Chương 315-322
315. Đây mới thật sự là làm bậy.
Bà Triệu Thiến Dung thấy bất đắc dĩ nhưng Triệu Như lại cười hì hì ngồi lên tay vịn ghế dựa, bóp bóp bả vai cho bà, làm nũng nói:
"Nhưng mà cháu cũng không ngốc nha. Có gì nguy hiểm cháu sẽ chạy trốn mà. Bà cô, bà cũng đừng lo lắng cho cháu nữa."
Sau đó, ánh mắt cô lướt qua bệnh án trên mặt bàn mà bà Triệu Thiến Dung đang viết, bàn tay đang bóp vai chợt dừng một chút, sau đó tiếp tục xoa bóp, cô lơ đãng hỏi:
"Vừa rồi cháu nhìn thấy vợ cũ của Chiến đội trưởng khu 4, cô ấy mang theo một cô bé, có phải là người mà bà đang viết bệnh án này không?"
"Đúng vậy."
Bà Triệu Thiến Dung hưởng thụ Triệu Như mát xa, bút máy trong tay cũng không hề tạm dừng, mà tiếp tục lướt trên bệnh án. Đối với một đứa nhỏ gọi bà là bà cô, bà cũng không e dè hay che dấu gì.
Vì thế Triệu Như nhíu mày, vừa nhìn bà viết, vừa xen mồm nói:
"Nếu trong điều kiện khám chữa bệnh như hiện tại, cháu mổ ca giải phẫu này thì có thể giảm tỉ lệ nguy hiểm xuống bao nhiêu % hả bà?"
"Khó mà nói." Đầu bút máy của bác sĩ Triệu không hề dừng lại.
"Tốt nhất là nên đến bệnh viện lớn, còn phải chuẩn bị dụng cụ và thuốc men dược phẩm đầy đủ. Nếu thật sự không được, thì chỉ có thể...... kéo dài, hy vọng 'dị vật' trong bụng cô bé này không phải khối u nang ác tính."
"Nhưng nếu khối dị vật này là thai nhi, thì cũng không dễ dàng sinh ra được."
Triệu Như nhìn bệnh án nhíu mày, xuất phát từ góc độ của một bác sĩ, cô cũng không kiến nghị để cho một đứa trẻ mới 13 tuổi sinh nở, chính cô bé này còn đang là một đứa nhỏ.
Bà Triệu Thiến Dung nghiêng đầu liếc nhìn thoáng qua Triệu Như đang ngồi bên người, kỳ quái hỏi:
"Không phải cháu từng nói nạo thai cho người ta là thiếu đạo đức hay sao? Tại sao hiện tại lại muốn về bệnh viện này làm?"
Mấy năm trước, Triệu Như đã từng tốt nghiệp loại xuất sắc tại một học viện lừng danh y khoa ở nước ngoài. Sau khi về nước đã được bà Triệu Thiến Dung sắp xếp thực tập tại khoa sản của một bệnh viện lớn ở thủ đô, tiền đồ trước mắt là con đường rộng lớn thênh thang.
Nhưng Triệu Như chỉ làm được hai năm rồi tự đâm đơn chức chạy mất. Cô chỉ nói mình ở khoa sản này luôn bị xếp những ca nạo thai cho những cô bé gái vị thành niên như vậy không phù hợp với tín ngượng của mình. Đứa bé trong bụng của những cô bé đó cũng là một sinh mệnh nhỏ, nạo thai chính là làm bậy.
Nhưng thiên phú y học của Triệu Như được chân truyền từ bà Triệu Thiến Dung, không phải bà nói quá mà hiện giờ trong toàn bộ thôn Thiết Ti này, người có thể phẫu thuật cho Tiểu Bạc Hà thật sự chỉ có một mình Triệu Như mà thôi.
Triệu Như lại cười tự giễu một tiếng, cô đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà, thở dài nói:
"Nhưng cháu cảm thấy, xã hội hiện tại đã như vậy, nếu cứ mặc kệ cô bé gái này, đây mới thật sự là làm bậy."
Sau đó, cô dùng đôi mắt hắc bạch phân minh (thiện ác rõ ràng) nhìn người bà đã lớn tuổi của mình, làm nũng nói:
"Bà cô à, bà cho cháu làm ca giải phẫu này đi. Bà nói với Chiến đội trưởng rằng đã tìm được bác sĩ thích hợp rồi! Hiện tại chỉ cần chúng ta tìm được một bệnh viện lớn là được nha."
"Được rồi!"
Bà Triệu Thiến Dung nhìn Triệu Như, cười yêu thương. Giữa loạn thế như vậy mà cháu gái bà vẫn nguyện ý ra tay, cống hiến cho xã hội một phần sức lực, vậy không còn gì có thể tốt hơn.
-
Ngoài cửa sau, An Nhiên bước ra ngoài, hoàn toàn không biết sau lưng cô, có người đang bố trí lên kế hoạch cho cô như thế nào, Triệu Như và bác sĩ Triệu có mối quan hệ ra sao. Cô chỉ xụ mặt kéo Tiểu Bạc Hà lên xe, đặt Oa Oa vào chiếc nôi an toàn ở sau ghế điều khiển. Vừa định dọn bớt đồ rồi ngồi ở ghế sau nhưng Chiến Luyện ngồi trên ghế điều khiển đã quay đầu lại chỉ vào ghế phụ nói:
"An Nhiên, em lên ngồi đây đi. Giúp anh kiểm tra gương chiếu hậu, anh sợ xe bị va chạm mất."
---------------------
316. Vấn đề cực kỳ phức tạp.
"Ồ, được." An Nhiên xuống khỏi ghế sau, để Tiểu Bạc Hà và Oa Oa ngồi ở hàng dưới còn mình lên ngồi trên ghế phụ điều khiển.
"Anh lái đi, trước sau không có chướng ngại, hiện tại không thể va quệt được, đường rất rộng."
Cô thật sự nghiêm túc giúp Chiến Luyện nhìn đường qua gương chiếu hậu, chỉ sợ anh không cẩn thận va quệt.
Thật ra đã là mạt thế, xe bọn họ có va quệt hay không, không còn quan trọng nữa.
Từ bệnh viện khu 3 trở về khu 4 đã là giữa trưa, Chiến Luyện lái xe vào ký túc xá. Tiểu Bạc Hà ngồi ở ghế sau mơ màng sắp ngủ, chiếc xe dừng lại lúc nào cô bé cũng không biết, cuối cùng vẫn là An Nhiên gọi tỉnh, cô bé mới lết được từ trên xe xuống.
Chiến Luyện lấy một túi mì sợi ở trong cốp xe, rồi không biết từ nơi nào lại lấy ra một chiếc bếp dầu nhỏ mang vào trong phòng cách vách, bắt đầu nấu mì.
An Nhiên ôm Oa Oa từ nôi an toàn ở ghế sau xuống để Tiểu Bạc Hà và Oa Oa vào phòng ngủ cùng nhau. Cô đắp lên bụng mỗi đứa nhỏ một chiếc chăn mỏng sau đó xoay người đi sang gian phòng cách vách, giúp Chiến Luyện nấu mì.
Phòng bên cạnh, là gian phòng hôm qua Chiến Luyện xoa dầu cho An Nhiên. Trong phòng không có gì cả, thậm chí chiếc giường hôm qua cô ngồi chỉ có khung gỗ và một cái bàn nhỏ, trên bàn vẫn còn nửa ngọn nến tối qua còn thắp dở.
Chiến Luyện đang đứng bên cạnh bếp dầu, anh đã tháo kính râm ra treo ở cổ áo. Một chiếc nồi inox nhỏ được bắc lên bếp, anh xách một bình nước trong lên đổ vào nồi, sau đó bật lửa chờ nước sôi.
Khi anh thấy cô đi vào thì thuận tay đưa gói mì sợi trong tay cho cô, hỏi:
"Kết quả kiểm tra hôm nay như thế nào?"
"Bác sĩ nói trong bụng Tiểu Bạc Hà không biết là thai nhi hay là u nang, mà quá trình đông máu của cô bé không được tốt lắm, tiểu cầu thấp, phẫu thuật có nguy hiểm, rất có khả năng sẽ xuất huyết ồ ạt."
An Nhiên rũ mắt, xé mở đóng gói của túi mì, thở dài, khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, xinh đẹp.
Chiến Luyện đứng ở đối diện ngắm nhìn cô, nhưng thoáng qua thấy khuôn mày xinh đẹp đang nhăn nhó thì bàn tay giật giật, cuối cùng không có hành động gì nữa.
Anh xoay người, lấy từ trong thùng plastic đặt ở khung giường một túi bát dùng một lần, bóc đóng gói lấy ra 3 chiếc bát, rồi lại tìm một túi đũa dùng một lần, rút ra 3 đôi. Sau đó xoay người bày chỉnh tề ở bên cạnh bếp lò, hỏi:
"Vậy em định làm gì bây giờ?"
"Tôi...." An Nhiên ngẩng đầu, khó xử nhìn Chiến Luyện.
"Tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ, hiện tại Tiểu Bạc Hà còn rất ngây thơ. Mà dù phẫu thuật cũng có nguy hiểm, không phẫu thuật càng nguy hiểm hơn. Nếu là u nang không biết là lành tính hay ác tính, còn nếu là ..... xét nghiệm còn không xác định đây có phải là thai nhi hay không....Haizzzz."
Thật sự rất rối rắm, An Nhiên hít sâu một hơi, lại nói:
"Theo ý của bác sĩ Triệu, là thai nhi thì tạm thời không nên đụng dao kéo, nhưng tôi cảm thấy, nếu nhất định phải sinh đứa bé trong bụng ra thì đối với cô bé và ngay cả đứa nhỏ kia là điều cực kỳ tàn nhẫn. Đương nhiên, đấy chỉ là ý kiến của tôi, người quyết định việc này phải là chính Tiểu Bạc Hà."
Vừa rồi bác sĩ Triệu cũng nói rất rõ ràng, Tiểu Bạc Hà không phải không thể phẫu thuật, chẳng qua do không hoàn cảnh không cho phép, ở đây không hề có thiết bị hay bác sĩ chuyên môn gì.
Cho nên vấn đề này cực kỳ phức tạp, hết thảy phải xem ý của Tiểu Bạc Hà.
------------------
317. Em thật có chí khí.
Chiến Luyện gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, anh xé mở đóng gói của đôi đũa dùng một lần, rồi dùng đũa đảo qua đảo lại vào nồi nước đã sôi, xong An Nhiên thả một ít mì vào nồi.
Cô thở dài, kéo chiếc ghế dựa bên cạnh đến gần, ngồi xuống, hai tay gác trên mặt bàn, ngây ngốc nhìn chiếc nồi đang bốc khói trắng.
"Lúc ấy, em... chắc chắn rất chán ghét anh đúng không? Vậy vì sao lại muốn sinh hạ Chiến An Tâm?"
Trong không khí tĩnh lặng như này, Chiến Luyện đang quấy mì trong nồi, chợt hỏi vấn đề mà anh thắc mắc đã lâu. Có lẽ vì thấy An Nhiên thật sự đang rất rối rắm, tựa như cô có khuynh hướng muốn Tiểu Bạc Hà đi nạo thai.
Cô hơi hơi nghiêng đầu liếc nhìn anh qua làn khói trắng bay bay, kỳ quái hỏi:
"Tôi không chán ghét gì anh cả, tôi chưa nói ra à? Sở dĩ tôi muốn ly hôn chỉ vì muốn tìm một người đàn ông ở bên cạnh cùng sinh hoạt mà thôi. Sau đó sinh một đứa con, vậy đã có em bé rồi thì vì sao lại không sinh bé ra?"
Về căn bản vấn đề của cô và Tiểu Bạc Hà hoàn toán khác nhau, cô sẽ sinh hạ Oa Oa bởi vì cha ruột của bé là Chiến Luyện. Cô và anh lên giường, là người tình ta nguyện. Tuy rằng mỗi lần anh nhìn thấy cô là muốn đẩy cô lên giường, loại giường tốt nhất ấy, nhưng cô cũng thoải mái cũng có hưởng thụ mà.
Tiểu Bạc Hà thì khác, mọi việc phát sinh ở trên người cô bé hoàn toàn là cưỡng ép.
"Vậy lúc em biết mình mang thai, tại sao lại không báo cho anh? Mà một mình sinh hạ đứa bé?"
"Điều này...." An Nhiên mê mang ngẩng đầu nhìn Chiến Luyện đang đứng thẳng ở bên cạnh chiếc bàn, anh cúi đầu nhìn xuống khiến cô có chút xấu hổ nói:
"Không phải có câu .... ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ...."
"Em thật có chí khí nha."
Nghe An Nhiên nói như vậy, Chiến Luyện tức đến bật cười, anh gắp mì từ trong nồi ra, bỏ vào bát dùng một lần rồi bưng cho An Nhiên.
"Vậy cứ thế ăn đi, không cần cho gia vị nữa."
Nói xong thì anh xoay người lấy một lọ gia vị mì trong thùng plastic, rắc rất nhiều vào bát của mình, quấy sợi mì lên rồi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cô ăn.
An Nhiên ngồi ở bàn, duỗi tay lấy lọ gia vị đổ một chút vào bát của mình, nâng mắt nhìn anh. Thấy bộ dạng keo kiệt mũi không phải mũi, mắt không phải mắt của anh thì thật sự không khác gì như một đứa trẻ to xác đang giận dỗi, cô nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói:
"Thật ra lúc ấy tôi cảm thấy anh có điều kiện không tồi, sau khi ly hôn với tôi sẽ nhanh chóng tìm được một người hiền lành, tốt bụng. Tôi mà báo cho anh về đứa nhỏ sẽ kéo chân sau của anh, những bóng hồng trong quân đội chắc chắn sẽ ghét bỏ anh."
"Vậy tại sao hiện tại em không nhắc tới 'bóng hồng' gì nữa?"
Chiến Luyện lùa vội hai đũa mì, nghe cô nói thì không nhịn được mở miệng trào phúng cô vài câu.
An Nhiên phì cười, cách làn trắng khói bay bay nhìn Chiến Luyện đang giận dỗi giống như trẻ nhỏ hỏi:
"Vậy sau đó anh đã tìm thấy bóng hồng của mình chưa?"
"Không...." tìm, chữ phía sau được Chiến Luyện kịp thời nuốt trở về. Vì sao anh lại muốn thốt ra lời 'không tìm' nữa?
Nếu mà anh nói 'sẽ tìm' bảo đảm có thể khiến An Nhiên tức giận một chút, nhưng anh lại sợ nếu thật sự làm vậy cô sẽ hiểu lầm mất. Giữa hai người họ vất vả lắm mới kéo gần được một chút khoảng cách, giờ mà nói từ kia chắc chắn sẽ lại đẩy xa ra.
Vì thế anh chỉ có thể tự mình buồn bực ăn hết bát mì rồi vứt bát vào một túi nilon ở cạnh cửa.
"Anh đi ra ngoài một chút."
Nói xong thì bỏ đi cũng không biết lại chạy đi đâu. Haizzz tính cách này khiến An Nhiên không nhịn được lại thở dài.
----------------------
318. Trời sinh đã có.
Nói thật, tính cách của Chiến Luyện hiện tại so với trước kia đã tốt hơn không phải nhỏ tí tẹo đâu. Trước khi mạt thế, nếu cô nói điều gì mà anh không thích nghe chắc chắn đã bạo nộ ngay tại chỗ rồi, đâu còn có thể uất ức, tủi thân tự mình đi ra cửa như vậy?
Sau đó, An Nhiên ngồi ăn mì, nhớ tới Tiểu Bạc Hà đang ở bên phòng thì lại thở dài, 2-3 miếng nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong bữa rồi đi sang gian phòng cách vách. Gọi đứa nhỏ đang ngây ngốc ngồi canh giữ bên mép giường nhỏ của Oa Oa sang bên phòng này để cô bé ấy ăn chút mì rồi lại nói sau.
Tính tình Tiểu Bạc Hà vẫn như trước, An Nhiên bảo như thế nào thì cô bé tiếp thu y như vậy. Thậm chí An Nhiên bảo cô bé ngồi cô bé mới ngồi, bảo cô bé bưng bát ăn mì thì mới bắt đầu ăn. Phảng phất như gỗ rối càng ngày càng chết lặng, càng ngày càng không có cảm xúc của riêng mình.
Bên ngoài, mặt trời càng ngày càng oi bức chiếu ánh nắng chói chang xuống bức tường bảo hộ, Chiến Luyện ngồi dựa trên đó. Bởi vì tâm tình rất phiền muộn cho nên theo thói quen duỗi tay vào trong túi quần, lấy bao thuốc bên trong ra, nhưng khi moi điếu thuốc ra khỏi bao. Anh lại nghĩ ngợi một chút rồi trực tiếp vứt bao thuốc đi.
Sau đó anh nhìn thấy An Nhiên gọi Tiểu Bạc Hà đi sang phòng cách vách, để một mình Chiến An Tâm ở lại trong gian phòng ngủ.
Một mình đấy!
Tức khắc tâm trí Chiến Luyện nóng lên, nhìn nhìn An Nhiên và Tiểu Bạc Hà vào gian phòng bên cạnh. Anh vội bước đôi chân dài, nhanh chóng đi đến trước cửa gian phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tâm tình kích động tràn đầy cõi lòng, anh đi vào chậm rãi duỗi tay về chiếc giường em bé màu trắng nơi Chiến An Tâm đang nằm.
"Con..."
Anh chần chờ cúi đầu, trơ mắt nhìn bé con vốn dĩ đang ngủ say trong chiếc giường em bé, giờ chậm rãi hé mở đôi mắt nhập nhèm. Miệng nhỏ há to ngáp một cái, bụng nhỏ tròn trịa đang đắp một cái chăn mỏng, một cánh tay nhỏ với thịt béo ngân ngấn chồng chất vùng vẫy rồi bắt được góc chăn trên người.
Mẹ của con nuôi dưỡng con thực sự rất tốt nhé!
Tuy thời tiết nắng nóng nhưng mà năng lực khống chế, điều tiết nhiệt độ cơ thể của trẻ nhỏ chưa được tốt lắm. Vì sợ đứa bé bị cảm lạnh, nên An Nhiên đã mặc cho bé con một chiếc áo nhỏ làm bằng bông vải và bọc bỉm trên mông, còn đi một đôi tất thoáng khí trên chân nhỏ.
Trên mũi tất còn gắn hai quả anh đào bằng len, theo mỗi lần Chiến An Tâm nhấc chân đá đá, thì hai quả anh đào nho nhỏ này lắc lư lúc ẩn lúc hiện cực kỳ đáng yêu. Thân thể Chiến An Tâm vừa sạch sẽ, vừa thơm tho khiến người khác nhìn vào đều thấy thoải mái, dễ chịu.
Nhưng khi thấy miệng cô nhỏ ọ ẹ, ọ ẹ, lại quơ tay đá chân thì Chiến Luyện như lâm vào đại địch, anh nghiêm túc bám vào chiếc giường nhỏ, hỏi:
"Tại sao con lại tỉnh vậy?"
Cái này hỏng rồi nha! Tỉnh dậy rồi thì phải làm sao bây giờ?
Đứa nhỏ mới 3 tháng cộng thêm mấy ngày, thịt thịt trên tay xếp chồng thành mấy cái nếp gấp, làn da còn trắng còn mỏng hơn so với giấy. Một bàn tay nhỏ nắm chặt, vung đến vung đi, bàn tay nhỏ còn lại thì túm cái chăn mỏng ở trên bụng không chịu buông. Đôi mắt tròn to đen nhánh nhìn chằm chằm vào chiếc kính râm treo trên cổ áo của Chiến Luyện. Mặt kính phản chiếu lại một khuôn mặt tròn tròn khiến đứa nhỏ bật cười khanh khách.
"Có chuyện gì thú vị à? Sao con lại cười như vậy?"
Chiến Luyện lại đưa mặt đến gần Oa Oa một chút, khuôn mặt nho nhỏ tròn tròn trên kính râm lại lớn một chút, Oa Oa cười to hơn, thân thể nhỏ bé nằm trên chiếc giường, cười đến co rút.
"Buồn cười lắm sao? Thoạt nhìn có phải papa rất buồn cười hay không hả?"
Chiến Luyện lại kéo khuôn mặt ra xa một chút, Oa Oa vừa mới dừng cười lại cười đến co rút lên. Dường như anh tìm được quy luật rồi, cho nên chốc lát kéo khuôn mặt mình ra xa rồi đưa mặt lại gần chơi đùa với cô nhóc. Thật là hạnh phúc.
Anh cảm thấy đây nhất định là do quan hệ huyết thống trời sinh giữa cha và con đấy. Hai cha con anh không hề có ngăn cách gì nha bởi vì con gái anh vừa nhìn thấy anh là cười. Điều này chứng minh rằng bé con biết được, anh là papa của cô nhóc.
Xem đi, tình cảm cha con, không cần bồi dưỡng đâu, trời sinh đã có rồi nha!!!
------------------------
P/s: Anh Chiến thật ...
319. Em nghe chị.
An Nhiên ở cách vách nghe thấy tiếng cười của Oa Oa, lúc đầu còn chưa rõ tình huống thì vội vàng lao nhanh sang kiểm tra một chút, nhưng đến khi bước đến cạnh cửa vừa vặn thấy Chiến Luyện đang bám vào mép giường em bé chơi đùa với Oa Oa, mà cô nhóc cũng thích bộ dạng kia của anh.
Tất cả những người làm mẹ trong cả thiên hạ này, có ai không muốn con cái mình phát ra tiếng cười vui vẻ như vậy chứ?
Cô đứng ở ngoài cửa từ từ thở dài một hơi, nghĩ một chút rồi xoay người không quấy rầy hai cha con họ, để mặc Chiến Luyện chơi với Oa Oa đi.
Sau đó cô trở về gian phòng bên cạnh, thấy Tiểu Bạc Hà đã ngoan ngoãn ăn hết một bát mì rồi. An Nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô bé, sống lưng thẳng tắp, nhìn khuôn mặt đờ đẫn gần như chết lặng kia, định há mồm nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn nói:
"Bạc Hà này, đã có kết quả kiểm tra của em rồi."
Tiểu Bạc Hà không phản ứng, cô bé chỉ nâng đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập tín nhiệm nhìn cô.
Ngón tay An Nhiên giật giật, trong lòng đang cân nhắc xem phải nói thế nào rồi tận lực dùng thanh âm bình thường nhỏ nhẹ nói với đối phương:
"Kết quả kiểm tra ghi, em.... ừm, trong thân thể em có một dị vật, chưa xác định có phải u nang hay ...." hay là mang thai! 4 chữ sau An nhiên không nói với Tiểu Bạc Hà. Tuy rằng bệnh trạng của cô bé thoạt nhìn rất giống mang thai nhưng trước khi có chẩn đoán chính xác, cô không muốn để cô bé biết được sự thật tàn nhẫn như vậy.
"U nang?" Khuôn mặt nhỏ gầy của Tiểu Bạc Hà nâng lên, ngơ ngác không hiểu lắm. Gương mặt ấy bởi vì được tắm rửa nên vô cùng trong sáng và sạch sẽ. Cô bé chỉ nắm bắt được 2 chữ quan trọng nhất.
"Em à?"
"Đúng vậy, em, ừm, trong bụng có một dị vật ....Bạc Hà à, bác sĩ Triệu nói, hiện tại tình huống thân thể của em không thích hợp cho việc phẫu thuật, sẽ có nguy hiểm còn chảy máu rất nhiều. Nhưng cũng không phải không thể làm phẫu thuật..... nếu em muốn, chúng ta có thể đi tìm một bệnh viện lớn."
"Ồ." Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, không hề có cảm xúc gì hoặc không hề có hứng thú với thứ gì. Nhưng hai mắt cô bé vẫn nhìn An Nhiên tràn ngập tín nhiệm như cũ: "Em nghe theo chị."
Cô bé còn quá nhỏ, còn chưa hình thành thế giới quan của riêng mình thì mạt thế tới rồi. Có lẽ Tiểu Bạc Hà mơ hồ biết được những gã đàn ông kia đã làm gì với mình. Nhưng cảm giác sỉ nhục, cảm giác phẫn hận, lại không quá mãnh liệt, mà đối với việc trong bụng có thai nhi hay ... u nang, cô bé lại càng không biết điều đó là tốt hay xấu.
Dù sao hiện tại cô bé cảm thấy thời gian cứ trôi qua như này là được rồi.
Hiện tại tính cách và thế giới quan của Tiểu Bạc Hà đã bị vặn vẹo, thậm chí gần như cố chấp thuận theo lời An Nhiên. An Nhiên nói như thế nào cô bé sẽ làm như thế. An Nhiên bảo phẫu thuật, đối phương sẽ gật đầu phẫu thuật, An Nhiên bảo sinh đứa nhỏ, đối phương sẽ thuận theo sinh đứa nhỏ.
Nhưng làm sao cô biết nên lựa chọn điều gì đây?
Cô chỉ biết nếu là u nang thì phẫu thuật sẽ xảy ra nguy hiểm, còn nếu là thai nhi, khi em bé được sinh ra, đối với Tiểu Bạc Hà và ngay cả đứa bé ấy đều không công bằng.
Huống chi đây là mạt thế.
Có lẽ Vân Đào sẽ biết nên làm như thế nào.
An Nhiên tin tưởng người này, bởi vì hắn là người lớn tuổi nhất mà cô quen biết, chắc chắn sẽ có kiến thức hơn, từng trải hơn.
Nghĩ đến đây, tức khắc trong lòng An Nhiên đã vững vàng hơn một chút, cô an ủi Tiểu Bạc Hà:
"Chuyện này, chị cũng không biết làm như thế nào. Không bằng sau khi chúng ta gặp Vân bá bá, để Vân bá bá cho cái chủ ý được không. Mặc kệ như thế nào, thì an nguy của em mới là quan trọng nhất, còn lại chúng ta đi một bước tính một bước vậy."
------------------------
320. Đã làm mẹ rồi.
Nhưng làm thế nào mới có thể gặp được Vân Đào đây?
Hiện tại An Nhiên bị Chiến Luyện nhốt ở chỗ này, thôn Thiết Ti lại rộng lớn như vậy. Không biết Vân Đào và Hằng Hằng bị Chiến Luyện đưa đi đâu nữa. Mà với tình trạng hiện giờ của Tiểu Bạc Hà rõ ràng là càng kéo dài thời gian thì tỷ lệ nguy hiểm sẽ càng lớn.
Tiểu Bạc Hà gật đầu tín nhiệm An Nhiên. Cô bé đứng dậy giúp đỡ thu dọn lại bàn ăn. Chợt nhìn thấy Chiến Luyện ôm Oa Oa từ phòng cách vách đi sang, cô bé cực kỳ khẩn trương đứng thẳng người, cảnh giác nhìn chằm chằm anh.
"Sao anh lại ôm con qua đây?"
An Nhiên thấy vẻ mặt cảnh giác của Tiểu Bạc Hà thì vội vàng quay đầu, nhìn thấy Oa Oa được người kia dựng ngồi ở trên cánh tay thô tráng. Bàn tay to lớn của anh đỡ dưới nách của cô nhóc. Tuy rằng đầu nhỏ của cô nhóc nhà cô vẫn còn ngật ngưỡng chưa được cứng cáp nhưng bé con lại đang nhìn chằm chằm sườn mặt của Chiến Luyện. Hai mắt mở to nhìn anh như mắt gà chọi.
"Con tỉnh, ra mồ hôi, em đổi quần áo cho con đi!"
Chiến Luyện đưa Oa Oa cho An Nhiên, cô duỗi tay nhận lấy đứa nhỏ. Mà bé con kia vẫn còn gắng xoay cái đầu đang run run rẩy rẩy nhìn về Chiến Luyện.
An Nhiên duỗi tay vào trong lưng áo của Oa Oa, quả nhiên chiếc áo bằng vải bông đã ẩm ẩm thấm mồ hôi.
Cô vội vàng ôm cô nhóc sang phòng bên cạnh, đặt bé con ở giữa giường lớn, xoay người chạy ra xe, tìm quần áo để thay đổi.
Cô lên chiếc SUV màu đen đã được Chiến Luyện lái từ Tương Thành tới đây, giờ đang đỗ ở bãi xe. Toàn bộ vật tư vẫn còn nguyên vẹn ở bên trong, Chiến Luyện không động chạm vào.
Sau khi vội vội vàng vàng tìm quần áo, cô quay người đi vào nhà thì thấy Tiểu Bạc Hà đang cực kỳ cảnh giác đứng ở ngoài cửa còn Chiến Luyện thì ở bên trong. Chỉ thoáng nhìn qua cũng hiểu cô bé đang ở ngoài trông chừng sợ Chiến Luyện sẽ làm gì đối với Oa Oa.
An Nhiên cười cười, xoa bóp lỗ tai Tiểu Bạc Hà, nói:
"Mệt mỏi không? Ngồi nghỉ ngơi một chút đi."
Tiểu Bạc Hà nghe lời gật gật đầu, đi sang phòng kế bên tìm ghế dựa ngồi. An Nhiên thở dài lắc đầu, cầm bộ quần áo nho nhỏ của Oa Oa vào cửa, thấy Chiến Luyện đang nằm ở mép giường lười biếng giúp Oa Oa xoay người.
"Hôm nay anh không có việc gì làm hay sao?"
An Nhiên đến gần, cởi giày, quỳ gối trên giường vừa cởi quần áo cho cô nhóc vừa nhìn Chiến Luyện nằm nghiêng thân mình, tay chống sau đầu, tỏ thái độ ăn vạ ở trên giường của cô không muốn rời đi. Cô lại hỏi thêm một câu.
"Không phải anh là đội trưởng khu 4 à? Buổi sáng đã mất thời gian đưa chúng tôi đến bệnh viện, hiện giờ nhất định là có rất nhiều việc vặt cần giải quyết đúng không?"
"Không vội để tối lại xử lý." Chiến Luyện ngáp một cái, nhắm hai mắt lại, Oa Oa đang nằm ở dưới nách anh cũng ngáp một cái.
An Nhiên hơi dừng động tác lại một chút, sau đó nhanh chóng mặc đồ cho bé con xong, ngồi dậy hỏi Chiến Luyện:
"Vậy dù sao hiện tại anh cũng không có việc gì, ăn cũng đã no, uống cũng đã uống.... Không bằng anh dẫn tôi đi gặp Vân Đào đi. Tôi thật sự có việc gấp mà, về Tiểu Bạc Hà .... chuyện của cô bé ấy. Haizzzz bản thân đứa nhỏ cũng không biết phải làm như thế nào. Tôi cũng không biết .... Anh nói đi, anh có thể gợi ý cho tôi không?
Cô đã bị anh nhốt ở đây một thời gian không ngắn rồi, chẳng làm được việc gì. Trong lòng cô có chút bực bội, trong đời cô chưa thấy ai vô lại như người này cả.
Lập tức Chiến Luyện xoay người ngồi dậy, anh cau mày nhìn cô. Nhìn hồi lâu, nhìn đến nội tâm của cô nổi hết da gà, bắt đầu không tự giác kiểm điểm lại vừa rồi có phải mình nói lời gì chọc giận anh hay không? Thì đột nhiên anh lại nở nụ cười.
"Em xem em đi đã làm mẹ rồi mà tính tình vẫn còn nóng nảy như vậy làm gì? Em muốn đi tìm Vân Đào đúng không, dễ thôi, hiện tại anh mang em đi. Gặp anh ta chỉ được nói việc này xong việc em phải trở về cùng anh."
------------------
321. Tố giác.
"Được, anh dẫn tôi đi gặp anh ta đi, tôi nói xong sẽ trở về."
Đã tới nước này, An Nhiên bất chấp mọi thứ, chỉ cần Chiến Luyện mang cô đi gặp Vân Đào như vậy hết thảy mọi việc sẽ dễ nói chuyện hơn sau khi bàn bạc xong, Chiến Luyện muốn cô đi về, cô sẽ về.
Nếu đã có lời bảo đảm của An Nhiên, mà chính Chiến Luyện cũng thật sự không thể quyết định được việc của Tiểu Bạc Hà, không thể gánh vách được cho nên cũng chỉ có thể mang An Nhiên, Oa Oa và Tiểu Bạc Hà đến khu 1.
Đương nhiên, Chiến Luyện vẫn muốn An Nhiên 'quan sát' qua gương chiếu hậu cho anh như cũ vì vậy cô vẫn phải ngồi trên ghế phụ.
Khu 1 ở phía bắc đối lập với khu 4 ở phía nam, một nam một bắc, trên đường không có mấy người đi lại. Ngoại trừ những người đang làm nhiệm vụ tuần tra và vài người vệ sinh quét tước qua lại trên đường ra thì thoạt nhìn không khí khu 1 còn trầm lắng hơn so với khu 4.
"Qua một thời gian nữa chờ thôn Thiết Ti quy hoạch tốt hơn, chúng ta sẽ dọn đến khu 1, tới lúc đó em có thể đi khắp nơi rồi."
Chiến Luyện vừa lái xe vừa nói với An Nhiên đang ngồi ở ghế phụ:
"Hiện tại khu 4 quá hỗn loạn."
Cụ thể hỗn loạn ra sao An Nhiên không biết, cô bị Chiến Luyện vây nhốt trong ký túc xá trên sườn núi rất ít khi nhìn ra bên ngoài, cho nên chỉ cảm thấy người ở khu 4 này rất ít.
So sánh ra thì hình như khu 3 là có nhiều người nhất.
Chiếc xe chạy tới gần một chiếc cổng lớn có thể là của một cơ quan hay đơn vị nào đó. An Nhiên ngồi trên ghế phụ, nghiêng đầu nhìn lướt qua thấy có một tấm biển treo bên cạnh cửa lớn, trên đó viết viện nghiên cứu lá trà gì đó ... cô không kịp nhìn kỹ thì Chiến Luyện đã lái xe đi vào bên trong.
Ngày đã nghiêng về tây, ánh sáng màu cam đỏ đã trải khắp trên đường. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai thê lương vang vọng, Chiến Luyện thả chậm tốc độ. Cả người An Nhiên chấn động, cô rùng mình, ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài thấy có hai người đàn ông mặc quân trang đang lôi kéo một người phụ nữ, đi ra từ chỗ rẽ.
Tiếng thét chói tai kia phát ra từ người phụ nữ này, đầu tóc người này rối bời xõa tung, thân thể giãy giụa quẫy đạp trong tay hai người đàn ông lực lưỡng. Dưới bóng cây phía sau có một người đàn ông đứng ôm một đứa nhỏ đang khóc nỉ non, vẻ mặt người này tỏ ra không đành lòng khi nhìn người phụ nữ giãy giụa và thét chói tai.
Mà phía sau người đàn ông đó, có không ít người đang đứng xem náo nhiệt, trong đó có cả Vân Đào và Hằng Hằng.
Chiến Luyện ngừng xe lại, tùy ý đỗ ven đường. Anh tắt máy, mở cửa xe đi xuống, bước nhanh sang phía ghế phụ ấn An Nhiên muốn xuống xe trở về.
"Anh đi gọi Vân Đào đến, em đừng xuống xe."
Nói xong, Chiến Luyện xoay người vẫy vẫy tay với Vân Đào, ý bảo đối phương lại đây, còn mình thì đuổi theo 2 quân nhân đang lôi kéo người phụ nữ đi về hướng cửa kia.
Vân Đào đã sớm nhìn thấy xe An Nhiên, khi Chiến Luyện vẫy tay với mình, hắn đã ôm Hằng Hằng đi đến gần.
"Dì."
Hằng Hằng được Vân Đào ôm, cực kỳ vui vẻ khi thấy An Nhiên ở trong xe. Sau đó cậu bé lại nhìn sang Tiểu Bạc Hà, nhưng cô bé đã ngả đầu trên ghế sau ngủ mất.
Không đợi An Nhiên nói chuyện, biểu tình trên khuôn mặt Vân Đào cực kỳ nghiêm túc, hạ giọng nói:
"Hôm nay, trong khu này, có một người chồng vừa tố giác vợ của mình, vợ của người này là dị năng giả hệ mộc."
"Hả?"
Trái tim An Nhiên co rút lại, nghe Vân Đào nói xong, cô đã quên mất mình tới chỗ này để làm gì, chỉ nhỏ giọng hỏi:
"Vậy 2 người quân nhân kia bắt cô ta đi làm gì?"
"Vật tư trong thôn Thiết Ti không căng được lâu nữa."
Vân Đào nhìn An Nhiên, không hề nói thêm một lời dư thừa nào, nhưng ánh mắt kia lại như có thể nói rõ tất cả những lời cô muốn biết.
----------------------
322. Kế hoạch có biến.
Dị năng giả hệ thủy và hệ mộc không chỉ ở thôn Thiết Ti, mà thậm chí trong bất cứ một đoàn đội nào khác đều trân quý nhưng sự tồn tại ấy của họ cũng là ràng buộc, là cầm tù, cho nên An Nhiên bôn ba ở bên ngoài càng phải cẩn thận.
Chẳng bao lâu, Chiến Luyện vội vàng chạy trở về, anh cau mày, muốn hỏi thăm rõ ràng cho nên đã nói với Vân Đào:
"Mang đứa nhỏ lên xe, theo tôi đi."
Nói xong Chiến Luyện xoay người ngồi lên ghế điều khiển, Vân Đào cũng không chậm trễ, trực tiếp ôm Hằng Hằng lên, mở cửa sau xe, ngồi vào.
Chiến Luyện quay đầu xe, chạy về khu 4.
Kế hoạch có biến, dị năng giả hệ thủy ở khu 2 đã bị bắt cóc rồi!
Hiện tại khu 1 lại phát hiện một dị năng giả hệ mộc, ông Đường Kiến Quân bắt đầu tăng mạnh khống chế với những dị năng giả hệ thủy và hệ mộc. Tuy gọi là bảo hộ nhưng thật ra là cắt đứt toàn bộ liên hệ của dị năng giả đó và người nhà.
Nhân gian hữu tình, nhưng đại đạo vô tình!
Mà đối với An Nhiên mà nói, đây không phải chuyện gì tốt.
Trên đường về không khí trong xe cực kỳ trầm trọng, Oa Oa giống như lão phật gia, vừa tỉnh ngủ đã phát hiện mình đang ở trong xe lắc lư, lắc lư cho nên bắt đầu mếu máo muốn khóc nháo nhưng vừa muốn hé miệng thì chiếc xe đã dừng lại.
Bọn họ đã về đến nơi.
Ở ghế sau, Hằng Hằng ngồi bên người Tiểu Bạc Hà vẫn luôn nghiêng đầu nhìn cô bé. Cậu thật sự rất vui vẻ vì có thể gặp lại Tiểu Bạc Hà nhưng không hiểu sao chị ấy vẫn luôn ngủ. Điều này đối với Hằng Hằng mà nói thì thật khó lý giải, trước kia Tiểu Bạc Hà cũng không hề ngủ nhiều như vậy.
Khi ở trong motel, cả một đêm dài Hằng Hằng không ngủ được vì nhớ mẹ, Tiểu Bạc Hà đã ôm cậu cả một đêm, thức cùng cậu cả một đêm, hiện tại chị ấy làm sao vậy?
An Nhiên ngồi trên ghế phụ cũng không biết nên làm thế nào. Cô chỉ định gặp Vân Đào một chút, nói xong rồi trở về, kết quả hiện tại biến thành bọn họ mang Vân Đào và Hằng Hằng về.
Cô không hiểu Chiến Luyện đang suy nghĩ gì, nhưng trong tình cảnh loạn trong giặc ngoài như hiện giờ, mọi việc đối với cô, đối với bọn cô đều rất bất lợi. Cho nên cô cũng không thể quan tâm anh nghĩ gì.
Mà lúc này, Chiến Luyện gọi Vân Đào xuống xe, hai người đàn ông trưởng thành đi sang đầu kia của dãy nhà, thì thầm nói chuyện dưới bóng râm.
An Nhiên chỉ có thể xuống xe, trước tiên ôm Oa Oa nằm trong nôi an toàn càng ngày càng không yên lặng ra ngoài. Lại lay tỉnh Tiểu Bạc Hà để cô bé và Hằng Hằng nói chuyện trên xe còn mình thì đi vào trong phòng, tìm dung dịch đuổi muỗi cho trẻ con sát cho cô nhóc trong lồng ngực.
Thời tiết nóng nực, có rất nhiều côn trùng bay ra. Trên đường đi đến thôn Thiết Ti, Oa Oa luôn ở trong xe, không gian vừa kín vừa có điều hòa thêm nữa An Nhiên lại vòng một dây lục la bảo vệ xung quanh nôi nên muỗi hay côn trùng không chạm được vào cô nhỏ. Hiện tại ở nơi rộng rãi thông thoáng đầy rẫy muỗi và côn trùng này tuy rằng có dây lục la nhưng không phải quá an toàn, tốt nhất nên xịt chút dung dịch đuổi muỗi, càng hiệu quả hơn.
Trên đường đến đây An Nhiên cũng đã góp nhặt không ít những thứ đồ này, cô nhét hết trong một chiếc ba lô lớn. Hiện giờ nó đã được di rời từ trên xe xuống, đặt ở cạnh giường em bé của Oa Oa. Cô vừa đặt đứa nhỏ lên giường đang tìm kiếm trong chiếc túi lớn của mình thì Vân Đào đi đến.
"Gì?!"
An Nhiên nghiêng đầu, nhìn ra phía sau Vân Đào không hề thấy bóng dáng của Chiến Luyện. Cô cảm thấy nghi hoặc, không phải người kia luôn đề phòng cô và Vân Đào sao? Hiện tại thấy Vân Đào đi vào phòng mà còn không xông vào gây rối đánh nhau hay sao?
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com