Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 341 - 344

341. Có tâm trí như này.

"Thăm dò, tìm kiếm cái lông gì nữa, con tin ở chỗ này rồi!"

Lạc Phi Phàm ngồi trên tường ngáp một cái, vươn ngón tay chỉ chỉ về phía sau. Chiến Luyện lập tức nhảy lên bức tường bao, đứng trên đó thấy rõ ngoài đường phố trải đầy ánh trăng, mọi thứ đều trống trơn vắng vẻ, một người phụ nữ, đang đẩy một chiếc xe lăn. Trên xe lăn là vị bác sĩ Triệu, hai người họ chậm rãi đi về hướng viện bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em.

Chiến Luyện nhìn lướt qua Lạc Phi Phàm, Lạc Phi Phàm cười nói:

"Để lộ tiếng gió rồi! Lôi Giang là người thông minh, con tin không nhốt trong cục lương thực đâu."

Như vậy, nhất định Lôi Giang cũng không có ở trong cục lương thực.

Cho nên ý Lạc Phi Phàm ở đây là, con tin được Lôi Giang thả ra, còn bản thân người kia cũng đã sớm chạy mất.

Đương nhiên, mục đích chuyến đi này của hai người họ, một là giết Lôi Giang, hai là vì cứu người. Mà Chiến Luyện cũng chỉ nói với An Nhiên rằng muốn đi cướp lại con tin mà thôi, trừ việc đó ra cũng không có người thứ 3 biết hành động lần này của họ.

Khẳng định An Nhiên sẽ không bán đứng Chiến Luyện, mà Lạc Phi Phàm cũng sẽ không. Đây hoàn toàn là do Lôi Giang kia có trí thông minh dị thường, suy đoán ra việc Chiến Luyện mềm không được, tiếp theo nhất định sẽ dùng đến cứng. Vì thế trước tiên thả con tin, sau đó chuồn êm chạy mất.

Hành vi thả con tin này cũng thú vị, phỏng chừng hắn biết, không thả con tin thì Chiến Luyện sẽ liều chết cắn hắn không bỏ. Nếu thả con tin, Chiến Luyện sẽ đạt được một nửa mục đích, tất nhiên sẽ không đuổi theo hắn nữa.

Tổng kết lại, Lôi Giang không hổ là độc đại của khu 3, có tâm trí như thế này, làm cái gì cũng tốt. Vì sao phải chăm chú nhìn chằm chằm vào vợ của Chiến Luyện anh hả. Không biết trong tay ông Đường Kiến Quân đang nắm bao nhiêu dị năng giả hệ mộc hay sao?

An Nhiên ở trong bệnh viện hoàn toàn không biết bên ngoài đang phát sinh ra chuyện gì. Cô còn đang nằm suy nghĩ vừa rồi vì sao mà Chiến Luyện đột nhiên lại nghiêm khắc với cô như vậy, thì nghe được một chút âm thanh ồn ào truyền lên từ dưới tầng 1. Cô nhanh chóng ngồi dậy đi ra khỏi phòng bệnh, bám vào lan can cầu thang bước xuống xem.

Trong đại sảnh phòng khám bệnh có ánh nến lập lòe trước mấy chục người đàn ông đang ngồi, một người phụ nữ với dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo ngắn tay và quần dài, thân ảnh thướt tha đứng ngoài cửa. Cô ta đang đẩy một chiếc xe lăn, trên xe lăn đúng là bác sĩ Triệu.

An Nhiên không thấy rõ ràng bộ dáng của người phụ nữ này vì cô ta đưa lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt ẩn vào bóng tối nhưng dáng người thì thẳng tắp, mềm dẻo hữu lực. Xem cách ăn mặc này, người có thể mặc áo cộc tay ở mạt thế không thể là một người phụ nữ bình thường được.

Lạc Phi Phàm đi vào từ cửa chính, đón chào người này và bác sĩ Triệu, hắn hàn huyên vài câu với người ngồi trên xe lăn rồi sắp xếp một người đẩy bà và người đi theo vào một gian phòng nghỉ ngơi trước. Chiến Luyện cũng từ cửa chính đi vào đứng bên cạnh không nói chuyện, anh đang yên lặng quan sát bác sĩ Triệu và người kia.

Mọi việc thoạt nhìn hết thảy đều thuận lợi đến không tầm thường.

Chờ Lạc Phi Phàm tiếp đãi xong, bắt đầu đi lên tầng, lúc này Chiến Luyện mới đi theo lên, bước đến bên người An Nhiên.

An Nhiên đứng ở cầu thang tầng 2, thân mình đứng thẳng, lẳng lặng nhìn bác sĩ Triệu và Triệu Như. Không sai, ngay từ đầu cô không nhận ra người phụ nữ đẩy bác sĩ Triệu là ai, nhưng khi hai người bước đến hàng hiên, cô đã thấy rõ, người kia là Triệu Như.

Triệu Như .... Triệu Thiến Dung.... hai người này có quan hệ gì? Bác sĩ Triệu không phải đã bị Lôi Giang đón đi rồi hay sao? Gã thuộc hạ Chu Tường của Lôi Giang lúc chiều vừa mới đặt điều kiện muốn cùng Chiến Luyện "Cường cường xác nhập", nếu không thì sẽ không thả bà Triệu Thiến Dung ra, vậy mà hiện tại Triệu Như đã đẩy bác sĩ Triệu lại đây, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?

----------------------

342. Quyết định như vậy.

Đợi đến khi Lạc Phi Phàm hỗ trợ nâng chiếc xe lăn của bác sĩ Triệu lên cầu thang, đến tầng 2. Triệu Như đã đứng ở trước mặt An Nhiên, trong ánh sáng mờ nhạt le lói được hắt lên từ ánh nến dưới tầng 1, người kia đứng đối diện cô với mái tóc dài được buộc gọn gàng búi sau đầu không chút cẩu thả, Triệu Như nhìn An Nhiên cười nói:

"Đã lâu không gặp, An Nhiên."

"Hai người quen nhau sao?"

Chiến Luyện nhíu mày, anh đứng bên người An Nhiên, nhìn người này với biểu tình một khắc không hề thả lỏng.

An Nhiên gật gật đầu, xem như trả lời Chiến Luyện, cô nhìn Triệu Như bằng vẻ mặt bình tĩnh cùng đôi mắt cảnh giác ẩn chứa quang mang, hỏi:

"Quan hệ của cô Triệu đây và bác sĩ Triệu dường như không tồi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, đây là bà cô của tôi mà."

Triệu Như cười đến dịu dàng và tùy tiện phảng phất như không hề phát hiện được ra sự cảnh giác trong mắt người đối diện. Cô xoay người cọ nhẹ vào vai An Nhiên đẩy chiếc xe lăn của bác sĩ Triệu vào trong.

An Nhiên đứng ở cầu thang, quay đầu nhìn hai người kia, chân mày nhăn lại thật sâu.

Trên khuôn mặt già nua của bà Triệu Thiến Dung, không hề có bất kỳ biểu tình hay gợn sóng nào, bà hỏi An Nhiên:

"Hai ngày nay, tình huống của cô bé kia như thế nào? Có khỏe hơn không?"

"Vẫn tốt ạ." An Nhiên gật đầu, nghĩ nghĩ, lại trả lời thêm:

"Cháu không phát hiện ra trạng huống dị thường nào khác."

"Vậy là tốt rồi, tôi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ sáng mai cô đưa cô bé ấy tới đây, tôi kiểm tra lại nhé!"

Vẻ ngoài quang minh lỗi lạc, lời dặn dò ân cần không mang theo một chút âm mưu gì, khiến tâm An Nhiên buông ra một nửa.

Lạc Phi Phàm ở bên cạnh, ân cần dẫn dắt hai người kia đi tìm phòng nghỉ. Bà Triệu Thiến Dung lại xua xua tay, trên khuôn mặt tang thương hiện lên vẻ mỏi mệt khôn kể, trong bóng đêm bà nói với Lạc Phi Phàm:

"Lúc còn trẻ tôi đã từng công tác ở bệnh viện này 10 năm, đã quá quen thuộc rồi."

"Bà cô, hiện tại bà cũng không hề già chút nào."

Triệu Như đẩy bà Triệu Thiến Dung đi dưới bóng đêm, còn dùng dùng ngữ điệu nhẹ nhàng đáp lại. Hai người chậm rãi bước về phía trước, không giống như đang ở mạt thế mà ngược lại tựa như đang đi dạo về chốn cũ.

An Nhiên vẫn đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn Chiến Luyện, Chiến Luyện cũng nhìn cô, sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Lạc Phi Phàm.

Lạc Phi Phàm nhún vai một cái:

"Tôi đã hỏi thăm rồi. Chính Lôi Giang đã thả hai người họ ra, Triệu Như là bác sĩ cầm dao mổ. Cô ấy rất nổi tiếng đấy, đã từng tốt nghiệp ở học viện y học chuyên khoa sản ở nước ngoài, còn công tác mấy năm trong bệnh viện lớn ở thủ đô, trừ Triệu Như ra, ở nơi này không có người thích hợp để giải phẫu đâu."

Bỏ đi rất nhiều nhân tố không ổn định, ví dụ như Lôi Giang vì sao lại thả Triệu Như và bà Triệu Thiến Dung ra, còn trên người bà Triệu Thiến Dung tại sao lại có sự nhàn nhã cùng thần bí đến vậy. Ngay bây giờ, vào lúc này, tại bệnh viện này, thật sự cũng chỉ có thể tin vào Triệu Như mà thôi. Lạc Phi Phàm không nói sai tuy rằng chính hắn cũng cảm thấy có rất nhiều điểm khả nghi trong chuyện này.

"Trước đó chúng ta cần khôi phục lại hệ thống điện, còn lại thì quan sát thêm mấy ngày rồi nói sau."

Chiến Luyện cau mày, đưa ra kiến nghị, sau đó nhìn về phía An Nhiên, chờ cô quyết định.

Cô gật đầu, quyết định như vậy đi.

Cô trở về gian phòng nơi Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà đang ngủ, Vân Đào và Hằng Hằng cũng ở cách vách. Hai đứa nhỏ đang ngủ rất say trên giường, cô ngồi xuống chiếc giường còn lại nghỉ ngơi một chút.

Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, An Nhiên đã bị tiếng kêu của tang thi ngoài cửa sổ làm bừng tỉnh. Cô vội vàng bật dậy từ chiếc giường nhỏ hẹp chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Không ít tang thi ở phía dưới đang tốp 5 tốp 3 bao vây lấy tòa nhà 5 tầng này.

Số lượng bọn chúng không phải quá nhiều nhưng cũng không ít.

---------------------

343. Cô có chút không thích hợp

An Nhiên vội vã chạy ra cửa, bởi vì thời tiết hiện tại vẫn còn có chút nóng bức. Cô cũng chỉ mặc một bộ quần áo vận động và đi giày thể thao mà không dám mặc áo ngắn tay sợ bị tang thi cắn phải, hoặc sẽ dễ dàng bị trầy da.

Lúc này khi kéo cánh cửa phòng bệnh ra, một cỗ khí mát lạnh ùa vào, nhiệt độ không khí vào sáng sớm tương đối mát mẻ.

Vân Đào đã sớm ra cửa, hắn xuống dưới giúp bọn Chiến Luyện giết tang thi, còn Hằng Hằng thì luôn ngồi canh giữ ở cửa gian phòng của An Nhiên. Đứa nhỏ ngồi trên ghế nhựa màu xanh lam chờ cô mở cửa.

Khi cánh cửa phòng mở ra, Hằng Hằng kêu một tiếng :

"Chào dì ạ!" Sau đó đi vào bên trong phòng nhìn Tiểu Bạc Hà và Oa Oa.

Bởi vì Oa Oa còn đang ở bên trong, An Nhiên chợt nhìn thấy Triệu Như đi ra khỏi cửa cánh cửa văn phòng bác sĩ cách đó không xa, cho nên cô không xuống cầu thang nữa mà chỉ đứng ở đầu cầu thang bám vào thanh chắn khom lưng nhìn xuống đại sảnh và ngoài cửa. Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm, Vân Đào cùng mấy người đàn ông trong đội đang chém giết tang thi.

"Nửa đêm về sáng, khoảng chừng 3 - 4 giờ gì đó, đám tang thi này đã mò tới đây, chúng nó tiến hóa rất nhanh, chúng ta sẽ có chút khó khăn đấy."

Triệu Như đứng cách An Nhiên không xa, như một bóng ma, làn da bóng loáng sạch sẽ, biểu tình trên mặt lại là ý cười doanh doanh, không hề có chút hoảng loạn nào của mạt thế, cô ta nói thêm:

"An Nhiên, chúng ta có thể tâm sự một chút được không? Coi như lời hỏi han theo lệ thường giữa bác sĩ phẫu thuật và người nhà bệnh nhân."

An Nhiên đang bám vào thanh chắn thấy được mấy người Chiến Luyện có thể thu phục được đám tang thi kia thì mới đứng thẳng dậy, quay đầu đối mặt với Triệu Như, nói trắng ra:

"Cô biết không? cô rất không bình thường, từ lúc bắt đầu gặp cho tới bây giờ. Từ lúc cô muốn ôm con gái của tôi, tôi đã cảm thấy cô không bình thường rồi."

"Đó là bởi vì con gái cô thật sự rất đáng yêu."

Triệu Như mặc một chiếc áo hoa ngắn tay, phối với chiếc váy cạp cao màu đen, hai tay đưa ra sau đan vào nhau, nghiêng đầu nhìn An Nhiên, cười nói:

"Cô không thể coi mỗi người cảm thấy con gái cô đáng yêu, trở thành kẻ xấu được. Tuy rằng mạt thế tới, nhân tính trở nên hắc ám, nhưng cũng không phải toàn bộ mọi người đều sẽ trở nên xấu xa như cô nghĩ."

"Dù cho cô có nói như thế nào." An Nhiên lại bước về phía trước 2 bước, đi đến trước mặt Triệu Như, mắt đối mắt với cô ta, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

"Con gái là mệnh của tôi, không có đứa nhỏ, tôi cũng không thể sống được đến hiện tại, nếu ai muốn yếu hại đứa nhỏ, tôi sẽ liều cả tính mạng cũng sẽ không để người kia sống tốt."

"Phì..."

Triệu Như lại nở nụ cười tràn ngập hài hước khi nhìn nét mặt nghiêm trang cảnh cáo của cô.

"Được rồi, cô nói giống như mỗi người đều muốn cướp con gái của cô đi vậy. Nói thật sự, nếu không phải bởi vì cô thì ai sẽ cảm thấy con gái cô quý giá đến vậy. Phải hao hết tâm tư để có được, còn phải lãng phí lương thực để nuôi sống, vậy có mệt hay không hả?"

Thái độ của cô ta phảng phất như đang chê cười An Nhiên, làm cô mím chặt môi, tỉ mỉ quan sát đối phương. Mà đối phương cũng hào phóng, cô muốn nhìn thì đối phương còn mở rộng hai tay ra, xoay một vòng tại chỗ, cho cô nhìn đủ thì thôi.

Sau đó, đột nhiên cô ta lại nói:

"An Nhiên, cô cũng biết quốc gia của chúng ta ở cổ đại có một cách nói, bản chất của thế giới, đó là ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ hành bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ...."

"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

An Nhiên không kiên nhẫn, đánh gãy lời nói của Triệu Như, đột nhiên như phát hiện ra gì đó, nghi hoặc nói:

"Triệu Như, cô có tự phát hiện ra hay không? toàn thân trên dưới của cô đều sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Vì sao từ lần đầu tiên tôi gặp cô đã phát hiện cô có gì đó không thích hợp. Trừ việc cô nhất quyết muốn ôm con gái tôi ra thì cô lại cực kỳ sạch sẽ, lúc ấy tôi không cảm thấy gì nhiều, nhưng hiện tại điều này lại càng đáng ngờ hơn."

-------------------------

344. Thành ý quy phục.

Triệu Như lại cười, cô ta đứng yên tại chỗ nhìn An Nhiên, hai tay lại đưa ra sau, cúi người nói:

"Bởi vì, tôi không phải dị năng giả lực lượng, tôi là dị năng giả hệ thủy."

An Nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn cái người lộ ra đầy quỷ dị rồi lại dị thường thẳng thắn này, cô không thể nói lên lời, chỉ yên lặng nghe Triệu Như nói thêm:

"Hơn nữa tôi cũng biết, cô là dị năng giả hệ mộc."

"Cô...." Hiện tại đầu óc của An Nhiên tựa hồ đang phải tiếp thu quá nhiều tin tức, cô chần chờ hỏi:

"Làm sao cô biết được, Lôi Giang nói hay sao?"

Không thể có việc Lôi Giang gặp người nào cũng nói ra như vậy, hắn không sợ dị năng của An Nhiên bị đoàn đội khác biết được hay sao?

"Không, không phải Lôi Giang, là Chu Tường nói ...." Triệu Như nhún vai.

"Có phải rất thú vị hay không, Lôi Giang trăm phương nghìn kế giấu giếm thân phận của cô mà Chu Tường lại đã sớm đoán được. Người đó cũng trầm ổn nhưng cũng có lúc lỡ lời, tôi chỉ thoáng nghe qua cũng biết được."

Cho nên lúc trước khi còn ở bên ngoài chướng ngại vật của thôn Thiết Ti, đúng là Lôi Giang muốn lợi dụng Triệu Như để cô ta tiếp cận An Nhiên, ôm con gái cô đi. Với mục đích khống chế An Nhiên, nhưng lại không biết An Nhiên thoạt nhìn chất phác, nhưng cũng cực kỳ thông minh, căn bản không cho Triệu Như có cơ hội ôm đứa nhỏ.

Nhưng đây cũng không phải điều Triệu Như cảm thấy thú vị nhất, điều thú vị nhất là Lôi Giang biết An Nhiên là dị năng giả hệ mộc, nhưng lại không biết cô ta là một trong những dị năng giả hệ thủy hiếm có. Mà An Nhiên biết được Triệu Như là dị năng giả hệ thủy nhưng không biết Lôi Giang là dị năng giả hệ thổ.

Hệ thủy đấy, địa vị hiện giờ quý giá hơn so với hệ mộc đấy!

Rốt cuộc những người còn sống sót vẫn có thể ăn những đồ ăn từ trước khi mạt thế còn dư lại, mà cũng có thể chịu đói vài ngày, nhưng nước thì một ngày không thể thiếu.

Điểm này đúng là trái ngược, Lôi Giang mang Triệu Như và bà Triệu Thiến Dung đến huyện thành. Mục đích của hắn rất rõ ràng đó là muốn có được An Nhiên dị năng giả hệ mộc này. Hắn trăm phương nghìn kế để cướp đoạt dị năng giả hệ mộc và hệ thủy, lại trăm triệu không nghĩ đến, Triệu Như, một dị năng giả hệ thủy cứ như vậy sống ở dưới mí mắt của hắn.

Cô cẩn thận, giấu đi dị năng của mình, bảo vệ người thân duy nhất hiện tại của mình. Triệu Như là một người trong lòng có khe rãnh.

Nhưng mục đích của người này cũng rất mơ hồ nhìn dáng vẻ và lập trường của cô ta, An Nhiên thật không rõ cô ta muốn gì.

Cô nhìn kỹ Triệu Như, gằn từng chữ chậm rãi nói:

"Tôi sửa chủ ý rồi! Tôi sẽ không để cô làm phẫu thuật cho Tiểu Bạc Hà nữa, cô rất nguy hiểm."

Nói xong, An Nhiên vòng qua Triệu Như, đi vào gian phòng mà Oa Oa đang ở, Triệu Như ở sau lưng cô thình lình nói:

"Không, tôi không hề nguy hiểm, tôi nói cho cô việc tôi là dị năng giả hệ thủy, chính là thành ý quy phục của mình."

An Nhiên quay đầu lại, một bàn tay vẫn còn nắm ở then cửa nhìn người kia.

Mà trong phòng bệnh, Tiểu Bạc Hà đang đứng ở cạnh cửa với khuôn mặt xám trắng. Cách âm của bệnh viện này cực kỳ kém cỏi, chỉ cách có một cánh cửa mỏng manh mà thôi, không gây trở ngại để cô bé có thể nghe hết được câu chuyện ở bên ngoài.

Đứa nhỏ với khuôn mặt vô biểu tình xoay người lại đón lấy ánh mắt quan tâm của Hằng Hằng. Đột nhiên, cô bé dùng nắm tay hung hăng đánh vào bụng mình một cái. Hằng Hằng hoảng sợ, chạy nhanh đến trước mặt Tiểu Bạc Hà với vẻ mặt lo lắng, rồi trầm mặc nhìn đối phương.

"Mặc kệ trong bụng chị là cái gì, chị không thích nó!"

Vẻ mặt Tiểu Bạc Hà phẫn hận, cô bé không thích việc mình mang lại nhiều phiền toái cho An Nhiên. Không thích An Nhiên vì chuyện của mình mà lãng phí nhiều thời gian như vậy, mặc kệ trong bụng là thứ gì, chỉ cần nó khiến An Nhiên cảm thấy khó xử, thì Tiểu Bạc Hà đều không thích.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com