Chương 276-282
276. Tâm của An Nhiên
"Đừng nha, cậu không làm thì ai làm đây?" Lạc Phi Phàm vừa nói vừa đuổi kịp Chiến Luyện.
"Hiện tại thôn Thiết Ti đang loạn thành một nồi cháo, mỗi người bên trong đều muốn múc một bát lại múc một bát, cậu bỏ gánh như vậy sẽ loạn càng thêm loạn, không được đâu."
"Lúc trước khi mấy người đề bạt tôi lên làm đội trưởng khu 4 tôi đã nói rõ rồi, sau khi tìm được vợ con, tôi sẽ không làm nữa."
Chiến Luyện không kiên nhẫn, dưới ánh bình minh anh đứng thẳng mình, thân thể vững trãi xoay người nói với Lạc Phi Phàm:
"Cậu cũng biết vì sao An Nhiên nhất quyết đòi ly hôn với tôi mà, là vì thời gian tôi ở cùng với cô ấy quá ít. Nếu không phải mạt thế, hiện tại tôi đang ở nhà ôm con gái rồi! Được rồi, đừng khuyên nữa, cậu có phải anh em của tôi hay không vậy?
"Phải!" Lạc Phi Phàm gật đầu, vẻ mặt dứt khoát.
"Vậy thì thay tôi lo liệu thỏa đáng chuyện này đi."
"Tôi được lợi gì không?" Lạc Phi Phàm lại cười, còn chớp chớp nháy mắt với Chiến Luyện qua lớp kính viền vàng.
Chiến Luyện mím môi, đột nhiên nhấc chân đá một phát về phía đũng quần của Lạc Phi Phàm, đối phương nhanh chân xoay người nhảy dựng lên, chạy xa, cười nói:
"Tình tình của Đường thúc khá cứng nhắc, chuyện này không thể làm nhanh được, tôi sẽ tìm cách lo liệu giúp cậu."
Những lời này vừa thốt ra, vẻ mặt căng chặt của Chiến Luyện cũng thả lỏng xuống. Lạc Phi Phàm thích hòa giải giữa hai bên như vậy, hắn nói sẽ thay anh lo liệu vậy việc này về cơ bản đã thành kết cục đã định. Hiện tại việc anh phải làm là hoàn thành tốt mọi việc được giao để chờ đám người kia phái người đến nhận vị trí đội trưởng khu 4.
Trên đường trở về bên trong chướng ngại vật, trên mặt anh tuy rằng hiện sơn không lộ thủy, nhưng vừa nhớ đến An Nhiên, nhớ tới cái gáy tròn nho nhỏ trong lòng ngực cô ấy, tâm tình anh trở nên bay bổng không thể ngăn được, bước chân đi về phía trạm xăng dầu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
An Nhiên vẫn còn đang chờ đợi Chiến Luyện trong gian phòng kia, thời gian một đêm cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Oa Oa tỉnh lại hai lần trong lòng ngực cô, cô cho bé con bú chút sữa, sau đó ôm đứa nhỏ đi tới đi lui trong cái nơi bé bằng bàn tay này. Sắc trời bên ngoài càng ngày càng sáng ngời hoàn toàn ngược lại với nội tâm càng ngày càng bất an của cô.
Trong lúc này, có người mặc áo blouse trắng đi vào kiểm tra nhiệt độ cơ thể của bọn họ, nhiệt độ của cả ba người đều bình thường, còn có người vào phát cho bọn cô mấy bản đăng ký để cô điền vào một số thông tin như: những thứ cô am hiểu, có dị năng hay không rồi linh tinh rối loạn gì đó.
Nhưng hiện tại cô nào có tâm tình điền mấy thứ này, người ta hỏi có am hiểu gì không cô điền: không am hiểu gì hết, người ta hỏi có dị năng hay không cô điền: không có dị năng. Sau đó trả lại bản đăng ký, trong đầu tiếp tục tìm đối sách. Khi vừa thấy Chiến Luyện đẩy cửa đi vào, An Nhiên ôm Oa Oa đứng lên, nói thẳng:
"Chiến ... Chiến Luyện, Đào ca bị người phụ nữ đến cùng anh bắt đi, anh ấy bảo tôi tìm anh, anh có thể thả anh ấy ra không?"
Vì thế, nụ cười trên khuôn mặt của Chiến Luyện từng chút từng chút biến mất vô tung. Anh nhìn cô hồi lâu mới cau mày bước vào cửa, nhưng lại thấy bên trong còn có một cô bé gái nữa, cho nên đã kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh bàn, ngồi bắt chéo chân, yên lặng nhìn An Nhiên không nói lời nào.
Đúng, anh tin tưởng An Nhiên và Vân Đào không có gì nhưng hai vợ chồng vừa mới gặp mặt nhau, không hề có chút vui mừng đến phát khóc gì đó, ngược lại cô há mồm, ngậm mồm đều là Đào ca này, Đào ca kia, khiến tâm tình anh cực kỳ khó chịu.
Còn Đường Ti Lạc kia nữa, bảo cô ta đừng xen vào việc của người khác thì đừng có mà xen vào. Thật đáng ghét việc của anh và An Nhiên từ khi nào cần nhiều người không liên quan trộn lẫn vào như vậy hả.
Anh có thể nhìn ra được tâm của An Nhiên không hề ở nơi anh,.
Cũng không thể trách người khác tất cả đều là do anh vì vậy có thể trách ai?!!!
-------------------------
277. Bé con thế nào.
An Nhiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạc Hà, cô bé đang ngả người ngồi trên ghế sô pha gật gà gật gù, hiển nhiên là đã buồn ngủ đến cực hạn. Cô lại quay sang nhìn Chiến Luyện ngồi trên ghế, không rõ tâm thái lúc này của anh như thế nào cho nên cô đã đi đến gần Tiểu Bạc Hà, lắc lắc gọi cô bé tỉnh dậy.
"Bạc Hà, em lên xe ngủ đi."
Tiểu Bạc Hà mở to mắt, lúc này mới phát hiện trong phòng bỗng nhiên có thêm một người. Cô bé vội vàng lắc đầu, cảnh giác, vừa nắm tay An Nhiên vừa nhìn Chiến Luyện giống như nhìn kẻ thù.
"Không có việc gì đâu, em lên xe ngủ trước đi, người này sẽ không thương tổn chị, yên tâm đi."
Tuy rằng trong lòng An Nhiên vẫn cảm thấy sợ hãi nhưng không hiểu vì sao trong nội tâm lại có âm thanh nói cho cô rằng: Chiến Luyện sẽ không thương tổn cô, chẳng lẽ đây là sự tự tin sau khi ngủ mấy lần với anh hay sao????
An Nhiên kéo cô bé đang lo lắng không yên tâm dậy, đẩy ra bên ngoài. Sau đó mới xoay người vừa ôm Oa Oa vừa nhìn Chiến Luyện đang ngồi trên ghế. Cô mở miệng định hỏi anh có thể thả Vân Đào ra hay không?
Nhưng khi nhìn kỹ cô chợt phát hiện hình như đối phương gầy hơn một chút so với trong ký ức của mình, làn da của anh vẫn ngăm đen như vậy, khiến cho đường cong trên cơ thể lại càng thêm cứng rắn, sắc bén. Anh mặc một bộ quân trang tác chiến màu xanh, trên eo là một chiếc dây lưng không có dắt theo dao hay súng gì, trên đầu vẫn buộc chiếc khăn màu đen nhìn như vậy thật giống 'côn đồ'.
Mà vốn dĩ anh đã rất 'côn đồ' rồi.
Chiến Luyện ngồi trên ghế, cứ nhìn cô mà không hề nói một câu nào nhưng ánh mắt quá trực tiếp khiến An Nhiên không hiểu vì sao lại cảm thấy xấu hổ cực kỳ.
Cô nghĩ ngợi trong đầu không biết tiếp theo nên nói gì bây giờ, nên làm gì để Vân Đào có thể được thả ra? Vì thế cô đành ôm Oa Oa ngồi xuống ghế sô pha, cúi đầu suy nghĩ, mình nên mở miệng nói với chồng cũ như thế nào.
Chiến Luyện vẫn luôn muốn tâm sự với An Nhiên, hóa giải tình cảnh xấu hổ giữa hai người, vì thế anh xoay người lại hơi khom lưng một chút duỗi tay muốn sờ vào Oa Oa trong lòng ngực cô.
Hình như anh đã tắm rửa qua, toàn thân cực kỳ sạch sẽ, không có một tia huyết tinh nào cả.
Nhưng An Nhiên đột nhiên ngẩng đầu lên, phản xạ lại bàn tay đang duỗi ra muốn sờ vào Oa Oa của Chiến Luyện. Cô chợt biến thân từ một chú chim nhỏ nhu nhược, nháy mắt trở thành một con cọp mẹ che chở cho con, hung hăng trừng mắt với anh.
Anh muốn làm gì? Muốn làm gì Oa Oa?
Chiến Luyện sửng sốt, khuôn mặt ngăm đen thoạt nhìn có một tia xám trắng, anh ngượng ngùng thu hồi bàn tay, cổ họng nghẹn lại vì thế ậm ừ thanh thanh yết hầu, mở miệng, hỏi:
"Bé con thế nào?"
Thấy An Nhiên cúi xuống, ôm chặt lấy Oa Oa, cả người cô đều căng chặt, Chiến Luyện lại hỏi một câu:
"Vừa rồi có kiểm tra nhiệt độ cơ thể không?"
"Kiểm tra rồi, ở trong phạm vi bình thường."
Sau đó cả hai người đều trầm mặc, Chiến Luyện thở sâu, nhìn An Nhiên đang rất khẩn trương và cảnh giác. Anh cảm thấy khó chịu, đây là người phụ nữ của anh mà nhưng hiện tại cô lại coi anh như đám đàn ông bên ngoài kia, ở cùng một chỗ với anh toàn thân cô căng cứng như dây đàn sắp đứt.
Nhìn thấy vậy nội tâm Chiến Luyện lại càng thêm áy náy và khó chịu, anh hiểu không thể trách cô được.
Mạt thế đến đã hơn 3 tháng, anh đã từng thay cô giết qua một con tang thi hay tìm một chút đồ gì cho cô hay chưa?
Anh hít sâu, nói: "Trước tiên chúng ta cứ ở lại thôn Thiết Ti đã, qua đoạn thời gian này, anh sẽ xem có nơi nào tốt hơn không, nếu em không thích nơi này, anh mang em...."
"Chiến Luyện, anh có thể bảo người phụ nữ kia thả Đào ca ra được không?"
An Nhiên ngẩng đầu lên, đánh gãy lời nói của anh, hiện tại nói chuyện tương lai gì đó với cô, cô cũng không nghe vào đâu. Bởi vừa rồi Đường Ti Lạc bắt Vân Đào đi, Hằng Hằng cũng đi theo, hiện giờ cô thật sự lo lắng an nguy của hai người họ.
---------------
278. Đào ca vô tội.
"Lại là Đào ca." Chiến Luyện mím chặt môi nhìn An Nhiên trong chốc lát.
Đột nhiên anh đứng lên, nhìn dáng vẻ giống như không thể chịu đựng được bắt đầu nổi điên lên.
Cảm xúc của anh rất lớn, áp lực cũng lớn. Vốn dĩ anh cho rằng tìm được vợ con về là hết thảy vạn sự đại cát, nhưng hiện tại mới phát hiện ra vấn đề giữa anh và An Nhiên lại nhiều như lông trâu.
Vấn đề lớn nhất chính là người tên Vân Đào kia, hiện tại cô há mồm hay ngậm miệng đều là Đào ca, Đào ca, Đào ca. Như vậy Chiến Luyện chịu đựng được mới có quỷ đấy!
An Nhiên ngồi trên sô pha, cũng vội vàng đứng lên, ôm chặt lấy Oa Oa. Vẻ khẩn trương tỏ rõ trong đôi mắt, cô nhìn Chiến Luyện sợ anh sẽ đánh cô hoặc làm gì đó với Oa Oa trong lòng ngực mình.
Tuy rằng trong lòng vẫn có chút tự tin nhưng cô vẫn cảm thấy Chiến Luyện rất nguy hiểm.
Khuôn mặt Chiến Luyện lại hiện lên vẻ đau xót, anh gật đầu với cô, tự sa ngã nói:
"Được, anh sẽ đi tìm Đào ca của em, ai động vào một cọng tóc của hắn, anh cạo đầu cả nhà người đó!"
"Chiến Luyện...." An Nhiên mở miệng, cô hít một hơi thật sâu, nhăn mày nhìn chồng cũ. Cô không hiểu vì sao anh lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình:
"Giữa chúng ta có thù hận gì thì hai ta có thể nói rõ ràng nhưng Đào ca vô tội."
"Đúng, vô tội, anh chưa nói không buông tha hắn ta. Anh nói rồi, ai động vào Đào ca của em chỉ là một cọng tóc, anh sẽ thay Đào ca của em cạo đầu cả nhà hắn."
Đột nhiên Chiến Luyện bước hai bước về phía An Nhiên, tay nắm chặt, bất tri bất giác thanh âm của anh to hơn, lời lẽ mang ý vị khó chịu càng rõ ràng hơn.
Khí thế kia đối với cô mà nói quả thực có tính xâm hại rất lớn, từ tận đáy lòng cô cảm thấy rất sợ hãi.
Đây hẳn là do cảm giác trời sinh của dị năng hệ mộc đối với hệ kim.
Đúng vào lúc này phảng phất như bị Chiến Luyện đánh thức, Oa Oa vẫn nhắm mắt nhưng miệng há to khóc ré lên.
Chiến Luyện đang đi về hướng An Nhiên, mắt thấy anh sắp bùng nổ, nhưng đột ngột đừng bước lại, biểu tình trên mặt dường như tê liệt hết cả, âm điệu tăng lên cũng hạ thấp xuống một ít. Anh nhìn Oa Oa đang khóc lóc trong lòng ngực An Nhiên, tràn ngập mong đợi duỗi tay hỏi:
"Sao bé lại khóc, để anh ôm một cái nào."
An Nhiên lui ra sau vài bước, không đưa Oa Oa cho anh.
Vốn dĩ một người đang tức giận, miệng lưỡi vừa rồi còn ác liệt như vậy, giờ đột nhiên muốn ôm đứa nhỏ, cô đưa Oa Oa cho anh mới là lạ đấy? Mặc dù anh chính là ba ruột của bé con, nhưng hiện tại bọn họ có quá nhiều vấn đề đang ở trước mắt. An Nhiên không xác định được Chiến Luyện sẽ làm gì với mẹ con cô, ở bên anh có an toàn hay không?
Vừa thấy An Nhiên lui lại phía sau, trong lòng Chiến Luyện đau đớn biết bao nhiêu. Anh yên lặng nhìn cô, sau đó xoay người mở rộng cửa phòng trong tiếng khóc của Oa Oa, bước nhanh ra ngoài.
Có một đại dương mênh mông rộng lớn ngăn cách giữa anh và An Nhiên. Anh không biết mình nên vượt qua mặt biển rộng này như thế nào để cô giống như trước đây, cần đến anh.
Ai bảo những khi cô cần anh nhất, anh đều không ở, hiện tại anh tìm được cô rồi, cô lại hoàn toàn không cần anh.
Chiến Luyện đứng ở bên ngoài, móc ra một bao thuốc từ trong túi, lấy một điếu ngậm trong miệng, bật lửa lên châm thuốc. Bên tai vẫn nghe tiếng khóc của con gái mình ở bên trong, không tự giác hốc mắt anh đỏ lên dưới làn khói thuốc bàng bạc lượn lờ.
Anh thật sự rất muốn ôm tiểu công chúa của mình vào lòng.
Rất muốn ôm lấy vợ của mình, thật muốn cho hai mẹ con cô toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, dựa vào mình. Hiện tại chẳng sợ có thể đổi lấy một phần vạn lòng tin cậy của An Nhiên, Chiến Luyện cũng nguyện ý dùng tính mạng của mình để đổi.
------------------------
279. Bà tám.
Hút xong điếu thuốc, Chiến Luyện gọi vài người đến, dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ sự việc xảy ra sau khi anh đi giết tang thi rồi việc Vân Đào bị mang đi như thế nào. Nghe đến đoạn, lúc ấy Đường Ti Lạc muốn bắt Vân Đào, anh không có cảm giác gì. Sau đó nghe đến đoạn Đường Ti Lạc làm trò trước mặt nhiều người như vậy cãi nhau với An Nhiên đã khiến Chiến Luyện phát hỏa.
Anh vẫy vẫy tay, khuôn mặt lạnh băng bảo mấy người kia rời đi. Sự ghét bỏ trong lòng anh đối với người phụ nữ tên Đường Ti Lạc lại càng thêm rõ ràng.
Bước về phía đường cao tốc đối diện trạm xăng dầu, chuyện này chẳng hề có nửa xu quan hệ gì với Đường Ti Lạc kia cả. Anh trực tiếp tóm lấy một người, hỏi xem Vân Đào đang bị nhốt ở phòng nào.
Vừa vặn gặp Đường Ti Lạc đi từ tầng 2 xuống có vài người đàn ông theo sau, vừa thấy Chiến Luyện đi tới. Cô ta nhanh nhảu định nói với anh việc vừa rồi khi mình muốn bắt nhốt Vân Đào nhưng An Nhiên không cho bắt.
Chiến Luyện xụ mặt xuống, đứng nghiêng người tại chỗ với dáng vẻ tức giận như muốn bùng nổ, anh vẫy vẫy tay với đối phương, gọi:
"Cô, lại đây!"
Đường Ti Lạc tung ta tung tăng chạy đến, đáp một tiếng:
"Luyện ca, em...."
"Tôi đã từng nói, cô có thể đừng xen vào chuyện của người khác rồi, phải không?" Lửa giận của Chiến Luyện bốc lên ngập trời, anh đánh gãy lời tranh công của đối phương.
Toàn bộ những ngăn cách và kháng cự của vợ anh đối với anh hiện giờ đã mang cho anh biết bao nhiêu đau xót. Lúc này toàn bộ phát tiết ra.
"Đàn bà con gái như cô còn muốn mặt mũi hay không? Có thời gian nhàn hạ để làm những chuyện như vậy, thì đi tìm Lạc Phi Phàm của nhà cô đi. Đặt toàn bộ tinh lực rồi phát tiết lên người ông đây làm cái quỷ gì hả? Đó là việc nhà của ông đây, cô quản lý quá rộng đấy! Đồ bà tám!!!"
Vài chữ "Đồ bà tám" vừa thoát ra khỏi miệng anh khiến khuôn mặt Đường Ti Lạc chuyển màu xám trắng trong phút chốc, cô.... cô.... điều kiện xuất thân của cô vốn hơn người. Không nói việc từ nhỏ được người nhà vạn thiên sủng ái, tiếp xúc với những người bên cạnh đều nói lời văn minh. Mặc dù có cùng người khác cãi nhau nhưng chỉ giống như giận dỗi một chút mà thôi, đã bao giờ, có khi nào bị người khác đổ ập xuống mắng vốn như vậy đâu?
Tới mạt thế, tuy rằng mọi người bên cạnh hầu hết đã biến thành tang thi, nhưng cái chính là tang thi cũng sẽ không mở miệng mắng chửi người á! Sau đó gặp được Lạc Phi Phàm, được hộ tống về đến thôn Thiết Ti rồi thành người quản lý khu 3, cũng coi như chịu người khác truy phủng. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ Đường Ti Lạc phải thừa nhận lửa giận của một ai đó giống như muốn giết người như vậy.
Huống chi từ 'Bá tám', thật sự là trúng tim đen nha.
Đường Ti Lạc cho rằng việc làm kia của mình có thể lấy lòng Chiến Luyện, thuận tiện lấy lòng Lạc Phi Phàm. Nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục với hai chữ "bà tám". Trong nháy mắt hốc mắt cô ta đỏ lên, cứ như vậy nước mắt lộp bộp rớt xuống.
Cô cảm thấy cực kỳ tủi thân, rõ ràng là mình đang làm một chuyện tốt, diệt dâm tặc, bắt cặn bã, vì sao cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy?
"Em ..... em chỉ muốn hỗ trợ, gã Đào ca kia đã bắt nạt chị dâu đến mức như vậy!"
"Mắt cô bị mù à? Hay lỗ tai bị điếc?" Chiến Luyện tức giận đến nỗi chỉ muốn giơ chân đá văng người này ra xa.
"Ông đây đã nói lời của Hà Tiểu Mỹ không phải sự thật. Hôm nay nếu không phải cô xen vào chuyện của người khác thì vợ của tôi không đến nỗi đối xử với tôi như vậy! Cút! cút! cút! nhìn thấy mặt là muốn nổi giận, đừng lởn vởn trước mặt ông đây nữa!!!"
Thật sự là nổi giận, Chiến Luyện nhìn biểu tình tủi thân rồi bộ dạng nhu nhu nhược nhược này Đường Ti Lạc, chỉ cảm thấy nội tâm không hề có một chút kiên nhẫn nào. Anh chẳng có kiên nhẫn để mất thời gian với người này nữa, chỉ muốn cô ta nhanh nhanh chóng chóng biến đi cho khuất mắt.
Tựa như toàn bộ kiên nhẫn của cả cuộc đời mình, anh đã dùng hết trên người An Nhiên rồi. Đối với người phụ nữ khác nói nhiều thêm một câu cũng có thể khiến cho anh mất kiên nhẫn đến mức tận cùng.
Anh rống lên với Đường Ti Lạc một hồi, chẳng có cái gọi là thương hương tiếc ngọc gì, rồi trực tiếp nhấc chân đi về căn phòng nhốt Vân Đào và Hằng Hằng.
------------------------
280. Cuộc sống mới bắt đầu.
Đối diện đường cao tốc không xa, Vân Đào và Hằng Hằng bị Đường Ti Lạc nhốt trong một gian phòng, ánh sáng bên trong có chút tù mù, thời tiết lại oi bức. Vân Đào tháo một chiếc cúc áo ở cổ Hằng Hằng ra, nhìn bộ dạng đứa nhỏ không hề có tinh thần, lim dim mắt buồn ngủ, hắn nói với Hằng Hằng:
"Ngủ đi, nằm ở trên đùi ba nghỉ ngơi trong chốc lát."
Hằng Hằng lắc đầu, thật quật cường ngồi dựa vào người Vân Đào, nhìn bốn người đàn ông đang cầm súng canh gác trước mặt, cậu bé hỏi:
"Ba ơi! Dì An Nhiên sẽ đến cứu chúng ta chứ?"
"Sẽ". Vân Đào ôm Hằng Hằng, vỗ vỗ lên đầu vai nhỏ của cậu bé còn cúi đầu nhìn khuôn mặt nho nhỏ:
"Con phải tin tưởng dì An Nhiên, dì ấy sẽ không để chúng ta xảy ra chuyện."
"Nhưng, thoạt nhìn ...những người này rất lợi hại..."
Hằng Hằng cũng không xác định được An Nhiên có thể đánh thắng được những người này hay không. Bởi vì những người này còn đang cầm súng đấy, sau đó cậu bé nâng khuôn mặt nho nhỏ lên, nhìn Vân Đào nói:
"Ba ơi! Vì sao chúng ta lại muốn đến thôn Thiết Ti? Dì An Nhiên vừa rồi có nói, thật ra chúng ta không cần đi vào thôn này mà."
Hơn nữa người trong thôn này dường như cũng không chào đón bọn họ.
"Vì chúng ta phải quên đi những thứ đã qua."
Vân Đào rũ mắt, những sợi tóc bạc hai bên thái dương hoa râm càng ngày càng nhiều, nhưng nụ cười từ ái lại nở trên khuôn mặt hắn:
"Và cũng vì hướng về tương lai."
Tuy rằng có khả năng thôn Thiết Ti này không giống và khác biệt với tưởng tượng của hắn cũng như trong tưởng tượng của mọi người, nhưng bọn họ đã tới đây. Bọn họ đều đã từng trải qua nỗi đau đớn mà sinh mệnh mang lại, những đau đớn đến không thể thừa nhận đó cần phải dùng thời gian và những cuộc hành trình để dần quên đi.
Có lẽ sinh hoạt trong thôn Thiết Ti sẽ không được như mong muốn nhưng tốt xấu gì thì cũng coi như bắt đầu cuộc sống mới rồi.
Tuổi tác của Vân Đào lớn hơn nhiều so với An Nhiên và Chiến Luyện. Cách nhìn nhận vấn đề cũng ở tầm cao hơn so với hai người. Để bắt đầu một cuộc sống mới, con người nhất định phải tiếp xúc với những người khác nhau như vậy mới có thể gặp gỡ điều mới mẻ, mà không phải chỉ dừng lại trong quá khứ đau xót.
Hằng Hằng nghe cái hiểu cái không nhưng vẫn gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ lệch về một bên, nhìn khe cửa nhỏ hẹp trước mắt. Cái khe hở ấy chậm rãi được mở rộng hơn kèm theo khuôn mặt đầy tức giận của Chiến Luyện.
Đừng hiểu lầm, khuôn mặt kia của anh là vì vừa rống lên với bà tám Đường Ti Lạc ở bên ngoài cho nên cảm xúc chưa hòa hoãn xuống.
Hằng Hằng thấy sợ hãi người đàn ông này, đứa nhỏ nhanh chóng nép vào người Vân Đào còn Vân Đào thì vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ôm chặt đứa bé vào trong ngực, bình tĩnh nhìn Chiến Luyện.
"Luyện ca."
"Luyện ca, anh đã đến rồi."
Mấy người cầm súng trông giữ người bên trong sôi nổi quay đầu chào hỏi Chiến Luyện, Chiến Luyện gật đầu, đáp:
"Được rồi, mấy anh em tan đi, việc nơi này để tôi xử lý."
Sau đó mấy người đàn ông cầm súng bước ra ngoài, Chiến Luyện kéo chiếc ghế dựa ra ngồi xuống trước mặt Vân Đào. Mặt đối mặt với khí thế sắc bén nhìn người kia, anh cũng không nói lời nào, cứ như vậy chỉ ngồi yên lặng nhìn đối phương, hai tròng mắt sáng ngời đánh giá.
Vân Đào vươn một bàn tay với Chiến Luyện, đánh vỡ trầm mặc.
"Xin chào, tôi tên là Vân Đào."
Chiến Luyện không vươn tay mà rũ mắt nhìn lướt qua bàn tay Vân Đào, nở nụ cười pha chút châm chọc, nói:
"Đều là người thông minh cả, chơi trò khách sáo như này có ích lợi gì?"
Sau đó Chiến Luyện chậm rãi đưa mắt, bên trong đã nổi lên sát khí, hỏi:
"Tôi chỉ hỏi anh một câu, chúng ta không chơi trò nói giỡn, rốt cuộc anh có bắt nạt vợ của tôi hay không?"
"Không có" Vân Đào nhìn thẳng vào mắt Chiến Luyện, thật sự nghiêm túc trả lời.
"Vợ của cậu? Hai người không phải đã ly hôn hay sao?"
-----------------------
281. Ngừng nghỉ một chút có được hay không?
"Ly hôn hay không, không quan hệ gì tới anh cả."
Hiển nhiên thái độ của Chiến Luyện đối với Vân Đào là không tốt, hiện tại trong lòng vợ anh, Vân Đào này còn quan trọng hơn nhiều so với người "chồng cũ" này thì anh có thể thoải mái mới là lạ đấy.
Anh nhíu nhíu mày, sát khí trong mắt dần tan đi, nhưng đỉnh mày vẫn còn ẩn chứa lệ khí chưa hề biến mất. Cuối cùng, Chiến Luyện vẫn phải nhịn xuống.
"Mặc kệ như thế nào, tôi cũng phải nói lời cảm ơn anh, không có anh, thực sự vợ của tôi không thể ra được cửa của tiểu khu."
Nhưng nói thật nếu không có Vân Đào, anh cũng đã sớm tìm được cô rồi.
Chiến Luyện không quên, chân trước vợ anh đi cùng Vân Đào ra bằng lối ra phòng cháy chữa cháy thì anh ở ngay sau lưng đi vào tiểu khu từ cổng trước. Đúng là "Trời xui đất khiến."
Dù sao chuyện nào ra chuyện nấy, có ân thì phải báo ân nhưng việc Vân Đào chắn ở giữa vợ chồng bọn họ cũng là sự thật, cũng cần phải giải quyết gọn gàng.
"Được rồi, hôm nay tôi sẽ tha cho anh, chốc lát nữa sẽ sắp xếp để anh tới khu 1. Sau này Vân Đào anh có chuyện gì chỉ cần nói một tiếng, Chiến Luyện tôi vượt lửa qua sông cũng sẽ không chối từ, nhưng mà.... Bắt đầu từ bây giờ mặc kệ là lúc nào để tôi tra ra anh đã làm gì không phải với vợ tôi, thì chắc chắn anh cách cái chết không xa lắm đâu."
Nếu là bình thường, Chiến Luyện tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Vân Đào như vậy nhưng hiện tại anh không có biện pháp nào khác. Mắt thấy tâm của An Nhiên đã cách xa anh như trời và đất, lúc này mà hạ tử thủ với Vân Đào thì chỉ có đẩy cô ấy ra xa hơn mà thôi. Vất vả lắm mới có thể tìm về được vợ con, tuyệt đối không thể vì người này mà lại ném mất.
Chiến Luyện nghẹn khuất nha, anh đã lớn tới từng này chưa bao giờ nghẹn khuất giống như hôm nay, không chỉ vậy còn trong lòng khó chịu đến muốn chết.
Dứt lời, Chiến Luyện đứng dậy, không muốn nhìn Vân Đào cùng Hằng Hằng nữa, trực tiếp kéo cửa bước đi ra ngoài. Vẻ mặt mờ mịt nhìn Lạc Phi Phàm đang đi đến gần cũng không hề cho đối phương một chút sắc mặt tốt nào.
"Sao rồi?" Lạc Phi Phàm vừa thấy anh như vậy, vội vàng đi tới.
Chiến Luyện giơ tay khoác vai Lạc Phi Phàm, lôi kéo hắn bước đi, hạ giọng nói:
"Tôi ném Vân Đào vào khu 1 của cậu, hãy để ý người này thay tôi. Đây là ân nhân của ông đây chứ không phải kẻ thù đâu, cậu phải khách khí một chút nhé."
"Vậy vợ của cậu thì sao? Đi đâu?" Lạc Phi Phàm gật đầu đồng ý rồi lại nói:
"Vừa rồi Đường Ti Lạc khóc sướt mướt đến tìm tôi, cậu làm gì với cô ta vậy? Cô ta còn nói đã sắp xếp vợ cậu tới khu 3 để vợ cậu qua bên sở phúc lợi làm việc đấy."
"Này, có ngừng nghỉ một chút được không vậy?"
Chiến Luyện buông cánh tay đang khoác ở đầu vai của Lạc Phi Phàm xuống, trừng mắt một cái, nói:
"Không thể nhìn vợ của tôi được thanh nhàn vài ngày đúng không? Nói cho Đường Ti Lạc nhà các người là: người phụ nữ của tôi còn không tới lượt cô ta nhọc lòng! Lại định trồi ra tìm cảm giác tồn tại, ông đây thực sự sẽ đánh cô ta đấy!"
Cho nên, có thể nói trước khi gặp An Nhiên, Chiến Luyện không chạm vào phụ nữ là có nguyên nhân cả. Phụ nữ luôn thích lải nhải, quá phiền toái, lúc không có việc gì thì đi cứ thích tìm việc, đến lúc có việc thì chỉ biết gây trở ngại chứ không giúp được gì.
Không thể hiểu được vì sao Đường Ti Lạc lại muốn sắp xếp An Nhiên đến khu 3, điều này không phải khiến cho cả nhà anh vừa mới đoàn tụ lại phải tách ra hay sao? Muốn làm cái gì hả? Có biết cách làm người hay không vậy? Có biết được cách sắp xếp công việc hay không vậy?!
Lạc Phi Phàm gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý đối với cách nói của Chiến Luyện. Hắn cũng cảm thấy trong chuyện này Đường Ti Lạc làm không có đạo nghĩa. Nếu không phải có tình cảm thanh mai trúc mã, có đôi khi đến hắn đây muốn đánh cô ta vài cái. Cho nên việc Chiến Luyện rống Đường Ti Lạc một trận, nói thật, Lạc Phi Phàm còn ngầm cảm thấy sung sướng đấy!
Mặc kệ Đường Ti Lạc, Chiến Luyện giao Vân Đào và Hằng Hằng cho Lạc Phi Phàm sắp xếp còn mình thì chống tay lên vòng bảo hộ ở đường cao tốc, nhảy một cái sang bên kia đi về phía gian phòng có vợ con mình.
--------------------------
282. Đứa nhỏ bị nổi mẩn thôi.
Ở trong phòng, An Nhiên vẫn còn đang ôm Oa Oa dỗ dành, cô nhỏ vẫn luôn ọ ẹ khó chịu không thèm đi ngủ. Càng lớn thời gian tỉnh ngủ của bé con càng càng dài hơn, mà động bất động là khóc. Một khi mở miệng khóc thì nhất định phải bắt An Nhiên ôm tới ôm lui dỗ dành mới được. Đứa nhỏ 3 tháng tuổi khiến An Nhiên cảm thấy càng ngày càng khó hầu hạ nha.
"Tại sao vẫn còn hừ hừ vậy? Có phải đói bụng hay không?" Chiến Luyện đứng ở cạnh cửa mở lời.
Sau đó bước về phía hai mẹ con thêm vài bước, cuối cùng anh cũng nhìn thấy khuôn mặt của công chúa nhà mình. Chỉ thoáng nhìn đôi mắt này, cái mũi nho nhỏ này cũng khiến tâm tình Chiến Luyện vui mừng muốn chết. Anh tự hỏi tại sao trên đời này lại có một đứa nhỏ đáng yêu đến như vậy? Mà đứa nhỏ đáng yêu như thế này là con gái của anh đấy.
Rồi lại thấy sau gáy thịt thịt của bé con gồ lên, có thể thấy được An Nhiên nuôi dưỡng đứa nhỏ quá tốt. Nếu so với những đứa trẻ chỉ còn da bọc xương trong thôn thì cô nhỏ nhà anh được nuôi dưỡng quá tốt rồi! Chiến Luyện cực kỳ cảm kích An Nhiên, anh cảm thấy cô thật vĩ đại, đáng giá để anh tôn kính.
Một người phụ nữ ở mạt thế, còn có thể nuôi dưỡng một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp như vậy. Nếu là anh, anh nhất định không thể làm được, chỉ cần điều này thôi cũng khiến Chiến Luyện bội phục.
Anh quan sát thật kỹ cô nhỏ kia làn da của bé con rất trắng, làn da này không giống anh chút nào mà càng giống với An Nhiên hơn. Sau đó Chiến Luyện sửng sốt, anh thấy được trên gáy của bé con có chút đỏ lên.
"Đây là làm sao vậy? Gáy của đứa nhỏ bị làm sao vậy?"
Nhìn kỹ là những nốt nhỏ màu đỏ, Chiến Luyện nóng nảy, làn da trắng nõn bị một khoảng nốt đỏ rậm rạp, nhìn thật dọa người khiến anh đau lòng.
"Ồ, không sao, thời tiết quá nóng, đứa nhỏ bị nổi mẩn thôi."
An Nhiên theo ánh mặt Chiến Luyện nhìn thoáng qua gáy của Oa Oa rồi nhẹ nhàng bâng quơ nói, còn duỗi tay kéo lại cổ áo phía sau của bé con lên. Cô nghĩ do thời tiết càng ngày càng nóng, Oa Oa còn nhỏ năng lực bài tiết mồ hôi chưa được tốt lắm, lại phải nằm bên trong nôi an toàn cả ngày, nổi rôm, nổi mẩn như vậy cũng là bình thường.
Nhưng Chiến Luyện lại gấp đến không được, mồ hôi toát ra đầy đầu, vội vàng nói:
"Anh đi tìm bác sĩ đến khám cho đứa nhỏ."
"Không cần đâu." An Nhiên vội kêu Chiến Luyện đang muốn tìm bác sĩ về.
"Bình thường thôi mà, trẻ con đều sẽ nổi mẩn, chút nữa dùng nước sạch lau qua một chút rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ là được rồi."
Sau đó nhân tiện đây An Nhiên hỏi một câu:
"Vậy.... Đào ca đã được thả ra chưa?"
Tức khắc khuôn mặt Chiến Luyện suy sụp, mới vừa rồi rõ ràng sắc mặt đã tốt hơn, nhưng lúc này gương mặt anh còn ác hơn mẹ kế của Lọ Lem là sao? Anh quay đầu đi không nhìn An Nhiên mà chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cứng rắn nói:
"Theo anh đi nào! Tìm chỗ ở trước rồi lại nói."
"Rốt cuộc Đào ca đã được thả ra hay chưa?"
An Nhiên thì ngược lại lùi về sau hai bước, đột nhiên Chiến Luyện quay đầu bước tới gần cô. Mắt thấy anh lại muốn bùng nổ, muốn nói ra anh đã trực tiếp giết chết Vân Đào, thì bàn tay nhỏ của Oa Oa vung lên, đánh một cái vào người Chiến Luyện. Cô nhỏ này mới 3 tháng tuổi thôi nha, đầu còn chưa dựng thẳng cứng cáp đâu nha, vậy mà đã xoay khuôn mặt nho nhỏ qua trừng mắt nhìn Chiến Luyện rồi đột nhiên khanh khách nở nụ cười.
Bộ dạng nho nhỏ kia phảng phất như phát hiện ra một món đồ chơi cực kỳ thú vị nha.
Khuôn mặt cứng rắn hung ác của Chiến Luyện tức khắc giống như kịch biến đổi sắc mặt vậy anh không nhịn được mà cũng nở nụ cười, đôi mắt nhìn chằm chằm Oa Oa nhưng đầu thì lại gật gù, nói:
"Thả rồi thả rồi! Có thể đi theo anh được chưa?"
Thả là tốt rồi, An Nhiên nhẹ nhàng thở ra, muốn nói chuyện khác với anh nhưng vừa muốn mở miệng thì đột nhiên phát hiện giữa mình và anh căn bản không có đề tài khác để nói. Vì thế cô cau mày, không nhúc nhích, cắn môi nhìn anh, hỏi:
"Cảm ơn, phiền anh quá! Chúng ta đi đâu vậy?"
---------------------------
(Chúc mọi người giáng sinh an lành nha!!!!! Merry Christmas!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com