đứa nhỏ không mặc bỉm đâu, chốc lát mà tiểu cho cô một bãi thì cũng không tốt, hôm nào, hôm nào lại ôm."
Nói giỡn à? Cô trải qua nhiều chuyện như vậy, sẽ đưa cô nhóc mà mình coi như châu như bảo tùy tiện giao cho người phụ nữ mới gặp có hai lần ở ven đường ôm hay sao? Coi cô bị choáng váng hay là thiếu tâm nhãn à?
Lại quan sát người tên Triệu Như này hẳn là không phải người phụ nữ mà nhóm thực vật nói cho cô đâu. Bởi vì Triệu Như tạo cho người khác cảm giác cô ta rất yếu nhược với khuôn mặt rất sạch sẽ và làn da cực kỳ thủy linh, mạnh mẽ hay cứng rắn ở đâu chứ? Mà nơi nào có thể thao túng được bùn đất hả? Tuy rằng người này muốn ôm Oa Oa nhưng thực ra cũng không thể xác định cô ta có ý định bắt cóc đứa nhỏ hay không.
Thấy An Nhiên kháng cự, Triệu Như cũng không ngại ngùng mà cười cười với cô, giống như tốt tính, hiền lành nói:
"Dọc đường đi tôi thấy cô giết tang thi, thân thủ không tồi nha. Cô có nghĩ sau khi vào thôn Thiết Ti sẽ sống như thế nào không? Hay vẫn định tiếp tục đi về phía Bắc tìm Ngạc Bắc trong quảng bá?"
"Không có kế hoạch trước, chúng tôi đi đến đâu thì tính tới đó."
An Nhiên thản nhiên trả lời, cô ôm Oa Oa dựa vào thành xe, nghĩ ngợi một chút sau đó hỏi Triệu Như:
"Tôi thấy cô có vẻ rất quen thuộc với tình huống trong thôn Thiết Ti này đúng không nhỉ?"
"Đúng vậy, tôi đã đi vào trong thôn, nhưng lại đi ra khỏi thôn, tôi là người trong thôn mà."
Triệu Như không nói tỉ mỉ nguyên nhân vì sao cô ta lại đi ra khỏi thôn mà chỉ phổ cập đơn giản một số tình huống cơ bản ở bên trong cho bọn cô.
------------------------
262. Người càng nhiều, mọi việc càng trở nên phức tạp.
Thôn Thiết Ti không phải là một thành thị lớn, thật ra nó chỉ là một thôn xóm nhỏ gần với đường cao tốc Kinh Cảng, vì nằm ngay bên cạnh cao tốc cho nên mọi người thường gọi là thôn Thiết Ti.
Trước mạt thế, vì kế hoạch xây dựng nông thôn mới của quốc gia, cho nên nơi này cũng bắt đầu được quy hoạch lại nhưng về một số dịch vụ công như chữa bệnh hay giáo dục thì trình độ chưa được cao. Người trong thôn muốn đi học hay cần chữa bệnh thì vẫn phải đi lên huyện hay vào thành phố.
Men theo quốc lộ hoặc tiếp tục đi dọc cao tốc về phía Bắc có một huyện thành khá lớn. Nhưng mà chắc chắn ở đó có rất nhiều tang thi, còn nữa một khi càng nhiều người tụ tập ở trong thôn thì tang thi ở trong huyện kia sẽ có khuynh hướng di chuyển xuống phía Nam. Chẳng qua, số lượng không nhiều lắm không đủ gây náo loạn, bởi vì số lượng người sống sót ở phía bắc còn nhiều hơn.
Lại nói về thôn Thiết Ti, thời điểm khi mạt thế tràn đến, trong thôn này cũng giống như Tương Thành, bị luân hãm trong tang thi triều. Nhưng mà, hình như ngọn nguồn virus bùng nổ ở phía nam, càng đi về phía Tây Nam người bị thi hóa càng nhiều. Tương Thành vẫn còn có người sống sót, nhưng chỉ sợ ở những nơi như Phúc Châu ..v. v... thì cả thành thị đều đã bị thi hóa, ngay đến bóng dáng của người còn sống sót cũng không có đâu.
Càng đi về phía Bắc thì người sống sót càng nhiều, nghe nói có một nguồn tin đáng tin cậy truyền miệng về một bức ảnh chụp ở vùng Đông Bắc. Nơi ấy còn có rất nhiều người sống sót, cả thành phố không hề thấy bóng dáng tang thi.
Đương nhiên, đây chỉ là nghe nói, không phải thứ chính mắt nhìn thấy được. Cái chính mắt có thể nhìn ở đây là đội ngũ người sống sót trong thôn Thiết Ti đang phát triển rất tốt, dần dần số lượng người muốn ở đây cũng càng nhiều hơn. Bọn họ chịu ảnh hưởng của lời quảng bá qua radio kia cho nên cũng thu lưu rất nhiều người ở lại dần dần vốn dĩ đội ngũ nhỏ lẻ chỉ có mấy chục người sống, đột nhiên bạo tăng tới mấy ngàn người.
Trước mắt, người đứng đầu đội ngũ vẫn có vẻ khống chế, trấn áp được đại cục. Ông phải là một quân nhân rất có trí tuệ, là người mà quân hàm lúc trước chắc chắn không phải quá thấp. Bởi vì, trong 3 tháng ngắn ngủi, ông đã bắt đầu khôi phục lại một số ban ngành chức năng giống bộ máy chính phủ trong thôn Thiết Ti này.
Ví dụ như hiện giờ, mọi người đều có thể nhìn thấy thủ vệ trong tay có súng ống canh gác ở chướng ngại vật và những nhân viên phòng dịch mặc áo blouse trắng. Bọn họ đều là những người trong cùng hệ thống phòng vệ và chữa bệnh đang phân công hợp tác với nhau.
Ở thôn Thiết Ti, quân nhân, nhân viên y tế là nhân tài rất khan hiếm, người sống sót đi vào thôn, chỉ cần nói mình trước khi mạt thế là quân nhân, hoặc bác sĩ hay y tá gì đó thì lập tức có thể được phân công công việc. Họ không riêng được bao một ngày 3 bữa cơm, còn sẽ được cấp phát đồ dùng trợ cấp thêm.
Nghe Triệu Như giải thích vậy Lương Tử Ngộ cực kỳ hứng thú, hỏi:
"Vậy không phải quân nhân hoặc nhân viên y tế thì làm sao bây giờ?"
Nhìn phản ứng của Lương Tử Ngộ như này, hình như hắn và bạn gái cũng không phải quen thuộc lắm. Bằng không những tình huống cơ bản về thôn Thiết Ti, tại sao Triệu Như lại không nói với hắn đây?
Vân Đào dịch bước tới gần An Nhiên, không lên tiếng che chở cho hai mẹ con cô, còn An Nhiên ôm Oa Oa bảo trì một khoảng cách với Triệu Như, lại nghe đối phương nói:
"Không phải quân nhân hoặc nhân viên y tế có thể làm vài việc khác, nhưng hiện giờ ở trong thôn không có nhiều ngành nghề để lựa chọn. Dù sao thì cũng chỉ là một cái thôn nhỏ, ngoại trừ việc ra ngoài giết tang thi thì chỉ có đi tìm vật tư mà thôi."
Mạt thế đến quá đột nhiên, quá bất ngờ làm gì có ai có kinh nghiệm để noi theo chứ? Nên ai tìm được vật tư thì là của người đó, không hề có một điều lệ hay chế độ gì thống nhất về việc một khi tìm được vật tư phải sung vào của công cả.
Hơn nữa, trong thôn có quá nhiều đoàn đội người sống sót, cục diện bên trong đã không còn giống như trước. 3 tháng trước họ đơn giản chỉ là một đoàn đội nhỏ được ông Đường Kiến Quân dẫn dắt mà thôi.
Người càng nhiều thì mọi việc cũng càng trở nên phức tạp.
-------------
263. Đứa bé còn nhỏ như vậy cũng cần à?
"Để vào thôn có cần giao vật tư không?"
Vân Đào nhìn Triệu Như hỏi vấn đề mấu chốt, nếu thôn Thiết Ti này không có nhiều nghề nghiệp để lựa chọn: quân nhân bị kéo đi làm thủ vệ, nhân viên y tế phụ trách quan sát và kiểm tra nhiệt độ cơ thể, tiêu độc.... Những người còn lại thì đi giết tang thi, tìm vật tư. Vậy thì lấy ai để trồng trọt?
Đồ ăn mỗi ngày của những người trong hệ thống thủ vệ và hệ thống chữa bệnh đến từ đâu?
Điều này tất nhiên khiến cho Vân Đào có suy nghĩ là thôn Thiết Ti sẽ thu dùng vật tư của những người sống sót để cung ứng cho hai hệ thống kia vận hành bình thường. Bởi vì số lượng người trong hai hệ thống đó nhiều như vậy, thôn này lại càng ngày càng mở rộng, trường hợp như này yêu cầu đồ ăn nhiều không kể xiết.
"Không cần." Triệu Như lắc đầu, nói với Vân Đào: "Nếu mấy người muốn vào thôn tìm kiếm sự bảo hộ thì mỗi người cần nộp lên 10 viên tinh hạch. Đây là phí vào thôn, cũng là quy tắc mới được quy định khoảng 2 ngày nay, trước kia không có."
"Mỗi người đều phải nộp sao?" An Nhiên đứng thẳng, chỉ chỉ Oa Oa trong lồng ngực mình. Đầu đứa nhỏ lắc lư, miệng nhỏ ngáp một cái, nhìn dáng vẻ bé con mệt mỏi rồi. Cô nhanh chóng chuyển tay ôm ngửa đứa nhỏ để bé con nằm trên khuỷu tay rồi nhìn Triệu Như để xác định lại một lần:
"Đứa nhỏ còn bé như này cũng cần nộp à?"
"Mỗi người đều phải nộp bao gồm cả đứa nhỏ trong bụng thai phụ!"
Triệu Như nhìn Oa Oa lại cười cười, nhìn vẻ mặt thật sự rất muốn ôm Oa Oa trong ngực An Nhiên.
Nhưng An Nhiên giả ngu, gật gật đầu, nói với đối phương:
"Oa Oa phải ngủ rồi, tôi vào trong xe trước dỗ đứa nhỏ ngủ."
Ở bên ngoài, Triệu Như đang giải thích giống như hướng dẫn viên du lịch, còn An Nhiên ngồi trong xe ôm Oa Oa bập bõm nghe thấy một ít. Bọn họ đang nói về chuyện, vì sao vào thôn phải thu tinh hạch. Hình như tinh hạch trong đầu tang thi có chứa lực lượng gì đó mà thôn Thiết Ti yêu cầu. Vì thế người muốn đi vào phải nộp tinh hạch lên trên.
Cụ thể hơn thì Triệu Như không nói, cũng có khả năng rất nhiều việc ngay cả người đứng đầu của thôn là ông Đường Kiến Quân cũng không thể giải thích rõ nên Triệu Như cũng không biết cụ thể như thế nào.
Vậy là, trong thôn Thiết Ti cũng có người giống như An Nhiên cần hấp thu tinh hạch phải không? Hơn nữa chỉ cần hấp thu tinh hạch là có thể chắc bụng?
Vân Đào trầm mặc không lên tiếng chỉ nghe Triệu Như giải thích, hắn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ. Chính hắn cũng từng gặp đủ mọi tình huống đã phát sinh trên người An Nhiên cho nên bây giờ hắn cũng chỉ tỏ vẻ qua loa lấy lệ. Bởi vì, lý do đơn giản rằng ở đây có nhiều người sống sót như vậy, khó mà nói An Nhiên có phải "duy nhất" hay không.
Đối với một dị năng giả lực lượng thì họ không phải người mang năng lực đặc thù, không nói toàn bộ thế giới mà chỉ nói riêng trên cao tốc Kinh Cảng này thôi đã có hơn một nửa là dị năng giả lực lượng rồi. Thân là dị năng giả lực lượng không cần phải hấp thu bất luận tinh hạch gì.
Lực lượng của bọn họ tựa như sinh ra đã có sẵn, không giống như An Nhiên. Cô có thể rõ ràng bắt giữ được dòng năng lượng đang chảy trong cơ thể. Đối với nhóm dị năng giả lực lượng chỉ cần no bụng, lượng đường trong máu không thấp thì bọn họ vẫn luôn có sức lực lớn như vậy, không bao giờ có chuyện dùng hết sức lực rồi bị đánh trả trở về trạng thái bình thường.
Hơn nữa Vân Đào cũng có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng của mình còn có thể tăng thêm, chỉ cần không ngừng rèn luyện, khiêu chiến với bản thân chính mình. Tới thời điểm nào đó, lực lượng ấy sẽ gia tăng đến cực đại và được thăng hoa thêm một cấp.
Cho nên thôn Thiết Ti này cần thu dùng tinh hạch để làm gì????
---------------------
264. Anh là chồng của An Nhiên.
Trong xe, An Nhiên vừa mới nhét núm vú cao su trấn an vào miệng Oa Oa thì đứa nhỏ há to mồm bắt đầu khóc ré lên. Bé con không chịu ngậm lấy núm vú cao su để ngủ. Tiếng khóc này đánh thức Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng nằm bên cạnh, khiến An Nhiên không thể chú ý tình huống bên ngoài được nữa, Triệu Như kia nói gì thêm cô cũng không nghe được.
Cô vén áo lên cho Oa Oa bú sữa nhưng không hiểu sao đứa nhỏ lại không chịu ăn, giãy giụa ngoan cố khóc lóc không thể dỗ được.
"Làm sao vậy, con làm sao vậy?"
Trong lòng An Nhiên bắt đầu lo lắng, Oa Oa không ăn sữa. Không còn cách nào cô chỉ đành buông áo xuống, lại sờ bỉm của Oa Oa, bỉm vừa mới đổi, căn bản là không có nước tiểu. Vậy rốt cuộc đứa nhỏ bị làm sao đây? Hay là sinh bệnh?
Cô mở cửa xe, ôm cô nhỏ ra ngoài, gió đêm lành lạnh thổi qua lập tức Oa Oa không khóc nữa. Tức khắc An Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cô nhóc hơn 3 tháng tuổi nhà mình không muốn ở trong xe, nhất định phải đi ra ngoài mới chịu.
Vào đúng lúc này, đội chữa bệnh mặc quần áo blouse đưa bản đăng ký tới. Họ kiểm tra số người, mặc kệ là người lớn hay trẻ nhỏ đều phát một bản đăng ký, phải điền rõ tên tuổi và thời gian nhận bản đăng ký. Họ còn nói sau 24 giờ là có thể cầm bản đăng ký này đi vào trong chướng ngại vật để kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
-
Trời bắt đầu vào đêm, ở trên trạm gác Chiến Luyện ngồi bên chiếc bàn cùng với Lạc Phi Phàm bóc vỏ đậu phộng. Hai người trò chuyện về những việc khi họ tách ra, phía dưới vọng gác có một người phụ nữ mặc quân trang mang theo một người phụ nữ khác gầy trơ cả xương đi lên.
Người phụ nữ mặc quân trang có tác phong khá hào phóng, cô ta đặt mông ngồi xuống bên người Lạc Phi Phàm, chỉ vào người phụ nữ được dẫn đến, nói với Chiến Luyện:
"Người này tên Hà Tiểu Mỹ, hai ngày trước đã vào thôn Thiết Ti, trong tư liệu mà cô ta đăng ký có ghi đã từng ở Tiểu khu Dương Quang Hồ ở Tương Thành..."
Vừa nghe 3 chữ "Dương Quang Hồ", Chiến Luyện đang ăn đậu phộng lập tức vứt bỏ vỏ đậu trong tay. Quay đầu, dùng đôi mắt mang theo nhuệ khí nhìn Hà Tiểu Mỹ, hỏi:
"Cô lặp lại lần nữa, cô từ đâu tới?"
"Xùy..." Hà Tiểu Mỹ gầy trơ xương không rõ hình người nữa nhưng biểu tình trên mặt lại mang theo vẻ châm chọc xùy một tiếng, nói:
"Anh là chồng của An Nhiên."
Cô ta nói ra câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn, Chiến Luyện đột nhiên đứng lên nắm tay siết chặt, hai mắt trừng trừng nhìn đối phương, hỏi:
"Cô biết tôi?"
"Tôi đã từng xem giấy đăng ký kết hôn của hai người." Hà Tiểu Mỹ cười lạnh, nhưng bị khí thế của Chiến Luyện bức bách lui về sau một bước. "Cho nên hiện tại anh muốn tìm tôi tới làm gì? Ngủ cùng anh hay ngủ cùng tất cả các người?"
Tim Chiến Luyện đập nhanh muốn chết, đây là lần đầu tiên sau 2 tháng anh nhận được tin tức về cô. Vì thế anh xoay người đứng tại chỗ cố gắng bình tĩnh lại, không so đo lời nói với ý châm chọc của Hà Tiểu Mỹ, anh lại nghiêng đầu, hỏi:
"Cô có biết hành tung của An Nhiên hay không?"
Nếu không biết thì cũng có thể tùy tiện nói gì cũng được, chẳng sợ đó chỉ là chút dấu vết để lại, hay là vài chuyện cũ năm xưa.
Trên tháp canh, người phụ nữ mặc quân trang thắp một ngọn nến chiếu sáng, ngọn nến đặt trên mặt bàn còn cô ta lại đi tới gần Lạc Phi Phàm ngồi xuống. Lạc Phi Phàm nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, cau mày nhưng đối phương cũng không thèm để ý. Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gầy gò kia. Cô ta và Lạc Phi Phàm đều rất tò mò không rõ Hà Tiểu Mỹ có biết An Nhiên đi nơi nào hay không?
Nhưng mà phỏng chứng hy vọng kia cũng không lớn lắm, tuy rằng Chiến Luyện vẫn luôn tìm kiếm chưa bao giờ từ bỏ bất luận hy vọng nào nhưng thế đạo đã như thế này rồi, muốn tìm hành tung của một người ở mạt thế đã khó lại càng thêm khó.
--------------------
265. Đường Ti Lạc.
Hà Tiểu Mỹ hơi hơi ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo cúi đầu, cô ta suy nghĩ rất lâu mới ngẩng lên mở to mắt nhìn Chiến Luyện hỏi:
"Hiện tại anh muốn tìm An Nhiên thì có lợi ích gì? Ở thời khắc mấu chốt đám đàn ông các anh đang làm gì?
Tôi nói cho anh biết An Nhiên của anh sau khi mạt thế đến sống được quá thảm, quá thảm đấy, anh muốn biết không? Tôi đây sẽ nói hết cho anh nhé!
Trong tiểu khu Dương Quang Hồ, đám bảo vệ đã trói cô ấy trên giường, cả đội người từng người từng người lăng nhục cô ấy. Tôi nói tiếp nhé, người cầm đầu nhóm này là gã đội trưởng tên Vân Đào, mọi người gọi gã là Đào ca, anh còn muốn biết bọn chúng lăng nhục cô ấy như thế nào không?"
"Đủ rồi!!!!" Khuôn mặt của Chiến Luyện giống như con dao rơi xuống nền tuyết, sắc nhọn lạnh buốt đến dọa người, anh chỉ vào bậc thang xuống trạm gác, trách mắng Hà Tiểu Mỹ:
"Nói dối, lừa bịp tưởng tôi không thấy gì qua camera hay sao? Cút!"
Hà Tiểu Mỹ không động đậy, đôi mắt hoàn toàn chứa đựng sự mỉa mai nhìn chằm chằm Chiến Luyện. Chiến Luyện giận sôi lên, duỗi tay chuẩn bị tóm tay cô ta kéo ra khỏi vọng tháp.
Lạc Phi Phàm cùng người phụ nữ mặc quân trang cho rằng Chiến Luyện muốn đánh Hà Tiểu Mỹ, vội vàng tiến đến khuyên bảo, Lạc Phi Phàm hô lên:
"A Luyện, cậu bình tĩnh một chút đi, bình tĩnh một chút."
"Đánh phụ nữ thật mất mặt, chuyện của vợ anh thì liên quan gì đến người này?"
Người phụ nữ mặc quân trang tức giận, nhẹ đẩy Hà Tiểu Mỹ đi xuống tháp canh, cũng không biết đưa cô ả đến nơi nào. Khi trở về Chiến Luyện đã được Lạc Phi Phàm khuyên can.
Ánh nến trên mặt bàn đã vụt tắt, ai cũng không lên tiếng, người phụ nữ mặc quân trang đi tới gần muốn lấy bật lửa thắp sáng ngọn nến trên bàn thì Lạc Phi Phàm giơ tay, nói:
"Đường Ti Lạc, cô có thể ngừng được rồi! Để A Luyện ngồi như vậy một chút."
Không có ánh sáng, không thể nhìn rõ được biểu tình trên mặt Chiến Luyện. Cho nên người khác không thể biết hiện tại nội tâm anh đau đớn bao nhiêu, đây là một thứ chỉ có đàn ông mới có thể lý giải, trong đó không chỉ chứa đựng bi thống.
Đường Ti Lạc không hiểu, cô ta cắn môi, ngồi xuống ghế, cách khoảng không tối om lờ mờ nhìn biểu tình mơ hồ của Chiến Luyện, nói:
"Tôi nói thật, Luyện ca, thật ra mà nói dù như thế nào thì vợ anh cũng chỉ là người bình thường, cô ấy .... gặp phải hoàn cảnh như vậy, cũng là bình thường."
"Ai nói với cô là Hà Tiểu Mỹ nói thật?"
Chiến Luyện ngẩng đầu lên, rống một câu về phía Đường Ti Lạc. Cái người tên là Hà Tiểu Mỹ này bụng dạ khó lường, mỗi một câu đều không phải là sự thật. Anh đang nắm trong tay toàn bộ dữ liệu của camera ghi lại trong 3 năm gần đây của tiểu khu nhà anh. Mỗi góc quay đều có dữ liệu, có hình ảnh. Ngay cả lúc anh và vợ lần đầu tiên đến tiểu khu xem phòng ở đến khi mạt thế đến hình bóng lần cuối khi cô ấy rời khỏi tiểu khu Dương Quang Hồ mới thôi.
Mỗi lần An Nhiên ra vào cửa nhà đều trong sạch không mang bất luận một người đàn ông nào về cả. Thậm chí khi đi dạo trong tiểu khu cũng chỉ tản bộ chào hỏi với mấy người đàn ông quen biết thông thường, không hề có chút ám muội nào với ai.
Camera theo dõi ở hàng hiên cũng ghi lại Vương Tân đi vào cửa nhà anh rồi kết quả trong chốc lát thi thể của gã bị kéo ra ngoài.
Còn có một người đàn ông, ở trên quảng trường đã đánh An Nhiên 3 lần, nhưng 2 lần sau giống như đang huấn luyện cô vậy. Nói thật, người từng tham gia quân ngũ, ai mà không phải chịu sự huấn luyện như vậy?
Nhưng hình ảnh đó cũng khiến Chiến Luyện tức giận. Sau này nếu gặp người kia, dù nói gì đi nữa cũng phải đánh trả vài cái mới được.
Huấn luyện thì huấn luyện, không thể nhẹ tay với vợ anh một chút được hay sao? Đánh tàn nhẫn như vậy làm gì?!!!!
-------------------------
266. Tự A Luyện sẽ có nhận định riêng.
"Luyện ca, chuyện này đã có nhân chứng, trong lòng anh không thoải mái như thế nào cũng nên tiếp thu hiện thực đi. Chị dâu là một người phụ nữ bình thường, ở mạt thế người phụ nữ bình thường nào mà không bị đàn ông bắt nạt, chèn ép...."
Dưới lời tự cho là đúng của Đường Ti Lạc, Chiến Luyện đứng dậy, nắm chặt tay, hốc mắt anh đỏ lên giống như muốn giết người. Ánh mắt đó thẳng tắp nhìn về phía Đường Ti Lạc, tuy rằng anh không đánh phụ nữ, nhưng thực sự không thể nhịn được nữa. Anh còn chưa vọt đến trước mặt người kia thì Lạc Phi Phàm đã nhảy ra, túm một cái bắt lấy cánh tay Đường Ti Lạc.
"Đừng nói nữa, Đường Ti Lạc, cô im miệng đi."
Lạc Phi Phàm dường như cảm nhận được nội tâm của Chiến Luyện đang tức giận đến mức trào ra sát khí, hắn nắm cánh tay Đường Ti Lạc kéo xuống dưới tháp canh.
"Có đôi khi, đối với một người đàn ông một số việc không cần người không liên quan mở miệng đâu. Cô đang bận rộn ở đâu thì nên đến chỗ đó nhanh đi. Cái gì cũng không biết, tù mù khuyên cái gì mà khuyên?"
"Sao em lại không biết?"
Đường Ti Lạc nổi giận, gạt tay Lạc Phi Phàm ra, ngón tay trắng nõn như cọng hành của cô chỉ vào ngực Lạc Phi Phàm, nói:
"Còn không phải vợ của Chiến Luyện bị một đám bảo vệ...."
"Nhỏ giọng chút đi!!!!" Lạc Phi Phàm bưng kín cái miệng không biết tiết chế của Đường Ti Lạc lại, mang vẻ mặt cảnh cáo nói:
"Trong chuyện này chúng ta không biết Hà Tiểu Mỹ kia nói thật hay nói dối, tự A Luyện sẽ có nhận định riêng, cô đừng ghé miệng nói bừa khắp nơi nữa."
Lạc Phi Phàm thông qua nhiều tin tức biết được Chiến Luyện đã tự mình xem qua hình ảnh của An Nhiên trong camera ở tiểu khu. Tuy rằng Chiến Luyện không nói tỉ mỉ, nhưng từ phản ứng của anh cho thấy, An Nhiên tuy rằng vất vả mang theo đứa nhỏ nhưng không hề phải chịu đựng những việc bất kham như Tiểu Mỹ nói.
Nhưng mà phải nói như thế nào nhỉ? Có người đàn ông nào sẽ không tức giận khi nghe lời đặt điều từ người khác nói về vợ của mình phải gặp phải tình huống thê thảm như kia đây?
Trong khoảng thời gian này chính Chiến Luyện cũng trải qua những ngày không tốt lắm. Anh vẫn luôn cảm thấy hối hận cùng với thống khổ vô cùng vì thời gian hơn nửa năm ấy mình không quan tâm gì đến An Nhiên, bỏ lỡ việc cô mang thai và sinh đứa nhỏ.
Hơn nữa trong mạt thế này, từng ngày từng ngày anh đi tìm kiếm nhưng hy vọng tìm được hai người họ càng lúc càng xa vời. Áp lực của anh càng ngày càng lớn, mỗi ngày thời gian ngủ cũng ít đi. Bởi vì anh sợ mỗi lần mình nhắm mắt ngủ, sẽ bỏ lỡ mất hành tung của An Nhiên và con gái của mình.
Cho nên anh bị cảm giác hối hận và áp lực song song tra tấn, Hà Tiểu Mỹ lại nói ra những lời kia dù nó có là thật hay không, cũng đủ để đẩy ngã cọng rơm cứu mạng cuối cùng trong lòng Chiến Luyện.
Mà Đường Ti Lạc này lại là một người chẳng chút tương quan nào, ở đây khoa tay múa chân phát biểu ý kiến. Nếu Chiến Luyện không phải là một người có thần kinh cứng rắn thì sợ rằng Đường Ti Lạc sẽ bị giết chết cũng không biết chừng.
"Việc này thì có cái gì không thể nói chứ?"
Đường Ti Lạc kéo bàn tay của Lạc Phi Phàm đang che miệng mình ra, nhưng đã hạ giọng xuống:
"Em nói với các anh này, trong mạt thế phụ nữ không có giá trị vũ lực để bàng thân thì phần lớn vận mệnh của họ đều sẽ như vậy. Trong khoảng thời gian này em gặp nhiều rồi. Có người là tự nguyện, có người bị cưỡng ép, nhưng vận mệnh của mỗi người đàn bà đều giống nhau tựa như được khắc ra từ một khuôn mẫu mà thôi."
Sau đó, Đường Ti Lạc thở dài, thật tình trong lòng cảm thấy tiếc nối, nói với Lạc Phi Phàm:
"Chuyện này, anh vẫn là nên khuyên nhủ Luyện ca đi, vô luận tìm được chị dâu hay không thì cũng đừng quá để ý đến điều đó, mạt thế tạo thương tổn rất lớn đối với phụ nữ rồi, chị dâu.... Rốt cuộc cũng là một người phụ nữ bình thường thôi."
------------------------
267. Vậy mà, anh còn sống.
"Trời ơi! Thôi đi, tôi cầu xin cô đấy, tôi cầu xin cô được không? Cô là phụ nữ cái gì cũng không biết, đừng mù quáng trộn lẫn vào việc này nữa! Tôi lười giải thích với cô, mệt đầu quá đi!"
Lạc Phi Phàm chỉ kém chút nữa đã dập đầu chắp tay thi lễ với Đường Ti Lạc. Thực sự hắn rất mệt mỏi, hắn và Đường Ti Lạc này có quen biết nhau từ nhỏ nhưng khi trưởng thành quan hệ cũng không thân thiết gì. Nếu không phải mỗi lần về thăm nhà, người này vô ý hay cố tình chọc trước mặt hắn, có khi hắn không nhớ được mặt cô là ai đâu.
Mà sở dĩ hắn mang Đường Ti Lạc từ phía đông đến thôn Thiết Ti cũng chỉ là bởi vì trong quân khu đại viện hiện giờ hắn chỉ còn quen mặt với người này mà thôi.
Dù quen biết nhưng cũng không thân thiết đến trình độ hắn phải báo cáo hết chuyện gia đình từ nhỏ đến lớn của Chiến Luyện cho cô ta chứ. Việc nhà của Chiến Luyện, người khác cầm loa rêu rao khắp nơi như này thì nhìn sao được?
Nói vừa dứt lời, thì Chiến Luyện từ phía sau vọt xuống vọng gác, Lạc Phi Phàm nhanh tay, túm chặt lấy cánh tay đối phương, lo lắng hỏi:
"A Luyện, đi đâu vậy?"
"Buông tay!"
Chiến Luyện rống lên một câu, gạt Lạc Phi Phàm ra, chạy như cuồng phong bão táp ra ngoài chướng ngại, nhìn giống như muốn xông ra giết người.
Lạc Phi Phàm ở phía sau thấy vậy, nghĩ việc lớn không tốt rồi, cũng nhanh chóng chạy theo định cản Chiến Luyện lại. Đường Ti Lạc đứng tại chỗ, do dự nghĩ ngợi một chút rồi kêu mấy người cấm súng cũng đi theo phía sau. Ba người chạy như điên, xuyên qua rất nhiều chướng ngại vật cùng với những chiếc xe chắn đường của người sống sót, chạy vọt xuống đuôi đoàn xe rất dài, rất dài.
---
Lúc này, An Nhiên còn đang ôm Oa Oa đi loanh quanh ở bên cạnh xe, Triệu Như đi theo sau cô, muốn ôm em bé một cái. Lương Tử Ngộ thì quay lại xe gọi hai người trên xe mình xuống, chuẩn bị lôi kéo Vân Đào đi đánh bài.
Vân Đào phất tay từ chối, Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng ngồi trong xe trông coi vật tư, không đi đâu cả. Thời tiết nóng bức, khi thoảng mới có một cơn gió đêm thổi qua. Vì vậy họ mở hết cửa xe ra hóng gió. An Nhiên thấy quá phiền với những tiếng lải nhải của Triệu Như cho nên không thể không bước nhanh qua đầu xe, nhưng chợt nghênh diện đụng trực tiếp vào một người.
Cô nhíu mày, cấp tốc lui về phía sau, che chở cho Oa Oa ngẩng đầu nhìn lên khi cô thấy rõ 'mặt tường' mà mình va phải kia, cô chỉ biết đứng lặng ngây ngẩn cả người.
'Mặt tường' kia không phải ai khác, đúng là người chồng cũ mà cô đã ly hôn một năm trước, Chiến Luyện! Chiến Luyện ???? Anh ... vậy mà còn sống ư?
Đầu xe bên kia, Vân Đào đang từ chối với đám người Lương Tử Ngộ nhiệt tình mời mọc thấy vậy cũng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn người đàn ông mặc quần áo tác chiến trước mặt. Người kia mặc quần rằn ri màu xanh áo thun ngắn tay, khăn đội đầu màu đen có hình bộ xương khô, biểu tình trên mặt tựa như muốn giết người, người này còn đang cúi đầu trừng mắt nhìn An Nhiên đang chắn đường mình.
Vân Đào cấp tốc đi qua đầu xe đến bên người An Nhiên, hết nhìn cô lại nhìn đối phương, nhưng chỉ cảm thấy diện mạo người đàn ông này tại sao lại quen mắt như vậy, Vân Đào thấp giọng nói:
"Xin lỗi, mời ngài đi."
Sau đó đưa tay định kéo An Nhiên vẫn còn đang trong trạng thái ngây người ra, chuẩn bị kéo cô dịch lại một chút, đừng chặn đường vị quân gia này. Cô không nghe thấy lời Triệu Như nói sao, trong cái thôn Thiết Ti này, quân nhân và bác sĩ, y tá có địa vị cực kỳ cao đấy.
Lương Tử Ngộ thấy vậy cũng đi lên móc bao thuốc, hi hi ha ha, chuẩn bị đưa điếu thuốc cho Chiến Luyện để giảng hòa.
Chiến Luyện tức giận, cầm con dao trong tay thuận thế chém vào bàn tay của Vân Đào đang kéo An Nhiên. Vân Đào không còn cách nào khác đành buông lỏng tay ra, vừa định hỏi vị quân nhân này làm vậy là có ý gì? Thì nghe thấy Chiến Luyện cả giận nói:
"Câm miệng đi! Mẹ nó... đừng chạy ra tìm cảm giác tồn tại nữa!!!!"
------------------
P/s: Vâng, thời khắc mà bà con mong chờ đã lâu đây ạ. Vậy là anh chị đã gặp nhau rồi nha nha nha :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com