Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 290-299

290. Tăng thêm ma pháp.

Ở phòng tắm, An Nhiên ngồi trong bồn vớt một ít bọt trắng đùa nghịch trên tay, nghe thấy Chiến Luyện nói như vậy, cô cười gật đầu, giương giọng nói vọng ra:

"Được, tôi sẽ chờ."

Đúng thật bên ngoài không an toàn, cô hiểu rõ điều này. Vấn đề lớn nhất của cô và chồng cũ chỉ là hai người tưởng chừng như đã trải qua cả đời với nhau nhưng cảm giác quá xa lạ, và một điều nữa là an nguy của Vân Đào. Hiện tại Chiến Luyện đã đồng ý mang cô đi gặp Vân Đào, vậy cô sẽ chờ không gây ồn ào cũng không náo loạn nữa.

Bởi vì có làm vậy trước mặt đối phương cũng vô dụng thôi.

Một lúc sau, ngoài cửa không còn thanh âm, cô nghĩ hẳn là Chiến Luyện đã đi rồi, cho nên tỉ mỉ tắm táp chà sát sạch sẽ toàn thân từ trên xuống dưới, còn gội đầu nữa. Sau khi toàn thân thoải mái cô vừa ngáp vừa đứng dậy lau khô nước trên người rồi mặc bộ quần áo sạch vào.

Cô sung sung sướng sướng mở cửa ra thấy quả nhiên Chiến Luyện đã không còn ở bên ngoài, mà thay vào đó ở trước cửa có đặt hai thùng nước sạch lớn, cái loại thùng nhựa lớn đựng nước khoáng ấy. Chắc chắn đây là để cho Oa Oa dùng.

Cô đi trở về ký túc xá, đẩy cửa vào thấy Tiểu Bạc Hà đã tỉnh ngủ. Cô bé đang ngồi lắp ráp lại chiếc chuông gió mà Chiến Luyện chưa làm xong, ở giữa chuông gió là ông mặt trời phát nhạc chạy bằng pin kia. Tiểu Bạc Hà đã mắc ông mặt trời trên giá treo màu hồng phấn, cái giá thì được buộc chặt trên đầu chiếc giường nhỏ. Giờ cô bé đang lắp ráp vài họa tiết như đám mây hay kỳ lân gì đó để trang trí dưới ông mặt trời.

Oa Oa đã tỉnh lại từ sớm, nằm trong giường nhỏ, giơ tay đá chân, giương đôi mắt to tròn nhìn ông mặt trời trên đỉnh đầu.

"Em tắm rửa một cái đi, xong về lại treo."

An Nhiên bế Oa Oa từ giường em bé lên, lại dắt tay Tiểu Bạc Hà, mang hai đứa nhỏ đi đến phòng tắm. Khi đi vào bên trong, cô lại gặp khó khăn, bởi vì bồn nước này một mình cô tắm đã vẩn đục rồi nhưng nếu đổ đi thì thực sự rất đáng tiếc.

Làm sao bây giờ đây?

An Nhiên nghĩ ngợi, vì để không lãng phí một giọt nước nào đột nhiên cô nghĩ tới một biện pháp. Vội vàng xoay người ra ngoài, ngắt một nhánh dây thường xuân trên vách tường ký túc xá, ném vào bồn tắm, thúc giục dị năng trong thân thể. Dây thường xuân kia nhanh chóng nảy mầm mọc rễ, hút sạch sẽ nước trong bồn, cành cành lá lá bò đầy vách tường cùng trần nhà phòng tắm.

Trước kia cô chưa từng thúc giục dị năng khi để cành cây hay lá cây ở trong nước. Lần này sở dĩ thúc giục chúng ở trong nước thật ra chỉ vì không muốn lãng phí một giọt nước nào mà thôi, cô muốn tuần hoàn sử dụng bồn nước đã dùng qua.

Không nghĩ rằng một khi dùng dị năng thúc giục, cô phát hiện ra một vấn đề lớn. Lúc bình thường, cô dùng dị năng giục sinh thực vật sinh trưởng hầu như là cứ như vậy thúc giục, không có nước cũng không có đất, cho nên thường thường không giục sinh ra được thực vật quá tươi tốt.

Nhưng nếu giục sinh thực vật ở trong nước như này, phảng phất như dị năng của cô được cộng thêm vào thứ gì đó, nói dễ hiểu hơn là nếu trước kia phải dùng hết một bình dị năng thì hiện tại chỉ cần dùng nửa bình là có thể giục sinh thực vật lớn mạnh.

An Nhiên lại nghĩ, thật ra dị năng này của cô có phải cũng giống như thực vật bình thường, yêu cầu ánh mặt trời, mưa móc và bùn đất hay không? Khi có đủ những yêu cầu này, thực vật sẽ phát triển không ngừng mà không chỉ là một nhành cây không gốc rễ. Chúng như được tăng thêm ma pháp vậy. Điều này có thể giải thích cho việc vì sao thực vật của cô sẽ ăn tang thi và ngay cả con người nữa.

Máu thịt của tang thi và con người giống như bùn đất, là chất dinh dưỡng để cho thực vật sinh trưởng.

Nhìn dây thường xuân bò tràn lan khắp nơi, chiếc bồn màu trắng tựa như được đặt trong một rừng cây xanh mướt, khiến cô không thể không vừa ôm Oa Oa vừa vén đám dây leo chằng chịt trong bồn ra, sau đó mới đổ hai thùng nước vào để Tiểu Bạc Hà tắm rửa.

----------------------

291. Em thấy khó chịu.

Thời tiết nóng bức, Tiểu Bạc Hà là một cô nhóc 13-14 tuổi, dùng nước lạnh tắm rửa cũng không có vấn đề gì, nhưng Oa Oa mới được 3 tháng tuổi, không thể thả trực tiếp bé con này vào bồn tắm nước lạnh được.

An Nhiên xắn cao ống tay áo đặt chiếc ghế nhỏ lên trên đám dây thường xuân bò đầy đất. Cô ngồi trên ghế, cởi hết quần áo Oa Oa ra, đặt bé con ở trên đùi mình, lấy một chiếc khăn bông nhúng vào bồn nước, nhẹ nhàng lau từng chút từng chút cho Oa Oa.

Nhóc con kia thực thích mẹ của nhóc dùng nước mát và khăn vải bông mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa thân thể cho mình như này. Miệng đang ọ ẹ mếu máo, đột nhiên phát ra một tiếng "Ưm ~~~" thoải mái, khiến cả An Nhiên lẫn Tiểu Bạc Hà đang ở trong bồn tắm đều bật cười.

"Oa Oa có thể nói rồi."

Tiểu Bạc Hà di chuyển từ đầu kia bồn tắm tới gần, hai vai trần trụi tinh tế, lộ ra khỏi bồn tắm màu trắng sứ. Cô bé chống cằm lên thành bồn, khuôn mặt đã sạch sẽ hiện nụ cười trong sáng.

Tiểu Bạc Hà rất ít khi mở miệng nói chuyện, có đôi khi An Nhiên nói chuyện với nhóc, nếu có thể sử dụng hành động để trả lời thì chắc chắn sẽ không dùng miệng để nói mà chỉ khoa tay múa chân thôi. Trên đường đi từ Tương thành đến thôn Thiết Ti này, Tiểu Bạc Hà đã từng lập kỉ lục trong một tuần không nói lấy một câu.

Hơn nữa theo thời gian, Tiểu Bạc Hà càng ngày càng có xu thế trầm mặc ít lời.

Có đôi khi An Nhiên cũng không biết vì sao Tiểu Bạc Hà có thể trầm mặc được như vậy, trong lòng cô bé này dường như không để tâm, không nghĩ ngợi bất cứ thứ gì nhưng nhiều khi lại giống như có quá nhiều, quá nhiều ý nghĩ bên trong.

Hiện tại Tiểu Bạc Hà mở lời nói chuyện như này là biểu hiện cảm xúc thực sự vui mừng tràn ra từ nội tâm khi nghe thấy Oa Oa phát ra một tiếng "Ưm ~~~".

Nhưng đột nhiên, sắc mặt đứa nhỏ biến đổi, An Nhiên kỳ quái ngẩng đầu nhìn sang, thân thể tinh tế gầy nhom kia ngả sang thành bồn bên kia, vươn người ra ngoài há mồm "ọe" một tiếng, muốn phun ra.

"Làm sao vậy?"

An Nhiên vội vàng lấy khăn lông đã chuẩn bị ở bên cạnh, bao lấy Oa Oa trong tay, nhổm người dậy vỗ vỗ sống lưng cho Tiểu Bạc Hà, sống lưng của cô bé thật dài lại thật nhỏ. Vốn dĩ cô nhỏ này rất gầy, đi theo An Nhiên gần hai tháng giờ cũng đã có thêm chút thịt, không còn khô gầy đến da bọc xương nữa.

Tiểu Bạc Hà vừa nôn vừa lắc đầu, ngay bản thân cô bé cũng không biết mình bị sao vậy, đột nhiên cảm thấy dạ dày rất không thoải mái, rất muốn nôn ra.

An Nhiên lại vỗ lưng Tiểu Bạc Hà, vỗ vỗ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tức khắc cả người rùng mình, môi cắn chặt lại không nói lời nào.

"Chị ơi, em thấy khó chịu."

Tiểu Bạc Hà nôn xong, sắc mặt tái nhợt xoay người lại, nhìn An Nhiên, ánh mắt lộ cả cảm xúc ướt át dầm dề đáng thương, hỏi:

"Có phải em bị bệnh hay không? Sẽ bị biến thành tang thi à?"

"Sẽ không, sẽ không." An Nhiên duỗi tay, vén lên vài sợi tóc cho Tiểu Bạc Hà, đau đớn trong lòng cô trào lên. Sau đó một tay ôm Oa Oa, một tay nâng Tiểu Bạc Hà dậy.

"Nào. Em đứng dậy đi, đừng tắm nữa, nước này lạnh quá."

An Nhiên chịu đựng nỗi đau trong lòng, lo lắng đỡ Tiểu Bạc Hà đi ra khỏi bồn tắm. Sau đó vừa ôm Oa Oa vừa đi ra khỏi phòng tắm bước đến xe của mình mở cốp xe ra, tìm một bộ quần áo sạch cho Tiểu Bạc Hà mặc, rồi nâng cô bé trở về phòng nghỉ.

"Em nghỉ ngơi một chút, đừng chạy loạn hay làm lộn xộn gì, chị..... Chị phải làm gì đây ... Đúng rồi, chị đi tìm bác sĩ khám cho em."

Cô không đành lòng nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tri của Tiểu Bạc Hà nữa, chỉ biết nhanh chóng mặc cho Oa Oa chiếc áo trên và bọc bỉm phía dưới rồi ra cửa. Khi đóng cửa phòng lại cô chỉ biết đi tới đi lui ở hành lang, không biết mình nên làm gì bây giờ mới tốt.

----------------------------

292. Quá tàn nhẫn.

An Nhiên là người từng trải, cô đã trải qua toàn bộ quá trình mang thai sinh con như thế nào, Tiểu Bạc Hà đã 13 - 14 tuổi, kinh nguyệt 2 tháng nay không đến. Hiện tại lại nôn khan... Như này! không trách cô sẽ nghĩ về phương diện Tiểu Bạc Hà mang thai.

Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm gì bây giờ?

Trước tiên hẳn là phải tìm bác sĩ hoặc tìm một que thử thai để khẳng định lại chính xác một chút..... Nhưng sau khi có kết quả thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Bạc Hà còn nhỏ như vậy, nhân sinh của cô bé chỉ vừa mới bắt đầu lại một lần nữa. Đoạn quá khứ kia đã đi qua rồi, đối với cô bé mà nói đó chính là một cơn ác mộng, nếu Tiểu Bạc Hà thật sự mang thai, vậy đứa bé trong bụng kia.....có nên để lại hay không?

Giữ lại ư? Hoàn cảnh để có 'nó', An Nhiên không thể quên được.

Không giữ lại ư? Hiên tại là mạt thế, muốn tìm bác sĩ giải phẫu còn khó hơn cả lên trời.

An Nhiên ôm chặt Oa Oa trong lòng ngực, cô đứng ở trong bóng râm dưới hành lang, hốc mắt đỏ ửng vì vận mệnh tàn nhẫn.

Quá tàn nhẫn! Ông trời ơi! Ông không thể nhìn mọi người trải qua những ngày tháng tốt lành hay sao? Cuộc sống vất vả lắm mới trôi chảy một chút, tại sao lại đưa cho bọn họ một vấn đề như vậy?

Cô vô thố đi dọc hành lang bước xuống sân, bàn tay đỡ lấy chiếc cổ run run rẩy rẩy của Oa Oa. Cô nhóc trong lòng ngực này hoàn toàn không hiểu An Nhiên đang rối rắm cái gì. Lúc này, 'mông nhỏ' vừa được tắm rửa xong, tâm tình vui vui sướng sướng mở to đôi mắt đen tròn nhìn ngắm khắp nơi.

Phía dưới bức bảo hộ là một con phố rộng lớn, mặt trời đã nghiêng hẳn về tây, nhưng nhiệt độ không khí vẫn nóng bức như cũ. Trên đường phố đã có vài người đi lại, nhưng cho dù có người thì thân hình họ cũng gầy ốm với bước đi siêu vẹo. Ngẫu nhiên sẽ có một chiếc xe tuần tra đi ngang qua, rồi có thêm vài người mặc áo blouse trắng lái xe phun, rải nước thuốc tiêu độc xuống mặt đường. Trong không khí mùi vị thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc.

An Nhiên ôm Oa Oa men theo sườn núi đi xuống dưới. Sườn núi này là con đường Chiến Luyện lái xe đưa bọn họ vào. Bóng râm rậm rạp hai bên đường, những nhánh cây trên đỉnh đầu cô hơi hơi lay động, giống như bị gió thổi qua, chúng tựa như đang chào hỏi cô vậy.

Cô ôm Oa Oa đi đến cửa sắt lớn, nhưng vừa thấy thì đã nhụt chí trong tích tắc. Cánh cửa rất dày, thoạt nhìn giống như một tầm sắt hoàn chỉnh cực kỳ lớn. Không biết làm cách nào có thể khảm vào bức tường xi măng như này. Một cánh cửa sắt lớn như thế không rõ Chiến Luyện làm thế nào có thể mở ra được nhỉ?

An Nhiên quan sát thật kỹ, cuối cùng thở dài, thứ này không phải đồ vật mà cô có thể mở ra được. Cho nên đã xoay người đi về, thật ra vốn dĩ cô cũng không muốn một mình ôm đứa nhỏ đi ra ngoài, ở thôn Thiết Ti rộng mênh mông này tìm một bác sĩ hoặc que thử thai, đó không phải việc mà cô có thể làm được.

Cho nên cô cũng lười nghĩ cách, đành chờ Chiến Luyện trở lại mang cô đi gặp Vân Đào rồi nói sau.

Hiện giờ cần phải có một người lớn tuổi trưởng thành dẫn đường cho Tiểu Bạc Hà, đối với quyết định và tránh nhiệm quá lớn kia, An Nhiên cảm thấy cô không thể đảm nhận được việc ấy.

Mà lúc này Chiến Luyện còn đang họp ở khu trung tâm.

Xét thấy cả 4 khu đều là ngư long hỗn tạp, ông Đường Kiến Quân tự mình tham dự hội nghị này cùng với 3 đội trưởng đội bảo an khác. Thành phần tham gia hội nghị còn có 13 đoàn trưởng của đoàn đội người sống sót lớn nhất trong 4 khu. Hội nghị họp từ trưa đến khi trời đã tối đen cũng không thống nhất ra được chút sứt sẹo gì.

Chiến Luyện rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa, thân mình lệch hẳn về một bên, nhìn mấy người khác khắc khẩu, nhỏ giọng nói với Lạc Phi Phàm ngồi bên người:

"Có kết quả thì hãy nói tiếp, không ra kết quả thì nhanh tan đi chứ tôi còn có chính sự phải làm, không có thời gian dong dài, lề mề với những người này đâu."

Anh không nghĩ mình chỉ vì muốn đến giao mọi việc trên đầu ra thuận tiện chính thức thông báo với đội bảo an mình sẽ không đảm nhận chức vụ nữa lại vừa vặn đụng phải cái hội nghị này. Vì mặt mũi của ông Đường Kiến Quân cho nên mới ngồi ở chỗ này để giữ chút thể diện cho ông. Bằng không chỉ sợ là con người già cả kia đã bị mấy gã đoàn trưởng khinh thường, chèn ép rồi!

----------------------

293. Không quản lý được.

Lạc Phi Phàm gật gật đầu, giữa ấn đường cũng hiện lên chút mệt mỏi, nhỏ giọng nói với Chiến Luyện:

"Ta vì ích lợi, ích lợi vì ta, nền văn minh của chúng ta bị lui về không biết bao nhiêu năm trước, hội nghị này, đúng là không có ý nghĩa gì."

Đừng tưởng nhân loại gặp phải thiên tai nhân họa sẽ xuất hiện việc cùng đoàn kết một lòng, vô tư cống hiến nhé.

Nhân loại đoàn kết và vô tư chỉ xuất hiện ở dưới sự quản lý của một tổ chức chính phủ lớn mà thôi.

Khi mạt thế tới, chính phủ đã trở thành hư ảo, chỉ còn lại một chút tàn dư, nhưng mà khi ông Đường Kiến Quân đứng lên trở thành một tư lệnh duy nhất thì đương nhiên ông phải tự gọi mình là "phía chính phủ" rồi, đã tới thời khắc sống còn, tiếp theo nhân loại sẽ gặp phải những việc gì nữa đây?

Hiện tại cả 4 khu trong thôn Thiết Ti này đã chen chúc không ít đoàn đội người sống sót. Mạt thế được hơn 3 tháng, mọi thứ đều lung tung rối loạn, đại cục chưa ổn định được, những đoàn đội người sống đã bắt đầu đấu đá lẫn nhau, mỗi ngày không ngừng nào trận lớn, nào trận nhỏ.

Mắt thấy người sống sót càng ngày càng nhiều, lúc đầu chỉ có vài người thưa thớt vào thôn Thiết Ti, nhưng theo thời gian nhóm người lẻ tẻ có thể đến được đây rất ít. Phần lớn đều là cả một đoàn đội, mỗi đoàn đội có mấy chục người, có đoàn hơn trăm người.

Mỗi đoàn đều có phong cách hành sự riêng làm ông Đường Kiến Quân không thể quản lý tốt, hơn nữa cả 4 khu đều cho đoàn người sống sót tiến vào một cách tùy tiện. Như vậy sẽ dẫn tới việc đoàn đội mới tranh đoạt địa bàn với đoàn đội cũ, khiến cho việc khống chế từng khu vực không khác gì xã hội đen giải quyết lẫn nhau cả.

Khu 3 có yên bình hơn một chút nhưng không phải do Đường Ti Lạc là con gái ruột của ông Đường Kiến Quân, mà do có một đội người sống sót độc đại. Đội trưởng của đoàn đội này tên là Lôi Giang, hắn là dị năng giả hệ thổ, cực kỳ giỏi về thu phục nhân tâm, mấy đoàn đội nhỏ đi về khu 3, đều bị Lôi Giang thu phục hết.

Theo thời gian, chỉ sợ đoàn đội của Lôi Giang sẽ trở thành một đoàn duy nhất và lớn nhất ở khu 3. Bởi vì nó phát triển quá nhanh, về sau chắc chắn sẽ thành tài họa ngầm với toàn bộ đoàn trưởng, cùng toàn thôn Thiết Ti này.

Đương nhiên, tai họa ngầm này so sánh với toàn bộ tai họa ngầm hiện giờ của thôn Thiết Ti chỉ có thể xem như cực kỳ nhỏ bé không đáng kể, không đủ để nhắc tới.

Mà hôm nay ông Đường Kiến Quân triệu tập 4 đội trưởng đội bảo an cùng với 13 đoàn trưởng của đội ngũ người sống sót là vì muốn mượn người của đoàn đội bọn họ.

Mắt thấy cục diện càng ngày lớn, quảng bá của Ngạc Bắc trên radio còn phát tán quanh các thành thị, người còn sống sót đi vào thôn ngày càng nhiều.

Đường Kiến Quân chỉ là một tư lệnh tay không, muốn lính không có lính, muốn súng đạn không có súng đạn, vật tư lại ít ỏi, lương thực còn tồn trong thôn đã không còn nhiều. Ông bức thiết yêu cầu những đoàn đội người sống sót cho mượn người, đi thành thị quanh đây đến thu thập lương thực vật tư.

Chỉ vì điều này mà 13 đoàn trưởng ồn ào cãi nhau liên tục mấy giờ liền, lúc bắt đầu ai cũng không chịu cho mượn người. Ồn ào đến bây giờ là ai cho mượn nhiều ai cho mượn ít, náo loạn khiến ông đau đầu.

"Được rồi, được rồi."

Ông Đường Kiến Quân cũng không kiên nhẫn nữa vỗ mạnh xuống mặt bàn. Huân chương trên quân trang thẳng đứng sáng lập lòe, ông quát lên với mấy gã đoàn trưởng đang nhao nhao lên:

"Thôn này không phải chỉ có mình tôi, các người thích cho mượn bao nhiêu người thì cho mượn. 3 ngày sau xuất phát đi vào trong huyện tìm lương thực, các người không thích đi cũng được, lương thực tìm về cũng đừng thèm muốn!"

Phiền muốn chết, tranh tranh tranh, nói nhao nhao, ồn ào, có thời gian gây rối như vậy, mọi người đồng mà tâm hiệp lực thì đã sớm tìm được vật tư về rồi.

-----------------------

294. Liên quan gì đến tôi.

Năng lực của ông Đường Kiến Quân có hạn, tuy rằng trước khi mạt thế quân hàm của ông không thấp, ông cũng coi như một nhân vật có thể hiệu lệnh ngàn vạn quân nhưng sau khi mạt thế, ngoại trừ những quân nhân có kỷ luật, có tổ chức còn nghe lời chỉ huy thì còn ai nghe theo lệnh ông nữa?

Hiện tại cả hệ thống quân đội của thôn Thiết Ti chỉ có khoảng một nghìn người, một nghìn người quân nhân này là những người giống như Chiến Luyện, nghe thấy lời quảng bá cho nên muốn đi về Ngạc Bắc. Toàn bộ biên chế quân đội trước kia đã bị đánh tan, một nghìn người chia thành 4 đội, mỗi đội gồm 1 chỉ huy và 250 người, phụ trách cảnh giới an toàn của 4 khu trong thôn.

Điều này khiến ông Đường Kiến Quân có thể tạm thời yên tâm. Ông cực kỳ tín nhiệm năng lực của Lạc Phi Phàm và Chiến Luyện, còn 2 đội trưởng khác gồm con gái ruột và đội trưởng khu 2 là người luôn ở bên cạnh mình, vì vậy hoàn toàn không có vấn đề gì.

Vấn đề ở đây là những đoàn đội người sống sót mới gia nhập kia.

Trước mắt, hoàn cảnh của toàn bộ thôn Thiết Ti trở nên không ổn định đều là do những đoàn đội người sống sót này làm cho.

Cho nên hiện tại Đường Kiến Quân chỉ còn mang tâm thái bất chấp tất cả, ông phái toàn bộ hệ thống quân đội của thôn Thiết Ti đi tìm lương thực. Sau khi tìm được sẽ chỉ cung ứng cho già trẻ bệnh tàn dựng (người già, trẻ em, người bệnh, người tàn phế, thai phụ), quân nhân, gia đình quân nhân và nhân viên y tế. Còn lại những nhóm người sống sót trong đoàn đội kia muốn lương thực ư, vậy thì tự đi mà tìm, đã lười biếng còn to miệng,.....

Nếu tính toán đâu ra đấy thì già trẻ bệnh tàn dựng, quân nhân ... thêm thêm bớt bớt có khoảng 2000-3000 người, trong đó già trẻ bệnh tàn dựng khoảng 1000, họ là những người không có năng lực hành động, đây xem như là ràng buộc mà ông Đường Kiến Quân phải cung cấp vật tư nuôi dưỡng.

Quân nhân, gia đình quân nhân và nhân viên y tế, họ có cống hiến nên phải bảo đảm ấm no cho họ.

Trừ đó ra, nếu đoàn đội người sống có năng lực nói nhao nhao vậy bọn họ cũng sẽ có năng lực tự lực cánh sinh thôi, ông sẽ mặc kệ họ.

-

Nếu ông Đường Kiến Quân đã đứng dậy tức giận đến mức phất tay áo bỏ đi thế kia vậy hội nghị này đến đây là kết thúc. Chiến Luyện thở hắt ra, đứng dậy bước đi. Lạc Phi Phàm đi theo phía sau, hai người vừa mới bước chân ra tới cửa thì phía sau truyền đến tiếng Đường Ti Lạc kêu to:

"Luyện ca, Luyện ca, anh từ từ, từ từ đã."

Chiến Luyện vẫn mặc chiếc áo thun quân trang ngắn tay, đang vừa nói vừa cười với Lạc Phi Phàm nghe vậy thì quay đầu lại. Cau mày, đứng dưới ánh trăng nhìn người phía sau đang chạy ra từ trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng.

"Luyện ca." Đường Ti Lạc cũng mặc quân trang ngắn tay, dừng lại ở trước mặt Chiến Luyện nói:

"Chị dâu có khỏe không? Em nghe nói anh thả cái tên Vân Đào kia ra rồi à? Tại sao anh lại thả hắn ra? Hắn cưỡng ép chị dâu như vậy, giết cũng không quá đáng mà."

Trong phòng, lục tục có vài đoàn trưởng đi ra, nghe vậy, đại đa số họ là đàn ông cho nên đều thả chậm bước chân. Dường như trước đó đã nghe được chút tiếng gió gì đó cho nên dùng vẻ mặt đồng tình lại đáng thương nhìn Chiến Luyện.

Chiến Luyện sắc bén quét mắt nhìn bọn họ một cái, lửa giận trong lòng bùng lên, nhìn sang Đường Ti Lạc không khách khí hỏi:

"Tôi đã nói từ trước rồi, rốt cuộc tôi và cô có quan hệ gì vậy? Cô tính dời mục tiêu định làm 'bà nương' của tôi à? Chuyện Vân Đào không cần cô phải nhọc lòng, có tâm tư xen vào việc của người khác thì nên đặt hết trên người Lạc Phi Phàm của nhà cô đi."

Lạc Phi Phàm đứng một bên vô tội bị kéo xuống nước, hắn nắm chặt tay, ho khan một tiếng, thấp giọng nói:

"Quan hệ gì tới tôi chứ?"

Hắn và Đường Ti Lạc ư, căn bản không có chuyện gì hết nha, Chiến Luyện đây là mù dẫn chiến hỏa à?

Lạc Phi Phàm rất buồn bực làm trò trước mặt nhiều đoàn trưởng như vậy, tại sao thanh âm của Đường Ti Lạc không nhỏ một chút giờ hắn không có cách nào cứu vãn mặt mũi của cô ta nữa. Chẳng ai giống như cô này, trời sinh đã có giọng lớn như vậy.

--------------------

295. Xem ở mặt mũi Đường thúc.

Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Ti Lạc dần đỏ lên, trừng mắt nhìn sang Lạc Phi Phàm thật không biết điều, sau đó lại ưỡn ngực tựa như nói ra lời lẽ chính đáng:

"Luyện ca, được thôi, em không nói với anh chuyện Vân Đào nữa. Đây là chuyện xấu của nhà anh, tự anh giải quyết đi! Em muốn nói với anh về việc chị dâu, thể xác và tinh thần của chị ấy bị tổn thương, Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là khiến công việc của chị ấy lu bù lên, mượn việc này để dời đi lực chú ý.

Hiện tại khu 3 của chúng em đang tổ chức một buổi diễn thuyết nói về phụ nữ sau tai nạn, em hy vọng chị dâu có thể đứng ra nói về những chuyện chị ấy gặp phải, cùng với làm thế nào để có thể thoát ra...."

"Mẹ nó, nói hết chưa!!! Đã bảo cô đừng xen vào chuyện của người khác, cô còn chõ mũi vào à, muốn lên mặt đúng không! Không phải xem mặt mũi của ba cô, ông đây lập tức lột da cô, cô có tin hay không!!!"

Chiến Luyện vừa nghe rõ lời nói của Đường Ti Lạc xong đã nổi bão. Anh nhấc ngón tay chỉ thẳng vào mặt đối phương, chửi ầm lên. Đúng lúc này Lôi Giang đứng ra thay Đường Ti Lạc chặn lại lửa giận của Chiến Luyện.

"Người anh em, người anh em à! Bình tĩnh, Đường đội trưởng chỉ có lòng tốt thôi, nói chuyện là được rồi."

Lôi Giang cười khách khí, cẩn thận đẩy Đường Ti Lạc đang bị dọa sợ ra phía sau. Đối mặt với Chiến Luyện một dị năng giả hệ kim, nói thật, chính Lôi Giang là hệ thổ cũng thấy sợ hãi, hệ kim này khắc mộc, khắc thủy, khắc thổ, hệ duy nhất không sợ Chiến Luyện, sợ là chỉ có dị năng giả hệ hỏa ở khu 1 mà thôi.

Nhưng mà.... thật khéo thay người hệ hỏa duy nhất lại đúng là người đang ở bên cạnh Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm.

Cho nên, Chiến Luyện là một nhân vật muốn đi ngang, muốn đi dọc gì ở thôn Thiết Ti đều được nha.

Chiến Luyện nhìn thẳng vào Lôi Giang, đẩy tay hắn ra, cả giận nói:

"Chuyện này không thể chỉ nói miệng là được, Đường Ti Lạc cô ra đây, ông đây không thể không đánh cô một trận."

Nói xong, Chiến Luyện giả bộ như thật sự muốn vòng qua Lôi Giang để đánh người núp phía sau khiến cô ta sợ đến mức xoay người chạy mất. Lôi Giang đành thay cô ta chống đỡ, Lạc Phi Phàm cũng bước lên khuyên Chiến Luyện.

"A Luyện, A Luyện, thôi thôi, chuyện này cậu xem ở mặt mũi Đường thúc, xem ở mặt mũi Đường thúc đi."

Thật ra Chiến Luyện cũng không phải loại người ra tay đánh phụ nữ nhưng Đường Ti Lạc này quá đáng ghét. Ỷ vào cha của mình là Đường Kiến Quân, nơi nào cũng muốn trộn lẫn chõ mũi vào.

Chiến Luyện là một người đàn ông, Đường Ti Lạc há mồm ngậm miệng đều nói vợ của anh bị Vân Đào kia ép buộc như thế nào bắt nạt ra sao, còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, không thèm để ý đến thể diện của anh. Đương nhiên, thế đạo hiện tại đã như vậy thể diện là cái rắm gì.

Anh không để bụng thể diện của mình.

Nhưng anh để ý vợ của mình nhé! Đường Ti Lạc thời thời khắc khắc kéo Vân Đào ra trước mặt mọi người, còn nói ra những lời như vậy thì có quan tâm thể diện của An Nhiên hay không?

Còn muốn bảo vợ anh đến khu 3 gặp gỡ diễn thuyết phụ nữ cái gì gì kia nữa, nói về những bi thảm mà mình gặp phải à????

Mẹ nó, gặp quỷ đi.

Cho nên Chiến Luyện muốn đánh người kia, đấm cho vài cái, anh muốn dạy dỗ cô ta từ sau đừng động đến việc nhà của anh nữa.

Lạc Phi Phàm ở phía sau kéo chặt lấy Chiến Luyện, Chiến Luyện mà đấm một quyền thì Đường Ti Lạc làm sao có thể chịu nổi.

Tuy rằng Lạc Phi Phàm không thích Đường Ti Lạc nhưng tốt xấu gì cũng là người đi theo mông hắn lớn lên, không thể để người anh em tốt của mình đấm đối phương một phát đến đầu cũng không còn nữa được.

Hắn cứ như vậy kéo Chiến Luyện đang thở phì phì hùng hùng hổ hổ đi mất.

Lôi Giang đứng tại chỗ, gượng cười nhìn theo Chiến Luyện đi rồi. Sau đó mới suy sụp xuống, bên tai còn nghe những đoàn trưởng đang nhỏ giọng nghị luận việc Chiến Luyện và vợ, hắn mím môi, trầm tư đuổi theo Đường Ti Lạc.

-------------------

P/s: Đường Ti Lạc thật ..... (٥↼_↼)

296. Không muốn thì vẫn là phải quản.

Đường Ti Lạc giận dỗi ngồi trong xe đỗ ven đường, ngồi ở ghế phụ là Triệu Như, vốn dĩ Triệu Như định mở lời nói gì đó với Đường Ti Lạc, nhưng vừa thấy Lôi Giang tới thì hạ giọng nói:

"Đội trưởng, Lôi đoàn trưởng đến."

Đường Ti Lạc nghiêng đầu, nhìn ra ngoài từ cửa sổ xe thấy người kia đứng ngoài cửa sổ, thở phì phì hỏi:

"Anh đến làm gì? Chiến Luyện đuổi theo đến đây à?"

"Không, Lạc đội trưởng đã khuyên bảo anh ta."

Nhìn thái độ trả lời của Lôi Giang với Đường Ti Lạc, hiển nhiên đây không phải lần đầu hai người gặp mặt. Đến thôn Thiết Ti nhiều ngày như vậy rồi, Lôi Giang cố ý chọn khu 3 để ở lại, ngoại trừ việc không thích trộn lẫn, tranh đấu, tìm cách sinh tồn cùng mấy đoàn đội lớn ra thì còn bởi vì đội trưởng khu 3 này là phụ nữ.

Là phụ nữ thì dễ đối phó hơn, cách làm người của Lôi Giang cũng nhất quán, ở khu 3 này tuy rằng thế lực của hắn càng lúc càng lớn, nhưng cũng không vì thế mà ức hiếp Đường Ti Lạc, ngược lại khắp nơi khắp chốn đều dùng lễ nhường nhịn cô ta ba phần, thay thế cô ta ổn định cục diện khu 3. Cho nên thuận lý thành chương trở thành tướng lĩnh đắc lực phía sau Đường Ti Lạc.

Bản thân Đường Ti Lạc cũng không phải có đại tài gì, cấp bậc dị năng lực lượng cũng không cao. Cô ta quản lý được khu 3 chỉ là vì chấp hành mệnh lệnh của ông Đường Kiến Quân. Ông nói một là một, nói hai là hai, Đường Ti Lạc không cần phải suy nghĩ nhiều, quản triệt chấp hành là được.

Có Lôi Giang làm trợ lực, cô ta càng thêm nhẹ nhàng, đặt toàn bộ tâm tư lên việc "tái thiết sau thiên tai", thuận tiện có việc hay không có việc đều hướng về Lạc Phi Phàm, làm vậy có ý gì thì ai nhìn vào cũng đều rõ.

Vì thế, khi vừa nghe Lôi Giang nói Lạc Phi Phàm khuyên ngăn Chiến Luyện bạo nộ. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, bực tức trong lòng dần vơi đi, nhưng chợt lại nhớ đến việc Chiến Luyện vô lễ thì cả giận nói:

"Chiến Luyện này, nếu không phải là anh em tốt của Phi Phàm ca thì tôi..... tôi đây mới không thèm quản vợ anh ta như thế nào đâu. Hừm, người kia đã đội cho anh ta cái nón xanh rờn vậy mà anh ta còn như vậy ... thật tức chết mà."

"Dù không muốn thì vẫn phải quản thôi." Lôi Giang đứng bên ngoài, hơi cúi đầu cười với Đường Ti Lạc nói:

"Ban đầu tôi chỉ biết An Nhiên này là vợ cũ của Chiến Luyện, tôi cho rằng nhiều lắm thì anh ta chỉ sắp xếp cho vợ cũ của mình một nơi ở mà thôi. Cho nên tôi mới khuyên cô sắp xếp cho An Nhiên này đến khu 3 của chúng ta, nào biết đâu rằng Chiến Luyện đã tự sắp xếp rồi."

Người ở sau lưng góp lời cho Đường Ti Lạc để An Nhiên đi khu 3 diễn thuyết những bi thảm mình gặp phải hóa ra lại là Lôi Giang.

"Anh nói đi khu 3 có gì là không tốt, tất cả đều là cô nhi quả phụ, mọi người hỗ trợ lẫn nhau, hoàn cảnh sống cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Tôi thấy Chiến Luyện chính là kẻ cứng đầu, tự ý làm theo ý mình."

Đường Ti Lạc còn đang căm giận bất bình, nếu không phải cha cô coi trọng Chiến Luyện, cô thật sự sẽ cáo trạng anh ta trước mặt cha của mình. Nhưng mà cha cô là một người nghiêm túc, trong đầu không phải "tái thiết sau thiên tai" thì toàn bộ tâm trí cũng đang phát sầu về việc giải quyết vấn đề lương thực.

Cho nên sẽ không quan tâm chuyện tâm lý của vợ Chiến Luyện đã chịu tổn thương ra sao, mà ngược lại chỉ cần Chiến Luyện thích, ông Đường Kiến Quân sẽ mặc kệ Chiến Luyện.

"Nhưng, thật ra tôi có chuyện này cảm thấy không hiểu." Lôi Giang hơi mím môi cười, cúi mắt nhìn Đường Ti Lạc, nửa hỏi thăm, nửa thâm ý hỏi:

"Trước kia tôi chưa từng tiếp xúc với Chiến đội trưởng, vì vậy không biết nhiều về việc nhà của anh ta. Nhưng nghe nói anh ta và An Nhiên không phải đã ly hôn hay sao? Đứa bé của An Nhiên còn nhỏ như vậy ..... theo tin tức tôi hỏi thăm được, cô ta và Vân Đào kia ... với bên ngoài vẫn xưng là vợ chồng đấy, vậy đứa nhỏ kia là....."

"Đứa nhỏ là của Chiến Luyện không sai được!" Đường Ti Lạc buồn bực Chiến Luyện không biết tốt xấu, nhưng cô ta còn chưa đến mức nói đen thành trắng:

"Phi Phàm ca nói, An Nhiên hoài thai trước khi ly hôn 3 tháng lúc chị ta đến thăm Chiến Luyện ở Đại Tây Bắc."

----------------------------

297. Xác định chắc chắn có một chân.

"Đứa nhỏ này khẳng định không phải của Vân Đào."

Triệu Như ngồi ở bên cạnh Đường Ti Lạc, hé miệng cười phát ngôn, cô ta nhìn Lôi Giang, nói:

"Chuyện này không cần phải kiểm chứng, bởi vì đứa bé ấy rất giống Chiến Luyện, hơn nữa còn siêu đáng yêu."

"Vậy à?"

Nếu Triệu Như đã nói như vậy, tức khắc Lôi Giang dừng ý định nhúng tay vào phương diện này mà quay qua cười hỏi Đường Ti Lạc việc khác.

"Thật ra cô muốn An Nhiên đi khu 3, thì vì sao nhất định phải hỏi qua Chiến Luyện? Cô có thể trực tiếp tìm An Nhiên, thuyết phục cô ta đi khu 3. Bởi vì hiện tại thể xác và tinh thần của người kia đều đang chịu tổn thương rất lớn. Cô trợ giúp cô ta, cũng giống như giúp Chiến Luyện, đến lúc đó nhất định Lạc đội trưởng sẽ vui vẻ tán thưởng cô thôi."

Lôi Giang dừng một chút, nhìn biểu tình đang suy nghĩ gì đó của Đường Ti Lạc.

"Hơn nữa... việc An Nhiên không cho cô bắt Vân Đào, chứng minh cô ta và Vân Đào có tình cảm rất sâu. Cô có thể nói cho cô ta rằng Vân Đào đang ở khu 3, hoặc chỉ cần An Nhiên đi khu 3 là cô có thể để cô ta gặp lại người kia!"

Muốn yên tâm thì hắn phải nghĩ cách tách An Nhiên ra khỏi sự bảo vệ của Chiến Luyện, tốt nhất là để hai người họ ồn ào xung khắc như nước và lửa, khiến Chiến Luyện không bao giờ muốn quan tâm đến An Nhiên nữa. Lúc đó, là thời cơ tốt để Lôi Giang hắn tiếp nhận đối phương.

Đương nhiên hắn biết Chiến Luyện chính là người đã xâm nhập địa bàn của hắn, còn giết mấy đồng đội của hắn khi còn ở Tương Thành. Lúc ấy, Chiến Luyện vẫn luôn đi tìm hai mẹ con An Nhiên, sau khi đi vào thôn Thiết Ti lần đầu nhìn thấy đối phương, Chu Tường, thuộc hạ của hắn đã nhận ra.

Cho nên hôm nay Lôi Giang đi dự họp không mang theo Chu Tường.

Lúc ấy ở Tương thành, Lôi Giang chưa từng chạm mặt Chiến Luyện, cho nên anh không quen biết Lôi Giang, hơn nữa lúc anh xâm nhập công viên hắn cũng không có ở đó.

Trong mạt thế con người có thể mất đi tính mạng một cách nhanh chóng cho nên thuộc hạ của Lôi Giang cũng đổi mới khá nhanh. Đến được thôn Thiết Ti này, những người bị Chiến Luyện bắt lấy treo lên chỉ còn lại Chu Tường, cho nên để anh đoán ra được ý đồ của Lôi Giang từ một vài khuôn mặt quen thuộc là không có khả năng.

Điểm này, đối với Lôi Giang mà nói đó là chuyện cực kỳ tốt. Hắn chỉ cần dụ An Nhiên đến khu 3, mà cô chẳng những náo loạn với Chiến Luyện, còn không ở cùng một chỗ với Vân Đào, như vậy hắn hoàn toàn có thể nắm chắc được việc tóm được An Nhiên.

Trong cảm nhận của Lôi Giang, An Nhiên thuộc dị năng giả hệ mộc, yếu ớt hơn so với dị năng giả hệ thủy ở trong thôn này, yếu nhược đến nỗi chỉ cần không có người đàn ông nào ở bên thì cô chỉ là thịt cá mặc người xâu xé mà thôi.

Đương nhiên, không chỉ Lôi Giang cho rằng An Nhiên yếu nhược, vô dụng mà ngay cả Đường Ti Lạc hay Triệu Như, và mọi người trong thôn Thiết Ti này đều cho rằng như vậy.

Vô luận Chiến Luyện có giải thích với Lạc Phi Phàm như thế nào, giải thích giữa An Nhiên và Vân Đào là trong sạch ra sao, nhưng trong cảm nhận của Đường Ti Lạc và mọi người, thì An Nhiên chỉ là một người phụ nữ trói gà không chặt. Sở dĩ có thể sống sót ở mạt thế, là vì cô ngủ cùng Vân Đào đối lấy sự bảo vệ của đàn ông mới có thể đi từ Tương Thành đến thôn Thiết Ti này.

Bằng không chuyện này không có đạo lý, không có logic!

Cho nên, An Nhiên và Vân Đào xác định chắc chắn có một chân với nhau, không chạy thoát được.

Lại nhìn vào Đường Ti Lạc và Triệu Như, trong mắt của Lôi Giang có một chút khinh thường, điều này cũng không trách được hắn. Bởi vì sau khi mạt thế đến, toàn bộ những người phụ nữ hắn quen biết đều là lũ ngu xuẩn đều là trói buộc, chỉ cần dùng chút thủ đoạn sơ đẳng, là có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, ai cũng không ngoại lệ.

Mà trong cảm nhận của thế nhân, Chiến Luyện là người vĩ đại đến nhường nào, thâm tình biết bao nhiêu, còn có thể lực trác tuyệt, xứng đôi với An Nhiên, một mặt hàng secondhand như vậy, thậm chí còn có tay ba, tay bốn thì quả thực quá chịu thiệt thòi rồi.

------------------------

298. Tự mình so đo.

Sau khi Lôi Giang xúi giục vài câu với Đường Ti Lạc về phương châm hành động tiếp theo, hắn thoáng nhìn Triệu Như một cái rồi xoay người rời đi. Triệu Như hiểu ý của người kia nói vài câu với bao cỏ Đường Ti Lạc xong, thì tìm cớ xuống xe đuổi theo đối phương.

Hôm nay Triệu Như mặc một bộ quần áo cực kỳ bảo thủ, bề ngoài rất sạch sẽ, ngoại trừ sạch sẽ ra thì cô không khác gì với những người phụ nữ khác ở mạt thế cả. Cô đi vòng qua mấy chiếc xe, đuổi kịp Lôi Giang, đứng tại chỗ hơi mím môi cười chờ đối phương mở miệng trước.

Lôi Giang xoay người, đứng trên một tảng đá hỏi:

"Nghe nói cô quen biết Đường Ti Lạc từ nhỏ?"

Nghe được ở đâu Lôi Giang chưa nói, hắn luôn có con đường tìm hiểu riêng của mình.

Triệu Như này là người phụ nữ mấy ngày trước tới nhờ vả hắn, không phải loại bồi ngủ, mà Lôi Giang cảm thấy Triệu Như và Đường Ti Lạc có quan hệ rất tốt, có giá trị lợi dụng. Vì vậy đã cho Triệu Như một ít vật tư cùng một vài lợi ích khác để cô đi làm những việc mà hắn không tiện ra mặt.

Ví dụ như thổi gió bên tai Đường Ti Lạc, ví dụ chuyện An Nhiên và đứa nhỏ....

Triệu Như gật gật đầu, thừa nhận đúng là mình có quen biết với Đường Ti Lạc:

"Quen thì quen nhưng thực chất chỉ là người cùng quê, tết nhất ngẫu nhiên đi cùng người lớn trong nhà thoáng gặp mặt mà thôi."

"Vậy là được rồi, có tình đồng hương, có thể làm được rất nhiều việc đấy."

Lôi Giang cười, cầm một túi tinh hạch, đưa cho Triệu Như:

"Gần đây có chuyện muốn cô giúp tôi hỏi thăm một chút, nghe nói trong tay ông Đường Kiến Quân có dị năng giả hệ thủy, thay tôi điều tra xem người kia ở chỗ nào."

Lúm đồng tiền vẫn còn hiện trên má Triệu Như, cô đón lấy túi tinh hạch, hỏi:

"Lôi đoàn trưởng có hứng thú với dị năng giả hệ thủy kia à?"

"Trong cả cái thôn này không có người nào không có hứng thú với dị năng giả hệ thủy hết!"

Hắn hao hết bao nhiêu tâm tư muốn có được An Nhiên thì cũng có bấy nhiêu mong muốn có được dị năng giả hệ thủy.

Nhân tính vốn tham lam, mặc dù dùng bằng tinh hạch là có thể mua được nước, nhưng không nắm giữ trong tay là không được.

Nụ cười trên mặt Triệu Như chợt đọng lại, đáy mắt hàm chứa suy nghĩ nào đó, cô cúi đầu nhìn xuống túi tinh hạch của Lôi Giang, khách khí nói:

"Lôi đoàn trưởng có thể cần đến tôi, tôi tất nhiên khuynh tẫn toàn lực làm thỏa đáng việc này thay ngài, nhưng mà hình như Đường Ti Lạc cũng không quá quan tâm đến dị năng giả hệ thủy kia mà toàn bộ tâm tư của cô ta hiện giờ đều đặt hết ở trên "tái thiết sau thiên tai."

"Tái thiết sau thiên tai?" Trong giọng nói của Lôi Giang có ý vị châm chọc, thật sự hắn không muốn biểu hiện ra sự coi khinh trước mặt phụ nữ:

"Tôi thấy có thể bảo vệ được cái thôn này hay không mới là vấn đề, chờ đến khi bảo vệ được mới nhắc đến việc 'tái thiết sau thiên tai' đi."

Trên đời này chắc chắn sẽ có người giống như Đường Ti Lạc coi 'tái thiết sau thiên tai' là vấn đề lớn. Bởi vì sớm hay muộn con người cũng sẽ đoạt lại gia viên từ trong tay tang thi, nhưng Đường Ti Lạc chỉ cái bao cỏ, đặt vấn đề này lên đầu là không đúng. Hiện tại, vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt chính là làm thế nào vượt qua được nguy cơ sinh tồn, có thể sống sót được.

Đây chưa phải là thời điểm để nói đến vấn đề "tái thiết sau thiên tai" gì đó đâu!

Bởi vậy, thông qua việc này Triệu Như cũng nhìn rõ cách làm người của Lôi Giang. Mặt ngoài hắn duy trì, ủng hộ Đường Ti Lạc, nhưng trên thực tế, hắn cũng không chấp nhận hành động của người kia. Càng tiếp xúc nhiều với Lôi Giang, Triệu Như càng cảm thấy đối phương không phải người đáng giá để dựa vào. Như vậy, thế lực của Lôi Giang, nhất định không thích hợp cho già trẻ bệnh tàn dựng gia nhập.

Ánh mắt Triệu Như lập lòe, lúm đồng tiền như ẩn hiện, trong đầu đã có so đo của riêng mình.

------------------------

299. Mong muốn dài lâu.

Mà trong thôn Thiết Ti này, người cảm thấy hứng thú với An Nhiên không chỉ một mình Lôi Giang, trừ hắn ra còn một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trong xe. Ông Đường Kiến Quân nghiêng đầu hỏi người thanh niên bên cạnh.

"Nghe nói Chiến Luyện đã tìm được vợ cũ và con gái của mình rồi?"

Diện mạo của người thanh niên này cực kỳ anh tuấn, hắn mặc bộ quân trang thẳng đứng, rũ mắt, gật đầu trả lời:

"Dạ. Tìm được rồi! Người được Chiến Luyện sắp xếp ở khu 4."

"Hậu sinh khả úy ...."

Không biết vì sao ông Đường Kiến Quân với mái tóc hoa râm lại nói ra một câu cảm thán như vậy. Dường như trong giọng nói ông có chút hâm mộ, lại hỏi người thanh niên kia một câu:

"Bác Huân, cậu cảm thấy đội ngũ này của chúng ta sẽ phát triển như thế nào?"

Trương Bác Huân là tên của người thanh niên đó, trước khi mạt thế đến hắn đã đi theo bên người Đường Kiến Quân. Khi ông về hưu trở lại quê hương, hắn đã hộ tống ông trở về.

Nào biết đâu rằng, một đưa này đã ở lại luôn thôn Thiết Ti. Nguyên tưởng mạt thế tới cũng nên về nhà xem cha mẹ thân nhân có còn hay không. Kết quả Đường Ti Lạc và Lạc Phi Phàm trở lại, hắn biết được toàn bộ gia đình quân nhân tại quân khu đại viện chỉ còn lại Đường Ti Lạc là người sống. Cho nên, hắn cũng không cần trở về nhà nữa mà quyết tâm ở lại, ở bên người ông Đường Kiến Quân.

Không sai, Trương Bác Huân, Lạc Phi Phàm và Đường Ti Lạc cả ba người đều lớn lên trong cùng một quân khu đại viện. Tuổi của Trương Bác Huân và Đường Ti Lạc xấp xỉ nhau, tuổi của Lạc Phi Phàm lớn hơn hai người một chút, thiếu niên khinh cuồng Lạc Phi Phàm vẫn là "đại ca" trong nhóm bọn họ....

Chẳng qua theo thời gian, tuổi càng ngày càng lớn thì phần tình cảm kia đã là cảnh còn người mất. Hiện tại đối với hắn ngoài trừ Đường Ti Lạc ra thì hắn đã không còn thân thiết với Lạc Phi Phàm nữa.

Với Chiến Luyện thì càng chẳng có giao tình gì, thậm chí còn chưa từng lướt qua mặt nhau.

Giờ, ông Đường Kiến Quân không cần nói rõ, Trương Bác Huân cũng hiểu ý trong lời nói của ông. Hiện tại người ở nơi này càng ngày càng nhiều, nếu muốn phát triển thì nhân tài không được phép mất đi.

Trương Bác Huân suy nghĩ một chút, hồi lâu sau mới nói:

"Mấu chốt là phải xem chúng ta muốn làm gì? Là cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của con người, hay là tranh bá thiên hạ..."

Câu tiếp theo còn chưa nói xong, chiếc xe chở bọn họ chợt lay động, bàn tay nhăn nheo giống như vỏ cây của ông Đường Kiến Quân nâng lên, quơ quơ.

"Ta già rồi! Cả đời đều tranh cường háo thắng muốn bò lên trên, khi bò được lên đến vị trí này ta phát hiện một điều. Việc tranh bá thiên hạ thực sự quá thống khổ. Tương lai của thế giới vẫn nên thuộc về những người trẻ tuổi các cậu thôi. Ta không hy vọng các cậu bước trên con đường khi xưa của ta nữa."

Trong quân đội, ông từng lục đục với nhau, đùa giỡn tâm cơ, nỗ lực phấn đấu, cho nên nếu mục đích cuối cùng để thôn Thiết Ti phát triển là tranh bá thiên hạ hay gì đó, Đường Kiến Quân ông không có hứng thú.

Vì thế Trương Bác Huân không hề nói thêm về đề tài tranh bá thiên hạ nữa, ngược lại nói:

"Nếu chỉ vì cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của con người thì hiện tại thôn Thiết Ti vẫn còn non nớt. Nhân tính ích kỷ, dục vọng mãnh liệt, nếu đi trên con đường này, sẽ rất khó."

Trước tiên không nói đến tương lai mà chỉ nói về hiện tại, vật tư trong thôn đã trống trơn phải đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng nhân tâm lại không đồng lòng. 13 đoàn trưởng của những đội ngũ người còn sống lại tự làm theo ý mình, sợ mình cho mượn nhiều hơn người khác một người, ồn ào nhốn nháo phảng phất như vĩnh viễn đều không thể đưa ra kết quả.

Trên con đường sinh tồn của nhân loại mà cứ vậy thì làm thế nào có thể bước tiếp đây, làm sao mà mong muốn lâu dài được.

Nhưng thật ra bọn họ cũng không cần phải quan tâm đến những đoàn đội đó, những người kia đều có bản lĩnh đều có tay chân. Vậy thì tự mình nghĩ cách tìm kiếm vật tư để nuôi sống người trong đoàn đội của mình đi.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com