Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 376 - 379

376. Cậu ta thích nhất là đùa với lửa.

Trong đó có một gã đàn ông vừa che đầu khi bị Bàn Tử đánh hô lên:

"Bàn ca nghe em nói này, lão tam kia phỏng chừng là không về được nữa, nhưng cũng sẽ không bị giết ngay lập tức, nếu .... nếu mà hắn cung khai ra chúng ta ....."

Bàn Tử giơ tay lên khiến cho gã đàn ông kia câm miệng, cơn giận của hắn vẫn còn sót lại chưa tiêu hết. Hắn thở phì phì ngồi lại xuống cốp xe, đôi tay nắm chặt, chống lên cặp đùi béo của mình, suy nghĩ hồi lâu mới nói:

"Nếu lão tam có thể trở về cũng đã bị cụt tay rồi, mà cũng tốt, chúng ta đang cần người như vậy. Tiếp theo đây đám bọn mày phải an phận một chút, đưa hết đám người già và trẻ con trong tay về chỗ Đường Ti Lạc đi, bảo bọn họ kín miệng một chút. Nếu Đường Ti Lạc hỏi thì để bọn họ nói là tự họ trốn đi, không có liên quan gì tới chúng ta hết."

Sau đó, Bàn Tử lại thở phì phì nhìn mấy thuộc hạ đang co rúm trước mặt:

"Bọn mày cũng nhanh chóng mà cút đi, đừng ngoi đầu lên, miễn cho Chiến Luyện bắt được, lúc ấy lại không còn mệnh để dùng nữa!"

Mấy thuộc hạ như được đại xá, nhanh chóng gật đầu, rồi chạy tứ tán.

Ở bên này An Nhiên đang nói chuyện cùng Chiến Luyện thì Đường Ti Lạc lại chạy tới.

Cô ta vừa mới xử lý xong những người già và trẻ nhỏ đã vội vã chạy tới bên này nhìn thấy An Nhiên và Chiến Luyện, lễ phép kêu lên:

"Luyện ca, chị dâu."

An Nhiên nghiêng đầu, cô rất phản cảm với Đường Ti Lạc nên không phản ứng cô ta, mà Đường Ti Lạc cũng không ngại, hiện tại toàn bộ tâm tư của cô đều đang đặt trên người Lạc Phi Phàm ở phía cuối đội ngũ phóng hỏa diệt chuột, cô ta quay sang hỏi Chiến Luyện:

"Luyện ca, anh không đi giúp Phi Phàm ca hay sao? Anh ấy chỉ có một mình có thể tiêu diệt được hết đám chuột này không?"

"Yên tâm, cậu ta thích nhất là đùa với lửa."

Thái độ của Chiến Luyện đối với Đường Ti Lạc không khác gì An Nhiên cả. Anh ôm Oa Oa, ném xuống những lời này xong thì mang theo hai mẹ con đi mất. Hai người họ đi tới bên cạnh xe tải, anh nghiêm túc nói với cô:

"Anh còn phải đi phòng thủ ở cuối đội ngũ, nếu có bất luận vấn đề gì, chỉ cần em kêu to lên là được. Anh sẽ không cách hai mẹ con em quá xa, bảo đảm sẽ không cách quá xa. Anh sẽ ở bên cạnh em, mặc kệ phát sinh ra việc gì, chỉ cần em gọi, anh sẽ tới."

Đây là một đội ngũ rất dài, rất dài, trên quốc lộ không quá rộng rãi có quá nhiều người sống sót chen chúc với nhau. Chiến Luyện dù có muốn cùng An Nhiên vòng qua Tương Thành đi về phía Bắc, cũng bị chặn ở nơi này không thể động đậy.

Hơn nữa hiện tại còn không biết ông Đường Kiến Quân muốn gì. Ông muốn quay trở về thôn Thiết Ti hay là có ý tưởng giống Chiến Luyện dẫn theo đại đội người sống sót này đi về phía Bắc?

Trong lòng Chiến Luyện cũng chưa nắm rõ, mà xe của bọn họ không tiến không lui được, chỉ có thể tử thủ ở cuối đội ngũ không cho đám chuột xông lên mà thôi.

May mà đám tang thi da đồng ở trong thôn ra tay giúp một phần, phỏng chừng lúc này chúng đang ăn uống thỏa thích trong thôn đấy. Vì số lượng chuột vọt ra từ thôn cũng không nhiều lắm, với sức chiến đầu của 2 người Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm cũng dư dả.

An Nhiên gật gật đầu đón lại Oa Oa, nói tiếng 'cẩn thận' với anh, sau đó nhìn anh xông lên cùng diệt chuột với Lạc Phi Phàm. Lúc này, cô mới ôm Oa Oa đi lên xe tải, xem xét tình huống của Tiểu Bạc Hà.

Sắc mặt Tiểu Bạc Hà tái nhợt như tờ giấy, cô bé dựa nằm vào ghế xe, mu bàn tay cắm ống truyền nước, Triệu Như cũng thường thường đến kiểm tra cho cô bé để tùy thời nắm bắt tình huống sức khỏe.

Bóng đêm lại gần, trời trở lạnh, thoạt nhìn thời tiết còn chưa ổn định, khoảng thời gian trước thì nóng muốn chết, tới hôm nay thì đã phải mặc quần áo dài tay.

An Nhiên đặt cái đống thịt thịt Oa Oa này xuống ghế lái, cho đứa nhỏ dựa lưng vào ghế ngồi, còn mình thì ở khoang điều khiến, tìm kiếm vài chiếc áo khoác thể thao mỏng trong những chiếc thùng nhựa. Cô đưa cho Hằng Hằng một cái, mình mặc một cái, rồi lại lấy một cái thảm mỏng đắp lên người Tiểu Bạc Hà.

-----------------------------

377. Đừng khóc

"Chị ơi, em muốn đi ra ngoài, nhặt tinh hạch."

Tiểu Bạc Hà cố gắng động đậy mí mắt, hai má cô bé giờ lại chuyển đỏ, đôi mắt ướt dầm dề nhìn An Nhiên, hỏi:

"Chị còn tinh hạch để dùng không?"

"Em không cần phải lo lắng, bây giờ điều em cần làm là phải nghỉ ngơi thật tốt."

An Nhiên duỗi tay sờ sờ cái trán của Tiểu Bạc Hà, có chút nóng lên. Cô nhíu chặt chân mày, tâm tình trầm trọng nhưng cố gắng không biểu hiện ra ngoài mặt. Cô nhẹ đưa tay buộc chặt thêm dây an toàn trên người Tiểu Bạc Hà lại, ôm lấy cô bé, giọng nói trầm xuống:

"Em muốn ăn gì, uống gì không? Chị tìm cho em, vô luận là cái gì, chị sẽ tìm về, nói chuyện nhiều với chị một chút đi."

Sắc mặt Tiểu Bạc Hà đỏ lên, cả người cô bé vô lực lắc đầu, suy yếu nói:

"Em muốn có một con dao thật tốt, như vậy lúc đào tinh hạch sẽ đào được nhanh hơn. Chị ơi, em muốn đi đào tinh hạch."

"Được, chúng ta sẽ cùng đi, chờ em khỏe hơn một chút. Chị sẽ giết thật nhiều, thật nhiều tang thi để em đi đào thật nhiều thật nhiều tinh hạch có được không?"

An Nhiên nghẹn ngào nói, Oa Oa ở sau lưng thì đang ngồi trên ghế điều khiển. Dường như cô nhóc này thấy rất mới lạ, giơ tay đá chân, trong miệng ê ê a a, nhìn bộ dạng cực kỳ cao hứng khi mình có thể ngồi ở vị trí này. Cô nhóc hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí nặng nề trong xe.

Một lát sau, có một đội ngũ chạy tới từ phía trước đoàn xe, đi đầu là Trương Bác Huân. Dường như họ đang tính toán quay trở lại giải quyết phiền toái bên trong thôn Thiết Ti. Những người hắn mang đến bắt đầu tiếp nhận công việc diệt chuột của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm. Trương Bác Huân đứng gần đống lửa lớn bàn bạc, nói chuyện với Lạc Phi Phàm. Còn Vân Đào và Chiến Luyện thì quay trở về, An Nhiên ôm Oa Oa đi xuống xe, thấp giọng nói với Vân Đào:

"Bạc Hà phát sốt rồi!"

"Được, tôi đã biết."

Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn lướt qua vai An Nhiên, trèo lên ghế điều khiển. Sau đó cúi đầu, chống một tay lên cửa xe nói với An Nhiên ở bên cạnh:

"Cô mang Oa Oa đi sang xe kia đi, tôi trông chừng ở chỗ này."

An Nhiên lắc đầu, có nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cô cố nén nó lại không cho rơi xuống. Hồi lâu sau cô hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Vân Đào, nội tâm chìm vào tuyệt vọng, đau khổ từng chút từng chút ăn mòn tâm trí của cô.

Cô luyến tiếc, ở mạt thế này, cô đã gặp phải rất nhiều rất nhiều người phát sốt. Sau đó đều biến thành tang thi, hiện giờ Tiểu Bạc Hà cũng phát sốt rồi. Nội tâm của cô càng trở nên tuyệt vọng, so với lúc nhìn Lưu Viện biến thành tang thi, sự tuyệt vọng này càng thêm mãnh liệt càng thêm thâm trầm.

Ông trời thật sự rất tàn nhẫn, vận mệnh của Tiểu Bạc Hà đã đủ thê thảm rồi, vì sao mà không chịu buông tha cho đứa nhỏ ấy?

"An Nhiên!'

Vân Đào ngồi trên ghế lái, thân mình hơi ngả ra một chút, nghiêm túc nhìn cô:

"Cô phải kiên cường lên, không cần yếu ớt như vậy. Trong tương lai, người rời khỏi cô sẽ càng nhiều, có thể là tôi, có thể là Hằng Hằng, thậm chí có thể là Oa Oa, nếu cô không kiên cường..." thì làm sao có thể tiếp tục sống sót trong mạt thế này?

Câu nói kia không chờ Vân Đào nói hết, cô đã ôm chặt Oa Oa vào lòng, xoay người chạy đi. Cô không muốn nghe điều này, cô sợ hãi nghe thấy điều đó!

Chiến Luyện trầm mặc đi theo phía sau cô, nhìn sống lưng mảnh khảnh của cô. Cô một mình ôm theo Oa Oa kiên cường đi về phía trước, đưa lưng về phía anh. Tuy rằng chưa nói gì, nhưng bóng dáng ấy sao mà bi thương đến vậy.

Trong sự bi thương kia còn lộ ra nỗi cô đơn.

Chiến Luyện duỗi tay kéo lấy cánh tay An Nhiên, anh dừng bước, cô cũng dừng bước, hồi lâu sau cô mới quay đầu lại. Chiến Luyện thấy đôi mắt cô đã đỏ lên, một giọt nước mắt trượt xuống.

"Đừng khóc." Anh không đành lòng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cô.

"Còn có anh mà, anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ không rời đi."

--------------------------------

378. Em thức tỉnh dị năng như thế nào?

Chỉ một câu nói của Chiến Luyện cũng khiến cho những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ của An Nhiên cuối cùng cũng không ngăn được nữa. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, nếu không phải lúc này đang ở ngoài đường lớn, đang ở trong đội ngũ chạy trốn, thì cô thực sự hận không thể ôm lấy anh gào khóc cho thống khoái.

Cuộc sống này có quá nhiều áp lực không có thể nói hết, chỉ có thể phát tiết thông qua tiếng khóc mà thôi.

Chiến Luyện nhận lấy Oa Oa trong lòng ngực cô, ngẩng đầu quét mắt nhìn liếc qua mấy chiếc xe xung quanh. Trong mỗi một chiếc xe, đều có những đôi mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Vì thế anh duỗi tay, ôm lấy đầu An Nhiên để cô trốn tránh trong lòng ngực của chính mình, tiếng khóc ấy lớn dần cảm xúc đè nén bên trong được phát tiết ra ngoài, dù chỉ một chút.

Đợi đến khi cô dần ngừng lại, anh đưa cô về xe jeep, nhìn cô nói:

"Chuyện của Tiểu Bạc Hà, em đừng gấp gáp, trước tiên đi tìm bác sĩ Triệu nhờ bà kiểm tra cho?"

An Nhiên lung tung gật đầu, hít mũi, cô mở lời mang theo giọng mũi nồng đậm:

"Kiểm tra đi, kiểm tra cũng tốt, nhưng tôi đoán bác sĩ Triệu cũng không giúp được gì nhiều. Lúc ấy, trước khi Viện tỷ bị biến thành tang thi, chị ấy cũng phát sốt."

Nói đến đây An Nhiên lại cúi đầu không nói nữa. Khi Lưu Viện chết, cô cảm thấy rất luyến tiếc, mặc dù người kia đã từng bỏ rơi cô trong đàn tang thi, nhưng khi cô nhớ đến tình cảnh lúc cô ấy biến thành tang thi thì lại đau lòng không thể nhịn nổi.

Hiện tại đến lượt Tiểu Bạc Hà, cô gái nhỏ ấy đi theo cô, không oán không hận. Từ Tương thành đến thôn Thiết Ti đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, nếu đứa nhỏ ấy cũng bị biến thành tang thi thì giờ phút này sự tuyệt vọng trong nội tâm của cô sâu đậm như thế nào, người khác không thể lý giải được.

Tuy rằng mạt thế khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng và u ám, nhưng có thể cho cô cảm thấy một chút ánh sáng có được hay không? Tiểu Bạc Hà đã đáng thương như vậy rồi! Không thể có một kỳ tích xuất hiện trên người cô bé ấy của cô hay sao?

"Đừng quá bi quan, trước khi người ta bộc phát ra dị năng cũng sẽ trải qua giai đoạn phát sốt mà."

Chiến Luyện duỗi tay, lau đi nước mắt trên má An Nhiên, an ủi cô:

"Lúc anh thức tỉnh dị năng, cũng sốt đến nỗi thần trí không rõ ràng, bọn Lạc Phi Phàm đã trói chặt anh lại, chỉ chờ anh mọc răng nanh là giết đấy, kết quả, không có chuyện gì xảy ra hay sao."

An Nhiên gạt bàn tay đang lau nước mắt của Chiến Luyện ra, ngẩng đầu, nhìn anh, hốc mắt hồng hồng hỏi:

"Anh đã phải trải qua nguy hiểm như vậy à? Thật may mắn mấy người Lạc Phi Phàm đã không giết chết anh."

"Đúng vậy!"

Anh cúi đầu nhìn cô, rất muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người, anh lại hỏi:

"Còn em thì sao? Em thức tỉnh dị năng như thế nào?"

An Nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía chiếc xe tải của Tiểu Bạc Hà, không nói chuyện, cho đến khi Chiến Luyện cho rằng cô sẽ vĩnh viễn không trả lời vấn đề này của anh thì cô mở lời:

"Anh có nhìn thấy không? Tôi bị tang thi cắn, hai lần, sau đó tự nhiên có dị năng, mà cơ thể có phát sốt hay không tôi cũng không biết. Dù sao mấy ngày đó tôi đều cảm thấy choáng váng, Oa Oa chỉ có khóc, trời đất thì tối tăm, tôi không biết mình có bị sốt hay không nữa."

Lúc này, Chiến Luyện mới hiểu rằng, An Nhiên nghiêng đầu là muốn cho anh nhìn thấy dấu răng trên cổ cô. Trái tim anh run rẩy, hai mắt nhìn thật kỹ trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô, trên đó quả thực có hai vết răng nhợt nhạt đã khép lại từ lâu.

Tim anh lại bắt đầu đau đớn, thân thể không tự giác rùng mình, anh trầm giọng hỏi:

"Còn một vết cắn nữa, ở đâu?"

"Ở vai."

An Nhiên không sao cả quay đầu lại, duỗi tay sờ sờ khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của Oa Oa, rồi mới sờ sờ lên bả vai của chính mình.

"Khi đó tôi chỉ lo cứu Oa Oa, đã quên hết mọi đau đớn hay gì đó, đứa nhỏ ở khoa Sơ Sinh, còn tôi ở khoa Sản, tất cả khoa Sơ Sinh đều là tang thi."

-----------------------------

379. Sẽ không rời đi.

"Khi đó em đã gọi điện thoại cho anh, có phải muốn anh về cứu em hay không?"

Chiến Luyện không thể tha thứ được cho bản thân mình. Anh không thể tưởng tượng được người vợ với tình tình yếu ớt nũng nịu của mình, chỉ có một mình ở khoa Sản. Cô phải vượt qua 1 tầng lầu, đi đến khoa Sơ sinh toàn là tang thi để tìm kiếm một đứa trẻ con, hành động ấy cần phải có biết bao nhiêu dũng khí, cần phải khắc phục biết bao nhiêu khó khăn đây?

Càng nghĩ anh càng cảm thấy mình khốn nạn, không thể khoan thứ được.

An Nhiên lại cười, trong bóng đêm, cô khoác hờ một chiếc áo mỏng trên vai, nhẹ nhàng bâng quơ cười:

"Tôi gọi cho anh một cú điện thoại, anh không nhận, nhưng sau anh gọi lại cho tôi. Lúc ấy thiếu chút nữa tôi đã bị tang thi ăn thịt, tiếng điện thoại vang lên, khiến toàn bộ tang thi vây quanh chiếc di động mà anh gọi đến."

Cho nên nha, lúc ấy Chiến Luyện anh vẫn có chút tác dụng.

Vừa nghe lời này, tâm tình của Chiến Luyện cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Anh cúi người, ôm lấy cô, trong lúc cô còn đang ngây người, anh nhỏ giọng nói:

"Sẽ không xuất hiện tình huống không thể tìm thấy anh nữa. Anh ở đây, ở bên cạnh em, ở bên cạnh em và con, vẫn luôn ở sẽ không rời đi."

Lời nói của anh rất cảm động, An Nhiên cũng biết Chiến Luyện nói được làm được, nhưng mà, thật sự sẽ không rời đi à? Cô không thể tin được....

Cô ở trong ngực anh, muốn đẩy cái ôm của anh ra, nhưng Oa Oa lại bị ép ở giữa hai người bọn họ. Đứa nhỏ phá lên cười khanh khách. Nhìn dáng vẻ, cô nhóc rất thích cái cảm giác được ôm ấp chèn ép như vậy.

An Nhiên không nhúc nhích nữa, cô để Chiến Luyện ôm lấy. Đối mặt với lời nói kia, cô lại thất thần, chỉ nghĩ đến việc của Tiểu Bạc Hà.

Ở phía cuối đội ngũ, Trương Bác Huân mang mấy chục người tiếp nhận công việc của Lạc Phi Phàm, chậm rãi đẩy ngược về thôn Thiết Ti. Bọn họ đi bộ tiến vào trong thôn, cũng không lái xe, sợ tiếng động cơ quá lớn, gây ra động tĩnh sẽ khiến cho tang thi da đồng trong thôn chú mục.

Lạc Phi Phàm được nghỉ ngơi chút, đi về phía chiếc xe Jeep, phía sau còn kéo theo cái đuôi không nhỏ là Đường Ti Lạc. Hắn quay đầu lại nhìn cô ta một cái, trong mắt tràn ngập sự bực bội, rồi chỉ đành quay đầu nhìn Chiến Luyện, nhíu mày nói:

"Đường thúc không định đi Ngạc Bắc, ông ấy đang thử xem có thể đoạt lại thôn Thiết Ti hay không. Nhưng mà phần lớn đoàn đội người sống đã chạy về hướng Tương thành, có người truyền lời về, nói rằng bên trong Tương Thành không hề có tang thi."

"Tương Thành không có tang thi sao?"

An Nhiên nghiêng đầu không dám tin tưởng, cô nhìn Lạc Phi Phàm, nói:

"Sao có thể như vậy được, nói như thế nào thì Tương Thành cũng là một thành thị cấp tỉnh, sao có thể không có tang thi được?"

Có lẽ còn rất nhiều người sống sót trong Tương Thành đã đi về phía Bắc kéo theo một số lượng tang thi không nhỏ đi khỏi đây, nhưng không phải có lời đồn rằng ở phía nam có rất nhiều thành thị đã bị tang thi hóa hay sao? Vậy những người ở phía nam muốn đi lên phía bắc, thì tang thi ở phía nam sẽ không đi theo à?

Dựa theo logic của đám tang thi, không phải nơi nào càng nhiều người thì chúng càng ùa về phía đó hay sao? Tang thi ở Tương thành chỉ có thể nhiều lên chứ không thể ít đi được.

Lạc Phi Phàm nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết đây là hiện tượng gì.

"Nếu Tương Thành an toàn thì Đường thúc có khả năng sẽ xem xét việc tới Tương thành. Đương nhiên, tiền đề là thôn Thiết Ti thực sự không thể đoạt lại được."

Bởi vì hiện tại đội ngũ ở quốc lộ này trừ mấy đoàn đội người sống sót đã đến Tương thành ra thì chỉ còn mấy ngàn người thuộc đội ngũ của ông Đường Kiến Quân mà thôi. Mấy ngàn người này có quân nhân, có nhân viên y tế, có cả người già phụ nữ và trẻ em.

Nhiều người như vậy muốn tiến lên phía trước, còn phải đi một quãng đường khá xa ở quốc lộ, như vậy cũng đã là một việc hết sức khó khăn, vất vả rồi. Cho nên lúc này ông Đường Kiến Quân mới phái Trương Bác Huân, nhìn xem có thể đoạt lại thôn Thiết Ti hay không, có cần phải lăn lộn đi xa như vậy hay không.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com