Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 330 - 334

330. Chuẩn bị

Tốc độ Oa Oa dùng bỉm còn cần mẫn hơn so với việc phụ nữ thay băng vệ sinh. Về cơ bản mà nói thì chỉ cần đứa nhỏ đi tè một cái là phải đổi, nếu để ngâm 2 lần mới đổi thì xác định mông nhỏ kia chắc chắn sẽ đỏ lên. Một ngày Oa Oa không đổi 7 - 8 cái bỉm thì không bình thường rồi.

Một bịch bỉm mới chỉ có 20 cái thôi, một tuần Oa Oa có thể dùng hết một thùng bỉm, một tháng có thể dùng hết một xe bỉm cũng không nói chơi đâu.

Cho nên dưới sự tiêu hao thần tốc như vậy, đương nhiên An Nhiên sẽ luyến tiếc mấy xe bỉm này, tuy rằng Chiến Luyện không nói rõ đây là vật tư anh chuẩn bị cho Oa Oa, nhưng An Nhiên đã coi như số bỉm kia thành của bé con nhà mình rồi.

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói ra sầu lo của mình thì ngay buổi sáng ngày xuất phát, anh đã lái một chiếc xe tải nhỏ đi lên sườn núi, để Vân Đào dọn toàn bộ vật tư trong những chiếc xe kia vào chiếc xe tải nhỏ này.

Loại xe tải này không lớn chỉ giống như một chiếc minibus, nhưng không gian bên trong rất rộng, An Nhiên ôm Oa Oa cẩn thận nhìn vào đuôi chiếc xe tải này, hình như nó còn được Chiến Luyện tân trang có thể móc thêm một thùng xe ở phía sau.

An Nhiên nhìn Vân Đào và Hằng Hằng đang dọn toàn bộ bỉm vào trong chiếc xe mà không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đối với Chiến Luyện, cô cảm thấy dường như Oa Oa nhặt được một người cha toàn năng gì đó.... Chỉ cần có Chiến Luyện ở, toàn bộ những sầu lo của cô đều được anh suy xét, giải quyết hết các mặt.

Không cần cô mở miệng, anh đã làm xong.

Tới gần 6 giờ chạng vạng tối, Vân Đào bật lửa đun chút nước sôi, nấu cho mình, Hằng Hằng, Tiểu Bạc Hà mỗi người một bát mì ăn liền. Bởi vì nghĩ thời gian tiếp theo có khả năng không đủ nước để dùng cho nên họ tiết kiệm nước hết mức có thể. Do vậy ngâm mỳ ăn liền là tốt nhất, ăn mỳ xong còn có thể húp sạch nước mỳ.

Tiểu Bạc Hà ăn 2 miếng thì phun ra. Cô bé lắc đầu, đẩy bát mỳ cho Hằng Hằng, khuôn mặt nho nhỏ của Hằng Hằng hiện lên vẻ ưu thương.

An Nhiên không ăn mỳ, cô ngồi bên ngoài cửa phòng, kéo một chiếc ghế nhỏ vừa ngồi ôm Oa Oa ngắm phong cảnh, vừa hấp thu một viên tinh hạch. Lúc này dạ dày cô không cảm thấy quá đói. Sau khi rời thôn Thiết Ti, chỉ sợ đồ ăn sẽ bị thiếu hụt, cô cảm thấy, nếu mình có thể hấp thu tinh hạch là no bụng thì về sau sẽ ít chiếm đồ ăn của người khác, lúc không quá cần thiết thì nên hạn chế ăn uống lại.

Nhìn Tiểu Bạc Hà uể oải đi ra khỏi phòng, đến bên người cô dựa vào tường ngồi xổm xuống, An Nhiên cúi đầu hỏi:

"Làm sao vậy? Ít hay nhiều gì em cũng phải ăn một chút chứ, bằng không thân thể của sẽ không chịu nổi đâu."

Khuôn mặt của đứa nhỏ tái nhợt, cô bé lắc đầu, ngả người dựa vào chân An Nhiên. Bên mặt là chân của Oa Oa đang đi đôi tất nhỏ, cô nhóc này đá nha đá, đá vào mặt Tiểu Bạc Hà nhưng cô bé cũng không tránh né mặc cho bé con này đá.

An Nhiên túm lấy chân nhỏ của Oa Oa kéo ra, thở dài, nâng bàn tay sờ đầu Tiểu Bạc Hà:

"Em lên xe nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta sẽ lập tức xuất phát đấy."

Cô thấy trạng thái tinh thần của Tiểu Bạc Hà càng ngày càng không tốt, cả ngày đều uể oải, không ăn uống gì, phản ứng thai nghén cực kỳ rõ ràng. Có đôi khi còn buồn nôn, nước chua nước vàng trong dạ dày đều phun sạch sẽ. Cứ như vậy, thân thể của cô bé sẽ hoàn toàn suy sụp mất.

Cho nên hiện tại, An Nhiên không cần Tiểu Bạc Hà làm gì khác, dù sao đồ đạc đều đã được thu dọn thỏa đáng, xăng ở trong những xe đỗ ở đây đã được hút ra đựng trong mấy chiếc thùng to ở trong xe tải, chỉ cần chờ Vân Đào và Hằng Hằng ăn mỳ xong là xuất phát được rồi.

-----------------------

331. Sớm rời đi là tốt nhất.

Vân Đào mở cửa lên chiếc xe tải kia, Tiểu Bạc Hà và Oa Oa cần An Nhiên chăm sóc nên cô lái chiếc xe SUV mà ban đầu bọn họ đi vào thôn Thiết Ti. Oa Oa được đặt vào trong chiếc nôi an toàn ở phía sau, tinh thần Tiểu Bạc Hà uể oải nên ngồi bên người Oa Oa chỉ cần thỉnh thoảng để ý Oa Oa là được.

Hằng Hằng vốn muốn ngồi cùng Tiểu Bạc Hà, nhưng Vân Đào đã bắt được cậu bé bế lên chiếc xe tải nhỏ. Bọn họ sẽ theo sau đoàn xe của Chiến Luyện đi ra khỏi thôn Thiết Ti.

Sau khi Vân Đào và An Nhiên, kiểm tra lại một lần cuối bên trong dãy ký túc xá trên sườn núi này phát hiện không còn để sót bất cứ vật tư gì thì mới lên xe của từng người.

Đội ngũ của Chiến Luyện đã tập trung tại trạm canh bên đường phía ngoài ký túc xá. Vì Chiến Luyện phải dẫn dắt cả đội cho nên anh sẽ lái một chiếc xe đi đầu đội ngũ. Anh mở rộng chiếc cửa sắt lớn để cho xe tải của Vân Đào và xe SUV của An Nhiên đi ra.

Đoàn xe này chỉ có tổng cộng khoảng 10 chiếc, mỗi chiếc xe chỉ có 2 người. Tính ra cả khu 4 của thôn Thiết Ti, số người nghe theo lời kêu gọi của ông Đường Kiến Quân đi huyện thành tìm vật tư đại khái cũng chỉ có khoảng 20 người này mà thôi.

Một cái thôn Thiết Ti không coi là nho nhỏ này tính đến nay cũng chứa đựng khoảng hơn 1 vạn người sống sót, 1 vạn người này dựa theo địa hình mà phân chia thành 4 khu. Vậy mà cả một khu ngoài những người được cắt cử ở lại bảo hộ an toàn ra thì chỉ có thể phái được 20 người đi ra ngoài tìm kiếm vật tư như này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật đáng thương.

An Nhiên không nhịn được cảm thán, trong 1 vạn người sống sót số người mà ông Đường Kiến Quân có thể kiểm soát được thật là quá ít. Còn lại là đoàn đội người sống sót hoặc là một số quân lính tản mạn, còn phần nhiều là cô nhi quả phụ lão nhược bệnh tàn, đến lúc gặp nguy hiểm số người này chắc chắn sẽ tan tác, không hề có một chút tác dụng gì.

Hơn nữa ở một nơi vô tổ chức vô kỷ luật như vậy, rất dễ dàng xảy ra bạo động. Những người giống như Chiến Luyện và Vân Đào chỉ cần có một chút giá trị vũ lực, có thể vì đủ loại nguyên nhân nào đó mà không muốn duy trì trật tự xã hội trong cái thôn này thì...

Cho nên có thể nói, thứ còn khuyết thiếu ở đây rất nhiều ví dụ như: nhân lực, giá trị vũ lực, cùng với các loại tín ngưỡng linh tinh .... như vậy, thật sự có thể sinh tồn trong mạt thế này sao? Thôi, nên sớm rời đi là tốt nhất.

Xe An Nhiên đi gần cuối đội ngũ, phía sau xe cô là xe tải của Vân Đào. Một đoàn xe lẫn người trực tiếp đi ra khỏi cửa kiểm soát của khu 4 chuyển vào quốc lộ hướng về phía huyện thành.

Việc kiểm tra sức khỏe khi đi vào thôn Thiết Ti cực kỳ nghiêm khắc, nhưng muốn đi ra khỏi thôn thì chỉ cần đội hộ vệ nhấc cái thanh chắn ra là đi được rồi.

Thôn Thiết Ti nằm ở cực Nam của tỉnh E (Tỉnh Hồ Bắc - viết tắt là Ngạc), là một cái thôn nho nhỏ ở ngoại thành, cách huyện thành chừng nửa giờ xe chạy. Bởi vì ở nông thôn cho nên số lượng tang thi cũng không nhiều lắm, mà vật tư xung quanh đã sớm bị những người còn sống sót cướp đoạt hết.

Cho nên muốn đi vào trong huyện thành tìm kiếm vật tư là một công trình khá lớn.

Nhưng mà có tổng cộng 4 nhánh đội ngũ ra khỏi thôn Thiết Ti, 3 đội ngũ kia đã đi trước mở đường, chỉ còn lại đội ngũ này của Chiến Luyện đi sau mà thôi. Tang thi ở phía trước đã được 3 đội ngũ kia dọn dẹp sạch sẽ rồi, đội ngũ của Chiến Luyện đi trên quốc lộ này cực kỳ thuận lợi. Bọn họ chuẩn bị vào huyện thành, tang thi ở ven đường rất ít, phần lớn đã bị nhốt ở trong nhà, vì thế đội của họ ngừng lại ở trạm xăng dầu, chuẩn bị hút dầu.

Một đội gồm 10 chiếc xe, trên mỗi xe là 2 dị năng giả lực lượng, bọn họ giống như đoàn người tìm kiếm xăng dấu của gã xăm hình thanh long, đỗ 10 chiếc xe vây quanh bên ngoài trạm xăng, tạo thành một vòng bảo hộ.

Bởi vì xe của An Nhiên và Vân Đào ở ngoài biên chế nên không được tính vào trong vòng bảo hộ này, cho nên An Nhiên lái xe đỗ dịch vào góc sát cạnh WC.

---------------------

332. Không phải người của Lạc đội trưởng.

Ở một dãy biệt thự hai tầng trong thôn Thiết Ti, Triệu Như đang nhấc một chiếc thùng đặt vào cốp xe, trong thùng chính là dụng cụ giải phẫu xách tay của cô. Bà Triệu Thiến Dung thì ngồi trên xe lăn ở dưới hành lang, đang lẳng lặng đọc quyển sách trong tay.

Một chiếc xe dần di chuyển từ đầu đường nơi xa tới đây, Triệu Như liếc nhìn thoáng qua rồi nghiêng đầu về phía bà Triệu Thiến Dung cười nói:

"Bà cô ơi! Xe của Lạc đội trưởng đến đón chúng ta rồi."

Bà Triệu gật gật đầu, trên khuôn mặt già nua hiện lên một loại trầm tĩnh theo năm tháng, nhìn chiếc xe đang dừng trước cửa.

Chu Tường cùng vài người bước xuống, Triệu Như ngẩn ra, cô nhanh chóng đi tới gần bà Triệu Thiến Dung, nói nhỏ ở bên tai bà:

"Bà cô, không phải người của Lạc đội trưởng."

Bà Triệu không hề quen biết Chu Tường, cả đời bà say mê việc nghiên cứu y học, rất ít quan tâm đến những việc hỗn loạn xung quanh. Nhưng điều đó không có nghĩa bà là khờ khạo, nhìn Triệu Như đang căng chặt cả người, bà cũng biết được. Hẳn là trong lòng Triệu Như đã tính không muốn đi cùng với nhóm người này.

Nhưng Triệu Như cũng thông minh, khi nhìn thấy Chu Tường đi vào cửa lớn, cô cười nói:

"Gì vậy, tôi không phải đã nói với Lôi đoàn trưởng rằng Lạc đội trưởng sẽ đến đón chúng tôi hay sao?"

Chu Tường cũng khá khách khí với Triệu Như:

"Đoàn trưởng nói, trước hết mời Bác sĩ Triệu và cô Triệu đây đi qua gặp mặt, đoàn trưởng chúng tôi đã có sắp xếp khác, muốn thương lượng thêm chút ích lợi với Chiến đội trưởng."

"Cũng được, bà cô của tôi cũng già rồi, phiền toái Chu đội trưởng lái xe ổn định chút."

Tròng mắt của Triệu Như đảo quanh trong hốc mắt, lập tức đồng ý đi cùng Chu Tường, không hề có chút phản kháng. Cô có thể đoán được ý đồ của Lôi Giang trong hành vi này. Thực ra không có gì khác ngoài muốn giam giữ bà Triệu Thiến Dung và cô để mượn điều này áp chế Chiến Luyện.

Người kia đã phái cả Chu Tường đến đây, như vậy Triệu Như không có lựa chọn nào khác. Là cô đầu nhập vào đoàn đội của Lôi Giang, hiện tại Lôi Giang muốn cô phối hợp làm con tin, Triệu Như không muốn phối hợp ư? Cô có năng lực phản kháng hay sao?

Nguyên muốn mượn cơ hội giải phẫu cho Tiểu Bạc Hà bứt ra khỏi đội ngũ của Lôi Giang, đi ăn máng khác, đến đội ngũ của An Nhiên. Xem ra chuyện này có chút khúc chiết rồi.

Cũng tốt, vốn dĩ Triệu Như muốn tọa sơn quan hổ đấu, ai thắng cô sẽ đi theo người đó. Bởi vì trong mạt thế này, cô còn có bà Triệu Thiến Dung, phải tìm và dựa vào một đội ngũ lớn mạnh mới được. Nếu Chiến Luyện không có cách nào đoạt cô và bà cô lại từ trong tay Lôi Giang thì cũng không đáng để cô đi theo.

Cũng vào lúc này, trong huyện thành An Nhiên còn đang suy nghĩ tại sao đội ngũ lại không có bác sĩ Triệu. Vị bác sĩ phẫu thuật cho Tiểu Bạc Hà cũng không ở, rốt cuộc Chiến Luyện đã tính toán và sắp xếp như thế nào?

Vì thế cô bước xuống canh giữ ở cạnh cửa xe nhìn thoáng Oa Oa trong chiếc nôi an toàn cùng với Tiểu Bạc Hà đang ngủ bên người cô nhóc ở ghế sau.

Không khí có chút lạnh lẽo, vài ngôi sao lập lòe đã sớm bò lên đỉnh đầu. Trời hôm nay tối khá sớm, nhiệt độ không khí cũng không còn nóng bức như lúc trước. Có mấy con tang thi đang lảo đảo lắc lư ở gần đó, tựa hồ như ngửi được hương vị con người, chúng lắc lư đi về phía trạm xăng, trong miệng còn hô hô kêu gọi đồng bạn.

Không đợi đồng bạn chúng nó tới, mấy dị năng giả lực lượng đã nhanh chóng giải quyết sạch sẽ. Những người còn lại thì đang vận chuyển thùng xăng, Chiến Luyện bò lên trên đỉnh một chiếc xe, tay cầm một chiếc ống nhòm tia hồng ngoại, nhìn .... phong cảnh nơi xa.

An Nhiên đứng ở cạnh cửa xe, nhìn Chiến Luyện, thời tiết mát mẻ như này, dưới vòng trời dày đặc ngôi sao, anh mặc một chiếc áo thun ngắn tay, quần tác chiến màu xanh lá, cả người tạo cảm giác tràn ngập lực lượng.

----------------------------

333. Không ai có thể tin tưởng.

Trong làn gió nhè nhẹ, Chiến Luyện dường như cảm nhận được ánh mắt của An Nhiên. Anh nghiêng đầu, trong tay vẫn còn cầm ống nhòm tia hồng ngoại nhưng đôi mắt lại nhìn về phía cô. Anh nhăn mày, buông ống nhòm xuống, xoay người, nhảy xuống đi về phía cô.

"Sao vậy?" Chiến Luyện đứng ở trước mặt cô cúi đầu nhìn xuống:

"Em có chuyện muốn nói với anh à?"

"Bác sĩ Triệu và vị bác sĩ phẫu thuật kia chưa tới à?"

An Nhiên do dự một chút lui về sau một bước, Chiến Luyện đứng quá gần cô. Cô có chút không quen. Thật ra không phải là không quen, mà là không được tự nhiên.... có chút xấu hổ.

Chiến Luyện không hề chú ý đến chút tâm tư xấu hổ gì đó của cô, anh hơi nhíu mày giải thích:

"Chân cẳng của bác sĩ Triệu không tiện, trước hết chúng ta hãy xác định bệnh viện cần thiết. Sau đó người của Lạc Phi Phàm sẽ đi đón bác sĩ Triệu, bằng không trên đường nếu gặp phải nguy hiểm gì, mà bác sĩ Triệu chỉ có thể bò như vậy sẽ xảy ra sơ xuất."

"Ồ." An Nhiên gật đầu, lại nghĩ đến lúc mình còn ở trong bệnh viện, nên nói tiếp với Chiến Luyện:

"Phỏng chừng hiện tại trong bệnh viện cũng không có điện, điện đã sớm bị cắt."

"Cho nên chúng ta phải tìm bằng được máy phát điện."

Khuôn ngực tinh tráng của Chiến Luyện phập phồng đau đớn, anh chăm chú nhìn cô. Tựa như rất muốn biết lúc trước An Nhiên chỉ có một mình còn ôm theo con nhỏ, làm như thế nào để thoát ra được khỏi bệnh viện, trở về tiểu khu ở Dương Quang Hồ. Anh vẫn chưa thể hỏi được những việc An Nhiên trải qua trong bệnh viện, bởi vì mặc kệ cô nói gì về những việc đã trải qua kia, anh đều muốn lột da của mình.

Còn An Nhiên thì không hề có nhiều tình cảm phong phú như Chiến Luyện, đối với những việc mà mình đã trải qua, cô chỉ cảm thấy việc đã qua rồi thì thôi. Lúc này cô chỉ muốn tìm được máy phát điện, đi đến bệnh viện nào đó, rồi khiến cho điện của cả cái bệnh viện ấy được khôi phục lại.

Đương nhiên, những vấn đề điện đóm phức tạp như vậy, An Nhiên không hiểu. Cô nghĩ nhất định Chiến Luyện sẽ biết, cho nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nhìn những người đàn ông đang đi tới đi lui dọn dẹp những thùng xăng hỏi Chiến Luyện:

"Những người này, cũng cùng chúng ta đi đến bệnh viện à?"

"Bọn họ sẽ kéo một phần vật tư tìm được trở về."

Chiến Luyện nhìn theo ánh mắt của An Nhiên, quay đầu lại nhìn những người đàn ông kia, ánh mắt trở lên sắc bén, một khắc cũng không thả lỏng cảnh giác, anh quay đầu lại nhìn cô, thấp giọng nói:

"Nơi này ngoại trừ anh và Đào ca của em ra thì không có ai có thể tin tưởng được đâu. An Nhiên, sẽ có những lúc anh không thể để ý đến em được. Lúc ấy, đừng tín nhiệm người nào hết."

"Hả?" An Nhiên nghe lời nói của Chiến Luyện mà trong lòng có cảm thấy trầm xuống, cô khó hiểu nhìn anh, hỏi:

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Rất nghiêm trọng hay sao?"

"Không phải việc quá nghiêm trọng."

Chiến Luyện không biết nên giải thích với An Nhiên thế cục hiện tại như thế nào. Cô cần phải giấu diếm dị năng hệ mộc của mình đi, nhưng mặc dù cô có làm vậy đi chăng nữa, thì vì muốn anh ở lại, ông Đường Kiến Quân cũng sẽ đặt ánh mắt lên trên người An Nhiên và Chiến An Tâm.

Lúc này, xông ra khỏi thôn Thiết Ti, Trương Bác Huân lãnh đạo 1 đội ngũ, Lạc Phi Phàm dẫn dắt 1 đội, Chiến Luyện mang 1 đội, còn 1 đội ngũ khác, là do một người họ Lôi gì đó ở khu 3 kia dẫn dắt. Hiện giờ họ Lôi ấy đi lại càng lúc càng gần với Đường Ti Lạc, hơn nữa hắn rất biết cách đón ý nói hùa, am hiểu tâm lý của người khác.

Khi hắn biết ông Đường Kiến Quân muốn những đoàn đội người sống sót cắt cử ra một vài người để cùng tìm kiếm vật tư, đã chủ động phái hơn một nửa đoàn đội của mình ra đi tìm. Mọi việc hắn đều phối hợp với ông Đường Kiến Quân, nhất quyết làm theo khẩu hiệu của ông. Trước mắt, hắn đã trở thành người mà Đường Ti Lạc tín nhiệm nhất, cũng dần dần được ông Đường Kiến Quân coi trọng.

----------------

334. Ích kỷ.

Đương nhiên, họ Lôi kia có địa vị hay thân phận gì, thì Chiến Luyện không biết, bởi anh không tiếp xúc với hắn nhiều lắm. Chỉ biết hắn cũng từ Tương Thành đến, dọc đường đi đâu đâu cũng cứu người, trong tay hắn có không ít dị năng giả lực lượng, theo quan sát của Chiến Luyện, lời nói và cử chỉ của Lôi Giang này, tựa hồ có thể lung lạc được nhân tâm.

Về Lôi Giang, tạm thời không nhắc tới nữa. Giờ đơn giản nói về Trương Bác Huân đi. Chiến Luyện vừa mới dùng ống nhòm quan sát xung quanh một chút. Đội ngũ của Trương Bác Huân đang đóng tại một tòa nhà hai tầng có mặt tiền ở ngay đầu đường, tựa hồ vừa dọn dẹp tang thi xong đang mang vác vật tư lên xe.

Mà Trương Bác Huân là thân tín của ông Đường Kiến Quân, lần này ra ngoài hắn mang theo ít nhất cũng phải 50-60 người đi, nhóm vật tư đầu tiên đã được chất hết lên xe. Đêm nay có thể kéo 20 chiếc xe chất đầy vật tư trở về thôn Thiết Ti, mặc dù sẽ có khoảng 20 người quay về nhưng trong tay Trương Bác Huân vẫn còn ít nhất là 20-30 người.

Mấu chốt không phải trong tay hắn có bao nhiêu người, mà rõ ràng Trương Bác Huân có đủ nhân thủ nhưng khi đi vào trong huyện thành này, hắn lại đóng quân ở không xa không gần đội ngũ của Chiến Luyện, đây là muốn làm gì? Chiến Luyện không biết trong 20 người đội ngũ của mình này có bao nhiêu nhãn tuyến của các thế lực, mạt thế mà không thể thấy rõ được điều gì.

Anh chỉ biết, anh phải bảo vệ được vợ con của mình, đây là tín niệm duy nhất để anh sống sót ở mạt thế này.

Sau đó Chiến Luyện nhìn vẻ mặt lo lắng của An Nhiên, anh giơ tay, dùng bàn tay nhẹ nhàng gạt ra một vài sợi tóc trên trán cô, nói:

"Đừng quá lo lắng, em như vậy sẽ khiến cảm xúc của Chiến An Tâm cũng bị ảnh hưởng đấy. Thế giới rất phức tạp, nhưng anh thì không."

Anh không thấy rõ mà cô lại càng không, dù sao thôn Thiết Ti cũng không phải một nơi an toàn, rời đi sớm cho thỏa đáng.

An Nhiên gật gật đầu, gượng cười với Chiến Luyện cũng không nói gì khác nữa. Thật ra cô muốn nói cho Chiến Luyện rằng mình có năng lực tự bảo vệ bản thân. Cô có thể mang theo Oa Oa sống sót ở mạt thế, tuy rằng sẽ rất vất vả nhưng một mình cô ôm theo Oa Oa thì không có vấn đề gì.

Mà Chiến Luyện, anh có thể ở lại thôn Thiết Ti, làm thần bảo hộ cho thôn, tiếp tục dùng nhiệt huyết phụng hiến cho việc bảo vệ quốc gia như trước kia. Việc này không có quan hệ gì đến cô hết, An Nhiên cảm thấy mình có thể hiểu được. Bởi vì thế giới đã khiến cho con người tuyệt vọng như này rồi, cần phải có người như anh.

Cô có thể cùng Vân Đào tiếp tục đi về phía Bắc, đi tìm nơi Ngạc Bắc được quảng bá kia.

Nhưng lời nói tới miệng rồi, bên tai lại nghe tiếng Oa Oa khóc truyền đến từ trong xe, An Nhiên xoay người mở cửa xe, bế cô nhóc từ trong xe ra. Ôm dựng bé con trong tay lên, nhẹ nhàng dỗ dành, trong thâm tâm lại thở dài may mắn chưa kịp nói lời trong đầu ra. Bởi vì cô ích kỷ, mà cái nguyên nhân duy nhất để cô ích kỷ chính là Oa Oa cần một người cha! Không có ai, thích hợp làm cha của bé con hơn vị cha đẻ Chiến Luyện này cả.

"Con đói bụng à?"

Chiến Luyện quan tâm nhìn Oa Oa, bàn tay to lớn sờ sờ lên đầu nhỏ đang dựng thẳng của bé con. Oa Oa quay đầu lại ngả ra gối lên bàn tay Chiến Luyện, cặp mắt đen to đáng thương hề hề nhìn anh mếu máo.

"Có phải muốn pa pa ôm hay không?"

Chiến Luyện vừa nhìn ánh mắt kia của Oa Oa, tâm can gì đó đều đau nha. Anh duỗi tay, nhận lấy bé con từ trong lòng ngực An Nhiên. Cô cũng nhẹ nhàng buông tay giao cô nhóc cho anh.

Thật ra cô rất muốn nói là, Oa Oa tỉnh ngủ, không muốn ở trong xe, cho nên ồn ào, mếu máo, không phải vì đói bụng, cũng không phải muốn pa pa ôm đâu.

Trong chiếc xe tải phía sau, Vân Đào vẫn ngồi trên chiếc ghế điều khiển, vừa quay người đắp một chiếc chăn lông cho Hằng Hằng đã ngủ rồi. Hắn nhìn thấy hình ảnh An Nhiên và Chiến Luyện đang đứng chung một chỗ, cô nhóc Oa Oa thì ngồi ở khuỷu tay của Chiến Luyện, khiến hình ảnh cô nhỏ nổi bật lên, nho nhỏ một chút, thịt thịt một chút cực kỳ đáng yêu, bé bỏng đến dị thường.

------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com