Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 359 - 365

359. Đường Kiến Quân

Những dị năng giả lực lượng còn lại trong nhóm không bị đám mèo và lũ chuột tấn công đều đã đi vào bên trong thôn Thiết Ti, có người đang nhận sự trị liệu của bác sĩ y tá, có người đang đo nhiệt độ cơ thể.

"Chúng ta đi vào trước đi, bên trong an toàn hơn một chút."

Nhìn những dị năng giả lực lượng đã đi vào bên trong chướng ngại, Vân Đào dẫm chân ga, xa xa ở hướng huyện thành phía chân trời vẫn nghe văng vẳng tiếng kêu của đám mèo và chuột truyền về. Xem ra nguy hiểm cách bọn họ không xa, có câu người nhiều lực lượng lớn, nói như thế nào thì vẫn nên đi vào bên trong thôn cũng tốt hơn so với chờ ở bên ngoài.

Triệu Như cũng có ý như thế, cô là dị năng giả hệ thủy, dị năng của cô không thể so sánh với hệ hỏa, hệ kim hay hệ thổ được, đối mặt với nguy hiểm cô không hề có năng lực chống cự. Ngoại trừ tạo ra chút nước ra thì tựa hồ như trong mạt thế này cô không hề còn tác dụng gì khác. Mà cô còn có một bà cô già cần phải chăm sóc, tất nhiên bây giờ rất muốn vào trong thôn Thiết Ti, tìm kiếm sự bảo hộ của ông Đường Kiến Quân.

Cho nên vốn dĩ mấy người bọn họ đã quyết định phải rời khỏi thôn Thiết Ti, cuối cùng vòng đi vòng lại, thế nhưng lại trở về thôn.

An Nhiên cũng không có cách nào khác, cô nghĩ có lẽ sẽ tìm được một mẩu xương rồng bà trong thôn Thiết Ti, vậy nên đã đồng ý đi vào bên trong chướng ngại.

Lúc bọn họ lái xe đi vào, bên trong lại có không ít quân nhân và dị năng giả lực lượng chạy ra. Trong tay họ đều cầm vũ khí muốn xông lên giết đám mèo cùng chuột kia. Chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy mà khung cảnh ở nơi này trở nên hiu quạnh người đi nhà trống, trong cơn gió sớm mai thổi phần phật mấy chiếc xe của nhóm An Nhiên nằm chỏng chơ không có người để ý.

Vân Đào đỗ xe ở trong chướng ngại, quan sát khung cảnh trống vắng, An Nhiên mở cửa xe ôm Oa Oa xuống, cô rất muốn nhìn về phương hướng của Chiến Luyện.

Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ lái xe cứu thương đỗ sau xe tải, Triệu Như xuống xem chỉ huy Lương Tử Ngộ, đưa bà Triệu Thiến Dung ngồi trên xe lăn xuống dưới mặt đất để hít thở. Sau đó cô ấy trèo lên xe tải khám cho Tiểu Bạc Hà.

Lục tục lại có một đội ngũ đi ra từ bên trong thôn Thiết Ti, họ vượt qua chướng ngại, vẫn không có ai rảnh để ý mấy người An Nhiên, bọn họ vội vàng lao ra tiền tuyến.

Vọng tháp được xây bằng đá xám, chỉnh tề vững chắc và rộng rãi, cao khoảng 3 - 4 tầng lầu. An Nhiên ôm theo Oa Oa bò lên từng bậc thang, khi bò lên trên đỉnh tháp cô ngoài ý muốn phát hiện trên đó đã một có người.

Một người đàn ông với mái tóc hoa râm mặc quân trang, trên quân trang là quân hàm thượng tướng lập lòe trên vai áo. Ông cầm một chiếc ống nhòm trên tay và đang nhìn về hướng huyện thành.

Oa Oa ọ ẹ hai tiếng, vùng vẫy trong địu, người kia nghe tiếng vang nên quay đầu, vẻ mặt uy nghi nhìn lướt qua An Nhiên đang đứng ở bậc cầu thang, hỏi:

"An Nhiên?"

"Dạ...." An Nhiên có chút chần chờ, nhìn người đàn ông trung niên này, cô xác định mình không quen ông.

"Tôi là Đường Kiến Quân, xin chào."

Ông cười cười, đưa ống nhòm trong tay cho cô:

"Cô có muốn nhìn một chút không? Tìm chồng cũ của cô?"

An Nhiên gật gật đầu, đương nhiên là cô muốn tìm kiếm Chiến Luyện, cô bò lên vọng tháp, là để quan sát anh mà. Nhưng người này thật sự là Đường Kiến Quân sao? Ông ấy ở nơi này làm gì? Nhân vật đại thủ lĩnh như ông đứng một mình ở trên tòa vọng tháp này để làm gì? Trong lòng An Nhiên thấy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không khách khí nhận lấy ống nhòm, đang định đặt lên trên mắt để nhìn về phương xa, thì nghe được lời ông nói:

"Tình huống không được tốt lắm, không biết để đánh thắng đám mèo và chuột này chúng ta phải tổn thất bao nhiêu người nữa?"

-------------------------

360. Nghe nói cô là dị năng giả hệ mộc

An Nhiên mím môi, rũ mắt xuống, lời nói có chút đạm bạc:

"Chắc chắn sẽ có thương vong rồi."

Ở mạt thế này, ở đâu không có cảnh thê ly tử tán, tiếng kêu than dậy trời đất chứ. Xảy ra đại chiến với động vật biến dị như này không thể không có người chết được, An Nhiên nhìn thấy quá nhiều, vì thế đã chết lặng rồi.

"Nghe nói cô là dị năng giả hệ mộc?"

Chợt ông Đường Kiến Quân quay sang hỏi An Nhiên. Trong lòng cô cả kinh, đột nhiên quay sang nhìn lại, trong tay cô đang nắm một hạt giống hoa.

Giờ cô mới biết, Trương Bác Quân đâu phải không kịp nói với ông về bí mật của cô, mà là hắn đã nói nhưng ông không có động tác gì mà thôi.

Không đúng, là tạm thời chưa có động tác!

Đường Kiến Quân lại xua tay, dường như hiểu rõ nói:

"Đừng khẩn trương, không cần khẩn trương, tôi sẽ không bắt cô, thế cục hiện tại đã như thế này rồi, tôi không muốn gây nội chiến."

Những dị năng giả hệ mộc được phát hiện trong thôn Thiết Ti, bị ông khống chế là thật, nhưng không phải như tưởng tượng của mọi người. Nhiều lắm ông chỉ là đưa bọn họ tới ở một nơi nào đó bí ẩn, không cho những đoàn đội người sống sót trong thôn Thiết Ti biết được mà thôi.

Có một số việc, thật ra phải đứng ở góc độ của một người đang đứng địa vị cao nhìn xuống, thì mới có thể hiểu được cách làm của ông Đường Kiến Quân. Đối với ông mà nói, ít nhất ông đã cố gắng bằng toàn bộ sức lực để bảo đảm cho tất cả những người đến thôn Thiết Ti này còn sống sót.

Cho nên bởi vì dị năng giả hệ thủy kia bị cướp đi, ông mới cưỡng chế ép buộc vị dị năng giả hệ mộc mới phát hiện ra khỏi người thân của mình.

Toàn bộ dị năng giả hệ thủy và hệ mộc, một khi phát hiện đều sẽ bị ông mang đi, giấu ở một nơi mà không có bất luận đoàn đội sống sót nào có thể biết được.

Ông biết loại hành vi này của mình ở trong mắt rất nhiều người là vô nhân tính, thậm chí còn là tàn khốc.

Nhưng không còn cách nào khác, hiện tại điều ông suy xét ở đây không phải là ý nguyện của bản thân dị năng giả mà là sự ấm no của toàn bộ hơn một vạn người trong thôn Thiết Ti.

Nhưng hiển nhiên, đối với An Nhiên ông lại không động đến, mặc dù ông biết cô là dị năng giả hệ mộc, bởi vì tại thời khắc này ông không thể trêu chọc vào Chiến Luyện.

Dưới tình huống loạn trong giặc ngoài như hiện tại, Chiến Luyện vì An Nhiên và Oa Oa bị ông bắt đi, mà nổi giận quay mũi nhọn vào ông thì đối với toàn bộ thôn này mà nói đó là đả kích không thể vượt qua được.

An Nhiên thả lỏng, lúc này mới nghiêm túc đánh giá người bên cạnh, cô cảm thấy biểu tình trên mặt ông không phải ngụy trang, cô nói:

"Thật ra mọi người đều chú ý tới tôi, cho rằng tôi là kho lúa di động, nhưng ngay cả một hạt gạo tôi cũng không thể giục sinh ra được, ngài cũng không cần cảm thấy vì Chiến Luyện mà buông tha cho tôi, ngài có chộp tôi tới cũng vô dụng thôi."

Khi còn ở trạm xăng dầu trong Tương Thành, sau khi cô giục sinh cà chua thất bại, thì sau đó cô cũng không thử giục sinh gạo, rau dưa hay trái cây gì nữa. Chỉ ngẫu nhiên giục sinh hoa cỏ, nghe nói có một số loại hoa cỏ mà rễ cây có thể ăn được, nhưng thứ kia mà cô giục sinh ra kia .... ai dám ăn đây?

Dù là Vân Đào hắn cũng không dám ăn.

Ngoài việc lấy tang thi làm phân bón thì An Nhiên có thể không cần gì mà giục sinh thực vật nhưng cô cảm thấy như vậy sẽ bỏ công sức rất nhiều nhưng hiệu quả lại không cao.

Ông Đường Kiến Quân lắng nghe rồi suy nghĩ một chút. Cuối cùng gật đầu, ông cũng không ôm thái độ hoài nghi gì về lời nói của cô cả, thân ở địa vị cao như vậy, tự nhiên ông có tiêu chuẩn riêng để nhìn người, ông chỉ thở dài, cảm thán:

"Thế giới này đã trở nên quá xa lạ với chúng ta. Cô chỉ là một người phụ nữ lại thức tỉnh dị năng không có tính công kích như vậy, mà có thể êm đẹp đi từ Tương thành đến thôn Thiết Ti này, quả thực không dễ dàng gì."

----------------------

361. Không giết chẳng lẽ để nuôi hay sao.

An Nhiên há mồm muốn hỏi một chút là hệ mộc tại sao lại không có lực công kích? Chẳng lẽ toàn bộ hệ mộc mà ông Đường Kiến Quân gặp đều không có lực công kích hay sao? Nhưng cô cảm thấy mình nên cẩn thận, cô sợ dị năng của mình khác lạ, sẽ trở thành quái vật bị bắt đi nghiên cứu.

Ngay lúc này, có một vị quân nhân vội vàng đi từ dưới lên, mặt mày xám tro cúi chào với ông Đường Kiến Quân:

"Thủ trưởng, có một đám tang thi đang di chuyển từ cao tốc Kinh Cảng đến đây."

"Thì giết chết đi." An Nhiên kỳ quái nhìn người này, trả lời thay ông: "Không giết chẳng lẽ để nuôi hay sao?"

Người kia khó xử nhìn về phía ông Đường Kiến Quân, trả lời:

"Giết không được, tất cả đều là tang thi da đồng."

Sắc mặt của An Nhiên và ông Đường Kiến Quân đồng thời trắng bệch. Một con da đồng đến chỉ là chuyện nhỏ, hai con đến cũng không thành vấn đề, nhưng nếu một đám thì..... Từ khi nào, tang thi đã tiến hóa ra thành da đồng hết vậy?

Bắt đầu từ khi tang thi tiến hóa có khứu giác, thì sẽ có thị giác, nhưng không phải toàn bộ tang thi có thị giác đều là da đồng, nhưng một khi đã là tang thi da đồng rồi thì tất cả đều đã có thị giác.

"Ngăn không được thì dặn dò bọn họ trốn đi, những người có năng lực trước tiên rút lui, rút về quốc lộ."

Ông Đường Kiến Quân nhíu mày, thở dài, lắc đầu, thật ra từ trước cho tới nay tới thời khắc sinh tử tồn vong mọi người đều phải tự dựa vào bản thân mình. Trong lúc nguy cấp như thế này, phần lớn chủ lực của thôn Thiết Ti đã được phái đi diệt lũ mèo và chuột rồi. Ông không còn người để giải quyết một đám tang thi da đồng chạy từ cao tốc Kinh Cảng đến nữa.

Cho nên chỉ có thể rút lui, nhưng rút về đâu?

Tang thi da đồng từ từ phía Bắc tới đây, phía huyện thành lại bị mèo chuột chặn đường, hiện tại chỉ có thể đi về hướng Nam, hoặc là đi về hướng Tây và Đông. Nhưng nghe nói phía Đông Nam có cả một thành thị đều đã bị thi hóa. Mấy thành phố vùng duyên hải thì có dân cư dày đặc, cho nên chỉ có thể đi lên quốc lộ hướng về Tương Thành, sau đó lại nghĩ biện pháp khác.

Sắc mặt người lính tới đưa tin trắng bệch, hắn rùng mình trong đôi mắt hiện lên vẻ bi thương, gật gật đầu, cúi chào, xoay người đi xuống tháp. Hắn lái xe vào bên trong thôn Thiết Ti, truyền đạt lại mệnh lệnh rút lui của ông Đường Kiên Quân.

An Nhiên ôm Oa Oa, đứng ở trên vọng tháp, nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh mà trong lòng cũng thấy bi ai.

Cây đổ bầy khỉ tan, không biết có phải ý cảnh như hiện tại hay không? Mắt thấy thôn Thiết Ti đang phát triển theo triều hướng không tồi. Tuy rằng con người còn lục đục với nhau nhưng dù vậy đã chậm rãi khôi phục lại những chức năng vốn có trong xã hội.

Nhưng chỉ một đợt nguy hiểm tràn vào, tất cả lại chia năm sẻ bảy bị đánh về nguyên hình.

An Nhiên nhíu lại mày, hỏi:

"Ông để cho những người có năng lực rút lui trước, vậy những người già phụ nữ trẻ em trong thôn thì sao? Họ phải làm sao bây giờ?"

"Đưa hết lên xe mang đi, nếu mang không hết....." thì ném đi.

Không biết khi ông Đường Kiến Quân nói ra những lời ấy, ông có tâm tình gì, nhưng hoàn cảnh đã như thế này, không thể vì gom nhặt một hai người già phụ nữ hay trẻ em lạc đội mà khiến cho toàn bộ hệ thống dừng lại chờ đợi đi.

Cho nên, vì sao ở mạt thế, con người phải dựa vào chính mình, một khi tụt lại phía sau, ai sẽ chờ đợi mình đây. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình bò dậy đuổi theo mà thôi, thật sự không thể đuổi kịp, vậy thì chỉ có thể dựa vào bản thân để sống sót trong đàn tang thi. Bởi vì sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu mình cả.

An Nhiên cười bi ai, trong lòng sinh ra chút đồng cảm với ông Đường Kiến Quân, đây có thể là mị lực gây ảnh hưởng của đại nhân vật đúng không.

"Cô cũng rút lui với chúng tôi đi, tôi phái người hộ tống hai mẹ con cô."

Ông Đường Kiến Quân nhìn An Nhiên, trong mắt có chút quang mang nào đó lóe lên.

An Nhiên lắc đầu ôm Oa Oa xoay người đi xuống cầu thang, cô trả lời:

"Tôi còn có bạn bè, tôi sẽ theo chân bọn họ cùng đi."

-------------

362. Tôi muốn đi tìm Chiến Luyện

Tuy rằng cô đồng cảm với ông Đường Kiến Quân, nhưng cũng không ngốc. Ông nói sẽ không trói buộc cô, nhưng nếu cô bị người của ông hộ tống rút lui, thì bị ông nắm trong tay có gì khác nhau đâu?

Rút lui thì khẳng định muốn rút, nhưng vì sao cô phải đi cùng người của ông?

Cô vội vàng xuống tháp canh, vừa vặn đụng phải Vân Đào đến tìm, vừa rồi hắn không chú ý, giờ nhìn thoáng thấy xe quân đội vây quanh tháp, mà phía sau dần dần có mấy chiếc xe đang tụ tập, lại thấy có binh lính lên tháp, nên hắn vội vàng chạy tới sợ đám người này đến bắt An Nhiên.

Thấy An Nhiên tự mình xuống dưới, hắn kéo cô ra khỏi phạm vi của đám xe quân đội, cúi đầu nhìn xuống Oa Oa hỏi cô:

"Không có việc gì chứ? Thôn Thiết Ti đã xảy ra chuyện, chúng ta nên đi thôi."

Tiếng gió đã thổi khắp thôn Thiết Ti, rất nhiều đoàn đội người sống sót đã mang vật tư nhảy lên xe chạy trốn. Họ nói có một đám tang thi da đồng đang di chuyển từ phía bắc đến đây cho nên rất nhiều người đã rút lui về hướng Tương Thành.

Trong mấy chiếc xe tới đón ông Đường Kiến Quân, có một chiếc xe phóng thẳng về phía huyện thành, có thể là đi truyền lại tin tức cho những người khác, còn những chiếc khác chờ ông Đường Kiến Quân xuống rồi vội vã phóng vào bên trong thôn để chuẩn bị cho công việc rút lui.

"Đào ca, tôi muốn đi tìm Chiến Luyện."

An Nhiên nhìn thoáng qua đoàn xe hộ tống người thủ lĩnh kia rời đi, cô thở dài, quay đầu nhìn về phía Vân Đào.

"Anh nghe tôi nói này, có nhiều tang thi da đồng như vậy, tôi không thể làm gì được. Nhưng nếu tìm được một ít thực vật có thân thể cứng rắn, tôi có thể thử xem chúng có thể ăn hết được lũ mèo và chuột biến dị hay không."

Mấu chốt là, thế đạo này quá rối loạn, An Nhiên cảm thấy nếu mình chạy, bỏ mặc Chiến Luyện thì quãng đời sau này còn có thể gặp lại anh hay không? Không thể nói trước được.

Cô.... cô tuy rằng đã ly hôn với anh, bọn họ không còn quan hệ gì nữa, nhưng Chiến Luyện đã giúp cô nhiều như vậy, không thể không để lại tin tức gì mà đi rồi.

Làm người không phải như vậy, cô không có cách nào cứ như vậy mà tách khỏi anh, cô không thuyết phục được chính mình.

Hơn nữa mọi người đều chạy về Tương thành, đám tang thi da đồng nhất định sẽ đuổi theo bọn họ. Nhóm người của cô dắt dìu lớn lớn nhỏ nhỏ, còn thêm một Triệu Như liều chết ăn vạ bên người. Triệu Như mang theo bà Triệu Thiến Dung, hiện giờ đội của cô đúng là một đồng người già, phụ nữ và trẻ em, mà không muốn ông Đường Kiến Quân bảo hộ, vậy khẳng định họ sẽ bị ông vứt bỏ.

Cho nên ý của An Nhiên là không bằng tìm lối tắt, người khác đều chạy về Tương thành vậy cô sẽ tìm Chiến Luyện, không phải anh nói phải đi Ngạc Bắc hay sao? Như vậy nơi kia chắc hẳn là một nơi không tồi....

Dù sao hiện tại cô cũng đã tự tìm đủ mọi lý do để mình đi tìm anh.

Vân Đào nghĩ ngợi, gật đầu, hỏi:

"Chỉ cần tìm được thực vật cứng rắn à? Cô có nắm chắc mình có thể đối phó với đám mèo chuột kia không?"

"Cũng không nhất định nắm chắc 100% nhưng cứ thử xem đi."

"Vậy được, cô chờ chút."

Vân Đào lập tức xoay người, xông vào một đống phòng ở hai bên đường gần chướng ngại vật. Chốc lát sau, hắn bưng ra một chậu gốm nhỏ, bên trong là một cây tiên nhân cầu* tròn tròn nho nhỏ, đây là loại cây mà khi trước mạt thế rất nhiều người đặt ở chúng bên cạnh máy tính để hấp thu phóng xạ.

"Vẫn còn sống." An Nhiên mỉm cười, nhận lấy chậu cây mà Vân Đào đưa tới.

Vừa vặn Triệu Như đi đến, An Nhiên nói:

"Chúng tôi tìm được vũ khí bí mật, tôi định đi tiếp ứng cho Chiến Luyện, cô rút lui với ông Đường Kiến Quân đi."

"Rút về đâu? Tương thành à?"

Triệu Như chẹp miệng một cái, chợt nhìn mấy chiếc xe từ hướng huyện thành chạy về, nói:

"Cô không phải đi tìm chồng cũ của mình nữa đâu, anh ta đã trở lại."

------------------

*Tiên Nhân Cầu:


363. Đi theo An Nhiên.

An Nhiên nhìn về phía mấy chiếc xe kia, chiếc thứ nhất là xe do Trương Bác Huân lái, xe lướt nhanh qua. Hắn liếc nhìn cô một cái, rồi trực tiếp phóng qua chướng ngại vật, đuổi theo đoàn của ông Đường Kiến Quân, hai chiếc xe phía sau cũng giống vậy, vội vã phảng phất như chạy đi đầu thai.

An Nhiên muốn xem chiếc xe cuối cùng kia có thân ảnh Chiến Luyện hay không, cô ngón chân lên, một bàn tay ôm Oa Oa trong ngực, một bàn tay nâng chậu tiên nhân cầu.

Không có! Trong xe cuối cùng cũng không có thân ảnh của anh.

Rốt cuộc ở huyện thành kia đã xảy ra việc gì vậy? Vì sao chỉ có mấy người Trương Bác Huân trở về còn Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đâu?

Trong lòng An Nhiên có chút nóng nảy, tuy nói Chiến Luyện chỉ là chồng cũ của cô, hai người giờ đã không còn quan hệ gì, nhưng tốt xấu gì anh cũng là cha ruột của Oa Oa nhé. Nếu sau này Oa Oa hỏi pa pa của mình đâu, chẳng lẽ cô nói cho đứa nhỏ là, thời điểm nguy hiểm cần lẩn trốn, mẹ nhóc đã vứt bỏ pa pa của nhóc ở trong đàn mèo và chuột biến dị tự mình chạy trước hay sao?

"Cô đừng gấp gáp, hiện tại chúng ta ở đây dàn xếp, sắp đặt chướng ngại đi. Chiến Luyện và Lạc đội trưởng là người có năng lực, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Vân Đào nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của An Nhiên nên vỗ vỗ bả vai an ủi cô. Chợt, có vài tiếng la hét hoảng sợ truyền ra từ phía xa xa trong thôn, mà hướng huyện thành thì tiếng kêu gào của đám mèo chuột càng thêm kịch liệt, Vân Đào lại nói:

"Vừa rồi không phải có một chiếc xe đi tới huyện thành thông báo tình hình cho bọn họ hay sao? Dựa theo suy đoán của tôi thì Trương Bác Huân mang người trở về, phỏng chừng là để kéo dài thời gian chống chọi lại đám tang thi da đồng, còn Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm chỉ có thể ở lại kiềm chế đám mèo chuột biến dị để mọi người có thêm thời gian rút lui."

"Anh ta chính là như vậy...." Khuôn mặt An Nhiên trắng bệch cô không nhịn được than thở, còn nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Cô không nói lời nào thêm nữa, mà tự nhủ rằng đã sớm biết rằng anh là một người như vậy, cô có thể nói cái gì? Chính cô cũng được Chiến Luyện đưa đi trước.

Nhưng không nói lời nào không phải cô không thể làm gì, An Nhiên ôm Oa Oa đi ra khỏi chướng ngại, vừa đi vừa như tìm kiếm trên dọc đường quốc lộ.

Triệu Như cảm thấy kỳ quái, nhìn nhìn Vân Đào, thấy người này dẫn theo Hằng Hằng tiếp tục đi tìm kiếm vật tư, Tiểu Bạc Hà nằm trên xe tải, vừa rồi cô đã kiểm tra cho cô bé và rút kim truyền nước, giờ để Tiểu Bạc Hà nằm yên lặng nghỉ ngơi, còn bà Triệu Thiến Dung thì ngồi trên xe lăn dưới mặt trời ấm áp phơi nắng.

Lương Tử Ngộ cùng hai người đàn ông đến gần hỏi Triệu Như:

"Chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhìn bộ dạng An Nhiên như thế này, tựa hồ không tính rời đi đâu."

"Chúng ta đi theo An Nhiên."

Triệu Như nhướng mày, ánh mắt đuổi theo thân ảnh An Nhiên, hiện tại cô đã trao đổi bí mật của mình với đối phương, cũng nói cho cô ấy mình là dị năng giả hệ thủy, ở thôn Thiết Ti này hệ thủy còn quý giá hơn hệ mộc nhiều.

Bởi vì tạm thời con người không cần phát triển nông nghiệp nhưng không thể một ngày không uống nước được.

Cho nên so sánh ra, đi theo An Nhiên còn thoải mái hơn việc bị động đi theo ông Đường Kiến Quân, huống chi cô còn phải mang theo bà cô bôn ba ở mạt thế. Đám tang thi mình đồng da sắt chắc chắn sẽ đuổi theo đội ngũ của ông Đường Kiến Quân, bà cô tuổi tác đã lớn, tùy thời sẽ trở thành trói buộc bị đại quân vứt bỏ.

Đi theo An Nhiên có bảo hiểm hơn một chút, bởi vì An Nhiên tương đối ... có nhân tính.

Quyết định chủ ý, Triệu Như kiên định, thấy An Nhiên dẫm dẫm chân lên một khối đất ở bên cạnh quốc lộ, cho nên cô mặc kệ đám Lương Tử Ngộ đi lại gần người kia, hỏi:

"Cô không chuẩn bị chạy trốn ở chỗ này tìm cái gì?"

Chung quanh đây không phải đất rừng thì là đá cục, có phòng ở đi nữa thì cũng chỉ là lẻ tẻ vài tòa nhà, An Nhiên đang tìm kho báu trên mặt đất hay sao?!!!

------------------------

364. Tiên nhân cầu không có tác dụng....

"Tôi muốn tìm một khối thổ nhưỡng thích hợp."

An Nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Triệu Như, cô vừa che chở cho Oa Oa vừa ngồi xổm xuống, quỳ một bên đầu gối xuống mặt đất rồi nhặt một nhánh cây cào cào mặt đất. Chốc lát sau đã đào được một cái hố nhỏ, cẩn thận trồng cây tiên nhân cầu vào hố, lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Triệu Như, nghiêm túc nói:

"Quả thật, cô đã đặt toàn bộ tánh mạng của bản thân và người nhà vào tôi. Dùng thân phận dị năng giả hệ thủy của mình mang theo bà của cô đứng về phe bọn tôi, thì tôi cũng không giấu giếm gì với cô nữa. Từ nay về sau, nếu cô bán đứng tôi một phần, tôi sẽ khiến cô sống không được yên bình mười phần."

"Đây là điều tất nhiên, tôi đã không còn gì giấu giếm cô nữa." Triệu Như giang hai tay ra, biểu tình trên mặt cực kỳ thản nhiên và rất chân thành nhìn An Nhiên:

"Trên đời này ngoại trừ bà cô ra, tôi đã không còn một người thân nào nữa, giống như cô vậy, con gái cô là vướng bận của cô thì bà của tôi là vướng bận duy nhất trên đời này của tôi."

Cho nên hai người họ cần phải mạnh mẽ hơn nữa, vì vướng bận của mình, các cô không thể chịu thua được.

An Nhiên gật gật đầu, không nói gì nhiều, có câu ở lâu mới thấy lòng người, đến tột cùng Triệu Như như thế nào. Hiện tại cô không có định luận mà thời gian sẽ cho cô một đáp án.

Sau đó, An Nhiên đứng lên, chỉ vào cây tiên nhân cầu vừa mới trồng chỉ huy Triệu Như:

"Tưới cho chút nước đi."

"Tiên nhân cầu cần tưới nước hay sao?"

Triệu Như cười nhạo, nhưng vẫn làm theo lời An Nhiên tưới một chút nước cho cây tiên nhân cầu mới gieo trồng. Sau đó hai mắt cô mở lớn, nhìn chằm chằm vào cây tiên nhân cầu càng ngày càng lớn dưới mặt đất, hỏi:

"Cấp bậc dị năng hệ mộc của cô chắc hẳn rất cao đúng không? Tại sao có thể giục sinh thực vật nhanh như vậy?"

"Cấp bậc dị năng phân chia như thế nào?"

An Nhiên không rõ, cô mờ mịt quay đầu nhìn Triệu Như, thấy người kia cũng mê mang giống cô, nghĩ hẳn là cô ấy cũng không biết cho nên bỏ qua, lại nhắc nhở:

"Nên tưới thêm nước đi."

Tiên nhân cầu không phải không cần nước mà là chúng chỉ cần một lượng nước nhỏ thì đã có thể sống được. An Nhiên muốn dùng loại cây này làm chướng ngại, vậy thì ánh mặt trời, đất đai và nước chính là trợ lực của cô. Cô giục sinh cây tiên nhân cầu dưới trợ lực như vậy, tuy rằng không lớn nhanh bằng dùng huyết nhục làm chất dinh dưỡng nhưng dưới ánh nắng ấm áp, được thổ nhưỡng và nước sạch tẩm bổ, thì đó là chất xúc tác để tăng thêm hiệu quả cho dị năng của cô.

Triệu Như vẫn không ngừng tưới nước, nhoáng một cái, trên quốc lộ đã bò đầy một mảng lớn tiên nhân cầu, Triệu Như không khỏi mở lời 'khen tặng':

"Hóa ra là vậy, tôi cho rằng dị năng hệ mộc nhiều lắm chỉ có thể giục sinh vài cây lương thực linh tinh gì đó mà thôi. Nhưng không ngờ, còn có thể giục sinh ra tiên nhân cầu đấy, tôi hỏi ý không phải chị gái này, cô tính đi bán tiên nhân cầu hay sao?"

Lương thực gạo rau dưa thì không giục sinh, An Nhiên giục sinh ra một tảng lớn tiên nhân cầu như thế này cũng không tồi nha, không tồi đâu. Sau này thật sự có thể mở một cửa hàng chuyên bán tiên nhân cầu đấy.

Lương Tử Ngộ ở phía sau nghe vậy, tuy rằng bị khiếp sợ khi thấy dị năng của An Nhiên có thể giục sinh ra một mảng lớn tiên nhân cầu nhưng cũng cảm thấy đám cây này không có tác dụng gì, ngoại trừ.....

Một con chuột biến dị, dường như là dò đường, nó từ chỗ ngoặt của quốc lộ trực tiếp lao tới đây, nhào lên những cây tiên nhân cầu phía xa. Bỗng nhiên nó kêu chít chít hai tiếng rồi bị treo lên những cái gai nhọn, chẳng kịp quẩy đạp được vài lần thì máu thịt bên trong cơ thể đã bị hút khô,

Lương Tử Ngộ chính mắt nhìn thấy con chuột to giống như một con mèo kia, tựa như một quả bóng bị xì hơi, một lát sau đã bị teo tóp đến mức chỉ còn lại một tầng da.

"Cái... này..... cái này....."

Lương Tử Ngộ há to miệng, chỉ vào miếng da chuột trong biển tiên nhân cầu, nhìn sang người bên cạnh, nhưng dường như không có ai chú ý tới hiện tượng kỳ dị này, mấy dị năng giả lực lượng khác đang chú tâm làm việc khác nên không thấy được việc kia.

----------------------------

365. Mắc kẹt hay Bình cảnh

Vân Đào thì tập mãi thành thói quen, thấy hiện tượng thần kỳ như vậy phát sinh, cũng không để bụng.

Triệu Như đứng cách biển tiên nhân cầu gần nhất, miệng há thành hình chữ "O", sau đó bảo trì vài giây, thì mím chặt lại, nuốt nước bọt ực một cái, tỏ vẻ cực kỳ bình đạm nói:

"Lợi ... Lợi dụng đặc tính của tiên nhân cầu, triển khai mai phục như vậy .... Kỹ năng huyền huyễn này, cô không sợ mình bị bắt đi nghiên cứu, giải phẫu hay sao."

Dưới mặt đất giờ đã đầy ngập gai nhọn, dưới tác dụng của dị năng An Nhiên chỉ một cây tiên nhân cầu nho nhỏ, đã nhanh chóng sinh trưởng ra mấy cây tiên nhân cầu, rồi một cái kết hợp với một cái tiếp tục sinh trưởng, những gai nhọn trên thân cây hình cầu đó, thoạt nhìn sắc nhọn hơn nhiều so với bình thường.

Đây tuyệt đối không phải việc mà một dị năng giả hệ mộc bình thường có thể làm được, nếu như ở trong một căn cứ lớn, tụ tập nhiều người sống sót thì An Nhiên chắc chắn sẽ bị chộp tới để làm giải phẫu.

An Nhiên nhìn lướt qua Triệu Như, không để ý đến cô ta, chỉ không ngừng kích phát ra dị năng để những tiên nhân cầu sinh trưởng, cô cảm thấy mảnh vườn này vẫn còn khá nhỏ vẫn không ngăn được sự tiến công của đám mèo và chuột biến dị.

Về điều mà Triệu Như nói về kỹ năng huyền huyễn sẽ bị người bắt đi giải phẫu hay gì đấy, thì An Nhiên đã sớm nói, hai người các cô đều nắm được nhược điểm của nhau. Nếu Triệu Như bán đứng cô thì cứ thử xem cả đời này có được yên bình hay không.

Dị năng của An Nhiên tiêu hao rất nhanh, bình thường khi sử dụng dị năng, nếu đám tiên nhân cầu này lấy huyết nhục làm chất dinh dưỡng để lớn lên thì chúng đã sớm tràn lan thành một mảng lớn rồi, cho nên giục sinh thực vật ở thổ nhưỡng bình thường, chung quy vẫn không sảng khoái bằng giục sinh chúng trên huyết nhục.

Nếu là lúc trước, vào thời điểm này, Tiểu Bạc Hà đã sớm mang tinh hạch đến cho cô rồi, nhưng mà nay Tiểu Bạc Hà không tới được, lại có Hằng Hằng tinh ý, cậu bé xách một cái thùng nhỏ tung ta tung tăng chạy tới gần, trong thùng toàn là tinh hạch, cậu bé đưa chiếc thùng cho cô.

An Nhiên xoa xoa yêu thương cái đầu nho nhỏ của Hằng Hằng, rồi nhận lấy chiếc thùng, nắm vài viên tinh hạch lên, rồi nhanh chóng hấp thu sạch sẽ.

Triệu Như ở bên cạnh cuối cùng không giữ được bình tĩnh nữa, ngạc nhiên hỏi:

"Tại sao tốc độ hấp thu tinh hạch của cô lại nhanh như vậy? Hoàn toàn không bị mắc kẹt hay bình cảnh gì sao?"

"Vừa nghe lời này của cô thì tôi đã biết chắc chắn cô rất ít khi sử dụng dị năng tạo ra nước cho người khác đúng không?"

An Nhiên nghiêng đầu nhưng động tác trong tay thì không dừng lại, nhìn Triệu Như:

"Nếu cô từng trải qua vài lần thi triều, thì sẽ biết được thời gian chính là tiền bạc, chính là tính mạng. Hấp thu tinh hạch mà bị mắc két hay bình cảnh ư? Thế còn muốn sống hay không?"

An Nhiên không biết mắc kẹt hay bình cảnh là gì, cô chỉ biết năng lượng của mình trôi đi rất nhanh, cho nên hấp thu cũng rất nhiều, nếu một dị năng giả hấp thu tinh hạch mà bị mắc kẹt, vậy chứng minh rằng người đó chưa từng trải qua loại đau đớn khi mà dị năng bị tiêu hao đến kiệt quệ. Người đã từng nếm thử vài lần đau đớn thống khổ của việc tiêu hao dị năng quá mức thì ở thời điểm hấp thu tinh hạch sẽ không có cái gì gọi là mắc kẹt cả.

Triệu Như đứng lặng ở một bên nghe vậy thì dường như suy nghĩ gì đó. Cô nhìn An Nhiên, nhìn người trước mặt hấp thu tinh hạch một cách tự nhiên thông thuận như vậy. Vốc một nắm lại một nắm tinh hạch từ trong chiếc thùng nhỏ, hấp thu sạch sẽ sau đó ném một đống bột phấn ra ngoài.

Trên thực tế, thật sự không có người nào giống như An Nhiên, ít nhất theo quan sát của Triệu Như đối với những dị năng giả ngũ hành khi bọn họ hấp thu tinh hạch, bao gồm cả Lôi Giang. Hắn là dị năng giả hệ thổ cũng rất lợi hại, nhưng cũng chưa bao giờ hấp thu tinh hạch giống như người trước mặt đây.

Đợi đến khi An Nhiên bận việc xong, Triệu Như kéo cô sang bên cạnh, cầm một viên tinh hạch trong tay, biểu thị với cô:

"Cô xem này, mỗi khi chúng tôi hấp thu tinh hạch đều là từng viên từng viên một, bởi vì năng lượng bên trong tinh hạch rất khó để hấp thụ vào cơ thể, mặc dù có thể hấp thu nhưng cũng bị đứt quãng, không thể lưu thông, cho nên khi nhận lấy năng lượng từ tinh hạch sẽ bị mắc kẹt, giống như thế này."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com