Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 366 - 370

366. Uống lộn thuốc.

Trong lòng bàn tay Triệu Như là một viên tinh hạch rất bình thường, tỉ lệ giống như một hạt lựu, cô ngưng thần tĩnh khí tại chỗ phảng phất như đang tập trung toàn bộ lực chú ý suốt đời của mình vào đó.

Phần lớn bọn họ hấp thu tinh hạch đều như thế, nhưng cũng phải mất 2-3 lần mới có thể hút được toàn bộ năng lượng bên trong tinh hạch ra được. Sau khi tinh hạch bị hút sạch năng lượng, bột phấn vẫn còn đóng cục, thoạt nhìn tựa như chưa được hấp thu hoàn toàn.

Lúc này mặt trời đã ngã về tây, mấy người Lương Tử Ngộ phía sau Triệu Như đã bắt đầu thu xếp xem ăn chút gì, An Nhiên thì ôm Oa Oa đang không ngừng ọ ẹ, cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay vừa mở ra của Triệu Như, nghĩ ngợi rồi nói:

"Cô cho tôi xem cái này thì tôi cũng không hiểu chúng ta khác nhau ở đâu cả. Nếu cô muốn biết tôi làm sao có thể hấp thu nhanh như vậy, thì không bằng thử một chút. Cô tạo thêm nhiều nước một chút, mỗi ngày không ngừng tạo ra nước, không ngừng hấp thu tinh hạch, 24 giờ không ngừng nghỉ, mỗi lần đều khiến cho dị năng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, làm thử vài lần, có lẽ cô sẽ thấy được hiệu quả mà mình muốn."

Triệu Như lẳng lặng nhìn An Nhiên, nhìn khuôn mặt đối phương hoàn toàn thản nhiên, cô thấy khiếp sợ trong lòng, đột nhiên hỏi:

"Cô nói, cô và Vân Đào trong sạch ư?"

"Sao lại nói đến cái này rồi?" An Nhiên nhíu mày, nhìn người trước mặt.

"Không, trước kia tôi không tin điều ấy, bởi vì lộ trình từ Tương thành đến thôn Thiết Ti này quá xa."

Triệu Như cười cười, biểu tình trên mặt trở nên sáng tỏ và bội phục.

"Mãi cho đến bây giờ, cuối cùng tôi cũng tin. An Nhiên, cô có nghị lực đến như này, dù cho có bị đoạn tuyệt đường lui nhưng vẫn cố gắng xông pha như vậy, còn cần gì phải dựa dẫm vào đàn ông nữa cơ chứ?"

Dị năng bị tiêu hao quá mức ư, cái cảm giác sống không bằng chết ấy, không phải là liều mạng thì ai muốn nếm thử chứ.

Nhưng An Nhiên đã nếm thử, hơn nữa 24 giờ không gián đoạn không ngừng nghỉ phóng thích dị năng và hấp thu tinh hạch. Vậy chớ trách vì sao dị năng hiện giờ của An Nhiên lại cường hãn, mãnh mẽ như vậy, trời xanh đãi kẻ cần cù, lời này không phải không có đạo lý.

An Nhiên còn chưa phản ứng lại, vì sao Triệu Như lại khen ngợi mình thì đột nhiên nghe thấy cô ấy hô lên một tiếng, rồi quay đầu nói với mấy người Lương Tử Ngộ:

"Hôm nay mấy người muốn tắm rửa không? Mỗi người tắm rửa một lần đi. Giờ mỗi ngày đều tắm, một ngày 3 lần, sáng trưa chiều."

Trong tay mấy người Lương Tử Ngộ đang cầm bánh quy, nghe vậy thì sợ hãi tới mức đứng ngốc ở tại chỗ, hồi lâu sau mới mở miệng sâu kín hỏi:

"Triệu Như, sao đột nhiên cô lại hào phóng như vậy? Uống lộn thuốc hay sao?"

Xem ra Lương Tử Ngộ đã sớm biết Triệu Như là dị năng giả hệ thủy, An Nhiên đứng ở phía sau, nhìn bộ dạng kinh hách và kinh hỉ quá độ của mấy người đàn ông kia trông thật buồn cười. Hóa ra ngày thường cô nàng này quá keo kiệt, ít khi sử dụng dị năng của mình.

Triệu Như không quan tâm đến đám người đàn ông nữa, cô xoay người đi vào một hộ dân cư ngay cạnh đường quốc lộ. Tính toán tìm một chiếc bồn tắm thả đầy nước cho mấy họ. An Nhiên lắc đầu, ôm Oa Oa đang không ngừng ầm ĩ đi lên vọng tháp, cô ngồi trên đó cho đứa nhỏ bú sữa.

Sắc trời lúc đi lên như thế nào An Nhiên không nhớ rõ, chờ cô xuống khỏi vọng tháp thì trời đã tối dần. Thời gian đã trôi qua một ngày mà Chiến Luyện còn chưa trở về.

Nhưng có không ít chuột biến dị hoặc mèo biến dị lục tục kéo đến, bọn chúng chỉ tới vài con, vài con một, không khiến cho người bên trong chướng ngại vật chú ý thì đã bị biển tiên nhân cầu của An Nhiên giải quyết hết.

An Nhiên cho Oa Oa ăn sữa xong, những nôn nóng trong lòng không ngăn được nữa. Cô vừa ôm Oa Oa dựng lên vỗ lưng cho đứa nhỏ ợ sữa, vừa đi tới đi lui, phía dưới tháp là một biển tiên nhân cầu đã biến thành chướng ngại vật. Trong một nhà dân bên kia truyền ra tiếng nước cùng với tiếng đùa giỡn vui sướng của đám đàn ông.

Bọn họ thật ồn ào, không hề nhận thấy được một chút nguy cơ nào từ bên ngoài chướng ngại cả.

------------------------

367. Cái quỷ gì đây.

"Mấy người nhìn đám người của ông Đường Kiến Quân đi, chạy nhanh giống thỏ vậy. Hừm, một đám nghe thấy có mèo biến dị và chuột biết dị ở trong huyện thì sợ đến mức run như cầy sấy."

"Tôi còn nghe nói có một đám tang thi da đồng đang đến nữa."

"Tôi thì lại thấy nơi này rất an toàn, không biết vì sao phải chạy nhỉ?"

Bên trong nhà dân, 3 dị năng giả lực lượng đang tắm rửa, vừa kỳ cọ vừa thảo luận chuyện này.

Lương Tử Ngộ đứng bên ngoài hút thuốc, thấy Triệu Như đi tới thì kéo cô lại, thấp giọng nói:

"A Như, anh muốn nói chuyện này với em, anh thấy những thực vật kia của An Nhiên có thể ăn...."

"Suỵt!!!"

Triệu Như vươn một đầu ngón tay ra, biểu tình trên mặt rất nghiêm túc, hai mắt đánh sang nhìn vào cửa phòng tắm, nhỏ giọng nói:

"Chuyện này anh để ở trong lòng là được rồi, đừng nói ra khắp nơi!"

Nhìn biểu tình nghiêm túc của Triệu Như, Lương Tử Ngộ nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, đồng ý.

Có một số việc, đừng nên nói rõ cho mọi người biết mới thỏa đáng, tuy rằng những thực vật đó của An Nhiên có thể ăn động vật biến dị, nhưng ba người đàn ông trong phòng tắm phía sau hắn kia không đáng giá để tín nhiệm.

Triệu Như dặn dò Lương Tử Ngộ xong, thì đi tìm thêm một vài chiếc thùng đựng nước, xếp lại gần nhau trên bãi đất trống, cô bắt đầu thả nước vào từng chiếc từng chiếc.

Tuổi tác của bà Triệu Thiến Dung đã lớn, Triệu Như đã sớm sắp xếp để bà ngủ trên xe.

Còn lại Tiểu Bạc Hà vẫn đang nằm nghỉ ngơi dưỡng sức trên xe tải, Vân Đào cùng Hằng Hằng chuẩn bị tắm rửa.

Phía chân trời xa xôi, có hai người đang vội vàng chạy về. Dưới bóng đêm hắc ám, có một người trong đó dẫm phải một cây tiên nhân cầu, hắn khom lưng, ngửa đế giày lên, mắng:

"Tại sao nơi này lại có tiên nhân cầu vậy? Đây là cái gì? Gai cứng nhọn như thế này, trời, giày của tôi sắp bị đâm xuyên qua rồi."

"Đừng nhúc nhích."

Chiến Luyện đỡ Lạc Phi Phàm, kéo cây tiên nhân cầu từ dưới đế giày ngay lòng bàn chân Lạc Phi Phàm ra. Cái cây này tựa hồ như có sinh mệnh, nó liều mạng muốn đâm thủng da Chiến Luyện.

Anh nắm chặt cái cây tiên nhân cầu quỷ dị này, trong miệng mắng một câu:

"Cái quỷ gì thế này?!"

Sau đó, ngẩng đầu nhìn lên trên vọng tháp cách đó không xa, An Nhiên ôm Oa Oa, đang vẫy tay với anh.

Chiến Luyện nở nụ cười, cũng vẫy vẫy tay lại với cô.

"Đừng vẫy nữa, làm thế nào để đi qua chỗ này bây giờ?" Lạc Phi Phàm sầu khổ, nhìn một biển tiên nhân cầu ở phía trước, thúc giục nói:

"Cậu nhanh nghĩ cách đi, chốc lát đám mèo chuột kia phân thắng bại, sẽ đuổi tới đây đấy."

Hai người bọn họ nhân cơ hội đám mèo chuột kia đang 'thân thiết nóng bỏng' chạy thoát khỏi nơi đó. Nhưng rất hiển nhiên vấn đề ở đây là phần lớn thân thể con người không có lông, ăn vào càng thêm ngon miệng hơn. Cho nên một khi đàn mèo chuột phân thắng bại, thì sớm hay muộn chúng sẽ tấn công vào thôn Thiết Ti này.

Chiến Luyện ngồi xổm xuống cõng Lạc Phi Phàm lên. Anh dẫm lên đám tiên nhân cầu đầy đất đi vào chướng ngại. Hai người bọn họ phải hết sức cẩn thận mới tiến được vào, vừa vào chướng ngại thì một đám chuột từ huyện thành vọt về hướng này, nhìn qua cũng biết lũ chuột đã thắng.

An Nhiên đứng trên vọng tháp lập tức phun ra nuốt vào dị năng. Những cây tiên nhân cầu trên mặt đất dựng thẳng gai cứng nhọn hoắt lại mỏng như sợi tóc lên. Hiện giờ tuy rằng da lông của đám chuột biến dị này cũng cực kỳ cứng rắn, nhưng gai nhọn của tiên nhân cầu cũng không kém đâu. Lần đầu đâm không trúng bọn chúng sẽ lại tiếp tục đâm, một khi đâm xuyên qua được da lông của lũ chuột thì thông qua chính gai nhọn của mình, đám tiên nhân cầu này sẽ điên cuồng hấp thu huyết nhục trong cơ thể lũ chuột kia.

Nhưng phỏng chừng cũng không được bao lâu, bởi vì số lượng chuột quá nhiều, trong đợt tấn công đầu tiên, lũ chuột bị treo trên gai nhọn của tiên nhân cầu đã bị một đợt tấn công tiếp theo dẫm lên. Lũ chúng dẫm lên thi thể, da và xương của đồng loại để lao về phía trước, như tre già măng mọc, chắc chắn sẽ lướt qua được chướng ngại của biển tiên nhân cầu.

----------------------

368. Phía trước bị chặn rồi

Chiến Luyện vội vàng đi lên vọng tháp, nhận lấy Oa Oa từ trong lòng ngực của An Nhiên, rồi nắm tay cô mang hai mẹ con chạy xuống dưới lầu.

"Đi nhanh thôi, địa thế nơi này không quá rộng lớn. Tang thi da đồng sẽ đến rất nhanh, chúng ta trước tiên đi về Tương Thành thả lỏng một chút."

Cánh tay rắn chắc của anh, ôm chặt lấy Oa Oa đang ngủ, lòng bàn tay to lớn lại nắm chặt lấy tay An Nhiên. Khi hai người bước xuống tháp thì phía dưới đất bằng đám người kia đã sớm thu dọn thỏa đáng.

Giờ phút này Vân Đào, Tiểu Bạc Hà cùng Hằng Hằng đã ở trên xe tải, Lương Tử Ngộ cũng đã lên xe cứu thương, bà Triệu Thiến Dung cũng đã được Triệu Như mang lên xe.

Mấy người dị năng giả lực lượng còn muốn hưởng thụ việc tắm rửa, miệng thì lẩm nhẩm lầm nhầm không tình nguyện đi nhưng thấy chuột biến dị quá nhiều, cũng không thể không lên xe được.

Lạc Phi Phàm không biết từ chỗ nào lấy được một chiếc xe Jeep, Chiến Luyện kéo An Nhiên chạy đến gần. Anh dẫm chết một con chuột đang muốn nhảy lên, mở cửa sau xe ra, nhét cô vào. Sau đó nhẹ nhàng bỏ Oa Oa vẫn còn ngủ say vào trong lòng ngực An Nhiên. Anh cúi đầu, hôn lên gương mặt cô một cái, nhìn khuôn mặt sửng sốt của cô, thì nở một nụ cười xấu xa.

"Ngồi ổn nhé, ôm chặt đứa nhỏ!"

Sau đó anh đóng cửa xe, nhảy lên ghế phụ điều khiển, Lạc Phi Phàm nhấn mạnh chân ga, xe jeep phóng như bay ra ngoài.

Dọc theo quốc lộ đi vào thôn Thiết Ti, khắp nơi đã trở nên tĩnh mịch. Trên đường trống rỗng không còn ai, vốn dĩ hầu hết mọi người lái xe vào thôn Thiết Ti cho nên, nay muốn chạy trốn cũng dễ dàng, chỉ cần dọn dẹp một chút, chất vật tư lên xe là có thể lái xe chạy.

Người già, phụ nữ và trẻ em được ông Đường Kiến Quân đưa lên xe tải chở đi. Những đoàn đội người sống sót cũng đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng đâu cả, chỉ còn dư lại một vài người không đi. Bọn họ cũng không có can đảm đi bộ trên đường phố, giờ chỉ có thể đóng chặt cửa, không dám phát ra một chút âm thanh nào.

Mãi cho đến khi sắp đi vào quốc lộ hướng về Tương thành, thì mới có chút động tĩnh.

Xe của Trương Bác Huân đã vòng lại, nhìn thấy xe Chiến Luyện lái đến, hắn cấp tốc mở cửa sổ xe kêu lên với Lạc Phi Phàm trong xe jeep.

"Phóng lửa đi! Đi theo tôi, phía trước bị chặn rồi.!"

Ngay lúc đang nói chuyện thì có mấy con tang thi da đồng đã đuổi kịp xe của Trương Bác Huân. Tốc độ hiện tại của chúng cực kỳ nhanh nhẹn, so ra thì tốc độ đã nhanh hơn cả một con báo. Khi sắp đuổi kịp xe của Trương Bác Huân, bọn chúng rống lên một tiếng, răng nanh trong miệng cũng càng thêm bén nhọn. Chúng dần dần thoát ly với tiếng người bình thường mà càng phát triển nghiêng về dã thú.

Hiển nhiên là vì kéo dài thời gian cho đội ngũ của ông Đường Kiến Quân ở phía trước mà mấy người Trương Bác Huân đã lựa chọn hy sinh. Hắn vừa ấn còi xe vừa dẫn đám tang thi da đồng này chạy ngược lại về hướng huyện thành.

Mà trên chiếc xe Jeep này của bọn An Nhiên, Lạc Phi Phàm vừa lái xe vừa mắng to một tiếng. Hắn chỉ còn cách dẫm mạnh chân phanh, rồi nhấn chân ga, đột nhiên thay đổi đường đi, quay đầu lại.

An Nhiên ngồi ở ghế sau, chỉ có thể ôm thật chặt lấy Oa Oa trong ngực, thân mình cô nghiêng ngả, đầu cô "rầm" một tiếng va vào cửa xe, cô đau đến nhe răng trợn mắt.

"Mẹ nó, cậu chuyển chậm một chút sẽ chết à?!"

Chiến Luyện trên ghế phụ thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng với Lạc Phi Phàm. Anh cởi đai an toàn, từ trên ghế phụ nhảy xuống ghế sau, ôm lấy An Nhiên cùng Oa Oa rồi đá một phát lên lưng ghế của Lạc Phi Phàm:

"Đi đi đi, đi nhanh!"

"Mẹ nó, cậu đừng lặp đi lặp lại như vậy sẽ chết à?"

Lạc Phi Phàm vừa phụ trách lái xe còn phải phụ trách ném hỏa cầu, tang thi da đồng gì cũng không sợ, chỉ sợ lửa, một khi gặp lửa, làn da của chúng sẽ bị tan ra.

Nhưng không phải làn da chúng tan chảy thì chúng sẽ chết, mà bây giờ bọn chúng đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Hiện tại đã có những con có thể bò ra khỏi được đống lửa. Làn da của chúng nhanh chóng ngưng kết lại, rồi biến thành một con tang thi da đồng cực xấu xí nhưng làn da bên ngoài lại càng cứng rắn hơn.

-----------------------------

369. Vòng qua Tương thành

Thế giới này tiến hóa quá nhanh, con người vốn dĩ đang ở đỉnh kim tự tháp của chuỗi thức ăn nhưng vì lãng phí quá nhiều thời gian hưởng lạc trong nhung lụa. Hiện tại ngược lại đã bị đẩy xuống cấp bậc thấp nhất.

Chỉ một vài con chuột biến dị cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ con người để giương oai, đánh đuổi con người chạy khắp nơi.

Càng đừng nói đến những con tang thi da đồng, chúng quả thực là thiên địch của muôn loài!

Lại nhìn Lạc Phi Phàm càng vào những lúc khẩn trương như này càng muốn đấu khẩu với Chiến Luyện, phảng phất nếu không làm như vậy hắn không thể giảm sức ép xuống được.

Hai chiếc xe cứu thương và xe tải ở phía sau cũng quay đầu theo xe jeep của Lạc Phi Phàm, bọn họ chạy về phía huyện thành nơi mà mèo chuột đang đại chiến. Chào đón 4 chiếc xe bọn họ đó là lũ chuột biến dị.

An Nhiên được Chiến Luyện ôm chặt chẽ, cô lại gắt gao ôm Oa Oa trong lòng ngực, hai người bị xóc nảy trong xe, nhưng nỗ lực không cho Oa Oa bị va chạm, tận dụng một chút khoảng trống. An Nhiên ngẩng đầu nhìn đàn chuột biến dị ở trước mặt càng ngày càng gần, cô lại quay đầu nhìn mấy con tang thi da đồng ở cách đoàn xe không xa, hỏi:

"Các anh nói đi, đàn chuột kia có thể đánh đuổi được những con tang thi da đồng này hay không?"

Chiến Luyện vừa nghe, thấy đó là ý kiến hay, anh cúi đầu, dán mặt gần với mặt cô, vỗ vỗ lưng ghế của Lạc Phi Phàm:

"Đến ngã tư đó quẹo phải, đi vào quốc lộ về Tương thành."

Đầu xe quẹo một cái ở ngã tư đường dẫn truy binh của đàn chuột cũng chạy về phía bên phải, vòng sang một con phố khác quay trở về. Ở phía sau là xe tải, xe cứu thương và xe của Trương Bác Huân, cũng đi theo sau xe Lạc Phi Phàm, lũ chuột hội hợp cùng với tang thi da đồng ở điểm giao nhau.

Mọi người nín thở nhìn xem hiệu quả của việc dẫn chiến từ gương chiếu hậu, muốn nhìn tang thi da đồng và đám chuột kia, loài nào lợi hại hơn, rồi lại kinh ngạc phát hiện, những con tang thi da đồng kia đang ăn lũ chuột???

Tuy rằng số lượng tang thi da đồng không quá nhiều nhưng lục tục bị Trương Bác Huân dẫn dắt từ cao tốc Kinh Cảng về đây cũng khoảng gần 100 con.

Trên người chúng bò đầy chuột biến dị, nhưng mà những con chuột này không thể cắn phá được vào làn da của chúng mà ngược lại những con tang thi đó tựa như vừa xông vào kho lúa, bắt được con chuột nào thì cắn con đó, dùng răng nanh của chúng cắn xé da thịt của lũ chuột.

Có đồ ăn, chúng nó không đuổi theo đoàn xe nữa.

Chỉ còn vài con chuột là đuổi theo đoàn xe, nhưng cũng bị Lạc Phi Phàm ném mấy cái hỏa cầu và Chiến Luyện ném mấy phi dao tiêu diệt nốt. Bọn họ dần kéo giãn khoảng cách rồi cuối cùng mọi người cũng đã vượt qua được vòng vây của chuột biến dị và tang thi.

Trên đường đi lại có thêm mấy chiếc xe lục tục gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Mấy chiếc xe này không đuổi kịp đội ngũ của ông Đường Kiến Quân, nên họ đi theo sau xe Trương Bác Huân.

Bởi vì trên cao tốc Kinh Cảng xuất hiện tang thi da đồng, Trương Bác Huân tính dẫn bọn chúng vào thôn Thiết Ti, kết quả bọn chúng giống như phát hiện một đại lục mới, làm mọi người thuận lợi thoát thân. Giờ hắn muốn vòng qua cao tốc để đi vào quốc lộ về Tương thành đuổi theo đoàn người phía trước.

Vừa lúc mấy người Chiến Luyện cũng có quyết định này, họ cũng muốn vòng qua Tương thành, nghĩ cách đi về phía Bắc.

Rất nhanh, trên đường đã gặp gỡ phần đuôi của đội ngũ.

Đi vòng vào đường quốc lộ thì có chút xa, cần thêm một chút thời gian chứ nếu như ở trước mạt thế đi lên cao tốc thì chỉ cần mấy giờ là có thể đi từ Tương thành đến thôn Thiết Ti.

Sau khi mạt thế đến An Nhiên và Vân Đào vào đường quốc lộ đã đi mất khoảng nửa tháng.

Đương nhiên trong những ngày này bọn họ chỉ chậm rãi đi đường, bởi vì còn dừng lại giết tang thi, huấn luyện thể lực cùng với phun ra nuốt và dị năng, hơn nữa còn chăm sóc cho đứa nhỏ cho nên không thể lấy tốc độ của bọn họ làm chuẩn được.

-------------------------

370. Tôi cũng sẽ không cho

Còn nếu là đội ngũ chính thức đi phía trước đang kéo theo một đại đội người như thế này thì, mặc dù đi đường quốc lộ nhưng tốc độ cũng khá nhanh. Phỏng chừng có mấy đoàn người sống sót đi trước có thể đã tiến vào địa phận Tương thành rồi.

Mà trong quốc lộ, rất nhiều người sống sót đang ngồi nghỉ ở ven đường.

Mấy chiếc xe của bọn họ đã đuổi kịp đoàn người, Trương Bác Huân trực tiếp lái xe đi tìm ông Đường Kiến Quân.

Mấy người Chiến Luyện thì ở phía sau, giải quyết vài ba con chuột theo đuôi, đương nhiên thuận tiện tiếp ứng cho những người sống sót có thể đuổi kịp.

Trời lại dần dần tối, những người còn sống sót ở ven đường bắt đầu tụm năm tụm ba trở lại trong xe, họ chuẩn bị qua đêm hay tiếp tục đi thì phải xem những chiếc xe ở phía trước như thế nào.

Bên cạnh xe, có một ông lão gầy trơ xương nắm theo một đứa nhỏ đang khóc sướt mướt xin ăn. Mọi người vốn dĩ còn hi hi ha ha, gặp gỡ cảnh như vậy lập tức chuyển mặt lạnh, đóng chặt cửa xe, mặc cho người đáng thương kia gõ cửa như thế nào cũng không mở.

Khi người xin ăn kia tới cạnh xe của An Nhiên, cô ôm Oa Oa đóng cửa sổ xe lại, Chiến Luyện đi giết lũ chuột trở về, nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh hỏi:

"Em có muốn cho bọn họ chút gì ăn không?"

"Anh có cho không?"

An Nhiên xoay đầu, nhìn Chiến Luyện, anh lắc đầu nhìn cô đang nở một nụ cười rất khó chịu.

"Tôi cũng sẽ không cho." Cô nói

Trong lòng khó chịu thì khó chịu nhưng đây là mạt thế, không phải thiên tai hay nhân họa gì, trước khi làm việc gì, cần phải suy nghĩ cẩn thận.

Đặc biệt là khi mình đưa ra thiện ý, lại càng phải cẩn thận hơn.

Trước khi mạt thế, có rất nhiều người già và trẻ nhỏ, bị người khác khống chế từ phía sau, bọn họ có hẳn một tổ chức, mà người có thể sinh tồn ở hoàn cảnh mạt thế như thế này còn đuổi kịp được đội ngũ người sống sót như vậy nhất định là tổ chức kia cực kỳ có bản lĩnh.

Nói cách khác, những người già và trẻ nhỏ chân chính không có năng lực sinh tồn cũng như không có bất luận năng lực chiến đầu nào đã sớm bị vứt bỏ trong thôn Thiết Ti tự sinh tự diệt rồi.

Để sinh tồn, mọi thứ đều tàn khốc như vậy đấy. Giống như An Nhiên lúc trước thân là một sản phụ, mang theo một đứa trẻ sơ sinh mới sinh ra không bao lâu. Cô có bản lĩnh ba lần bốn lượt bò ra được từ đàn tang thi thì những người già và trẻ nhỏ kia kém cỏi hơn cô ở chỗ nào vậy?

Cho nên bọn họ làm sao đến nông nỗi như này, làm sao phải đi cầu xin thức ăn, không phải có người ở phía sau thao túng bọn họ mới là lạ đấy. Mà nếu phải đi ăn xin thì những người này cũng nên tự nghĩ lại một chút đi, vì sao mình sẽ rơi vào hoàn cảnh phải ngửa tay đi xin?

Tuy rằng An Nhiên hiểu rõ điều này, nhưng cô là một người mẹ, nhìn thấy những đứa trẻ đứng dưới gió lạnh, mặc loại quần áo rách rưới, hai chân trần trụi, khóc lóc kêu la vì đói. Trong lòng cô sao có thể không khó chịu cho được. Cô suy nghĩ, nếu lúc này có một thánh phụ hay thánh mẫu gì đó nguyện ý quan tâm đến chuyện này thì tất nhiên cô sẽ quạt gió thêm củi một phen.

Triệu Như đi xuống từ trong xe cứu thương phía sau, cô ấy cầm một vài viên kẹo, đưa cho một đứa nhỏ. Trong nháy mắt, cô ấy đã bị một đám người già và trẻ nhỏ vây quanh. Triệu Như rất có kinh nghiệm lui về sau hai bước, lập tức Lương Tử Ngộ đi tới, cùng với mấy người đàn ông, ôm mấy đứa nhỏ lên, đếm một chút đại khái có khoảng 5-6 đứa bé.

An Nhiên ngồi trong xe nhíu mày, nhìn Triệu Như, không biết cô ấy muốn làm gì, vừa vặn, Triệu Như phát kẹo xong đi đến cạnh xe An Nhiên, gõ gõ cửa sổ xe, đợi cô hạ cửa kính xuống, nói:

"Tôi đi tìm Đường Ti Lạc, xem xem có thể nói chuyện với cô ta, để cô ta quan tâm mấy đứa nhỏ này không, xem phải xử lý chuyện này như thế nào. Cô giúp tôi chăm sóc bà của tôi nhé."

-----------------------------

P/s: Nay mình chưa check được chính tả, mọi người đọc có sai j com cho mình nhé. :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com